Chap 24: Người Ấy Quay Về
'' Bởi vì tâm đã lạnh nên sẽ không chờ đợi, bởi vì đã vứt bỏ nên sẽ không nhớ mong''
12 giờ đêm, thành phố Seoul hoa lệ chìm vào trong im lặng những ánh đèn giăng kín lấp lánh cả một vùng trời đêm, gió lạnh bên ngoài vẫn không ngừng thổi tựa như một tiếng hét ai oán gào rít trong không gian lặng yên, tuyết đã bắt đầu rơi từng bông tuyết trắng xóa đua nhau rơi xuống nền đất lạnh, gió lạnh từ phía Bắc thổi qua len lỏi qua khe kính cửa sổ tấm rèm cửa phòng bay phất phơ trong không gian, bên trong căn phòng nhỏ ngập tràn mùi hương bạc hà dịu nhẹ người chủ nhân của căn phòng đang chìm vào giấc ngủ lặng thinh, tiếng thở nhè nhẹ của người ấy như một thứ âm thanh thoáng qua liền có thể làm cho không gian trong căn phòng bớt đi phần nào sự yên tĩnh, người nằm trên gường lớn đang chìm sâu vào trong giấc ngủ, gương mặt trắng nõn thực xinh đẹp có thể khiến nam nhân đảo điên, nữ nhân khen ngợi không hết lời, đằng sau hàng lông mi dài trên đôi mắt màu trà đẹp đẽ đang che đi vẻ mệt mỏi của người ấy bằng cách đưa người ấy thiếp đi trong giấc mộng dài ngay cả khi có người trong đêm tối lẻn vào trong căn phòng người ấy căn bản chẳng hề hay biết.
Nam nhân ngồi bên mép giường ngắm nhìn người con gái nằm đó đang say trong giấc mộng không tự chủ được bản thân liền chạm lên gương mặt Park Ji Hyun trong lòng lại tăng lên thêm vài phần rung động, đã bao lâu rồi nam nhân đó không còn nhớ nổi lần cuối cùng bản thân ngừng yêu là khi nào hình như là lúc hắn rời xa gia đình lên Seoul để trở thành thực tập sinh ngày đầu tiên khi đặt chân tới công ty Big Hit việc đầu tiên mà hắn nghĩ tới và coi đó chính là điều duy nhất trong cuộc đời làm nghệ sĩ của hắn
Cố gắng luyện tập, cố gắng để được debut, cố gắng để được trở thành một nghệ sĩ tài năng dù có chết cũng vẫn sẽ phải cố gắng đến không ngừng nghỉ, nhất định sẽ thành công rồi một ngày nhất định nỗ lực của bản thân sẽ được đền đáp xứng đáng, nhất định sẽ được đứng trên sân khấu lớn vào một ngày nào đó không còn xa ...
Vì một mục tiêu cả đời nam nhân đó theo đuổi hắn đã rất cố gắng để là 1 mảnh ghép hoàn hảo của BTS như ngày hôm nay, trong khoảng thời gian đó trái tim hắn dường như bị giam giữ lại trong lồng ngực lạnh giá kia, hắn không có thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương, mọi người trong nhóm và hắn ngoài việc làm thế nào để cho nhóm trở nên tốt hơn và làm thế nào để cho ARMY có thể tự hào về bọn hắn thì không còn bất cứ chuyện nào khác mà bọn hắn có thể nghĩ.
Thế nhưng kể từ ngày người con gái này xuất hiện bước tới bên đời hắn khiến cho không chỉ hắn mà cuộc sống của tất cả thành viên trong nhóm bị đảo lộn, ngày đầu tiên gặp cô ấy hắn thực sự đã bị đôi mắt màu trà xinh đẹp ấy thu hút không hiểu vì lí do gì hắn không thể rời mắt khỏi người con gái này, một chút cũng không thể, hắn biết không chỉ hắn mà những người khác cũng vậy tựa như đó chính là lần đầu tiên bọn hắn được nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đến nao lòng như vậy và chính từ giây phút đó hắn đã biết trái tim của hắn chỉ vì một ánh nhìn thoáng qua của cô ấy đã không còn là của riêng mình nữa.
