Chap 1: Quyết Định Rời Đi
Buổi sáng ngày chủ nhật ở bên trong một con hẻm dẫn vào bên trong là những khu nhà có thể nói rằng là dành cho những gia đình khá giả hầu hết người ta gọi khu nhà này là nơi dành cho những công nhân viên chức cấp cao của nhà nước sống, bên ngoài dẫn vào không có gì đặc biệt nhưng sau khi bước ra từ con hẻm nhỏ lại trở thành một nơi sống hoàn toàn khác lạ, bình thường vào những ngày trong tuần buổi sáng ở tại nơi này đặc biệt ồn ào, xe cộ đi lại trên đường không ngừng, xe tải chở hàng chen chúc với những chiếc xe máy, ô tô của những công viên chức sống trong khu nhà gây ra tình trạng tắc đường, những ngôi nhà xung quanh cũng vì ồn ào mà luôn luôn phải dậy sớm quá tầm đi làm và đi học, hai thiếu niên độ tầm 19 - 21 tuổi một nam một nữ đã đặc biệt ngạc nhiên sau khi bước ra từ con hẻm dẫn vào bên trong
Cậu thiếu niên nghi hoặc nhìn hai bên đường, cô gái đứng bên cạnh cũng chẳng kém là bao vì suốt cả một đoạn đường dài gần như là không thấy xe tải, xe máy đi qua, cô gái níu tay cậu thiếu niên lại, thuận miệng hỏi
- Sao hôm nay đoạn đường này lại vắng tanh vắng ngắt vậy mọi hôm khi em với anh đến chẳng phải còn gặp khó khăn khi qua đường sao ?
- Không nhìn thấy sao, hôm nay là chủ nhật
Cậu thiếu niên chỉ tay về những chiếc xe ô tô nhỏ đang đỗ trước cửa của từng căn nhà, cô gái gần như hiểu ra liền gật đầu không quên ồ lên một tiếng
- Học nhiều quá, đến ngày nghỉ cũng không nhớ sao ? Đúng là đồ ngốc
Cậu thiếu niên quăng cho cô gái một câu không mấy thiện cảm rồi rời đi trước
Tại vì quanh khu nhà này là nơi ở của các công nhân viên chức có tiếng trong nhà nước vào những ngày cuối tuần họ luôn được ưu ái cho 1 ngày nghỉ ngơi nhưng vẫn được hưởng lương đều đặn của nhà nước vào mỗi ngày nghỉ
Thật đáng ghen tị với họ a, quả nhiên đúng là một cấp bậc hoàn toàn khác so với những người ở thế giới bình thường ngoài kia
Hai người dừng chân tại một ngôi nhà so với những ngôi nhà xung quanh ngôi nhà này đặc biệt không quá to cũng không quá lớn nhưng so với hai người thiếu niên thì ngôi nhà trước mặt còn lớn hơn ngôi nhà của hai người rất nhiều, cô gái đẩy chiếc cửa nhỏ bên ngoài tiến vào trong, đôi tay nhỏ nhắn ấn lên một hồi chuông trước cửa nhà
Bên trong nhà bước ra là một người phụ nữ trung niên tầm 40 tuổi, bên ngoài vẫn còn khoác chiếc áo ngủ, gương mặt người phụ nữ chỉ vừa nhìn qua cũng có thể biết được người phụ nữ này khi còn trẻ thực sự rất xinh đẹp tuy rằng có tuổi rồi nhưng vẫn có thể khiến người ta chú ý tới
- Cô Quỳnh, dạo này cô vẫn khỏe chứ ạ
Người phụ nữ được gọi với tên Quỳnh trước đó nửa phút vẫn còn đang ngái ngủ không định hình được hai thiếu niên trước mặt là ai nhưng sau khi giọng nói lanh lảnh không nhầm lẫn vào đâu được thì đã có thể nhận ra ngay hai thiếu niên trước mặt
- Ngọc, Tùng hai đứa về đây từ khi nào vậy ?
