chương 3: rồng rắn lên mây

Thử thách 2: Đuổi bắt

Ở thử thách này mọi người sẽ chơi theo luật trò chơi dân gian "Rồng rắn lên mây"

Cách chơi:

Chúng tôi sẽ đóng làm thầy thuốc, các người chơi còn lại sắp thành một hàng, tay người sau nắm vạt áo người trước hoặc đặt trên vai của người phía trước. Sau đó tất cả bắt đầu đi lượn qua lượn lại như con rắn, vừa đi hát đồng dao:

Rồng rắn lên mây

Có cây xúc xắc

Có nhà hiển minh

Hỏi thăm thầy thuốc

Có nhà hay không?

"Thầy thuốc" trả lời: "Thầy thuốc đi chơi (hay đi chợ, đi câu cá , đi vắng nhà...)". Đoàn người lại đi và hát tiếp cho đến khi thầy thuốc trả lời: "Có!".

Khi thầy thuốc trả lời "có" thì người đầu đoàn "rồng rắn" bắt đầu cuộc đối đáp:

Cho tôi xin ít lửa.

Lửa làm gì? (Thầy thuốc hỏi)

Lửa kho cá.

Cá mấy khúc?

Cá ba khúc.

Cho ta xin khúc đầu.

Cục xương cục xẩu.

Cho ta xin khúc giữa.

Cục máu cục me.

Cho ta xin khúc đuôi.

Tha hồ thầy đuổi.

Lúc đó thầy thuốc sẽ đuổi bắt cho được người cuối cùng trong hàng. Còn người đứng đầu phải dang tay chạy, cố ngăn cản không cho người thầy thuốc bắt được cái đuôi của mình, trong lúc đó cái đuôi phải chạy và tìm cách né tránh thầy thuốc. Nếu thầy thuốc bắt được người cuối cùng thì người đó sẽ bị loại. Trước khi tham gia chơi đuổi bắt, người chơi bắt buộc phải bốc thăm để đứng theo số thứ tự trong hàng

Kim Nam Tuấn nhíu mày lắc đầu bất lực, gã quay sang nghiêm túc nói với mọi người: "Buộc người đứng đầu phải ra sức để bảo vệ người đứng sau"

Phác Trí Mân chống càm suy nghĩ một hồi, hắn chép chép miệng nghi hoặc nói: "Sau thử thách 1, tôi nghĩ là vòng này không dễ như vậy"

Bà cô tóc xoăn cũng thôi ồn ào, kể từ thử thách 1 mọi người bắt đầu nghiêm túc hơn. Trịnh Hiệu Tích đứng đằng xa bực tức vì bị hệ thống chơi cho một vố khá đau, anh cố kiềm nén cơn tức giận đang sôi sục trong máu để tránh làm ảnh hưởng đến mọi người. Thở dài một cái, Trịnh Hiệu Tích nhắm mắt lại bắt đầu hồi tưởng về kí ức ít ỏi của anh đối với căn phòng đó. Gam màu chủ đạo của căn phòng là đỏ, ở giữa phòng đặt một cái bàn và hai cái ghế, trên trần treo mỗi cái đèn mờ nhập nhòe. Nghĩ đi nghĩ lại cả buổi cũng không tìm ra được điểm bất thường, Hiệu Tích quay sang chầm chậm nói với mọi người

"Tôi đã cố nhớ nhất có thể, ở căn phòng thử thách 1 không có gì đáng nghi cả"

Trí Mân đứng bên này lắng nghe kĩ càng, hắn đợi Hiệu Tích nói xong thì tiếp lời: "Lúc nãy tôi cũng đã quan sát kĩ, thật sự không có gì đáng nghi. Vậy thì chúng ta cứ chơi theo luật của hệ thống trước đã, đi tới đâu tính tới đó"

"Mời người chơi bốc thăm số thứ tự"

Mọi người nối đuôi nhau dè bước tiến tới chiếc hộp nhung đỏ. Bà cô tóc xoăn đang thấy mình đi đầu liền giật mình chạy ra sau đẩy Trí Mân lên đi trước, hắn thấy thế liền cười mỉm một bên, đôi mắt cong lên đăm xiên nhìn số 02 không mấy vui vẻ: "Bà sợ chết đến vậy à?"

