Chap 27: Tâm Can Như Sóng Dữ

Park Ji Hyun đã từng nghe ở đâu đó một câu nói như vậy :

Thực ra trong chuyện tình cảm, nếu đã bị đối phương vứt bỏ thì chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận sự thật, lặng lẽ rời đi giữ lại chút tôn nghiêm cho chính mình còn hơn liều sống liều chết dai dẳng bám lấy họ, hạ thấp lòng tự trọng của bản thân càng khiến người ta ghét bỏ mình thêm thôi.

 Không biết từ lúc nào từ một người trong câu chuyện hạnh phúc của chính mình cô lại trở thành người thứ ba trong câu chuyện của người khác, đó là những ngày tháng đau đớn cố chấp che giấu đi sự thật từ lâu đã được bày ra trước mắt không cách nào chấp nhận giống như một người say dù đã đứng không vững nổi nhưng vẫn cố chấp nói rằng ' tôi không say, tôi hoàn toàn tỉnh táo', không phải cô không biết sau những buổi tập vội vã là những lần người con trai ấy lén lút sau lưng hò hẹn với người con gái kia, những nơi mà Vũ Thiên Minh đưa Trần Uyên Thi tới đó đều là những nơi ngày trước bọn họ đã từng đi qua, ngay cả nơi bọn cô kỉ niệm ngày yêu nhau cũng là nơi tổ chức của riêng bọn họ.

Park Ji Hyun khi ấy tựa như một kẻ liều lĩnh đi trên lưỡi dao, mặc kệ những gì đang diễn ra trước mắt, mặc cho sau khi Vũ Thiên Minh quay về bên cạnh cô vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra cô đã cố gắng làm tất cả mọi thứ chỉ mong tình yêu của chính mình có thể thay đổi được chân thành nơi anh ấy thế nhưng mọi chuyện càng lúc càng đi xa hơn, anh ấy càng lúc càng trở nên lạnh nhạt với cô, những tin nhắn vốn dĩ đã ít ỏi nay trở nên trống rỗng, để rồi sự kiên cường cuối cùng nơi đáy mắt cô biến thành những dòng nước mắt chảy cạn mi tâm không cách nào níu giữ.

Thiên Minh, anh còn gì để nói với em nữa không ?

Đó là lần cuối cùng Park Ji Hyun gọi tên người con trai ấy dịu dàng đến vô tận, sự cố gắng mòn mỏi của cô hơn 2 năm qua chỉ vì một người con gái mà mối quan hệ của bọn họ chính thức kết thúc, người ta nói rằng trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đó chính là người thua cuộc.

Đúng vậy, cô đã thua cuộc rồi, cô đã thua Trần Uyên Thi, thua một cách thảm hại đến ngu ngốc.

Cướp lấy tình yêu của người khác, cô vui chứ ?

Phản bội lại tình cảm chân thành của tôi suốt hơn 2 năm bên cạnh anh, anh có thấy dằn vặt không ?

Liệu rằng trong phút giây nào đó khi hai người ân ái cạnh nhau có nghĩ tới một kẻ suốt 2 năm qua làm cách nào cũng không thể quên đi được anh ?

- Mọi người đang ăn tối sao, em có thể ăn cùng chứ ?

Giọng nói của Park Ji Hyun vang lên trước cửa chính phá tan không gian yên lặng trong bữa ăn của 7 người bọn họ, ngay khi vừa nhìn thấy hình bóng cô xuất hiện một cảm giác nhẹ nhõm nào đó bất chợt xuất hiện trong bọn họ, Jeon Jung Kook vốn dĩ không hề muốn ăn đôi đũa cầm trên tay đặt nhẹ xuống bàn ngay khi vừa nhìn thấy sự xuất hiện của cô

- Ji Hyun à, lại đây em chưa ăn gì đúng không ?

Cô đi tới ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh Jeon Jung Kook, ngoài mặt thản nhiên giống như trước đó chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì 

- Mọi người vẫn chưa ăn tối sao ? Thật may em cũng chưa ăn gì cả, em sẽ ăn thật ngon

Park Ji hyun mỉm cười một tay cầm đũa gắp thức ăn không hề nhận ra xung quanh cả 7 ánh mắt vẫn dõi theo cô chỉ là không có cách nào nói ra với cô

- Ji Hyun, có thể cho bọn anh biết mọi chuyện được không ?

