Chap 23: Có Thể Hay Không Thể

Nếu như có kiếp sau, nếu như lạc giữa biển người bao la hai người chúng ta vô tình đi lướt qua nhau.

Thì xin anh đừng quay đầu lại nhìn em, em cũng sẽ không quay đầu lại nhìn anh, cả hai người chúng ta không nên gặp gỡ, không nên kết duyên bởi vì em biết dù cho kiếp này hay kiếp sau em cũng không thể có được anh đến trọn đời.

Đoạn duyên của chúng ta, dang dở mà đau thương, vô tình mà tàn nhẫn, nếu có gặp lại cũng sẽ chỉ như cơn gió thoảng qua nơi bầu trời kia sẽ mãi mãi chẳng thể quay trở lại được.

--------------------------------------

Chiều cuối thu vào tháng 10, bầu trời ngày hôm ấy xanh thẳm tựa như ánh mắt của người con trai ấy khiến Park Ji Hyun lúc nào cũng muốn ngắm nhìn đôi mắt của Vũ Thiên Minh, nó đẹp một cách lạ lùng thậm chí còn đẹp hơn cả mắt của con gái, Park Ji Hyun ngắm nhìn nó say sưa một lúc sau đó liền sinh ra gây chuyện với Vũ Thiên Minh.

- Yah, tại sao mắt anh lại đẹp như vậy chứ ?

- Em đoán xem

Vũ Thiên Minh ngồi trên tấm bàn gỗ ép bóng loáng cặm cụi ghi vào trong bộ hồ sơ thi trung học phổ thông quốc gia không hề để ý đến sự tồn tại của Park Ji Hyun ngay bên cạnh mình

- Ông trời quả thực đã đem hết tất cả những thứ tốt đẹp nhất dành tặng cho anh, thật không công bằng chút nào

- Em đang ghen tị với anh hay sao ?

- Em ghen tỵ với anh ? Còn lâu, tại sao em phải ghen tỵ với anh trong khi vẻ ngoài của em cũng chẳng hề kém cạnh anh là bao

Park Ji Hyun khoanh tay trước ngực dùng lực bên dưới chân đá mạnh vào chân trái của Vũ Thiên Minh không một chút thương xót, Vũ Thiên Minh ngừng tay đưa xuống xoa nhẹ lên chỗ đau vừa bị Park Ji Hyun dùng lực đá vào, thể lực của người tập võ nhiều năm như Park Ji Hyun thực khiến Vũ Thiên Minh không thể xem thường.

-A, đau quá, này Phạm Tử Di em có phải là con gái không vậy ?

- Vậy em có phải là bạn gái anh không, Vũ Thiên Minh ?

Park Ji Hyun vênh mặt dùng nửa con mắt nhìn Vũ Thiên Minh và lần nào cũng vậy Vũ Thiên Minh luôn phải đầu hàng vô điệu kiện trước cô bạn gái nhỏ của mình, Vũ Thiên Minh cười nhẹ theo phản xạ gật đầu một cái

- Phải phải, em là Phạm Tử Di là bạn gái của anh, được, anh thua, anh thua

Park Ji Hyun mỉm cười, anh bất kể là lúc nào cũng đều luôn dịu dàng với cô như vậy, anh chưa từng đôi co, tranh cãi với cô dù cho có những lần tưởng chừng như hai đứa nhất định sẽ chia tay thế nhưng Thiên Minh lại không để điều đó xảy ra, anh ấy vẫn ngồi đó nhìn cô nhưng không dám mở miệng nói một lời vì anh sợ chỉ cần một lời nói của anh cũng đủ để khiến cô kích động, anh ấy đối với cô là cả thế giới dịu dàng ấm áp, từ tận sâu trong tâm can Park Ji Hyun cô chưa từng một lần muốn rời xa anh có lẽ vì cô biết rằng, Thiên Minh nhất định sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình.

- Thiên Minh, anh làm gì vậy ?

