Chap 18: Nỗi Đau Nơi Trái Tim Chưa Một Lần Lành Lặn

Cứ  việc dùng hết cớ, tìm cạn sạch lý do, nhưng vẫn là không có biện pháp không thích em chỉ biết mỗi ngày trôi qua từng nhịp đập nơi trái tim này từng chút một, từng chút một càng thích em nhiều hơn, thích em nhiều đến mức có thể vì em mà không cần đến trái tim của chính mình không một chút do dự đặt vào tay em mặc em quyết định.

Tình cảm anh dành cho em thật ra rất giống với một người đang cầm một cốc rượu độc trên tay, biết chết mà vẫn cố chấp uống, biết đau mà vẫn lấn sâu vào tình cảm đơn phương không đường lui ấy để cơ thể chìm sâu vào trong bóng tối tuyệt vọng không lối thoát, không đường ra.

10 giờ sáng chiếc xe ô tô lớn chở 7 người nhóm bọn họ cùng Park Ji Hyun, Kim Sejin và 5 người trong đội ngũ staff di chuyển tới trước cổng vào của đài KBS nơi tổ chức sân khấu Music Bank làm một chương trình âm nhạc khá lớn của đài KBS được tổ chức dành cho các nhóm nhạc lớn ở Hàn Quốc dựa theo bảng xếp hạng đếm ngược các vị trí, số lượng album tiêu thụ trên một tuần cũng góp vào số lượng phần trăm bình chọn trong bảng thêm vào đó là số lần các bài hát của album được phát sóng trên các radio nổi tiếng và cuối cùng là số lượt bình chọn của các fan, nhóm nhạc nào mang về được nhiều lượng bình chọn nhất sẽ nhận được cup của chương trình, Music Bank hôm này có phần đặc biệt hơn là sẽ có sự góp mặt của các nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất hiện nay cùng lúc phát hành album trùng hợp với album của BTS, EXO, Redvevel, Blackpink, Wannaone ... và một số các nhóm nhạc tân binh vừa ra mắt vào cuối năm ngoái.

Vì có sự tham gia của các nhóm nhạc nổi tiếng trong giới truyền thông nên sự xuất hiện của các fandom và các cánh nhà báo nổi tiếng vô cùng hùng hậu, bọn họ vây kín hết đường đi khiến xe của các nhóm di chuyển căn bản là rất khó khăn, các vệ sĩ, bảo vệ nhiều không đếm xuể nhưng vẫn không ngăn được sự cuồng nhiệt của các fan đặc biệt là ARMY - fandom của BTS, xe của BTS vừa tới nơi các fan ngay lập tức đã nhận ra liền nhanh như vũ bão chạy ào ào tới gào thét tên của 7 người bọn họ, Park Ji Hyun vẫn là nhức đầu không thôi cô ngồi phía cuối xe cạnh bên Kim Sejin vẻ mặt điềm tĩnh đến đáng sợ ấy của Kim Sejin khiến Park Ji Hyun có chút nể phục không hổ danh bao nhiêu năm lặn lội trong giới giải trí cùng 7 người BTS bọn họ trải qua nhiều thăng trầm vậy nên chỉ một việc nhỏ như vậy thật không hề khiến Kim Sejin tỏ ra lúng túng còn Park Ji Hyun thì thôi đi, cô lôi ra từ trong balo chiếc tai nghe không dây đeo lên tai làm dịu đi phần nào tiếng hét của các fan.

- Ji Hyun, bây giờ anh sẽ xuống trước sau khi bọn trẻ xuống hết em sẽ đi cuối để đảm bảo an cho 7 đứa.

- Em hiểu rồi. 

