Chap 10: Tình Cảm Từ Một Phía
Tôi trước khi gặp em đã từng là một người thế nào ? Em có biết không ?
Chính là một kẻ lầm lì ít nói, ít biểu đạt cảm xúc của mình qua cách tôi nói chuyện, giải quyết vấn đề hay hành động một thứ gì đó khiến mọi người nhìn qua đều cho rằng có lẽ tên ngốc này vốn dĩ không có trái tim, một kẻ băng lãnh, một kẻ lười nhác lúc nào cũng chỉ muốn được ngủ, lúc nào cũng chỉ muốn được nghỉ ngơi, chẳng làm được việc gì ra hồn, nhưng họ vốn không hề biết rằng đằng sau lớp vỏ bọc băng lãnh ấy là chỉ là một chàng trai tuổi 25 đơn thuần, phải chịu quá nhiều những áp lực không thể nói thành lời tôi không giỏi biểu đạt cảm xúc, cũng không giỏi nói ra cảm xúc của mình chính mình đôi lúc tôi tự nghĩ rằng nếu tôi nói ra rồi thì bọn họ có thật sự hiểu cho tôi không ?
Nói ra rồi thì có giải quyết được gì không, ai có thể hiểu tôi ngoài những người anh em trong nhóm đã cùng tôi chung sống, ở bên cạnh tôi suốt 5 năm trời, chính vì thế tôi đã trở thành một kẻ kì lạ như vậy đấy ? Tôi không phải là người hay để tâm tới những chuyện không phải là của mình và những người vốn không liên quan đến mình, tôi không giỏi tiếp xúc với người lạ đặc biệt người đó còn là con gái, ban đầu vốn dĩ chẳng hề muốn liên quan đến em cũng chẳng muốn quá gần gũi thân thiết, tôi đơn giản chỉ muốn xem em là một người quản lý của nhóm không hơn không kém, nhưng rồi lại không thể làm được ...
Người ra thường nói rằng nói trước thì bước ắt sẽ không qua, quả nhiên đúng là như vậy !
Ở cạnh em, mỗi sáng thức dậy mở mắt là có thể nhìn thấy em cười, nhìn thấy em vui vẻ mỗi ngày trôi qua luôn được bình an, xinh đẹp trong lòng tôi bỗng nhiên lại cảm thấy hạnh phúc đến kì lạ, mỗi khi không nhìn thấy sự hiện diện của em trước mặt trong lòng tộ bỗng nhiên lại lo lắng đến lạ kì, càng lúc càng không thể kiểm soát được tình cảm của bản thân mình ngày hôm đó khi nhìn thấy em khóc dưới nhà, cốc nước cầm trên tay run rẩy dù đã đưa lên miệng nhưng vẫn không thể nào uống nổi từ lúc đó tôi đã tự hứa với bản thân rằng nhất định sẽ bảo vệ em cho tới cùng.
Nhưng em lại không cho phép tôi và những người khác được làm điều đó, em cự tuyệt, em luôn tìm cách đẩy tất cả mọi người và cả tôi ra xa khỏi em, em không cho phép tôi và những người khác có tình cảm với em, chỉ vì em sợ bản thân em sẽ bị những thứ tình cảm xung quanh em làm tổn thương, sợ bản thân sẽ bị bỏ rơi một lần nữa vậy thì Park Ji Hyun em nghe đây
Chỉ cần em nói với tôi rằng đừng rời bỏ em, thì được nhất định Min Yoongi tôi cả đời này quyết không buông tha cho em.
Park Ji Hyun mang thùng nước ra bên ngoài hội trường buổi kí tặng khung cảnh trước mặt thật sự khiến cô choáng ngợp, bản thân có chút rùng mình hội trường này tuy rằng không lớn nhưng cũng không bé để tổ chức một buổi kí tặng ra mắt album, các hàng ghế trong hội trường trước khi cô và Kim Sejin đưa BTS vào bên trong chuẩn bị tất cả dường như trống không trải dài từ bên trên bậc thang lớn dẫn xuống bên dưới vậy mà sau hơn 2 tiếng quay trở lại đã được lấp đầy bởi rất nhiều ARMY , bọn họ ngồi trải dài từ hàng ghế này sang hàng ghế khác tìm mỏi mắt cũng không thấy có bất kì một chỗ trống nào chưa kể bên ngoài vẫn còn có rất nhiều những fan không trúng vé vào fansign nhưng chỉ vì muốn gặp 7 người bọn họ mà không ngại chịu nắng, chịu mưa để được nhìn thấy.
