Chap 26: Quá Khứ Chưa Kịp Buông Tay

Thật ra cô ấy vốn chưa từng muốn buông tay người con trai ấy ra, Park Ji Hyun, cô ấy đã từng làm tất cả để níu giữ lại tình yêu này .. 

Mặc cho, bản thân bị lừa dối, bị phản bội, bị tất cả quay lưng, suy cho cùng  thứ cô ấy cần duy nhất vẫn chỉ là một mình anh ấy.

Thế nhưng, người tàn nhẫn buông đôi tay đẩy cô ấy ra khỏi thế giới của mình lại chính là anh ấy, quá khứ chưa kịp buông tay, nỗi đau ấy dù cho có trải qua nghìn năm vạn dặm cũng chẳng thể nào lành lặn cũng giống như khi anh ấy đã bước đi rồi thì mãi mãi sẽ chẳng bao giờ quay lại bên cô được nữa.

Park Ji Hyun, cô ấy chẳng thể nào yêu bất kì ai được nữa. 

Chỉ có duy nhất mùa xuân ấy ... !

                                            -------------------------------------------------

Cánh cửa phòng chờ bất ngờ bị mở ra, Park Ji Hyun giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ viển vô hòa vào trong thứ cảm xúc mơ mồ ấy là những dòng nước mắt mặn chát vẫn còn vương vấn trên đôi môi, không quá một giây liền nhận ra đó là Kim Sejin, Park Ji Hyun nhanh chóng lau đi nước mắt sau đó liền gục đầu xuống nền đất lạnh lẽo  không dám ngẩng mặt lên đối diện với Kim Sejin chỉ sợ khi ngẩng đầu lên thứ mà anh ấy nhìn thấy đầu tiên sẽ là những giọt nước mắt của cô vì sự yếu đuối nhất thời của bản thân mà đẫm lệ.

- Ji Hyun, em sao vậy ?

Kim Sejin chùn chân lại trước cửa ra một bước cũng không tiến vào mặc cho chính bản thân anh cũng không biết Park Ji Hyun rốt cuộc là bị làm sao ? Chỉ biết khi anh bước vào cảnh tượng đầu tiên đập vào trong mắt anh là lúc cô ấy đang khóc, khóc rất lớn, sau đó khi nhìn thấy sự hiện diện của anh liền nhanh chóng lau đi nước mắt, cố ý giấu đi tất cả mọi chuyện vào trong ánh mắt màu trà ấy.

- Sejin oppa em thể cầu xin anh một chuyện được không ?

- Được, em nói đi 

- Em không biết sau khi em nói xong anh sẽ cảm thấy như thế nào hay anh sẽ cho là em cố gắng trốn tránh trách nhiệm quản lý nghệ sĩ của mình nhưng em vẫn phải nói, Sejin oppa em muốn rút khỏi sự ra mặt lần này của mình.

- Ji Hyun, anh cần một lí do chính đáng về việc này của em, nếu em nói ra được một lí do chính đáng đủ để thuyết phục anh thì anh sẽ không để cho em tham gia vào công việc quản lý  BTS của em lần này nữa. 

- Em ...

Park Ji Hyun đan chặt hai tay vào nhau, nhịp thở mỗi lúc một mạnh càng khiến thứ ngự trị trong lồng ngực trái kia mỗi lúc một đau đớn, nước mắt cứ thế tuôn rơi, thứ cảm xúc đau đớn này hơn hai năm qua tưởng chừng như nó đã bị cô thẳng tay ném xuống hồ nước lạnh mãi mãi không bao giờ quay trở lại được nữa nhưng hôm nay một lần nữa chính vì người con trai ấy mà quay trở lại.

Cô với người con trai ấy mỗi lần nhìn thấy nhau đều là những lần không hẹn mà gặp, lần đầu tiên cô gặp anh là khi cô cùng bạn đi ngang qua sân bóng rổ vừa đúng lúc anh ấy từ xa chạy tới phía cô nhặt bóng, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua hai mắt chạm nhau từ lúc ấy đã khiến trái tim ngây ngô khờ dại ấy mang cả giác gọi là rung động đầu đời.

