Chap 13: Khoảng Cách
Ji Hyun, không phải là anh không giống như bọn họ, không phải là anh không biết ghen cũng không phải là anh không biết tức giận khi nhìn thấy em ở bên cạnh bọn họ, mà là anh rất ghen, anh rất tức giận, anh rất phẫn uất chỉ là anh biết mình không có tư cách để thể hiện điều đó.
Em có biết anh đã thích em từ lúc nào không ? Chính là lúc ở bên dưới khuôn viên nhỏ của công ty khi em mạnh tay đáp trả lại những kẻ coi thường, áp bức em, ánh mắt của em khi ấy thực sự rất đẹp tựa như một mũi tên ái tình đầy sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim ẩn sâu bên trong lồng ngực nơi anh, khoảnh khắc ấy cứ ngỡ chỉ là vài giây ngắn ngủi nhưng không ngờ rằng lại theo chân anh đến suốt cuộc đời, anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày vì một người con gái mà không phân định đúng sai, không biết trong lòng cô ấy có anh hay không, không biết trong lòng cô ấy thực ra đang thích ai, điều duy nhất khiến anh có thể tin tưởng đó chính là em, em nói sai anh liền cho đó là sai, em nói đúng anh liền cho đó là đúng, sự tồn tại của Park Ji Hyun đối với Jung Ho Seok chính là điều đúng đắn nhất thế gian này.
Anh đã từng nghe ở đâu một câu nói rằng việc không nên làm nhất trong tình yêu chính là đừng để cho người ấy biết mình yêu người ấy như thế nào ? Nếu nói ra rồi, chỉ sợ rằng người ấy nhất định sẽ coi thường và đùa giỡn với nó.
Nhưng, anh không hối hận !
Đối với anh việc không nên làm nhất trong tình yêu chính là không nói cho người ấy biết tình cảm của mình để rồi bắt buộc phải nhìn người ấy hạnh phúc ở bên cạnh người khác mà không phải mình .
Ji Hyun, đưa tay em cho anh được không ?
Anh ... luôn đặt em ở vị trí này, nơi này ... chỉ thuộc về em chưa từng có một ai bước qua.
Jung Ho Seok - intro.
Park Ji Hyun tựa đầu vào cửa kính trên tay cầm ly rượu soju nhỏ lắc qua lắc lại dường như không hề muốn uống chúng, cô vẫn rất tỉnh táo để nhận biết mọi chuyện xung quanh chỉ một vài ly rượu nhỏ hoàn toàn không thể hạ gục được Park Ji Hyun, trước đây khi còn ở Việt Nam cô và Viết Tùng, Minh Ngọc trong một lần cá cược tửu lượng rượu hai người bọn họ đã cá cược với nhau rằng Park Ji Hyun sẽ là người thua đầu tiên và cũng sẽ là người bỏ hơn 20 triệu để cả ba đứa cùng nhau đi du lịch ở Đà Lạt nhưng hai người bọn họ lại không ngờ rằng tửu lượng của Park Ji Hyun còn cao hơn 2 người bọn họ ghép lại, 2 chai hay thậm chí là 3 chai đối với Park Ji Hyun thật không đáng kể, trong khi hai người bọn họ đã ngả nghiêng không rõ trời đất cuối cùng người chịu thiệt không ai khác ngoài Park Ji Hyun đành phải chấp nhận đưa 2 con người đó trở về nhà mình chưa kể tới chuyện trên đường về Minh Ngọc đã ói toàn bộ lên bộ quần áo đắt tiền mà Park Ji Hyun khó khăn lắm mới mua được, tức giận chưa hết đã được bọn họ bao toàn bộ 20 triệu cho chuyến du lịch tới Đà Lạt một tuần.
Nhắc tới chuyện này khiến Park Ji Hyun càng nhớ Việt Nam, nhớ về những ngày tháng thanh xuân đẹp đẽ nhất đời mình, cô cười nhạt đưa ly rượu kề miệng uống một ngụm, nơi ấy chính là nơi khiến Park Ji Hyun không đành lòng buông bỏ nhất nhưng lại cũng chính là nơi khiến Park Ji Hyun một lòng nhất quyết phải rời xa để không nghĩ tới những kí ức, những kỉ niệm liên quan tới người con trai ấy, cô thực sự rất muốn quên đi nên chỉ còn cách lặng lẽ lựa chọn rời đi trong im lặng.
Trái tim nơi lồng ngực một lần nữa đau nhói thấu tận tâm can, chắc hẳn giờ này anh ấy vẫn đang rất hạnh phúc ? Có đúng không ?
