Chap 21: Sự Thật Không Thể Nói

Suốt cuộc đời này chúng ta gặp không biết bao nhiêu người, nhưng người như cô ấy vạn nhất chỉ có một, là mãi mãi, là vĩnh cửu, là duy nhất không thể thay thế bởi bất cứ ai.

------------------------

Trên thế gian này có rất nhiều thứ tình yêu được gọi với những tên gọi khác nhau nhưng mỗi loại lại mang đến cho người vướng phải nó những nỗi đau, những hạnh phúc, những thương tổn, những dày vò, những ái ân đời đời kiếp kiếp không bao giờ quên được.

Có một loại tình yêu được gọi là buông tay, chấp nhận để người mình yêu bên cạnh một người con trai khác mà người con trai ấy lại chính là anh em tốt của mình nhưng người đó lại không một lời oán trách, lẳng lặng ôm trọn đau thương vào lòng, nhất quyết không nói ra bên ngoài, cũng giống như những việc người đó đã làm cho cô gái ấy trong lặng thầm người đó không muốn nói ra vì bản thân sợ sẽ khiến cô ấy cảm thấy gánh nặng, sẽ khiến cô ấy dù có yêu người khác cũng không cam lòng để người ấy cô độc một mình, bất cứ nơi nào có sự hiện diện của cô ấy thì đằng sau lưng luôn xuất hiện hình bóng của người đó.

Âm thầm bảo vệ, âm thầm làm mọi thứ cho người mình yêu, cố gắng làm mọi cách chỉ để cô ấy một khắc nào đó có thể nhận ra tình cảm đơn phương người đó ngay từ lần gặp đầu tiên đã cất giấu sâu tận trong nơi trái tim ấy, nhưng việc gì cô ấy cũng giỏi, việc gì cũng tốt chỉ có việc nhận ra tình cảm của người đó lại chính là đặc biệt ngốc nghếch, rất ngốc nghếch.

Tiểu Bảo Bảo, không cầu em đáp lại, chỉ mong cả đời này em sẽ mãi được bình an, như vậy là đủ rồi.

Park Ji Hyun không nhớ mình đã phải khóc bao nhiêu lần khi xem xong bộ phim này chỉ nhớ mỗi lần xem xong đều sưng đỏ mắt, cả gương mặt ướt nhòa đi bởi nước mắt, đó cũng là bộ phim đầu tiên Park Ji Hyun thương nhân vật nam phụ đến vậy, dành trọn những quãng thời gian đẹp đẽ nhất để ở bên cô gái ấy, hi sinh cả mạng sống của mình để đổi lại mạng sống của người con trai ấy.

Tất cả cũng chỉ vì, Hạng Hạo - người con trai may mắn nhất thế gian ấy, là anh em, là huynh đệ tình nghĩa một kiếp không thay đổi của Thẩm Văn Đào và cũng là người khiến trái tim của người con gái anh yêu rung động, cho đến khi chết đi lời nói cuối cùng Thẩm Văn Đào nói ra vẫn là lo lắng, vẫn là không nỡ bỏ mặc người con gái ấy mặc cho bản thân vốn biết rằng ngay cả khi Thẩm Văn Đào sống hay chết thì người ở bên cạnh người con gái ấy vĩnh viễn không phải là anh ấy.

Hạng Hạo, Tiểu Bảo Bảo, cậu nhất định phải bảo vệ cô ấy, hứa với tôi nhất định phải bảo vệ cô ấy

- Mọi người chắc hẳn sẽ nghĩ là tại sao Thẩm Văn Đào lại ngu ngốc đến vậy, yêu nhưng không dám nói, thích nhưng không dám ở cạnh bên, và tại sao không cùng Hạng Hạo giành lấy cô ấy, tại sao lại nhường người con gái mình yêu hơn cả mạng sống cho người anh em của mình

- Đúng vậy, chẳng phải hắn là đồ ngốc hay sao ?

Kim Sejin nuốt không trôi vẫn là không nhịn được liền nói, yêu mà không dám nói ra lặng thầm hi sinh cho người con gái mình yêu đến cuối cùng cũng không thể ở cạnh, làm mọi thứ nhưng không một lời nói cho cô gái ấy biết, những người như vậy tốt hơn hết chỉ nên ở trong phim ngoài đời thực có đánh chết cũng sẽ không làm như vậy, Kim Sejin vốn là người thực tế nên căn bản về những chuyện như vậy thực không phù hợp với bản thân chút nào.

