Chap 12: Có Hay Không ? Đã Từng Yêu Một Người Như Thế

Em hỏi tại sao anh lại không giống như bọn họ ? Mong muốn có được tình yêu của em bên cạnh mình ? Ji Hyun, em biết không ?

Yêu là không độc chiếm, yêu là bao dung, yêu là mong muốn được che chở cho người mình yêu mong muốn được bảo vệ cho người ấy suốt quãng đời còn lại, yêu là sẵn sàng tha thứ cho người ấy hết mọi lỗi lầm mà người ấy gây ra, không trách cứ, cũng không rời xa, ngược lại sẽ vì người ấy mà toàn tâm toàn ý ở bên cạnh.

Park Ji Hyun, em đối với Kim Nam Joon anh là cả một kiếp đời không dễ dàng buông bỏ, dù cho em có trốn đi đâu có phải lục tung hết cả thế giới này lên anh nhất định cũng sẽ tìm ra em, anh biết xung quanh em có rất nhiều sự lựa chọn và những lựa chọn ấy là chính là cả 7 người bọn anh những gì bọn họ thổ lộ với em anh đều nghe thấy, tất cả mọi thứ liên quan đến em Kim Nam Joon anh đều không bỏ qua 1 chi tiết nhỏ nào, chỉ là anh không ra mặt anh không muốn 1 lần nữa đẩy em vào thế khó xử.

Tình yêu của anh dành cho em thực ra rất đơn giản không cần ở bên cạnh nhau như 1 đôi nam nữ yêu nhau, khi em cần người tâm sự chỉ cần gọi anh 1 tiếng anh sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt em, khi em không cẩn thận bất cẩn ngã trên đường sẽ luôn có anh đứng ở đằng sau chạy tới đỡ em dậy, khi em muốn thứ gì đó chỉ cần nói với anh, anh lập tức đáp ứng em dù em có là ai, dù em có ra sao thì em vẫn là Park Ji Hyun - người con gái anh đã yêu ngay từ lần đầu gặp gỡ, mặc cho em có không đáp trả lại tình cảm của anh hay chấp nhận tình cảm của người khác thì anh vẫn rất thích em.

Điều mà anh mong muốn thực sự không nhiều, không cầu mong em thích anh hay thậm chí là yêu anh chỉ cần mỗi ngày em quan tâm tới anh một chút, thích anh một chút từng ngày từng tháng, từng năm cho đến hết cuộc đời này. Có được không ?

Kim Nam Joon - intro.

Cái lạnh dần dần bao phủ toàn bộ thành phố Seoul, nhiệt độ bên ngoài trời bắt đầu giảm xuống mức gần 10 độ C những bông tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi xuống từng hạt nhỏ li ti đẹp mắt, Park Ji Hyun ngồi trong xe cả người run bần bật cô hướng mắt ra bên ngoài cửa xe chỉ mới hơn 7 giờ sáng dòng người đã đi lại tấp nập trên đường, bọn họ vội vàng di chuyển xuống trạm tàu điện ngầm để kịp giờ tàu chạy, bọn họ ăn mặc khá đơn giản chỉ khoác bên ngoài một chiếc áo gió để ngăn cái lạnh, một số chỉ khoác tạm chiếc khăn trên cổ, một số chàng trai trẻ vẫn mặc bên ngoài 1 chiếc áo phông tay lỡ rộng nhìn bọn họ có vẻ như không hề cảm thấy lạnh ngược lại còn rất thích cái thời tiết nửa thu nửa đông này, Park Ji Hyun thực chất không phải sinh ra ở đất nước này khi còn ở Việt Nam thời tiết này chính là đã chuyển sang mùa đông lạnh lẽo mỗi lần ngồi trên xe bus tới trường học ai nấy cũng đều quấn khăn, mặc áo bông trùm đầu kín mít vậy mà những người ở đây lại cảm thấy rất bình thường, Park Ji Hyun căn bản vẫn là không chịu được cô tựa đầu vào cửa kính xe, hai tay đưa ra sau đội mũ sau chiếc áo len trùm kín đầu tranh thủ ngủ một giấc trước khi cô và Kim Sejin đưa 7 người bọn họ tới studio chụp ảnh cho album.

