Chap 19: Người Nắm Giữ Trái Tim
Nếu như có ai đó hỏi Park Ji Hyun rằng, nếu như được lựa chọn lại thì lựa chọn ấy vẫn sẽ là Thiên Minh đúng chứ?
Thì nhất định câu trả lời của Park Ji Hyun đó chính là đúng cô vẫn sẽ chọn lại anh ấy, dù biết trước kết quả, dù biết rằng đến một thời điểm nhất định anh ấy sẽ thay lòng mà rời bỏ cô, để cô lại một mình nhưng cô vẫn chấp nhận đánh đổi hết tất cả mọi thứ để được cùng anh ấy quay trở về như 2 năm về trước, bình yên, lặng lẽ bên cạnh nhau, cùng nhau làm tất cả mọi thứ để cả hai được trọn vẹn hạnh phúc.
Có một loại tình yêu được gọi là cố chấp không buông tay, chấp nhận đau đớn, tổn thương để được ở cạnh người ấy.
Nhưng Thiên Minh lại không lựa chọn như vậy !
Nếu như được lựa chọn lại một lần nữa, anh ấy nhất định sẽ không lựa chọn Park Ji Hyun, nhất định không bao giờ ...
Park Ji Hyun, là một người con gái tốt hơn cả một chữ tốt những hi sinh cô dành cho anh dù có trải qua hàng vạn kiếp người luân phiên hồi chuyển cũng không đủ thể đáp trả lại cho cô, Thiên Minh chính là không xứng đáng với tình yêu của cô, không xứng đáng để cô hi sinh ngần ấy thời gian dành cho một kẻ phản bội như anh, anh nợ cô một lời xin được tha thứ, anh nợ cô hàng vạn lời xin lỗi.
Vậy nên ....
Phạm Tử Di ! Anh xin lỗi.
Vũ Thiên Minh, là anh ấy chắc chắn người đó chính là anh ấy.
Park Ji Hyun như một người điên loạng choạng đứng dậy chạy theo bóng lưng cao gầy của người con trai phía trước, làm sao cô có thể quên đi bóng lưng ấy, dáng vẻ ấy, nụ cười đặc trưng ấy của anh hơn 2 năm qua mỗi lần nhìn thấy anh trong giấc mộng tưởng chừng như kéo dài đến vô tận đều là những lần Park Ji Hyun không hề muốn tỉnh lại, cô không muốn thoát ra khỏi giấc mơ ấy dưới ánh nắng mờ nhạt của chiều tà, là khi Park Ji Hyun kết thúc tiết học cuối cùng rời khỏi lớp cùng bạn bè ra đến bên ngoài nhìn lên cầu thang lớn của trường, Thiên Minh đứng quay lưng lại về phía cô cả người ngả ra sau ngắm nhìn hoàng hôn rực rỡ bóng lưng rộng rãi, vững chắc của anh ấy tựa như một vật bảo hộ vô định có thể che chở cả một kiếp đời, không bão tố, không lung lay, không sợ hãi cho cô, nhịp tim theo từng bước chân tiến về phía anh ấy càng lúc càng đập mạnh hơn hai má đỏ ửng lén lút phía sau lưng anh ấy, từ đằng sau lưng một vòng tay nhỏ bé ôm lấy người phía trước không chút động tĩnh, cứ thế xoay người lại, nụ cười ngọt ngào ẩn hiện hai má lúm đồng tiền nhỏ như thể đã biết trước sẽ có người đi tới.
- Thiên Minh, sao anh lại phát hiện ra em chứ ?
Park Ji Hyun phồng má, hai cánh môi mím lại tỏ vẻ giận dữ nhưng trong mắt người con trai đối diện hành động ấy của cô lại càng trở nên đáng yêu hơn bình thường.
- Em biết tại sao anh lại phát hiện ra em không ?
- Anh nói xem
- Tất cả mọi thứ thuộc về em anh đều khắc sâu vào trong tâm trí chưa một phút giây nào quên đi, tiếng bước chân của em, mùi hương của em, và cả nhịp tim mỗi khi ở cạnh anh đều đập bất thường ngay cả khi lạc em giữa biển người bao la vô tận anh vẫn sẽ tìm ra em.