Lần gặp thứ 2, khi ấy bầu trời nổi giông mây đen phủ kín, từng trận mưa lớn trút xuống mái hiên trường học, Park Ji hyun cô độc ngồi trên băng ghế dài trước sảnh đường chính ngắm nhìn cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, không biết rằng đằng sau lưng có sự tồn tại Vũ Thiên Minh, anh ấy từ đâu bước tới đặt trước mặt cô một chiếc ô màu trắng trong suốt chưa để cô nói bất cứ lời nào anh ấy đã chạy đi trước hòa vào cơn mưa đầu mùa hạ năm ấy để lại cho Park Ji Hyun một câu hỏi đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. 

Lần gặp cuối cùng chính là vào đêm mưa của mùa đông năm ấy, anh ấy thừa nhận với cô rằng sau tất cả mọi chuyện xảy ra giữa hai người bọn họ , anh ấy nhận ra bản thân một lòng yêu Trần Uyên Thi dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa anh ấy cũng nhất định không bao giờ buông tay Trần Uyên Thi, ngay cả khi phải chia tay với cô, Vũ Thiên Minh cũng chấp nhận đánh đổi mọi thứ.

Thật tàn nhẫn, phải không ?

Sau tất cả mọi chuyện cô làm cho anh, sau bao nhiêu năm bọn họ bên cạnh nhau, hạnh phúc không rời tưởng rằng bản thân đã yêu đúng người, chọn đúng người, tưởng rằng sẽ không một ai có thể chia cắt bọn họ và cô cũng ngỡ rằng bản thân và Vũ Thiên Minh có thể cùng nhau hạnh phúc đến mãi về sau này ... 

Chẳng lẽ anh ta cho rằng cô thực sự đã quên đi hết tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người bọn họ ?

Làm sao cô có thể quên đi, làm sao cô có thể quên được rằng anh ta đã tàn nhẫn với cô như thế nào ? Làm sao anh ta có thể xuất hiện trước mặt cô thản nhiên đến thế ? Làm sao anh ta có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ?

- Ji hyun, có phải là vì vị nhạc sĩ trẻ tuổi đó không ?

Câu hỏi của Kim Sejin như chạm đến tận đáy sâu cuối cùng của trái tim của Park Ji Hyun, thân thể cô run lên từng đợt, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống, hai bàn tay nắm chặt để lại những vết tím in hằn rõ trong lòng bàn tay, đủ để Kim Sejin nhận thức được câu hỏi của anh chính là đáp án của Park Ji Hyun.

- Tại sao anh lại biết chuyện này ?

- Thật ra anh đã biết sơ qua mọi chuyện từ lúc chúng ta được chủ tịch thông báo rằng sẽ có một vị nhạc sĩ, nhà sản xuất trẻ ở Việt Nam tham gia sáng tác album lần này cùng BTS, thái độ của em, hành động của em rất khác thường em có biết không ?

- Chỉ là em không thể ngờ rằng mình sẽ gặp người đó trong hoàn cảnh này 

- Ji Hyun, có thể nói cho anh biết em và vị nhạc sĩ đó có mối quan hệ như thế nào không ?

Park Ji Hyun cười nhạt thì ra lúc đó cô đã để lộ sơ hở trong tầm kiểm soát chặt chẽ của Kim Sejin, nếu vậy cô cũng chẳng cần phải trốn tránh nữa, cô mệt rồi, mệt vì phải giấu tất cả mọi chuyện trong lòng rồi cứ như vậy mà nói ra cho Kim Sejin biết, không biết rằng điều đó sẽ khiến cô nhẹ lòng hơn sau tất cả mọi chuyện không ?