Chạm đến nỗi sợ giấu nhẹm trong lòng, số 2 liền giật mình và chau mày. Trước thái độ dửng dưng của tên nhóc trước mặt lại còn là thể diện của bản thân, bà tát một vố ngay má trái của Trí Mân trong lúc cơn nóng giận đã đỉnh điểm: "Tao sợ chết thì sao?! Mày thử hỏi đứa nào ở tại đây lại không sợ chết?"

Nam Tuấn vội chen ngang giữa cả hai, số 2 vẫn chưa nguôi ngoai mà đá động thêm mấy câu xúc phạm. Chí Mân chạm nhẹ vào má trái đỏ ửng mà tặc lưỡi.

Hiệu Tích bên cạnh huých vai hắn: "Đừng chạm vào máu điên của bà ta nữa."

Hắn biết bản thân đã đúng nhưng khi đối diện với kẻ nhạy cảm thì sẽ là sai. Đứng trước lời chất vấn của hơn 5 con người mà Trí Mân cảm thấy nghẹn ngào trước sự xốc nổi của chính mình, hắn lau nhẹ mi mắt rồi bước về trước: "Ừ"

Trong khung cảnh làng quê xuất hiện vài ba con diều đỏ, cách đó không xa, cánh cổng của một căn nhà khẽ mở theo cơn gió nhẹ thoảng qua dẫn lối đoàn người tìm đường men theo lối mòn duy nhất ở trước mặt. Bọn họ quay mặt mặt nhìn nhau cảnh giác trước những thứ kỳ lạ của cái hệ thống quái quỷ này, Nam Tuấn thấy mọi người còn mã chần chừ nên liền tiến lên đi trước dẫn đường. Họ chẳng biết thế nao ngoài việc cứ men theo con đường đất gập ghềnh đầy sình bùn, trên người lại khoác bộ đồ đã sờn cũ thấy rõ nên cũng chẳng ai ngại bùn đất dưới chân cả. 

Cứ đi cứ đi mãi cuối cùng sau gần 15 phút họ cũng tới nơi, men qua khu rừng âm u đáng sợ đến cả cánh đồng vắng rồi là ngôi làng hoang, nơi họ đang đứng là một bãi đất trống bên cạnh ngôi làng. Nhiều đội gặp nhau ở điểm thực hiện trò chơi, ai nấy đều bất ngờ khi trông thấy các đội đối thủ của mình lần lượt xuất hiện ở các con đường mòn khác dẫn tới. 

Tất cả trố mắt nhìn nhau, khi biết được hệ thống không chỉ lừa một đội mà còn nhiều đội hơn thế Nam Tuấn có chút nhẹ nhõm so với căng thẳng ban đầu. Nhóm vừa tới sẽ đến nhận số trước rồi mới đến đội Trí Mân. Hắn trong lòng có chút sốt ruột vì người đến đầu tiên phải đứng sau chờ người mới đến. Bực tức chồng chất, mặt hắn cứ thế hằn học. 

Người đàn ông trùm kín mặt đứng trong gian hàng được dựng bằng tre nứa bắt đầu gọi từng người bên đội kia nhận vị trí đứng. Không phải tự nhóm đưa ra lựa chọn ai đứng đầu đứng cuối mà ngay từ đầu, tất cả đều được hệ thống sắp xếp. Nam Tuấn chắc nịch trong lòng sau khi tính toán vị trí đứng của đội bên. Khi mà người đàn ông đưa giấy cho người đứng đầu thì cũng là lúc ai cũng bất ngờ nhận ra vị trí đứng mà hệ thống nhắc đến chỉ đơn thuần là 1-7 chứ không ngẫu nhiên. Người nhận đầu ngạc nhiên rồi quay xuống nhìn đội trưởng của nhóm, lúc này họ mới hiểu ra vấn đề mà cuống cuồng sắp xếp lại.