- Ji Hyun ... em xinh đẹp như vậy .. liệu trong lòng có mẫu người bạn trai lí tưởng nào không ? Em nhìn em mấy đứa nhóc này .. có đứa nào .. mà em thực sự thích không
Giọng nói lè nhè đầy men say của Kim Sejin kéo Park Ji Hyun ra khỏi những suy nghĩ viển vông hoài niệm về quá khứ, Park Ji Hyun nhìn về phía Kim Sejin những lời trước đó cô thực chất chưa nghe thấy rõ liền hỏi lại
- Anh nói gì cơ ?
Kim Sejin khoác vai khoác cổ Kim Nam Joon, hơi thở đầy men rượu phả vào mặt Kim Nam Joon, anh nhíu mày lấy tay bịt mũi lại nhưng không đẩy Kim Sejin sang bên cạnh vì sợ khi đẩy anh ấy với lực của anh hiện tại chỉ sợ rằng anh ấy sau ngày mai sẽ nhập viện không toàn thây, Kim Nam Joon suốt từ đầu đến cuối bữa ăn chưa đụng vào ly rượu nào , Kim Seok Jin điềm tĩnh cuốn thịt nướng bỏ vào miệng hoạt động suốt cả ngày hôm nay cả người rã rời, không còn sức sống hơn nữa ngày mai bọn họ còn phải chạy lịch trình nên không thể động vào rượu dù chỉ 1 giọt cũng không được phép.
- 1 trong 7 đứa đó có ai là mẫu người lí tưởng của em không ?
7 người bọn họ ngồi không cũng trúng đạn, không hiểu sao lại bị Kim Sejin đem ra so sánh với mẫu người bạn trai của Park Ji Hyun nhưng lại một ai lên tiếng bọn họ vẫn ngồi ăn như không có chuyện gì xảy ra, Jeon Jung Kook đưa mắt nhìn các hyung của mình bọn họ có thể che giấu sự lúng túng, mong chờ đằng sau vẻ mặt không mấy quan tâm đó nhưng ánh mắt của bọn họ đã bán đứng chính bọn họ, rõ ràng trong lòng còn mong chờ hơn cả anh mà vẫn làm như không có chuyện gì, Jeon Jung Kook ngả người ra sau ghế nhìn Kim Tae Hyung đang ngồi đối diện trước mình khóe môi bất giác cong lên, một nụ cười khinh thường.
Hyung, anh xấu hổ cái gì chứ ? Chẳng phải bản thân đang rất mong chờ câu trả lời của cô ấy hay sao ?
- Em ? Sao anh lại hỏi vậy
Park Ji Hyun mở to mắt chỉ tay vào mình, cô tưởng rằng vừa rồi bản thân đã nghe lầm câu nói của Kim Sejin chứ ?
Tại sao lại hỏi cô một câu kì cục như vậy ? Mẫu người lí tưởng của cô thế quái nào lại liên quan đến 7 người bọn họ
- Nhìn xem, 7 đứa nhóc của anh là ai chứ ? Là giấc mộng của 900 triệu thiếu nữ trên thế giới này, em xem xem 7 đứa nhóc này cái gì cũng giỏi, cái gì cũng làm được, lại còn là một nhóm lại nổi tiếng nhất hiện nay ... mẫu người bạn trai lí tưởng như mấy thằng nhóc này có ai là không muốn chứ ...
- Ai đó bịt miệng hyung ấy lại dùm được không ?
Min Yoongi đặt ly rượu trên tay xuống bàn, gương mặt lạnh tanh liếc xéo Kim Sejin một cái Sejin hyung mỗi lần uống rượu vào những lời nói ra từ miệng anh ấy thật khiến người khác muốn trói tay nhốt anh ấy lại ở một nơi nào đó mà không ai biết tới, buộc chân buộc tay rồi ném xuống đáy đại dương, thật không thể hiểu nổi Kim Sejin anh hay thấy hằng ngày khi say vào rồi có còn là một người không vậy ?
- Nam Joon, em bịt lại đi
- Mấy đứa làm gì vậy .. để Ji Hyun trả lời anh chứ ?