Park Ji Hyun gật đầu, cô ra dấu hiệu với Kim Sejin nhận được câu trả lời từ Park Ji Hyun, Kim Sejin đeo balo lên vai một tay mở cửa xe ra bước xuống bên dưới trước sau đó là lần lượt từng người bọn họ xuống theo, Park Ji Hyun khoác balo lên vai rồi bước xuống đóng cửa xe lại người đi trước cô là Park Jimin các fan đứng bên cạnh gào thét không thôi thoáng qua phía đằng trước Kim Sejin đang bước thật nhanh đưa bọn họ tránh khỏi sự cuồng nộ của các fan an toàn đi vào bên trong, máy ảnh, flat nhấp nháy liên tục nhất thời làm Park Ji Hyun choáng váng bước đi dần trở nên không vững cô tùy tiện nắm chặt vào đuôi áo khoác sau của Park Jimin, Park Jimin  không dám quay đầu lại vì biết hành động ấy nhất định sẽ gây sự chú ý tới fan nên đành để Park Ji Hyun yếu ớt bám vào đuôi áo nhanh chóng đi vào bên trong.

Park Ji Hyun thực chất là cảm nhận được Park Jimin cố tình đi chậm lại vài bước để cô bám vào đuôi áo anh khi nãy qua chiếc kính màu đen che đi nửa gương mặt điển trai cô biết Park Jimin đang lo lắng cho cô nhưng không dám quay đầu lại, Park Ji Hyun nắm chặt mắt nhanh chân bước theo Park Jimin, bàn tay nhỏ bé liền buông khỏi áo anh sau khi an toàn vào trong Music Bank. Vừa vào tới nơi, Park Jimin lập tức xoay người lại hỏi han cô, đằng sau vẻ mặt được bao bọc bởi lớp kính đen dày đặc ấy là tràn ngập những lo lắng của Park Jimin 

- Ji Hyun, em không sao chứ ?

Thật may khi nãy, Park Jimin là người đi gần cuối theo sau anh là Park Ji Hyun, anh biết cô bị choáng bởi những ánh đèn flat từ máy chụp ảnh và điện thoại di động của các fan vây quanh đối với những người đã quá quen thuộc với tình cảnh hỗn loạn, máy ảnh, flat lóe sáng khắp nơi bao phủ cả 7 người bọn họ từ trên xuống dưới không sót chỗ nào còn Park Ji Hyun lại nằm ở trong phương diện hoàn toàn khác xa với bọn họ, cô căn bản là không quen với tình cảnh ấy hơn nữa còn bị đau đầu bởi những tiếng hét của các fan vây kín quanh lối đi của bọn họ.

- Em không sao, chỉ là có chút không quen 

Park Ji Hyun gật đầu, vừa rồi có chút choáng váng bởi những ánh flat từ máy ảnh của nhà báo dù đã đeo tai nghe nhưng khi bước xuống khỏi xe tiếng ồn cũng chẳng át được đi là bao tai Park Ji Hyun hiện tại dường như muốn nổ tiếng bởi những tiếng hét vừa rồi, cô tháo tai nghe ra khỏi tai chân mày nhíu lại thành một đường, nét mặt thoáng chút khổ sở.

Những thành viên khác đi trước được một đoạn không thấy Park Ji Hyun và Park Jimin đi đằng sau liền quay đầu nhìn về hướng trước cửa ra vào Music Bank cảnh tượng ngay trước mặt thật khiến bọn họ có chút không vui Park Jimin ngay giữa thanh thiên bạch nhật lo lắng hỏi han Park Ji Hyun hơn nữa lại còn chạm tay lên vai cô không chút ngại ngùng quan sát xung quanh, Kim Sejin thấy bọn trẻ dừng lại nên cũng dừng bước theo tuy nhiên lại không để ý tới cảnh tượng đang diễn ra trước cửa ra vào.

- Mấy đứa sao vậy ?

- Anh à, chúng ta vào trong thôi, các nhóm nhạc khác đã tới đầy đủ rồi.

