Chap 25: Vết Thương Trí Mạng
''Thì ra yêu hận chính là thứ cảm giác này, là quên không được, là bỏ cũng không xong, là khi cô càng hận hắn nhiều bao nhiêu thì trong lòng tình cảm dành cho hắn lại nhiều bấy nhiêu, và cũng chính là khoảnh khắc cứ ngỡ là cô sẽ mãi mãi quên đi được hắn nhưng hắn lại từ đâu bước đến một lần nữa chiếm trọn cả thế giới đã từng vì hắn mà sụp đổ trong lòng cô, mang theo bao nỗi nhớ thương một lần nữa lại vì hắn mà lấp đầy trái tim. ''
Người ta thường nói, mối tình đầu tiên bạn yêu vào năm 17 tuổi chính là mối tình đẹp đẽ và trong sáng nhất đời người, mỗi người trong chúng ta dù muốn hay không cũng đều phải trải qua thứ cảm giác gọi là tình yêu đầu tiên, dù tốt, dù xấu, chúng ta cũng vẫn nên trân trọng mối tình ấy vì nhờ nó mà những người trẻ tuổi như chúng ta mới có được một thanh xuân trọn vẹn, không hối hận, không nuối tiếc.
Park Ji Hyun cũng vậy, vào năm 17 tuổi cô đã gặp được một mối tình đẹp đẽ nhất cuộc đời, một mối tình khiến cô khắc cốt ghi tâm, vĩnh viễn không thể quên đi đến trọn đời.
Anh ấy, mối tình thời non trẻ ngây dại của Park Ji Hyun vốn là ánh mặt trời mùa hạ chói trang chiếu xuống những năm tháng thanh xuân tẻ nhạt của cô, ánh nắng ấy đẹp đẽ đến mức Park Ji Hyun cứ ngỡ cả đời mãi mãi chỉ có thể ngước nhìn theo ánh nắng ấy, không thể đuổi theo cũng chẳng thể nắm bắt. Bất chợt vào một chiều cuối hạ, ngày hôm ấy, mặt trời ấy vì sự kiên trì của Park Ji Hyun mà cảm động, nguyện ý dùng ánh hào quang rực rỡ vốn không thuộc về riêng ai ấy ở bên cạnh che chở, bảo vệ khỏi giông bão của cuộc đời khiến cho Park Ji Hyun được nhu hạn ôm ấp, cứ ngỡ rằng sẽ được che chở hết một đời một kiếp, thế nhưng mặt trời ấy rốt cuộc đến cuối cùng vẫn không dùng ánh nắng ấm áp ấy để che chở cho một mình Park Ji Hyun.
Anh ấy đem tất cả những yêu thương ấm áp ấy dành cho một người con gái khác, để lại cho Park Ji Hyun thứ ánh nắng nóng rực khiến đôi tay cô bỏng rát thế nhưng bản thân lại vẫn cố chấp ôm chặt thứ ánh nắng bỏng rát ấy, cố chấp cho rằng tình yêu của anh ấy vẫn còn nguyên vẹn như lúc ban đầu vĩnh viễn không bao giờ thay đổi, sự cố chấp, cứng đầu và ngoan cố của Park Ji Hyun cuối cùng không những chẳng làm anh ấy cảm động mà quay về ngược lại đã vĩnh viễn rời xa cô, không quay đầu lại.
Ngày anh ấy bước đến, bầu trời trong xanh một màu an yên, cơn gió mùa hạ mát dịu giống hệt như muốn chúc phúc cho hai người bọn họ.
Ngày anh ấy ra đi, bầu trời xám xịt một màu, cơn mưa lạnh buốt tuôn rơi không ngừng giống hệt như một dấu chấm lớn cho cái kết tình yêu của hai người bọn họ.
Tử Di, người anh yêu là Uyên Thi, thực sự xin lỗi em !
