Chap 34: Tuyệt Tình

''Anh chưa từng cầu xin tình cảm của bất cứ một ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó sâu đậm giống như em, anh là người đầu tiên nhìn về phía em, cũng chính là người ngay từ khi em xuất hiện đã luôn hướng mắt về em, Ji Hyun nếu như em không thể yêu anh thì xin em đừng nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, anh nhất định sẽ chết mất"
                           ----------------------

- Em đã từng nghĩ đến cảm giác của anh chưa ?

Park Ji Hyun đã từng nghĩ đến cảm giác của Jeon Jung Kook chưa ? Câu trả lời là chưa từng, Park Ji Hyun chưa từng một thấu hiểu suy nghĩ, tâm tư nơi anh, cũng chưa từng một lần kề cạnh anh hỏi rõ cô đối với anh rốt cuộc là như thế nào ? Là sâu đậm bao nhiêu là quan trọng nhường nào ? Chỉ hiểu rõ mỗi lần Jeon Jung Kook ở bên cạnh Park Ji Hyun là từng ấy lần cô quay lưng chốn tránh với cảm xúc của anh, không cho phép anh có được một cơ hội cùng cô nói rõ mọi chuyện.

Anh đối với cô không đòi hỏi gì quá nhiều chỉ mong cô mỗi ngày từng chút từng chút một có thể thích anh, không cần quá sâu đậm chỉ cần nhiều hơn ngày hôm qua một chút, Jeon Jung Kook có chết cũng không hối tiếc, kể từ khi người con gái này bước đến bên đời anh khiến cuộc sống anh không báo trước cứ thế đảo lộn, Jeon Jung Kook vốn dĩ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân lại đem lòng đi yêu một người con gái đến điên dại đau lòng như vậy, chính vì bản thân chưa từng nghĩ tới nên cho đến khi gặp được Park Ji Hyun đã tự do mạo muội lưu giữ hình ảnh cô trong tim, vừa gặp đã vội yêu, nhất kiến chung tình với một người ngay cả trong mơ anh cũng chưa từng dám nghĩ tới.

Xung quanh anh không thiếu gì những người muốn anh ngày đêm kề cạnh, cũng không ít những kẻ muốn ở bên anh thế nhưng anh không những không để ý đem họ bỏ ngoài mắt chỉ để chạy theo chân một người con gái ngay từ giây phút đầu vốn dĩ chưa từng một lần nhìn về phía anh, ấy vậy mà lại cam lòng chấp nhận, vì cô hạ thấp kiêu ngạo buông bỏ lòng tự trọng của bản thân mặt dày ở bên cô không danh không phận chỉ mong mỏi một điều sẽ có ngày cô nhận ra được chân tình nơi anh dành cho cô là hoàn toàn thật lòng, là sâu đậm không thể dễ dàng buông bỏ.

Kể từ khi Jeon Jung Kook biết được chuyện tình cảm ngày trước của cô trong lòng anh đã mang trọn vẹn một đáp án, cô chính là người anh không thể yêu tàn nhẫn hơn tất thảy anh cũng chính là người cô không thể yêu, cô không muốn cùng anh dây dưa một thứ tình cảm không rõ ràng chính bản thân cô ngay từ đầu đã nhẫn tâm đẩy anh ra xa, gạt phăng đi thứ tình cảm vốn dĩ còn chưa chớm nở giữa hai người bọn họ, cô không hề muốn cho anh cơ hội ở bên cũng chính là muốn nói với anh rằng anh đối với cô đơn thuần chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp ngoài ra không còn bất cứ mối quan hệ nào khác, nhưng Jeon Jung Kook vẫn cứ cố chấp ngoan cố bỏ ngoài tai tất cả những gì cô nói bởi lẽ chính bản thân anh cũng hiểu rằng nếu như anh không cố chấp mặt dày ở bên thì có lẽ cả đời này anh sẽ chẳng bao giờ có được đóa hoa đẹp nhất là cô ấy.

