Chap 30: Chúng Ta Của Sau Này
Yêu đơn phương một người, dù có chút ấm áp len lỏi nhưng chân chính vẫn là đau lòng.
Yêu thì sao? Cô ấy vốn không biết, cũng không muốn biết tình cảm ấy của bọn họ.
Ai cũng có một chấp niệm cả đời không thể nào quên đi dù cho có cố gắng đến mấy, không quên được, vẫn là không quên được, Park Ji Hyun cũng vậy, cô cũng có một chấp niệm mà chấp niệm ấy chính là kẻ đang ngồi trước mặt cô lúc này.
Anh ấy trong quá khứ từng là một chấp niệm đẹp đẽ, đau thương mà dang dở vốn dĩ đã mang đầy nuối tiếc cả một đời tuổi trẻ của Park Ji Hyun.
Anh ấy ở thực tại là một chấp niệm đầy oán hận, bi thương, căm phẫn mà cô ngàn vạn lần muốn buông tay chỉ mong cả cô và anh ấy đều có thể tìm được hạnh phúc cho chính mình.
Nếu ai đó hỏi Park Ji Hyun, cô có hận người ấy không ?
Câu trả lời là có !
Làm sao có thể không hận, làm sao có thể không tức giận khi bản thân cô ngày trước vốn chưa từng gây ra bất cứ lỗi lầm nào đáng để cho anh ấy phản bội lại mình mà ngược lại Park Ji Hyun là một cô gái tốt hơn cả một chữ tốt.
Vậy thì tại sao ?
Anh ấy lại phản bội tình yêu ấy, nó đã từng rất đẹp đẽ cơ mà.
Vậy thì Park Ji Hyun, cô còn yêu người ấy không ?
Còn chứ, nếu như không còn bất cứ tình cảm nào với anh ấy thế thì tại sao cô lại một mình ôm trọn nỗi đau ấy suốt 2 năm qua, 1 giây cũng không dễ dàng quên đi để rồi mỗi đêm nằm trong giấc mộng nước mắt lại chảy ướt đẫm gương mặt.
Sự thật rằng là chỉ có một mình Vũ Thiên Minh, duy chỉ có một mình anh ấy hết thương cạn nhớ dù chỉ là một chút tình cảm của bọn họ anh ấy đến cuối cùng vẫn không chút thương xót gạt hết đi tất cả những chấp niệm đẹp đẽ ấy.
Người tỏ tình trước là anh ấy
Người đưa tay ra nắm lấy bàn tay đối phương trước cũng là anh ấy
Anh ấy là người đã yêu cô trước
Nhưng người không nỡ buông tay lại chính là cô và người không thể nào quên đi hết tất cả cũng chính là cô.
- Hơn 2 năm qua tôi nghĩ rằng mình thực sự đã quên đi anh nhưng cho đến khi một mình cô độc bước trên con đường ấy, nơi cổng trường ấy hằng ngày tôi vẫn đi qua, quán cà phê ấy và cả nơi góc thư viện ấy tôi vẫn theo thói quen cũ ngồi tại nơi có cửa sổ lớn nhất, hình ảnh của anh luôn hiện hữu ngay trước mắt tôi, anh là tất cả những gì tôi nhìn thấy, Vũ Thiên Minh anh đã từng yêu một người nào đó rất sâu đậm rồi cuối cùng không nhận lại được kết quả gì chưa ?
Vẻ mặt của Park Ji Hyun hiện giờ chính là thứ nhìn vào khiến người ta đau đớn hơn tất thảy, nước mắt không ngừng rơi xuống gò má thế nhưng gương mặt cô lúc này vẫn không một chút cảm xúc hiện hữu, tâm cô đã chết, nước mắt vốn dĩ chỉ xảy ra theo bản năng của một con người lâu ngày đã kìm nén rất nhiều cảm xúc bên trong cho đến cuối cùng không thể trụ lại được trong lòng nữa liền giải phóng hết những cảm xúc ấy ra bên ngoài bằng một thứ gọi là nước mắt.