Park Ji Hyun dõi theo hành động cất tập hồ sơ thi đại học trên mặt bàn của Thiên Minh lại bất giác liền hỏi

- Bộ hồ sơ này có lẽ sẽ không cần nữa

- Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân từ lâu chẳng phải đã là ước mơ của anh sao ? Thầy Khánh cũng nói rằng năng lực của anh thừa khả năng để được vào ngôi trường đó mà

- Tử Di, anh không có quyền được lựa chọn

Đôi mắt của Thiên Minh nhìn cô tràn ngập đầy những tiếc nuối xen lẫn cả đau thương giống như cả bầu trời trong lòng anh ấy sau câu nói ấy bất chợt bị sụp đổ hoàn toàn, Thiên Minh đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ lớp học, anh ngồi xuống chiếc bàn gần đó đôi mắt màu cà phê thăm thẳm tựa như hồ nước sâu không đáy ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm ấy

- Hôm qua anh đã nói chuyện với bố mẹ về chuyện này nhưng ngay từ câu nói đầu tiên bố anh đã cản anh lại, không muốn nghe anh nói tiếp vì ông ấy biết tất cả mọi chuyện anh sắp nói ra là gì, ông ấy nói ông ấy muốn anh sau khi học xong sẽ tiếp quản tập đoàn, ông ấy muốn anh ngồi lên vị trí mà ông ấy đã chọn lựa trước cho anh, ông ấy không cần anh học đại học vì nó chỉ làm phí thời gian của anh trong 4 năm đó anh có thể ở công ty để quản lý công ty và sắp xếp công việc cùng bố anh, em biết không Tử Di, thật ra anh đã đoán trước được điều này rồi .. chỉ là anh vẫn muốn thử xem mình có thể thuyết phục được công ấy không ..

- Thiên Minh ...

Park Ji Hyun vẫn đứng ở đó, cô không nhích thêm một bước nào cả, cô muốn đứng đằng sau bóng lưng ấy để lắng nghe anh nói tất cả mọi chuyện, cô biết việc Thiên Minh phải tiếp quản tập đoàn dù sớm hay muộn cũng sẽ phải tiếp quản, anh ấy không có sự lựa chọn nào khác, cô biết bố của Thiên Minh là một người rất nghiêm khắc, ông ấy đã định sẵn tương lai cho Thiên Minh từ khi anh ấy được sinh ra cho đến bây giờ, Thiên Minh anh ấy là một người con rất có hiếu với bố mẹ, điều này có lẽ .. cô đã dự đoán được trước rồi.

- Anh sẽ nghe theo ông ấy sau khi học xong đến công ty nghe theo sự sắp đặt của ông ấy, anh muốn ông ấy được vui vẻ, tận hưởng tuổi già một cách trọn vẹn nhất, anh không muốn làm ông ấy buồn ..

Thiên Minh năm đó, anh ấy đã quyết định bỏ lỡ vào ngôi trường đại học đã mong muốn từ lâu và quyết định tới SWM làm việc, thay bố mình quản lý và điều hành công ty.

Sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra đó là thông tin duy nhất về Thiên Minh mà Park Ji Hyun được biết đến hơn 1 năm qua cô lờ đi tất cả mọi thứ về anh ta, những thông tin về tập đoàn SWM và Thiên Minh cô đều coi như tai không nghe mắt không thấy, mỗi khi xong công việc cô thường hay đi qua quảng trường lớn trên màn hình led được treo giữa tòa nhà cao nhất Hà Nội công bố tin tức Vũ Thiên Minh đã thay bố mình là Vũ Thiên Hoàng ngồi lên vị trí chủ tịch hội đồng quản trị một tay tiếp quản SWM Entertaiment - công ty giải trí âm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Tại sao lại là anh ta ?

- Ji Hyun, em không sao chứ ?

Kim Sejin xua tay trước mặt Park Ji Hyun, sau khi rời khỏi phòng của chủ tịch Park Ji Hyun như người mất hồn, suốt đường đi xuống đến bãi đậu xe của công ty, cô cũng không nói với anh nửa lời, chỉ khi Kim Sejin lên tiếng kéo tâm trí Park Ji Hyun ra khỏi những suy nghĩ hỗn loạn, cô giật mình nhìn xung quanh bản thân thực sự không biết mình đã lên xe từ lúc nào.

- Em không sao .. chỉ là có chuyện cần suy nghĩ một chút

Park Ji Hyun đưa tay lay nhẹ hai bên thái dương, cô có cảm giác như dường như tất cả những lời nói của Pang PD nim khi nãy chỉ là một trò đùa mà thôi, hoàn toàn không phải là sự thật.

- Ngày mai, chúng ta sẽ trực tiếp đón vị nhạc sĩ ấy cho Bang Tan, 7 thằng nhóc sẽ đợi anh ta ở phòng họp, yên tâm anh và em chỉ có nhiệm vụ dẫn dắt cho vị nhạc sĩ ấy nhưng việc còn lại Yoongi và Nam Joon sẽ lo liệu về việc kết hợp sáng tác.