- Thẩm Văn Đào đã từng nói với Tiểu Bảo Bảo một câu như vậy, nếu như tôi là người gặp em trước thì em sẽ thích tôi chứ ?

Park Ji Hyun xoay người nhìn đối diện màn hình ti vi đang phát sáng hiện lên hình ảnh một người con trai đang lặng lẽ đứng đằng sau bức tường lớn phía trước là một người con gái đang trêu đùa với một người con trai nhìn qua liền thấy rằng họ rất hạnh phúc, nụ cười của cô gái thật đẹp, thật vui vẻ, những người xem đa số họ khác với Park Ji Hyun một điểm, Park Ji Hyun lại chẳng hề để tâm để hạnh phúc của Tiểu Bảo Bảo và Hạng Hạo mà chỉ dõi theo hình ảnh duy nhất của người con trai đang ôm trọn đau thương vào lòng, hai tay nắm chặt thành quyền lặng lẽ rời đi đằng sau gương mặt lạnh lẽo không biểu lộ ra bên ngoài bất kì cảm xúc nào ấy chính là một trái tim đang dần dần vỡ tan thành từng mảnh, Thẩm Văn Đào vẫn luôn như vậy, dành hết cho những người xung quanh vui vẻ hạnh phúc còn bản thân lại tự tay làm mình đau đớn chồng chất thương tổn không thể nói nguyên vẹn thành lời.

- Cô ấy đã trả lời thế nào ?

Jeon Jung Kook im lặng quan sát nét mặt phủ đầy những tầng sắc đau thương trên gương mặt Park Ji Hyun, nụ cười gượng gạo thoáng qua cũng đủ khiến Jeon Jung Kook đau nhói nơi trái tim từng ấy thời gian ở cạnh người con gái này, Jeon Jung Kook không ngốc đến mức không nhận ra một điều rằng Park Ji Hyun rất dễ rơi nước mắt, Park Ji Hyun cô ấy không mạnh mẽ giống như vẻ bề ngoài mạnh mẽ của chính mình, cô ấy rất mỏng manh, cô ấy rất cần có người ở bên cạnh bảo vệ chở che, đôi lúc Jeon Jung Kook tự hỏi chính mình

Phải chăng, chính vết thương không thể nguôi ngoai trong quá khứ đã khiến Park Ji Hyun thay đổi toàn bộ con người cô ấy.

Vũ Thiên Minh, là ba câu từ Jeon Jung Kook khó khăn lắm mới có thể nói được hoàn chỉnh, cũng là người khiến Jeon Jung Kook ngàn vạn lần không muốn cái tên ấy xuất hiện trước mặt Park Ji Hyun nhất, Park Ji Hyun có lẽ không hề biết những gì cô nói ra dù hoàn chỉnh hay không hoàn chỉnh cũng đều được Jeon Jung Kook khắc sâu trong lòng, từng giây từng phút chưa từng quên đi, rất nhiều lần, không biết đã bao lần Jeon Jung Kook muốn chạy tới trước mặt Park Ji Hyun để hỏi cô về những điều mà anh cất giấu bấy lâu nay

Người đó là ai ?

Có phải là bạn trai của em không ?

Người đó đối với em rốt cuộc là gì ?

Ji Hyun, em vẫn còn rất yêu người đó đúng không ?

Nhưng bản thân lại không dám mở lời, chỉ vì giữa hai người bọn họ vốn dĩ chẳng có gì liên quan đến nhau, quan hệ của bọn họ là quản lý với nghệ sĩ thì có tư cách gì để Jeon Jung Kook xen vào cuộc đời của Park Ji Hyun, khoảng cách giữa bọn họ ngay trước mặt nhưng xa tận chân trời đều là do Park Ji Hyun cố tình đẩy Jeon Jung Kook ra xa, nửa mét cũng không muốn lại gần anh, chính những điều đó đã khiến Jeon Jung Kook lo sợ mà muốn gần lại bên cô nhiều hơn, chỉ cần được cô đáp trả lại thì một chút cũng chẳng sao cả.