Hắn đã cố gắng làm mọi cách để được kề cạnh bên người con gái này nhưng rồi cuối cùng thứ hắn nhận lại chỉ là một nụ cười mờ nhạt và ánh mắt quá đỗi vô tình của cô ấy, mỗi ngày trôi qua hắn ở cạnh cô ánh mắt hắn dành cho cô dần dần đã thay đổi không còn ngượng ngùng như ngày trước ngược lại là ánh mắt quá đỗi thâm tình, hết mực cưng chiều tất cả mọi người đều nhận ra nhưng duy chỉ có cô thì lại không cô vẫn như ngày đầu tiên bọn họ gặp nhau, vẫn lạnh lùng, vẫn điềm đạm lặng lẽ như vậy, không một chút thay đổi
Hắn cầm tay Park Ji Hyun lên, đặt vào nơi lồng ngực trái của chính mình đang đập loạn nhịp
''Ji Hyun, em nói xem anh phải làm sao đây ? Trái tim của anh nó càng lúc càng không còn nghe lời anh nữa rồi, anh rất thích em, anh thực sự rất thích em''
Hắn cười nhạt, một nụ cười giống như đang khinh thường chính bản thân mình, khinh thường bản thân vì những lời không thể nói ra thành lời cho cô nghe để rồi lợi dụng mọi người trong nhóm ngủ hết mới dám lẻn vào bên trong phòng ngủ của Park Ji Hyun, lợi dụng cô ngủ rồi mới dám đem những lời trong lòng ra nói cho cô nghe tất cả một phần cũng là vì hắn không thể kìm nén nổi, một phần cũng là vì hắn sợ, hắn sợ rằng thời điểm lúc này vẫn còn là quá sớm để bày tỏ tình cảm của mình, hắn sợ rằng mối quan hệ giữa hắn và cô sẽ ngày càng xa hơn bởi lẽ hiện tại đã là quá đỗi xa vời ngoài tầm tay hắn, đến tận bây giờ khi ngồi trước mặt Park Ji Hyun hắn mới hiểu rằng :
'' Đằng ngay trước mặt, xa tận chân trời ''
Ji Hyun, em có biết thế nào chính là đằng ngay trước mặt mà xa tận chân rời không ?
Đó chính là khi em đang ở đây ngay trước mặt anh thế nhưng tình cảm của em lại không ở đây, không dành cho anh mà đang hướng về một nơi khác xa hơn cách xa em hàng nghìn dặm.
''Trái tim của em rốt cuộc có hình dạng như thế nào ? Tạo sao hết lần này đến lần khác đều cự tuyệt tôi, không cho tôi có cơ hội được ở cạnh em, không cho tôi cơ hội được làm cho em vui, tất cả mọi thứ tôi muốn làm em đều không cho phép, em nói đi rốt cuộc tôi phải làm sao''
Ánh mắt hắn lộ ra vẻ thê lương, sâu trong lồng ngực bất giác nhói đau, thứ cảm giác chết tiệt này ngày một dày vò hắn đến khổ sở, hắn biết hắn đang hỏi một câu hỏi mà hắn biết mãi mãi sẽ không bao giờ có câ trả lời, Park Ji Hyun nằm đó tuyệt nhiên vẫn không chút phản ứng cũng như không thể nghe được bất cứ một lời nói nào của hắn, hắn khẽ cúi đầu hôn lên mi mắt xinh đẹp của Park Ji Hyun thuận tay kéo chăn lên đắp ngang người cô, bàn tay nhỏ được hắn buông ra giấu đi đằng sau lớp chăn bông dày đặc
- Ji Hyun à ngủ ngon
Dứt lời hắn vươn tay tắt đèn ngủ trả lại một không gian yên lặng xen lẫn giữa màn đêm tối của căn phòng, hắn bước ra ngoài bản thân không tự chủ được liền thở dài một tiếng như thể chút bỏ đi hết những nặng nhọc đang đè chặt bên trong lòng.
- Kim Tae Hyung, anh nghĩ mình đang làm gì vậy ?
