Chap 28: Người Theo Đuổi Ánh Sáng

'' Nếu như em là dải ngân hà rực rỡ đầy chói lọi''

'' Đẹp đẽ đến mức khiến người ta muốn rơi nước mắt vì không thể chạm tới''

'' Anh sẽ là đôi mắt luôn ngước nhìn theo em''

'' Luôn nhìn lên bầu trời đêm những khi cô đơn''

'' Nếu như em là ánh sáng, anh sẽ là người theo đuổi kiên trì đến tận cùng''

''Dù không biết rằng trong một phút giây nào đó em có ngoảnh lại nhìn, anh vẫn sẽ luôn ở ngã tư này, chờ đợi em ''

Bản thân bọn họ vốn dĩ là ánh sáng rực rỡ nhất lại theo đuổi một ánh sáng khác nhỏ bé vốn dĩ không hề rực rỡ ...

Cứ ngỡ rằng chỉ có những ánh sáng ấy là đẹp nhất, tỏa sáng nhất thế nhưng, người ngoài nhìn vào lại chẳng thể biết rằng trong mắt những ánh sáng đẹp nhất ấy lại có một ánh sáng khác còn rực rỡ hơn nữa khiến bọn họ kiên trì mỏi mòn theo đuổi mặc cho biết rằng người ấy còn rất nhiều những giấc mơ khác để theo đuổi có lẽ sẽ chẳng thể nào dừng chân lại vì bọn họ hơn thế nữa bọn họ còn là những ánh sáng khiến hàng vạn kẻ theo đuổi, hàng nghìn người chỉ có thể đứng từ xa ngước nhìn, không thể đuổi theo cũng chẳng thể lại gần, nhưng mặc dù vậy

Bọn họ vẫn muốn đứng lại phía sau, chờ đợi người ấy.

Bọn họ vẫn muốn vì người ấy mà kiên trì đến tận cùng.

Không tiến lại cũng không bước thêm, nếu người ấy không muốn.

Bọn họ nhất định có thể vì người ấy mãi mãi ở phía sau.

Tử Di của anh .. Tử Di bé nhỏ của anh

Không rõ là bắt đầu từ lúc nào Vũ Thiên Minh đã luôn miệng gọi cô bằng cái tên thân thuộc ấy tựa như một bảo vật mà anh muốn chiếm hữu cho riêng mình ngay cả tên cô anh lưu giữ trong danh bạ điện thoại cũng là ' Tử Di của anh', Vũ Thiên Minh vốn dĩ là một kẻ chưa bao giờ biết nói những lời ngọt ngào, anh ấy rất ít nói, anh ấy điềm đạm, dịu dàng tựa như gió xuân chẳng qua chỉ là vô tình thổi lướt qua tuổi trẻ đầy ắp những hoài bão thanh xuân tươi đẹp của cô nhưng lại in hằn lên ấy một vết tích quan trọng khiến Park Ji Hyun cả đời không muốn rời xa, cả một đời nhớ nhung da diết không cách nào thoát khỏi.

Anh ấy chưa từng nói sẽ ở bên cô mãi mãi, anh ấy chỉ nói muốn cô học cách mạnh mẽ, rắn rỏi để một mai khi không còn anh bên cạnh cô vẫn có thể bước tiếp, một mình chống chọi bão giông của cuộc đời.

Anh ấy cũng đã từng hứa sẽ không bao giờ phản bội lại tình cảm của cô, anh ấy cũng đã từng nói nếu sau này cô hết yêu anh rồi thì cứ lặng lẽ rời xa anh sẽ không trách, không oán than cũng sẽ không hỏi lí do vì sao cô hết yêu anh, chỉ là anh tôn trọng cô muốn cô có thể làm tất cả những gì mình thích anh sẽ không níu kéo, anh sẽ không bao giờ khiến cô phải bận lòng thế nhưng, mãi đến tận sau này cô mới hiểu hóa ra anh nói như vậy là vì khi ấy trong lòng anh đã có hình bóng của người con gái khác, trái tim của anh từ khoảnh khắc ấy đã không còn sót lại một chút tình cảm nào với cô.

