Chap 14: Nụ Cười Của Người Ấy

Em có biết, điều đau đớn nhất thế gian này là gì không ?

khi cả thế giới đều biết anh thích em nhưng chỉ riêng em là không biết điều đó !

Park Ji Hyun kéo tấm rèm trắng sang một bên, mái tóc mềm mại xõa xuống ngang lưng thoang thoảng mùi hương dịu ngọt của bạc hà cô ngồi xuống trên bệ cửa sổ ngắm nhìn những hạt tuyết đầu mùa đang rơi bên ngoài cửa sổ phủ trắng cả mặt đường, bên dưới người đi lại không nhiều thi thoảng có một vài chiếc xe ô tô chạy qua, những căn nhà trong khu của bọn họ đang sống đều mang một dáng vẻ rất yên tĩnh, trầm lặng không ồn ào cũng không tấp nập người qua lại mà Park Ji Hyun lại rất thích sống ở một nơi yên tĩnh như vậy hay vốn dĩ con người của Park Ji Hyun thực chất không thích sống ở những nơi ồn ào, đông người.

Park Ji Hyun tháo chốt cửa sổ, kéo nhẹ cánh cửa sang một phía, gió lạnh bên ngoài thổi vào trong phòng khiến Park Ji Hyun đặc biệt cảm thấy thoải mái, cô thu chân lại đặt cằm lên hai bên đầu gối ánh mắt lơ đãng nhìn lên bầu trời những cơn mưa tuyết cứ từng đợt từng đợt rơi xuống mang theo một sắc màu âm u, xám xịt khác hẳn với mọi khi dù sao ở Hàn Quốc hiện tại đã chuyển sang mùa đông, mùa đông ở nơi này không giống như ở Việt Nam hơn nữa khi còn ở Việt Nam Park Ji Hyun luôn nhởn nhơ với việc mặc đồ ấm để bảo vệ sức khỏe của mình, đối với Park Ji Hyun mùa đông ở Việt Nam thật ra không hề lạnh như ở nơi này, cô có thể mặc quần áo cộc tay đi ngủ, thậm chí khi ra đường chỉ khoác lên người chiếc áo dài tay mỏng, găng tay cũng không động tới chưa một lần dùng chúng để giữ ấm cho mình, khăn choàng cổ mà cô mua về vốn dĩ chỉ là để tránh bị mẹ mắng vì bà ấy chưa bao giờ thấy cô mặc quần áo ấm áp nhưng khi sang tới đây rồi thì việc không mặc đồ ấm là điều không thể xảy ra.

Park Ji Hyun xoa hai tay vào nhau hơi thở càng lúc càng trở nên lạnh buốt cô nhìn đồng hồ đeo trên tay hiện giờ đã hơn 8 giờ sáng, hôm nay BTS không có lịch trình nên cô và Kim Sejin được nghỉ một ngày bây giờ vẫn còn sớm chi bằng đến phòng tập vũ đạo sau đó sẽ tự mình dành cho mình một ngày nghỉ ngơi thật tốt chỉ ngay ngày mai thôi cô sẽ quay trở lại với công việc quản lý bận rộn của mình, Park Ji Hyun cúi người đóng cửa lại sau đó đứng dậy đi rửa mặt và thay quần áo, quần áo của Park Ji Hyun căn bản không có nhiều trước khi sang đây cô chỉ mang một chiếc áo khoác dày để mặc bên ngoài kèm theo 4 chiếc hoodie và quần jeans Park Ji Hyun đứng trước tủ quần áo của mình khẽ thở dài một tiếng, hành động lười nhác lôi ra từ trong tủ một chiếc áo hoodie màu trắng sau đó đóng tủ lại, tự mình kiểm tra tài khoản trong điện thoại

- Mình phải đi mua thêm đồ thôi.