Jeon Jung Kook không nhịn được liền lên tiếng, cả ngày hôm nay anh không thể nào tập trung vào công việc cứ một chốc lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng thân thuộc của cô, cô đã đi đâu cả ngày hôm nay anh không biết, điện thoại cô cũng không bắt máy, anh không thể rời sân khấu để chạy đi tìm cô đó chính là khi Jeon Jung Kook cảm thấy bản thân thực sự vô dụng đến cả việc ở bên an ủi người con gái mình yêu anh cũng không thể làm được.

- Có chuyện gì sao, oppa ?

- Chuyện em và vị nhạc sĩ người Việt Nam đó, hai người có quan hệ gì ?

Park Jimin nhìn thẳng vào trong đôi mắt vì khóc mà sưng đỏ một vùng của cô vì người con trai đó

Ji Hyun, như vậy có đáng không ? Em đã khóc rất nhiều đúng không ?

- Jimin, Jung Kook, hai đứa thôi đi để cho em ấy ăn

Kim Seok Jin lên tiếng cắt ngang lời Park Jimin khiến những người khác nghe xong cũng đủ hiểu Kim Seok Jin đang bực mình trước những lời hỏi cung vô căn cứ của Park Jimin và Jeon Jung Kook

Park Ji Hyun cười nhạt hạ đôi đũa đang cầm trên tay xuống mặt bàn kèm theo hành động ấy là một tiếng thở dài tựa như muốn gỡ bỏ hết tất thảy những đau đớn, tổn thương mà bản thân đang phải chịu đựng, cô cầm lấy cốc nước lạnh được đặt trên mặt bàn một hơi uống hết sạch

- Được nếu mọi người muốn biết, em sẽ nói, nói hết tất cả chỉ mong rằng sau khi nói ra ít nhất ngay lúc này em có thể tìm ra cho mình được sự giải thoát, hơn 2 năm qua em chưa một phút giây nào có thể quên đi anh ấy em đã từng cố chấp không buông tay tình yêu ấy, em đã từng làm tất cả mặc cho bản thân bị lừa dối, phản bội ít nhất em cũng chưa từng muốn để anh ấy rời đi

- Ji Hyun, chẳng lẽ em ....

- Đúng vậy, em đã bị phản bội, bị người mình yêu thương nhất đâm một nhát dao chí mạng sau lưng mãi mãi không bao giờ có thể quên đi

- Mọi người có biết cảm giác thống khổ nhất trong em lúc này là gì không ? Là khi em đã dần dần chấp nhận tất cả mọi chuyện sau từng ấy năm trốn chạy chỉ mong có thể quên đi anh ấy thì anh lấy một lần nữa quay về xuất hiện trước mặt em khiến cho tất cả mọi thứ một lần nữa bị đảo lộn giống như một người bình thường bỗng chốc hóa thành một kẻ điên dại, đủ để em nhận ra rằng em không thể quên đi anh ta càng hận anh ta bao nhiêu thì càng nhớ đến anh ta bấy nhiêu 

Thật buồn cười phải không ?

- Lý do em đến Hàn Quốc là vì em muốn thoát khỏi quá khứ đau thương ấy, em không có cách nào đủ dũng cảm để đối mặt với thực tại, chạy trốn như một kẻ hèn nhát, em biết mọi người đang nghĩ gì trong đầu nhưng các anh không cần phải an ủi em cũng không cần phải cảm thấy ái ngại về việc này chỉ là em muốn được nói ra cho nhẹ lòng thôi 

- Ji Hyun, đừng khóc .. anh thật sự không muốn thấy em khóc

Park Ji Hyun khẽ cười mạnh tay gạt đi dòng nước mắt đang chảy xuống từ khóe mi vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân mà rơi lệ trước mặt bọn họ nhất thời cảm thấy chút tôn nghiêm cuối cùng của mình cũng đã không còn nữa.

Bọn họ vốn dĩ không hề biết người con gái ấy đã phải gánh chịu sự tổn thương to lớn đến như vậy suốt hai năm trời, không tránh khỏi suy nghĩ lúc đầu khi gặp cô bọn họ đã nhận thấy sự xa cách, lạnh nhạt trong đôi mắt của cô, đôi mắt ấy chưa một phút giây nào ngập tràn sự hạnh phúc đã có lúc bọn họ nghĩ rằng:

Nếu cô ấy cười lên ắt hẳn sẽ rất đáng yêu, rất xinh đẹp phải không ?

