Chap 22: Người Con Trai Năm Ấy
Chỉ cần cô ấy bước 1 bước hay thậm chí chỉ là nửa bước tiến về phía bọn họ chỉ một bước, bọn họ không đòi hỏi gì nhiều ở cô ấy, thứ bọn họ cần đơn giản chỉ là một bước chân của cô ấy kề cạnh bên, thì dù cho khoảng cách còn lại có xa tận chân trời, ngăn cách thiên trường địa cửu bọn họ cũng vẫn sẽ bước tới.
Vũ Thiên Minh, anh còn gì để nói với em không ?
Mưa rất lớn, không ngừng trút xuống tấm thân bé nhỏ đang run lên vì lạnh, vì đau đớn, vì tổn thương vì những thứ không thể nói thành lời, người con trai Phạm Tử Di đã từng đặt hết niềm tin ở anh ấy, người con trai Phạm Tử Di đã một mực tin tưởng đến mức ngu ngốc hết lần này đến lần khác nhắm mắt cho qua mọi chuyện, cứ nghĩ rằng tình yêu của cô đủ lớn để thay đổi được con người anh ấy nhưng không, lần này đã là giới hạn có lẽ đây chính là cái kết đau thương nhất dành cho cuộc tình 3 năm không trọn vẹn đi đến hạnh phúc của Phạm Tử Di.
Ngày này 3 năm trước anh ấy đã đứng trước mặt tỏ tình với cô, muốn cô làm bạn gái anh.
Cũng vào ngày này 3 năm sau anh ấy vẫn đứng trước mặt cô, muốn cô cùng anh chia tay.
Vũ Thiên Minh, em hỏi lại lần cuối cùng anh còn gì muốn nói với em không ?
Phạm Tử Di vẫn cố chấp hỏi lại Vũ Thiên Minh một lần nữa, không phải là cô muốn biết rõ lí do tại sao anh ấy lại nói chia tay mà cô chính là đang cho anh ấy thêm một cơ hội nữa để anh ấy có thể suy nghĩ lại về tất cả những điều anh ấy vừa nói ra, hai tay Phạm Tử Di nắm lại miệng nhỏ cắn mạnh đến mức bật máu, dư vị của máu hòa quyện với màn mưa lạnh lẽo càng khiến Phạm Tử Di thêm đau nhói, hai chân gần như không trụ vững, cô đau khổ ngước nhìn anh dưới màn mưa mờ nhạt Vũ Thiên Minh vẫn không nói một lời nào khác, anh vẫn đứng đó vẫn cúi đầu thay cho câu trả lời của anh về cái kết của tình yêu này.
Tử Di, anh xin lỗi nhưng anh yêu Uyên Thi anh thật sự rất yêu cô ấy
Hahaha, yêu sao ? Anh gọi cái tình yêu dơ bẩn đó của hai người là tình yêu sao ?
Tử Di ...
Vũ Thiên Minh, đồ khốn ... còn tôi thì sao, còn tôi thì sao ? Chẳng lẽ từng ấy thời gian ở bên cạnh anh tôi chưa đủ tốt, tôi còn chưa khiến anh hài lòng hay sao ? Anh nói, anh đối với Vũ Uyên Thi là tình yêu thật sự, nhưng với tôi thì sao, tình yêu ấy là gì bao năm qua anh ở bên cạnh tôi là gì ? Không là gì cả hay sao ?
Cô hét lên trong bất lực, cổ họng đắng ngắt như có thứ gì đó to lớn chặn lại cô không thể gào lên, cô không thể thở được câu nói của Vũ Thiên Minh tựa như vạn tiễn xuyên tim đâm sâu trong ngực trái của Phạm Tử Di, bao năm qua cô đã yêu anh nhiều như vậy, chẳng lẽ đối với anh vẫn là chưa đủ ? Như thế nào là chưa đủ ? Vũ Thiên Minh, anh nói tôi nghe xem
Từng ấy thời gian ở bên cạnh anh với tư cách là bạn gái, là người chăm sóc cho anh, những việc cô làm đều là muốn tốt cho anh, tốt cho gia đình anh, cô chưa từng khiến anh hay gia đình anh thất vọng, cô đã làm rất tốt rồi ..
Dành hết cho anh những gì tốt đẹp nhất của cô, bọn họ chưa từng rời xa nhau.
Tại sao anh không bao giờ hiểu rằng cô đã hi sinh tất cả những gì để ở bên cạnh anh.