Hà Minh Ngọc, đứa bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ của Park Ji Hyun luôn luôn cằn nhằn về vấn đề quần áo của cô, mỗi lần tới nhà cô chơi điều đầu tiên mà nó làm là tìm đến tủ quần áo của cô để kiểm tra và tất nhiên sau từng ấy năm tủ quần áo của Park Ji Hyun vẫn vậy không có gì thay đổi thậm chí hơn 2 năm qua cô cũng chưa từng ra ngoài để mua quần áo cho mình, nếu như Minh Ngọc không nổi điên và lôi cô ra ngoài mua quần áo với nó thì có lẽ với bản tính lười nhác của Park Ji Hyun cô cũng sẽ không bao giờ tự mình ra ngoài để mua quần áo, về căn bản Park Ji Hyun thực ra chưa bao giờ quan tâm đến vẻ ngoài của mình.

Ông trời đúng là không bao giờ công bằng

Tại sao lại không công bằng ?

Vì đã cho mày một vẻ ngoài không giống bất kì ai, cực kì cực kì xinh đẹp nhưng lại cướp đi cách quan tâm chăm sóc bản thân của mày, mày có đúng là con gái không vậy ?

Có lẽ là vì sinh nhầm giới tính chăng ?

Phạm Tử Di, ba mày mỗi tháng đều luôn cho mày rất nhiều tiền nhưng tại sao trong tủ quần áo của mày đến một chiếc áo hẳn hoi cũng không có vậy ?

Tiền để đi ăn không phải để mua quần áo.

Đúng vậy, điều đó luôn là triết lý đúng đắn nhất trong đời Park Ji Hyun tiền là để đi ăn, đi chơi hoàn toàn không phải để mua quần áo cô vẫn nhớ rằng mỗi tháng khi ba chuyển tiền vào trong tài khoản của cô điều đầu tiên cô làm đó chính là đi ăn nguyên cả ngày hôm đó, đối với những cô gái khác ngoài kia vào chủ nhật mỗi tuần việc làm đầu tiên của họ chính là dành dụm hết những số tiền tiết kiệm hoặc ba mẹ cho để đi mua quần áo, mỹ phẩm, giày dép rất rất nhiều thứ còn Park Ji Hyun thì lại đi trái ngược lại với những cô gái bình thường khác trong khi họ vui vẻ đưa nhau đi mua quần áo thì cô lại đi khắp nơi để tìm những quán ăn ngon, quán đồ uống hot thường có nhiều người tới vậy nên đồ ăn qua một đêm liền tiêu tan hết, cô không béo lên được chút nào hơn nữa còn bị giảm tới 1,2 kí ngược lại quần áo trong tủ càng ngày càng ít đi.

Một lúc sau, Park Ji Hyun thay đồ xong liền mở cửa bước ra ngoài hiện giờ còn rất sớm nên những thành viên trong nhóm vẫn đang ngủ chưa có dấu hiệu thức dậy, cô khoác balo lên vai đi xuống dưới nhà, không gian dưới phòng khách thực sự yên tĩnh hơn cả phòng ngủ của cô, tấm rèm cửa màu trắng bay phấp phới theo những cơn gió lạnh bất chợt thổi qua vì bọn họ mở cửa sổ suốt đêm nên dưới sàn nhà cạnh cửa sổ phủ đầy những hạt tuyết trắng tinh, cô mở cửa bước ra ngoài sau đó xoay người đó cửa lại rồi rời đi, cô vừa đi vừa xoa hai tay vào nhau cảm giác ấm áp vừa le lói chưa đầy một phút đã bị dập tắt đi, cô hít một hơi thật mạnh rồi thở ra không khí lạnh lẽo xung quanh xộc thẳng vào trong cổ họng cô nhăn mày rồi nhanh chóng đi tới công ty.