Bên ngoài vẫn còn có rất nhiều ARMY đang chen nhau đứng chụp hình, họ đều là những người không trúng vé vào nhưng chỉ vì muốn gặp BTS mà bất chấp từ xa tới để được có thể nhìn thấy thần tượng của mình, hóa ra tình yêu mà họ dành cho thần tượng của mình lớn lao đến như vậy dành cả tuổi thanh xuân dài dằng dẵng đầy tươi đẹp ấy bọn họ đã tự tay tặng hết cho 7 người con trai đặc biệt và cũng là duy nhất kia hơn nữa còn có những fan thậm chí còn chưa từng gặp thần tượng của mình lấy một lần giữa tình yêu hâm mộ của các fan tại Hàn Quốc này và những fan ngoại quốc ngoài kia thật sự không ai hơn ai, bọn họ muốn bảo vệ cho thần tượng thì những fan khác cũng vậy chung quy lại là không hề hơn thua nhau, chỉ có điều những fan ngoại quốc ở nửa bên kia thế giới hay cách Hàn Quốc này chỉ vỏn vẹn vài nghìn cây số lại không thể dễ dàng gặp thần tượng của mình giống như các fan tại Hàn Quốc đơn giản cũng bởi vì Hàn Quốc là nơi sinh ra 7 con người ấy, là quê hương, là đất nước của họ.
Nơi của những fan ngoài kia đang đứng so với những fan bên trong hội trường này chính là một sự thiệt thòi lớn, nhưng bọn họ lại không biết rằng điều mà bọn họ cho là thiệt thòi ấy lại chính là mong ước cả đời của những fan cách họ hàng nghìn kilomet, cách xa họ ở nửa bên kia của thế giới, trong hội trường buổi kí tặng này có rất nhiều máy ảnh, máy quay của mọi người đặc biệt là các ARMY Hàn Quốc nên những fan ngoài kia ít ra vẫn còn có thể nhìn thấy 7 người bọn họ hôm nay như thế nào ? Tất nhiên là không thể tránh khỏi việc ghen tị với các fan nữ với nhau trong các buổi fansign những fan may mắn trúng vé không chỉ được gặp gỡ thần tượng mà còn được cùng họ nắm tay, được cùng họ nói chuyện trong vài phút ngắn ngủi, có thể đem những lời trong lòng cất giữ từ bao lâu nay để nói, và nhắc nhở họ ăn uống đầy đủ không để bị bệnh nhất định các fan sẽ lo lắng.
Đó là điều mà bất cứ fan của nhóm nhạc nào cũng muốn nói ra để cho những người đó biết, sâu trong trái tim của bọn họ nhìn đi nhìn lại cũng chỉ toàn là hình ảnh của những người đó, thật lớn lao và cũng thật đáng ghen tỵ.
Park Ji Hyun cười nhạt không biết nụ cười đó của cô muốn ám chỉ điều gì chỉ biết rằng nó rất đau xót tựa như có thứ gì đó bất chợt vừa lướt qua trong tâm trí của Park Ji Hyun một điều tưởng chừng như mơ hồ nhưng lại rất rõ ràng, cô xoay người trở về phòng chờ vừa bước vào bên trong 7 người bọn họ đang chuẩn bị để đi ra ngoài, Kim Sejin trông thấy Park Ji Hyun bước vào liền đi tới cạnh cô
- Ji Hyun, bây giờ anh phải đi ra ngoài cùng BTS và các staff nếu em mệt thì cứ ở bên trong này nghỉ ngơi nhé, đây là phòng đặc quyền của BTS nên sẽ không có bất kì ai vào làm phiền
- Vâng, em biết rồi
Park Ji Hyun gật đầu
- Đến giờ rồi, mấy đứa mau ra ngoài thôi
Kim Sejin quay người lại vỗ tay, bọn họ nhận được hiệu lệnh rời khỏi bàn makeup lần lượt đi ra ngoài chỉ riêng Jeon Jung Kook có vẻ như không muốn rời đi anh ngoái đầu lại nhìn, cô đang lay lay hai thái dương của mình trên gương mặt hiện lên vẻ mệt mỏi chỉ tới khi Kim Tae Hyung kéo tay lôi đi, anh mới luyến tiếc rời mắt khỏi cô.