Những cảm xúc thực tại trong lòng Park Ji Hyun ấy, không bao gồm hạnh phúc.
- Anh đã từng thử nghĩ đến việc gặp lại em như thế này trong 2 năm qua, quả thực không dễ dàng gì với anh nhất là đối với em, anh đã nghĩ đến việc khi hai chúng ta gặp lại cả em và anh, hai người chúng ta sẽ đối mặt với nhau như thế nào, em sẽ chửi rủa anh, em sẽ mắng anh, và nhất định em sẽ khóc, anh biết, anh biết hết tất cả, có thể em không tin hay cho rằng anh đang nói dối nhưng Tử Di à, 2 năm qua anh đã sống trong ân hận, mệt mỏi, cứ mỗi đêm khi chìm vào trong giấc ngủ anh lại thấy em của 2 năm trước vào đêm mưa ấy đứng trước mặt anh và khóc, khóc rất nhiều
- Và anh biết anh đang bị ông trời trừng phạt bằng cách day dứt cả một đời với em, anh vẫn theo dõi cuộc sống của em cho đến khi anh biết em tới Hàn Quốc để làm việc và ngay lúc đó anh cũng đã nhận được một dự án hợp tác âm nhạc của Big Hit, khi anh biết em đang làm việc cho công ty này anh đã không chút nghĩ chạy tới nơi này để tìm em ngay cả khi anh đã biết Uyên Thi mang thai, anh đến đây không phải muốn làm tổn thương em thêm mà anh muốn được xin em tha thứ hơn tất cả anh muốn nhìn thấy em được hạnh phúc với cuộc sống thực tại ở nơi này.
Thì ra, ông trời cũng có mắt
Thì ra, ông trời không bất công giống như cô nghĩ
Vũ Thiên Minh đã bị nỗi ân hận với cô hành hạ suốt 2 năm qua, đó chính là cái giá mà anh ấy phải trả cho việc phản bội lại tình cảm của cô.
- Vũ Thiên Minh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh
Park Ji Hyun run người, trái tim ngự trị bên trong lồng ngực trái vẫn không thôi dấy lên đau đớn sau câu nói ấy của cô, bởi vì chính bản thân cô cũng biết rằng
Nếu như cô không thể tha thứ cho Vũ Thiên Minh thì cô sẽ chẳng thể nào buông được đoạn tình cảm này.
Rồi đến cuối cùng chỉ có một mình cô, ôm đau đớn một mình giống như hai năm trước vậy thôi.
- Anh không cầu xin em tha thứ, hay đúng hơn anh không có tư cách để cầu xin em tha thứ, anh chỉ mong ít nhất em có thể cảm thấy nhẹ lòng và quên đi hãy để người lưu giữ lại những kỉ niệm ấy của hai người chúng ta là anh, đây là quả báo của anh, nỗi đau này hãy để anh là người gánh chịu thay em, em không xứng đáng bị như vậy
- Anh nghĩ rằng chỉ cần anh nói như vậy là tôi có thể dễ dàng tha thứ hết tất cả sao ?