Kim Tae Hyung giật mình nhìn người đang đứng đối diện ngay trước mặt liền gặp phải ánh mắt của Jeon Jung Kook tràn ngập vẻ căm phẫn, Jeon Jung Kook đứng đó hai tay nắm chặt giọng nói ấy vừa trông thấy anh liền trở nên giận dữ
- Vẫn chưa ngủ sao ?
Kim Tae Hyung không một chút sợ hãi trước ánh mắt căm phẫn của kẻ đang đối diện trước mặt mình mà còn điềm nhiên hỏi ngược lại Jeon Jung Kook
- Chính vì chưa ngủ nên em mới biết được chuyện người anh trai yêu quý của mình nửa đêm lẻn vào phòng của cô gái mình thích đúng không ? Hyung ?
Jeon Jung Kook cố nhìn nhấn mạnh chữ Hyung trong lới nói 10 phần thì 9 phần đang muốn đả kích Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook thực sự bị Kim Tae Hyung làm cho tức giận anh hận không thể lao vào đấm cho Kim Tae Hyung một phát vừa rồi nếu như hắn không ra ngoài thì có lẽ sẽ không biết rằng Kim Tae Hyung đã lẻn vào bên trong phòng Park Ji Hyun từ lúc nào, lần này không phải là Yoongi hyung mà lại là Tae Hyung hyung rốt cuộc 2 người bọn họ đang muốn thể hiện điều gì cho hắn thấy ? Là đang muốn công khai với anh rằng 2 người bọn họ thực sự thích cô ấy sao ?
- Jung Kook, cậu muốn gì ? Anh không rảnh để đứng đây đôi co với cậu, khuya rồi để cho mọi người trong nhóm ngủ anh không muốn làm mọi người thức dậy vì chúng ta đâu
- Tae Hyung, anh nghe rõ đây, Park Ji Hyun, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai được động vào cô ấy
Jeon Jung Kook vừa dứt lời Kim Tae Hyung liền bất giác bật cười, khóe môi khẽ cong lên thành một đường, thằng nhóc này nó dựa vào cái chết tiệt gì mà dám nói những lời đó với anh, xem ra đối với thằng nhóc này Kim Tae Hyung anh thực sự không còn kiễn nhẫn để nói chuyện với nó nữa rồi
- Jung Kook, cậu đang kể chuyện cười cho anh nghe sao ? Không cho phép bất kì ai động vào Park Ji Hyun ? Cậu có quyền gì mà cấm cản anh lại gần Ji Hyun ? Bạn trai ? Hay chỉ đơn thuần là một kẻ yêu đằng sau lưng cô ấy mà 1 lời cũng không dám nói ra ?
- Nói ra những điều này là anh đang muốn đối đầu với tôi ?
Jeon Jung Kook có chút bất ngờ trước ánh mắt lãnh đạm của Kim Tae Hyung, ánh mắt của Kim Tae Hyung mà Jeon Jung Kook thường nhìn thấy hàng ngày nó vốn dĩ không phải là ánh mắt này, sâu trong ánh mắt của Kim Tae Hyung lóe lên một tia lửa tức giận giống như đang muốn cảnh cáo Jeon Jung Kook nhận thức về lời nói của mình, Jeon Jung Kook khẽ cười người ngoài nhìn vào cũng biết nụ cười ấy vốn dĩ chẳng hề đơn giản ngược lại chính là đang muốn cười nhạo Kim Tae Hyung
- Nếu là như vậy thì sao ? Cậu nghĩ mình sẽ làm gì được anh, Jung Kook ?
Jeon Jung Kook điềm nhiên tựa lưng vào bức tường sau lưng, hai tay khoanh trước ngực dáng vẻ nhàm chán không một chút phản ứng với những gì Kim Tae Hyung vừa nói ra
- Tôi có thể làm gì được anh sao ? Anh nghĩ tôi có thể làm gì được anh, Tae Hyung ? Đừng nghĩ tôi là người như vậy chứ ?
- Vậy sao ? Xem ra anh đã nghi ngờ lòng dạ của đứa em út này rồi, vậy anh có thể về phòng mình được rồi chứ ?