Sự ủy khuất, tổn thương, đau đớn, chính là vết thương mãi mãi chẳng thể nào xóa nhòa trong lòng cô khiến một người con gái đã từng cười rất nhiều hơn 2 năm qua bỗng chốc hóa bi thương trở thành một kẻ ngay cả đến việc cười thật tươi cũng không muốn tỏ ra bên ngoài dồn nén tất cả mọi chuyện sâu thẳm bên trong trái tim khô cạn đã từng vì người ấy mòn mỏi theo chân suốt một chặng đường dài cuối cùng phải dừng lại vì chẳng thể nào cùng người ấy bước tiếp.

Trạm dừng chân của chuyến tàu ấy đã có người con gái khác thay thế, một người con gái dù chẳng cần làm gì lớn lao cho người ấy cũng được người ấy gật đầu chấp thuận ở bên cạnh. 

- Tình yêu, thậm chí nó khiến chúng ta phạm nhiều sai lầm, như thế vẫn tốt hơn không bao giờ thử bất cứ điều gì...để tìm ra tình yêu. Không phải vậy sao? Cuộc sống luôn cho chúng ta cơ hội để làm lại từ đầu, sau bài học của những sai lầm em vẫn còn những lựa chọn khác cho chính mình, tại sao lại phải vì một người con trai đã phản bội mình ở lại trong quá khứ không cách nào thoát ra ?

Min Yoongi lạnh nhạt chậm rãi nói từng câu chữ tựa như một mũi tên chí mạng cắm sâu vào trong trái tim Park Ji Hyun, cô không dám ngẩng mặt lên đối diện với Min Yoongi đúng vậy Min Yoongi nói rất đúng cô vẫn còn rất nhiều lựa chọn khác cho bản thân, thanh xuân của cô vẫn đang ở nơi tuổi trẻ đẹp nhất lòng người thế nhưng sau từng ấy năm chẳng có nổi một ai có thể bao dung đủ can đảm để ở lại bên cô, không một ai cả 

- Vẫn còn nhiều người khác muốn em cho họ một cơ hội được ở cạnh em, muốn em mở lòng mình ra để đón nhận họ, muốn em dù chỉ một giây trong phút chốc quay đầu lại nhìn họ, Ji Hyun em vẫn còn rất nhiều cơ hội, em biết không ?

Kim Seok Jin chạm tay lên đôi tay gầy guộc nhỏ bé của cô đang run lên vì lạnh, anh muốn ôm lấy cô vào lòng, anh muốn được an ủi cô, anh muốn nói với cô rất nhiều thứ, muốn cô hãy cười thật tươi như lần đầu cô cùng bọn họ gặp gỡ đó chẳng qua chỉ là suy nghĩ nhất thời ngay lúc này trong tâm trí anh thế nhưng nửa lời cũng chẳng thể nói ra bên ngoài cho cô biết và nếu như cô ấy biết rồi thì đã sao ?

Câu trả lời chính là chẳng sao cả, cô ấy không cần bất cứ ai bên cạnh, cô ấy mạnh mẽ như cây xương rồng đầy gai góc chỉ bằng một kẻ như anh chẳng thể nào mơ tưởng nổi đến viễn cảnh sẽ được che chở bao bọc cho người con gái vốn dĩ không cần anh ấy. 

- Em không thể yêu ai được nữa 

Đúng vậy, mọi chuyện cô đều hiểu, hiểu rất rõ , cô sớm đã biết cuộc đời này cô có lẽ sẽ gặp được rất nhiều người, biết đâu gặp được người còn hơn cả Vũ Thiên Minh, thế nhưng, dù có là người tốt hơn, đều không phải là Vũ Thiên Minh, đều không phải là anh ấy .. 

Xin lỗi vì đã phá hỏng bữa ăn của mọi người, nhưng đây là chuyện cá nhân của em, em muốn tự mình giải quyết xin mọi người đừng lo lắng 

Sau câu nói vô tình ấy của Park Ji Hyun, Jeon Jung Kook liền đứng dậy đi thẳng về phòng nửa lời cũng không muốn cùng cô nói tiếp tâm trạng ngay lúc này của Jeon Jung Kook chỉ có thể dùng một từ hình dung đó là 'tan vỡ', không phải anh muốn bỏ cuộc mà là bây giờ tâm trạng của anh thực sự không ổn tốt hơn hết không nên chạm mặt cô thì sẽ tốt hơn.