Cô đã làm tất cả mọi thứ trong khả năng của cô đủ để cho anh biết tình yêu cô dành cho anh lớn đến thế nào ? Dù cho có một ngày khi tất cả mọi người quay lưng lại với anh thì cô cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh, che chở cho anh khỏi bão tố của cuộc đời.
Cô đã yêu anh bằng cả thanh xuân tuổi trẻ của mình, ấn định một đời một kiếp ở bên cạnh anh không rời xa.
Vậy thì tại sao anh lại phản bội cô, phản bội tình yêu cô dành cho anh sau tất cả mọi chuyện cô đã làm cho anh, anh không những không khắc cốt ghi tâm vào trong tâm khảm ngược lại còn khiến cô tuyệt vọng, tổn thương trong chính tình yêu mà cô và anh đã tự tay tạo dựng lên.
Bọn họ đã từng hứa sẽ mãi mãi ở bên cạnh nhau, nếu anh không buông tay thì cô cũng nhất quyết không buông tay, thế nhưng người phá vỡ lời hứa lại chính là anh ...
Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em .
Park Ji Hyun bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nước mắt không ngừng tuôn rơi ước đẫm hai bên má hơi thở yếu ớt tưởng chừng như không thể thể thở nổi, Park Ji Hyun đưa tay tùy tiện gạt đi nước mắt nụ cười nhạt nhẽo thoáng hiện hữu trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn như hoa, cô gục đầu xuống tấm chăn bông trắng, miệng lẩm bẩm không ngừng
- Lại nữa rồi ...
Tại sao cô cứ mãi ở trong tình trạng này ? Tại sao không thể quên đi ? Tại sao cô không thể sống một cuộc sống mới, để quên đi anh ấy, quên đi hết tất cả mọi thứ giữa hai người ?
Tại sao chỉ một mình cô bị ám ảnh bởi giấc mộng đêm mưa đó, tại sao lại chỉ có một mình cô phải chịu đựng ?
Một người ở nửa thế giới bên kia đang hạnh phúc với cuộc sống của mình, với người anh ấy yêu đôi lúc Park Ji Hyun còn tự chế giễu bản thân mình rằng Vũ Uyên Thi và Vũ Thiên Minh có lẽ sắp kết hôn rồi còn cô thì vẫn cô độc, một mình chịu đựng những tổn thương không thể xóa nhòa mà anh ấy đã mang đến cho cô, mỗi đêm đều gặp ác mộng, mỗi đêm đều không thể yên giấc bởi lẽ mỗi lần Park Ji Hyun nhắm mắt lại thì hình ảnh Vũ Thiên Minh cùng cơn mưa lạnh lẽo của mùa đông năm ấy lại xuất hiện trước mắt cô, không phải Park Ji Hyun không muốn quên đi mà là không thể quên.
Hơn 2 năm qua, cô đã uống rất nhiều loại thuốc khác nhau, thậm chí còn vắt kiệt sức ở phòng tập chỉ mong khi mi tâm khép lại cô có thể an giấc ngủ yên, chỉ mong anh ấy nếu đã không xuất hiện trước mặt cô thì cũng đừng bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của cô, hãy để cô được bình yên với cuộc sống riêng của mình, Park Ji Hyun cô đã thử làm mọi cách, đã cố gắng làm tất cả vùi đầu với những bận rộn của cuộc sống, ngay cả việc cô tới Hàn Quốc tất cả cũng chỉ vì cô muốn quên đi anh, quên đi tất cả những gì hai người bọn họ đã làm với cô, hay đúng hơn cô muốn chốn tránh thực tại, chốn tránh tất cả ..
Minh Ngọc đã từng hỏi cô rằng :
Nếu một ngày nào đó Vũ Thiên Minh và Vũ Uyên Thi kết hôn thì cô sẽ như thế nào ?
Cô sẽ như thế nào ư ?
Ngoài việc chấp nhận ra thì còn lựa chọn nào khác ? Bỏ đi, sống tiếp thôi mới 19 cái thanh xuân sao có thể vì một người đã phản bội mình mà vứt bỏ hết tương lai còn dài phía trước chứ ?
Vẻ ngoài bao bọc bởi lớp vỏ mạnh mẽ ấy ít ai có thể nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt màu trà ấy với lời nói ấy lại hoàn toàn trái ngược với nhau như vậy, ánh mắt chứa đầy những thương tổn không dám nói ra bên ngoài mang cả một bầu trời đau thương gom vào trong đôi mắt chỉ mong không ai có thể phát hiện ra vẻ nhu nhược, yếu mềm của cô, nhưng cô lại không hề biết rằng thực ra Minh Ngọc biết, đứa bạn thân ấy của cô biết hết tất cả, chỉ là nó không nói ra chấp nhận bị lời nói dối vô lực của cô che mờ đi sự thật.
