Chap 11: Hình Bóng Của Người Ấy
Ji Hyun, em nói đi anh phải làm sao đây, phải làm sao mới tốt ?
Tại sao anh lại trở nên như vậy, ngay cả anh cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình nữa !
Anh rất sợ mất em, anh rất sợ điều đó em có hiểu không ? Mỗi ngày trôi qua nhìn em thấy em cười đùa vui vẻ với những người khác trái tim anh như bị thứ gì đó bóp nghẹn lại nó thực sự rất đau, mỗi lúc như vậy anh chỉ muốn đi tới để tách em ra khỏi bọn họ anh muốn cho bọn họ biết em là của anh, Jeon Jung Kook đã nói với anh rằng :
Không chỉ anh mà tất cả những người khác đều không có quyền tranh giành em với nó bởi vì nó là người thích em trước, nó là người đến bên cạnh em trước tất cả những người khác.
Haha, thật sự là như vậy sao, nó thích em trước ? Nếu như nó là người thích em trước thì cái ôm ngày hôm đó của anh dành cho em là gì, nụ cười đó của anh dành cho em là gì ? Chẳng lẽ nó không hiểu rằng anh làm vậy bởi vì ngay từ giây phút đầu tiên khi gặp gỡ anh đã rất thích em , anh là người đầu tiên thích em trước chứ không phải nó, chính anh là người thích em trước cơ mà.
Khi anh bắt đầu nhận ra tất cả mọi người trong nhóm đều có tình cảm với em, anh chỉ có thể lặng lẽ ngồi nghe bọn họ nói về em anh khi đó anh đã đứng giữa ranh giới của tình cảm anh em và tình yêu dành cho em bắt buộc anh phải chọn lựa, em biết không trước đây khi nhóm vừa mới debut đã từng có phóng viên hỏi tất cả mọi người trong nhóm:
Nếu như một ngày nào đó cả 7 người các cậu cùng yêu một người, thì khi đó các cậu sẽ làm gì ?
Đúng, khi đó anh đã lựa chọn từ bỏ chỉ vì anh không muốn mất đi tình cảm anh em trong nhóm bọn anh là một gia đình hay đúng hơn là bản thân anh vốn dĩ chưa từng trải qua chuyện như vậy để rồi sau khi gặp em, yêu em, chung sống với em, mỗi giây mỗi phút được nhìn thấy em, được nhìn thấy em cười hạnh phúc, được nhìn thấy em mỗi ngày đều được bình an vui vẻ.
Em nghe đây, Ji Hyun !
Park Jimin, anh hôm nay đứng trước mặt em xin được rút lại lời nói năm đó của chính mình, anh sẽ không bỏ cuộc cũng sẽ không đứng trơ mắt nhìn bọn họ từng người một cướp em khỏi anh, anh nhất định không để điều đó xảy ra đâu.
Nếu như được chọn lại anh vẫn sẽ lựa chọn em, mặc cho ngay cả khi anh không có sự lựa chọn thì đó vẫn là em.
Park Jimin - intro.
Park Ji Hyun ngước lên trên bầu trời đêm được thắp sáng bởi những ngôi sao nhỏ lấp lánh li ti thi thoảng có 1 vài ngôi sao băng vội vàng lướt qua, từ nhỏ đến lớn Park Ji Hyun luôn thích được ngắm nhìn bầu trời về đêm mặc dù bản thân không biết rõ là tại sao chỉ biết rằng bầu trời ấy có thể giúp Park Ji Hyun một mình chống chọi lại những khó khăn, mệt mỏi xung quanh cô, mỗi lần ngước lên nhìn chúng là từng ấy lần Park Ji Hyun như được trút bỏ hết những mệt mỏi, đau khổ, dằn vặt, đau đớn và cũng chính bầu trời ấy đã chứng kiến lời nguyện ước năm đó của hai người bọn họ Phạm Tử Di - Vũ Thiên Minh.
Thiên Minh, em đã từng nói với anh điều này chưa ?
Là điều gì ?
Rằng đối với em thứ gì là đẹp nhất trên đời ?
Hm anh không biết ? Tử Di, em nói anh nghe xem ?
Phạm Tử Di chỉ tay lên bầu trời được phủ kín đầy những ngôi sao sáng rực tựa như dải ngân hà bao la trong vũ trụ, miệng nở nụ cười đầy dịu dàng.