7 người bọn họ mỗi người ngồi một chỗ trên xe, thi thoảng lại nhìn về phía Park Ji Hyun đang ngủ, mặt kính xe phản chiếu gương mặt tuyệt đẹp đang say giấc ngủ, so với tuyết rơi bên ngoài làn da của Park Ji Hyun còn trắng hơn rất nhiều, đôi môi mỏng nhàn nhạt màu đỏ của son khẽ cong lên thành một đường, hai mắt nhắm lại thực yên tĩnh, cô tựa đầu vào cửa kính hai tay đan chặt vào nhau có vẻ đang rất lạnh, Jeon Jung Kook ngồi đằng sau lưng cô, đôi tử đồng màu nâu từ lúc bước lên xe vốn không rời khỏi cô dù chỉ một chút.

Kim Tae Hyung giả vờ nghịch điện thoại nhưng thực chất là đang nhìn về phía Jeon Jung Kook những ngôn từ mà thằng nhóc nói với anh sáng nay hoàn toàn rất xấc xược xen lẫn khiêu khích, nụ cười của nó đáng sợ đến mức khiến anh nổi da gà rõ ràng nó đang muốn cảnh cáo anh tránh xa Park Ji Hyun ra, Kim Tae Hyung cười lạnh anh liếc nhìn hành động của Jeon Jung Kook đang chăm chú vào Park Ji Hyun, điện thoại trong tay anh bị bóp chặt lại sau đó tức giận ném sang bên cạnh những hành động ấy được Park Jimin ngồi sau thu gọn vào trong tầm mắt, Park Jimin thở dài khi nãy anh theo dõi ánh mắt của Kim Tae Hyung nhìn Jeon Jung Kook tựa như muốn bóp chết thằng nhóc ấy ngay bây giờ vậy.

Park Ji Hyun ngồi trong studio quan sát 7 người bọn họ phía bên kia chụp ảnh, 7 người bọn họ thực sự đẹp trai quá phận tạo hình mới trong album này Park Ji Hyun ít nhiều cũng đã nhìn qua 7 lần nhưng cảm giác vẫn giống hệt như lần đầu được nhìn thấy, cô chắc chắn rằng nếu như để fangirl nhìn thấy bộ dạng mới này của họ thì nhất định sẽ không kiểm soát được nhịp tim mà ngất đi không ít lần, Park Ji Hyun trước khi trở thành quản lý của bọn họ cũng hay cập nhật thông tin về BTS nhưng lại không phải là một fangirl nên việc ngồi chờ đợi họ như vậy Park Ji Hyun không những không có tâm trạng ngắm nhìn mà còn cảm thấy rất buồn ngủ thời tiết bên ngoài khá lạnh vậy nên đã kích thích dây thần kinh buồn ngủ trong người Park Ji Hyun, lúc này cô chỉ muốn được quay về nhà để ngủ một giấc đến tối không cần phải thức dậy và dĩ nhiên Kim Sejin sẽ không để cô làm vậy, Park Ji Hyun nằm bò ra bàn vừa đúng lúc Kim Sejin đi mua cà phê trở về.

- Ji Hyun, mới sáng sớm đã mệt mỏi vậy sao ?

- Cái thời tiết lạnh lẽo này thực làm em buồn ngủ

Park Ji Hyun ngồi dậy, cô chống cằm lười biếng nhìn theo động tác của Kim Sejin, anh đặt 10 cốc cà phê lên mặt bàn đẩy ra trước mặt Park Ji Hyun một cốc chocolate kem sữa nóng, mắt Park Ji Hyun đột nhiên sáng rực nhận lấy

- Oppa, cảm ơn anh vừa hay em đang rất muốn uống

- Cẩn thận bỏng lưỡi

Kim Sejin kéo ghế ngồi xuống, anh cầm cốc capuchino nóng nhấp một ngụm thời tiết đang dần chuyển sang mùa đông khiến cả người Kim Sejin vừa thức dậy liền cảm thấy rất thoải mái bởi lẽ với thể trạng người của Kim Sejin hoàn toàn không hợp với mùa hè nóng bức ở Hàn Quốc tuy nhiên mùa hè chỉ kéo dài trong vòng 5 tháng ngắn ngủi còn mùa đông thì gần như là chiếm hết tất cả thời gian còn lại, Kim Sejin đặt cốc capuchino xuống mặt bàn hít thở một hơi thật dài gương mặt lộ ra vẻ thoải mái, dễ chịu, Park Ji Hyun khẽ cười nói

- Anh có vẻ rất thoải mái ?

- Dĩ nhiên, anh rất thích cái lạnh mùa đông ở Hàn Quốc không biết với người ra sao còn với anh thì anh chỉ mong thời tiết này kéo dài hơn một chút, mùa hè nóng bức anh thực sự không chịu được.