Park Ji Hyun lấy từ trong balo ra một miếng dán lạnh nhỏ chỉ bằng đầu ngón tay chỉ vừa mới bóc ra mùi hương bạc hà mát lạnh đã lan ra khắp căn phòng, miếng dán này nhất định là mẹ nhân lúc cô không có trên phòng đã lén đút vào bên trong vali của cô khi còn ở Việt Nam Park Ji Hyun hay bị đau đầu mỗi khi làm việc quá sức và mỗi lần như thế đều dán rất nhiều miếng cao nhỏ hai bên thái dương, cứ 1 tiếng lại thay một lần cho tới khi đầu cô thực sự đã đỡ đau, Park Ji Hyun khẽ cười cô dán miếng cao lên hai bên thái dương rồi lôi từ trong balo ra chiếc Macbook bắt đầu làm việc, từ bây giờ cho tới lúc bọn họ kết thúc fansign cô vẫn còn rất nhiều thời gian để hoàn thành công việc.
Hơn 15 phút kiểm tra gmail cô mở mạng xã hội facebook kéo xuống xem tin tức những ngày vừa rồi khá bận rộn nên cô không vào facebook thường xuyên nên chỉ vừa mở hộp thư tin nhắn ra liền thấy có rất nhiều tin nhắn được gửi tới toàn là những dòng tin nhắn tán tỉnh của những bọn con trai và cả tin nhắn của những thành viên trong nhóm vũ đạo của cô cũng có kèm theo những tin nhắn từ bạn bè cấp 3 gọi nhau đi họp lớp đến khi gặp lại nhau lại không thấy bóng dáng cô xuất hiện nên đã rất lo lắng mãi sau cùng khi bọn họ biết chuyện thì cô đã ở bên Hàn Quốc được 1 tháng, mọi chuyện vốn chẳng có gì đáng bận tâm cho tới khi cô vô tình nhấn vào dòng kỉ niệm 2 năm trước trên trang cá nhân của mình, hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau, những ngón tay thon dài ngừng lại trên mặt phím đen, con ngươi trong mắt bắt đầu dao động
Trên màn hình là hình ảnh của một cô gái có đôi mắt màu trà vô cùng đẹp đẽ gương mặt xinh đẹp biểu lộ ra bên ngoài hết sức vui vẻ bên cạnh là một người mang một gương mặt vô cùng điển trai người đó cũng đang mỉm cười rất hạnh phúc, hai má lúm đồng tiền lõm sâu vào bên trong đã chứng minh điều đó, đó chính là bức hình chụp chung của Park Ji Hyun và Vũ Thiên Minh 2 năm trước đây, hai năm trước đây 2 người bọn họ rõ ràng vẫn còn rất hạnh phúc bên nhau, hai năm trước đây hai người bọn họ đã từng hứa sẽ ở cạnh nhau đến hết cuộc đời, và cũng là 2 năm trước đây người con trai đó - Vũ Thiên Minh đã tuyệt tình nói lời chia tay với cô, Park Ji Hyun run người nhìn dòng chữ bên trên bức ảnh ấy
Vũ Thiên Minh - chàng trai của em !
Sinh thần vui vẻ, mãi mãi ở bên cạnh em suốt đời này, em yêu anh !