Anh thấy bầu trời đó không đối với em chúng chính là thứ đẹp nhất trên thế gian này, mẹ nói từ nhỏ em đã rất thích ngắm sao nên trước khi đi ngủ đều luôn ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn chúng cho tới khi hai mắt không thể mở nổi được nữa mới chịu đi ngủ nhưng đó chỉ là trước khi em gặp anh
Sau khi gặp anh rồi thì sao ?
Đồ ngốc, anh cố tình không hiểu sao ? Sau khi gặp anh rồi thì bầu trời ấy đã được thay thế bằng anh, anh đối với em chính là hy vọng, là dịu dàng, là ấm áp, là ôn nhu là tất cả mọi thứ.
Vậy sao ? Vậy từ giờ anh sẽ chính thức là bầu trời của riêng Phạm Tử Di, mỗi khi em buồn, mỗi khi em mệt mỏi hãy luôn nhìn lên bầu trời này để em có thể cảm nhận được rằng anh luôn luôn ở bên cạnh bảo vệ em, vạn vạn kiếp kiếp không rời xa.
Vũ Thiên Minh, anh nói rồi không được nuốt lời.
Được một lời đã định, bảo vệ em, chăm sóc em, dịu dàng với em, trọn kiếp đời này sẽ ở cạnh em.
Vũ Thiên Minh yêu Phạm Tử Di !
Vũ Thiên Minh, anh đã từng nói hai chúng ta nhất định sẽ ở cạnh nhau rồi mà.
Người nói là anh nhưng người cuối cùng không thực hiện được lời hứa đó đến cuối cùng cũng chính là anh.
Park Ji Hyun cười nhạt cô cầm ly rượu souju trên tay hết ly này rồi đến ly khác đưa vào trong miệng không hề có ý định dừng lại chỉ sợ dừng lại rồi bản thân sẽ lại trở nên yếu đuối, gục ngã hoàn toàn trước số phận cô lại không hề muốn như vậy, nước mắt từng hàng men dọc theo hai bên gò má chảy xuống ướt đẫm cả gương mặt, đã bao nhiêu lần cố gắng để quên đi cái tên ấy, gương mặt ấy để rồi mỗi đêm khi vùi sâu vào trong giấc ngủ nước mắt vẫn không thể kìm nén nổi mà tuôn rơi ướt đẫm gối, cô uống cạn một hơi sau đó đặt ly rượu xuống mặt đất cô thu hai chân lại gục mặt xuống đầu gối.
Lần đầu tiên, Park Ji Hyun yêu một người nhiều đến như vậy.
Lần đầu tiên, Park Ji Hyun vì một người mà sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình đang có để có thể được ở cạnh anh ấy.
Lần đầu tiên, Park Ji Hyun vì yêu một người mà cố chấp không chịu buông tay, chấp nhận bỏ qua tất cả những lừa dối, đau đớn mà người ấy mang lại cho mình chỉ để đổi lại những tháng ngày yên bình cùng anh ấy như trước đây hai người đã từng.
Lần đầu tiên, Park Ji Hyun vứt bỏ lòng tự trọng tự tôn của chính mình để cầu xin anh ấy quay lại, cùng cô quay trở về quãng thời gian ngày đầu tiên mà hai người gặp gỡ.
Từ tận sâu trong tâm can Park Ji Hyun từng giây, từng phút vẫn không thể quên đi hình bóng của Thiên Minh, hình ảnh của anh ấy hiện hữu trong giấc mơ của cô luôn vẹn nguyên như lúc ban đầu, anh ấy mặc chiếc áo trắng của trường bên dưới là quần jeans xanh đơn giản dưới chân đi đôi giày converse màu trắng anh ấy khoác chiếc balo đen sau lưng đứng trên bậc thang cao của trường mỗi khi cô kết thúc tiết học trở ra đều luôn nhìn thấy anh ấy đứng đó .. chờ cô.