- Bao giờ chúng ta sẽ chụp xong ?

Kim Sejin nhìn đồng hồ trên tay, BTS đã chụp ảnh được hơn 1 giờ còn chưa xong một nửa album

- Sẽ rất lâu, đã chụp hơn 1 giờ rồi nhưng chỉ mới được 1 nửa album thôi

Park Ji Hyun nghe xong cô thở dài, mệt mỏi nằm bò xuống bàn mái tóc xõa xuống ngang lưng thoang thoảng mùi hương bạc hà mát lạnh xộc thẳng vào mũi Kim Sejin, cô ngước lên nhìn Kim Sejin vẫn đang thư thả uống capuchino

- Em có thể ra ngoài được không oppa ?

- Tất nhiên là không, nhiệm vụ của em là phải ở đây canh chừng bọn trẻ cùng anh

- Ngày nào cũng đi đi lại lại cùng bọn họ như vậy, anh không thấy mệt mỏi hay sao ?

Park Ji Hyun bĩu môi phản bác gương mặt đầy vẻ chán nản

- Đây là công việc của quản lý, còn quản lý thì bắt buộc phải làm như vậy sắp tới đây còn có world tour tại các nước lớn trên thế giới cả em và anh sẽ còn phải sống trên máy bay dài dài

- Bây giờ em chỉ mong sớm được debut trở thành nghệ sĩ, công việc này thực sự không phù hợp với em

Kim Sejin cốc mạnh vào đầu Park Ji Hyun, anh ngả người ra sau ghế lạnh nhạt nói

- Anh cũng đang rất muốn Hobeom trở về bên cạnh anh như ngày trước nhưng thời điểm này không phải là lúc mặc dù cậu ấy rất yêu thích công việc này hơn 6 năm ở bên cạnh cậu ấy anh chưa từng thấy một người nào nhiệt huyết yêu nghề như cậu ấy, sở dĩ sức khỏe của vợ cậu ấy không tốt là điều nằm bên ngoài kế hoạch, cho nên dù có như thế nào đi chăng nữa Hobeom vẫn luôn đặt vợ cậu ấy lên hàng đầu, không gì có thể thay thế được.

- Thật sao anh ?

- Ngày hôm đó anh vẫn nhớ rất rõ, khi đó cậu ấy sau khi cùng anh sắp xếp ổn thỏa xong lịch trình của BTS đã lên phòng chủ tịch để xin rời công ty một thời gian, chủ tịch nghe xong ông ấy đã nói với Hobeom rằng nếu như ông ấy không đồng ý thì cậu ấy có còn muốn rời đi không ? Thì Hobeom đã trả trả lời rằng mặc cho hôm nay có mất đi công việc này thì cậu ấy cũng sẽ quay trở về bên cạnh vợ cậu ấy.

Park Ji Hyun từ trước đến nay luôn ước ao có một tình yêu đẹp như vậy, một người con trai yêu cô bằng cả chính sinh mạng của anh ấy, một người con trai sẵn sàng từ bỏ đi tất cả những gì mình đang có để ở bên cạnh cô, một tay chống đỡ cả bầu trời, dù có nhảy vào biển lửa, lao xuống vực thẳm cũng vẫn sẽ bảo vệ cho cô, khiến cho cô cảm thấy được là chính mình khi được ở cạnh anh ấy, không phải là cô không có mà chỉ là đã từng vậy nên cô đối với những người đàn ông có thể hi sinh tất cả để bảo vệ cho người phụ nữ của mình đều là người đáng được coi trọng nhất thế gian này.

Kim Sejin trông thấy ánh mắt đầy ngưỡng mộ của Park Ji Hyun liền thuận miệng hỏi

- Em đã từng yêu một người như vậy chưa ?

Câu hỏi vô tình của Kim Sejin như một nhát dao đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong trái tim của Park Ji Hyun, cô cúi đầu xuống một tay để sau gáy, cô khẽ lắc đầu không dám ngước lên để trả lời câu hỏi của Park Ji Hyun, Park Ji Hyun có hay không ? Hay vốn dĩ chỉ là đã từng ở bên cạnh một người như vậy ?

Nếu như trước đây Park Ji Hyun chưa từng yêu một người con trai như vậy, thì sao lại cố chấp cứng đầu không chịu buông tay, sẵn sàng vứt bỏ hết đi lòng tự tôn của bản thân mình chỉ để níu kéo người ấy ở lại ?