Tử Di, là anh có lỗi với em, là anh sai em muốn chửi rủa anh như thế nào cũng được nhưng xin em đừng vì anh mà hủy hoại bản thân mình.
Sau ngày hôm nay anh sẽ không đến tìm em cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa, anh xin lỗi.
Đêm ngày hôm đó anh ấy chỉ nói duy nhất vài lời ngắn ngủi, nhưng vài lời ngắn ngủi ấy lại giống hệt như mũi dao nhọn mang đầy sát thương đâm sâu vào nơi trí mạng của Park Ji Hyun, trái tim cô từng hồi thắc lại ngay cả việc hô hấp cũng trở nên đầy khó khăn, đáy mắt đỏ ửng căm phẫn nhìn người con trai trước mặt - kẻ đã từng hứa trọn một đời mãi mãi không buông tay, nguyện ý dùng cả một đời ở bên che chở cho cô, giờ đây đứng trước mặt cô hèn hạ vứt bỏ cô lại một mình rồi thốt ra hai từ xin lỗi một cách trắng trợn. Park Ji Hyun hai tay nắm chặt, móng tay xuyên qua lớp da mỏng ghim sâu vào trong tâm khảm một câu nói
Không được khóc, Phạm Tử Di, mày nhất định không được khóc.
Hắn không đáng, ngàn vạn lần không đáng ..
Chỉ sau khi Vũ Thiên Minh rời đi hòa vào trong cơn mưa lạnh buốt của mùa đông năm ấy biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời của cô thì từ giây phút đó Park Ji Hyun đã biết rằng vết thương trí mạng anh ấy tự tay gây ra cho cô sẽ không bao giờ có thể lành lặn được, vết thương ấy qua từng ấy năm vẫn hành hạ Park Ji Hyun không cách nào có thể xoa dịu đi, vốn cứ ngỡ rằng thời gian chính là liều thuốc tốt nhất để chữa lành vết thương, vốn cứ ngỡ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại người con trai ấy, thế nhưng định mệnh lại một lần nữa chêu đùa cuộc đời Park Ji Hyun, để cô và anh ta gặp lại bao đau thương năm ấy vốn dĩ đã ngủ yên, một lần nữa bị đánh thức dậy.
Ngay từ khoảnh khắc Park Ji Hyun nghe theo giọng nói quen thuộc ấy ngẩng lên đối diện với người con trai đang đứng trước mặt cũng chính là lúc tâm can mạnh mẽ bản thân đã cố gắng tạo dựng lên suốt hơn 2 năm qua chỉ vì một cái ngẩng đầu vô tình thoáng qua mà khiến tất cả bất chợt sụp đổ trong phút chốc, con ngươi màu trà đẹp đẽ in ngược trong mắt bóng dáng cao gầy quá đỗi quen thuộc nhưng vẫn có chút gì đó rất khác so với ngày trước khiến Park Ji Hyun vừa thấy thân quen lại vừa quá đỗi xa lạ, phải rồi Thiên Minh của ngày hôm nay so với ngày còn học cấp 3 hiện tại vốn dĩ đã khác rất nhiều.
Vẫn là gương mặt này, vẫn là gương mặt anh tuấn rạng rỡ này, cũng chính vì nó đã khiến Park Ji Hyun ngay từ lần đầu tiên cùng Vũ Thiên Minh gặp gỡ chỉ nhìn qua một vài lần trái tim liền tự do tự tại khắc sâu gương mặt anh tuấn ấy sâu đến nỗi làm cách nào cũng không thể xóa bỏ, mỗi khi Park Ji Hyun vô tình đi lướt qua Vũ Thiên Minh đều không tự chủ được bản thân liền quay đầu lại nhìn theo bóng lưng cao gầy đẹp đẽ ấy của anh, dưới ánh nắng mặt trời nhàn nhạt của một chiều cuối hạ Park Ji Hyun năm ấy không biết từ lúc nào đã quen với việc ngắm nhìn Vũ Thiên Minh chơi bóng rổ mỗi khi kết thúc tiết học ở trường, cô ngồi dưới ghế đá cạnh gốc phượng đỏ rực trên tay cầm một cuốn sách từ lâu đã tâm đắc '' Làm sao để yêu ?'', Park Ji Hyun nhìn tựa đề cuốn sách rồi lại nhìn về phía đằng xa kia nơi có sân bóng rổ cũng là nơi có người con trai đẹp trai nhất, hoàn hảo nhất, ấm áp nhất mà Park Ji Hyun dù không được sự cho phép của anh đã tự do tự tại đặt anh vào nơi sâu thẳm nhất trái tim.