-Chúng cháu mới về từ hôm qua vừa hay Tùng cũng vừa được sếp tặng cho kì nghỉ dài sau những ngày làm việc theo tour du lịch, còn cháu thì sau khi thi học kì xong liền được vị giáo sư chủ nhiệm lớp cho nghỉ vài ngày tiện thể về thăm bố mẹ và Tử Di luôn
- Cô nhớ hai đứa chết mất, nói mới nhớ những ngày mấy đứa không ở đây Tử Di luôn miệng than với cô rằng rất nhớ mấy đứa
Mẹ Tử Di ôm lấy hai thiếu niên vào lòng, không quên nhắc đến con người mang một cái tên rất đẹp đẽ Phạm Tử Di, người mà hai thiếu niên vừa về đã muốn lập tức gặp gỡ
-Tử Di có ở nhà không cô ?
-Tất nhiên rồi, ngày hôm qua sau khi tập vũ đạo về nhà con bé không ăn không uống ngay lập tức đã lên phòng ngủ đến tận bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu thức dậy
Mẹ Tử Di chẹp miệng, thở dài một tiếng chuyện ngày hôm qua mà đứa con gái của họ thông báo với bà và ba của nó rằng vài ngày nữa nó sẽ chuẩn bị mọi thứ để bay qua Hàn Quốc, nộp hồ sơ đăng kí vào một công ty giải trí có tiếng ở tại đó, bà biết Tử Di từ nhỏ có niềm đam mê với âm nhạc rất lớn, ngay từ khi 3 tuổi sau khi từ mẫu giáo trở về nhà luôn miệng hát đi hát lại một bài hát rồi còn nhảy theo những bài nhảy mà cô giáo đã dạy tụi trẻ ở trên lớp, bao nhiêu năm qua vẫn vậy bà biết quanh khu này không một ai không biết đến Tử Di, một dancer tài giỏi và có giọng hát ngọt ngào tựa kẹo bông, nhưng bà vẫn không thể hiểu vì sao Tử Di lại không chọn bất cứ học viện âm nhạc nào ở Việt Nam mà lại kiên quyết lựa chọn con đường mà con bé cho rằng sẽ giúp nó hoàn thành nguyện vọng to lớn suốt bao nhiêu năm qua nó mơ ước.
- Vậy tụi con xin phép lên phòng trước
-Được rồi, tụi con vào đi
Hai người len qua chiếc cửa kính dày bên ngoài bước vào bên trong căn nhà, quả nhiên là nhà của Tử Di lúc nào cũng tràn ngập mùi hương hoa thật khiến người ta dễ chịu muốn chết, mẹ của Tử Di từ hồi còn trẻ trước khi lấy ba của Tử Di đã trở thành tổng giám đốc của một công ty chuyên sản xuất những mùi hương hoa tự nhiên và cả những mùi nước hoa tự nhiên, chỉ vừa mới ngửi qua đã khiến người ta ngay lập tức muốn bỏ tiền ra để mua về dùng thử, không gian bên trong nhà yên ắng, từng ánh nắng li ti chiếu vào từ khung cửa sổ bằng kính, hai người di chuyển lên căn phòng phía cuối dãy hành lang, cánh cửa bên ngoài được trang trí bằng một vòng hoa nhân tạo được nối thành hai chữ Tử Di
- Phạm Tử Di, mấy giờ rồi mà vẫn còn ngủ hả ? Cậu là heo nái sao ?