Lý do mà Park Ji Hyun làm vậy, tất cả chỉ vì người con trai ấy quá đỗi hoàn hảo nắm trong tay tất cả những thứ mà Park Ji Hyun luôn mong muốn có được từ người mình yêu, người ấy chưa từng khiến Park Ji Hyun phải thất vọng, người ấy sẵn sàng vì Park Ji Hyun mà mạnh tay gạt đi hết sạch những bóng hồng vây bám xung quanh mình, người ấy vì Park Ji Hyun không phân biệt đúng sai chỉ cần làm cô khóc đều là lỗi của anh, người ấy coi trọng Park Ji Hyun chưa từng một lần có ý định đi quá xa với cô

Ji Hyun, em trong mắt anh luôn luôn thuần khiết và xinh đẹp như đóa hoa nhài kia, trong trắng không vương chút bụi bẩn vậy nên anh sẽ luôn giữ hình ảnh của em như vậy trong mắt anh, nếu như có một ngày anh động vào người em thì khi đó em hãy nhớ rằng em đã trở thành vợ của anh, vợ của Vũ Thiên Minh này.

Kim Sejin nhận ra câu hỏi của mình đã vô tình đả động đến Park Ji Hyun chắc hẳn Park Ji Hyun cũng đã từng có một tình yêu đẹp đẽ giống như vậy, anh đặt hai tay lên vai cô ép cô ngẩng đầu lên nhìn anh

- Ji Hyun, chúng ta chơi gì đó đi

Phía bên kia, người chụp ảnh cứ đưa máy ảnh lên trước mặt lại hạ xuống vì không có được tạo hình như mình mong muốn, người đó cầm máy ảnh trên tay đi về phía 7 người bọn họ nhẹ nhàng nói, mi tâm có chút mệt mỏi nhíu lại

- Sao vậy ạ ?

- Từ nãy đến giờ dù đã chỉnh cho mấy đứa rất nhiều lần nhưng anh vẫn không có được 1 tấm ảnh ưng ý, tấm ảnh anh muốn chụp là mấy đứa phải cười thật hạnh phúc, cười một cách mãn nguyện tràn đầy niềm vui chứ không phải là kiểu cười gượng gạo đó

- Cười như vậy vẫn chưa được sao ạ ?

Kim Nam Joon mệt mỏi trả lời, từ nãy tới giờ không chỉ anh mà 6 người còn lại đã cười đến rách quai hàm nhưng vẫn chưa nhận được sự đồng tình từ phía người chụp ảnh chính dĩ nhiên đây là lỗi của bọn họ nên không thể trách anh ấy quá khắt khe trong việc chụp ảnh, cả 7 người bọn họ ngày hôm nay thực chất không cảm thấy vui vẻ, mỗi người mang một tâm trạng khác nhau nhưng lại cùng nghĩ về chuyện diễn ra vào đêm hôm qua, trong lòng Park Ji Hyun từ lâu đã có hình bóng của người con trai khác, chắc hẳn ngày hôm qua sau khi rời đi đã uống không ít rượu đến khi quay trở về dường như biến thành một người khác còn lầm tưởng Kim Seok Jin chính là người con trai ấy, bọn họ tuy không muốn xen vào đời tư riêng của Park Ji Hyun nhưng bản thân lại rõ ràng cảm thấy không hề vui vẻ chút nào.

- Bây giờ, anh muốn mấy đứa hãy nghĩ đến hoặc là nhìn thứ gì mà khiến cho mấy đứa cảm thấy thật sự vui vẻ đến mức có thể nghiễm nhiên cười lên thậm chí là nhìn ngang nhìn dọc cũng được thứ anh muốn hiện hữu trong bức ảnh là nụ cười thật hạnh phúc của mấy đứa, chủ đề của album chính là yêu bản thân mình vậy nên mấy đứa hãy thể hiện điều đó qua nụ cười của mình để tất cả các fan hoàn toàn có thể cảm nhận được thông điệp mà mấy đứa muốn truyền tải tới bọn họ.

Bọn họ ngây người một lúc sau đó liền nghe thấy nụ cười thích thú của Park Ji Hyun và tiếng kêu ai oán của Kim Sejin phía bên kia, Park Ji Hyun đang chơi vật tay với Kim Sejin hai người vật lộn một hồi cuối cùng Park Ji Hyun cũng vật được tay Kim Sejin xuống bàn, Park Ji Hyun phấn kích cười lớn, chiếc răng khểnh lộ ra bên ngoài đầy đáng yêu cô vui vẻ đến mức nhảy lên trên ghế còn Kim Sejin không biết giấu mặt đi đâu, thân là đàn ông lại để thua 1 đứa con gái thật mất mặt.