Gương mặt này dù là 2 năm trước hay bây giờ vẫn chưa từng thay đổi, nó vẫn rạng rỡ như ngày đầu ngay cả giờ đây khi cùng Vũ Thiên Minh gặp lại nó vẫn khiến Park Ji Hyun rung động tựa như ngày đầu tiên gặp gỡ, hơn 2 năm qua mỗi khi nhắm mắt lại là từng ấy lần gương mặt của Vũ Thiên Minh mặc cho muốn hay không nó vẫn cứ xuất hiện trong giấc mơ của Park Ji Hyun khiến nước mắt đua nhau thành từng hàng rơi xuống ướt đẫm chiếc gối bao phủ mùi hương bạc hà quen thuộc của anh.
Hơi ấm của anh cô chưa từng quên, mùi hương của anh cô cũng chưa từng quên đi.
Nụ cười, giọng nói ấm áp của anh cô cũng ngàn vạn lần không thể quên đi.
Hơn 2 năm qua, anh biến mất khỏi cuộc sống cô một cách tàn nhẫn, không một lời hỏi han, không một lời than vãn, không một câu nói cầu xin cô quay lại tha thứ cho anh, anh cứ thế buông tay cô vào đêm đông lạnh giá ấy hòa vào những hạt mưa buốt lạnh biến mất khỏi thế giới của cô.
Vậy thì tại sao anh lại quay lại, tại sao còn cùng cô gặp gỡ, tại sao anh lại không biến mất luôn khỏi cuộc sống của cô ?
Không gian xung quanh tựa như vì cuộc gặp gỡ bất ngờ của 2 người bọn họ mà ngưng đọng lại, hai người bọn họ đem theo hai cảm xúc trái ngược nhau lần lượt phơi bày ra bên ngoài mặt mãi cho đến khi người trợ lý đi bên cạnh Vũ Thiên Minh đẩy cao kính, hai hàng lông mày nheo lại, có thể do anh ta nhớ không được tốt nhưng cô gái này rất quen mắt hình như, anh ta đã gặp ở đâu đó rồi, cô ấy rất quen thuộc .. rất quen thuộc ...
- Phạm Tử Di
Anh ta bất ngờ nhận ra, lớn giọng gọi tên thật của Park Ji Hyun
Park Ji Hyun bị giọng nói của anh ta làm giật mình, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên sau đó chưa đầy 1 giây liền nhận ra sự việc đang diễn ra trước mặt, cô thôi không nhìn Vũ Thiên Minh mà cúi xuống nhặt những tập tài liệu đang vương vãi khắp sàn nhà, cô nhanh chóng thu lại chúng bỏ ngoài tai hết tất cả những gì vị trợ lý kia vừa nói, Vũ Thiên Minh điềm đạm cúi người nhặt tập tài liệu còn sót lại dưới chân mình toan định đưa cho Park Ji Hyun nhưng đã bị cô mạnh tay giật lấy chúng, con ngươi trong mắt đen sậm lại, ngữ khí trở nên lạnh lẽo
- Xin lỗi ngài, do tôi bất cẩn nên va phải, thật sự xin lỗi.