Park Ji Hyun bước vào bên trong công ty, mọi người vẫn đang tất bật đi đi lại lại để làm việc quả nhiên là Big Hit trong vài năm nay vì BTS mà trở nên bận rộn hơn những nhân viên trong công ty gần như không có ngày nghỉ cũng là do tính chất công việc khá nhiều, BTS càng trở nên nổi tiếng thì công ty lại càng bận rộn nhưng có đi thì có lại công ty cũng đã thu về được những khoản tiền khá lớn, đủ để cho công ty xây dựng lên một tòa nhà lớn hơn tòa nhà hiện tại rất nhiều nhưng chủ tịch Bang Si Hyuk lại không có ý định xây thêm một tòa nhà mới vì nơi này đã đồng hành cùng bọn họ kể từ khi công ty được thành lập vốn không có chút danh tiếng nào cho tới thời điểm hiện tại khi họ đang đứng trên đỉnh cao danh vọng của âm nhạc được cả thế giới biết tới vốn dĩ có thể chuyển sang một nơi khác sang trọng hơn cho nghệ sĩ, nhân viên của công ty đối với chủ tịch Bang việc làm lại chính là thẳng tay hất đi hết những kỉ niệm đẹp đẽ, thăng trầm của bọn họ và hơn nữa bọn họ lại không muốn như vậy.

- Ji Hyun ssi chào cô

- Dạ chào anh

Park Ji Hyun cúi đầu chào nhân viên trong công ty

- Hôm nay là ngày nghỉ của BTS mà sao cô lại tới công ty vậy ?

- Tôi có chút việc nên ghé qua công ty một chút

- Vậy sao ? Ji Hyun ssi làm việc thật tốt nhé

Những nhân viên trong công ty họ quả thực rất gần gũi với nhau, mặc dù Park Ji Hyun tới công ty chưa đầy 1 tháng nhưng những hành động kính trọng của họ dành cho Park Ji hyun khiến cô cảm nhận được rằng nơi này không gì khác chính là nơi khiến cho Park Ji Hyun có thể tin tưởng trọn vẹn tuyệt đối, Park Ji Hyun mỉm cười, hai má vì lạnh mà trở nên đỏ ửng, cô bước vào thang máy di chuyển lên phòng tập vũ đạo của BTS ở trên tầng 4.

Cửa thang máy mở ra, Park Ji Hyun điềm tĩnh bước ra trên tầng 4 vốn không có gì đặc biệt chỉ bao gồm 2 phòng hoạt động của công ty và 1 phòng vũ đạo lớn dành riêng cho BTS đèn phòng tập được bật sáng lên Park Ji Hyun lê bước vào bên trong, cô cởi chiếc áo khoác bên ngoài đặt trên ghế nghỉ cùng với balo, chiếc áo hoodie được cô mạnh mẽ kéo lên đến khuỷu tay, âm nhạc bắt đầu nổi lên không nhớ rõ là bao lâu Park Ji Hyun mới bắt đầu luyện tập lại vũ đạo, nói mới nhớ hình như đã gần 1 năm rồi đúng không ? Kể từ lúc cô phát hiện ra mối quan hệ bất chính giữa Thiên Minh và Trần Uyên Thi một thành viên trong nhóm vũ đạo của cô và bắt đầu từ giây phút ấy mối quan hệ giữa cô và các thành viên trong nhóm ngày một xấu đi, bọn họ chính là không hiểu chuyện nên luôn cho rằng cô có ác cảm với Vũ Uyên Thi, cô không ưa con bé, cô vùi dập con bé, cô không coi trọng con bé, chỉ duy nhất có một người tin tưởng cô không phải là con người như vậy những chuyện mà cô làm đều có lí do riêng của cô và cô ấy cũng chính là người đã cùng cô lập nên nhóm vũ đạo này, cô ấy chưa bao giờ ghét bỏ cô, cũng chưa từng nghi ngờ cô bất cứ điều gì.