Tử Di vốn đang trong giấc mộng tuyệt đẹp, không có ý định muốn tỉnh dậy thì lại bị một giọng nói vừa nghe qua đã thấy ghét thậm chí còn biết là của kẻ nào, cô lười biếng chui đầu ra khỏi chăn, hai bên mắt vẫn nhắm chặt lại, gương mặt ngờ nghệch thật khiến người ta muốn ôm bụng mà cười vào mặt cô, chiếc rèm cửa trắng bị kéo lệch về một bên bay phất phơ trong không trung, ánh nắng vừa hay chiếu lên gương mặt mà bao nhiêu năm qua ở bên cạnh, cùng nhau trưởng thành nhìn gương mặt ấy đến phát ngán mà Minh Ngọc và Viết Tùng vẫn không thể không công nhận rằng
Tử Di là một cô gái quá đỗi xinh đẹp, gương mặt của Tử Di thập phần hoàn mỹ, tìm mỏi mắt cũng không thấy nửa điểm xấu trên gương mặt, gương mặt vốn đã nhỏ lại thon gọn, sống mũi dù nhìn ngang hay nhìn dọc cũng đều thấy nó rất cao, hai cánh môi mềm mỏng tựa hoa đào, khi cười lên còn hiện ra chiếc răng khểnh xinh đẹp mà Minh Ngọc vốn luôn luôn muốn có được, đặc biệt là đôi mắt của Tử Di, to tròn mang màu trà đặc biệt không thể nhầm lẫn với ai, là một màu trà sáng rực chính đôi mắt màu trà ấy đã khiến bao nhiêu người nhìn vào nó một lần để rồi không thể rời đi.
Mái tóc màu nâu dài sau một đêm ngủ trở nên rối tung, Tử Di dụi mắt nhìn hai người đang đứng trước mặt, sau một hồi định hình được đó là hai người bạn thân của mình, niềm vui sướng không tả nổi đều hiện hết lên gương mặt
-Ngọc, Tùng là hai người sao ?
-Vâng, chính là chúng tôi đây thưa cô
-Ôi, em nhớ hai người quá, nhớ đến chết đi sống lại vẫn nhớ sao bây giờ mới về thăm em hả ?
Cậu thiếu niên - là người anh trai thân thiết của Tử Di mà cô quen từ 3 năm trước, tên đầy đủ là Hồ Viết Tùng một người luôn thờ ơ với tất cả bọn con gái xung quanh vì anh ấy cảm thấy dính vào là rất phiền phức, tính cách đặc biệt đáng sợ tuy là con trai nhưng lại chẳng khác nào mấy đứa con gái đành hanh, đanh đá nếu như không vừa ý anh ấy có thể nói thẳng vào mặt kẻ đã gây ra phiền phức hay khó chịu cho mình, anh hơn Tử Di 2 tuổi vừa hay chơi thân với cô thông qua Minh Ngọc, là người có thể khiến Tử Di vừa nghe giọng đã nhận ra vừa nhìn thấy là có thể bật cười
Cô gái có giọng nói lanh lảnh, đanh đá - Hà Minh Ngọc là người bạn thân hơn 10 năm trời của Tử Di cùng cô học hết cấp 1 rồi tới cấp 2 nhưng đến khi học cấp 3 tuy mỗi người một nơi nhưng vẫn rất thân thiết là người căn bản hiểu Tử Di đến từng cọng lông, ngón tay nhưng lại là người luôn gặp phiền phức nhất đối với những tên con trai luôn muốn theo đuổi Tử Di đều thông qua cô mà tiếp cận, Minh Ngọc đối với Tử Di là một người bạn, người chị gái còn trên cả hai chữ tuyệt vời.
-Tao với Tùng rất bận trong thời gian vừa qua, tùng có lịch đi tour du lịch còn tao thì vừa phải trải qua kì thi học kì vừa hay được nghỉ phép nên về thăm mày đầu tiên
Minh Ngọc ngồi xuống cạnh gường Tử Di, ngắm nhìn không gian xung quanh căn phòng bao nhiêu ngày tháng qua vẫn không một chút thay đổi
-Tử Di dạo này sao rồi, vẫn luyện tập vũ đạo, ca hát và đặc biệt là vẫn luôn đến thăm thầy thường xuyên chứ ?