- Anh xem, bạn gái anh xinh như vậy, đáng yêu như vậy, hát hay lại còn nhảy giỏi đến như vậy, lại còn yêu anh nhiều đến vậy nếu anh dám bỏ rơi em, anh sẽ phải hối tiếc cả đời, em dám khẳng định với Vũ Thiên Minh anh rằng, em là người duy nhất yêu anh nhiều hơn cả chính bản thân mình, vậy nên đời này anh phải là của Phạm Tử Di em, em nhất định sẽ không để anh rời đi.
- Đồ ngốc
- Vũ Thiên Minh, anh dám nói em ngốc ?
- Phạm Tử Di là đồ ngốc, đồ ngốc đáng yêu của Vũ Thiên Minh
Bừng tỉnh khỏi giấc mộng, là từng ấy lần nước mắt Park Ji Hyun không thể kìm nén nổi mà lặng lẽ rơi xuống thấm ướt đôi mi vì thế Park Ji Hyun luôn sợ mỗi khi nhắm mắt, cô không thể ngủ, cô không muốn chợp mắt sợ rằng khi hàng mi ấy nhắm lại, trái tim lại vô tình siết chặt, những mảnh vỡ không thể hàn gắn được trong tâm can bất chợt bùng phát, từng chút một vỡ tan thành từng mảnh vụn, kí ức ấy, tình cảm ấy dù đã cố gắng cất giấu vào nơi tận cùng của trái tim bản thân, thôi không nhớ đến những thương tổn còn sót lại để rồi mạnh mẽ không trụ được, yếu đuối lại như một cánh bướm chỉ chờ để thoát xác ra bên ngoài có chăng là vì bản thân không hề muốn quên đi ngược lại mỗi đêm luôn chìm đắm vào kí ức ngọt ngào ấy, một người sống trong nhung nhớ, dày vò đến khổ sở, một người ở bên nửa bên kia thế giới đang hạnh phúc với một nửa còn lại của đời mình, bỏ mặc cô ở tại nơi này dù có làm cách nào cũng không thể quên đi anh.
Park Ji Hyun như một người điên chạy theo bỏ qua những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình xung quanh, chạy tới gần hơn 1 chút tay chạm lên vai người con trai ấy, miệng nhỏ không ngừng gọi tên anh
- Thiên Minh ... là anh phải không ?
Người con trai ấy theo phản xạ liền quay đầu lại, hình ảnh hiện hữu sâu trong đôi mắt màu trà không phải là Thiên Minh, không phải anh ấy
- Xin hỏi, cô có chuyện gì sao ?
Park Ji Hyun ngây người đứng yên tại chỗ, hai mắt khô khốc chứa đầy thất vọng, bàn tay đặt lên vai người con trai ấy từ từ rơi xuống, hai tai cô dần dần ù đi dường như không còn nghe thấy người đối diện đang nói gì, không cô không thể nhầm được rõ ràng bóng dáng cô nhìn thấy cách đây chỉ vài phút là Thiên Minh, cô chắc chắn người đó chính là anh ấy.
Tại sao lại như vậy ?
Chẳng lẽ là cô nhìn nhầm người sao, phải chăng tấm lưng cô nhìn thấy ấy chính là của người con trai trước mặt này ?
- Này, cô ...
- Xin lỗi anh là do tôi nhầm người, thật sự xin lỗi
Park Ji Hyun đứng dậy hai tay nắm lại thành quyền, cô cúi đầu xin lỗi người con trai trước mặt
- Vâng, không sao, vậy tôi đi đây
Cô đưa hai tay vòng lên xoa đầu, cô khẽ lắc đầu, hai mắt nhắm chặt lấy lại dáng vẻ ban đầu, hành động vừa nãy thật điên rồ, ngốc nghếch chỉ là người với người thôi, nhầm lẫn cũng là chuyện bình thường đã hơn 1 năm qua rồi, hiện tại cô đang ở Hàn Quốc còn Thiên Minh ở Việt Nam hai người bọn họ vốn không còn liên quan đến nhau nữa thì có lí do gì để Thiên Minh xuất hiện ở Hàn Quốc này, chỉ là người giống người thôi ...
