Chap 50
chúc mừng bộ này đạt 50 chap... dài bome...
-------------------------------------------------------------------------------
Cảm giác buốt nhói từ tim lan ra khắp cơ thể TaeHyung. Mồ hôi chảy đầy hai bên thái dương, làm dính bết mái tóc nâu thẳng đuột của anh. Bàn tay anh run lên như không thể kiểm soát. TaeHyung cắn chặt môi để không vuột ra một hơi thở nặng nhọc nào, ánh mắt mờ đục mông lung chuyển hướng khỏi đống giấy tờ la liệt trước mặt.
HoSeok nóng ruột nhìn TaeHyung đổ mồ hôi đầm đìa, thầm nghĩ không biết đầu óc anh có bị làm sao không. Chỉ cần lỡ một lời nói, tất cả sẽ đổ bể hết. Dù hắn biết TaeHyung không can tâm chiến thắng, nhưng đó là trách nhiệm của anh, và anh phải làm tất cả vì nó.
Có tiếng sột soạt vang lên trong không gian im ắng bất thường của phiên tòa. TaeHyung ngước lên, và anh thấy Jimin mở cặp đựng tài liệu, lấy ra những giấy tờ cần thiết cho lượt nói tiếp theo. Trông cậu thật bình thản và tự tin, khác hẳn với đống bùng nhùng đang vây hãm đầu óc TaeHyung.
"Luật sư bào chữa cho chủ tịch Jeon, anh có muốn nói gì nữa không?" Chủ tọa nhếch nhếch mắt qua gọng kính bạc.
Hít một hơi thật sâu để trấn tĩnh, TaeHyung lúng túng lật những tờ giấy trong hồ sơ lên.
"Tôi nghĩ việc này lỗi một phần cũng là do chủ tịch tập đoàn TT. Có lẽ chính ông ấy đã đề nghị như vậy, với sự tiếp tay của con gái ông ta. Không thể quy tất cả lỗi cho bị cáo được... hơn nữa việc rửa tiền của bị cáo là chuyển khoản sang của Im Na Yeon... nên không loại trừ chính cô ta đã làm chuyện này..."
JungKook nhìn TaeHyung bằng ánh mắt tràn đầy sự biết ơn.
"Bên kiện có lời lẽ gì không?" Chủ tọa hỏi.
"Tôi có thể nói là những giả định của anh là hoàn toàn sai lầm. Nếu không xuất phát từ Jeon Jung Kook, chẳng có lí gì mấy người đó lại yêu cầu như vậy cả." Jimin ung dung nói.
"Cậu có bằng chứng gì không?" TaeHyung liếm môi.
"Ồ, tôi biết sẽ có chuyện này xảy ra, nên đã thu thập đủ bằng chứng rồi. Quý tòa có phiền không, nếu giúp tôi một chút."
"Chúng tôi rất sẵn lòng."
Jimin lấy từ túi áo ra một cái máy ghi âm IC, nối với loa của tòa án, đặt cái máy lên bàn. Cậu liếc về phía JungKook như để xem anh đã sẵn sàng chưa. Rồi cậu ấn nút chạy băng ghi âm.
<Sẽ không sao chứ?> Giọng JungKook vang lên.
<Chủ tịch Jeon, anh không tin tôi sao? Yên tâm, chúng tôi quản lí hơn 800 ngân hàng trên khắp thế giới, anh không phải lo. Muốn vay lãi suất thấp thế nào cũng được, chỉ cần anh kín tiếng một chút.> Giờ là giọng của chủ tịch tập đoàn TT.
<Tôi sẽ làm vậy, trước hết là cảm ơn ông nhiều. Nhưng còn việc thuế má thì sao?>
<Cứ giao hết cho tôi, khai khống rằng Ma City đã nộp đủ thuế không phải chuyện lớn, anh cứ diễn sao cho hài hòa với chúng tôi là được.>
<Tôi chịu ơn ông nhiều quá.>
<Không có gì, nhưng mong anh hãy đối xử tốt với NaYeon. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi, tôi yêu quý nó lắm.>
Chỉ là một đoạn hội thoại ngắn ngủi, nhưng đủ làm cả phiền tòa điêu đứng. JungKook kinh hãi đến sững người. Anh không thể ngờ là Jimin lại có trong tay đoạn ghi âm trời đánh ấy. Nó giết anh rồi, dù có bào chữa thế nào...