"Vậy sự sắp xếp thật sự là của chúng ta, còn hệ thống chỉ đưa số. Đúng rồi!"

Nam Tuấn thầm thì rồi tập hợp tất cả lại trước khi đến phiên của họ: "Người đứng đầu và đứng cuối là chủ chốt của trò này. Tôi sẽ là người đứng đầu và giờ chỉ cần một người ở cuối, vừa có sức mạnh và cả sự nhanh nhạy để theo kịp hàng. Đồng thời phải tránh người bắt thật nhanh. Bây giờ tôi sẽ không hỏi ý kiến ai nữa, và cũng không cần tự nguyện vì đây là trò chơi cuối cùng quyết định sống chết của cả nhóm."

Số 21 nói đoạn với giọng nói cương quyết. Anh đã để tâm đến quy cách hoạt động của hệ thống này rất nhiều kẻ hở để lách luật và ngay bây giờ nếu còn nhường bộ thì chỉ có chết. 21 nhìn quanh một lượt những người có trong hàng và chọn Trí Mân. Một lựa chọn kì quái kéo theo ánh nhìn ngỡ ngàng của nhiều người và cả sự không đồng tình. 

"Tôi không hỏi ý kiến ai cả. Đây chính là yêu cầu, nếu muốn sống thì để cậu nhóc đó đứng."

"Mày điên hả?" Bà cô số 2 lên gióng ngắt lời của Nam Tuấn: "Một đứa như cây tăm lại yếu ớt thế để nó phía sau để kéo cả đám chết theo hả? Nói cũng phải có suy nghĩ, với lại mày là cái gì mà lên giọng yêu cầu ở đây? Người lớn chưa nói thì mày có quyền chỉ đạo bọn này phải nghe theo?"

"Vậy thử hỏi xem ở cái nhóm này còn ai phù hợp trong khi đã chiếm trong đó 1 bà cô già, 1 ông chú vô dụng và một dàn nhát cáy? Bà nghĩ tôi nên đẩy bà ra sau hay đứa nhóc còn trẻ kia để bảo toàn 7 cái mạng quèn này đây?"

Số 02 im bặt khi Trí Mân đã trở thành sự lựa chọn tốt nhất của tình hình hiện tại, ít nhất là đối với cái suy nghĩ của gã. Và bà cũng không ngu ngốc để thử thách cái mạng này trước ranh giới sinh tử. Ậm ờ hồi lâu và khi đưa mắt ai cũng nhìn bà với đôi mắt xa lánh như thể một cái gai phiền phức. Bầu không gian cứ thế im bặt chỉ nghe được tiếng gió căng tràn, Nam Tuấn đã tiến lên phía trước và người đã thành hàng từ lâu. Từng người nhận số theo thứ tự sắp xếp trước đó, họ loanh quanh rồi ngồi bên vệ chờ đợi thông báo tiếp theo. 

"Số 14 nhóm 5 vi phạm luật chơi. Loại"

Bà cô số 2 vừa nghe hệ thống thông báo liền bật dậy đứng xem tình hình, Trí Mân cũng các người khác cũng không nén nổi tò mò liếc mắt sang xem thử hình phạt là gì. Nhóm 5 còn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì thì số 14 đã bị một viên đại xuyên qua lồng ngực cướp đi sự sống trong chớp mắt, từ đâu dưới đất mọc lên sợi dây leo bò quanh chân kéo lê lết  cái xác đẫm máu  xoay quanh khu đất. 

Tiếng la hét đau đớn cùng chút hơi thở yếu ớt còn sót lại hoà cùng vết máu của người bị loại khiến cả nhóm số 5 cùng những đội đang xếp hàng chờ đến lượt cả kinh một phen. Khung cảnh quá mức tàn nhẫn. Cả thân số 14 bị kéo lê lết mang theo bụi mù bay tung khắp một khoảng không, chiếc áo nát tươm vì lực ma sát quá mạnh. Máu bắt đầu loang lổ thành một ố dài đỏ thẫm, khuôn mặt số 14 trầy trụa một mảng da trầy xước kéo những tia máu ẩn hiện sau lớp tế bào đang sôi sục. Lực kéo bắt đầu càng nhanh và liên miên khiến thân thể số 14 gần như tàn tạ và thịt bắt đầu rời từng khớp xương, cát trắng lẫn bụi bám đầy những vết thương hở miệng.