Sau tất cả mọi chuyện chỉ duy nhất Ngọc, Tùng chỉ duy nhất hai người bọn họ vẫn ở bên cạnh cô, an ủi cô, không rời xa cô, lo lắng cho cô còn hơn tất cả mọi thứ Thiên Minh đã từng làm cho cô ngay lúc này đây không bao giờ có thể sánh bằng được sự yêu thương, an yên, ấm áp dịu dàng của Minh Ngọc và Viết Tùng.
Park Ji Hyun gạt nước mắt, cô hất chăn khỏi người bước vào trong phòng tắm, cánh cửa đóng lại mùi hương bạc hà xộc thẳng vào trong mũi Park Ji Hyun khiến tâm trạng cô thoải mái hơn một chút, cô hít một hơi thật mạnh hứng nước lạnh tạt vào mặt như muốn tạt hết đi tất thảy những gì cô đã mơ thấy
Về anh ta, về tất cả mọi chuyện
Cô tự mình trong gương rồi tự cười nhạo chính mình, hai vành mắt sưng đỏ đau rát, cánh môi khô khốc bị cắn đến mức bật máu, sự mệt mỏi, chán chường hiện lên rõ ràng trên gương mặt cô liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay đã hơn 7 giờ một lát nữa cô sẽ phải tới công ty cùng với 7 người bọn họ và cả Kim Sejin để gặp mặt chủ tịch trong dự án âm nhạc lớn sắp tới của Big Hit và Leon Entertaiment, Park Ji Hyun thở dài hai tay hứng nước lạnh không ngừng tát lên mặt, cô không biết đến khi nào mọi chuyện mới kết thúc, không biết đến khi nào cô mới có thể rời khỏi vị trí quản lý của bọn họ để trở thành nghệ sĩ riêng của công ty, ngày ngày chạy theo bọn họ đến rã rời chân tay không được nghỉ ngơi dù chỉ một chút, thậm chí nếu có chuyện gì xảy ra với bọn họ thì người chịu trách nhiệm đầu tiên chính là cô và Kim Sejin, thật mệt mỏi phải không, Ji Hyun ?
- Ji Hyun, em dậy chưa ?
Bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ kèm theo đó là giọng nói của Jeon Jung Kook
Park Ji Hyun mở cửa phòng tắm tiện tay với lấy chiếc khăn bông màu trắng phủ qua đầu lau đi gương mặt ướt đẫm nước
- Oppa có chuyện gì sao ?
- Mọi người đã dậy hết rồi hôm nay chúng ta có lịch trình sớm anh nghĩ em chưa dậy nên đã ghé qua xem em đã dậy chưa ?
Jeon Jung Kook nhìn vẻ mặt đầy mệt mỏi của Park Ji Hyun không khỏi ngạc nhiên, vành mắt sưng đỏ không rõ lí do, mái tóc dài bị cô tùy tiện buộc túm lại đằng sau phía dưới là bộ đồ ngủ jazama cô vẫn đang mặc trên người, Jeon Jung Kook hơi nhíu mày quan sát Park Ji Hyun từng chút một còn cô thản nhiên nhìn anh đến một chút cảm xúc cũng chẳng có
- Ji Hyun, em không khỏe sao ?
