Chap 15: Chỉ Vì Yêu Một Người
Người ấy là nắng, là một ánh nắng ban mai đẹp đẽ khiến Jeon Jung Kook say mê ngước nhìn theo, mặc kệ chói chang khiến cậu ấy phải nheo mắt lại để ngắm nhìn mà cứ nhìn lâu một chút nước mắt đột nhiên sẽ chảy dài.
Người ấy tựa như gió xuân, vừa ấm áp lại vừa lạnh giá nhưng mãi mãi lại chẳng thể nào nắm giữ được.
Thật ra, điều đáng sợ nhất không phải là khi cậu ấy nhìn thấy người ấy mỉm cười, hạnh phúc vui vẻ bên những người con trai khác mà điều cậu ấy sợ đó chính là một ngày nào đó người cậu ấy yêu sẽ đáp trả lại tình cảm của người con trai khác mà người đó lại không phải là cậu.
Kim Nam Joon có chút bất ngờ với lời đề nghị của Park Ji Hyun, Park Ji Hyun đứng trước mặt không ngại ngùng mà nhìn thẳng vào trong ánh mắt đen sẫm vô hình của Kim Nam Joon bên trong thâm tâm trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ấy kì thực đang rất lo lắng vì cô sợ rằng Kim Nam Joon chắc chắn sẽ không đồng ý, lí do khiến Park Ji Hyun quyết định chạy tới xin mượn studio của Kim Nam Joon mà không phải là những người khác trong nhóm tất cả cũng chỉ vì ấn tượng của cô về người con trai này thực sự rất tốt, anh ấy rất dịu dàng, ấm áp ôn nhu trong tất cả mọi chuyện, cách cư xử của anh ấy đối với các thành viên trong nhóm, các staff hay đơn giản là các nhiên viên trong hậu trường nơi 7 người bọn họ biểu diễn chỉ có thể dùng vỏn vẹn một từ để hình dung đó chính là tuyệt vời.
Kim Nam Joon, anh ấy rất dịu dàng
Kim Nam Joon, anh ấy rất ấm áp
Vì những lí do đó đã khiến Park Ji Hyun không một chút suy nghĩ chạy tới bên người con trai ấy để mở lời giúp đỡ, không biết rằng bao giờ cô sẽ được gặp 4 thành viên còn lại của nhóm chỉ biết rằng thời gian thực sự không còn nhiều nhiệm vụ mà chủ tịch Bang Si Hyuk muốn cô làm là trong suốt thời gian theo chân học hỏi BTS với tư cách là quản lý của bọn họ cô nhất định phải học hỏi được cách làm việc, cách sáng tác, cách bọn họ đã thể hiện hết mình với âm nhạc và điều quan trọng cuối cùng là cô phải tự học cách sáng tác nhạc, tự mình luyện tập vũ đạo, nếu như có khó khăn cần giúp đỡ thì cô có thể nhờ bọn họ giúp một tay, bọn họ chắc chắn sẽ không từ chối.
- Em muốn mượn studio của anh ?
Kim Nam Joon tròn mắt chỉ tay vào mình, anh không nghe lầm đấy chứ ? Ji Hyun muốn mượn studio của anh nhưng tại sao lại là anh mà không phải là Yoongi hyung.
Park Jimin khoanh tay trước ngực, anh tựa lưng vào tấm gương lớn đằng sau khóe môi bất giác cong lên một nụ cười không giống như những người khác 6 người bọn họ đều rất ngạc nhiên với lời đề nghị của Park Ji Hyun, đúng vậy ngoại trừ Park Jimin, Kim Seok Jin và Kim Tae Hyung ra tất cả những người còn lại đều có studio của riêng mình chỉ là bọn họ lại không ngờ rằng người Park Ji Hyun mở lời mượn studio lại là vị trưởng nhóm đáng kính của bọn họ Kim Nam Joon.