- Yah, Park Ji Hyun chúng ta chơi lại một lần nữa

- Được thôi em sẽ chơi, nhưng lần này nếu anh thua anh sẽ bao em đi ăn thịt nướng được không?

- Được còn nếu em thua ngày mai hãy bỏ tiền ra mua cà phê cho mọi người, thế nào

- Một lời đã định

Park Ji Hyun mỉm cười, cô cởi chiếc áo phao dày cộp bên ngoài ra khỏi người, cô xắn tay áo lên cao kéo ghế ngồi xuống nhìn Kim Sejin đầy khiêu khích

- 1 2 3 ..

7 người bọn họ nhìn theo thân ảnh của người con gái ấy, miệng mỉm cười đầy hạnh phúc, bản thân không tự chủ được liền đem hết vui sướng trong lòng ra bên ngoài mặt Park Ji Hyun là người con gái đặc biệt nhất từ trước đến giờ mà họ gặp gỡ, chỉ là một trò chơi nhỏ có thể khiến cô ấy phấn khích giống như 1 đứa trẻ được cho kẹo ngọt, đôi mắt màu trà sáng rực tựa như sao trời, nụ cười của Park Ji Hyun đối với họ mà nói chính là thứ đẹp nhất thế gian này.

Người chụp ảnh tuy rất ngạc nhiên nhưng vẫn phải nhanh tay bắt trọn khoảnh khắc đẹp đẽ này, đúng vậy đây chính là nụ cười mà anh mong muốn có được, sau khi chụp xong liền nhìn theo hướng 7 đứa nhóc này đang cười, anh khoanh tay trước ngực hai mi tâm nhíu lại thành 1 đường

- Chẳng phải kia là cô nhóc quản lý mới của bọn họ hay sao

- Đúng vậy, cô bé này được tạm thời thay thế vị trí quản lý thứ 2 của BTS cho anh Hobeom

- Ồ vậy sao ?

- Được rồi, Ji Hyun .. anh thua ... anh chấp nhận thua

Kim Sejin giơ cờ trắng đầu hàng, anh không thể hiểu nổi Park Ji Hyun lấy đâu ra lực mạnh như vậy nhìn vẻ bề ngoài mong manh yếu ớt như vậy thật không ngờ bên trong lại chứa đựng một sức mạnh khủng khiếp đến thế, Kim Sejin thở hồng hộc, Park Ji Hyun buông tay mình ra người bên ngoài nhìn vào sẽ không biết rằng Park Ji Hyun đương nhiên là đang cảm thấy đau buốt cô dù có khỏe đến đâu thì vẫn là con gái, Kim Sejin là đàn ông, đây là hai thế cực hoàn toàn khác nhau.

- Ji Hyun, chơi gì vậy anh có thể chơi cùng không ?

Jeon Jung Kook từ đằng xa chạy tới chỗ Park Ji Hyun theo sau là những người khác

- Không chơi với anh

Park Ji Hyun lườm Jeon Jung Kook nghĩ tới chuyện sáng nay anh tự tiện vào phòng cô liền cảm thấy tức giận

- Ji Hyun, em đừng giận oppa mà

Đôi mắt to tròn, trong sáng tự như sao trên trời, nụ cười của anh là thứ đẹp đẽ nhất mà Park Ji Hyun đã từng nhìn thấy, dáng vẻ đáng yêu thực không thể khiến người ta chán ghét

- Đừng làm vẻ mặt đó với em

Park Ji Hyun véo má Jeon Jung Kook một cái thật mạnh sau đó không tự chủ được liền bật cười

- A, Ji Hyun em cười rồi kìa

Kim Tae Hyun đi tới kéo Jeon Jung Kook đứng dậy, cốc vào đầu cậu nhóc một cái

- Nói thôi không cần phải hành động đâu

- Hứ, hyung kệ em

Jeon Jung Kook vừa dứt lời liền nhận thêm một phát cốc nữa trên trán của Min Yoongi ban tặng cho, anh đút hai tay vào túi quần, lạnh lùng liếc xéo Jeon Jung Kook

-Yah, sao hai người lại cốc đầu em chứ ?

- Ji Hyun à, chơi vui không ?