Cô mở điện thoại lên, hôm nay là ngày 25/10 chính là ngày sinh nhật của anh ấy cô vẫn còn nhớ rất rõ vào ngày này 2 năm trước đây cô đang tất bật chạy đi chạy lại bên trong nhà hàng lớn bí mật tổ chức sinh nhật cho Thiên Minh cô vẫn nhớ rất rõ anh ấy đã vui vẻ như thế nào, nhưng tất cả đã chỉ là quá khứ của 2 năm về trước hiện tại cô và người con trai ấy đã chẳng còn quan hệ gì từ sau đêm mưa ngày hôm ấy cô đã không gặp lại Thiên Minh lấy một lần, khiến cô có cảm giác như anh ấy đã hòa theo màn mưa lạnh lẽo của đêm đông ấy mà biến mất mãi mãi khỏi cuộc đời cô, Minh Ngọc đã nói với cô rằng thật ra anh vẫn đang ở đây, vẫn ở trong thành phố này, mỗi ngày trôi qua vẫn hít thở chung với cô dưới bầu trời này nhưng chỉ vì mối duyên giữa hai người thực sự đã chấm dứt nên mới không thể gặp lại được thôi.
Tử Di, mày nghĩ thằng khốn đó còn mặt mũi nào đến gặp mày ? Chính hắn là người phản bội mày trước, tại sao lại làm như mày mới chính là người có lỗi với hắn vậy ?
Đúng vậy, cô không có lỗi, người có lỗi chính là Thiên Minh là anh ta đã bỏ rơi cô, anh ta đã phản bội lại cô đi yêu người con gái khác, anh ta đã không còn mặt mũi nào xuất hiện trước mặt cô thì đáng ra cô nên vui vẻ mới đúng nhưng tại sao trong lòng lại cảm thấy đau, rất đau ... chỉ là cô vốn dĩ không ngờ rằng Vũ Thiên Minh lại tuyệt tình với mình đến như vậy, nói đi là lập tức đi ngay vĩnh viễn không quay đầu lại, bỏ cô lại giữa dòng đời nghiệt ngã đầ thăng trầm để chạy theo tình yêu mới cho đến tận bây giờ mỗi khi mơ thấy anh ấy thì hình ảnh ấy xuất hiện trong tâm trí cô vẫn nguyên vẹn như lúc ban đầu, vẫn ở nơi đó chờ cô mỗi khi kết thúc tiết học ở trường, nụ cười rạng rỡ tựa ánh mặt trời đó như chưa từng mất đi thì nước mắt lại không thể kìm nén nổi mà rơi xuống không ngừng, chỉ vừa nghĩ tới trong con ngươi đã lưu lại một lớp sương mỏng, mi mắt Park Ji Hyun run run cô đưa tay chạm lên bức hình ấy, dòng nước mắt mặn chát đã vương lại trên môi cô, cô tùy tiện đưa tay gạt chúng đi, đứng dậy mở cửa bước ra ngoài.
Bên ngoài không khí xung quanh rất mát mẻ lại dễ chịu vô cùng, Park Ji Hyun tựa lưng vào lan can đưa mắt nhìn ra bên ngoài một tay chạm lên trái tim ẩn sâu trong lồng ngực, mỉm cười chua chát
Cô đã từng nghe ở đâu đó 1 câu nói, mối tình đầu là một mối tình sâu đậm nhất của một đời người, người ấy từ đâu bước tới tự tay khắc lên trái tim ta một cái tên khiến ta dù có chết đi cũng không thể nào quên được rồi lại nhẫn tâm bỏ đi như chưa từng quen biết, đau lòng quá phải không ?
- Hyung, em đi vệ sinh một lát sẽ quay lại
Min Yoongi nói nhỏ vào tai kim Sejin đang đứng đằng sau mình, Kim Sejin nghe vậy liền gật đầu anh nói nhỏ vào tai Min Yoongi điều gì đó sau lùi người lại để cho Min Yoongi rời đi
Min Yoongi thở dài, bóng lưng cao gầy chứa chất đầy rẫy những mệt mỏi đeo bám, anh đưa tay lên cổ xoa bóp rồi đi vào trong phòng vệ sinh nam đến khi trở ra lại quên việc Kim Sejin khi nãy đã dặn anh quay trở về phòng chờ lấy giúp anh ấy chiếc điện thoại trong balo anh ấy đã để quên, Min Yoongi mở cửa tiến vào bên trong hoàn toàn là một không gian yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của người con gái đang ngủ say trên chiếc ghế sô pha đằng kia, Min Yoongi trông thấy Park Ji Hyun đang ngủ trên ghế bất giác đi về phía cô, Park Ji Hyun nằm cuộn người trên ghế hai tay ôm lấy chiếc gối tựa mặt rúc sâu vào bên trong dáng vẻ của cô khi ngủ đặc biệt ngoan ngoãn Min Yoongi miệng cười như không cười, anh đi tới giá treo đồ tùy tiện lấy một chiếc áo khoác lên người cô sau đó định rời đi nhưng ánh mắt lạnh lẽo nhỏ bé lại bị chú ý bởi chiếc laptop trên mặt bàn mà khi nãy Park Ji Hyun đã quên không tắt đi.