Park Ji Hyun sững người trước câu hỏi của anh, một câu hỏi có lẽ Park Ji Hyun rõ ràng đã tìm thấy đáp án ngay từ đầu thế nhưng vẫn là không đủ tàn nhẫn đã khẳng định với anh một lần cho xong, ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc ẩn sâu bên trong đôi mắt quật cường ấy là những đau thương do chính tay cô tự tạo nên in hằn những vệt đỏ đau đớn như ai cào xé khiến cô lảng tránh cũng vẫn bị đôi mắt anh dò xét đến thấu tận tâm can ? Là cô biết hay cố tình giả vờ không biết anh thương cô ra sao, yêu cô thế nào ? Cô chưa từng quên, anh là người con trai đã từng chấp nhận bỏ ra không ít thời gian để ở bên cô, vỗ về cô, an ủi cô, anh hoàn toàn thấu hiểu hết những nỗi đau, suy nghĩ miên man cô cô giấu nơi đáy mắt còn cô vẫn chưa từng một lần thấu hiểu rõ anh có chăng những ý niệm không vui trong lòng.

- Anh chưa từng cầu xin tình cảm của bất cứ một ai, cũng chưa từng nghĩ sẽ yêu một ai đó sâu đậm giống như em, anh là người đầu tiên nhìn về phía em, cũng chính là người ngay từ khi em xuất hiện đã luôn hướng mắt về em, Ji Hyun nếu như em không thể yêu anh thì xin em đừng nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, anh nhất định sẽ chết mất.

Jeon Jung Kook buông lời tựa như muốn xoa dịu tâm hồn từ lâu đã tàn cỗi của chính mình sâu thẳm trong đôi đồng tử đã sớm trực trào dòng nước mắt.

Người con gái này rất giỏi trong việc làm tổn thương anh lẫn tình cảm của anh, không biết từ khi nào cũng không biết từ bao giờ anh đã để cho cô tự do thản nhiên điều khiển sợ dây cảm xúc trong anh, những lời cô nói ra hơn ai hết Jeon Jung Kook luôn là người gánh chịu tất cả mọi xúc cảm ấy, một lời cô nói ra không cần biết là sai hay đúng chỉ cần người đó là cô, anh vẫn sẽ luôn cho là đúng, những lời nói thật lòng thật dạ này của anh mỗi lần nói ra tựa như vết xước cào xé cả thể xác lẫn tâm hồn, chẳng thể biết phải nói bao nhiêu là đủ, chẳng thể biết đến khi nào người con gái này mới thực sự chấp nhận tình cảm thật sự của anh, vì mỗi lần thừa nhận tình cảm, cảm xúc trong anh chính là giống như muốn chết đi sống lại.

Park Ji Hyun, liệu yêu em có phải là sai lầm ?

- Kể từ khi yêu em, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ được em đáp lại thứ tình cảm không trọn vẹn này, anh chỉ mong ít nhất em có thể xem như bản thân mình không biết gì, coi đoạn tình cảm này giống như gió thoảng mây bay, chỉ như vậy anh mới có thể được ở bên cạnh em, anh không cần bất cứ thứ gì cả, anh chỉ cần em.

Park Ji Hyun cắn chặt môi, cô chùn chân lại không dám bước thêm một bước cũng chẳng thể quay lưng bỏ chạy, những lời nói của anh đã chạm đến trái tim từ lâu đã không hoàn chỉnh của cô, giọng nói anh tràn ngập bi thương, lúc này cô hoàn toàn có thể thấu hiểu trọn vẹn tâm tư nơi anh. Có lẽ bản thân cũng chính vì chưa từng được ai trân trọng nên nhất thời đã có chút ngây ngốc, coi thường tình cảm của anh thế nhưng trong lòng cô vẫn có sự bài xích đối với đoạn tình cảm này, bây giờ liệu có quá muộn để cô giả vờ như không thấy, giả vờ như không biết rằng Jeon Jung Kook thực sự yêu cô đến như nào ?