Kim Tae Hyung nói xong định quay lưng rời đi anh căn bản không muốn ở lại đây với Jeon Jung Kook thêm một giây phút nào
- Còn một điều nữa, tôi muốn nói cho anh biết Kim Tae Hyung
- Bất kể là ai cũng được ngoại trừ Park Ji Hyun
Là ai cũng được trừ Park Ji Hyun ? Kim Tae Hyung bất chợt cười lớn khiến cho Jeon Jung Kook đằng sau có chút giật mình hàng lông mày nhíu lại tỏ vẻ không hài lòng
Anh ta dám cười nhạo mình sao ?
- Jeon Jung Kook, để anh nói cho cậu biết một chuyện Park Ji Hyun không phải chỉ là mục tiêu của riêng mình anh, ngay từ giây phút cô ấy xuất hiện thì 7 người trong chúng ta đã không còn vô tư như ngày trước nữa rồi, cậu đơn thuần nghĩ rằng khi cậu công khai thích Ji Hyun là sẽ được tất cả mọi người trong nhóm này ủng hộ cậu hay sao ? Đừng nghĩ đơn giản như vậy, những kẻ đang đứng đằng sau âm thầm hành động không để lộ ra bên ngoài thì liệu cậu có biết được không, Jeon Jung Kook ?
Jeon Jung Kook cười nhạt giống như anh đã biết hết tất cả mọi chuyện, đúng vậy không cần Kim Tae Hyun lên tiếng nhắc nhở anh cũng đủ thông minh biết hết tất cả mọi chuyện chỉ là anh không muốn nói ra, anh muốn đứng bên ngoài rồi âm thầm tự tay đá văng tất cả bọn họ, người con gái mà Jeon Jung Kook anh đã nhìn trúng thì bất kể là ai cũng không được dù cho bọn họ có là người trong nhóm hay kẻ ngoài cuộc Jeon Jung Kook cũng sẽ không cho phép.
- Chuyện này không cần anh quản, tôi chỉ muốn anh biết một điều nếu như Park Ji Hyun không là của tôi thì cũng sẽ không là của ai cả, tôi không cần biết 5 người còn lại có ý định gì với Ji Hyun nhưng nếu tôi không có được thì cũng đừng hòng ai có được cô ấy.
Kim Tae Hyung nghe xong không một lời rời đi trước khi rời đi không quên ném lại ánh mắt chán ghét dành cho Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook hai tay nắm chặt dường như muốn ăn tươi nuốt sống dáng vẻ kiêu ngạo nhỏ bé ấy của Kim Tae Hyung, anh ta nhất định là đang xem thường lời nói của anh, ánh mắt của anh ta như muốn thay cho lời thách thức giữa hai người bọn họ
Được, nếu anh đã muốn thì trò chơi này chính thức bắt đầu.
- Này, Nam Joon hyung, anh có thể ra được rồi đấy
Jeon Jung Kook tựa đầu ra sau liếc nhìn kẻ đang đứng đằng sau bức tường
- Nghe lén cuộc nói chuyện của người khác vui chứ, hyung ?
- Chỉ là vô tình đi ngang qua đừng nghĩ anh là người như vậy chứ ?
Kim Nam Joon rời khỏi chỗ khất hai tay khoanh lại trước ngực, trên miệng nở nụ cười vô can dường như không có gì liên quan đến cuộc nói chuyện của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook
- Cuộc nói chuyện khi nãy của hai người bọn em, hyung nghe hết rồi chứ ?
Jeon Jung Kook thuận miệng hỏi nhưng thực chất là đang muốn dò hỏi xem Kim Nam Joon rốt cuộc đã nghe được những gì.
- Vừa đủ để hiểu rõ nội dung câu chuyện
- Vậy sao ?
- Hai đứa đừng gây mất đoàn kế trong nhóm, với thân phận là trưởng nhóm anh hoàn toàn không muốn hai đứa đối xử với nhau như tình địch cạnh tranh chỉ vì một cô gái ? Không chỉ vậy cô gái đó còn là quản lý của chúng ta.