- Sejin oppa ... anh có chắc người mà chủ tịch Bang nói đến là người điều hành SWM không ?

Kim Sejin khẽ lắc đầu

- Về việc này anh không rõ chỉ biết là cậu ta khá trẻ, kín tiếng nên hầu như mọi thông tin đều được bảo mật

- Ji hyun, không lẽ em quen vị nhạc sĩ này sao ?

- Em không, chỉ là em tò mò nên hỏi vậy thôi ...

Đúng vậy, cô không quen, cô cũng không biết, dù có biết thì đã sao ? Mọi chuyện đã đi đến mức này thì dù có quen cũng sẽ trở thành như không quen biết, một người đã xa lạ .. thì không thể lấy lại dáng vẻ mới quen như lúc ban đầu được nữa.

Dưới ánh đèn sáng rực của studio do hãng giày Puma tài trợ khác hoàn toàn so với những studio khác mà 7 người bọn họ đã từng chụp qua trước đây phông nền màu trắng được đặt làm chủ đạo ngay cả những bộ đồ mang phong cách thể thao quả thực vô cùng phù hợp với những chiếc giày Puma đang được đi dưới chân bọn họ, tất cả nhân viên trong studio suốt hơn một tiếng đồng hồ trôi qua tất cả đều bị vẻ ngoài anh tuấn của 7 người bọn họ làm cho hít thở không thông, không gian xung quanh tựa như ngừng lại, người chụp ảnh chính cho bọn họ sau một hồi luân phiên nháy máy vừa vặn bắt gặp ở bọn họ những khoảnh khắc đẹp nhất, thật ra không quá khó để lấy được những tấm ảnh tự nhiên đặc trưng ở 7 cậu trai ấy bởi lẽ lũ trẻ ấy vô cùng tự nhiên, cười đùa như thể bọn họ đang ở một chiều không gian riêng hoàn toàn không hề giống như đang tạo mẫu để chụp ảnh, duy chỉ riêng Park Ji Hyun sau khi theo chân Kim Sejin bước vào trong studio đến một cái liếc mắt cũng chẳng thèm nhìn 7 người bọn họ.

Park Ji Hyun ngồi xuống chiếc ghế trắng bên cạnh Kim Sejin, vẻ mặt thất thần vẫn chưa hề có dấu hiện thuyên giảm ngược lại càng trầm mặc hơn, Kim Sejin huých tay Park Ji Hyun tiện tay đưa cho cô chai nước ép cam đang cầm trên tay

- Ji Hyun, uống đi aigo xem kìa 7 thằng nhóc đáng yêu của chúng ta, bọn nó có cần thiết phải mê hoặc lòng người đến vậy không chứ ?

Cô cầm chai nước ép cam trên tay hoàn toàn không hề để ý để ý đến những gì Kim Sejin đang nói, đặt chai nước ép sang một bên Park Ji Hyun hai tay đặt đưa lên đầu vò tóc, cô không thể nghĩ được gì hay đúng hơn là cô không muốn nghĩ gì cả

-Ji Hyun ?

Một giọng nói ấm áp đầy thanh âm dịu dàng vang lên ngay cạnh bên Park Ji Hyun, cô ngẩng đầu lên mặt đối mặt với Min Yoongi, anh ngồi xuống trước mặt cô đáy mắt sâu thẳm của anh ấy đầy vẻ lạnh lùng nhưng lại giống như là đang lo lắng cho cô vậy.

- Ji Hyun à, em không sao chứ ?

Jeon Jung Kook từ xa trông thấy hành động mờ ám của Min Yoongi liền chạy như bay tới đẩy Min Yoongi sang một bên

Park Ji Hyun cắn môi lắc đầu

- Em không sao

- Sáng nay lúc gặp em ở phòng anh đã thấy em có dấu hiệu bất ổn rồi em đã nói em nên ở nhà nhưng em lại cứng đầu không nghe ..