Park Ji Hyun không dùng tiếng việt để trả lời Vũ Thiên Minh mà dùng chính tiếng nơi cô đang sống để trả lời Vũ Thiên Minh, Park Ji Hyun đương nhiên biết Vũ Thiên Minh rất giỏi tiếng Hàn thậm chí còn vượt xa cả cô chỉ là người xa lạ lâu ngày gặp lại, vậy thì tại sao, Park Ji Hyun lại phải dùng chính tiếng nói thân thuộc của mình để nói chuyện với Vũ Thiên Minh.
Anh ta căn bản là không xứng.
Vũ Thiên Minh đứng đó không chút phản ứng ngay cả đến cái nhíu mày cũng không để lộ ra, con ngươi màu cà phê đậm dõi theo hành động của Park Ji Hyun khóe miệng cong thành một đường hai bên má lộ ra núm đồng tiền nhỏ rất đẹp, anh đáp lại cái cúi đầu của Park Ji Hyun
- Không sao, Tử Di à thật tốt vì anh có thể được gặp lại em
Park Ji Hyun nghe xong không chút do dự ngước đầu nhìn thẳng vào trong đôi mắt Vũ Thiên Minh chưa đầy một giây liền có cảm giác đau lòng, rất đau lòng không chỉ riêng mình cô và ngay cả anh ấy cũng chẳng tốt hơn là bao
Tại sao anh ấy lại có ánh mắt đau lòng như vậy ?
Park Ji Hyun không thể nhìn thêm cô vùi đầu vào đống hồ sơ cao đến ngang mặt, thân thể nhỏ bé run lên theo từng cơn, cô nhắm mắt lại nhịp thở ngày một tăng nhanh, ngày trước cô đã từng tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về viễn cảnh sẽ được gặp lại anh ấy, đã từng tưởng tượng ra bao nhiêu cách để tránh mặt hay chạy trốn mặc cho bản thân ngàn vạn lần muốn được cùng anh ấy một lần nữa gặp gỡ, dù chỉ là lướt qua Park Ji Hyun cũng chấp thuận.
Thế nhưng thực tại ngay lúc này cô thật sự chỉ muốn chạy trốn, tránh khỏi tầm mắt của Vũ Thiên Minh, chạy đi thật xa để không thể nhìn thấy anh ấy, chạy đi thật xa để không phải đối diện với người con trai đã tự tay hủy hoại đi tình yêu của bọn họ.
Là cô không đủ can đảm, không mạnh mẽ hay chính là không muốn cùng anh ta gặp lại ?
- Anh là Seong Woo ssi ? Người đại diện của Loen sẽ hợp tác với chúng tôi lần này phải không ?
Từ đằng sau lưng Park Ji Hyun vang lên giọng nói quen thuộc của Kim Sejin, Park Ji Hyun quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng Kim Sejin đang bước đến sợi dây cước buộc chặt trong lòng căng đến mức sắp sửa đứt đến nơi nhưng vừa trông thấy Kim Sejin đã bất chợt biến mất.
- Ji Hyun, tại sao đống tài liệu này vẫn còn ở đây ? Em vẫn chưa gửi đến phòng nhân sự sao ?
- Em ... vừa nãy va phải vị đang đứng trước mặt nên vẫn chưa thể gửi tới phòng nhân sự
Park Ji Hyun ngập ngừng trả lời, ngay khi Kim Sejin vừa bước đến cô liền trốn sau lưng anh
- Bây giờ em ngay lập tức mang đống tài liệu này đến phòng nhân sự để bọn họ giải quyết 10 phút sau phải có mặt ở phòng họp tầng 5 cho anh rõ chưa ?