Tình yêu của hai người bọn họ quá đỗi hoàn hảo, ba mẹ anh ấy và ba mẹ cô đồng lòng chấp thuận cho phép hai đứa được ở cạnh nhau, 4 người bọn họ là thanh mai trúc mã từ nhỏ của nhau, trước khi sinh ra cô và Thiên Minh 4 người bọn họ đã gán ghép hai đứa lại với nhau cứ ngỡ rằng đó chỉ là trò đùa thời còn non trẻ của bọn họ nhưng lại không ngờ rằng khi hai đứa trẻ ấy lớn lên lại nảy sinh tình cảm chỉ trong 1 lần gặp gỡ duy nhất kể từ đó đã ở bên cạnh nhau suốt 2 năm trời không xa cách, ở trong trường tình yêu của hai người bọn họ khiến tất cả mọi người ghen tị, hâm mộ, họ nói :
Phạm Tử Di là một cô gái thực sự rất xinh đẹp, tài năng, bất luận là cái gì chỉ cần trong khả năng của Tử Di là cô ấy đều có thể làm được, không chút sai sót.
Vũ Thiên Minh là một chàng trai hoàn hảo, muốn đẹp trai có đẹp trai, muốn tài giỏi có tài giỏi, mọi mặt hoàn hảo không thua kém bất kì ai trong ngôi trường chuyên Lê Hồng Phong này, nữ sinh theo đuổi không ít.
Chung quy lại về mọi mặt hai người bọn họ là tiên đồng ngọc nữ, rất hợp, rất hoàn hảo. Nếu như không có sự xuất hiện của cô gái đó người con gái đã cướp đi trái tim của Thiên Minh, từng bước từng bước kéo anh ấy ra khỏi cuộc đời cô - Trần Uyên Thi, phải nói như thế nào đây trái tim của Park Ji Hyun càng lúc càng trở nên nặng nề, một phần là do men say trong người nếu như hôm nay là một trong những ngày bình thường khác thì cô sẽ không trở nên thảm hại như thế này, đáng tiếc rằng ngày hôm nay lại là sinh thần của người ấy người đã tự tay tàn nhẫn đem trái tim cô thẳng tay vứt xuống vực sâu lạnh lẽo, dù có làm cách nào cũng không thể lấy lại được.
Trái tim của cô đã chết rồi.
Park Ji Hyun lảo đảo đứng dậy rời đi bỏ lại đằng sau lưng là bát canh rong biển chưa uống được một nửa và 3 chai souju nằm ngổn ngang trên mặt đất, cô bước đi trên con phố vắng tanh không một bóng người cô nhìn lên đồng hồ lớn ở quảng trường đã hơn 12 giờ đêm, cơn gió lạnh lẽo thổi lướt qua mặt cô, hai bên tóc bết lại trên gương mặt vì nước mắt hai má cô đỏ ửng, thi thoảng lại có tiếng nấc cục, nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi đã bị Park Ji Hyun mạnh tay gạt đi không chút lưu luyến, đủ rồi chỉ hôm nay thôi qua ngày mai cô sẽ trở về là Park Ji Hyun của mọi ngày, vui vẻ, không chút ưu tư muộn phiền.
7 thành viên BTS vẫn nằm ngổn ngang trong phòng khách chốc chốc lại nhìn về phía cửa chính bọn họ đã ngồi như thế đã được 3 tiếng đồng hồ kể từ lúc ăn xong, mặc cho Kim Seok Jin đã kêu bọn họ quay trở về phòng mình để nghỉ ngơi vì ngày mai phải bận rộn chạy lịch trình nhưng cả 6 người đó không một ai nghe lời anh, Kim Seok Jin đi lại trong phòng cứ chuẩn bị gần ra đến cửa lại xoay người đi vào trong, Jeon Jung Kook cầm điện trên tay thoại không ngừng gọi cho Park Ji Hyun nhưng cô lại không bắt máy, cả Kim Tae Hyung cũng đã cố gắng liên lạc nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận lại 1 tiếng tút dài từ đầu dây bên kia.
- Hyung, anh đừng đi lại nữa
Min Yoongi khoanh tay trước ngực, tâm trạng cũng không khá hơn là bao, anh day mi tâm nói
- Tại sao giờ này Ji Hyun vẫn còn chưa về chứ ? Chẳng lẽ cô ấy xảy ra chuyện gì sao ?
Kim Seok Jin tuy chỉ lỡ mồm nói nhưng lại khiến Jeon Jung Kook đứng ngồi không yên lửa trong lòng như tuôn trào ra không sao kìm nén nổi bất quá định đứng dậy chạy đi kiếm Park Ji Hyun nhưng lại bị giọng nói trầm thấp của Kim Nam Joon phía sau ngăn lại
- Jung Kook, đứng lại, em không được ra ngoài
- Nhưng hyung .. em thực sự rất lo cho Ji Hyun anh xem đã hơn 12 giờ đêm rồi cô ấy vẫn chưa về, sao em có thể không lo lắng được ?