Jeon Jung Kook bước đến, hai tay anh ôm chầm lấy cô, vòng tay anh quá rộng lớn vững trãi, một vòng tay đủ để dành cho cô cả một đời bình yên, không mưa giông bão tố, cả người anh run lên hai tay vẫn ôm chặt đôi vai nhỏ đã từng khiến anh mong nhớ ngày đêm ngay cả trong mơ cũng thổn thức mong muốn an yên một đời được ở cạnh cô.

Park Ji Hyun nhất thời cứng người, trong giây phút ấy tất cả mọi sự tức giận, tàn nhẫn vài giây trước đó còn muốn tuyệt tình đẩy anh ra xa chỉ vì lời nói quá đỗi thật tâm ấy của anh mà không còn đủ can đảm để làm điều đó.

Anh rốt cuộc đã yêu cô nhiều ra sao ?

Anh rốt cuộc đã thương cô nhiều đến thế nào ?

Anh suy cho cùng đã chịu bao nhiêu tổn thương bởi những lời lẽ cô trao, ấy vậy mà tại sao khi đến bên cạnh cô cùng cô nhắc về kỉ niệm giữa cô và người cũ anh luôn gạt bỏ đi những ý niệm không vui trong lòng vì sự ích kỉ của bản thân cô mà ôm lấy tất thẩy đắng cay vào lòng.

- Jung Kook, xin lỗi anh ...

Park Ji Hyun cuối cùng cũng chỉ thốt ra được vỏn vẹn 3 từ xin lỗi không rõ ý nghĩa, câu nói ấy được cô thốt ra nhẹ nhàng đến thế cớ sao lại như hàng vạn mũi tên cắm chặt sâu trong trái tim vốn từ lâu đã không còn vẹn nguyên vì người con gái ấy.

Lời nói vừa dứt, Park Ji Hyun buông tay Jeon Jung Kook xuống khỏi vai gầy gấp rút quay lưng rời khỏi nhà giống như muốn bỏ lại hết tất cả mọi thứ khiến cô mệt mỏi đằng sau lưng, cả anh và cả trái tim của anh.

Là Jeon Jung Kook cố tình hay là tình cờ cố ý để những người khác trong nhà nhìn thấy tất cả mọi chuyện giữa hai người bọn họ, 6 người bọn họ mỗi người một nơi ở phía trên cao đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện, tất cả bọn họ suy cho cùng vẫn ra chung với nhau một đáp án là Jung Kook cố ý để cho bọn họ nhìn thấy mọi chuyện, mặc kệ câu trả lời của Park Ji Hyun là gì nhưng người đầu tiên bước đến sẽ luôn là người cuối cùng giành thắng cuộc trong tình yêu này.

Ji Hyun trở về nhà sau khi biết Jung Kook đã cùng mọi người trong nhóm đến công ty để thu âm cho album sắp ra mắt vào đợt tiếp theo, cô thất thần ngồi xuống tấm thảm lông túi sách cầm trên tay bị cô tiện tay quăng qua một bên, cả ngày hôm nay cô đã tắt điện thoại của Kim Sejin ngày mai đến công ty nhất định anh ấy sẽ rất tức giận nhưng phải làm sao, sau tất cả những gì xảy ra vào sáng nay làm sao cô có thể đủ dũng cảm để đối mặt với Jung Kook, nhớ lại tất cả những việc xảy ra trong ngày hôm nay thực sự khiến cô mệt mỏi, cô chính là không thể quên đi những gì Jung Kook đã nói ra, trái tim cô nặng trĩu, cô buông thõng đôi vai, đầu tựa vào chiếc ghế so pha đằng sau. Cô vẫn luôn giấu diếm cảm xúc chân thực của bản thân, bản thân vừa muốn đưa tay ra chạm vào anh ấy lại vừa muốn đẩy anh ấy ra xa khỏi mình, cô vốn dĩ chỉ muốn làm mọi thứ thật tốt, muốn cùng mọi người trải qua những này tháng yên bình, thế nhưng tình yêu là thứ khiến con người ta khó có thể kiểm soát, chỉ là không ngờ người đó lại chính là anh ấy.