Park Ji Hyun hai tay vịn sau dây đeo balo vội vã chạy tới, các quản lý của các nhóm nhạc đã đồng loạt vào bên trong khu vực âm thanh để chuẩn bị bài hát sắp tới được trình diễn trên sân khấu từ đằng xa tới là EXO, Redvevel nhà SM đã có mặt mấy người bọn họ nhanh chóng đi vào khu vực phòng chờ dành riêng cho từng nhóm, nghe tiếng Park Ji Hyun thúc giục Kim Sejin lúng túng gật đầu rồi nhanh chóng cùng cô rời đi trước BTS. 

Bọn họ đi tới phòng chờ được chuẩn bị riêng cho BTS, vừa bước vào trong đã thấy sự hiện diện của đội ngũ stylist đang chờ họ từ bao giờ, ghế ngồi của mỗi thành viên đã có riêng stylist của bọn họ đứng đợi, một số staff đang giúp 2 stylist chuẩn bị trang phục diễn, mic diễn được để sẵn trên kệ tủ riêng, chung quy lại mọi thứ gần như được chuẩn bị đã sẵn sàng chỉ việc chờ đợi  7 người bọn họ tới nơi, Park Ji Hyun thập phần ngạc nhiên bởi trình độ làm việc chuyên nghiệp của bọn họ hơn 10 phút trước còn nghe thông báo rằng bọn họ mới chỉ vừa tới nơi đang chuẩn bị đem đồ đạc diễn tới phòng chờ thật không ngờ rằng lại nhanh đến mức như vậy, nói một lời liền thực hiện không chậm trễ làm mất thời gian của nghệ sĩ, ngược lại còn giúp bọn họ dù có tới trễ cũng có thể lên trên sân khấu diễn kịp giờ phát sóng.

- Mọi người chúng ta còn 15 phút nữa để make up và thay trang phục, hãy nhanh lên nhé

- Vâng

Kim Sejin vừa dứt lời các thành viên bắt đầu ngồi vào ghế make up và làm tóc 

- Ji Hyun, em ở đây quản lý mọi chuyện còn bây giờ anh sẽ tới phòng âm thanh sau đó sẽ trở về ngay 

Park Ji Hyun thấy Kim Sejin đi tới định mở miệng xin phép được rời đi khoảng 1 tiếng trong lúc bọn họ trình diễn nhưng trông thấy bộ dạng vội vàng của Kim Sejin gấp gáp rời đi nên đành mím môi gật nhẹ đầu 

- Vâng, em biết rồi 

- Anh đi đây 

Cánh cửa vừa đóng lại Park Ji Hyun thở dài một tiếng đi tới ghế ngồi, cô lôi điện thoại kèm theo tai nghe từ trong balo ra sau đó liền đeo lên tai, điện thoại cầm trong tay thông qua chiếc tai nghe màu trắng vang lên một bản nhạc nhẹ nhàng, mang thanh âm của gió  xuân nhẹ nhàng và sâu lắng, từng câu từ mà người ca sĩ ấy hát lên giống như một mũi tên xuyên sâu vào trong trái tim mỏng manh của Park Ji Hyun những lúc mệt mỏi Park Ji Hyun luôn nghe bài nhạc này vì nó có thể mang tới sức mạnh giúp đỡ Park Ji Hyun một mình chống lại cả một bầu trời đang sụp đổ trong lòng, đôi mắt màu trà sáng nhìn vào hư không, cả người cứ thế đơ ra không chút phản ứng, không chút cảm xúc, nhưng lại không biết rằng thông qua những chiếc gương bóng loáng treo trước mặt rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía Park Ji Hyun, chưa một phút nào rời đi, Jeon Jung Kook nhìn thẳng để đeo áp tròng dễ dàng thuận lợi ngắm nhìn Park Ji Hyun.