- Jung Kook, hyung biết em lo cho Ji Hyun nhưng em không thể ra ngoài vào lúc này
Jung Ho Seok chạm tay lên vai Kim Nam Joon sau đó ngước lên nói với Jeon Jung Kook
- Không chỉ em mà tất cả mọi người đều lo lắng cho Ji Hyun, mọi người cũng đang rất căng thẳng chúng ta cố chờ thêm chút nữa nếu Ji Hyun không trở về anh sẽ báo lại với Sejin hyung lập tức đi tìm cô ấy
Bọn họ vừa dứt lời cánh cửa chính liền mở ra, Park Ji Hyun xiêu vẹo bước vào trong cả người mất thăng bằng ngã xuống nền đất lạnh từng hơi thở lạnh lẽo chút ra bên ngoài, gương mặt cô đỏ ửng, bên trong con ngươi màu trà chứa đầy men say của rượu, Kim Seok Ji chạy tới chỗ Park Ji Hyun đỡ người cô dậy
- Ji Hyun, em sao vậy ?
Park Ji Hyun bị men say làm mờ mắt, mọi vật xung quanh trở lên nhạt nhoà hết thảy không phân định rõ người trước mặt là ai, trong đầu lúc này chỉ hiện lên hình ảnh của một người duy nhất, người mà cả đời dù có trốn trong biển người bao la ngoài kia thì Park Ji Hyun nhất định vẫn có thể tìm ra anh ấy, Park Ji Hyun bám lấy cánh tay Kim Seok Jin để anh kéo vào bên trong nhà cô mơ hồ ngước lên nhìn anh, đôi mắt màu cà phê đậm không giống bất kì một ai, mái tóc nâu nhạt bất cứ lúc nào cô nhìn thấy chúng đều rối nhẹ được anh tách sang hai bên
- Ji Hyun, em uống rượu sao ?
Kim Seok Jin ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng khắp người cô xen lẫn với mùi bạc hà thơm mát, anh khẽ nhíu mày hai tay vẫn để cô giữ lấy không buông
- Ji Hyun, cô ấy uống rượu sao hyung ?
Jeon Jung Kook nghe thấy liền đi tới bên cạnh hai người, một tay anh chỉ vừa chạm lên cánh tay mềm yếu của Park Ji Hyun bất chợt bị cô hung hăng hất ra, nhưng người xung quanh cô hoàn toàn không muốn để tâm tới chỉ bởi vì người con trai cô yêu anh ấy đang đứng trước mặt cô, con ngươi trong mắt đã đọng lại lớp sương mỏng cả người cô xích lại gần Kim Seok Jin run rẩy nói
- Thiên Minh ...
Kim Seok Ji nhận ra sự khác thường trong mắt Park Ji Hyun anh đưa tay chạm lên mặt cô tựa như một mồi lửa châm ngòi nổ cho một quả bom nguyên tử nước mắt Park Ji Hyun không tự chủ được lại một lần nữa rơi xuống cô giữ lấy tay Kim Seok Jin không để cho anh có cơ hội rút tay lại
Những người khác ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mặt mình đều không khỏi ngạc nhiên, Park Ji Hyun rốt cuộc là đang định làm gì ?
- Thiên Minh ... tại sao lại đối xử như vậy với em ?
- Ji Hyun, em say rồi anh đưa em về phòng
Kim Seok Jin nghe qua cũng biết Park Ji Hyun đang gọi tên người con trai nào đó anh dùng lực buông cô ra nhưng lại bị cô giữ chặt lại hoàn toàn không để anh được phép rời đi
- Anh định đi đâu ? Em không cho phép anh đi
Park Ji Hyun gần như hét lên, nước mắt từng hàng từng hàng vẫn không ngừng rơi xuống cô ôm chặt cổ Kim Seok Jin mùi hương trên người anh giống hệt với Thiên Minh khiến đầu óc cô choáng váng càng không dễ dàng buông anh ra
- Ji Hyun ...