- Oppa, anh đã từng nghe ở đâu đó câu nói này chưa ? Có người dù cho có moi hết tim mình ra để trao cho bạn nhưng bản thân lại giả vờ không biết, không quan tâm bởi vì bạn không yêu, nhưng lại có người cố tình moi hết tim bạn ra nhưng bạn lại cảm thấy không đau là vì bạn yêu người đó, thật sự rất yêu người đó. Hai người bọn em từng là người yêu của nhau từ hồi trung học, tuy đã 2 năm rồi nhưng anh ấy là người mà em mãi mãi không bao giờ quên được, cố gắng làm cách nào cũng không thể quên được. 

- Ji Hyun, chỉ như vậy thôi có cần phải trốn tránh người đó, em và người đó suy cho cùng cũng chỉ là quá khứ chẳng lẽ hiện tại, không thể làm bạn tốt ?

- Oppa anh không hiểu đâu 

Park Ji Hyun lắc đầu bất lực, trong lòng có chút chua sót, Kim Sejin nói như vậy đủ khiến cô hiểu rằng anh ấy thực ra vốn không hề hiểu mọi chuyện xảy ra giữa hai người bọn cô.

- Khi nãy ở dưới đại sảnh công ty, trong lúc cùng người đó lên trên tầng họp, anh ta đã nói với anh rằng anh ta muốn em sẽ là người chỉ dẫn anh ta trong lúc anh ta còn đang ở Hàn Quốc sau khi kết thúc việc tham gia album của BTS, anh ta sẽ trả công cho em và quay trở lại Việt Nam.

- Vậy anh đồng ý rồi sao ?

Vũ Thiên Minh, anh ta đến một chút xấu hổ cũng không còn hay sao ? Anh ta thản nhiên coi mọi chuyện giữa hai người bọn họ như chưa từng xảy ra ? Trả công, thật nực cười, anh ta cho rằng cô cần những đồng tiền rẻ mạt đó từ anh ta, anh ta cho rằng cô vẫn là Phạm Tử Di của ngày trước bất kể là việc gì liên quan tới anh ta đều không suy nghĩ mà gật đầu thì anh ta sai rồi. 

- Đây là công việc cá nhân của em nên anh không có quyền xen vào nhưng anh muốn nhắc em rằng anh sẽ không để em rút khỏi sự ra mặt quản lý BTS của em, thay vì trốn tránh anh muốn em hãy nhìn vào hiện thực để bước tiếp và đừng vì những gì không đáng khiến em cứ ở mãi trong quá khứ không cách nào buông tay, em hiểu chứ ?

- Em xin lỗi, bây giờ em có việc cần ra ngoài, một lát nữa anh cùng với các tiền bối cứ về trước em sẽ trở về nhà sau.

Park Ji Hyun đứng dậy cầm túi sách rời khỏi phòng chờ, cánh cửa bị cô mạnh tay mở ra trước mắt cô hiện hữu là hình ảnh của 7 người bọn họ, cô không biết bọn họ đã ở bên ngoài từ khi nào nhưng có lẽ cũng đủ lâu để hiểu hết tất cả mọi chuyện đã xảy ra bên trong, thời gian cô ở cạnh 7 người bọn họ suy cho cùng cũng đã đủ lâu hơn nữa cô cũng không muốn giấu tất cả bọn họ bất cứ chuyện gì nữa, Park Ji Hyun cúi đầu, mạnh tay gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại sau đó nhanh chóng rời đi giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho bản thân mình. 

- Jeon Jung Kook, em đứng lại 

Kim Sejin ngồi trong phòng không cần nhìn ra bên ngoài cũng biết Jeon Jung Kook chuẩn bị đuổi theo Park Ji Hyun 

- Sejin hyung ... 