Con ngươi lay động mạnh liệt trước sự việc đang diễn ra, Trí Mân không nén nổi sợ hãi quay mặt sang hướng khác run run khó khăn tự trấn tĩnh bản thân. Nam Tuấn đứng đằng sau nhíu mày quan sát đội hình nhóm 5 còn đang sững sờ nhìn đồng đội bị phạt hết sức tàn nhẫn, tầm mắt gã dừng ngay chỗ trống ở giữa hàng và cũng là vị trí của số 14 đứng trước khi bị loại. 

"Rắn lìa thân, trượt tay khỏi hàng khiến thân rắn lìa mất sẽ bị loại"

Hiệu Tích vừa nói vừa bước tới, anh cũng bất ngờ không kém khi trong luật người đứng giữa luôn là vị trí an toàn nhất nhưng cớ sao lần này số 14 đứng giữa lại bị loại, hoá ra là do cậu ta trượt tay khỏi hàng trong lúc tránh thầy thuốc khiến thân rắn lìa mất. 

Nam Tuấn gật đầu đồng tình vì chẳng còn lý do nào khác dẫn đến sự việc này, gã thầm chửi rủa cái hệ thống khi luôn tạo ra những bất ngờ mà chẳng ai mong muốn.

"Khốn, thật sự rất khốn. Phổ luật nửa vời kiểu này thì quá mức tàn nhẫn cho người chơi"

Trí Mân tức giận đi lại khi nghe thấy câu nói của Hiệu Tích. Vốn dĩ hắn đã đề phòng từ thử thách 1 nhưng khi sang thử thách 2 gặp tình huống thế này vẫn khiến hắn điên tiết cả lên. Một lần nữa hệ thống lại vang lên yêu cầu tiếp tục trò chơi. Người chơi số 32 sau khi trông thấy 14 ngã khụy trước mặt dần mất bình tĩnh, hắn nhìn quanh và ngập ngừng khi yêu cầu đã dứt không lâu. Mấy người phía sau nhìn về phía âm thanh đã tắt liền đập vai, đẩy số 32 liên hồi mau ráp hàng vào.

"Nhanh lên, nếu không chúng ta sẽ là người tiếp theo."

Nhờ câu nói tức thời của số 10, hắn đã kịp thoát khỏi bần thần mà đi qua chỗ trống bám theo người phía trước. Trò chơi vẫn tiếp tục. Bàn chân mỗi người đều nóng rát dưới ánh nắng oi ức và cả mặt cát bỏng nhức. Thanh âm bình bịch chạm đất vang vọng đầy hỗn loạn, họ hớt hải chạy tán loạn. Trán đã thấm đẫm mồ hôi và ướt cả lưng áo, tiếng thở gần như gấp gáp và mệt nhoài. Thầy thuốc bắt đầu câu hát.

Cho ta xin khúc đuôi.

Người đứng đầu hổn hển, tay bắt đầu giang dài hòng chắn ngang tầm nhìn của thầy thuốc. Khi câu hát cuối cùng vang lên. 

Tha hồ thầy đuổi.♪

Cuộc rượt bắt đã bắt đầu. Tiếng la thất thanh vang lên ngày một dữ dội, nhịp đập tim hắn bắt đầu mãnh liệt trước tốc độ của tên thầy thuốc. Dòng người nối đuôi xiên vẹo cố chắn lối đi đầy mơ hồ, Trí Mân nghẹn thở và nhìn chung quanh. Đúng lúc hắn chạm mắt Nam Tuấn, ngữ điệu trong lời nói nhẹ bâng.

"Chuẩn bị đi."

Âm thanh hệ thống rè rè đã vang lên sau khi kết thúc trò chơi: "Kết thúc! Nhóm 5 còn 3 người chơi: số 10, số 32 và số 6. Mời nhóm 3 chuẩn bị thực hiện thử thách của mình."





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top