Nhớ lại những ngày tháng trước đây cứ nghĩ rằng, anh ấy là một chàng trai tốt bụng đơn thuần chỉ muốn ở cạnh cô giống như một người bạn còn cô vẫn cứ ngây ngô vơ tư như ngày trước vẫn nghĩ rằng giữa hai người bọn họ chỉ trọn vẹn 2 chữ 'đồng nghiệp' cho đến khi cô nhận ra thì mọi chuyện đã đi quá xa vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.

Nhưng làm sao có thể quay trở về như ngày trước ?

Mi mắt cô nặng trĩu, lớp sương mỏng trong đôi tử đồng màu trà hiện hữu ngày một rõ.

Chỉ cần em thích anh sẽ cho em mọi thứ em thích ngay cả khi điều em muốn là vô lý anh cũng mang sự vô lý ấy về đây cho em, thứ anh cần em trả lại chính là nụ cười hạnh phúc của em.

Những câu nói của anh ngày trước vẫn không thôi khuấy nhiễu tâm trí cô, chưa từng một ai nói với cô như vậy, cũng chưa từng một ai chiều chuộng cô hơn chính bản thân mình như anh ngay cả Vũ Thiên Minh cũng chưa từng, không danh không phận lặng lẽ ở bên một người, làm người ấy vui bất kể trong lòng anh có vui hay không, anh rất giỏi khiến người khác phải mỉm cười nhưng cũng rất giỏi trong việc tự lừa dối cảm xúc của mình.

Ji Hyun nếu như em không thể yêu anh thì xin em đừng nhẫn tâm đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em, anh nhất định sẽ chết mất.

Cả anh và cô đều là những kẻ si tình, vì tình yêu mà trở nên kiệt quệ, vì tình yêu mà chịu bao sự dày vò tổn thương đau đớn nhưng vẫn cứng đầu, kiên quyết không buông tay. Anh, người con trai vì cô ngược xuôi nắng mưa vì thương cô mà hết lần này tới lần khác lừa dối cảm xúc của mình. Cô, là kẻ khờ vết thương trong tim từ lâu đã không thể cứu chữa nhưng vẫn hèn mọn tìm cách duy trì mặc cho sự sống đã chẳng còn, người ấy vốn dĩ từ lâu đã chút bỏ hết tình cảm của cô an yên bên người khác.

Cô đã từng hỏi anh rằng

Jung Kook, nếu chỉ còn một ngày để sống thì anh sẽ làm gì ?

Dù chỉ còn một ngày hay 1 phút để sống, anh vẫn muốn dù chỉ một ngày ấy có thể che chở cho em khỏi bão giông phía trước.

Sau câu nói ấy của anh, cô chỉ đáp trả lại anh bằng một nụ cười thoáng qua nhưng cảm xúc trong lòng ít nhất vẫn dao dộng vài phần nhưng là không đáng kể, phải chi cô cũng có thể đáp trả lại tình cảm của anh, phải chi anh là người cô yêu từ trước thì cả hai người bọn họ sẽ không phải chật vật , mỏi mòn đôi chân tìm cách chắp vá vết thương cho nhau. Chữ duyên phận giữa hai người bọn họ là quá ngắn, hay vốn dĩ ngay từ đầu đã định sẵn giữa hai vạch ranh giới không là của nhau.

Thật ra sâu trong thậm tâm cô chỉ muốn cả hai có thể dừng lại ở mức quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém, để có thể cùng nhau chia sẻ mọi nỗi niềm không thể nói với ai. Đơn giản thế thôi, anh là người có thể khiến cho đối phương được tiếp thêm sức mạnh dù không cần làm gì, nụ cười của anh như ánh sáng có thể chữa lành mọi thương tổn trong tim cô, giữa hai bọn họ tồn tại một khoảng cách quá lớn, cô nhỏ bé hèn mọn không dám bước qua, nếu như bước qua rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra ? Là hạnh phúc hay là nghiệt duyên ?

Cô không muốn làm tổn thương anh ấy.