Những lời cô nói không phải là tiếng việt vậy nên những người khác bọn họ có thể hiểu hết những ngôn từ mà cô nói ra, bọn họ nhìn về phía cô bằng ánh mắt đầy phức tạp Jeon Jung Kook nắm chặt tay, đáy mắt đã đỏ ửng rõ ràng anh nghe không lầm Park Ji Hyun đang gọi tên người con trai khác trong men say, những từ cô ấy nói ra 10 phần thì 9 phần là đau khổ, là níu kéo, còn lầm tưởng Kim Seok Jin là người đó mà nhất quyết không buông hyung ấy ra, hóa ra trong lòng cô ấy từ lâu đã có hình bóng của người con trai khác.
- Thiên Minh, anh nói đi nếu em buông anh ra rồi có phải anh sẽ một lần nữa bỏ lại em giống như đêm hôm đó hay không ? Tại sao anh lại như vậy, hết lần này đến lần khác đều muốn rời bỏ em anh còn nhớ không, anh đã từng hỏi em là tại sao em biết anh với Vũ Uyên Thi có tình cảm mờ ám mà không rời bỏ anh ?
- Thiên Minh ... chỉ vì em quá yêu anh, em thật sự rất yêu anh chính vì vậy em có thể chấp nhận để anh lừa dối em, chấp nhận san sẻ anh cho Vũ Uyên Thi mặc dù trái tim em đang từng giây từng phút vỡ tan nhưng anh lại không để em làm như vậy ... cuối cùng lời tàn nhẫn nhất từ đáy cổ họng anh cũng đã nói ra với em.
Park Ji Hyun ghì chặt cổ Kim Seok Jin hơi thở nóng rực bởi men rượu phả lên cổ anh kèm theo là những giọt nước mắt chảy xuống ướt đẫm hõm cổ bờ vai mảnh khảnh của Park Ji Hyun run lên theo từng cơn, Kim Seok Jin không kìm được thứ cảm giác đau nhói trong lòng, anh vòng tay ôm cô vào trong lồng ngực trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của Kim Tae Hyung và Jeon Jung Kook.
- Thiên Minh ... chỉ một lần thôi vì em mà quay trở về được không ?
Park Ji Hyun ngất đi trên vai Kim Seok Jin, anh buông người cô ra dùng một tay bế cô lên, gương mặt nhỏ nhắn áp sát vào lồng ngực anh nếu như lúc này cô vẫn còn tỉnh táo thì nhất định sẽ nghe thấy trái tim anh đang đập từng nhịp mỗi lúc một mạnh.
- Hyung, đưa Ji Hyun cho em, em sẽ đưa cô ấy về phòng
- Tất cả mọi người quay trở về phòng mình ngay bây giờ, chuyện xảy ra tối nay sáng mai khi Ji Hyun tỉnh lại bất luận là ai cũng không được phép mở miệng ra nhắc lại đây là lệnh của anh, lập tức trở về phòng.
Đáy mắt Kim Seok Jin tối lại anh bế Park Ji Hyun trong tay xoay người di chuyển lên trên tầng đến khi bóng lưng anh khuất sau hành lang dài hẹp, Jeon Jung Kook cắn chặt môi đầy tức giận nhìn theo bóng dáng hai người, Kim Nam Joon vẻ mặt không rõ thực hư anh cầm cánh tay Jeon Jung Kook kéo cậu nhóc trở về phòng, Park Jimin sau một hồi im lặng quan sát mọi chuyện chỉ khẽ cười anh đứng dậy đập nhẹ lên vai trái của Kim Tae Hyung rồi trở về phòng mình, Jung Ho Seok lắc đầu 1 cái xoay người rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Min Yoongi anh uống một cạn ly nước lạnh đặt trên mặt bàn, tâm tư khó hiểu, không sao dễ chịu nổi, đến thở thôi cũng thấy đau nhói.
Kim Seok Jin đặt Park Ji Hyun xuống gường cẩn thận đắp chăn lại cho cô, anh kéo chiếc ghế cạnh giường ngồi xuống hai tay đan chặt vào nhau tâm trạng đầy phức tạp nhìn bộ dạng cô khi ngủ thật giống như một con mèo con, cô khẽ cựa quậy đem mặt vùi sâu vào trong chiếc chăn bông trắng ấm áp, Kim Seok Jin khẽ cười anh đưa tay lau đi giọt lệ còn đọng lại trên khóe mi cô hai mắt vì khóc mà trở nên sưng húp, đỏ ửng.