Sâu trong nội tâm Jeon Jung Kook luôn luôn cảm nhận được rằng con người Park Ji Hyun trước đây dường như đã phải chịu một tổn thương nào đó vô cùng to lớn, đè nặng trong lòng suốt bao nhiêu năm đau đớn đến nỗi không thể quên đi, đã hơn 2 tháng kể từ khi gặp gỡ, ở cạnh cô Jeon Jung Kook chưa từng một lần được trông thấy cô cười một cách thật hạnh phúc, vô tư, vô lo vô nghĩ, nụ cười xuất hiện trên môi cô hơn 2 tháng qua thực không chút nào vui vẻ, cười như không cười, chỉ là cười để chào hỏi, đáp lại mọi người xung quanh tuy ở cùng nhà nhưng không chỉ anh mà tất cả 7 người bọn anh đều nhận thấy Park Ji Hyun đang cố gắng tạo ra khoảng cách, không muốn lại gần trò chuyện, cũng chẳng muốn nói với 7 người bọn anh bất cứ điều gì cô đang suy nghĩ trong lòng, những cuộc trò chuyện đơn giản chỉ mang tính chất công việc nếu không còn điều gì Park Ji Hyun sẽ lập tức về phòng mình và dặn dò bọn anh đi ngủ sớm.

Thất vọng lại nối tiếp thất vọng, cô tự mình tạo ra khoảng cách giữa bọn họ mỗi ngày trôi qua, mỗi khắc trôi đi càng thêm xa vời, Park Ji Hyun - cô ấy có phải đã khóa chặt trái tim mình rồi hay không ?

Đó là câu hỏi mà những ngày qua Jeon Jung Kook đã tự hỏi mình, hàng vạn lần không đếm xuể.

Ngày hôm đó ở trong nhà hàng cô đã nói trong men say rằng :

Cô không thể yêu ai được nữa.

Chỉ vì một câu vô tình được cô nói ra trong men say mơ hồ không rõ sự thật vậy mà đã khiến Jeon Jung Kook không ngừng suy nghĩ, trầm tư cả đêm chẳng thể chợp mắt, hết đi xuống nhà uống nước rồi loanh quanh luẩn quẩn đi lại trong phòng không biết bao nhiêu lần mới chịu dừng lại trong tâm trí luôn hiện lên vẻ mặt cô lúc ấy tràn ngập sự thống khổ, ai oán, đau đớn, tổn thương nặng nề chỉ nhiêu đó thôi đã đủ để bào mòn đi con tim mỏng manh, từng giây từng phút thương thầm nhớ trộm hình bóng cô của Jeon Jung Kook, và anh biết lời nói ấy của cô chính là đang nói ra sự thật trong lòng mình. 

Anh đã từng nghe ở đâu câu nói, khi con người ta say chính là lúc người ta thật lòng với bản thân mình nhất.

Bao nhiêu thống khổ, dày vò, tổn thương chỉ có thể nhờ đến men say mà trút hết tất cả ra bên ngoài cho nhẹ lòng.

Jeon Jung Kook thương Park Ji Hyun, thương hơn chính cả sinh mạng của mình, thương cô nhiều đến mức ngay lúc này chỉ muốn thời gian dừng lại, mọi thứ sẽ như những hạt bụi nhỏ tan biến vào trong hư không chỉ còn lại duy nhất anh và cô thì anh nhất định sẽ chạy tới gắt gao ôm chặt cô vào lòng mình cho thỏa nỗi mong muốn được kề cạnh bên người con gái ấy suốt một kiếp đời, cho dù cô có không thương anh đi chăng nữa, anh cũng không cần, cái anh cần chỉ là sự hiện diện của cô trên đời này, cần cô ở bên cạnh anh, cần cô hiểu được anh thật sự thương cô như thế nào.