Viết Tùng tựa lưng vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực ánh mắt nhìn Tử Di vẫn là một lòng lo lắng cho cô em gái bé nhỏ suốt thời gian qua khi anh và Ngọc không ở cạnh, không biết là cô có sống tốt không, đã quên chuyện đó chưa, hay vẫn tự làm bản thân mình đau khổ như vậy
- Có những ngày tập vũ đạo và sáng tác một số bài hát đến quên cả thời gian nên em không thể đến thăm thầy được nhưng vào những ngày nghỉ hay không phải đi luyện tập em vẫn tới thăm thầy, tuy rằng thầy vẫn đến quán võ thường xuyên nhưng dạo này sức khỏe đã yếu nên con trai thầy đã thay thầy phụ trách mọi công việc của võ quán
Nhắc đến sức khỏe của thầy cả ba ngay lập tức lặng người đi, Minh Ngọc thở dài một tiếng, Tử Di lơ đãng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, người thầy đó chính là người đã dìu dắt cả ba người trên con đường học võ, từ nhỏ đã được rèn luyện nghiêm khắc, thầy vì muốn cả ba có thể bảo vệ được chính mình và những người khác nên đã thường xuyên bắt buộc cả 3 phải đến võ quán sớm những người khác để học những bài võ mà đối với chính người con trai của thầy người đã lên đến đai đen đã trở thành thầy giáo nhưng vẫn phải sợ hãi khi ba mình nhắc lại về những bài võ ấy.
- Sau khi từ nhà em về bọn anh sẽ tới thăm thầy, vì ngày nghỉ của bọn anh chỉ đếm trên đầu ngón tay nên anh mong có thể đến thăm thầy càng sớm càng tốt, chỉ sợ sau này sẽ không còn cơ hội được gặp lại thầy nữa.
- Hai người ở lại chờ em đi rửa mặt, em sẽ quay lại
Tử Di chạy ra bên ngoài vừa hay nước mắt ngập tràn bờ mi lập tức rơi xuống trên gò má nóng hổi, cô đóng cửa nhà vệ sinh lại tự nhìn mình trong chiếc gương mờ nhạt, người thầy ấy đối với cô còn hơn cả một người cha, cô vẫn nhớ năm đó sau khi bị bỏ rơi liền chạy tới tìm thầy đầu tiên mà không phải tìm ba, tìm mẹ để được an ủi nhưng cái cô nhận lại lại chính là một cái tát thật mạnh của thầy, cô khi đó đã rất ngạc nhiên, đôi mắt màu trà ngước lên nhìn ông ấy, thầy vẫn điềm tĩnh như vậy, trong ánh mắt thầy vẫn không nổi lên một đợt sóng nào mà phẳng lặng như hồ nước mùa thu, giống như không có một thứ gì có thể làm ông ấy trở nên tức giận.
Tử Di, thầy đã nói gì với con, con đã quên rồi sao ?