- Hyung đừng hiểu nhầm bọn em, mối quan hệ của bọn em trong nhóm vẫn không hề thay đổi em vẫn là em là anh ấy vẫn là hyung trước mặt fan hâm mộ hai người bọn em vẫn là một cặp đôi thân thiết như ngày trước vậy nên anh không cần phải lo lắng về hai người bọn em, em chỉ muốn cho anh ấy biết rằng tất cả mọi chuyện em có thể nhường lại cho anh ấy chỉ riêng Ji Hyun là không được, bất kể là ai cũng không được phép.
Jeon Jung Kook như thăm dò sâu trong lòng Kim Nam Joon anh cố ý nhấn mạnh câu cuối là vì muốn xem biểu hiện ngay sau đó của Kim Nam Joon quả thực giống hệt với những gì Jeon Jung Kook nghĩ trong đôi mắt của Kim Nam Joon tuy bên ngoài vô cùng phẳng lặng, trầm tĩnh nhưng bên dưới đáy sâu lại nổi đầy giông bão xen lẫn chút tức giận chỉ là Kim Nam Joon không để lộ ra bên ngoài quả thực khiến Jeon Jung Kook có chút sợ hãi không nói thành lời.
- Nhưng anh thì không đâu nhỉ hyung ? Anh khác với Tae Hyung hyung phải không ?
Kim Nam Joon hai tay đút vào trong túi quần cong khóe môi rồi xoay người rời đi
- Đúng vậy, anh mày khác với nó rất nhiều
Đúng, anh mày rất khác với nó ở chỗ nó đã tỏ ra quá lộ liễu để tranh giành Ji Hyun với mày nhưng anh thì không, sống chung với mày từng ấy năm chẳng lẽ Tae Hyung nó không hiểu rằng đối đầu với mày là một chuyện hết sức ngu xuẩn hay sao ? Không cần trực tiếp đối mặt với mày mà vẫn có được Park Ji Hyun đó chính là kế hoạch của anh mày, Kim Nam Joon này.
Park Ji Hyun nửa tỉnh nửa mê đi theo Kim Sejin bên dưới đại sảnh công ty, cô đưa tay lên miệng ngáp hai mắt thâm quầng được che đi bởi lớp phấn trang điểm vẫn không giấu đi được vẻ mệt mỏi của cô, hơn 6 giờ sáng đã bị Kim Sejin gọi điện đến cháy máy giục cô cùng anh nhanh chóng đến công ty để sắp xếp công việc trong khi cô phải cùng Kim Sejin hoàn thành công việc ở công ty thì 7 người BTS bọn họ giờ này chắc hẳn vẫn đang nằm trong chăn êm đệm ấm, Park Ji Hyun thở dài thườn thượt ngán ngẩm nhìn đống hồ hơ Kim Sejin vừa đặt trên mặt bàn
- Anh à mới 6 giờ sáng đó, tại sao chúng ta lại phải tới công ty sớm như vậy chứ ?
- Biết sao được, vốn dĩ công việc quản lý của chúng ta vốn rất bận rộn không những vậy một lát nữa chúng ta còn phải tiếp đón nhạc sĩ của công ty đối tác, của em uống đi
Park Ji Hyun gật gù nhận cốc cà phê nóng trong tay Kim Sejin, cô nhấp một ngụm tinh thần bỗng chốc liền trở nên tỉnh táo quả nhiên là Hàn Quốc - đất nước của những thứ đồ uống ngon nhất thế giới này, Park Ji Hyun trước đây căn bản đã uống quen cà phê ở Việt Nam chúng không hề có vị đặc biệt như cà phê ở Hàn Quốc, đó là lí do vì sao Park Ji Hyun càng uống lại càng buồn ngủ không sao có thể tập trung làm việc.
- Đêm hôm qua Bang PD anh ấy đã lên đường sang Đức nên mọi chuyện ngày hôm nay ở công ty toàn bộ đều giao hết cho chúng ta
- Đức sao ?