Là ảnh của Park Ji Hyun chụp với một người con trai nào đó, cười rất tươi, rất đẹp
Min Yoongi khẽ nhíu mày, anh cúi người đóng laptop lại rồi xoay người rời đi để lại Park Ji Hyun vẫn còn mê man trong giấc ngủ.
Bên ngoài hội trường fansign trong khi chờ tới lượt fan tiếp theo, Kim Sejin đã dừng lại buổi kí tặng khoảng 15 phút để dành thời gian cho BTS nghỉ ngơi, Jeon Jung Kook vừa nghe Sejin thông báo nghỉ ngơi định nhanh chân chạy đi tìm kiếm Park Ji Hyun nhưng lại bị Kim Sejin giữ lại không cho đi
- Jeon Jung Kook
- Dạ ..
Jeon Jung Kook giật mình xoay người lại
- Em ở lại một chút, việc của em còn chưa xong ?
- Hyung, chẳng phải bây giờ đang là giờ nghỉ ngơi hay sao em muốn đi vệ sinh
- Không được, đừng kiếm cớ để tránh việc khi nãy trước khi ra ngoài anh đã thấy em đi vệ sinh cùng Hoseok
- Hyung ...
Jeon Jung Kook bĩu môi lười nhác đi tới chỗ Kim Sejin lướt qua chỗ ngồi của Kim Tae Hyung đã bị bỏ trống từ bao giờ, Kim Tae Hyung đã rời đi từ lúc nào không ai biết thế nhưng Jeon Jung Kook lại không hề suy nghĩ xem Kim Tae Hyung đi đâu, chỉ biết cắm đầu làm cho xong công việc của mình.
Cánh cửa phòng chờ một lần nữa mở ra, người con trai với mái tóc màu bạc sáng trên người mặc chiếc áo mỏng màu đỏ đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó xung quanh căn phòng, đôi mắt một mí vừa vặn dừng lại trên người con gái đang ngủ trên ghế sô pha, cô ngoan ngoãn nằm cuộn trên ghế hai mắt vẫn nhắm nghiền lại dường như không có dấu hiệu muốn mở ra, chiếc mũi thẳng tắp nhìn nghiêng vẫn rất xinh đẹp, người đó tiến tới ngồi xuống bên cạnh một tay chạm lên gương mặt trắng nõn đầy mê hoặc, anh hơi cúi người xuống hai chóp mũi thẳng đều chạm vào nhau thực giống như 2 bức họa tuyệt đẹp, mùi hương bạc hà từ người cô xộc thẳng vào mũi anh, Park Ji Hyun khẽ cựa người hai mũi hít lấy mùi hương thơm dịu ngọt ở xung quanh mình
Mùi hương này, thật dễ chịu, cô muốn được ngửi thêm nữa
Park Ji Hyun đưa tay ra đằng sau gáy người đó kéo mặt anh sát lại, anh giật mình nhưng không tránh đi bản thân vẫn muốn xem xem Park Ji Hyun thực chất đang muốn làm gì, khi ngủ mà vẫn có thể làm loạn được như vậy ?
Kéo mặt anh lại gần mình, mùi hương trên người anh càng lúc càng ngửi rõ hơn, Park Ji Hyun mỉm cười thỏa mãn hít lấy hít để, hai mắt vẫn đắm chìm trong mộng mị, môi của cô và anh chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 cm vẫn là không chịu được Kim Tae Hyung phủ lên cánh môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua, Park Ji Hyun từ từ buông lỏng tay mình ra giải thoát cho anh cùng lúc đó điện thoại trong túi quần anh rung lên là Park Jimin đang gọi
- Jimin ?