Thầy không cấm cản con quen với Thiên Minh, vì đó là người mà con một lòng tự chọn, cũng không phán xét về người con trai đó nhìn con hạnh phúc bên cạnh nó, thầy thật ra rất muốn nhìn thấy con hạnh phúc nhưng giờ đây khi con quay trở về tìm thầy, khóc lóc trước mặt thầy, thầy còn nhớ thầy chưa từng dạy các con các yếu đuối không làm gì được là liền khóc lóc, thứ thầy dạy các con chính là sự mạnh mẽ từ sâu trong bản thân các con
Đáng ra lúc đó khi nó bỏ rơi con, con không nên ngay lập tức đã khóc con nên đánh cho nó một trận, những đòn võ của con chỉ cần ra tay nó sẽ phải trả giá cho những gì nó gây ra cho con sau đó khi rời đi rồi, nước mắt rơi xuống cũng chưa vội
Tử Di tạt dòng nước lạnh vào mặt, ngày hôm qua là ngày cuối cùng mà cô có thể đến thăm thầy sợ rằng sau này cô sẽ không còn có cơ hội nữa, chính vì vậy sau khi Tùng nhắc đến thầy liền không thể kìm được nước mắt mà rời đi, chính ông ấy đã khiến cô trở nên mạnh mẽ, cũng chính ông ấy đã dạy cô những thứ mà từ trước đến nay ba cô chưa từng dạy cho cô
Tử Di, khóc lóc không phải là cách giải quyết vấn về tốt nhất, con chỉ nên khóc khi con cảm thấy bất lực, không thể làm gì được nữa khi đó hãy khóc thật to lên để bản thân cảm thấy thoải mái chút bỏ hết áp lực trên vai, sau đó sáng hôm sau hãy ra ngoài bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Con phải mạnh mẽ nhất định phải mạnh mẽ, sang đó rồi nếu ai đó mà bắt nạt con, con hãy nhớ kĩ tất cả những gì thầy dạy mà cho bọn họ một bài học
Tử Di vừa mở cửa phòng ra, đập vào mặt là ánh mắt khó chịu của Minh Ngọc
- Tử Di đây là cái gì ?
Viết Tùng giơ ra trước mặt cô tập tài liệu, hộ chiếu, visa và sổ tài khoản bên trong có rất nhiều tiền mà cô những ngày qua cùng ba đã tất bật đi làm để ngay lập tức bay sang Hàn Quốc để học tập.
Tử Di không hề tỏ ra ngạc nhiên, cô đi tới ngồi xuống cạnh Minh Ngọc nhìn thẳng vào trong đôi mắt tràn ngập sự tức giận của cô bạn thân
- Vài ngày nữa, tao sẽ bay qua Hàn Quốc
-Mày qua đó làm gì chứ, đang yên đang lành tại sao tự nhiên lại bay qua đó, tao còn nhớ rõ trước đây mày chưa từng đề cập đến vấn đề này ?
- Tử Di có thể giải thích cho anh biết không ?
Lời nói của anh trở nên nghiêm trọng, nếu như vừa nãy Minh Ngọc không nghịch ngợm bới tung căn phòng của Tử Di lên thì có lẽ cả anh và Ngọc sẽ đều không biết rằng Tử Di đã chuẩn bị hết mọi thứ để qua Hàn Quốc
- Có phải mày sang đó vì muốn trốn tránh Thiên Minh không ?
Chưa kịp để Tử Di nói, Minh Ngọc liền chặn lại con ngươi trong mắt xuất hiện một tầng hơi nước mỏng chỉ cần cô nhắm mắt lại là nước mắt đua nhau rơi xuống mà cô không thể cản lại
- Ngọc, mày nghe tao nói đã
Tử Di trấn an Minh Ngọc lại, cô biết là Ngọc đang định nói chuyện gì nhưng cô vẫn phải nói cô không hẳn là vì Thiên Minh nên mới quyết định rời đi, cô rời đi là vì cô muốn đam mê của cô sẽ được thực hiện
- Chẳng lẽ suốt 2 năm qua mày không thể quên đi thằng khốn kiếp đó sao ? Tao nhớ rằng mày đã ổn rồi cơ mà, mày đã nói sẽ không còn dính dáng vì đến anh ta nữa, tao biết là sau vụ đó mày đã bị tổn thương rất lớn nhưng mày không thể vì thằng khốn đó mà có lựa chọn sai lầm được
- Ngọc, để Tử Di nói đừng quá kích động
Tùng đặt tay lên vai Minh Ngọc, anh muốn nghe xem lí do mà Tử Di quyết định rời đi là gì ? Anh tin rằng Tử Di sẽ không vì một kẻ không đáng mà hành động vội vã như vậy
- Mọi người nhìn đây
Tử Di mở chiếc Macbook Air đưa ra cho hai người trước mặt xem, tiếp tục nói
- Tháng sau YG Entertaiment sẽ tổ chức cuộc thi tuyển thực tập sinh vào công ty, tao đã đăng kí và đã nhận được thông báo tháng sau tới tòa nhà YG để thi tuyển tao đăng kí thi tuyển 3 vòng hát, rap và nhảy vũ đạo nếu may mắn có thể trở thành thực tập sinh còn không tao sẽ đăng kí học tại một trường đại học tại Seoul sau khi học xong liền trở về Việt Nam với hai người
- YG Entertaiment sao ? Tử Di em có đang quá liều hay không, ai cũng biết để được YG chọn trở thành thực tập sinh là điều rất khó
- Đúng vậy, mặc dù tao biết mày rất giỏi về khoản này cộng thêm vụ sáng tác nhạc nữa thì có khả năng là sẽ trúng tuyển nhưng chỉ đến 30% thôi, mày có suy nghĩ tới điều đó không ?