- Anh biết, em lo cho Ji Hyun nhưng bây giờ thứ cô ấy cần nhất chính là sự yên tĩnh, anh nghĩ em không nên làm phiền cô ấy vào lúc này 

Jeon Jung Kook nắm chặt hai tay hận không thể dùng tay bóp chết Vũ Thiên Minh thì ra kẻ đó chính là được cô ấy vĩnh viễn đặt trong lòng, đau đớn đến mức không thể quên đi, kẻ đã khiến cô ấy chịu đau đớn dày vò suốt hai năm qua, Jeon Jung Kook đã nhận ra hắn ta qua hành động kì lạ của Park Ji Hyun ở bên dưới đại sảnh công ty, mặc cho cô ấy có sợ hãi có cách xa hắn ra nhưng sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đầy những sự nhớ nhung, nhu tình dành cho người trước mặt, ánh nhìn ấy của cô là thứ Jeon Jung Kook từ lâu đã luôn muốn cô dành cho mình.

Mặc cho anh có làm tất cả mọi thứ, mặc cho anh có thể đánh đổi tất cả đi chăng nữa thì ánh mắt ấy mãi mãi cũng không bao giờ dành cho anh. 

Park Jimin đứng một bên, hai mắt trầm lặng tựa như biển lớn đầy tĩnh lặng âm ỉ những đợt sóng lớn có thể cuốn trôi đi hết tất thảy mọi thứ, anh không nói gì không có nghĩa Park Jimin anh không tức giận, anh rất tức giận thậm chí còn hơn Jeon Jung Kook gấp vạn lần, chỉ là anh không biểu lộ ra bên ngoài cất sâu vào trong lòng một chút cũng không để lộ ra bên ngoài.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Park Ji Hyun khóc cũng là lần đầu tiên anh thấy người con gái anh yêu yếu đuối, dễ tổn thương khác xa với vẻ ngoài cứng cỏi mà cô đã ngụy tạo cho mình, khi cô rời đi thời khắc ấy Park Jimin chỉ ước rằng tất cả mọi thứ xung quanh dừng lại để anh có thể chạy tới bên cạnh cô, nhu hạn ôm cô vào lòng và nói rằng 

Anh ở đây, bên cạnh em. 

Anh luôn ở phía sau lưng em, chỉ cần em chịu quay đầu lại nhìn thì sẽ thấy luôn có một người vì em mà sẵn sàng làm tất cả mọi thứ, chỉ cần em vui, chỉ cần em hạnh phúc. 

Không chỉ Jung Kook mà vẫn còn những đứa khác nữa.

Đó là suy nghĩ ngay lúc này của Kim Sejin khi anh nhận ra sự khác thường bên trong ánh mắt của 7 thằng nhóc mà anh luôn cho rằng sẽ không thể nào yêu cùng một người con gái, nhưng có lẽ anh đã nhầm, sự xuất hiện của Jin Hyun đã làm thay đổi tất cả mọi chuyện, nếu cứ tiếp tục thế này thì có lẽ đến Nam Joon và Yoongi cũng sẽ không ngoại lệ.

Park Ji Hyun một tay xách giày cao, một tay cầm túi xách ném gọn sang một bên, cô ngồi xuống chiếc ghế nhỏ ven đường đi được một lúc Park Ji Hyun chợt nhận ra mình đã lên tới gần đỉnh tháp Namsan không biết rằng bản thân rời công ty đi bộ lên đây đã hơn 2 tiếng, không biết rằng suốt hơn 2 tiếng đồng hồ cô đã khóc nhiều đến mức hai mắt sưng vù lên cho đến khi thân thể rã rời không thể bước tiếp Park Ji Hyun mới dừng lại, cô thu gọn hai chân lại ngước lên nhìn trời đã chuyển chiều tà tuy rằng bầu trời hôm nay rất đẹp nhưng sao trong mắt cô lại u ám, đau buồn đến thế ? Thật giống bầu trời của 2 năm trước, khi anh ấy vội vã buông tay, để lại cô một mình chống chọi với bao tổn thương, mệt mỏi, nghĩ đến đây nước mắt lại đua nhau chảy dọc xuống hai má.