Tất cả mọi người đều biết rằng studio của Kim Nam Joon hoàn toàn không thể so sánh với studio của Min Yoongi, anh ấy là người sáng tác nhạc cho cả nhóm và cũng chính là producetion của Big Hit tất cả những bài hát trong các album của 7 người bọn họ đều do một tay Min Yoongi và Kim Nam Joon viết lên, sáng tác từng nốt nhạc, từng lời bài hát, hơn ai hết Park Jimin biết rõ một điều rằng Min Yoongi rất ghét cho người ngoài vào studio riêng của anh ấy, anh ấy không thích người ngoài động vào đồ đạc cá nhân riêng tư của mình nhưng tại sao lại trưng ra vẻ mặt đó, cách anh ấy nhìn Park Ji Hyun giống như muốn nói với cô ấy rằng
Tại sao lại không mượn studio của anh ấy ?
Tại sao lại là Kim Nam Joon ?
Nếu đã không thích cho người ngoài động vào bảo bối của mình thì tại sao Min Yoongi lại có ánh mắt đó những người khác lại hoàn toàn không để ý đến hành động kì lạ của Min Yoongi, 6 người bọn họ từ đầu đến cuối chỉ nhìn vào một người duy nhất đó là Park Ji Hyun.
- Đúng vậy, em muốn mượn studio của anh
Park Ji Hyun nắm chặt hai tay gật đầu, hai môi cắn chặt vào nhau, Park Ji Hyun có thể cảm nhận được sự lúng túng thoáng qua trong ánh mắt của Kim Nam Joon.
- Anh ...
- Kim Nam Joon, xin hãy cho em mượn chỉ một lát thôi, xong việc em sẽ đem chìa khóa tới trả lại anh em nhất định sẽ không động vào đồ đạc cá nhân của anh đâu
Park Ji Hyun cúi người xuống gần sát đất, Kim Nam Joon ngây ngốc nhìn hành động của Park Ji Hyun sau đó chưa quá 5 giây liền bật cười, Park Ji Hyun cô ấy là đồ ngốc hay sao ? Chỉ là muốn mượn studio của anh thôi, có cần quan trọng đến như vậy không ? Ngay cả khi cô không nói thì anh cũng sẽ cho cô mượn, ngoài máy móc và các bộ phận tạo âm thanh studio của anh căn bản cũng chẳng có gì đáng quan trọng như của Yoongi hyung, nhưng nếu cô đã mở lời xin giúp đỡ thì Kim Nam Joon anh thật sự không thể từ chối cô được.
- Ji Hyun, không cần làm quá vậy đâu sau này chỉ cần em mở lời, anh nhất định sẽ cho em mượn
- Thật sao ? Cảm ơn anh
Kim Nam Joon trông thấy Park Ji Hyun mỉm cười căn bản không kìm nổi liền cười theo, ánh mắt nhìn cô thập phần ôn nhu dịu dàng nhìn qua thực giống cái cách một người bạn trai cười với bạn gái của chính mình, bất giác tim trong lồng ngực từng nhịp đập đang dần dần mạnh hơn, nụ cười của Park Ji Hyun tựa như ánh mặt trời ấm áp vô định, nụ cười ấy rất dễ thương, rất đẹp, thật muốn được nhìn thấy nó lâu hơn một chút nữa, không hiểu vì lí do nào thoáng qua trong thâm tâm Kim Nam Joon, anh muốn được bảo vệ nụ cười ấy của cô, để nó mãi mãi không bao giờ biến mất.
- Anh sẽ đưa em đi
Kim Nam Joon vừa đứng dậy liền bị Park Ji Hyun cầm tay kéo đi, cô vội vã chạy thật nhanh về phía trước anh vụng về bước đi phía sau cô, Kim Nam Joon mỉm cười nắm chặt tay cô hơn một chút đề phòng người con gái ngốc nghếch đằng trước không cẩn thận sẽ bị ngã, Park Ji Hyun và Kim Nam Joon rời đi bỏ lại sau lưng 6 ánh mắt hoàn toàn không một chút vui vẻ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của người con gái cầm tay người con trai cao lớn đi đằng sau.
- Jung Kook, sao vậy em có gì bất mãn hay sao ?