Min Yoongi trầm giọng hỏi Park Ji Hyun, nụ cười trên miệng dành cho Park Ji Hyun thực dịu dàng

- Tất nhiên rồi, tối nay Kim Sejin oppa sẽ bao em đi ăn thịt nướng

- Sejin hyung sao ?

Kim Sejin quay trở lại cầm cốc nước trên tay, nhận ra 10 con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình anh thản nhiên đặt cốc nước xuống bàn

- Mấy đứa muốn gì ?

- Bọn em nghe nói tối nay, anh sẽ đãi Ji Hyun đi ăn thịt nướng

- Thì sao ?

Một chiếc xe màu đen đỗ lại trước 1 cửa hàng thịt nướng lớn có tiếng ở tại trung tâm Seoul, bước xuống xe là 7 người con trai đeo khẩu trang kín mít nhìn từ đầu đến chân tuy ăn mặc khá giản dị nhưng vẫn không thể để lộ mặt ra ngoài, gương mặt của bọn họ đã quá quen thuộc với các fan Kpop tại đất nước này, nếu để lộ ra ngoài sẽ rất rắc rối bọn họ sẽ không được tự do thưởng thức một bữa ăn đúng nghĩa mà ngược còn phải lo trốn tránh máy ảnh của các nhà báo, sau khi bước vào bên trong Kim Sejin đã đặt trước 1 căn phòng khá rộng rãi trên tầng 3, cánh cửa thang máy cửa ra 7 người bọn họ mới tháo khẩu trang khỏi mặt, Kim Tae Hyung bỏ mắt kính cất vào trong túi xách, Jung Ho Seok và Kim Seok Jin tháo mũ xuống, những người khác cũng lần lượt gỡ bỏ vật cản trên người xuống, Park Ji Hyun đi đằng sau lắc đầu thở dài làm thần tượng quả thực rất khổ sở đi đến đâu cũng phải che đậy kín mít từ đầu đến cuối nếu như để lộ ra e rằng sẽ rất phiền phức

- Hyung, anh mang đủ tiền chứ ?

Kim Nam Joon đi bên cạnh Kim Sejin nhẹ nhàng hỏi anh cũng không hẳn hôm nay bắt Kim Sejin trả toàn bộ bữa ăn, dù sao trong người cũng mang theo tiền nhất định sẽ giúp Kim Sejin trả 1 nửa

- Anh sẽ chỉ trả cho Ji Hyun còn mấy đứa tự đi mà trả ai kêu mấy đứa đi theo bọn anh chứ ?

- Được rồi, em sẽ trả mà

Kim Sejin nghĩ tới ví tiền của mình không khỏi xót xa, tháng lương này anh còn dùng để mua quà sinh nhật cho Yoona và gửi một ít vào ngân hàng anh vốn dĩ chỉ cá cược với Ji Hyun nên tất nhiên anh sẽ chỉ trả cho một mình Park Ji Hyun còn những kẻ bám theo kia anh 1 won cũng nhất định không trả cho mấy đứa nhóc đó.

Park Ji Hyun chọn chỗ ngồi gần cạnh cửa sổ, Jeon Jung Kook định chạy tới ngồi cạnh cô nhưng lại bị Kim Tae Hyung hớt tay trên anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Park Ji Hyun, Park Ji Hyun quay lại nhìn liền bắt gặp nụ cười và giọng nói đầy thanh âm trầm thấp của Kim Tae Hyung không khỏi giật mình

- Anh ngồi đây được chứ ?

- Được .. anh ngồi đi

Park Ji Hyun ngại ngùng gật đầu, hai má cô đỏ ửng đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy gương mặt điển trai của Kim Tae Hyung gần đến vậy, thực sự rất đẹp a

Sau một lúc ăn uống, các thành viên BTS uống không ít rượu, mặt ai nấy đều ửng hồng, Park Ji Hyun uống được 1 vài ly liền cảm thấy choáng váng đầu óc nên đã dừng lại tuy nhiên vẫn còn rất tỉnh táo, cô đờ đẫn tựa đầu vào cửa kính ngắm nhìn khung cảnh toàn bộ thành phố Seoul bên ngoài.

Kim Sejin vì uống khá nhiều nên đã say mèm, anh cầm trên tay ly souju nhấc cục không ít lần bất chợt di chuyển về phía Park Ji Hyun đang ngồi bất giác hỏi

- Ji Hyun, 1 trong 7 đứa nhóc .. của anh .. có đứa nào là hình mẫu lý tưởng .. của em không ... ? Hoặc là em có thích đứa nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top