Cô cầm điện thoại trên tay không tự chủ được liền gọi cho Minh Ngọc, ngay lúc này chỉ có nó, chỉ có duy nhất đứa bạn thân này của cô mới có thể giúp cô vui lên được, những tiếng tút dài bên đầu dây kia mãi một lúc sau mới có lời hồ đáp.

- Mày đang làm gì vậy ? Sao bây giờ mới nghe máy 

- Tử Di, mày đang khóc à ?

Minh Ngọc ở đầu dây bên kia không cần trông thấy vẻ mặt cô ngay lúc này vẫn có thể biết đứa bạn ngốc nghếch này chắc chắn là đang khóc 

- Không có gì đâu ... 

- Tử Di, ai bắt nạt mày nói cho tao nghe, tao xử nó liền cho mày 

- .... 

- Tử Di ... đừng khóc, ngoan nói cho tao nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì 

- Hôm nay, tao đã gặp Vũ Thiên Minh .... 

- Vũ Thiên Minh, chết tiệt thằng khốn đó sang tận bên đó để tìm mày sao, thằng khốn này sắp kết hôn rồi mà vẫn còn ...

Hai từ kết hôn bật ra khỏi miệng Hà Minh Ngọc khiến tai Park Ji Hyun như ù đi, mọi thứ xung quanh giống như bị hai chữ kết hôn mà sụp đổ hoàn toàn , tử đồng cô mở to hết cỡ, lặp lại những gì mà Minh Ngọc vừa nói ra 

- Kết hôn ? Vũ Thiên Minh sắp kết hôn rồi sao ?

- Tử Di, không có gì đâu, tao .. tao vừa nói lung tung thôi đừng để ý, đừng để ý ... 

- Minh Ngọc, nói cho tao biết 

Park Ji Hyun hét lên một tiếng làm mọi người xung quanh giật mình liếc nhìn cô, bộ dạng cô lúc này bi thương xen lẫn đau khổ, nước mắt không ngừng rơi ướt đẫm một góc áo, cô run người thu mình lại một góc những âm thanh xung quanh dần dần bị ù đi, mờ ảo chìm vào không gian lạnh lẽo cô quạnh, những cánh đào rơi phủ đầy đôi vai gầy đã từng vì một người con trai mà làm tất thảy mọi chuyện, không màng đến tự tôn của bản thân, mỏi mòn theo chân người ấy suốt một quãng thời gian tuổi trẻ đẹp đẽ nhất của mình cuối cùng thứ cô nhận lại chính là sự phản bội bị thương đến tột cùng.

Mấy hôm nay mày không cập nhật tin tức sao ? Vũ Thiên Minh và Trần Uyên Thi sắp kết hôn rồi, nghe nói Trần Uyên Thi đã mang thai hơn 3 tháng rồi, chuyện Vũ Thiên Minh sang Hàn Quốc hợp tác với BTS truyền thông đều biết, Vũ Thiên Minh đã trả lời với đám nhà báo rằng sau khi trở về Việt Nam hai người bọn họ sẽ tổ chức kết hôn ... 

Tử Di à, tao nghĩ mày phải chấp nhận chuyện này từ lâu rồi, sớm hay muộn Vũ Thiên Minh cũng sẽ kết hôn với Trần Uyên Thi, hắn đã bỏ rơi mày vì hắn thực sự yêu cô ta ... 

Tao đã từng nghĩ rằng nếu sau này khi Vũ Thiên Minh và Trần Uyên Thi chia tay tao nhất định sẽ cười vào mặt đôi cẩu nam cẩu nữ đó, hắn đã phản bội mày chưa chắc đã thực sự cùng Trần Uyên Thi hạnh phúc trọn vẹn nhưng lại không ngờ cô ta  đó đã mang thai còn hắn ta lại công khai kết hôn với cô ta.

Đã đến lúc mày nên tỉnh mộng rồi, tao nghĩ đây là sự thật mày cần phải biết và đối diện với nó. 

Tử Di ! Buông tay đi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top