Park Ji Hyun cười nhạt, dùng một tay tùy tiện gạt đi nước mắt
- Anh đã từng nói đôi mắt của em rất đẹp, nó trong sáng, thanh thuần như chính con người của em và đặc biệt đôi mắt của em không bao giờ biết nói dối
Vũ Thiên Minh mỉm cười dịu dàng, lời nói của anh tựa như hàng vạn cung tiễn xuyên thấu trái tim đang rỉ máu của Park Ji Hyun, anh là người đầu tiên cũng là người cuối cùng thấu hiểu cô hơn chính bản thân cô, cô không giỏi nói dối anh rất hiểu điều đó bởi lẽ sau những lần cô mạnh miệng nói dối thì đôi mắt của cô lại tố cáo ngược lại chủ nhân của nó, Park Ji Hyun cúi đầu cắn chặt răng cả người vẫn không ngừng run rẩy
- Tử Di à, anh cuối cùng cũng có thể an lòng rồi
Sau câu nói vừa rồi của Vũ Thiên Minh, Park Ji Hyun chậm rãi ngước lên nhìn anh vẻ mặt mang đầy sự khó hiểu, anh vẫn ngồi đó nhẹ nhàng tựa gió xuân thổi lướt qua cuộc sống của cô, anh nhìn thẳng vào sâu trong đôi mắt của cô
- Sau này đã có những người khác thay anh ở bên cạnh chăm sóc em, có thể lúc này em chưa hiểu nhưng sau này em sẽ hiểu chỉ cần em chú ý một chút là sẽ nhìn thấy hạnh phúc đang tồn tại ngay trước mặt mình
- Tử Di, xin lỗi và cảm ơn em.
Nghe nói, anh và quản lý của chúng tôi đã từng yêu nhau phải không ?
Tại sao cậu biết ?
Tôi đã theo dõi cô ấy từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau, cô ấy vốn dĩ không cứng cỏi giống như vẻ ngoài cô ấy đang tạo ra sâu bên trong con người cô ấy là một trái tim đang tổn thương chỉ vì một kẻ không xứng đáng tôi vốn dĩ đã rất thắc mắc rốt cuộc người khiến cô ấy tổn thương là ai rồi khi biết người đó là anh tôi đã rất bất ngờ vì không nghĩ rằng mình lại gặp người mà người mà mình thương yêu đến điên dại như vậy.
Vậy ra bài hát được giấu trong đống giấy kia của cậu, là viết cho cô ấy phải không ?
Anh đã xem rồi ?
Chỉ là vô tình thôi, lời bài hát rất hay, vậy thì cậu phải nhanh đưa nó cho cô ấy đi nếu không muốn bị người khác cướp mất.
Vị nhạc sĩ trẻ tuổi.
Nếu như anh đến đây với mục đích muốn làm tổn thương Ji Hyun thêm nữa thì hãy biến đi, biến về Việt Nam đi
Ngay từ lần đầu gặp nhau, cậu đã có hiềm khích rất lớn với tôi phải không ? Nếu tôi không nhầm thì cậu đã yêu cô ấy rồi
Không phải là yêu mà là rất yêu, rất rất yêu cô ấy.
Tối hôm đó tôi đã nhìn thấy cậu đón cô ấy trước trụ sở công ty, với danh nghĩa là một idol nổi tiếng nhất hiện nay cậu không sợ sự nghiệp của cậu sẽ bị chấm dứt ngay tại nơi đó hay sao ?
Đối với tôi, Ji Hyun quan trọng hơn tất cả và quan trọng hơn tôi sẽ không bao giờ để cô ấy tổn thương càng không có chuyện phản bội lại tình yêu của cô ấy
Nếu như vậy thì thật tốt, chỉ mong cậu có thể ghi nhớ lời nói này của mình mang hạnh phúc đến cho cô ấy
Trả lại tình yêu của Park Ji Hyun cho tôi, anh không cần nhưng tôi thì lại rất cần.
Xem ra nhóm của các cậu ai cũng có tình cảm đặc biệt với cô ấy phải không ?
Không chỉ một mình cậu mà tôi đã gặp qua 2 người cũng mang chung một thái độ giống như cậu đòi lại cô ấy từ tay tôi, nhưng thực ra các cậu vốn không hề biết lí do tại sao tôi lại tới đây ?
Đừng ngạc nhiên như vậy, muốn có được tình yêu của cô ấy cậu không cần phải tranh giành với tôi đâu mà là tranh giành với các thành viên khác trong nhóm của cậu mới đúng.
Chúc cậu may mắn !