Một chiếc xe ô tô màu đen đỗ lại trước cổng trung tâm thương mại mua sắm lớn bậc nhất Seoul, người đàn ông ngồi tay lái đằng trước mở cửa bước xuống, hai mắt thi thoảng liếc nhìn bên trong giống như đang chờ đợi ai đó từ bên trong trở ra, thấp thoáng bóng dáng của đối tác quen thuộc người đàn ông khẽ cười đôi chân bắt đầu di chuyển về phía người đang đi từ trong ra bên ngoài.
- Seung Woo ssi, công ty cử tôi đến đón anh
- Là Loen Entertaiment phải không ?
- Vâng, đúng vậy
- Được giờ chúng ta lên xe
- Vâng
Người đàn ông mở cửa xe đằng sau cho vị đối tác quan trọng của bọn họ, người đàn ông nhìn một lượt vị đối tác từ trên xuống dưới không bỏ sót một điểm nào, khí chất trưởng thành vô cùng lịch lãm một lời nói ra liền có thể biết được người này là một kẻ có vị thế lớn, không dễ dàng xem thường chủ tịch Park Seong Hoon đã đích thân cử hắn tới đón vị đối tác này xem ra rất được trọng dụng.
- Seung Woo ssi, bây giờ tôi sẽ đưa anh về trụ sở công ty để gặp mặt chủ tịch của chúng tôi
- Tôi biết, ông ấy đã gọi cho tôi cách đây ít phút
Người đàn ông không nói gì nữa, không gian trong xe bất giác trở nên yên lặng qua tấm gương chiếu hậu người đàn ông đang lái xe phía đằng trước không khỏi suy nghĩ về vị nhạc sĩ trẻ tuổi, một production nổi tiếng của một công ty âm nhạc lớn đang chiếm vị trí hàng đầu Việt Nam trong ngành giải trí đã được chủ tịch của bọn họ Park Seong Hoon trực tiếp gặp mặt để mời về làm production chính cho một dự án hợp tác sản phẩm âm nhạc sắp tới của Big Hit và LE.
Còn trẻ như vậy, vị nhạc sĩ này chỉ khoảng 22 tuổi nhưng cậu ta lại mang một khí chất trưởng thành, điềm đạm, bá đạo khiến người đối diện phải dè chừng, khiếp sợ.
Park Ji Hyun rảo bước giữa thành phố Seoul đông đúc người qua lại, vẻ mặt thất thần, ánh mắt không nhìn đường phía trước mà lạc lõng vô định trong hư không, tim trong lồng ngực vẫn còn đập rất mạnh kể từ lúc cô nhìn thấy bóng lưng của Thiên Minh trong trung tâm mua sắm đến tận bây giờ vẫn không thôi dày vò cô, mỗi nhịp đập là những nỗi đau đớn thấu tận xương tủy, bất giác cảm thấy vừa vui lại vừa hận, khoảnh khắc cô như một người điên vội vàng chạy theo bóng lưng tưởng chừng như là của anh ấy chính tựa như một người đang đi trên một xa mạc, nóng rực, khô rát đến mức thần kinh điên loạn không phân biệt đâu là thật đâu là giả chỉ nhìn thấy rõ ảo ảnh trước mặt là một hồ nước lớn, mát lạnh, trong veo, liền điên cuồng chạy tới khi tới rồi mới nhận ra đó chỉ là một bãi cát bụi chỉ đơn giản bởi ở giữa sa mạc bao la rộng lớn đến thế hình ảnh hồ nước chỉ là một ảo ảnh viển vông, thực hư không rõ ràng, cũng giống như anh ấy khi đã rời xa rồi, thì mãi mãi không thể quay lại, cô rốt cuộc còn định mong mỏi điều gì ở anh ?
Duyên mệnh đã kết thúc, hai người ở hai đất nước khác nhau.
Đã hơn 1 năm rồi sao cô còn day dứt không chịu quên đi mà còn ảo tưởng hình bóng anh xuất hiện ở tại nơi này ?
Park Ji Hyun nhắm chặt mắt thôi không suy nghĩ, trên tay cầm món quà sinh nhật của Viết Tùng nhanh chóng mang tới nơi chuyển phát trước khi gửi đi không quên kèm theo một bức thư hi vọng sẽ được gửi tới nguyên vẹn cho anh ấy, chiếc đồng hồ mà anh ấy luôn muốn có được cuối cùng Park Ji Hyun đã hứa lời hứa của 1 năm trước, đem về tặng cho anh ấy.