Minh Ngọc gạt đi nước mắt còn đọng lại nơi khóe mi, tâm trạng cũng đã bình ổn trở lại
- Vậy nên em mới muốn thử, nếu không đỗ thì sẽ học đại học âm nhạc ở tại đó
Tử Di nhìn hai người thân thiết của cô đang chần chờ suy nghĩ điều gì đó, liền lên tiếng phá tan suy nghĩ của cả hai
- Chuyện của em và Thiên Minh từ lâu đã kết thúc, em tuy đến tận bây giờ vẫn còn đau lòng, vẫn là không thể quên đi nỗi đau năm đó anh ta gây ra nhưng nghĩ lại em cảm thấy không đáng, em không thể vì một người mà hủy hoại đi tương lai của mình, em từ nhỏ đã luôn yêu thích âm nhạc, đối với âm nhạc là hoàn toàn nghiêm túc muốn thực hiện
- Em đã nói với ba mẹ chưa, họ có đồng ý để em đi không ?
Tử Di gật đầu
- Ban đầu thuyết phục hai người họ rất khó nhưng sau đó em đã dành cả một tối để nói chuyện với ba em, ông ấy đã đồng ý visa và hộ chiếu đều là một tay ông ấy làm giúp em, còn mẹ em tuy rằng vẫn khó chấp nhận nhưng họ vẫn còn anh trai em ở bên cạnh nên em mới an tâm rời đi
Sau khi hai người họ rời đi, Tử Di vén rèm cửa sang một bên cô tựa đầu vào cửa kính tiếng thở dài không kìm được cuối cùng cũng phát ra, nhắc lại chuyện cũ khiến tim cô cảm thấy thật sự mệt mỏi tuy rằng bây giờ không còn cảm giác với Thiên Minh nữa nhưng cú sốc đó đã khiến cô hoàn toàn mất niềm tin về tình yêu, cô rất sợ, rất sợ bản thân sẽ lại rung động rồi sẽ lại một lần nữa bị tổn thương nên suốt từng ấy thời gian đã từ chối tình cảm của không biết bao nhiêu người, cô không muốn gieo cho họ hi vọng càng không muốn bản thân chính mình sẽ lại đau khổ.
Tốt hơn hết, cô không nên rung động trước một ai cả.
Đêm hôm đó là một đêm mưa rất lớn, khi đó Thiên Minh đã gọi cô ra trước cửa nhà, từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người con trai cô yêu cô ngay lập tức cầm ô chạy tới bên anh ấy che chắn cho anh ấy khỏi những cơn mưa lạnh buốt không ngừng tạt lên người anh
- Thiên Minh, anh sao vậy ?