Jeon Jung Kook bẹo má Park Ji Hyun vừa hay lợi dụng đưa tay ra sau gáy cô á sát mặt cô vào ngực mình, Park Ji Hyun ngồi đó mặc cho Jeon Jung Kook trêu đùa ngay cả khi anh làm trò cố ý ôm cô trước mặt mọi người Park Ji Hyun căn bản vẫn mặc kệ cho đến khi Kim Tae Hyung từ xa bước tới tách Jeon Jung Kook ra khỏi Park Ji Hyun hành động đùa giỡn ấy thật khiến anh chướng mắt và dĩ nhiên tất cả các thành viên đều hiểu rõ mục đích của Jeon Jung Kok là gì rõ ràng là đang cố tình muốn lợi dụng tình thế để ôm lấy Park Ji Hyun, quả thực là một thằng nhóc xảo quyệt không hề giống như vẻ bên ngoài trong sáng của nó.

Park Jimin đứng cạnh đó cũng tặc lưỡi

- Jeon Jung Kook đừng có lợi dụng để ôm lấy Ji Hyun như thế

- Em chỉ là đang trêu đùa cô ấy, hyung không thế sao

Jeon Jung Kook phản bác lại

Hai tên nhóc này lúc nào cũng như chó với mèo chẳng lúc nào là thấy hai người bọn họ không cãi nhau, Kim Seok Jin cầm chai nước lạnh ngồi xuống cạnh Kim Sejin uống một ngụm lớn sau đó vặn nắp chai lại, ánh mắt nhàn nhạt thoáng nhìn sang Park Ji Hyun nhưng sau đó đã vội vàng rời đi.

- Hyung

- Hả ?

- Vừa nãy anh cùng Ji Hyun đi gặp Bang PD sao ?

- Đúng rồi, hai người bọn anh vừa mới rời trụ sở công ty đến đây được ít phút

Kim Seok Jin vừa nói vừa để chai nước sang bên cạnh, ngoài mặt thực như chẳng hề quan tâm liền có thể dễ dàng đánh lừa người khác, Kim Seok Jin nhìn sang Kim Nam Joon đang ngồi bên cạnh, Kim Nam Joon đầu dựa vào bức tường phía sau lưng không gian lúc này ngăn cách giữa hai người bọn họ là chiếc tai phone trắng đang được Kim Nam Joon đeo trên tai, chần chừ một lúc không thấy Kim Nam Joon có bất kì phản ứng nào, Kim Seok Jin mới an tâm tiếp lời

- Là về chuyện dự án hợp tác của ngày mai sao ?

- Ừ đúng vậy, ngày mai anh và Ji Hyun sẽ cùng nhau đón tiếp cậu ta phần còn lại công ty sẽ giao lại cho các em phụ trách

- Ji Hyun em thấy cô ấy có vẻ như không ổn, đã có chuyện gì sao ?

Kim Sejin khoanh tay trước ngực thở dài tiếp lời

- Em ấy cứ như vậy suốt từ lúc trên đường tới đây có lẽ là từ lúc mà PD nói rằng người tham gia vào dự án hợp tác lần này giữa hai công ty là người Việt Nam

Kim Seok Jin có chút ngạc nhiên sau đó cũng không hỏi Kim Sejin thêm điều gì, bất chợt tiếng chuông điện thuộc trong túi áo vang lên những hồi chuông dài Kim Seok Jin thu lại vẻ mặt vừa rồi lãnh đạm đứng dậy rời đi cùng với chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Kim Seok Jin vừa rời khỏi Kim Nam Joon cũng từ từ mở mắt, khóe miệng khẽ cong lên mọt nụ cười mờ ám không rõ thực hư, Kim Sejin nhìn vào chiếc headphone màu bạc trong tay Kim Nam Joon bất giác che miệng bật cười thành tiếng

Kim Nam Joon rõ ràng cố tình không hề bật nhạc.

- Nam Joon, em là đồ ngốc sao tại sao lại đeo tai nghe khi headphone còn chưa bật chứ ?

- Vậy mà em cứ nghĩ rằng từ nãy mình đã vừa được nghe một bài hát rất hay đó chứ ?

Đã hơn 7h tối cả nhóm cuối cùng cũng đã ghi hình xong bao gồm cả phần chụp ảnh cho hãng giày Puma, bên chủ quản đại diễn của Puma vô cùng hài lòng với tạo hình của BTS, người đó không ngừng hết lời khen ngợi dành cho BTS và Kim Sejin, Park Ji Hyun suốt cả một ngày hôm nay 2 người bọn họ đã hoàn thành xuất sắc trách nghiệm của quản lý, Kim Sejin rã rời chân tay vì cả ngày hôm nay phải chạy đi chạy lại nên đến giờ gương mặt cũng chẳng còn chút sức sống nào, Park Ji Hyun lặng lẽ bước theo sau tuy cả ngày cùng Kim Sejin chạy đi khắp nơi cô gắng vùi đầu vào công việc quản lý bận rộn thế nhưng hoài nghi, suy nghĩ ấy vẫn ám ảnh cô không buông tha.