Sau hơn 1 tiếng đồng hồ, Park Ji Hyun quay trở lại sân khấu Music Bank, cô vội vã chạy vào bên trong Kim Sejin hai tay khoanh trước ngực ngồi trong phòng chờ dành riêng cho BTS, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ đeo trên tay trong lòng không khỏi lo lắng chờ đợi Park Ji Hyun quay về
- Em xin lỗi, Sejin oppa em về hơi trễ một chút
Vừa trông thấy bóng dáng Park Ji Hyun mở cửa bước vào Kim Sejin bật dậy vẻ mặt không tránh khỏi tức giận đùng đùng đi về phía cô, nhấn mạnh từng chữ
- Park.Ji.Hyun, em chết chắc với anh
- Oppa, em xin lỗi
Park Ji Hyun nhìn bộ dạng tức giận vừa lo lắng lại vừa buồn cười của Kim Sejin liền kìm nén ý cười, hai tay chắp lại đưa ra trước mặt tỏ vẻ hối lỗi
- Kim Sejin, cậu trách con bé làm gì chứ dù sao BTS cũng chưa diễn chính thức vừa rồi mới chỉ là tổng duyệt lần cuối cho buổi biểu diễn tối nay
Bae Chin Young đang chăm chú kẻ mắt cho Park Jimin cũng phải dừng lại trách móc Kim Sejin, từ nãy tới giờ cậu ta không ngừng lải nhải về Park Ji Hyun, căn bản cũng là vì cậu ta lo lắng cho sự an toàn của cô bé và cần cô bé quay lại để giúp mình xử lý công việc cho kịp giờ BTS diễn trên sân khấu, nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ xem thật buồn cười giống hệt như một đứa trẻ chưa trưởng thành vậy.
- Chin Young unni, không ổn rồi bệnh dạ dày của em lại bắt đầu tái phát nên giờ bụng đang rất đau ... em không thể make up được cho Jung Kook ...
BTS kết thúc diễn tập quay trở về phòng chờ hơn 4 phút trước tranh thủ nghỉ ngơi một chút sau đó phải ngồi make up lại cho kịp giờ diễn bọn họ còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa để chuẩn bị trang phục cho từng thành viên và make up xong cho họ nhưng bệnh dạ dày của 1 stylist bất chợt tái phát, suốt hơn 10 phút vừa rồi vẫn chưa make up được cho Jung Kook khiến cậu nhóc phải đeo lens vất vả một phen loay hoay mãi mới cho được vào bên trong mắt.
- Eun Ha, có đau lắm không ?
Bae Chin Young dừng tay bỏ hộp phấn đang đánh dở cho Park Jimin xuống mặt bàn chạy tới bên cạnh Eun Ha
- Có lẽ em phải tới bệnh viện thôi, không còn cách nào khác, hơn 1 tháng qua vì bận rộn lịch trình với BTS nên em chưa có thời gian đi kiểm tra ...
- Để Jung Kook đó cho chị còn bây giờ em đi viện khám rồi trở về nhà nghỉ ngơi, được chứ ?
- Vâng ..
Park Ji Hyun cúi đầu chào stylist riêng của Jeon Jung Kook sau khi chị ấy rời đi Bae Chin Young khốn khổ một phen phần make up của Park Jimin còn chưa xong phần đánh mắt, phần phấn che khuyết điểm, các stylist khác vẫn đang chăm chú make up cho thành viên của mình, cả 6 người bọn họ không một ai rảnh tay để giúp Jeon Jung Kook make up hơn nữa người đứng giữa đội hình lại chính là anh ấy, anh ấy là người nhảy chính nên căn bản không thể chỉ trang điểm qua loa cho xong, nhìn Jeon Jung Kook khổ sở đeo được 1 bên lens vào mắt liền thở dài đi tới chỗ Jeon Jung Kook đang ngồi, một bên lens còn lại trên tay Jeon Jung Kook bị Park Ji Hyun nhanh chóng cướp lấy
- Chin Young unni ? Em sẽ giúp Jung Kook oppa makeup
- Ji Hyun em có thể sao ?