Kim Sejin tay chân múa lung tung dường như không muốn buông tha cho Park Ji Hyun
- Em không thể yêu
Park Ji Hyun sau một hồi ngẫm nghĩ bất giác lên tiếng, cô nhìn ly rượu vừa được rót đầy trên tay lắc qua lắc lại bọt trong ly cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn
Bọn họ nhìn Park Ji Hyun ngồi một góc bên cạnh cửa kính, dáng vẻ cô độc ẩn sau lớp kính dày đặc của nhà hàng càng khiến họ đau xót, nụ cười trên miệng Park Ji Hyun cũng dần dần trở nên gượng gạo, cười như không cười, bọn họ không hề biết rằng trong lòng cô từng mảnh, từng mảnh một đang dần vỡ nát, trái tim chồng chất những thương tổn suốt hơn 2 năm không thể xóa nhà lại một lần nữa trở nên đau nhói bọn họ làm sao có thể biết rằng Park Ji Hyun đã từng phải chịu đau đớn như thế nào ? Đau đớn đó viết thành sách lại quá nhiều, chuyển thành một bộ phim thì lại quá dài, không thể đếm nổi vừa vặn hay có thể cất giữ ở đây bên trong nơi trái tim này.
- Em không thể yêu, cũng không muốn ai yêu em, em không có mẫu người lí tưởng hay đúng hơn là mẫu người bạn trai lí tưởng của em đã chết rồi.
Lớp sương mỏng bên trong con ngươi màu trà bắt đầu xuất hiện, Park Ji Hyun hít một hơi thật mạnh sau đó thở ra cùng lúc uống hết ly rượu đang cầm trên tay cô đặt xuống bàn như trút hết đi những nặng nề, đau đớn trong trái tim mỏng manh cô không muốn khóc lúc này, ít nhất là ngay trước mặt bọn họ.
Có phải là người mang tên Vũ Thiên Minh đó không ?
Chỉ là một câu hỏi đơn thuần mà Park Jimin không nói ra nhưng lại giống với câu hỏi trong đầu của 3 thành viên khác trong nhóm
Mẫu người bạn trai của em có phải chính là anh ta không ?
Park Ji Hyun là một người từ trước đến nay đặc biệt thông minh nhưng lúc này lại không thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía cô, mang theo những cảm xúc khác nhau không thể nói thành lời, cô đắm chìm trong thế giới riêng của mình hoàn toàn không để ý đến cảm xúc của mấy người bọn họ.
Sau khi đưa Kim Sejin về nhà, bọn họ trở về nhà màn đêm đã bao phủ rõ rệt cả thành phố Seoul chìm trong yên lặng chỉ có thể nghe bên ngoài tiếng của xe giao hàng, xe ô tô chạy qua, nơi ở của bọn họ căn bản rất yên tĩnh người dân xung quanh không có nhiều, nếu có chỉ toàn là những người lớn tuổi ít biết đến sự nổi tiếng của BTS, Park Ji Hyun tắm xong nhìn đồng hồ trên tay đã hơn 8 giờ rưỡi cô buông thõng tay xuống cầm theo khăn lau tóc bước xuống dưới nhà bên dưới nhà không một ánh đèn, 7 người bọn họ đã tới công ty tập vũ đạo để kịp thời gian comeback, Park Ji Hyun đi vào trong nhà bếp lấy nước cô cầm theo cốc nước lạnh ra bên ngoài lan can chỉ vừa mới mở cửa gió lạnh bên ngoài thổi lướt qua mặt cô càng khiến tâm trạng Park Ji Hyun thập phần dễ chịu, cô ngồi xuống cạnh lan can không chút vết tích của bụi bẩn, ánh mắt lơ đãng lạc vào trong hư không rất nhiều cảm xúc hiện giờ cô rất muốn được nói với ai đó để nhẹ lòng hơn.
Nhưng đáng tiếc lại không có một ai cả, Minh Ngọc, Viết Tùng rất bận rộn đến thời gian ngủ còn không có nên cô không muốn làm phiền bọn họ, mẹ và ba cô hiện giờ đang bận rộn làm việc ở bên Mỹ, anh hai vì được mẹ giao lại công ty nên chắc hẳn sẽ rất mệt mỏi, chạy đi chạy lại để kí hợp đồng với các thương hiệu nước hoa lớn trong nước đã rất lâu rồi cô chưa được tâm sự với anh hai, mỗi lần tâm sự là mỗi lần cô đều bị anh ấy nói cho một trận nhớ đời, anh hai không dịu dàng như những người anh khác, anh ấy luôn tức giận khi nhìn thấy cô khóc, anh ấy luôn cằn nhằn khó chịu khi cô xuất hiện trước mặt anh ấy với vẻ mặt không vui.