Min Yoongi đau lòng nhìn Park Ji Hyun thẫn thờ ngồi trên ghế, vẻ mặt lãnh đạm hoàn toàn không biểu lộ ra bên ngoài chút cảm xúc nào, đáy mắt sâu thẳm dõi theo từng hành động của cô không rời mắt nhưng tất cả chỉ là lặng lẽ, âm thầm đứng đằng sau quan sát người con gái mình thích, anh biết Jeon Jung Kook đang dần nghi ngờ anh thích Park Ji Hyun, anh biết, anh biết tất cả ít nhất ngay bây giờ anh không muốn để lộ ra chuyện này, như vậy sẽ càng gây khó dễ cho Park Ji Hyun và thách thức sự chiếm hữu mạnh mẽ của Jeon Jung Kook, Min Yoongi thực ra không phải là kẻ hèn nhát như vậy, anh chẳng qua chỉ là muốn xác định thêm tình cảm của chính mình, ngăn Jeon Jung Kook hồ đồ nhất thời sẽ không để yên cho Park Ji Hyun, nó sẽ làm phiền cô ấy. Min Yoongi căn bản không thích điều này chút nào. 

Kim Tae Hyung nắm chặt điện thoại trong tay, bất lực nhìn Park Ji Hyun mà không thể làm gì để giúp cô hay đúng hơn là Park Ji Hyun vốn không cần sự giúp đỡ từ anh, mọi thứ anh muốn làm cho cô luôn bị cô từ chối, cô không thích nhận sự giúp đỡ từ người khác, cô muốn tự mình giải quyết mọi chuyện, cô có thật là đang mạnh mẽ hay chỉ đơn giản là đang giả vờ mạnh mẽ để không cần ai thương cảm, tội nghiệp cô.

Có mệt mỏi không khi em cứ giữ mãi mọi chuyện trong lòng ?

Những đau đớn nơi em, anh hoàn toàn cảm nhận được, Ji Hyun tại sao lại cứ như vậy ?

Anh nên làm gì đây ?

- Anh về rồi

Park Ji Hyun trông thấy Kim Sejin mở cửa bước vào ngay lập tức bật dậy bỏ tai nghe ra khỏi tai mình, nhanh chóng tiến về phía anh mở miệng nói 

- Oppa, em có thể xin anh một chuyện được không ?

- Được, em có chuyện gì cần anh giúp sao ?

- À, không phải chỉ là .. chỉ là em muốn ra ngoài 1 lát hôm nay là sinh thần của một người quan trọng với em nên .. em muốn ra ngoài mua quà cho người đó

Nhận thấy Kim Sejin đang lưỡng lự dường như không có ý định muốn cho cô rời đi, Park Ji Hyun mếu xệch mồm hai mắt long lanh tựa như sắp trào nước, giọng nói lạc đi bất chợt trở nên yếu đuối 

- Xin anh .... em sẽ quay lại ngay, em hứa đó

Kim Sejin đặt hai tay ra lưng thở dài một tiếng, quả nhiên anh đối với những người con gái đẹp như Park Ji Hyun lúc nào cũng mềm lòng, bộ dạng của Park Ji Hyun bây giờ giống như một đứa trẻ đòi kẹo sắp khóc đến nơi, đáng yêu vô cùng, ai nhìn cảnh tượng này mà không chút mảy may mềm lòng thì kẻ đó nên đi xem lại giới tính của mình.

- Được rồi, em có thể đi nhưng chỉ một lúc thôi là phải quay trở về rõ chưa ?

- Sau khi 7 người bọn họ diễn xong em sẽ quay về có được không dù sao trong lúc đó em cũng không có việc gì làm chi bằng để em lúc đó quay trở về, Sejin oppa 

Park Ji Hyun cố tình kéo dài từ oppa liền nhanh chóng gây sự chú ý cho cả phòng, Kim Sejin tĩnh tâm, không dám manh động, Park Ji Hyun quả thực quá dễ thương, dễ thương chết mất, tại sao ông trời lại có thể cho một người như Park Ji Hyun một ngoại hình xinh đẹp mê hoặc chúng sinh, mê hồn đoạt phách đến vậy ? Thực bức chết người ta. 