Park Jimin khoanh tay trước đi đến đến bên Jeon Jung Kook, đáy ánh mắt Jeon Jung Kook hiện lên đầy những tia đỏ một minh chứng cho sự tức giận đến cực độ, miệng nhỏ không nói một lời hai tay nắm chặt lại sau khi nghe xong lời nói đầy khiêu khích của Park Jimin liền ngước lên lạnh nhạt đáp trả lại Park Jimin bằng nụ cười lạnh nhạt, không chút để tâm tới
- Bất mãn ? Em sao ? Em cứ nghĩ rằng người bất mãn phải là hyung hay là Tae Hyung hyung mới đúng chứ ?
- Em ....
- Đúng vậy, đừng có chối cãi nữa Jimin à
Jung Ho Seok đi lướt qua Park Jimin nhẹ nhàng đáp lời thay cho Jeon Jung Kook, bước chân di chuyển tới chỗ Kim Tae Hyung đang đứng Jung Ho Seok chợt dừng lại sau đó khẽ mỉm cười, anh với tay ra đằng trước bật nhạc luyện tập vũ đạo.
Xem ra, mọi chuyện càng lúc càng trở nên thú vị .
Kim Tae Hyung, Jeon Jung Kook, Park Jimin đã lần lượt cùng nhau rơi vào lưới tình của Park Ji Hyun, sớm muộn cũng sẽ đấu đá lẫn nhau để tranh giành Park Ji Hyun, trong tình yêu, kẻ nào nhường bước, kẻ nào nhẫn nhịn thì kẻ đó sẽ là người thua cuộc.
Nhưng duy nhất không chỉ có ba người bọn họ thôi đúng không ? Vẫn còn có những người khác nữa, vì bản thân nghĩ rằng thời gian còn rất sớm nên vẫn ung dung tự tại không muốn ra mặt phải không ? Min Yoongi, Kim Seok Jin ?
- Ji Hyun, em ở lại đây một mình không sao chứ ?
Kim Nam Joon sau một lúc hướng dẫn Park Ji Hyun sử dụng máy móc và các thiết bị âm thanh, các thiết bị mix nhạc, chỉnh nhạc cuối cùng cũng xong, Park Ji Hyun là một người đặc biệt thông minh, tư duy tốt hơn người thường chỉ hơn 15 phút hướng dẫn qua cô căn bản đã hoàn toàn hiểu được hết những lời nói của Kim Nam Joon.
- Vâng, anh đừng lo lắng xin hãy về phòng tập vũ đạo đi ạ
Park Ji Hyun hai mắt dính chặt vào màn hình máy tính, những ngón tay thon dài nhanh nhẹn điều khiển chuột với tốc độ chóng mặt chỉ sau hơn 1 phút đã tìm ra nơi phối nhạc trên máy tính, Kim Nam Joon đứng đằng sau lưng vẫn không khỏi ngạc nhiên bởi sự thông minh của người con gái này, từ nhỏ tới lớn Kim Nam Joon vẫn là chưa từng gặp một người con gái nào đặc biệt giống như Park Ji Hyun, cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp đến mức khiến người ngoài nhìn vào căn bản hít thở không thông, khi nãy ở bên ngoài phòng tập có nhìn qua một chút vũ đạo của cô ấy không thể dễ dàng xem thường những động tác ấy mỗi khi luyện tập thường phải bỏ rất nhiều sức lực, mồ hôi hơn nữa còn đặc biệt thông minh hơn người thường.
Kim Sejin hyung nói đúng, Park Ji Hyun chính là một bảo vật, một bảo vật mà ai cũng muốn được giữ cho riêng mình.
- Vậy anh đi trước
- Vâng
Kim Nam Joon chỉ vừa đưa tay định chạm lên mái tóc đầy mùi hương bạc hà của Park Ji Hyun nhưng sau đó liền rút tay lại, anh nắm chặt tay đi về phía cửa, cửa studio đóng lại Kim Nam Joon đứng lại phía sau cánh cửa đưa tay lên trước mặt, anh thở dài một tiếng sau đó xoay người rời đi.
Chỉ là bản thân muốn chạm vào cô ấy thôi nhưng lại không có đủ dũng cảm để làm điều đó.