Anh ở bên cạnh cô chỉ vì hai chữ trách nhiệm, hai chữ dằn vặt vì không thể phản bội lại tình cảm cô dành cho anh và gia đình anh suốt ngần ấy năm quen nhau, một bên là trách nhiệm với cô một bên là tình yêu với Trần Uyên Thi, hai cảm xúc trái ngược nhau quá lớn khiến cho anh gục ngã, anh không thể hai tay giữ lấy mọi thứ rồi cuối cùng anh chấp nhận từ bỏ cô, từ bỏ hai chữ trách nhiệm đã khiến anh dằn vặt suốt thời gian qua, từ bỏ tình yêu chân thành cô dành cho anh khi ấy nghĩ rằng cô vốn dĩ không hề biết chuyện tình yêu giữa hai người bọn họ.

- Vũ Thiên Minh, sau ngần ấy đau khổ, tổn thương anh dành cho tôi anh không những không cảm thấy dằn vặt lại còn xuất hiện trước mặt tôi như không có chuyện gì còn bắt tôi phải đứng lại nói chuyện với anh, Vũ Thiên Minh anh tự cho mình cái quyền gì vậy ?

Park Ji Hyun nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt màu trà đã in hằn những vệt đỏ chứng minh cho việc sự tức giận của cô đã lên đến đỉnh điểm, nỗi uất hận trong cô càng lúc càng trào dâng trong lòng đến mức ngay lập tức muốn bóp chết anh ta.

- Tử Di, em hãy nghe anh nói, chỉ một lần thôi

Vũ Thiên Minh nắm chặt tay cố giữ bình tĩnh anh không hề tỏ ra ngạc nhiên trước sự tức giận của Park Ji Hyun ngược lại anh thực lòng dù chỉ một lần vẫn muốn cùng cô hóa giải hết những nỗi đau trong quá khứ giữa hai người bọn họ

- Anh có biết đầu khiến tôi phẫn uất, căm hận nhất lúc này là gì không ?

Cô từng bước tiến sát lại gần anh

- Anh thản nhiên đứng trước mặt tôi coi như giữa hai người chúng ta chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh thản nhiên gọi tên tôi bằng cái tên ghê tởm mà anh đã đặt cho tôi, Vũ Thiên Minh anh có biết tôi ghê tởm anh như thế nào không ?

- Em có quyền chửi rủa anh, em hoàn toàn có quyền chà đạp thậm chí có thể lôi anh ra xả giận đó là lí do anh có mặt tại nơi này, Tử Di anh biết em đang cảm thấy như thế nào, anh biết em sẽ tổn thương, và anh biết em đã đau khổ đến thế nào ..

Park Ji Hyun bật cười, cô giữ chặt lồng ngực trái đang ngày một đau nhói đến bây giờ cô mới hiểu được thế  nào là đau quá hóa dại, đau đến mức không thể khóc, đau đến mức chỉ có thể cười, cười một cách đau đớn gào xé tâm can người con trai trước mắt là kẻ hằng đêm trong giấc mộng cô vẫn luôn mơ tới, mơ tới một ngày đủ dũng cảm đứng trước mặt anh ta nói hết tất cả mọi thứ đang cất giữ trong lòng ra để cho anh ta biết, cô đã vì anh ta mà đau khổ đến thế nào.