Đã bao đừng nhắc đến thằng đó trước mặt anh mày rồi ? Mày không hiểu à ?
Mày tiếc nó, hay tiếc những khoảng thời gian hơn 2 năm trải qua cùng nó, tao đã nói rồi yêu thôi đừng yêu nhiều quá đàn ông ấy mà, khi nó đã không còn muốn ở bên cạnh người nó đã từng yêu nữa thì nó sẽ dùng mọi cách để rời xa người con gái ấy bất luận người con gái đó có đau đớn như thế nào đi nữa, không ở cạnh thì chính là không thể ở cạnh được nữa.
Đàn ông trên đời này không thiếu, không nhất định phải là nó.
Tử Di, nhìn mặt lại mày trong gương xem lúc này trông mày có thảm hại không hả ? Đứng dậy, tao đưa mày đi chơi, mày thích gì tao mua cho mày thứ đó, mày muốn cái gì tao chiều mày tất, miễn là đừng khóc, ngậm miệng lại ngay.
Phạm Minh Nam - người anh trai của cô là một người đàn ông thành đạt nhất ở tuổi 25, một tay anh ấy giúp mẹ tiếp quản công ty những hợp đồng lớn, những nhà đầu tư lớn đều do anh ấy mang về cho công ty, anh ấy rất hoàn hảo trong tất cả mọi việc anh ấy là người cuồng công việc, tận lực, tâm huyết với công ty mà cả đời mẹ đã xây dựng lên bằng tất cả những năm tháng thanh xuân thời trẻ của bà ấy, 25 tuổi một bước trở thành tổng giám đốc, người người ngưỡng mộ không chỉ vậy anh ấy còn có một vẻ ngoài cực kì điển trai, trưởng thành, đầy khí chất bá đạo của một người đàn ông, xung quanh anh ấy có biết bao nhiêu bóng hồng, muốn ở cạnh anh ấy, cả đời chỉ cung phụng mỗi một mình anh ấy, minh tinh, diễn viên điện ảnh nhiều không kể thế nhưng người duy nhất có thể nắm giữ trái tim anh ấy đó chính là Trần Băng Ngân người con gái đã ở cạnh anh ấy suốt 10 năm trời, cùng anh anh ấy trải qua những ngày tháng đẹp nhất của thanh xuân.
Người ta thường nói, người cùng bạn trải qua thanh xuân tươi đẹp dài dằng dẵng sẽ là người không thể ở cạnh bạn đến suốt đời, triết lý này đối với anh hai cô chỉ là thứ bỏ đi còn đối với cô lại chính là lời triết lý đúng đắn nhất cuộc đời này.
Một người đàn ông khi anh ta đã quyết định ở bên bạn cả một cuộc đời thì dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì nhất định anh ta cũng sẽ không bao giờ buông tay bạn ra, phong ba bão táp anh ta sẽ một tay che chở cho bạn ngược lại khi anh ta đã quyết định cùng bạn buông tay để chạy đi tìm tình yêu mới của đời mình thì dù bạn có làm gì đi chăng nữa cũng chẳng thể nào níu kéo được trái tim của anh ta ở lại.
Trong tình yêu, kẻ nào yêu nhiều hơn đã được định sẵn là kẻ thua cuộc ngay từ đầu, Park Ji Hyun chính là minh chứng cho điều này.
Park Ji Hyun thu hai chân lại, mái tóc vẫn còn ướt đẫm không có ý định lau khô đi, mi mắt cô có chút rung động thật cô đơn, thật trống rỗng phải không ? Đó là điều mà Park Ji Hyun tự hỏi lòng mình, cố gắng, gượng ép mình như vậy không cảm thấy mệt mỏi hay sao ?
Chiếc khăn bông cô đặt trên mặt đất bất chợt được phủ lên đầu cô, cô ngạc nhiên nhưng vẫn không quay đầu lại sâu trong ánh mắt màu trà có chút sợ hãi nhưng lại cực kì điềm tĩnh chờ xem chuyện gì đang xảy ra, một bàn tay rắn chắc chạm lên đầu cô qua lớp khăn bông dường như có ý định lau khô tóc giúp cô, Park Ji Hyun xoay người động thủ một tay cầm lấy cổ tay hắn, chân bên phải đá thẳng về phía sau giữ lấy người hắn đè xuống dưới người, nắm đấm vừa định tung xuống đấm vào mặt hắn liền bị chặn lại
- Ji Hyun, là anh
Chiếc khăn bông trắng bị tuột khỏi đầu Park Ji Hyun cô nhìn xuống người đang ở trước mặt mình là Kim Tae Hyung, cô giật mình mở to mắt nhìn anh, cổ tay cô vẫn bị anh nắm chặt lấy không buông ra.