Park Ji Hyun dựa lưng vào ghế trên tay cầm một tờ giấy màu trắng lớn được ghi lại bên trong lời của bài hát mà khi nãy cô đã viết ra, những nốt nhạc được viết lên theo từng dòng giống như những cánh lông vũ bay bổng trên mặt giấy tạo ra những câu từ hoàn hảo nhưng lời bài hát được ghi phía bên dưới bản nhạc lại khác hoàn toàn so với những nốt nhạc đẹp đẽ đó lại rất buồn, rất da diết, sâu lắng chỉ nhìn qua thôi cũng đủ biết rằng người viết nên bài hát này đang phải chịu đựng những tổn thương, đau đớn bởi tình yêu mà người viết dành cho người mình yêu.
Park Ji Hyun đặt lời bài hát xuống mặt bàn, cô nhìn lên tựa đề bài hát ở đầu trang giấy
Chỉ vì yêu một người !
Đôi mắt màu trà đẹp đẽ dừng lại ở dòng chữ cuối cùng, Park Ji Hyun liền mỉm cười một nụ cười thật chua chát, cay đắng, đau đớn nhìn sang những phím đàn piano màu trắng bên cạnh Park Ji Hyun xoay người bắt đầu đánh lên từng nốt nhạc trên những phím đàn trắng đen, hai thứ màu sắc thực giống với chính người đang đàn chúng bây giờ.
Vì yêu một người, đã từng khiến bản thân muốn buông bỏ mọi thứ.
Vì tôi nghĩ rằng tôi có thể vì người mà làm được tất cả mọi điều.
Ngay cả chuyện khó khăn nhất khiến tôi gần như gục ngã.
Người ấy, người con trai ấm áp nhất thế gian này, nụ cười của người ấy giống như ánh mặt trời sưởi ấm trái tim lạnh giá nơi lồng ngực.
Người ấy, người duy nhất có thể khiến tôi đau đớn đến chết đi, đến khi thân xác này tan vào cát bụi cũng mãi mãi không thể quên đi.
Tôi vẫn là tôi, vẫn như chưa từng rời đi.
Nhưng tại sao người đổi thay lại chính là người, tôi đã cố gắng làm tất cả vì người.
Chỉ vì tôi muốn lưu lại chút ít ánh mắt của người.
Yêu đến cuối cùng cũng vẫn phải rời xa.
Những ngón tay thon dài dừng lại trên phím đàn, những lời bài hát tuy vẫn chưa hoàn chỉnh nhưng khi ghép chúng lại cùng với những thanh âm trên phím đàn lại chính là vô cùng phù hợp, Park Ji Hyun gật đầu hài lòng đặt lời bài hát sang một bên bắt đầu thêm lời, chỉnh lại âm thanh thông qua hệ thống âm thanh trên máy tính của Kim Nam Joon không để ý rằng phía sau cánh cửa ấy thấp thoáng một thân ảnh màu đen đã đứng ở đó từ lúc cô bắt đầu đàn thử bài hát của mình.
- Nước của mọi người đây, chúng ta nghỉ ngơi một chút sau đó sẽ luyện tập tiếp.
Thầy Son, người phụ trách biên đạo múa của BTS bước vào cùng với một thùng nước lạnh trên tay.
- Cảm ơn thầy
- Các cậu chắc hẳn rất mệt rồi, nào nào uống nước đi rồi nghỉ ngơi
Thầy Son lôi ra từ trong thùng đá 7 chai nước lạnh đi tới phân phát cho từng người một
- ... 1 .. 2 ..3 ..4 ...5 khoan đã Nam Joon ?
Kim Nam Joon ngồi bệt xuống nền đất lạnh, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn xuống thành từng dòng ướt đẫm gương mặt, anh tùy tiện đưa tay gạt đi sau khi nghe thấy tiếng gọi của thầy Son liền giật mình ngước lên
- Có chuyện gì vậy ạ ?
- Tae Hyung và Yoongi, hai đứa đó đi đâu mất rồi ?