- Anh có biết thế nào là đau đớn không, anh có biết thế nào là tổn thương không ? Hai năm trước khi anh quay lưng lại với tình yêu của tôi, vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc sống của tôi thì lúc đó anh có biết rằng tôi sẽ đau đớn như thế nào không ? Thật ra anh chưa từng thấu hiểu tình yêu của tôi, vậy mà mọi thứ tôi hi sinh, tôi làm đều là vì anh, anh không những không trân trọng mà còn phản bội lại nó, Vũ Thiên Minh anh không xứng đáng với tình yêu của tôi

Park Ji Hyun gào lên khiến nước mắt trực trào nơi khóe mi rơi xuống hai bên má cô lùi lại đằng sau, ánh mắt đầy căm phẫn như muốn xé nát thân ảnh ngay trước mặt cô nắm chặt hai tay quay lưng lại về phía anh ta, chậm rãi nuốt nước mắt vào trong lạnh nhạt nói ra từng câu chữ

- Biến đi, đừng lảng vảng xuất hiện trước mặt tôi nữa, anh không xứng đáng để tôi phí lời

Dứt lời Park Ji Hyun cứ thế rời đi để lại Vũ Thiên Minh đứng đằng sau lưng, anh nhắm mắt lại tựa lưng vào mặt cửa kính trong suốt một tiếng thở dài phiền não vang lên giữa một không gian yên lặng không một bóng người qua lại, trợ lý của Vũ Thiên Minh từ đằng xa bước tới trước đó vừa hay đã chứng kiến được những gì mình không nên thấy

- Thiên Minh, quay trở lại phòng sáng tác đi, Kim Nam Joon và Min Yoongi đang đợi cậu

- ....

- Thiên Minh, mục đích cậu tới Hàn Quốc là gì ? Là vì cô gái đó phải không ?

Park Ji Hyun ngồi trong phòng họp sắp xếp lịch trình làm việc trong những ngày tháng tiếp theo của BTS vì được Kim Sejin đặc biệt chỉ dạy nên cô không gặp khó khăn trong việc sắp xếp lịch trình của họ đã hơn 3 tiếng đồng hồ cô chưa bước chân ra khỏi phòng hay nói đúng hơn Park Ji Hyun không hề muốn ra bên ngoài, cô sợ rằng nếu như rời đi sẽ chạm mặt Vũ Thiên Minh anh ta vẫn đang ở xung quanh đâu đó trong trụ sở của công ty, cô nằm dài xuống mặt bàn tháo head phone đang đeo trên tai xuống ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng dáng của Kim Sejin anh ấy đã rời đi hơn 3 tiếng đồng hồ trước đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu quay trở lại.

- Ji Hyun, em đang tìm kiếm ai sao ?

- Oppa, anh làm gì ở đây vậy ?

Park Ji Hyun giật mình ngẩng đầu nhìn ra phía ngoài cửa, Jung Ho Seok đã đứng ở đó từ bao giờ trên tay anh cầm hai cốc cà phê, anh khẽ cười bước lại gần bàn làm việc của cô

- Đang sắp xếp lịch trình sao, anh cứ nghĩ là em đã về nhà rồi

Park Ji hyun đỡ lấy cốc cà phê còn lại của mình từ tay Jung Ho Soek

- Công việc của anh xong rồi sao ?

- Yoongi hyung và Nam Joon là người đảm nhận việc sáng tác chính cho album còn anh chỉ là người trợ giúp sáng tác, thật ra trước đó vốn dĩ định về nhà nhưng nghe Sejin hyung nói em vẫn còn ở công ty nên anh mới ghé qua xem sao

- Một lát nữa em sẽ ra ngoài ăn tối nên mọi người không cần chờ em đâu, em sẽ về nhà sau

Jung Ho Seok kéo chiếc ghế đối diện Park Ji Hyun ngồi xuống, điềm đạm nói

- Ji Hyun em phải giữ sức khỏe thật tốt sau đợt comback lần này chúng ta sẽ chạy Wordtour nên sẽ rất vất vả, em hiểu chứ ?

- Anh thấy người đó như thế nào ?