- Người con gái ấy nói chỉ vỏn vẹn hai từ xin lỗi, cô ấy không thể thế nhưng Thẩm Văn Đào chỉ mỉm cười giây phút ấy cả thế giới như ngừng lại Thẩm Văn Đào không hề hỏi cô ấy là tại sao, tại sao Hạng Hạo lại được còn anh ấy lại không được ?

Không sao cả, tôi hiểu, những gì tôi nói sau ngày hôm nay em cũng đừng nghĩ tới qua ngày mai mối quan hệ của chúng ta sẽ trở lại vị trí ban đầu, em vẫn là Tiêu giáo quan còn tôi vẫn là học viên Thẩm, hai người chúng ta vẫn mãi là bạn tốt.

- Tôi chỉ muốn giữ em bên cạnh, bảo vệ em ... mong một ngày em sẽ hiểu được lòng tôi sau khi nghe xong câu nói này em đã khóc, không hiểu sao lại không thể ngăn được nước mắt cứ rơi xuống không ngừng.

- Ji Hyun của chúng ta, có phải là em thích một người con trai giống như vậy không ?

Câu hỏi của Kim Sejin như một mũi tên xuyên thẳng vào sâu trong trái tim của Park Ji Hyun, Park Ji Hyun không chút suy nghĩ ngay lập tức gật đầu, đưa tay tùy tiện gạt nước mắt thấm đẫm mi tâm

- Một người con trai giống như vậy anh nói xem có ai là không thích chứ, Sejin oppa ?

Một người con trai hoàn hảo như Thẩm Văn Đào, một người con trai chỉ có trong tiểu thuyết mãi mãi không có thực ấy lại được Park Ji Hyun ghi nhớ mãi trong đầu dù có đọc bao nhiêu quyển tiểu thuyết mỗi đêm, gặp muôn vạn trạng người con trai bất kể là trong truyện hay ở ngoài đời thực không hề có bất cứ một ai giống với Thẩm Văn Đào, nhân vật nam phụ ấy đã khiến Park Ji Hyun mặc cho có trưởng thành đến đâu, mặc cho biết là sẽ không thể tìm được ai giống hệt như anh ấy nhưng vẫn cố chấp đặt mẫu người con trai bản thân thầm ao ước trong lòng, không ai khác là một người con trai yêu cô nhiều đến như vậy.

Một người con trai dù có chuyện gì xảy ra cũng không bỏ rơi cô.

Một người con trai chỉ cần khi không thấy cô xuất hiện trước mặt, anh ấy sẽ ngay lập tức chạy đi tìm cô.

Sự xuất hiện của cô đối với anh ấy là tất cả mọi thứ, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy cô anh ấy lập tức liền cảm thấy vui vẻ, không cần biết bản thân đang gặp phải chuyện gì.

Một người con trai, mặc cho không cần cô nói với anh ấy bất cứ điều gì thì nhất định anh ấy cũng sẽ hiểu.

Một người con trai, không cần biết trong lòng cô thực ra có anh ấy hay không ? Anh ấy chỉ cần sự hiện diện của cô trên thế gian này, mỗi ngày trôi qua bình bình an an, vui vẻ hạnh phúc đối với anh ấy vậy là đủ.

Trong lòng cô có người con trai khác, không sao cả.

Trong lòng cô không hề có sự tồn tại của anh trong đó, cũng không sao.

Yêu là không độc chiếm, dù em có là ai anh vẫn cứ thích em.

Đó chính là cách mà Thẩm Văn Đào yêu Tiểu Bảo Bảo, dành hết tất cả sự tốt đẹp nhất thế gian này đem tặng cho cô ấy.

- Ji Hyun, nếu em là Tiểu Bảo Bảo thì em có nhận ra tình cảm của anh ấy trước Hạng Hạo không?

- Thực ra, ban đầu Thẩm Văn Đào ở cạnh Tiểu Bảo Bảo chỉ với tư cách là một học viên và một giáo quan bình thường, anh ấy nhận ra sự tốt đẹp, ngây thơ, thuần khiết trong đôi mắt của Tiểu Bảo Bảo nên đã nhiệt tình giúp đỡ cô ấy ở trong trường quân đội, học viên mới không coi trọng cô ấy anh ấy lập tức đứng ra bảo vệ rồi dần dần nhận ra bản thân thực sự đã thích cô ấy, nhưng Tiểu Bảo Bảo lại không nhận ra, nếu là em chỉ cần nhìn vào trong ánh mắt của Thẩm Văn Đào ngay lập tức sẽ nhận ra

- Ánh mắt ?