Kim Sejin cúi người nói nhỏ vào tai Park Ji Hyun ra lệnh
- Vâng, em đi ngay đấy
Park Ji Hyun gật đầu rồi nhanh chóng rời đi
Cô lạnh nhạt lướt qua Vũ Thiên Minh tựa như trước đây cô vốn chưa từng cùng anh gặp gỡ, có một điều dù là trước đây hay đến tận bây giờ Vũ Thiên Minh có lẽ sẽ không bao giờ biết được rằng Park Ji Hyun ở trước mặt tất cả những người khác đều có thể che giấu tốt tâm tình của mình đến mức những người khác dù cho có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể nào biết được cô rốt cuộc là đang nghĩ gì, Park Ji Hyun căn bản không cho phép bọn họ có được cơ hội để hiểu cô nhưng khi cô đứng trước mặt Vũ Thiên Minh, tất cả mọi chuyện đều bị anh ấy một tay làm xáo trộn hết tất cả, tâm tình được Park Ji Hyun hoàn hảo che giấu nơi đáy mắt trước mặt Vũ Thiên Minh đều không kìm chế được mà khiến tất cả bộc lộ ra bên ngoài.
Anh là người duy nhất trên thế gian này có thể hiểu rõ qua chỉ qua một vài nơi rung động trong đáy mắt.
Ngay cả mẹ, ba và cả anh hai những người thân ở bên cạnh cô từ nhỏ cũng chẳng thể nào thấu hiểu cô giống như Vũ Thiên Minh.
Nhưng sự thấu hiểu này giờ đây đối với Park Ji Hyun chính là đòn chí mạng đánh vào tâm can cô, suốt bao nhiêu năm cô không thể quên đi được anh, dày vò bản thân hằng đêm trong từng giấc ngủ, anh chính là vết thương, là nỗi đau không bao giờ lành lặn trong lòng cô, anh có thể dễ dàng quên đi tất cả mọi chuyện giữa hai người bọn họ còn cô thì không, nếu như anh biết được chuyện cô đến tận bây giờ vẫn không thể quên đi anh thì sẽ như thế nào ?
Anh nhất định sẽ coi thường cô phải không ?
Cho rằng cô đang muốn diễn kịch để được anh để mắt tới, cho rằng cô chỉ là một kẻ yếu đuối nhu nhược đang cố gắng làm mọi cách để được nhận lại sự cảm thông, tình yêu từ anh ?
Tất cả mọi chuyện được 7 người bọn họ đứng từ xa thu lại trong tầm mắt thế nhưng không một ai trong bọn họ tiến tới, không một ai trong bọn họ muốn ra mặt để biết rõ mọi chuyện cứ thế cho tới khi Park Ji Hyun đem theo tâm trạng phức tạp rời đi, người đàn ông đó vẫn không thôi nhìn theo bóng lưng cô ấy, thái độ lạnh nhạt điềm tĩnh của hắn thật khiến 7 người bọn họ có chút chướng mắt đặc biệt làm Jeon Jung Kook tức giận, ánh mắt của hắn ra nhìn cô ấy rõ ràng là có tâm tình ẩn chứa trong đó nhưng sau đó đã vội vàng thu lại rồi cứ thế rời đi trước cùng Kim Sejin.
Người đàn ông này, hắn rốt cuộc là ai ?
Park Ji Hyun đứng trước cửa phòng họp bên trong có thể nghe thấy tiếng bàn luận của mọi người đặc biệt là của Min Yoongi, Kim Nam Joon và Vũ Thiên Minh, sự xuất hiện đột ngột của Vũ Thiên Minh đã khiến cuộc sống của cô trong chốc lát đã bị đảo lộn tất cả, tim trong lồng ngực cứ thế vang lên từng hồi cuối cùng cũng đủ can đảm để mở cửa bước vào, sự xuất hiện của cô bất chợt trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, cô ngại ngùng cúi đầu chạy tới chỗ Kim Sejin đang đứng ở một góc cuối căn phòng.