Thật ra, cô không hề biết Lan Anh đã nhận ra nhiều điểm đáng ngờ trong chuyện tình cảm của cô và Thiên Minh, gần đây cô ấy không thường xuyên thấy Thiên Minh tới phòng tập thăm cô như trước ngược lại cô cũng không còn nhắc nhiều về anh ta cô ấy đơn giản chỉ nghĩ rằng cô và Thiên Minh chẳng qua chỉ là cãi nhau sớm muộn cũng sẽ làm lành nhưng lại không ngờ rằng ngày hôm đó Lan Anh trên đường tới phòng tập đã nhìn thấy một cảnh tượng vốn dĩ không nên thấy và từ giây phút ấy, cô ấy đã quyết định sẽ bảo vệ danh dự cho cô và đuổi Vũ Uyên Thi ra khỏi nhóm.

Cô ấy đã từng hỏi cô rằng:

Tử Di, tại sao lại không nói với mọi người chuyện này ?

.....

Tại sao cậu cứ luôn giấu diếm mọi chuyện trong lòng như vậy ?

Lan Anh, nếu như tớ nói ra thì có giải quyết được gì không, mọi người sẽ nói rằng tớ vì chuyện cá nhân mà ghét con bé, phá hỏng tình cảm của tất cả thành viên trong nhóm, tớ không muốn như vậy.

Ngay từ đầu, Vũ Uyên Thi sở dĩ được vào nhóm cũng là do Băng Thiên giới thiệu cậu cũng vì tin tưởng Băng Thiên nên mới chấp nhận để con bé đó vào nhóm, cậu là trưởng nhóm còn bọn mình chỉ là những thành viên bình thường cậu hoàn toàn có khả năng khiến cho Vũ Uyên Thi phải rời khỏi nhóm.

Mình không làm được, rồi mọi người sẽ nhìn mình bằng ánh mắt gì chứ ?

Nếu như cậu không đuổi Vũ Uyên Thi thì mình sẽ là người đuổi con bé đó ra khỏi nhóm của chúng ta, thật không biết xấu hổ, sau khi đã chơi cậu một vố đau đớn mà vẫn còn mặt mũi tới đây luyện tập.

Cô cười nhạt, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Lan Anh nói đúng, cô vốn chỉ là một kẻ nhát gan được bao bọc bên ngoài là một vẻ ngoài mạnh mẽ, cô không có đủ can đảm để khiến Vũ Uyên Thi rời khỏi nhóm sau tất cả mọi chuyện cô thực chất không còn muốn nhìn thấy cô ta ở trong nhóm của cô nữa, sau đó một vài ngày cô không tới phòng tập vũ đạo tự nhốt mình ở trong phòng, dằn vặt bản thân, tự mình ôm lấy nỗi đau do hai người bọn họ đem tới, cô rõ ràng không xứng đáng bị như vậy, thật không ngờ rằng ngày hôm đó sau khi nhận cuộc gọi của Lan Anh bảo cô nhanh chóng tới phòng tập và lúc đó Lan Anh đã làm chủ cho cô đứng ra làm rõ mọi chuyện kết quả cuối cùng Vũ Uyên Thi bị mọi người gây áp lực bắt buộc rời khỏi nhóm, Băng Thiên cũng vì quá xấu hổ nên tự mình rời khỏi nhóm từ đội hình 8 người giờ chỉ còn lại 6 người rồi dần dần lịch tập của 6 người bọn họ cũng dần dần ít đi, mọi người cũng bắt đầu đi diễn ở những nơi khác nhau, một số thì nhận lịch đi đóng phim và cuối cùng nhóm vũ đạo của 6 người Park Ji Hyun đã tan rã, không chút nuối tiếc, không chút bận tâm.