- Rồi rồi rồi, em đi đi, em còn ở đây thêm một giây nào nữa anh liền vỡ tim cho em coi

- Cảm ơn anh

Tuyệt chiêu mỹ nhân kế thành công đúng như mong đợi, Park Ji Hyun mỉm cười đeo balo sau lưng lập tức rời đi trước khi Kim Sejin đổi ý, cánh cửa đóng lại Kim Sejin định hình lại tinh thần Park Ji Hyun chính là một bông hoa tử sắc đầy độc dược, mê hoặc lòng người, đưa người ta vào cõi thực hư chỉ cần trong giây lát lơ là liền bị đem nhốt lại không có cách nào thoát ra.

- Sejin nhà ta có phải là vừa bị Ji Hyun mê hoặc rồi không ?

Bae Chin Young thoa lớp phấn che khuyết điểm cho Park Jimin thuận miệng nói, ngôn từ đầy tính khiêu khích Kim Sejin 

- Mình xin cáo, Yoona mà nghe thấy sẽ lại đem mình lên nồi nấu thành canh mất

- Cũng biết sợ bạn gái tới vậy sao ?

- Yoona cô ấy là ai chứ ? Mình không sợ dĩ nhiên là không được 

Bae Chin Young nghe xong liền bật cười, tên ngốc này còn sợ bạn gái hơn cả mẹ mình chỉ cần một tiếng quát của Kim Yoona ngay lập tức sợ co rúm người lại, không dám phản kháng, hồ cấp 3 Kim Sejin đã nổi tiếng hiền lạnh, để cho tụi con gái cùng lớp thỏa sức bắt nạt sai khiến như một đồ ngốc đã hơn 4 năm rồi tính cách ấy vẫn không chút thay đổi, vẫn ngốc nghếch như vậy.

Park Ji Hyun bắt xe đi tới toàn nhà trung tâm mua sắm lớn bật nhất ở Seoul, người ra vào trung tâm mua sắm nhiều không đếm xuể khi ra ngoài trong tay đem theo rất nhiều túi hàng lớn, khu trung tâm mua sắm này bao gồm 6 tầng lớn mỗi tầng hơn 30 phút mới có thể đi hết, Park Ji Hyun dừng lại trước cổng tòa nhà trung tâm nhìn bản đồ phác họa 6 tầng, mỗi tầng có một khu hàng riêng dành cho nữ giới và nam giới, đồ đạc ở đây chất lượng thì miễn bàn cãi tới chúng được nhập khẩu từ đa quốc gia trên thế giới, không thiếu bất cứ món đồ nào. 

Park Ji Hyun lẩm bẩm trong miệng vài câu 

- Nhiều như vậy sao, đi cả ngày cũng chẳng hết được 

Trong đầu ngay lập tức liền nhớ đến lời nói của Tùng hơn 1 năm trước, anh đã từng nói với Minh Ngọc và cô rằng anh ấy rất muốn có được một chiếc đồ hồ rolex datejust màu đen được thiết kế sang trọng, bắt mắt bên trong mặt kính gắn đá bạc nhưng tìm mua ở Việt Nam lại không có hơn nữa giá trị của chiếc đồ hồ đó không phải là ít tiền, sở dĩ Park Ji Hyun muốn tìm mua món quà này để dành tặng cho anh ấy vì cô biết nó sẽ trở nên đặc biệt hơn trong ngày sinh nhật của Viết Tùng từ số tiền lương 2 tháng cô nhận được ở công ty căn bản thừa sức có thể mua tặng cho anh ấy. 