- Có gì ngạc nhiên lắm sao ? Đức là điểm dừng chân cuối cùng của BTS trong chuyến worldtour Love Your Sefl nên anh ấy muốn có sự bàn bạc kĩ càng về thiết kế sân khấu và nơi tổ chức concert''
- Xem ra anh ấy quả thực rất quan tâm tới BTS, mọi việc từng chút một đều tự tay sắp xếp
Park Ji Hyun đầu tựa ra ghế sau khẽ nhoẻn miệng cười
- Anh ấy vốn là một con người cầu toàn như vậy mà lợi ích của 7 thằng nhóc đó luôn được anh ấy đặt lên hàng đầu
- Đó là lí do mà BTS bọn họ luôn tự hào về Bang Si Hyuk có đôi khi em cảm thấy rằng mối quan hệ giữa bọn họ và Bang Si Hyuk dường như không hề có khoảng cách phân cấp bậc giữa nghệ sĩ trong công ty và chủ tịch công ty hay đại loại như quan hệ cấp trên cấp dưới gượng gạo như các công ty giải trí lớn khác mà quan hệ của họ giống như tình cảm cha con, anh em cùng chung một dòng máu vậy, vì vậy fan của 7 người bọn họ không chỉ yêu thích BTS mà còn rất tôn trọng quý mến Bang Si Hyuk.
Kim Sejin dừng bút hai mắt hướng ra bên ngoài cửa kính trong suốt miệng không tự chủ được liền cười một tiếng, gật đầu hài lòng
- Đúng vậy, Bang Si Hyuk anh ấy là một vị chủ tịch kì lạ nhất từ trước đến nay và trong mắt anh không một ai có thể giống được như anh ấy, không một ai cả
Park Ji Hyun nhún vai liền bật cười theo Kim Sejin, bọn họ cứ ngồi như vậy cho đến hơn 9 giờ sáng cuối cùng cũng giải quyết xong đống hồ sơ lớn, Kim Sejin đứng dậy vươn vai nhìn đồng hồ đeo trên tay đã 9 giờ chắc hằn tầm này 7 thằng nhóc đó cũng đã đang trên đường tới công ty, Park Ji Hyun sắp xếp tài liệu gọn gàng một chỗ sau đó nhìn lên đồng hồ treo trên tường
Đã 9 giờ rồi sao ?
- Ji Hyun, nhờ em một việc, em bê đống tài liệu này xuống phòng quản lý nội vụ công ty rồi để đó cho bọn họ giải quyết nốt
- Anh không xuống cùng em sao ?
Park Ji Hyun ngạc nhiên hỏi lại giờ này đã đến giờ bọn họ gặp đối tác mà Kim Sejin còn định đi đâu vậy chứ ?
- Anh sẽ xuống sau
- Vậy em đi trước
Park Ji Hyun nghe vậy cũng không hỏi gì thêm liền bê đống hồ sơ trên tay rời khỏi phòng làm việc, cô nhanh chóng vào thang máy di chuyển xuống phòng nội vụ ở bên dưới đại sảnh công ty tầng 1.
Chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ lại trước cửa vào công ty, người ngồi trên xe điềm đạm bước xuống xung quanh người đó liền tỏa ra một khí chất mê đoạt hồn phách, ngũ quan anh tuấn tựa như một bức tượng được khắc họa đầy vẻ đẹp đẽ, đường nét trên gương mặt khiến người nhìn qua 1 lần nhất định sẽ có lần thứ 2 hắn quả thực rất đẹp, dáng vẻ cương nghị, trưởng thành của một người đàn ông trững chạc dày dặn kinh nghiệm lâu lắm trong giới thương trường, đặc biệt người đàn ông này chỉ cần khi anh ta khẽ cong khóe miệng hai bên má liền lộ ra hai đồng xu, có thể nói là làm mất đi dáng vẻ cương nghị của hắn cũng đúng mà làm cho hắn tăng thêm vẻ anh tuấn cũng chẳng sai.
- Cậu không định vào sao định đứng ở đây đến bao giờ ?
Người đứng sau lưng hắn nhìn qua liền biết là trợ lý đắc lực của hắn nhưng cách xưng hô của người đó đối với nam nhân này thì có vẻ mối quan hệ giữa giữa hắn và trợ lý dường như có gì đó rất đặc biệt.