Thầy Son vừa dứt lời tất cả mọi người không hẹn cùng quay sang nhìn nhau rồi lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng của Kim Tae Hyung và Min Yoongi, những người khác vốn dĩ không hề biết hai người đó hiện giờ đang ở đâu, duy chỉ 2 người, một kẻ vẫn ung dung thản nhiên uống nước như chẳng hề hay biết chuyện gì, một người vẫn im lặng ngồi tại đó bóp nát chai nước đang cầm trong tay.
Park Ji Hyun ngồi trong studio đã hơn 3 tiếng đồng hồ, cô vẫn đang loay hoay với những nốt nhạc của mình, nhìn lên máy tính rồi lại nhìn xuống những nốt nhạc đang viết dở trong tay Park Ji Hyun tức giận vò đầu vò tóc, cuối cùng không kìm nổi hét lên một tiếng chói tai
- Cái này rốt cuộc nên làm thế nào chứ ?
- Em nên làm thế này mới đúng
Bất chợt từng đằng sau lưng Park Ji Hyun xuất hiện một cánh tay thon dài đưa ra trước mặt cô, tuy không biết là ai nhưng mùi hương của người đó thật sự rất dễ chịu ngửi qua có cảm giác giống như mùi của gỗ thông, cực kì thu hút, cô xoay người lại phía sau để xem người đó là ai, đôi mắt màu trà mở to hết cỡ, chiếc mũi thẳng tắp chạm vào đầu mũi của người con trai đó, gương mặt trắng nõn không một vết mụn của Min Yoongi đập vào mắt Park Ji Hyun, đôi môi nhỏ mềm mịn như cánh hoa anh đào không thua kém gì con gái của Min Yoongi chỉ một chút nữa đã có thể chạm vào môi Park Ji Hyun, Park Ji Hyun nhất thời ngạc nhiên nhưng chưa quá vài giây theo phản xạ bật dậy cách xa Min Yoongi khoảng 5 cm
- Yoongi oppa ?
- Anh làm em giật mình sao ?
Min Yoongi bật cười, anh đi tới gõ vào trán cô một cái nhẹ, dùng tay chống lại hai bên hông
- Không chỉ giật mình đâu tim em muốn nhảy ra ngoài luôn rồi
- Có vẻ em đang gặp khó khăn với bài hát của mình, anh có thể giúp đỡ em phần chỉnh âm thanh này anh chỉ cần chỉnh một chút rồi sẽ tốt ngay
- Anh giúp em sao ?
Park Ji Hyun nghe Min Yoongi nói vậy liền dính sát lại, hai tay đưa chắp vào nhau đưa ra trước mặt nhờ vả Min Yoongi
- Tất nhiên anh sẽ giúp em, nhưng người ta thường nói có đi thì phải có lại, em hiểu ý oppa chứ ?
Park Ji Hyun liếc xéo Min Yoongi, nụ cười trên môi bất chợt biến mất, đúng như những gì cô nghĩ Yoongi oppa anh ấy thực sự, thực sự không bao giờ chịu giúp đỡ người khác một cách tự nguyện, uổng công cô làm trò aegyo xấu hổ để cầu xin anh giúp đỡ.
- Cái gì mà có đi có lại chứ, không cần Park Ji Hyun em sẽ tự làm, oppa tránh sang một bên
Min Yoongi bật cười, anh khoanh tay trước ngực bộ dạng của cô ấy khi tức giận còn đáng yêu hơn bình thường gấp nghìn lần, được rồi không cần anh giúp đỡ để anh xem cô có thể làm được gì khi không có anh giúp đỡ, Min Yoongi căn bản không thích nhiều lời, không phải anh không định ra tay giúp đỡ cô mà chỉ vì anh muốn xem cô có thể làm được đến đâu.
- Được rồi dừng lại đi, hơn 15 phút rồi, anh sẽ giúp em
Min Yoongi bước tới đẩy Park Ji Hyun sang ghế bên cạnh, anh ngồi xuống bàn tay to lớn bắt đầu điều khiển chuột trên màn hình, Park Ji Hyun ngạc nhiên nhìn theo động tác nhanh nhẹn không chút sai sót của Min Yoongi, phần âm thanh đó cô phải mất hơn 20 phút mới có thể tìm ra được nó nhưng khi vào tay Min Yoongi lại chưa đầy 2 giây đã có thể tìm ra dễ dàng.