Sau này hay bây giờ cô không dám hi vọng mình sẽ được debut cùng bao nhiêu người hay có được debut cùng bọn họ hay không, việc cô muốn làm nhất hiện tại là cố gắng bằng tất cả sức lực của mình, cô muốn được công nhận, cô muốn mọi người biết rằng cô thành công không phải nhờ sự nổi tiếng của Big Hit hay nổi tiếng nhờ dựa hơi BTS, cô thành công là bởi vì cô đã nỗ lực hết sức mình, luyện tập ngày đêm không ngừng nghỉ không cầu danh vọng đỉnh cao chỉ cầu được đứng trên sân khấu lớn hết mình vì âm nhạc, mang âm nhạc mình làm ra đem tới cho tất cả mọi người.

Đã hơn 10 giờ sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi, 7 thành viên BTS rời khỏi căn hộ của họ để tới công ty luyện tập vũ đạo, Jeon Jung Kook suốt đường đi cằn nhằn không ngừng về việc Park Ji Hyun đã ra khỏi nhà từ sớm, không biết cô đã đi đâu, những người khác vốn dĩ không hề hay biết Park Ji Hyun đã rời đi chỉ sau khi Jeon Jung Kook và Park Jimin sáng sớm ngứa chân ngứa tay chạy vào phòng Park Ji Hyun sau đó đã phát hiện tung tích của Park Ji Hyun đã mất tăm, bốc hơi vào trong không gian lạnh lẽo ngoài kia.

- Park Ji Hyun, rốt cuộc cô ấy đang ở đâu chứ ?

Jeon Jung Kook vẫn không ngừng lải nhải, hai tay vò tóc đến rối tung

- Park Ji Hyun là bạn gái của em sao ? Cô ấy đang ở đâu cũng không liên quan đến em, ngừng lải nhải đi

- .....

- Haha, quả nhiên là Yoongi hyung nói một câu thằng nhóc đó ngay lập tức im miệng

Park Jimin và Kim Tae Hyung không nhịn nổi cười, Min Yoongi lúc nào cũng khiến bọn họ hài lòng về những gì mà anh ấy nói ra, ở trong nhóm này Min Yoongi luôn là người có những từ ngữ mạnh bạo nhất, nếu như 6 người bọn họ cãi nhau trừ Jin hyung ra thì chỉ cần 1 câu nói của hyung ấy cũng đủ để bọn họ không hẹn mà ngậm miệng lại.

- Ji Hyun cũng cần có tự do riêng của em ấy, chúng ta là người ngoài không thể xen vào

Kim Seok Jin điềm tĩnh bước đi trước bọn họ, quả nhiên là anh lớn của nhóm nói lời nào là phải nể sợ lời đấy

Jung Hoseok và Kim Nam Joon hoàn toàn hài lòng về hai ông anh của mình, hôm nay là ngày nghỉ của 7 người bọn họ dĩ nhiên cả quản lý và staff đang trong thời gian nghỉ ngơi và Park Ji Hyun cũng không ngoại lệ, thời gian riêng tư của cô ấy bọn họ thực sự không nên làm phiền.

- Hình như có người ở trong phòng vũ đạo ?

Kim Seok Jin khẽ nhíu mày bước chân mỗi lúc một nhanh đi tới

- Thầy Son đến sớm vậy sao ? Không thể nào thầy ấy luôn để chúng ta phải chờ đợi ít nhất là 15 phút, không thể nào có chuyện thầy ấy tới sớm vậy đâu

Bọn họ dừng chân trước cửa, Kim Seok dùng hiệu lệnh cho bọn họ dừng lại anh đưa ngón trỏ lên miệng ý muốn nói hãy im lặng, bọn họ gật đầu nhìn vào bên trong khung cảnh hiện lên trong mắt bọn họ quả thực rất đẹp Park Ji Hyun đang cháy hết mình trong những động tác vũ đạo những động tác cô đang tập đều là những động tác mạnh cần dùng rất nhiều sức, mồ hôi trên người Park Ji Hyun tuôn ra không ngừng ướt đẫm cả gương mặt, tất cả những thứ bọn họ nhìn thấy ở con người của Park Ji Hyun hiện tại chính là đam mê, nhiệt huyết, bùng cháy hết mình, khát khao cháy bỏng đến cùng cực.