- Tae Hyung, cậu đang ở đâu buổi fansign tiếp tục rồi đó
- Mình tới liền, có chút chuyện cần giải quyết
- Được rồi, nhanh lên
Kim Tae Hyung trầm giọng tắt máy, đưa mắt nhìn sang cô đang nằm bên cạnh anh đưa tay xoa đầu cô rồi luyến tiếc rời đi.
Park Ji Hyun tỉnh dậy cũng là lúc buổi fansign đã kết thúc, cô nhìn đồng hồ đeo trên tay đã hơn 6 giờ rưỡi, mắt cô di chuyển xuống chiếc áo đang đắp lên người mình trong lòng có chút ngạc nhiên nhưng lại không nghĩ ngợi gì nhiều chỉ nghĩ rằng đã có ai từ bên ngoài đi vào thấy cô đang ngủ nên có ý tốt muốn đắp áo cho cô khỏi lạnh, cô đứng dậy đi tới giá treo đồ trả lại chiếc áo về vị trí cũ điện thoại trên mặt bàn rung lên 1 tiếng dài cô chạy lại nhanh chóng cầm lên nghe
- Oppa, em xin lỗi khi nãy đã ngủ quên mất
- Không sao, buổi fansign đã kết thúc rồi em ra đây một lát nhé phụ giúp anh dọn dẹp
- Vâng
Park Ji Hyun nhét điện thoại vào túi mở cửa ra bên ngoài, trên đường chạy tới chỗ Kim Sejin chạm mặt BTS đang quay trở về phòng chờ thay quần áo, cô chỉ chạy lướt qua không để ý tới vài ánh mắt ngoái lại nhìn mình. Sau 1 lúc dọn dẹp cùng Kim Sejin, cô thả lưng trên ghế ngửa cổ uống nước Kim Sejin đằng xa vẫn còn đang dặn dò gì đó với nhân viên
- Hơn 7h rồi
Cô nhìn đồng hồ lẩm bẩm, Kim Sejin từ xa đi lại
- Công việc của ngày hôm nay kết thúc rồi, Jin nói với anh là đang chờ em cùng quay trở về nhà với 7 đứa nó, em đi đi, bây giờ anh phải đi tới chỗ bạn gái một lúc
- Con người ta khi yêu vào thật khác so với lúc bình thường
Park Ji Hyun mỉm cười, cô huých người anh sau đó nháy mắt một cái
- Quản lý trưởng của chúng ta, hẹn hò vui vẻ
- Cảm ơn trợ lý của tôi
Đúng như lời Kim Sejin nói, Kim Seok Jin và 6 người khác đang đợi cô bên ngoài hội trường để trở về căn hộ
- Ji Hyun, chúng ta lên xe về thôi
- Oppa, em xin lỗi hôm nay em có việc sẽ về nhà trễ hơn 1 chút
- Ji Hyun, em có việc gì sao có cần anh đi cùng em không ?
- Không cần đâu anh
Park Ji Hyun xua tay từ chối lời đề nghị của Kim Seok Jin
- Em là con gái không nên về muộn, anh sẽ rất lo
- Oppa, em biết võ đó em có thể tự bảo vệ bản thân mình được, anh đừng lo
- Nhưng ..
Kim Seok Jin vẫn là không đành lòng để cô một mình ra ngoài, cô dù sao cũng vẫn là con gái có biết võ hay không biết võ thì vẫn không thể 1 mình chống lại những tên con trai khỏe mạnh, hơn nữa vẻ ngoài của cô lại rất gây chú ý cho người khác càng nghĩ lại càng không yên tâm để cô đi ra ngoài 1 mình
- Đưa cho em điện thoại của anh
Kim Seok Jin tuy chưa hiểu ý của cô nhưng vẫn lôi ra điện thoại từ trong túi áo đặt lên tay Park Ji Hyun, Park Ji Hyun ấn một dãy số điện thoại lưu vào sau đó đưa lại vào tay anh
- Đây là số di động của em, có nó rồi anh sẽ không cần phải lo lắng nữa nếu em về trễ thì anh có thể gọi điện kêu em quay trở về
Những người khác từ đằng xa nhìn qua cũng đủ biết hành động của Park Ji Hyun chính là đang tự mình cho hyung yêu quý của bọn họ số di động của mình, người ghen tị nhất chính là Jeon Jung Kook anh ghim chặt mắt mình nhìn về phía hai người
- Vậy em đi trước
Park Ji Hyun bỏ tay vào túi xoay người đi để lại Kim Seok Jin vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
- Hyungggggg
Nghe thấy giọng nói từ xa chạy lại của Jeon Jung Kook, Kim Seok Jin theo phản xạ lập tức cất điện thoại vào trong túi
- Hét cái gì to vậy ?