Sau câu hỏi của Park Ji Hyun, Jung Ho Seok không quá 5 giây mới nhận ra ý đồ trong câu hỏi vừa rồi của cô thì ra là đang muốn dò hỏi tin tức về người đó từ anh

- Rất tài năng, đúng là không tự nhiên mà anh ta trở thành nhà sản xuất âm nhạc, produce tài năng có tiếng tăm khá lớn ở việt nam, anh ta nói tiếng hàn rất tốt nên hầu như trong quá trình làm việc với bọn anh đã diễn ra rất thuận lợi, Yoongi hyung đã rất hài lòng về việc này

- Đúng vậy, mỗi khi làm việc anh ấy chưa bao giờ để những chuyện riêng tư cản trở công việc của anh ấy mặc dù ngày trước âm nhạc không phải là sở trường của anh ấy nhưng hai năm qua anh ấy đã làm những gì, đã cố gắng như thế nào để trở thành một nhà sản xuất âm nhạc tài năng như hiện tại em lại hoàn toàn không hề biết ..

- Em vẫn còn rất quan tâm tới anh ta nhỉ ?

Một thứ cảm giác không mấy dễ chịu xuất hiện len lỏi sâu trong tận cùng trái tim của Jung Ho Seok, có cảm giác giống như anh đang có chút ghen tị với người đó, trái tim của Ji Hyun quanh quẩn đâu đó vẫn in rõ hình bóng của Vũ Thiên Minh khi nãy khi nói về người đó cô đã để lộ sơ hở trước mặt anh rằng cô vẫn còn rất quan tâm người mà hai năm trước đã tuyệt tình vứt bỏ cô, có một điều anh dù có cố gắng nhưng vẫn không thể hiểu

Tại sao cô vẫn cứ cố chấp như vậy ? Tại sao cô không thể buông tay ? Tại sao cô lại không thể gạt bỏ người đó ra khỏi trái tim mình

- Khi nãy em đã gặp anh ta ngoài hành lang em đã nói ra với anh ta những câu từ không dễ nghe, em đã lớn tiếng với anh ta còn không cẩn thận lại rơi nước mắt trước mặt người đó, thế nhưng em không những không cảm thấy hối hận ngược lại em cảm thấy bản thân như được giải tỏa giống như một cuộn len rối ren sau bao nhiêu ngày tháng cố gắng cuối cùng cũng được gỡ bỏ hoàn toàn

- Anh không biết hơn hai năm qua hai người đã trải qua những chuyện như thế nào, anh không biết anh ta đã hi sinh cho em những gì, anh ta đã vì em mà làm những gì anh chỉ biết rằng anh ta đã phản bội em, phản bội là tình yêu em dành cho ta vậy tại sao em còn lưu luyến không thôi, Ji Hyun lần gặp này có thể coi là lần cuối em cùng anh ta gặp lại, nghe anh hãy trả lại hết cho người đó những gì đã khiến em khổ sở bấy lâu nay, trả lại hết cho anh ta tình yêu và những tổn thương em đã phải chịu đựng suốt thời gian qua

Sau đó em có thể nhẹ lòng mà buông tay được rồi, mục đích của anh ta đến đây là vì em, vậy nên hãy để anh ta lắng nghe em nhé, Park Ji Hyun

Jung Ho Seok chùn chân ngoài cửa ra vào, một bước cũng không muốn rời đi anh đặt tay lên thứ đang ngự trị bên trong lồng ngực trái len lỏi đâu đó chút ghen tị, đau nhói không nói thành lời mà anh vốn dĩ không hề hiểu rõ cảm giác ấy tồn tại là vì ai.

Jung Ho Seok, khi không lại xen vào chuyện không phải của mình, mày làm sao vậy ?