- Vũ Thiên Minh ... kẻ đó là ai ?
Kim Seok Jin khẽ hỏi lòng mình, là ai có thể khiến một Park Ji Hyun lãnh đạm thường ngày trở nên yếu đuối, nhu nhược đến vậy ?
Bất quá nhận ra bản thân có chút quan tâm cô hơi thái quá, Kim Seok Jin đặt tay sau gáy anh đứng dậy cúi người tắt đèn ngủ, căn phòng yên tĩnh bỗng chốc rơi vào u tối trầm mặc anh ra ngoài đóng cửa lại xoay người trở về phòng mình.
Những tia nắng len lỏi xuyên qua lớp cửa kính dày chiếu lên gương mặt xinh đẹp đang say giấc, Park Ji Hyun nhíu mi tâm, cô từ từ mở mắt tấm kéo tấm chăn bông dày cộp ra khỏi đầu một lúc sau mới nhận thức được cô đang gối lên cánh tay săn chắc của ai đó, Park Ji Hyun theo phản xạ lập tức quay đầu lại đằng sau, gương mặt đẹp như tranh vẽ của Jeon Jung Kook đập vào mắt cô, anh vẫn còn đang say giấc, môi nhỏ khẽ mở , mũi cao thẳng tắp một đường, từng đường nét trên gương mặt đều rất tuyệt mỹ vẻ ngoài của anh vừa vặn đạt chuẩn nam thần, tử đồng Park Ji Hyun mở mỗi lúc một to, cô há hốc mồm chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra liền bị Jeon Jung Kook kéo tay lôi xuống, mặt cô áp sát vào lồng ngực anh còn có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim anh.
- Ji Hyun, dậy rồi sao ?
- Jung Kook, sao anh lại vào đây ?
Park Ji Hyun cựa quậy muốn thoát ra khỏi vòng tay nhưng càng động đậy càng bị Jeon Jung Kook ôm chặt dường như không có ý định thả cô ra
- Ji Hyun à, nằm yên đi anh thực sự rất mệt
- Yah, Jeon Jung Kook thả em ra, anh biến về phòng mình ngay
- Em càng đuổi anh càng không đi
- Anh thực không biết xấu hổ
- Nếu em đã biết vậy thì đừng mong anh sẽ thả em ra
Park Ji Hyun thở dài mới sáng sớm cô không có sức lực để tranh cãi với Jeon Jung Kook, đầu cô vẫn còn rất đau bởi men say của rượu vốn định xuống nhà lấy nước uống cho tỉnh táo thật không ngờ khi tỉnh lại Jeon Jung Kook đã ở bên cạnh từ bao giờ, cánh cửa phòng cô bất chợt mở ra Kim Tae Hyung trên tay cầm cốc nước lạnh tiến vào
- Ji Hyun à em tỉnh ...
Cảnh tượng ái muội trước mặt đập vào mắt Kim Tae Hyung, Park Ji Hyun nghe thấy giọng nói của Kim Tae Hyung vội vàng đẩy Jeon Jung Kook sang bên cạnh cô bật dậy chạy về phía Kim Tae Hyung
- Hai người .. đang làm gì vậy ?
- Oppa, anh đừng hiểu nhầm không có chuyện gì xảy ra đâu
Park Ji Hyun vội vã thanh minh với Kim Tae Hyung
- Thật là mất hứng
Jeon Jung Kook ngồi dậy, một tay gãi đầu, một tay chạm xuống ga gường làm điểm tựa ánh mắt nhìn Kim Tae Hyung có chút không vui, Park Ji Hyun nhận ra sự bất ổn trong mắt Kim Tae Hyung nhất định là đang nghĩ rằng giữa cô và Jeon Jung Kook có quan hệ mờ ám liền tức giận lớn tiếng với Jeon Jung Kook
- Yah, anh muốn chết sao ? Còn không chịu nói rõ với anh ấy
Jeon Jung Kook mặc kệ bộ dạng chết đứng của Kim Tae Hyung, anh khẽ nhếch miệng lười nhác xuống gường đi thẳng ra khỏi cửa, trước khi rời khỏi đi lướt qua chỗ Kim Tae Hyung không quên buông một câu lạnh nhạt kèm theo nụ cười đầy khiêu khích
- Những gì anh đã nhìn thấy với những gì anh đang nghĩ trong đầu nó hoàn toàn là một đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top