Bài hát kết thúc, Park Ji Hyun cúi người chống hai tay lên đầu gối, hơi thở dồn dập phả xuống nền đất, cô cầm chiếc khăn bông phủ lên đầu ngồi lại một góc dùng chút sức lực còn lại để mở nắp chai nước lạnh cô ngửa cổ uống một hơi bất chợt màn hình điện thoại sáng lên một tin nhắn, Park Ji Hyun kéo khăn bông ra khỏi đầu nhìn vào những dòng chữ kèm theo 1 bức hình được gửi đến trong điện thoại.

Là Viết Tùng và Minh Ngọc, hai người bọn họ đã cùng nhau đi chơi riêng ở Hà Nội.

Park Ji Hyun ngắm nhìn tấm ảnh của hai người bọn họ, miệng không tự chủ được liền cười ngây ngốc, quả nhiên duy chỉ có hai người bọn họ mới có thể khiến cho Park Ji Hyun vừa nhìn thấy mặt đã muốn bật cười ở bên, những lúc mệt mỏi như vậy Park Ji Hyun thực sự rất muốn được ở cạnh hai người bọn họ, cùng nhau đi chơi, cùng nhau bày ra nhiều trò, cùng nhau đi xem phim rồi thoải mái cười banh rạp mà không hề để ý tới con mắt của những người xung quanh.

Đã có ai từng nói rằng nụ cười của em thực sự rất đẹp chưa ?

Nhưng em lại rất ít khi cười, rất ít khi bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài cho người khâc thấy.

Đối với những người khác, thứ có khả năng làm sáng rực mọi thứ, đẹp đẽ nhất thế gian này chính là ánh mặt trời, thì đối với anh chính là nụ cười của em.

- Làm sao bây giờ ? Ngọc, Tùng em lại muốn trở về bên cạnh hai người mất rồi.

Jeon Jung Kook ngay khi trông thấy Park Ji Hyun ngồi bên trong phòng tập không nhịn được liền đẩy các hyung của mình sang một bên nhanh chóng mở cửa bước vào bên trong, Park Ji Hyun bị tiếng đẩy cửa của Jeon Jung Kook làm giật mình cô vội vàng tắt điện thoại, con ngươi màu trà nhìn về phía người đang đi đến chỗ mình

- Jung Kook, là anh sao ?

- Ji Hyun, mới sáng sớm đã tới công ty rồi sao ?

Jeon Jung Kook đi tới một chân quỳ xuống, một tay anh gác lên trên đầu gối, ánh mắt anh lặng lẽ nhìn cô từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng, anh khẽ cười hai mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ

Người ấy, là người con trai có nụ cười đẹp nhất thế gian này !

Đó là những gì Park Ji Hyun nghĩ trong đầu nhưng không dám nói ra bên ngoài, cô ngây người nhìn Jeon Jung Kook mỗi lần xuất hiện trước mặt cô anh ấy luôn mang một dáng vẻ thuần khiết, đáng yêu đến kì lạ khiến cô có cảm giác như anh ấy giống như một bông hoa hồng được bao bọc bên trong một chiếc lọ thủy tinh rất đẹp đẽ cô ở bên ngoài chỉ có thể ngắm nhìn mà không có cách nào chạm vào bởi lẽ Jeon Jung Kook là một chàng trai quá đỗi đẹp đẽ, từ nụ cười, ánh mắt, đến giọng hát và con người của anh ấy, tất cả mọi thứ chỉ có thể hình dung ra bằng hai từ hoàn hảo.

- Park Ji Hyun, em nhìn anh như vậy là muốn đem anh nuốt vào bụng sao ?

Jeon Jung Kook một tay chống cằm, một tay xoa đầu Park Ji Hyun tóc của cô rất mềm thoang thoảng mùi hương của bạc hà mát lạnh khiến Jeon Jung Kook không nỡ buông tay ra.