Park Ji Hyun nhìn lên bầu trời đêm, vẻ mệt mỏi không thể che giấu được trong đáy mắt thâm trầm, hai con ngươi khô khốc chỉ thiếu một chút nữa sẽ hại Park Ji Hyun liền có thể khóc ngay tại đây, Park Ji Hyun thở dài một tiếng, dài thật dài như muốn trút ra ngoài hết tất thảy những suy nghĩ ngờ vực không đáng mỗi lúc in sâu vào trong tâm khảm, bất giác Park Ji Hyun lại sợ hai chữ gọi là 'ngày mai'

Có thể hay không nếu ngày mai cô không đến công ty, không gặp vị nhạc sĩ nghe xa lạ nhưng lại quá đỗi thân quen ấy

Có thể hay không nếu cô chốn tránh tất cả ..

Câu trả lời là không

Cô không thể trốn tránh hay đúng hơn là cô không được phép trốn tránh để đối mặt với thực tại.

Chiếc xe màu đen bóng loáng ăn bánh chạy băng băng trên đường phố Seoul đông đúc người qua lại sau khi đưa tất cả nhân viên trở về nhà mình sau đó Park Ji Hyun và BTS mới cùng nhau quay trở về nhà bọn họ trên đường về nhà mất khoảng nửa tiếng, Park Ji Hyun trước đó được Kim Sejin đặc cách để cô ngồi đằng trước xe nên vốn dĩ 7 người bọn họ làm gì ở đằng sau Park Ji Hyun thực không hề hay biết, cô tranh thủ nhắm mắt trước khi về đến nhà.

- Em xin lỗi nhưng mọi người cứ ăn đi, em muốn đi lên phòng nghỉ ngơi

Tất cả những món ăn trên bàn đều do một tay Kim Seok Jin và Park Jimin nấu hơn hai tiếng đồng hồ chỉ muốn Park Ji Hyun có thể ăn thật ngon, Park Ji Hyun cả ngày hôm nay luôn trong tình trạng mệt mỏi, cô chỉ cắm đầu chạy theo chân Kim Sejin đi làm việc ngoài ra không còn để ý đến những gì khác xung quanh mình, nhiều lúc Kim Tae Hyung hay Jeon Jung Kook lại gần bắt chuyện nhưng Park Ji Hyun không những không thèm bắt chuyện lại cô chỉ cười qua loa cho qua chuyện sau đó lại vội vã chạy đi mua cà phê cho nhân viên và 7 người bọn họ khiến cho hai người đó hụt hẫng không ít lần.

- Em không ăn sao ?

- Ji Hyun, cả ngày hôm nay em vẫn chưa ăn gì những món này vì em mà nấu nên rất phù hợp với khẩu vị của em, hãy ăn một chút đi

Kim Seok Jin khẽ nhíu mày nói

- Em xin lỗi chỉ là em cảm thấy không khỏe nên muốn lên phòng trước

Park Ji Hyun cúi đầu nói cô quả thực nuốt không trôi nên mới dẹp bỏ đi công sức nấu ăn hơn 2 tiếng đồng hồ của Park Jimin và Kim Seok Jin tuy rằng cả ngày hôm nay vì công việc bận rộn nên cô cũng chưa ăn gì chỉ uống qua cốc cà phê nóng mua ở bên dưới studio nhưng có lẽ vì sức lực cạn kiệt hơn nữa nghĩ đến những chuyện sáng nay cũng đủ để khiến cô mệt mỏi, Park Ji Hyun ngay lúc này chỉ cần một giấc ngủ thật ngon trọn vẹn cho đến sáng mai, chỉ vậy thôi.

Chỉ khi nhắm mắt lại mọi chuyện bất ổn sẽ nhẹ nhàng trôi đi theo những giấc mộng đẹp đẽ.

Cũng giống như chỉ khi nhắm mắt lại Park Ji Hyun mới có thể quên đi tất cả mọi chuyện vậy.