Kim Tae Hyung dường như cũng chẳng còn muốn ngồi lại bàn ăn, anh buông đũa xuống mặt bàn 

- Anh xin lỗi, hôm nay anh hơi mệt có lẽ anh nên về phòng nghỉ ngơi em ăn xong hãy nghỉ ngơi đi nhé, ngày hôm nay em đã mệt rồi

Jung Ho Seok đi qua chạm nhẹ tay lên vai cô, nụ cười thoáng qua trên môi anh mang cảm giác dịu dàng đến lạ lùng 

- Không sao đâu, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi 

 - Em xin lỗi, đã làm mọi người không vui rồi 

- Không sao đâu, hôm nay mọi người hơi mệt nên muốn đi nghỉ ngơi trước thức ăn trên bàn còn rất nhiều anh nhớ cả ngày hôm nay em chưa ăn gì nhiều, hãy ăn thật ngon đi 

Park Jimin mỉm cười liên tục gắp thức ăn vào bát cho Park Ji Hyun, anh không quan tâm tình cảm của cô dành cho kẻ ấy nhiều đến mức nào chỉ biết rằng ngay lúc này anh không muốn bỏ cô lại một mình chắc hẳn Yoongi hyung, Jin hyung và Nam Joon hyung cũng vậy 

Tất cả mọi người đã về phòng nghỉ ngơi, Park Ji Hyun là người dọn dẹp cuối cùng cô ngồi lại trước ban công ngắm nhìn bầu trời đêm, càng về đêm tiết trời càng lúc trở lên lạnh lẽo thế nhưng Park Ji Hyun lại chẳng cảm giác được gì ngoài trái tim đang từng giây từng phút rỉ máu 

Hơn 2 năm rồi, đã đến lúc em phải buông bỏ hết tất cả rồi, Thiên Minh.

Cô nhắm mắt lại dòng nước mắt kiên cường bấy lâu nay được cô che giấu ở một nơi không ai có thể nhìn thấy được lặng lẽ rơi xuống hai gò má đỏ ửng lên vì lạnh 

Hôm nay cô mệt rồi 

Một bàn tay to khỏe bao bọc ôm trọn cô vào trong lòng, mùi nước hoa dịu nhẹ của Jeon Jung Kook khiến Park Ji Hyun thoải mái không ít phần cô cứ thế ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh, Jeon Jung Kook ôm chặt Park Ji Hyun trong lòng không tránh khỏi sự đau đớn xót xa, cánh cửa phòng đóng lại anh đặt cô xuống giường lưu luyến buông cô ra khỏi lồng ngực chính mình

- Hơn 2 năm qua, em đã sống như thế nào ? Có phải hết lần này đến lần khác tự đày đọa đau khổ cho chính mình không ?

- Nếu như có thể em có biết điều anh muốn là gì không ? Là ôm chặt lấy em vào lòng rồi kéo em đến trước mặt thằng khốn đó và nói rằng nếu hắn đã không trân trọng em thì hãy để anh làm điều đó, anh sẽ làm mọi thứ em muốn, em muốn gì anh cũng sẽ cho em, em cần gì anh cũng sẽ mang cho em, anh sẽ cho em tất cả mọi thứ tốt đẹp nhất, anh chỉ hi vọng em có thể buông bỏ được mọi đau khổ và anh sẽ là người làm điều đó thay cho em, Ji hyun à 

Đời này anh đã tìm được em rồi thì anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra.

- Tử Di, em đứng lại, đừng tránh mặt anh 

Park Ji Hyun dừng bước, cô lạnh nhạt quay đầu lại đối diện với Vũ Thiên Minh vì đuổi theo cô cả một quãng đường dài từ dưới đại sảnh chính của cô ty lên tận phòng họp, tiếng giày cao gót vang lên giữa không gian yên lặng cô bước tới lại gần Vũ Thiên Minh hơn một chút, nét mặt lạnh tanh không chút thay đổi

- Tôi và anh còn có chuyện gì để nói sao ?

Không đợi Vũ Thiên Minh kịp trả lời, cô tiếp lời

- À về chuyện hợp tác sao ? Tôi nhớ không nhầm người anh cần gặp lúc này là hai thành viên đảm nhiệm việc sáng tác bài hát của nhóm, khi không lại gọi tên tôi chẳng lẽ là nhầm lẫn với ai sao 

- Tử Di của anh ngày trước chỉ có một, liệu anh có thể nhầm lẫn em với ai được sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top