- Trước đây em từng học trang điểm qua chắc chắn là sẽ được
- Được vậy em giúp chị nhé, cảm ơn Ji Hyun
Bae Chin Young thở nhẹ nhõm nhanh chóng làm nốt công việc của mình, những người khác trong nhóm nghe Park Ji Hyun nói vậy vô cùng ngạc nhiên thập phần ghen tị với Jeon Jung Kook, Jeon Jung Kook tựa như người trúng xổ số độc đắc miệng không ngừng cười đùa với Park Ji Hyun hai tay anh đặt lên đùi ngoan ngoãn như một đứa trẻ chờ đợi cô makeup cho mình.
-Jeon Jung Kook, nếu anh còn cười nữa đừng trách em biến anh thành trò đùa cho các fan
- Ji Hyun, anh chính là vô cùng hạnh phúc khi được tự tay em trang điểm cho mình vậy nên anh cười cũng là điều dễ hiểu
Ai cũng không hiểu chỉ một người hiểu, Park Ji Hyun rất thích nụ cười của Jeon Jung Kook từ trước cho tới bây giờ vẫn vậy không một chút thay đổi, cô thích nụ cười ấy của anh vì nó rạng rỡ như ánh mặt trời mùa xuân, cô thích nụ cười ấy của anh vì nó có thể khiến cô dù bực tức đến đâu cũng dễ dàng động lòng ngoài người con trai từng ấy năm cô cất giấu ở nơi sâu nhất của trái tim ra nụ cười của anh ấy thật không khác gì Vũ Thiên Minh, chỉ khác khi anh ấy cười lại lộ ra lúm đồng tiền nhỏ còn khi Jeon Jung Kook cười lại lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh vô cùng đáng yêu.
- Anh muốn tự mình trang điểm ?
Park Ji Hyun cầm hộp phấn nước đưa ra trước mặt Jeon Jung Kook, vẻ mặt lãnh đạm không chút bận tâm ấy Jeon Jung Kook dĩ nhiên hiểu rằng Park Ji Hyun là người nói một lời tự khắc sẽ thực hành không chút mảy may suy nghĩ liền lắc đầu ngây thơ chằm chằm nhìn Park Ji Hyun nói
- Dĩ nhiên là không, em cũng biết oppa đứng ở trung tâm cần được makeup kĩ càng mà
- Vậy thì yên lặng nếu anh còn nói thêm liền tự mình làm lấy
Qủa nhiên, Park Ji Hyun là đồ lạnh lùng nhất thế gian này, ánh mắt màu trà không chút mảy may cảm xúc với Jeon Jung Kook, miệng cười như không cười nói hẳn ra đó là nụ cười đe dọa Jeon Jung Kook nếu không muốn cái miệng hại cái thân, Park Ji Hyun bắt đầu trang điểm gương mặt trắng nõn áp sát lại gần gương mặt anh, hai đầu mũi chỉ một chút nữa liền có thể chạm nhau ở góc độ này Jeon Jung Kook hoàn toàn ngắm nhìn được rõ góc cạnh gương mặt của Park Ji Hyun, cô rất đẹp, đẹp đến mức khiến người đối diện hít thở không thông, mùi hương trên người cô thoang thoảng chút dư vị ngọt ngào của bạc hà, càng nhìn Jeon Jung Kook càng không có cách nào thoát ra cũng không muốn bản thân thoát ra ánh mắt của cô chứa đầy dụ tình mê hoặc, cánh môi nhàn nhạt mùi son giống như thứ độc dược vô hình quấn lấy trái tim Jeon Jung Kook.
Anh muốn chạm vào đôi mắt màu trà ấy.
Anh muốn đưa tay chạm lên gương mặt mà hằng đêm trong giấc mộng anh luôn mơ tới.
Anh muốn hôn cô, anh muốn được cầm tay cô, anh muốn được cùng cô làm những chuyện giống như những cặp đôi bình thường yêu nhau.
Tất cả mọi thứ hiện hữu trên con người Park Ji Hyun, Jeon Jung Kook đều muốn có được, đều say mê đến cực độ.
Cô đối với anh chính là thứ ánh sáng tuyệt đẹp nhất trong đời mà anh mong muốn có được.