- Được rồi, Ji Hyun à em đi nghỉ ngơi đi

Jung Ho Seok mỉm cười dịu dàng nói

- Nếu mệt em hãy lên phòng trước đi không sao cả

Kim Tae Hyung gật đầu ý bao Park Ji Hyun rời đi

- Vậy em xin phép, xin lỗi mọi người

Park Ji Hyun buông đũa xuống đem theo túi sách rời đi đằng sau bóng lưng bé nhỏ ấy là những ánh mắt vẫn dõi theo, mỗi một ánh nhìn đem lại một tâm tư hoàn toàn khác nhau cho đến khi cánh cửa phòng đóng lại 7 người bọn họ mới cùng nhau trở lại bữa ăn.

- Hôm nay em thấy sắc mặt Ji Hyun không được tốt hơn nữa cả ngày hôm nay cô ấy đã làm việc rất vất vả

Park Jimin cầm đũa trên tay gẩy nhẹ vài hạt cơm đưa vào trong miệng kèm theo sau đó là tiếng thở dài thườn thượt không rõ nguyên rõ

- Được rồi, để em ấy nghỉ ngơi, mọi người ăn đi

Kim Nam Joon đặt điện thoại xuống bàn, tiếng khóa màn hình điện thoại vang lên không gian dần trở nên yên lặng, Jung Ho Seok có chút ngạc nhiên khi bữa ăn mọi ngày lúc nào cũng ầm ĩ như chợ vỡ nhưng hôm nay lại yên ắng đến lạ thường.

Jung Ho Seok cầm cốc nước lạnh uống một ngụm lớn, đáy mắt sâu thăm thẳm như hồ nước mùa thu phẳng lặng không chút gợn sóng ấy lướt qua từng người một, miệng cong lên một nụ cười rõ ràng giống như một kẻ đứng ngoài cuộc xem kịch vui vậy.

Park Ji Hyun, cô gái này thật không hề đơn giản chút nào, kể từ ngày cô ấy chính thức trở thành quản lý của nhóm, cuộc sống của 7 người bọn họ dường như đều bị chính tay cô gái này đảo lộn hết tất cả ... xem ra nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng sẽ khó lường trước được chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra ở trong căn nhà này.

Bên trong phòng ngủ lớn yên ắng, không một tiếng động duy chỉ có nhịp thở của Park Ji Hyun đang nằm trên gường lớn, gương mặt xinh đẹp trắng nõn tựa như hoa đào, chiếc mũ thanh tú phả ra những nhịp thở yêu kiều, miệng nhỏ mang màu đỏ nhàn nhàn của son khẽ mở ngay cả khi ngủ vẻ đẹp ấy vẫn không chút thuyên giảm ngược lại còn khiến người nhìn vào thập phần dao động.

Mọi lần Park Ji Hyun khi ngủ tính khí vốn rất cẩn trọng biết rằng mình đang sống chung với con trai nên mỗi khi vào phòng ngủ đều thuận tay khóa cửa lại chỉ riêng hôm nay lại sơ xuất đến bất cẩn khiến cho một người chỉ vô tình đi ngang qua lại vô tình vào được bên trong, thân ảnh cao lớn bước vào bên trong, cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, người đó có chút cảm thấy bất an nên dùng lực khóa trái cửa, sau đó bước tới bên cạnh gường ngồi xuống chiếc ghế được đặt sẵn ngây người ngắm nhìn Park Ji Hyun

Anh chưa từng gặp bất cứ người nào giống như cô, ngay cả khi ngủ vẫn vô cùng đẹp đẽ cô thật giống như một bông hoa hồng tuyệt diễm đỏ rực đặt bên trong tủ kính được cất giữ cẩn thận, bất kể là ai cũng chỉ được ngắm nhìn tuyệt đối không được phép chạm vào

- Ji Hyun à, anh phải làm sao bây giờ anh thích em, thực sự rất thích em, thích em đến mức anh sắp không thể khống chế nổi chính mình nữa rồi


Àn nhon tui quay lại rồi đây, thật sự những ngày này tui đang trên đà ôn tập để chuẩn bị thi nên tui rất bận, đáng ra chap này đã xong hôm qua nhưng vì tui lười quá nên đành để hôm nay úp chap cho mọi người TvT thiệt sự xin lỗi vì đã làm mọi người chờ lâu, dạo này tui đang rất vật vã với ý tưởng truyện nên có thể sẽ ra trễ rất rất nhiều ngày, mong mọi người sẽ hiểu và thông cảm cho tui TvT do hoàn cảnh xô đẩy nên tui viết xong ngày nào tui sẽ đăng chap luôn cho mọi người ngay nhé, không giữ của mọi người lâu đâu ạ TvT, kamsahamnitaaa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top