- Phải là ánh mắt, khi một người con trai yêu ai đó thì cách mà anh ấy nhìn người con gái mình yêu lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, đặc biệt vui vẻ, Tiểu Bảo Bảo là đồ ngốc, cả thế giới đều biết Thẩm Văn Đào thích cô ấy, chỉ có cô ấy là không biết, thật ngốc phải không ?

Cũng giống như việc anh thích em, cả thế giới đều biết chỉ có em là không biết ?

Park Ji Hyun, em cũng là đồ ngốc.

- Là con gái, ai cũng thích môt người con trai giống như vậy sao ?

Gương mặt Min Yoongi không chút biểu cảm, trên tay cầm cốc cà phê nóng, đôi mắt nhỏ lười biếng nhìn Park Ji Hyun cất tiếng, đáp lại câu hỏi của Min Yoongi chỉ là một nụ cười nhạt thoáng qua của Park Ji Hyun cô thu hai chân lại đặt cầm lên đầu gối, mơ màng nói

- Em nghĩ rằng tất cả những cô gái trên đời này đều mong muốn có một người con trai như vậy ở bên cạnh mình nhưng anh biết không, những người giống như Thẩm Văn Đào em lại chưa từng gặp bao giờ, em tuy rất thích những người con trai giống Thẩm Văn Đào nhưng bản thân lại mâu thuẫn với tình cảm của mình, em không tin trên đời này có tồn tại một người con trai giống như thế

- Tại sao em không tin ?

Park Jimin nhíu mày nhìn về phía Park Ji Hyun, trong lòn Park Jimin bất chợt nổi lên những đợt sóng âm ỉ càng tìm hiểu về con người Park Ji Hyun nhiều bao nhiêu thì Park Jimin lại càng cảm thấy không đủ, không bao giờ là đủ, con người cô ấy giống như một mê cung sâu thẳm, tối tăm không có ánh sáng, dẫu biết rằng càng đi càng không thể tìm thấy được đích đến thế nhưng Park Jimin vẫn một mực cố chấp bước vào không quan tâm đến cảm xúc của bản thân, anh không quan tâm rằng liệu rằng bản thân có tìm được đến đích đến hay không ? Chỉ biết rằng đối với cô gái này, Park Jmin chính là không thể từ bỏ, chỉ còn cách bước tiếp chứ không có cách để rời bỏ, hoàn toàn không thể.

- Không một ai có đủ sự kiên nhẫn để chờ đợi, chấp nhận đứng từ phía đằng xa sau lưng một cô gái không hề yêu mình, không một ai đủ sự kiên định một đời cố chấp để yêu cô ấy, không một ai có thể đủ sự bao dung cho cô ấy sau tất cả những gì cô ấy làm đã khiến bản thân mình tổn thương, không một ai có thể giữ được trọn vẹn lời hứa kiếp này sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô ấy, dù có là ai đi chăng nữa khi đã đạt đủ đến giới hạn nhất định tự khắc người đó sẽ rời đi, các anh hiểu chứ ?

- Nếu như người đó xuất hiện, một người giống hệt như người con trai ấy đến bên cạnh em thì em sẽ làm gì ? Ji Hyun

Kim Sejin ngồi nghe Park Ji hyun nói từ đầu đến cuối không bỏ sót một chữ, miệng bất giác mỉm cười có phải Park Ji Hyun vừa hay đã nhắc đến anh bên trong câu chuyện của cô ấy ?

Anh đối với Kim Yoona chính là yêu sâu đậm như vậy, Yoona là người con gái đầu tiên mà Kim Sejin cố chấp dù có đau đớn, dù có bị tổn thương anh cũng nhất định không bao giờ buông tay cô ấy ra, có những khi bản thân cảm thấy gục ngã mệt mỏi với tất cả những gì đang diễn ra xung quanh, áp lực công việc, áp lực tình cảm anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện anh sẽ rời bỏ Yoona, Yoona là tất cả những tốt đẹp nhất mà Kim Sejin có được, hơn 3 năm theo đuổi kiên trì, quan tâm bảo vệ cô ấy, những việc làm nhỏ nhất đều do một tay Kim Sejin làm giúp cô ấy nhưng lại không dám nói ra cho Yoona biết, vì anh biết khi nói ra Yoona sẽ từ chối anh, Kim Sejin với người con trai đó hoàn toàn rất giống nhau về tất cả những gì họ làm cho người con gái mình yêu, chỉ khác một điều đó là hai chữ chấp nhận từ phía người con gái mà họ yêu.