Vũ Thiên Minh di chuyển ánh mắt về phía cuối phòng nơi có Park Ji Hyun ở đó, cô ngồi trên bàn làm việc riêng cùng Kim Sejin dường như không có chút quan tâm nào đối với sự xuất hiện của canh, hai tay Vũ Thiên Minh khoanh lại trước ngực, anh dựa lưng ra sau ghế ngắm nhìn người con gái đã từng được anh gọi với cái tên ' Tác phẩm hoàn hảo do chúa tạo ra', 2 năm trước cô ấy đã rất xinh đẹp và đến tận bây giờ vẫn như vậy không một chút thay đổi chỉ khác cô ấy đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 2 năm trước đây.
Từ khi nào cô ấy đã có thói quen khoác lên người bộ vest công sợ cứng nhắc mà cô ấy trước đây vốn không hề thích.
Từ khi nào cô ấy đã có thói quen đi giày cao gót, đôi giày mà trước đây dù có thử qua cô ấy cũng chưa từng.
Cô ấy đã điềm đạm hơn so với trước đây rất nhiều, và hơn nữa cô ấy cũng không dùng ánh mắt dịu dàng giống như trước đây để nhìn anh ngược lại sâu trong đáy mắt ấy khi nhìn thấy anh mọi thứ đều hiện lên đầy xa lạ, nói đến đây Vũ Thiên Minh chỉ hận không thể tự đấm vào mặt mình một phát, anh chỉ là một kẻ phản bội mà một kẻ phản bội thì có tư cách gì để đòi hỏi từ cô một ánh mắt dịu dàng, ngay cả với tư cách gặp lại anh cũng không xứng đáng có.
- Xem ra anh Seong Woo đây, có vẻ rất hứng thú với nữ quản lý của chúng tôi
Jeon Jung Kook rốt cuộc không kìm chế nổi liền buông lời chễ giễu vị đối tác của công ty
- Jung Kook ?
Kim Nam Joon nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng với lời nói vừa rồi của Jeon Jung Kook
- Không phải sao ? Từ nãy anh luôn nhìn về phía cô ấy, những gì chúng tôi vừa nói anh Seong Woo đây vẫn còn nhớ rõ chứ ?
Vũ Thiên Minh cười nhạt tầm mắt di rời khỏi Park Ji Hyun di chuyển về phía Jeon Jung Kook, ngữ khí bỗng hóa hàn băng
- Cậu theo dõi hành động của tôi xem ra, cậu cũng rất để ý tới cô ấy ?
- Tôi chỉ muốn anh Seong Woo đây chú ý tới vấn đề bàn bạc của chúng ta mà thôi ?
- Jung Kook
Kim Sejin nhấn mạnh lời nói kèm theo tia lửa tức giận nhỏ trong mắt tựa như đang muốn nhắc nhở Jeon Jung Kook chú ý tới lời nói của mình.
- Seong Woo ssi đừng để ý thằng nhóc của nhóm chúng tôi, xin hãy tiếp tục vấn đề của chúng ta
Kim Nam Joon kiềm chế chính bản thân để không ra tay đấm cho thằng nhóc maknae này một phát nó quả thực không sợ trời, không sợ đất còn dám nói chuyện với đối tác của công ty bằng giọng nói đó, một lát nữa trở về nhà không cho nó một trận anh không phải là trưởng nhóm của BTS.
Vẫn là Kim Nam Joon điềm đạm, khôn ngoan biết cách nói chuyện, Kim Sejin thở dài xem ra tính mạng của bản thân vừa được Kim Nam Joon kịp thời cứu giúp.
Park Ji Hyun ngồi không cũng trúng đạn vốn sẽ định ngồi nghe bọn họ nói chuyện cho đến khi kết thúc nhưng lúc này bản thân lại bị Jeon Jung Kook và Vũ Thiên Minh đem mình ra làm tâm điểm của cuộc trò chuyện, trong lòng như có thứ gì đó đè nén khiến cô vài phần khó chịu, con ngươi trong mắt vì sự giận dữ, đau đớt nhất thời trong lòng mà nhạt nhòa đôi mi, cô cúi đầu như một tội đồ không dám ngẩng lên đối diện với sự thật tàn nhẫn ngay trước mắt.