Người như anh ấy thật sự khiến cô ngàn vạn lần nể phục.
- Ji Hyun, chỉ là mời oppa đi ăn sau khi oppa bỏ công sức ra giúp đỡ cho em, khó khăn đến như vậy sao ?
- Đi ăn ?
- Phải là đi ăn
- Em lại cứ nghĩ anh muốn có thứ gì đó đắt tiền mới đúng chứ ?
- Ya, em là đồ ngốc hả ? Những thứ đó anh đâu có thiếu tiền mua chứ ? Thật là hết nói nổi với em
- Yah, sao anh dám cốc đầu em ?
Park Ji Hyun hét vào mặt Min Yoongi, Min Yoongi chỉ khẽ cười đôi mắt nhỏ bé vẫn tập trung vào việc trên màn hình, Park Ji Hyun ngồi bên cạnh tranh thủ viết nốt lời bài hát còn lại, bàn tay của Min Yoongi nhân lúc Park Ji Hyun không để ý liền chạm vào bàn tay nhỏ bé mềm mại của Park Ji Hyun rồi vội vã rút lại, hoàn toàn không để lưu lại dấu vết.
Hai người ngồi bên cạnh nhau như vậy khiến Min Yoongi dễ dàng hình dung ra cảnh tượng mà trước đây anh đã từng muốn được cùng với người mình yêu trải qua, đó chính là khi anh ngồi chỉnh nhạc còn cô ấy thì lặng lẽ ngồi bên cạnh một tay giúp anh sửa lời bài hát.
Thật giống như một đôi tình nhân ... phải vậy không ?
- Tae Hyung, em làm gì trước studio của Nam Joon vậy ?
Thanh âm trầm đặc của Kim Dae Hwan staff trưởng của 7 người bọn họ vang lên bất chợt kéo Kim Tae Hyung ra khỏi những dòng suy nghĩ viển vông, Kim Tae Hyung giật mình nhìn về phía Kim Dae Hwan trên tay cầm theo một đống tài liệu đi tới.
- Hyung, hôm nay là ngày nghỉ anh tới công ty có việc gì sao ?
- Thằng nhóc này, đương nhiên là có việc nên anh mới tới
Kim Dae Hwan đang trên đường từ phòng chủ tịch đi xuống phía bên dưới công ty vừa hay thang máy công ty đang trong thời gian bảo trì nên đành tổn hao sức lực đi cầu thang bộ xuống bên dưới vừa hay lại vô tình trông thấy Kim Tae Hyung đứng trước cửa studio của Kim Nam Joon nhưng lại không hề có ý định bước vào.
- Em đang chờ ai sao ?
- Vâng .. em đang chờ .. Nam Joon hyung
Kim Tae Hyung có chút lúng túng gật đầu, cả người dựa lưng vào phía sau cánh cửa che đi cảnh tượng đang diễn ra bên trong qua ô cửa kính trong suốt.
- À em ấy chưa làm việc xong sao ? Vừa hay anh cũng đang định đi tìm Nam Joon có chút việc, để anh vào trong nói chuyện với thằng bé
- Hyung .. chờ đã
Kim Dae Hwan chỉ vừa chạm tay vào tay cầm cửa liền bị Kim Tae Hyung ngăn lại không cho vào, Kim Tae Hyung khoác tay lên vai Kim Dae Hwan đẩy người anh về phía trước
- Hyung .. em nhớ ra rồi, Nam Joon hyung đang ở dưới phòng tập, em đi cùng hyung xuống.