Park Ji Hyun cầm son môi giữ chặt lấy cằm Jeon Jung Kook phủ lên một màu hồng nhạt nhìn qua liền cảm thấy rất phù hợp với gương mặt điển trai của Jeon Jung Kook, ngoài mặt lạnh lùng bên trong tim đập nhanh đến mức muốn xé tan lồng ngực Jeon Jung Kook có khí chất mê hoặc người đối diện rất lớn bao phủ xung quanh người Jeon Jung Kook là một mùi hương nam tính đặc trưng, Park Ji Hyun dù sao cũng là con gái nếu nói không bị khí chất vẻ đẹp ấy của anh làm cho thu hút là sai nhưng nói là thích thì dĩ nhiên là không phải, từ trước đến nay Park Ji Hyun luôn bị thu hút bởi những mùi hương nam tính của bọn con trai học chung lớp, hay chỉ đơn giản là đi lướt qua bọn họ ở bên ngoài đường phố.
Sau khi trang điểm xong, 7 người bọn họ đồng loạt khoác lên người bộ quần áo cao quý hoàng gia Anh đó là âu phục cổ, dáng người của 7 người bọn họ tương đối cao gầy nên vừa mặc vào liền cảm thấy những bộ âu phục này sinh ra là để dành riêng cho bọn họ, thiết kế vừa vặn dáng người, bên trong mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng bó sát người cơ bụng cũng theo lớp áo sơ mi mỏng nên lộ ra thấy rõ từng đường nét hoàn hảo trên cơ bụng, Park Ji Hyun đứng ngây người, ngắm nhìn bọn họ thực sự quá đẹp, 7 người bọn họ không phải là người nữa rồi, mà là tiên tử, là tiên tử xuất nhân gian.
Lần đầu tiên trong cuộc đời Park Ji Hyun cảm thấy bản thân bị choáng ngợp đến như vậy, mắt không thèm chớp, miệng không ngừng lẩm bẩm khen ngợi bọn họ.
- Ji Hyun, sao hả 7 thằng nhóc của anh được chứ ?
Kim Sejin trông thấy bộ dạng mê trai hiện rõ ra bên ngoài của Park Ji Hyun liền đi tới bên cạnh trêu chọc cô
- Em dám cá với oppa rằng một lát nữa thôi bọn họ lên sân khấu trình diễn nhất định các ARMY sẽ đồng loạt ngất xỉu cho anh xem, em nghĩ Big Hit nên gọi xe cứu thương túc trực ở trước cổng Music Bank đi là được rồi.
- Có chuyện này muốn hỏi em, em xem trong 7 đứa đó ai là người khiến tâm can em rung động ?
- Rung động ?
- Đúng vậy
Những gì Kim Sejin nói với Park Ji Hyun 7 người bọn họ căn bản đều nghe rõ không bỏ sót một từ nhưng vẫn thản nhiên như không, bên ngoài mặt không biểu lộ nhưng bên trong lại thập phần mong chờ câu trả lời từ Park Ji Hyun, các staff đeo cho mỗi người họ một chiếc mic hát và headphone đeo tai chuẩn bị ra sân khấu trình diễn.
- Có một người, em không chắc đó có phải là rung động hay không nhưng trong mắt em khi nãy mặc cho là 7 người bọn họ đang đứng cạnh nhau mà trong mắt duy chỉ nhìn mỗi mình anh ấy.
- 1 người ?
- Đúng vậy, là anh ấy
- Là ai ?
Người điều hành chương trình âm nhạc Music Bank mở cửa bên ngoài bước vào, cửa phòng chờ mở ra những tiếng la hét của các fan và phần âm thanh ồn ào đã lấn át hết những gì Park Ji Hyun đang chuẩn bị nói ra, bọn họ hoàn toàn không thể nghe được Park Ji Hyun rốt cuộc vừa nói điều gì.
Là tên của ai ?
Là ai đã được cô ấy dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã được cô ấy đặt trọn vẹn trong trái tim ?
7 người bọn họ rõ ràng không ai thua kém ai, nhưng tại sao lại chỉ có duy nhất một người được Park Ji Hyun động lòng, chú ý tới ? Còn những người khác thì sao chẳng lẽ trong mắt Park Ji Hyun cô 6 người còn lại chẳng là gì cả trong mắt của cô, có đúng không Park Ji Hyun ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top