Vũ Thiên Minh đứng dậy rời đi để lại một giọng nói đặc biệt ấm áp giống hệt như 2 năm về trước tựa như ngọn gió xuân nhẹ nhàng tan biến vào trong không gian, cô không hiểu ý nghĩa câu nói vừa rồi của anh hay đúng hơn cô vốn không muốn hiểu, cô đứng dậy đuổi theo anh không hề để ý tới sự tồn tại của những người khác ngước nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô chạy theo bóng lưng người đàn ông ấy là để níu kéo hay là để buông bỏ ?
- Vũ Thiên Minh, anh cũng phải hạnh phúc, anh nghe rõ chưa
Park Ji Hyun ngồi gục xuống bậc thang hét lớn đủ để Vũ Thiên Minh ngồi trong chiếc xe chạy vụt qua trước mặt cô nghe thấy rõ, khung cảnh này có phải hay không thực sự rất giống với đêm mưa mùa đông năm đó anh ấy cho đến cuối cùng vẫn rời đi để Park Ji Hyun một mình ở lại, lại một lần nữa mạnh mẽ đứng dậy tiếp tục chống lại bão giông của cuộc đời cho đến tận giờ phút này cô mới hiểu, hóa ra Vũ Thiên Minh tới nơi này không phải vì để níu kéo chút tình cảm còn sót lại với cô mà chính là anh ấy muốn cầu xin sự tha thứ từ cô, cả hai người bọn họ trong 2 năm qua đã sống với sự dằn vặt, đau thương, nuối tiếc của quá khứ thế nhưng lại không một ai biết rằng cả hai người bọn họ không ai đau khổ hơn ai, chỉ khác ở chỗ mỗi người mang trong mình một nỗi đau khác nhau, cho đến hôm nay cuối cùng cũng có thể buông bỏ được rồi.
- Vừa rồi là tất cả lịch trình của nhóm cuối tháng này và đầu tháng tới, chúng ta sẽ có 2 concert lớn ở tại sân vận động quốc gia Olympic Seoul và đầu tháng tới sau chúng ta sẽ di chuyển tới Los Angeles để tiếp tục đêm diễn concert tiếp theo, bài hát mới đã hoàn thành mặc dù không thể cùng với vị nhạc sĩ người Việt Nam ăn mừng nhưng tối nay chúng ta sẽ tổ chức tiệc thịt nướng ở căn hộ của các em, tất cả mọi người phải giữ sức khỏe thật tốt để chúng ta có thể kết thúc World Tour một cách hoàn hảo nhất
Park Ji Hyun ngồi trước màn hình máy tính nhanh chóng ghi lại tất cả lịch trình của BTS, sau khi Vũ Thiên minh rời đi cô lập tức quay trở lại phòng họp của công ty cùng các saff và đội ngũ nhân viên thiết kế kĩ thuật ánh sáng, những đêm diễn concert của BTS đợt này dường như lớn hơn hẳn những đêm concert khác của những năm trước, Park Ji Hyun thực chất không hề ngạc nhiên về điều này sự nổi tiếng của 7 người bọn họ mỗi lúc một lớn lực lượng fan hầu như dải khắp toàn cầu vậy nên việc sắp xếp sân khấu và lượng vé phát ra không phải là một con số ít ỏi.
- Ji Hyun, một lát nữa anh sẽ đi mua thịt nướng nên em và bọn nhóc cứ về nhà trước nhé sau khi giải quyết xong việc ở công ty anh sẽ đến sau
Park Ji Hyun gật đầu
- Vâng, em biết rồi
- Ji Hyun, em ổn chứ ? Nếu cảm thấy trong người không khỏe hôm khác chúng ta sẽ ăn sau vẫn còn rất nhiều dịp
- Không sao đâu Sejin oppa, em ổn
- Vậy anh về trước nhé
Kim Sejin đóng cửa phòng lại kèm theo sau đó là tiếng thở dài không rõ nguyên do chỉ mới đây hơn 3 tiếng đồng hồ cô ấy vẫn còn đang khóc rất nhiều nhưng sau khi quay trở lại phòng họp tâm trạng lúc ấy bất chợt thay đổi hoàn toàn nghiêm túc suốt buổi họp quả thực khiến Kim Sejin có chút lo lắng, anh thực sự không hiểu
Tại sao Park Ji Hyun lại có thể mạnh mẽ được như vậy ?