- Sao Ji Hyun lại cho hyung số điện thoại ?
Kim Seok Jin lắc đầu đi về phía 5 người còn lại, mỗi người đều nhìn anh bằng một ánh mắt khác nhau nhận thấy sự bất thường anh ngước lên nhíu mày đáp trả bọn họ
- Sao ? Mấy đứa nhìn cái gì ?
5 người bọn họ nhìn nhau xong lại nhìn Jeon Jung Kook từ phía xa chạy tới như muốn nói một điều gì đó, Jeon Jung Kook hiểu ra liền ngoan ngoãn gật đầu, Kim Seok Jin ngây thơ không hề biết một lát nữa chuyện gì sẽ xảy đến với mình anh vô tư bước lên xe cùng mọi người quay trở nhà
- YAH, KIM TAE HYUNG, JEON JUNG KOOK, PARK JIMIN MAU TRẢ LẠI ĐIỆN THOẠI CHO ANH, TRẢ LẠI CHO ANH
- YAH, MIN YOONGI, KIM NAM JOON , JUNG HO SEOK, SAO MẤY ĐỨA LẠI KHÔNG GIÚP ANH NGĂN CHÚNG LẠI ??
- Xin lỗi hyung vì bọn em cũng cùng một dạng với 3 đứa nhóc đó
Kim Nam Joon ném cho Kim Seok Jin một câu lạnh nhạt, Jung Ho Seok đưa tay ra sau ghế khẽ cười, Min Yoongi lạnh lùng nhìn màn hình TV coi như mọi chuyện diễn ra xung quanh vốn không hề liên quan đến mình.
- KHỐN KIẾP, MẤY ĐỨA SẼ PHẢI TRẢ GIÁ CHO HÀNH ĐỘNG CỦA MÌNH, 3 THẰNG NHÓC KIA TRẢ LẠI CHO ANH ĐIỆN THOẠI
Park Ji Hyun thẫn thờ đi trên đường, cô đưa mắt nhìn xung quanh dòng người vẫn qua lại tấp nập mỗi một người trong đầu đều có tâm trạng riêng của mình và cả cô cũng vậy một mình lạc lõng đi giữa đám đông chân cô dừng lại trước cửa 1 tiệm tạp hóa, bước vào bên trong mua cho mình 1 hộp canh rong biển cùng vài chai rượu soju tính tiền xong Park Ji Hyun đi đến nơi mà cô cho rằng chỉ có ở đó mới có thể khiến cho bản thân mình thoải mái hơn hiện tại.
Sông Hàn về đêm nhờ có đèn chiếu sáng trên cầu liền trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, mặt sông phẳng lặng mang màu đen âm u đằng xa thấp thoáng 1 vài ánh đèn mờ ảo, có lẽ vì trời hôm nay khá lạnh nên không có một bó người, vậy cũng tốt chỉ có một mình cô muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì cứ nói hết ra để cho bản thân cảm thấy nhẹ lòng hơn, để cho trái tim ẩn sâu trong lồng ngực kia sẽ dễ chịu hơn, cô mở nắp canh rong biển hơi nóng từ bên trong tỏa ra phả lên trên mặt cô, một cảm giác ấm áp cô nhấp một ngụm canh, rõ ràng vị của canh rong biển rất mặn nhưng tại sao lại vương trên đầu lưỡi cô một mùi vị, mặn chắt, cay đắng như vậy
- Đồ khốn nhà anh, Vũ Thiên Minh, sinh thần vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top