- Tae Hyung ..
- Là anh đây, em thật là suýt nữa thì báo hại anh nhập viện rồi
- Em xin lỗi
Cô vội vã thả anh ra sau đó cúi người nhặt chiếc khăn bông lên, cô nhìn Kim Tae Hyung nặng nhọc ngồi dậy chiếc áo khoác bên ngoài rơi xuống bên cạnh, hàng ngàn hàng vạn câu hỏi bất chợt hiện lên trong tâm trí Park Ji Hyun sau khi trông thấy Kim Tae Hyung xuất hiện ở nhà lúc này
Tại sao Kim Tae Hyung lại ở đây ? Chẳng phải vừa rồi bọn họ có nói rằng sẽ phải đến phòng tập vũ đạo sao ?
- Đừng nhìn anh như vậy, vì không khỏe nên anh xin phép về trước buổi sau sẽ tập bù lại
Kim Tae Hyung ngồi xuống cạnh Park Ji Hyun, anh đưa mắt về phía xa miệng nở một nụ cười dịu dàng, Park Ji Hyun ngạc nhiên nhìn anh chằm chằm một lúc sau liền rời khỏi cô tựa đầu vào lan can yên tĩnh ngắm nhìn tòa tháp Namsan sáng rực về đêm, làn gió dịu nhẹ phương Bắc thổi bay mái tóc đầy mùi hương bạc hà của Park Ji Hyun, mùi hương nhẹ nhàng đầy dịu ngọt xộc thẳng vào mũi Kim Tae Hyung anh nghiêng đầu nhìn cô, không biết từ khi nào trong mắt anh từ đầu đến cuối chỉ tồn tại mỗi 1 hình bóng của người con gái đang ngồi trước mặt.
Tae Hyung, em định đi đâu ?
Hyung, em xin lỗi nhưng khi nãy em uống hơi nhiều nên bây giờ cảm thấy không khỏe, em sẽ ở lại vào buổi tập ngày mai.
Khi nãy, em thấy hyung vẫn rất bình thường, hyung nên ở lại tập một chút vũ đạo của hyung vẫn chưa tốt đâu.
Jeon Jung Kook đứng một góc nhận ra ý đồ ẩn giấu sau đôi mắt của Kim Tae Hyung, không một ai trong nhóm này hiểu Kim Tae Hyung bằng Jeon Jung Kook, từng câu, từng chữ Kim Tae Hyung nói ra Jeon Jung Kook 10 phần thì hiểu cả 10, Kim Tae Hyung đáp trả lại Jeon Jung Kook bằng ánh mắt lạnh tanh không mấy để tâm, anh khoác áo lên người trước khi rời đi không quên để lại cho Jeon Jung Kook một nụ cười đầy ẩn ý như muốn nói
Jung Kook, đoán đúng rồi đấy.
Muốn đấu với anh, không dễ đâu !
Nếu mày muốn chơi, anh sẽ chơi với mày đến cùng.
Kim Tae Hyung nhân lúc cô không để ý liền dịch sát vào bên cạnh, Park Ji Hyun vẫn điềm tĩnh như vậy vẫn nhìn về phía xa xăm đằng trước không có bất kì phản ứng nào với người con trai đang ngồi bên cạnh, Kim Tae Hyung đan hai tay vào nhau anh rất muốn chạm vào cô, anh rất muốn ôm cô, an ủi cô, anh biết tâm trạng cô hôm nay không tốt đó cũng chính là lí do anh bỏ tập để về nhà với cô.
Đôi mắt màu trà ẩn chứa đầy lớp sương mù lạnh băng, mỗi khi cô vui vẻ nó đều sáng rực lên bất thường, ngược lại khi tâm trạng cô không vui nó sẽ trở thành màu đục u tối, ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên Kim Tae Hyung đã biết được, người con gái này không dễ dàng mở lòng ra với người khác, lại càng không để ý tới những chuyện không phải là của mình, đối với bọn anh thực ra vốn rất xa cách không một chút để tâm đến khiến anh cảm nhận được giữa bọn anh và cô giống như đang bị ngăn cách bởi một khoảng cách nào đó rất vô tận mà bọn anh không thể lại gần cô được, còn cô thì lại không hề muốn xóa bỏ khoảng cách ấy.
- Ji Hyun
- Sao vậy, oppa ?