Trong đôi mắt màu cà phê lúc nào cũng ngập tràn yêu thương đối với cô bỗng nhiên hôm nay lại nhìn cô một cách lạnh lùng xa cách, từ trong đôi mắt ấy tuy hiện ngược lên hình ảnh của cô nhưng cô lại không thể cảm nhận được chính mình còn tồn tại trong đôi mắt của Thiên Minh
- Tử Di, chúng ta chia tay đi
Sau câu nói đó, chiếc ô che chắn cô và anh tuột khỏi tay cô rơi xuống nền đất phủ đầy nước mưa, cô lúc đó chỉ nghĩ anh chỉ đang đùa cô thôi, hôm nay là nay là ngày kỉ niệm 2 năm yêu nhau của bọn họ mỗi lần đến ngày này anh đều bày ra trò chọc cô nên cô chỉ đơn giản nghĩ là đó chỉ là trò đùa của anh
- Thiên Minh, đùa như vậy em không thấy vui đâu đó
- Tử Di, anh chính là đang nói thật tin hay không tùy em, gần 2 năm qua đã thật sự mệt mỏi và không muốn tiếp tục lừa dối bản thân tiếp tục yêu em nữa, anh xin lỗi
Tử Di nắm chặt tay hai, cô cắn chặt môi, mặt cúi xuống không đủ can đảm để ngước lên đối mặt với sự thật nghiệt ngã này
- Cô gái trong quán cà phê đó, chính là người mà anh yêu, Trần Uyên Thi người trong nhóm vũ đạo của tôi ?
- Em đã biết ?
Cô thật không ngờ anh ta lại trắng trợn nói với cô như vậy, không phải là cô không biết Thiên Minh và Uyên Thi từ lâu đã có quan hệ những lúc anh ta đến thăm cô tại phòng tập thực chất chỉ là để nhìn thấy Uyên Thi - cô bé kém cô 2 tuổi đang học vũ đạo trong nhóm bọn cô, ánh mắt họ nhìn nhau cô thực chất đã cảm nhận được cho đến khi tận mắt cô chứng kiến anh ta và cô bé đó nắm tay nhau trong quán cà phê gần phòng tập đến lúc đó cô mới biết, thì ra Tử Di cô cuối cùng cũng có ngày phải trải qua sự việc này
- Anh nghĩ là tôi không biết sao, anh nghĩ rằng từng ấy cử chỉ của anh đối với cô bé đó có thể qua mắt được tôi sao ?
- Anh ... anh xin lỗi, là anh không tốt với em
Cô run người, cố gắng kìm nén hết tất cả những uất ức tổn thương mà nói
- Tôi biết nhưng tôi vẫn bỏ qua chỉ vì tôi quá yêu anh, tôi từ trước đến nay có gì không tốt với anh, anh là người tôi đã lựa chọn trong tất cả những người yêu thương tôi chỉ vì anh quá dịu dàng anh quá tốt, tôi có thể nhắm mắt làm ngơ chuyện anh lừa dối tôi nhưng ...
Đúng vậy, cô quá yêu người con trai này, yêu anh ta đến mức có thể vì anh ta mà không ngại lao vào biển lửa, gồng gánh mọi bão tố trên đôi vai nhỏ bé để đổi lấy cho anh ta một đời bình an không bão tố, thứ nước chảy xuống trên đôi mắt màu trà không rõ đó là nước mắt hay là nước mưa, nước mưa tạt vào mặt khiến cô đau rát nhưng vẫn không đau bằng sự phản bội anh ta đã đem lại cho cô
- Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em
Anh ta cúi đầu xin lỗi cô, sau đó không ngần ngại quay đầu rời đi, cô chôn chân lại, khi đó việc làm cuối cùng chỉ có thể hét thật to tên anh ta dưới màn mưa lạnh lẽo của mùa đông năm ấy
- Vũ Thiên Minh, anh đứng lại
Thế nhưng anh ta vẫn không đứng lại, vẫn tuyệt tình bước đi cho tới khi bóng hình anh ta khuất xa dần, cô chợt nhận ra chính mình đã bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn cô vẫn là không nhịn được liền ngã quỵ xuống nắm chặt tay lại
- Vũ Thiên Minh, cả đời này Phạm Tử Di tôi quyết không tha thứ cho anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top