Jeon Jung Kook vừa dứt lời, Park Ji Hyun có chút giật mình vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt theo đó mà biến mất, cô khẽ lắc đầu nhìn Jeon Jung Kook, xua hai tay trước mặt, hành động lúng túng giống hệt như một đứa trẻ vừa bị mẹ bắt quả tang ăn vụng khiến Jeon Jung Kook bật cười ngay cả cách nhìn cô cũng thập phần ôn nhu dịu dàng
- Em không sao, chỉ là vừa ngủ dậy nên em vẫn thấy hơi buồn ngủ
- Ji Hyun em không nói dối anh đấy chứ ? Nếu em mệt anh sẽ gọi điện cho Sejin hyung xin cho em nghỉ 1 ngày
Park Ji Hyun cầm lấy cổ tay Jeon Jung Kook ngăn cho anh không rời đi, cô thở dài một tiếng sau đó ngước lên nhìn anh che giấu đi hết tất cả những mệt mỏi mà bản thân đang phải chịu đựng, cô lắc đầu
- Em không sao, hôm nay em vẫn chạy lịch trình cùng mọi người được
Jeon Jung Kook mặc cho Park Ji Hyun nắm lấy tay mình, anh không hề có ý định buông tay cô ra Jeon Jung Kook không ngu ngốc đến mức bị cô dùng một vài câu nói rằng mình không sao là liền có thể che đi sự thật rằng cô đang rất mệt mỏi, anh biết Park Ji hyun là một người rất cố chấp, lãnh đạm nhất định sẽ không thèm nghe lời khuyên của anh mà làm theo sự quyết định của mình, cô càng như vậy càng khiến Jeon Jung Kook muốn ở cạnh bên cô nhiều hơn, quá khứ của cô anh không biết chỉ vì anh với cô khi đó đơn giản là hai người xa lạ ở hai đất nước khác nhau, anh không biết cô đã phải trải qua những gì, anh không hề biết trong khá khứ cô đã phải gánh chịu những tổn thương gì chỉ biết từ sau ngày đầu tiên gặp mặt ấn tượng của anh về cô là quá lớn, quá đẹp đẽ cô giống như ánh nắng nhàn nhạt của mùa thu, cô là người khiến Jeon Jung Kook chỉ có thể ngước nhìn, chỉ có thể đưa tay ra chỉ mong một ngày nào đó có thể chạm được vào cô, cô là một người con gái, trầm tĩnh, lãnh đạm, chưa từng bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài, cô cũng chưa từng khóc trước mặt bọn họ, thậm chí ngay cả một nụ cười dành cho bọn họ cũng chỉ là nhàn nhạt thoáng qua, không một chút dư vị cảm xúc.
Ji Hyun, anh muốn ở bên cạnh em
Ji Hyun, anh muốn làm bạn trai của em
Ji Hyun, anh thật sự rất thích em
Ba câu từ mà Jeon Jung Kook đặt sâu trong lòng nửa lời cũng không dám nói ra với Park Ji Hyun chỉ vì khoảng cách giữa hai người bọn họ lúc này là quá lớn, là quá cách biệt tựa như hai người không quen cũng chẳng biết, đôi mắt cô êm dịu, tĩnh lặng như hồ nước sâu thẳm nhìn không thấy đáy, nội tâm cô cất giấu kĩ trong trong lòng khiến Jeon Jung Kook nhìn vào dù có cố gắng đến mấy cũng không thể nhìn ra được suy nghĩ hay con người thật sự của cô đằng sau đôi mắt màu trà ấy, cùng cực cũng chỉ là một màu đen u tối, không chút cảm xúc.
Vậy thì sao anh có thể nói ra những lời ấy khi không biết chính xác rằng, cô ấy liệu có chút cảm giác nào với anh không ?
- Được, vậy anh về phòng trước, một lát nữa em tới công ty với Sejin hyung trước sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ở studio của Puma.
- Vâng, em biết rồi
Park Ji Hyun gật đầu, đóng nhẹ cửa lại bỏ lại Jeon Jung Kook đằng sau cánh cửa với những suy nghĩ không thể nói thành lời, không thể nói ra với cô về những điều anh cất giữ trong lòng đến nặng trĩu nơi lồng ngực trái, anh cười nhạt một tiếng sau đó xoay người quay về phòng mình.
Ji Hyun, thật ra em chưa từng quay đầu lại nhìn anh ...
Cũng như chưa từng biết, anh muốn gì ..
Điều anh muốn ngay lúc này, chỉ là em thôi .. chỉ cần là em thôi, Park Ji Hyun.
Big Hit Entertaiment
Park Ji Hyun cùng Kim Sejin di chuyển lên trên tầng 4, văn phòng của chủ tịch Bang Si Hyuk đang chờ đợi bọn họ tới để bàn về việc sắp xếp lịch trình sắp tới của BTS, Kim Sejin gọi điện cho staff trưởng trông chừng 7 người bọn họ hiện giờ BTS đang quay mv ngắn cho mẫu quảng cáo giày Puma kí hợp đồng cho bọn họ làm đại diện vào tháng 10 năm ngoái, các mẫu giày Puma sẽ được sản xuất cùng với bản quyền riêng của 7 thành viên đặc biệt giám đốc điều hành của hãng giày Puma sẽ giành cho 150 ARMY may mắn mua giày Puma thuộc bản quyền của BTS sẽ được tham gia fansign kín của BTS do Puma tổ chức, hàng nghìn đôi giày được bán ra thị trường nhưng chỉ có 150 mã giày đặc biệt trùng với mã giày của nhà sản xuất nên hiện giờ 7 người bọn họ không thể đến công ty để họp được cùng Park Ji Hyun và Kim Sejin, Park Ji Hyun mở cửa bước vào trong Bang Si Hyuk đang kí hợp đồng trên bàn ngay khi vừa trong thấy sự xuất hiện của hai người liền dừng lại
- Ji Hyun, Sejin đến rồi sao ?