- Để anh lau khô tóc giúp em nhé
- Không cần đâu, cứ để vậy một lát nữa sẽ khô ngay thôi
Mặc cho cô không muốn, anh vẫn cầm khăn bông phủ lên đầu cô nhẹ nhàng lau khô đi những sợi tóc vẫn còn ướt đẫm nước anh không biết Park Ji Hyun đã ngồi ở ngoài này bao lâu chỉ biết khi vừa chạm vào chúng đã trở nên lạnh cóng, Park Ji Hyun không nói gì nữa cô yên lặng để cho Kim Tae Hyung lau tóc hành động đầy dịu dàng của anh không thể không khiến Park Ji Hyun nhớ về người con trai ấy, người mà trước đây đã từng làm những hành động như vậy chỉ khác là anh ấy lại không dịu dàng giống như Kim Tae Hyung mỗi lần lau tóc cho cô luôn làm chúng trở nên rối tung, sau đó liền lăn ra cười trêu trọc cô.
Kim Tae Hyung ngưng động tác lại khi trông thấy hai vai gầy nhỏ bé của cô run lên, khăn bông trắng vẫn phủ qua đầu cô anh cúi người xuống ôm lấy cô từ đằng sau, hơi thở nóng rực xuyên qua lớp khăn bông dày cô vẫn có thể cảm nhận được
- Ji Hyun, đừng sợ anh không làm gì em đâu
Cô vẫn không trả lời, cũng không phản kháng lại cứ mặc kệ cho anh ôm
- Anh biết, em đang rất buồn chỉ là em không nói ra, em không thể hiện điều đó ra bên ngoài cho mọi người biết, Ji Hyun à không hiểu sao nhìn em như vậy anh lại rất đau lòng
- Tại sao lại cứ giữ khoảng cách với mọi người như vậy ?
- Em đối với mọi người chỉ là với tư cách quản lý, ngoài ra không còn gì khác
Lời nói mang thanh âm lạnh lùng của Park Ji Hyun như một nhát dao đâm thẳng vào trong trái tim Kim Tae Hyung, anh căn bản không chịu được xoay người cô lại ôm cô trực diện vào lồng ngực mình, chiếc khăn bông trên đầu cô rơi xuống nền đất mùi hương nam tính, ngọt ngào của anh vô tình lọt vào trong khứu giác của Park Ji Hyun cô có chút giật mình phản kháng lại nhưng vẫn bị Kim Tae Hyung ôm chặt, không sao thoát ra được.
- Đừng như vậy, anh thật sự rất muốn hiểu em, anh muốn sau này tất cả những chuyện trong lòng của em hãy đem hết ra bên ngoài kể cho anh nghe dù đang ở đâu, dù có cách xa em anh cũng vẫn sẽ ngồi nghe em nói, nếu như em buồn em cứ khóc, anh sẽ ngồi bên cạnh an ủi em, nghe em, chỉ cần em nói với anh rằng em đang rất mệt mỏi thì anh nhất định sẽ làm mọi cách để làm cho em vui, Ji Hyun cứ khóc đi ... vẫn còn anh ở bên cạnh em
Anh gục đầu vào hõm cổ đầy mùi hương bạc hà của cô, hai tay vẫn ôm chặt lấy cô anh sợ rằng khi thả cô ra thì nhất định cô sẽ đẩy anh sang một bên, bỏ mặc anh lại một mình mà lạnh lùng rời đi sự im lặng của Park Ji Hyun chính là nỗi đau trong lòng anh cô từ đầu đến cuối một lời cũng không nói với anh, đáp lại anh chỉ là thanh âm của gió và màn đêm u tối bất quá cảm giác được lồng ngực mình nóng ran, nhưng Kim Tae Hyung vẫn không cúi xuống chỉ lặng lẽ ôm lấy cô.
Park Ji Hyun buông thõng hai tay, nước mắt ngập tràn trong con ngươi cuối cùng không thể kìm nén được tuôn xuống thành từng hàng, cô cắn chặt môi mùi vị của thứ chất lỏng không màu này luôn làm cho cô nhận thức được tình cảm của chính mình giống hệt như mùi vị của nó
Cay đắng, mặn chát, nóng rực, đau đớn, tổn thương, gục ngã.
- Có những chuyện bản thân chỉ có thể một mình chịu đựng mang nó cất vào trong nơi sâu thẳm trái tim hoàn toàn không cách nào có thể nói ra bên ngoài, không phải là không muốn nói mà là không thể nói được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top