Seoul về đêm, khí lạnh từ bên ngoài cửa sổ len lỏi vào trong căn phòng nhỏ, Park Ji Hyun gập cuốn lịch trình làm việc của BTS lại đặt gọn gàng trên mặt bàn làm việc của Kim Sejin, cô vươn vai rũ bỏ hết những mệt mỏi nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 8 giờ tối, Park Ji Hyun đóng cửa phòng lại lặng lẽ rời đi, cô vừa bước ra khỏi đại sảnh của công ty nhìn từ đằng xa xuất hiện bóng dáng cao lớn quen thuộc của Jeon Jung Kook anh ấy có vẻ như là đang chờ ai đó thì phải.

- Jeon Jung Kook, anh đang chờ ai sao ?

Jeon Jung Kook quay đầu lại theo giọng nói từ phía sau lưng, Park Ji Hyun ngoan ngoãn đứng nhìn anh ở đó từ bao giờ

- Em xong việc rồi sao ? Vậy thì đi thôi

- Chúng ta đi đâu ?

Park Ji Hyun vẫn chưa hình dung rõ mọi chuyện đã bị Jeon Jung Kook lôi lên chiếc xe ô tô màu đen đang đỗ trước mặt, bọn họ không biết rằng từ đằng xa Jung Ho Seok cùng Kim Nam Joon đã chứng kiến mọi chuyện, Min Yoongi lặng lẽ nhìn theo chiếc xe ô tô riêng của Jeon Jung Kook rời đi sau đó cả ba người không ai nói một lời lên xe trở về nhà, từ trên tầng 3 của công ty Vũ Thiên Minh đã nhìn thấu mọi chuyện cùng với trợ lý của mình

Tử Di ..

- Hyung, các anh về rồi sao, mau lại đây ăn canh sườn nóng hổi, em và Jin hyung đã làm nó suốt 2 tiếng đồng hồ đấy

Park Jimin nghe thấy tiếng mở cửa ngoài phòng khách liền chạy ra khoe khoang chiến tích nấu ăn của mình, Kim Tae Hyung đi từ trên phòng xuống đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Park Ji Hyun

- Park Jimin, em đừng làm hyung cảm động như vậy chứ, em làm canh sườn cho Ji Hyun đúng không ?

Jung Ho Seok nói 1 lời liền trúng tim đen của Park Jimin khiến Park Jimin cảm thấy bản thân chính mình cũng chẳng dám phản kháng lại trước lời nói đầy đủ căn cứ của Jung Ho Seok

- Nhưng thật tiếc quá, Jimin à, Ji Hyun không về nhà cùng bọn anh, em ấy đang ở cùng Jung Kook thằng bé đã đến đón em ấy trước khi bọn anh rời công ty, nếu Ji Hyun không về ăn thì để anh ăn hộ cho nhé

- Xem ra lần này Jung Kook đã nhanh tay hơn một số người rồi

- Jeon Jung Kook, đừng nói với em là chiếc xe ô tô sang trọng này là của anh ?

Park Ji Hyun đảo mắt nhìn một lượt trang thiết bị bên trong chiếc xe không khỏi suýt xoa bởi mức độ giàu có của tên Jeon Jung Kook này, chiếc xe mà anh ấy đang sở hữu có giá hơn 2 tỷ won hiện đang rất thịnh hành trên thị trường, với số tiền hơn 2 tỷ won dù cô có làm cả đời cũng chẳng thể nào kiếm nổi chứ đừng nói với việc dùng hết số tiền đắt đỏ ấy vào việc mua xe

- Chiếc xe này anh chỉ vừa mới mua thôi, em thích không ?

- Thích thì sao chứ ? Anh sẽ mua cho em sao

Park Ji Hyun bĩu môi dè bỉu, số tiền 2 tỷ won ấy đối với Jeon Jung Kook chỉ bằng số tiền diễn ra trong vài đêm concert của BTS

- Jeon Jung Kook rốt cuộc anh nhiều tiền đến mức nào chứ ?

- Nếu em thích thứ gì đó cứ nói cho anh biết, bất luận là gì anh cũng sẽ mua cho em, 10 tỷ won hay thậm chí là 100 tỷ won anh cũng vẫn sẽ cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top