Sau khi thu âm xong mọi người quay trở lại phòng tập, Jeon Jung Kook bắt đầu tập nhảy tốc độ điên cuồng được đan xen vào những điệu nhảy khiến mọi người trong nhóm có chút rùng mình, mồ hôi trên chán lần lượt đua nhau rơi xuống ướt đẫm gương mặt người con trai si tình, trong đầu anh lúc này chỉ tồn tại một hình bóng là cô , cho đến khi không thể chịu nổi được nữa, Jeon Jung Kook nằm la liệt dưới sàn nhảy, Jung Ho Seok nhíu mày tay cầm chai nước lạnh ném xuống phía dưới

- Jung Kook, sắp tới chúng ta sẽ chạy worldtour nên em đừng để mình bị chấn thương tốc độ nhảy vừa rồi của em là quá nhanh so với mọi người, những chuyện không vui anh khuyên em tốt hơn hết hay dẹp sang một bên mà chuẩn bị worldtour cho tốt đi.

- Anh đừng lo, em vẫn ổn

Nói xong Jeon Jung Kook đứng dậy rời khỏi phòng tập, Tae Hyung dựa lưng vào tường hai mắt trầm lặng dõi theo hành động của Jung Kook không rời, tâm trạng của những người khác cũng không tốt hơn là bao chỉ trừ hai con người từ đầu đến cuối vẫn chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

- Mọi người hôm nay có vẻ không được vui, chúng ta đi uống chút gì đi

Park Jimin lên tiếng phá tan không gian yên lặng, vẫn là cậu nhóc tràn đầy sức sống này thông minh.

- Jung Kook thì sao ?

- Kệ thằng nhóc đó, nó sẽ đi cùng chúng ta thôi

- Ai không đi đừng trách Kim Seok Jin này vô tình

Kim Seok Jin dứt lời đứng dậy sắp xếp đồ đạc không quên buông lời cảnh cáo mọi người trong nhóm.

Jung Kook ngồi xuống chiếc ghế đá trong khuôn viên của công ty trời đã chuyển chiều tà, càng về tối Seoul càng lúc càng trở nên lạnh hơn, gió bấc lạnh lẽo bủa vây lấy anh thấm sâu vào trong từ lớp áo dày, lạnh đến cắt da cắt thịt nhưng chẳng thể nào lạnh lẽo bằng trái tim của Park Ji Hyun đối với anh, anh khép đôi mi ngước mặt lên trời cao ngăn cho thứ chất lỏng mặn chát vốn đang trào trực đôi mi chẳng thể rơi xuống.

Jung Kook, xin lỗi anh ...

Tim anh thắt lại từng nhịp, giống hệt như có ai đó dùng sức bóp chặt lấy tim anh, nó đau đớn thống khổ là thế nhưng anh vẫn muốn yêu thương cô gái ấy, vẫn muốn dùng toàn bộ sức lực anh có được ở bên chở che cho cô. Con người khi yêu vào dù thông minh đến mấy cũng hóa thành kẻ khờ, ngây dại, cố chấp, liệu có phải anh chê vết thương chưa đủ sâu vẫn còn muốn cô gái ấy cứa thêm từng mảnh vào trái tim mới cảm thấy vẹn toàn ?

Tình cảm anh dành cho cô không phải một sớm một chiều có thể dễ dàng vứt bỏ, không thể trách anh không đủ chân thành bởi vì cô gái ấy ngay từ đầu đã không cần tình cảm của anh, dù anh mang đến bao nhiêu cũng đều sẽ bị cô ấy vứt bỏ tất cả cũng chỉ vì trong trái tim của cô gái ấy chưa từng một lần mang hình bóng của anh, sự có mặt của anh trong cuộc đời cô ấy chỉ như gió thoảng mây bay thì làm sao có thể đổi lấy được 1 tình yêu hoàn chỉnh từ người con gái ấy.

Nếu như chuyến xe này anh buông bỏ cô thì liệu rằng anh có lên kịp chuyến xe khác của đời mình ?

- Jung Kook sunbaenim, làm ơn xin anh hãy đến bệnh viên Simpeong, Na Yeon unni, chị ấy .. chị ấy đang gặp nguy hiểm, chị ấy muốn được gặp anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top