- Anh đang mơ sao ?

Park Ji Hyun bĩu môi, hai má ửng hồng, cô hất tay Jeon Jung Kook ra khỏi đầu sau đó đứng dậy đi về phía đằng trước

Những người khác đứng chôn chân bên ngoài bọn họ hết lần này đến lần khác luôn bị Jeon Jung Kook ra tay động thủ trước, Park Ji Hyun gần như bị thằng nhóc đó mê hoặc vài phút trước còn mỉm cười dịu dàng với thằng nhóc, Park Jimin mạnh tay mở cửa bước vào theo sau đó là những người khác, Kim Seok Jin đưa mắt về phía Park Ji Hyun trong con ngươi màu cà phê mang đầy suy nghĩ phức tạp, khó hiểu

- Mọi người tới rồi sao ?

Park Ji Hyun cúi đầu chào ngay khi trông thấy những người khác từ bên ngoài bước vào

- Ji Hyun, mới sáng sớm đã tới phòng tập rồi sao ?

- Hôm nay là ngày nghỉ nên em muốn tập luyện một chút rồi ra ngoài thư giãn

Park Ji Hyun gật đầu đáp lại Kim Tae Hyung, cô cúi người cầm áo khoác lên tùy tiện gạt đi mồ hôi vẫn còn vương trên gương mặt, cô khoác balo lên vai định rời đi trước để cho bọn họ có không gian riêng luyện tập.

- Em xin phép đi trước

- Sao không ở lại chơi với bọn anh một chút ?

Park Ji Hyun nghe Jung Ho Seok nói vậy liền xua tay

- Không sao đâu oppa, em không muốn làm phiền mọi người

- Được rồi vậy em đi đi, một lát nữa sau khi tập luyện xong bọn anh sẽ về

Park Ji Hyun khẽ gật đầu toan rời khỏi nhưng khi vừa trông thấy Kim Nam Joon ngồi ngay cạnh đó trong đầu bất chợt nhớ tới việc có ý định mượn 1 phòng studio để sáng tác nhạc ngày hôm đó chủ tịch Bang Si Hyuk đã nói với cô rằng cô hoàn toàn có thể mượn một số phòng studio riêng của các producetion trong công ty để sử dụng nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cô vốn dĩ không quen biết họ cũng không biết những studio đó ở nằm ở đâu, do vậy dù có muốn cũng không thể không quen không biết mà chạy tới tìm những người đó cô dĩ nhiên là cảm thấy rất ngại để làm điều đó, nhưng người mà cô quen biết, người mà có studio riêng của mình, duy chỉ có hai người bọn họ

Min Yoongi

Kim Nam Joon

Hai người bọn họ trong nhóm phụ trách công việc sáng tác và sản xuất âm nhạc cho nhóm nên cả hai người đều có studio riêng của mình, cô xoay người nhìn về phía Kim Nam Joon và Min Yoongi, hai người bọn họ đang bàn chuyện gì đó liên quan đến bài hát trong album mới của nhóm bất quá Park Ji Hyun đành nhắm mắt nhắm mũi liều mạng chạy tới.

Nếu cô mượn studio của Min Yoongi thì anh ấy nhất định sẽ không đồng ý, về căn bản tính cách Min Yoongi rất khác người anh ấy không thích người khác động vào đồ đạc của mình, không chỉ vậy Min Yoongi còn coi studio của anh ấy chính là bảo vật quan trọng nhất của mình các thành viên khác trong nhóm muốn mượn studio của anh ấy hoàn toàn có thể được anh ấy xem xét mà đồng ý, còn nếu người mượn là cô mượn thì chắc chắn sẽ không được.

Vậy thì ... chỉ còn một người.

- Ji Hyun, có chuyện gì sao ?

- Em .. biết những lời mình nói ra sau đây .. sẽ có chút vô lí .. nhưng anh có thể cho mượn studio cá nhân của anh không ? Nam Joon oppa ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top