Park Ji Hyun bước vào trong trung tâm, những ánh đèn trắng vàng luân phiên nhau thay đổi theo chiều không gian sang trọng, xa hoa của trung tâm, trên đỉnh được theo một chiếc đèn pha lê lớn được đính bằng kim cương sáng bóng, thang máy được làm bằng kính trong suốt từ dưới tầng 1 di chuyển lên tầng trang sức, đồ hồ có thể nhìn thấy đồng loạt sự sang trọng của các tầng còn lại, khách hàng chủ yếu là phu nhân, bạn gái của những giám đốc, chủ tịch của các công ty lớn, càng di chuyển lên cao càng thấy rõ sự đông đúc của các khách hàng, thang máy dừng lại Park Ji Hyun bước ra bên ngoài đưa mắt tìm kiếm nơi trưng bày đồng hồ dành cho nam giới, những chiếc đồng hồ mang thương hiệu của các nhà thiết kế đồng hồ chuyên nghiệp nổi tiếng trên thế giới đều được đồng loạt trưng bày trong những chiếc tủ kính lớn, bên trong có ánh đèn trắng chiếu vào càng tăng thêm sự sang trọng, đẹp đẽ của chúng. 

- Xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì được cho chị ?

Nhân viên bán hàng nhìn thấy sự xuất hiện của Park Ji Hyun liền niềm nở đi tới chào hỏi lễ phép

- Xin chào, tôi muốn tìm mua chiếc đồ hồ của thương hiệu Rolex Datejust

Park Ji Hyun cúi đầu chào, thuận miệng trả lời 

- Vâng mời quý khách theo tôi sang bên này 

- Vâng 

- Đây là mẫu đồng hồ hiện bán chạy nhất ở cửa hàng chúng tôi, quý khách xem xem mức độ sang trọng của nó thật khiến người nhìn vào phải lóa mắt một phen, quý khách chắc hẳn là mua đồng hồ cho chồng hoặc bạn trai phải không ?

- Vâng 

Park Ji Hyun miễn cưỡng gật đầu, nụ cười cứng ngắc đáp lại nhân viên bán hàng 

- Hầu hết các phu nhân hoặc các bạn gái tới đây tìm mua đồng hồ cho chồng và bạn trai của họ đều chọn mẫu tôi đang cầm trên tay đây, quý khách có thể xem qua nó 

Park Ji Hyun nhận lấy đồng hồ từ tay nhân viên bán hàng, trong mắt có chút gì đó không tin được nó thực sự rất giống với chiếc đồng hồ mà Viết Tùng muốn có được từ 1 năm trước, những viên đá được đính đẹp mắt bên trong mặt kính trong suốt, bên ngoài bao bọc là màu đen quý phái, lịch lãm, chung quy lại chiếc đồ hồ này quá mức đẹp đẽ, nếu cô là đàn ông thì nhất định cũng sẽ không thoát khỏi sự mê lực từ nó, ngay lập tức sẽ bỏ tiền ra mua không một chút suy nghĩ.

- Được, vậy lấy cho tôi cái này tiện thể hãy bọc chúng cẩn thận giúp tôi

- Vâng, xin quý khách chờ tôi một lát, trong lúc đó xin hãy ra ghế đằng kia ngồi chờ.

Park Ji Hyun di chuyển tới ghế chờ trong lúc chờ đợi nhân viên bán hàng giúp cô bọc quà, Park Ji Hyun tựa như một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi chờ mẹ tới đón hai tay cô đan vào nhau đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, thế nhưng vừa hay ánh mắt bất chợt dừng lại trên tấm lưng của người con trai đang đi về phía trước, bóng lưng cao lớn, rộng rãi, vững chắc ấy suốt thời gian qua Park Ji Hyun ngay cả ở trong giấc mộng vẫn luôn nhớ tới, đôi mắt màu cà phê đặc trưng không hề giống với bất kì một ai, nụ cười ngọt ngào in hằn sâu hai vết lõm trên má là thứ ám ảnh tâm trí Park Ji Hyun nhất quyết không chịu buông tha, gương mặt ấy cho dù có chết đi Park Ji Hyun cũng hàng vạn lần không thể quên đi ngược lại càng in đậm sâu nơi trái tim, cố gắng đến cỡ nào cũng không thể xóa bỏ. 

- Thiên Minh .... Vũ Thiên Minh ... ? 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top