Thực ra vừa rồi khi Jeon Jung Kook nói rằng Vũ Thiên Minh đang nhìn mình mặc cho lý trí và trái tim có chút đối nghịch thế nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rung động vô cớ khiến bản thân không thể hiểu nổi, thế nhưng niềm vui ấy chưa quá vài giây liền bị Vũ Thiên Minh thẳng tay dập đi, trong lời nói của anh 9 phần thì 10 phần Park Ji Hyun hiểu rõ, anh chính là đang gián tiếp phủ nhận điều này.
Cô thực sự còn muốn mong mỏi gì từ anh ?
Cô còn muốn hi vọng điều gì vào một kẻ 2 năm trước đã thẳng tay gạt cô ra khỏi cuộc đời anh, không một chút luyến tiếc, không một chút hối hận.
Park Ji Hyun cô chính là đang bị làm sao vậy ?
Park Ji Hyun ghé người nói nhỏ vào tai Kim Sejin vài điều, Kim Sejin nghe xong liền gật đầu đường nét trên gương mặt ôn hòa cũng không hề tỏ ra bất cứ một phản ứng nào, Park Ji Hyun nhận được sự đồng ý từ Kim Sejin liền vội vã đứng dậy rời đi trong im lặng, ngoại trừ những người để ý tới hành động của cô còn những người còn lại đều không hề biết Park Ji Hyun đã rời đi từ bao giờ.
Kim Sejin ngồi được một lúc lâu không rõ trong lòng đang suy nghĩ điều gì nhưng sau đó cũng đứng dậy rời đi thực ra là trong lòng đang có chút lo lắng cho Park Ji Hyun vừa rồi Park Ji Hyun có xin phép anh được xuống dưới phòng chung của nhóm để nghỉ ngơi, trước khi Park Ji hyun rời đi Kim Sejin có quan sát qua sắc mặt, cô gần như không ổn, nét mặt xanh xao dường như muốn ngất đi đến nơi, Kim Sejin ngồi không cũng chán nên đành rời đi xem xét tình hình của Park Ji Hyun.
Cánh cửa phòng nghỉ mở ra, Kim Sejin từ bên ngoài bước vào liền trông thấy Park Ji Hyun mạnh tay gạt đi giọt nước mắt còn sót lại trên gương mặt, Park Ji Hyun bị Kim Sejin làm cho giật mình nhất thời không kịp đối phó, hai tay nhỏ liền hất mái tóc dài đang che đi gương mặt ướt đẫm nước mắt sang hai bên
- Sejin oppa .. sao anh lại vào đây chẳng phải mọi người vẫn còn đang họp hay sao ?
- Ji Hyun, em không ổn trong người sao ?
Kim Sejin trùng chân trước cửa một bước cũng không tiến thêm, quả thực anh không nhìn nhầm Park Ji Hyun, cô ấy thực sự đang khóc trước mặt anh
Kim Sejin từ đầu đến cuối vốn không hiểu rõ mọi chuyện trước đó nhưng nghĩ lại mới thấy rõ mọi chuyện bắt đầu xảy ra từ lúc vị đối tác của công ty bọn họ xuất hiện ngay từ giây phút đó Kim Sejin đã nhận ra rõ ràng sự thay đổi trong đôi mắt của cô, sự lạc quan vui vẻ ấy của cô bỗng chốc hóa thành thương đau lạ lùng bên ngoài mặt xuất hiện một thứ cảm xúc khiến Kim Sejin tưởng chừng như cả đời sẽ mãi mãi chẳng thể nào nhìn thấy trên gương mặt băng lãnh, điềm đạm với tất cả mọi thứ xung quanh ấy của cô.
- Sejin oppa, em có chuyện cần nói với anh
- ....
- Em muốn rút khỏi sự ra mặt lần này của mình, em không muốn có bất kì liên quan nào với người đàn ông đó .. một chút cũng không
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top