- Nhất định em sẽ không buông tay anh ấy ra

Park Ji Hyun hai tay nắm chặt lại, đáy mắt sâu thẳm thoáng chốc lạc vào nơi hư không đúng vậy nếu sau này bản thân có cơ hội gặp được đúng người, đúng thời điểm vừa hay cả hai lại có tình cảm với nhau, Park Ji Hyun chắc chắn sẽ không buông tay một người con trai như vậy ra, cô sẽ nắm chặt vừa đủ để anh ấy không thể rời xa khỏi mình

Cả ngày hôm đó 7 người bọn họ không ngừng suy nghĩ về câu nói của Park Ji Hyun sáng nay

Em nhất định sẽ không buông tay anh ấy ra

Có thật là như vậy, có thật bọn họ đã được cô mở ra cho một cơ hội được kề cạnh bên cô ấy, Park Ji Hyun dù có lạnh lùng đến đâu, dù lòng dạ có sắt đá đến mấy thế nhưng cô ấy vẫn chỉ là một cô gái mỏng manh, bọn họ tin không thể không xoay chuyển được trái tim của Park Ji Hyun.

- Hyung, anh vẫn chưa ngủ sao ?

Kim Nam Joon rời khỏi giường, triệu chứng mất ngủ lại tiếp tục hành hạ anh cả đêm, Kim Nam Joon hai tay xoa đầu mở cửa đi xuống bếp để uống nước, ánh sáng dịu nhẹ ngoài ban công đã lưu lại bước chân anh, Kim Nam Joon hơi nheo mắt để nhìn rõ tấm lưng đang ngồi bên ngoài ban công

Là Yoongi hyung sao ?

- Còn em ? Sao vẫn chưa ngủ

Kim Nam Joon để tay sau gáy một tay kéo chiếc ghế còn trống đối diện Min Yoongi ngồi xuống

- Em không ngủ được, có lẽ do sáng nay em uống hơi nhiều cà phê, còn anh sao vẫn chưa ngủ

- Không nhìn thấy gì trên bàn sao ?

Min Yoongi quay sang nhìn Kim Nam Joon sau đó di chuyển xuống đống giấy lộn xộn ở trên mặt bàn

- Anh đang soạn nhạc sao ? Nhưng chưa đến lúc chúng ta viết lời cho bài hát mới mà

- Anh không ngủ được

Min Yoongi tựa lưng ra sau ghế, hai mắt lim dim nhắm hờ hững, dáng vẻ của Min Yoongi lúc nào cũng khiến người đối diện có cảm giác anh rất mệt mỏi, bất cần với tất cả mọi thứ

Kim Nam Joon cũng không đáp lại chỉ lặng lẽ tựa đầy ra sau ngắm nhìn bầu trời đêm Seoul được bao phủ bởi những ngôi sao nhỏ lấp lánh, thi thoảng có một vài ngôi sao chổi bay qua, tuyết đã ngừng rơi, gió lạnh từ phía Bắc cũng đã giảm dần không còn lạnh lẽo giống như sáng nay, không gian bên ngoài yên tĩnh đến mức Kim Nam Joon còn có thể nghe được tiếng gió thổi qua và tiếng thở dịu nhẹ của Min Yoongi.

- Nam Joon ?

- Sao vậy hyung ?

- Em cảm thấy Park Ji Hyun thế nào ?

Kim Nam Joon bất ngờ nhìn sang Min Yoongi vẫn đang thản nhiên nhắm mắt bên cạnh, Min Yoongi nhắm mắt cũng biết Kim Nam Joon đang ngạc nhiên đến đâu thế nhưng anh vẫn chẳng nói gì thêm mặc Kim Nam Joon ngu ngơ không biết trả lời câu hỏi của anh ra sao.

- Hyung hỏi vậy là sao ?

- Em cứ trả lời câu hỏi của hyung đi

Kim Nam Joon gãi đầu gãi tai sau đó liền nói 1 tràng dài

- Phải nói thế nào nhỉ ? Park Ji Hyun là người con gái đặc biệt nhất mà em từng gặp, xinh đẹp khí chất hơn người, thông minh, tài năng, đôi khi em tự hỏi liệu có gì mà cô ấy không thể làm được không ?