Không để Kim Dae Hwan nói thêm câu nào, Kim Tae Hyung xoay người kéo Kim Dae Hwan rời đi đi được một vài bước liền ngoảnh đầu nhìn về phía sau, ánh mắt sắc lạnh đầy tia u ám như muốn xuyên thủng qua cánh cửa studio bên dưới hai tay Kim Tae Hyung nắm chặt đến mức thiếu chút nữa móng tay sắc nhọn có thể đâm xuyên qua lớp da mỏng trong lòng bàn tay, những người khác trong nhóm vốn không hề biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc lãnh đạm, không quan tâm mọi thứ xung quanh của Yoongi hyung lại là một kế hoạch vô cùng hoàn hảo của anh ấy, thông qua mọi chuyện đã làm với Jeon Jung Kook ở fansign cố tình tạo thêm việc cho thằng nhóc đó để nó không có cơ hội đi tìm Park Ji Hyun, ngăn cản nó mỗi khi nó định tiếp cận cô ấy.
Hyung, anh quả thực không hề đơn giản như em tưởng.
Ngày hôm đó ở trong phòng ngủ của Park Ji Hyun, Min Yoongi anh ấy đã đứng đằng sau cánh cửa phòng nghe rõ mọi lời thách thức của Jeon Jung Kook dành cho anh, một lời cũng không bỏ sót.
Nếu anh đã muốn vậy, chi bằng hãy chơi thật công bằng Kim Tae Hyung tôi sẽ không thua anh.
- Oppa xong rồi sao, cảm ơn anh
- Ji Hyun, em nghe thử xem
Min Yoongi nhấn chuột vào phần chỉnh sửa âm thanh, phần nhạc sau một hồi anh làm giúp cô vừa nghe qua quả thực đã thấy rõ sự khác biệt, không hổ danh là người sản xuất âm nhạc tài năng của Big Hit từng nốt nhạc, từng giai điệu không hề giống như cô làm lúc ban đầu thay vào đó lại đặc biệt êm tai, vô cùng sâu lắng, Park Ji Hyun ngước nhìn Min Yoongi đầy vẻ hâm mộ hai tay cô đan vào nhau đưa ra trước mặt Min Yoongi
- Oppa anh có còn là con người nữa không ?
- Ý em là anh không phải con người ?
Min Yoongi tựa lưng ra sau ghế, hai tay lay lay hai bên thái dương
- Không phải, ý em là anh thực sự rất tuyệt
- Đồ ngốc, anh phải quay về phòng vũ đạo để luyện tập, đừng quên buổi hẹn của chúng ta
- Vâng, em biết rồi
Park Ji Hyun hí hửng nghe đi nghe lại phần nhạc của Min Yoongi làm ra, anh khẽ cười đưa tay ra sau chạm lên mái tóc đầy mùi hương bạc hà của cô cử chỉ thập phần dịu dàng sau đó nuối tiếc rời khỏi những sợi tóc mềm mượt, anh đứng dậy hai tay đút vào túi quần đi về phía cửa, cánh cửa đóng lại Min Yoongi vẫn đứng đó một lúc sau mới xoay người rời đi, ngày hôm nay quả thực là một ngày rất hạnh phúc đối với anh.
7 giờ 30 phút tối
- Cảm ơn mọi người, hôm nay làm tốt lắm
- Cảm ơn thầy rất nhiều
- Hôm nay tôi sẽ bao mọi người đi ăn, mọi người muốn ăn gì cứ việc lựa chọn thoải mái tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút sẽ quay lại ngay
Dứt lời thầy Son cầm điện thoại mở cửa bước ra bên ngoài
- Hyung, chúng ta nên ăn gì đây ?
- Hyung, em nghĩ chúng ta nên ăn thịt nướng
- Thịt nướng sao ? Cũng được đó
- Ngay bên cạnh công ty vừa khai trương một quán thịt nướng lớn hay là chúng ta thử tới đó ăn xem sao ?
- Yoongi, em đi đâu vậy ?
Kim Seok Jin nhìn về phía cửa Min Yoongi trên tay cầm túi xách toan định rời đi nhưng bị giọng nói của Kim Seok Jin gọi lại, Min Yoongi xoay người lại đáp một tay mang giày đi vào chân
- Mọi người cứ đi ăn đi, em có việc rồi
- Đi đâu vậy ? Em đi cùng ai ?
Kim Seok Jin vẫn gọi với theo quyết không chịu buông tha cho giọng điệu mờ ám của Min Yoongi
- Nếu em nói là đi 'hẹn hò' hyung có tin không ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top