Cô ấy hoàn toàn không giống với bất cứ cô gái nào khác, thực sự không giống.
- Jeon Jung Kook, anh có gì muốn nói với em sao ?
Sau khi bọn họ trở về nhà đã hơn 7 giờ tối trong lúc chờ Kim Sejin đem thịt tới, Park Jimin và Kim Seok Jin đã chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ, Park Ji Hyun khoác trên người bộ quần áo màu hồng phấn đặc biệt đáng yêu gần như đã trở thành tâm điểm chú ý của những người khác duy chỉ có Jeon Jung Kook từ đầu đến cuối vẫn không rời mắt khỏi Park Ji Hyun khiến cô thập phần khó chịu
- Em có ổn không ? Thực sự không sao chứ ?
- Em không yếu đuối như vậy, nếu anh nghĩ rằng sau tất cả mọi chuyện có thể em sẽ lại tổn thương thêm một lần nữa thì không phải vậy, em rất vui sau tất cả mọi chuyện trong quá khứ giữa hai người bọn em cuối cùng cũng đã được giải quyết, cho đến sau cùng không ai làm tổn thương ai mọi chuyện lại trở về lúc ban đầu
- Em đã tha thứ cho người đó rồi phải không ?
Kim Tae Hyung ngồi cạnh đó tiếp lời, thực ra mọi chuyện anh đều hiểu ngay từ khoảnh khắc cô bước chân vào quán cà phê ấy cô đã thực sự tha thứ cho người đó rồi.
- Nếu không tha thứ cho anh ấy, cứ giữ mãi chấp niệm nặng nề này trong lòng em sợ chính mình sẽ không thể tìm thấy sự giải thoát cho mình, đã không thể ở bên nhau nữa chi bằng buông tha cho nhau như vậy sẽ tốt hơn
Park Ji Hyun khẽ cười ôm chặt chiếc gối tựa trong lòng, đáy mắt cô ngập tràn sự đau thương có lẽ sẽ phải rất lâu về sau này cô mới thật sự có thể quên đi được người đó
Tha thứ nhưng không có nghĩa là sẽ mãi mãi quên được.
Cũng giống như việc anh ấy mong cô hạnh phúc về sau này nhưng không có nghĩa rằng cô nhất định sẽ thực sự hạnh phúc.
- Ji Hyun, không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mọi người vẫn ở bên cạnh em
Min Yoongi xoa đầu cô thập phần dịu dàng, trong mắt anh từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất một hình bóng cô, tình yêu cô dành cho người đó lớn bao nhiêu thì tình yêu của anh dành cho cô chỉ có nhiều hơn chứ không có ít hơn, ngay lúc này anh chưa muốn vội vàng nắm lấy tay cô anh sẽ đợi, anh nhất định sẽ đợi đến ngày cô nhận ra tình yêu của anh.
- Mọi người, anh tới rồi chúng ta đi ăn thôi
Điện thoại trên mặt bàn rung lên một tiếng nhẹ, Jeon Jung Kook lạnh nhạt liếc nhìn qua rồi vứt xuống ghế sô pha đi về phía phòng bếp, màn hình điện thoại sáng lên một hình ảnh quen thuộc kèm theo sau đó là một dòng tin nhắn lạ
Jung Kook ssi, tôi muốn gặp tiền bối, chúng ta gặp nhau được không ?
Lim Na Yeon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top