Ấn tượng của Kim Nam Joon dành cho Park Ji Hyun, viết thành sách thì quá nhiều, chuyển thành phim thì lại quá dài, ngày đầu tiên ấy anh chẳng qua chỉ là vô tình nhìn ra bên ngoài cửa kính đã trông thấy một chuyện khá thú vị đó chính là khi anh nhìn thấy cô tự mình bảo vệ mình khỏi những kẻ đã ức hiếp cô, ánh mắt cô khi đó không một chút sợ hãi khi nhìn những người đó ngược lại còn mang dáng vẻ vô cùng cao ngạo, thách thức, những thiết bị trong studio của anh cô chỉ trong vài phút đã làm chủ được tất cả, cô không hề hỏi anh bất cứ câu nào trong khi anh vẫn đang ở bên ngoài cửa lặng lẽ dõi theo cô, từng hành động từng cử chỉ đều được Kim Nam Joon anh đặt vào trong mắt.

Sự xuất hiện của Park Ji Hyun đôi lúc khiến Kim Nam Joon ngỡ ngàng đến mức tự hỏi mình rằng liệu cô ấy có thật sự tồn tại không ?

- Hyung, anh hơi kì lạ đó, khi không lại hỏi em về Park Ji Hyun

- Nam Joon, Jung Kook nó thích Ji Hyun em cũng biết đúng không ?

- ...

Câu hỏi của Min Yoongi không quá bất ngờ với Kim Nam Joon, việc Jung Kook thích Ji Hyun chẳng phải đã quá rõ ràng rồi hay sao ?

- Hôm trước khi anh đưa Ji Hyun trở về nhà ngay khi trông thấy anh nó đã nhìn anh với ánh mắt hoàn toàn khác so với ngày trước, đôi mắt thuần khiết ngây thơ của ngày trước không còn nữa mà thay vào đó là một đôi mắt hằn đầy những tia đỏ, tối tăm, tức giận, nó hỏi anh đã đưa Ji Hyun đi đâu sau đó, nó nói với anh rằng nó thích Ji Hyun, nó rất thích cô ấy ngay khi anh chưa kịp trả lời nó đã chế giễu anh rằng:

Anh sẽ không giành lấy người nó yêu đâu nhỉ ? Vì nó là em trai anh cơ mà

- Nhưng hyung đâu có thích Ji Hyun phải không ? Tính khí của Jung Kook là như vậy, khi thằng bé đã muốn thứ gì thì nhất định nó phải có được thứ đó, chuyện thằng bé thích Ji Hyun tất cả bọn em đều biết chỉ là mọi người không nói ra thôi, hyung.

- Nam Joon, từ trước đến giờ anh luôn giành cho Jung Kook những thứ tốt đẹp nhất, nó muốn thứ gì anh đều sẽ cho nó, anh rất cưng chiều nó, em biết mà phải không ?

Min Yoongi cười nhạt sau đó liền đứng dậy rời đi cùng với những xấp giấy trên bàn

Cái gì anh cũng có thể cho nó, nó thích thứ gì anh cũng sẽ chiều theo ý nó nhưng chỉ duy Park Ji Hyun là không được, Park Ji Hyun chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời Min Yoongi, cái gì cũng được nhưng Park Ji Hyun là không được, nếu như nó thực sự muốn tranh giành với anh thì anh sẽ sẵn sàng đáp ứng lại nó.

Jeon Jung Kook, thằng nhóc này anh không nên chiều hư nó thêm lần nào nữa bằng không nó nhất định sẽ làm loạn.

- Hyung, đúng vậy anh nên bỏ cuộc đi, tốt hơn hết là sớm nhất có thể, chỉ đối đầu với thằng nhóc Jung Kook là quá đủ em không muốn ngay cả anh cũng xen vào chuyện tình cảm của em đâu.

-------------------------------

Àn nhon, au comeback rồi đây xin lỗi mọi người vì đã ra quá trễ thời gian này au thực sự rất bận nên khi nào có thời gian rảnh au sẽ ra chap sớm cho mọi người, huhu vô cùng xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi, au đang rất cố gắng để căn chỉnh lại thời gian ra chap, vậy nên mong mọi người thông cảm giúp au nhé ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top