Đôi mắt màu cà phê tựa như chim ưng của hắn di chuyển lên dòng chữ lớn ở trước cổng vào công ty Big Hit Entertaiment sau đó hắn khẽ cười, một nụ cười quái lạ, rốt cuộc là hắn đang cười vì chuyện gì ?
- Này, nói đi lý do cậu chấp nhận lời hợp tác giữa hai công ty ở Hàn Quốc này không chỉ vì lợi nhuận và danh tiếng của SWM mà còn là vì một điều khác nữa phải không ?
- Phải, lợi nhuận hay danh tiếng của SWM đều không quan trọng bằng điều mình sắp sửa gặp gỡ vì điều đó mình đã phải đổi lấy rất nhiều thứ cậu biết không ?
Vì mình sai lầm trong quá khứ đã khiến mình bỏ lỡ cô ấy
Vậy nên mình phải tới, nhất định phải tới
- Ji Hyun
Park Jimin vừa xuống khỏi xe cùng cả nhóm bên ngoài cửa phụ liền trông thấy Park Ji Hyun lên tiếng gọi lớn thế nhưng lại chậm một bước so với người đàn ông lạ mặt kia.
Hắn rốt cuộc là ai ?
Park Ji Hyun ôm đống tài liệu nặng đến rãi rời hai cánh tay bất chợt đâm sầm vào người đang đi ngược hướng với mình, những tập tài liệu theo cú va đó rơi vãi hết xuống sàn, cô la lên một tiếng rồi cúi đầu xin lỗi người mình vừa va phải
- Xin lỗi, xin lỗi
- Tử Di, đúng là em rồi
Giọng nói ấm áp đầy quen thuộc vang lên xuyên sâu vào trong lòng Park Ji Hyun khiến cô theo quán tính mà ngẩng lên nhìn đối diện với người đó, đôi mắt màu trà vì ngạc nhiên mà mở to hết cỡ, giọng nói này như một nhát vào cứa sâu vào trong tiềm thức tưởng chừng như đã ngủ yên, gương mặt này như một mũi tên cắm sâu vào trong trái tim hơn 1 năm qua đã bị cô khóa chặt lại, tất cả mọi thứ Park Ji Hyun cố gắng đập vỡ đi hơn 1 năm qua chỉ vì khoảnh khắc này đã vô tình gàn gắn lại nguyên vẹn đến mức không thiết sót bất kì một mảnh vỡ nào.
- Thiên Minh ... ? Thiên Minh ... là anh thật sao ?
---------------------------
Àn nhon au quay trở lại rồi đấy, trong hơn 3 ngày nghỉ vừa qua mình đã dặn lòng là sẽ ra đủ 2 chap cho mọi người nhưng rồi như mọi người thấy đó TvT tui lại lỡ hẹn với mọi người rồi thật sự xin lỗi mọi người rất nhiều vì lịch học quá nhiều nên mọi người xin hãy thông cảm cho tui mà đừng bỏ truyện, tội nghiệp tui lắm TvT, có vài bạn nhắn tin hỏi mình rằng là tại sao vẫn chưa biết về tình yêu của 7 người và Park Ji Hyun mà sao tác giả vẫn cứ để nữ chính sống trong nỗi nhớ thì mình xin được nói luôn rằng như ở đầu intro mình đã nói vì nữ chính quá đặc biệt lại còn được dành trọn tình yêu của 7 thành viên nên mình sẽ viết theo cách đặc biệt nên mọi người cũng đừng quá sốc :v hiện tại mình vẫn chưa muốn cho nữ chính rung động với ai cả và mình cũng không biết là sẽ cho nữ chính rung động với ai trước nên điều này vẫn còn là 1 ẩn số, vì tui thích nhìn 7 thành viên đấm đá lẫn nhau cơ :v haha nên truyện sẽ còn kéo dài rất nhiều nữa, cảm ơn vì đã nghe tui luyên thuyên, tui sẽ sớm trở lại với mọi người nhaaa, hãy ủng hộ cho tuiii.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top