- Vâng
- Được rồi ngồi đi
- Bang PD vì hôm nay bọn trẻ có lịch quay mv ở phim trường của hãng giày Puma nên không thể tới được
- Không sao, bọn trẻ cũng đã được thông báo qua về việc này rồi còn hôm nay anh gọi hai đứa đến đây chỉ là để nhắc lại cho hai đứa thật rõ hơn và ngày mai vị nhạc sĩ đó sẽ tới Big Hit để gặp BTS hai đứa sẽ giúp anh tiếp đón vị nhạc sĩ ấy thật tốt nhé.
- Sắp tới Big Hit và Loen Entertaiment sẽ tham gia kết hợp sản phẩm âm nhạc của hai công ty một nhà sản xuất, sáng tác âm nhạc của Loen và BTS của Big Hit sẽ tham gia góp mặt cùng nhau trong album đặc biệt của BTS, nhạc sĩ đầu tiên được chỉ định là IU nhưng vì lịch trình và concert của IU khiến cô ấy phải đóng băng lịch trình trong thời gian dài nên không còn cách nào khác Loen đã phải lựa chọn 1 nhà sản xuất mới, vị nhạc sĩ mới mà Loen chỉ định là người Việt Nam, nếu là người Việt Nam chắc hẳn Ji Hyun đương nhiên sẽ không cảm thấy khó khăn khi hợp tác với cậu ấy phải không ?
- PD, vị nhạc sĩ được chỉ định là người Việt Nam sao ?
Kim Sejin và Park Ji Hyun một phen ngạc nhiên, Kim Sejin đã lặn lội hơn 10 năm trong nghề đã tiếp xúc với rất nhiều công ty lớn nhỏ kể từ khi Bang Tan và Big Hit dần dần được mọi người biết đến tất cả idol và nhạc sĩ trong nghành đều biết tới danh tiếng của Loen tuy là một công ty lớn nhưng lại rất kín tiếng về đời tư riêng cũng như tên chủ tịch của Loen cũng ít khi ra mặt, Loen bọn họ nổi tiếng trong nghành giải trí vì có nhiều nghệ sĩ, production nổi tiếng nhưng để hợp tác được với Loen là điều rất khó hơn nữa Loen cũng rất khắt khe trong việc tuyển chọn nghệ sĩ, production của các công ty khác để hợp tác.
Lần này bọn họ để mắt tới BTS và chấp nhận kết hợp sản phẩm âm nhạc chung với Big Hit vì những năm gần đây sự nổi tiếng của BTS hầu như đã lan rộng ra toàn thế giới, sự nổi tiếng của bọn họ, những bài hát của bọn họ đã được đứng trên vị trí của bảng xếp hạng Billbroard Music Awards - bảng xếp hạng của những nghệ sĩ nổi tiếng của trời Âu nổi tiếng nhất nhì thế giới, năm 2016 bọn họ đã được đề cử và thắng giải trong bảng xếp hạng Billbroard nên đã được mời tới tham dự, bọn họ vừa nhận được cúp vừa nhận được sự yêu mến,hâm mộ từ các fan của họ ở Châu Âu từ sau Album Wings một cú bật lớn đưa cả 7 người bọn họ lên trên tượng đài đỉnh cao của âm nhạc trong nước và toàn thế giới thì sự trở lại của bọn họ cùng với album Love Your Self ' Her' một lần nữa lại vang dội hơn như một trận sóng tử thần lớn cuốn trôi tất cả mọi thứ, fan của họ mỗi lúc một động album vừa bán ra chưa đầy 5 phút trang chủ của công ty do quá nhiều lượt truy cập và order album nên đã bị sập, cả công ty đã phải gấp rút sửa lại để nhận order album cho fan, năm 2017 là năm thành công nhất đối với BTS cả cả Big Hit, sự nổi tiếng đó đã làm thay đổi cả Kpop cả nghành giải trí của Hàn Quốc nhiều nhà đầu tư muốn đầu tư vào Big Hit quả thực không ít vì bọn họ biết sự nổi tiếng này nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì 7 chàng trai trẻ đó sẽ còn vươn xa hơn nữa.
Loen Entertaiment dĩ nhiên không thể từ chối miếng mồi ngon đặt sẵn trên đĩa nên đã chủ động liên hệ với Bang Si Hyuk mở lời hợp tác cùng với BTS, sở dĩ Bang PD nim đồng ý hợp tác vì ông ấy biết các nghệ sĩ, production được đào tạo ở Loen đều là những nghệ sĩ đỉnh cao, kĩ năng của họ nhiều năm liền được đánh giá cao trong việc sản xuất, sáng tác các album bài hát, cho các ca sĩ solo và các nhóm nhạc trong nghành, căn bản mà nói cả hai người bọn họ đều cần đến nhau nên đã chấp nhận hợp tác.
- Thật ra anh không biết mục đích của Loen là gì tuy chúng ta không được hợp tác chung với IU nhưng chúng ta cũng không thể tự mình rút khỏi dự án hợp tác này như vậy là không tôn trọng Loen điều này sẽ chỉ gây bất lợi cho chúng ta, anh đã nói qua chuyện này với Yoongi thằng bé đã nói mọi việc cứ để nó lo,nó sẽ kết hợp tới với vị nhạc sĩ đó nên anh đã yên tâm hơn rất nhiều.
- Anh có thông tin gì về vị nhạc sĩ đó không, PD nim ?
- Cậu ta rất trẻ có lẽ chỉ ngang tuổi Jung Kook mà thôi là 22 tuổi, cậu ta tuy còn trẻ nhưng đã là 1 trong những nghệ sĩ trẻ, production, CEO, tài năng của Việt Nam những ca khúc cậu ta sáng tác đều rất chất lượng còn nữa cách cậu ta làm việc anh chỉ có thể dùng một từ là đặc biệt tốt, tuy cậu ta còn trẻ nhưng đã điều hành cả một tập đoạn lớn về âm nhạc giải trí, công ty của cậu ta năm quyền hành trong V-Pop các ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam đầu quân vào công ty cậu ta rất đông trong các sản phẩm âm nhạc do cậu ta sáng tác cho ' gà cưng' nhiều năm liền đứng đầu trên bảng xếp hạng lớn trong nghành giải trí Việt Nam, là công ty SWM Entertaiment em biết chứ Ji Hyun ?
SWM Entertaiment ? Tại sao lại là SWM Entertaiment ?
Park Ji Hyun không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe, cô cả kinh ngước lên nhìn Bang Si Hyuk, cả người cô run lên hai chân dường như không thể đứng vững, trong đôi mắt màu trà ấy chứa đầy những bất ngờ xen lẫn vào đó dường như cũng có cả đau thương len lỏi, trông thấy vẻ mặt kinh ngạc của Park Ji Hyun, Bang Si Hyuk đẩy kính hai tay khoanh lại trước ngực hai chân mày nhíu lại thành một đường
- Ji Hyun, em sao vậy ?
Tay cô nắm chặt vạt áo khoác ngoài, sâu trong lòng Park Ji Hyun tựa như nổi lên một đợt sóng lớn, lời nói của Bang Si Hyuk là một nhát dao cứa thẳng vào nỗi đau nơi ngực trái chưa một phút giây nào lành lặn của Park Ji Hyun, nơi ấy một lần nữa dấy lên những cảm xúc đau thương không thể nói thành lời làm sao cô có thể không biết, là sao cô có thể giả vờ không biết ?
SWM Entertaiment, là tập đoàn âm nhạc giải trí lớn của Việt Nam do ba của Vũ Thiên Minh điều hành - Vũ Thiên Hoàng, ông ta là người có tiếng lớn, là người nắm giữ mọi quyền hành thâu tóm tất cả mọi thứ trong giới giải trí, sự nổi tiếng của các ngôi sao trẻ hay những ngôi sao lớn kì cựu trong Vpop những người đó họ chính là gà cưng của SWM đều do ông ấy đứng phía sau một tay tạo dựng lên ánh hào quang cho bọn họ, SWM không chỉ nổi tiếng ở trong nước mà còn cả Châu Á đều biết tới danh tiếng của tập đoàn này.
Nhạc sĩ trẻ điều hành SWM khi mới 22 tuổi ? Vũ Thiên Minh, là anh phải không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top