"Đây không phải bằng chứng ngụy tạo, chỉ cần giám định giọng nói là biết ngay." Jimin nhếch môi, nhìn JungKook đang cúi gằm mặt trước vành móng ngựa.
Không ngờ chủ tịch Jeon cũng có ngày hôm nay. Tan nát cả sự nghiệp và danh dự, mất sạch cả gia đình và tình yêu... hết rồi, hết thật rồi.
Ở bên phía những người có thẩm quyền và liên quan, NamJoon và SeokJin chỉ biết nhìn nhau rồi thở dài, muốn khóc mà không thể khóc nổi. Đứa con ngốc nghếch, giá như đừng có dại dột như vậy thì kết cục đã chẳng đau đớn đến mức này. Nhìn con trai mình ngồi thừ ra trên ghế, mặt mũi trắng bệch, hai người càng thêm nẫu ruột.
"Phía luật sư bào chữa có ý kiến gì không?" Chủ tọa nhìn TaeHyung.
HoSeok nhìn TaeHyung, gật đầu. Anh quay ra nhìn Jimin, rồi nhìn lên phía hội đồng sơ thẩm và nói, như thể đã mất hết sức lực.
"Chúng tôi muốn biết mức án có thể được đưa ra."
"Chúng tôi vẫn đang xem xét các trường hợp, nhưng xin nói trước, mức án có thể lên tới 15 năm tù giam." Thư kí tòa lên tiếng.
"Chúng tôi muốn đệ đơn giảm án."
TaeHyung đưa tờ giấy đã được HoSeok soạn sẵn cho hội đồng. Người chủ tọa đọc nó một lượt, rồi đưa cho phó tòa. Hai người thì thầm một chút với nhau, rồi người chủ tọa hường về phía Jimin đang ung dung chờ đợi.
"Bên cáo buộc có chấp nhận không?"
"Nếu quý tòa thấy các lí do hợp lí, thì tôi cũng chấp nhận thôi." Jimin nhún vai.
Xin nói thêm, Jimin tới tòa một mình, tức là cậu chẳng có ai làm thư kí hay hỗ trợ, và tất cả đều là cậu quyết định. Chủ tọa chuyển đơn giảm án cho Jimin, rồi thẩm phán bắt đầu đọc bản án sơ thẩm. Không một chữ nào vào đầu JungKook. Anh nhìn chằm chằm vào Jimin đang đọc bản giảm án của anh, thầm cầu mong cậu sẽ làm gì đó để ngừng chuyện này lại.
Nhưng Jimin chẳng làm gì cả. Cậu chỉ liệng tờ giấy lên mặt bàn, cất đồ vào cặp táp rồi ngồi chờ phiên tòa kết thúc.
"...7 năm tù giam và phạt hành chính 15 triệu won... kết thúc phiên tòa!"
Chiếc búa con của thẩm phán gõ lên bàn, như một nhát cứa đau đớn kết thúc mọi thứ. Vậy là xong, JungKook cuối cùng cũng đã bị tống vào tù, NaYeon phạt hành chính. Thế là xong, mục đích của Jimin đã thành công, cậu đã trả thù xong rồi đấy. Cậu có thấy thỏa mãn không?
Jimin xách cặp đi thẳng ra ngoài cửa, không nhìn JungKook lấy một giây. Phải rồi, anh tệ thế cơ mà... JungKook mệt mỏi theo hai người cảnh sát ra khỏi phòng sơ thẩm, đờ đẫn không đi nổi. Bố mẹ anh ở kia... Somi ở kia... HoSeok, TaeHyung ở kia... và anh không làm sao hiểu họ đang cảm thấy thế nào.
"Chết đi, Jeon Jung Kook!"
Như vậy chăng? Họ đã phải quá đau khổ vì sự dại dột của anh, và cái kết này cũng đáng lắm chứ...
Còn em thì sao, em cũng muốn ta chết sao Jimin?
-----------------------------------------------------------------------------
"Yên tâm, tao bao, tối nay một chầu no nê ở Lotto club nhé."
Tắt máy, JongIn hả hê nhét điện thoại vào túi áo. Kết quả phiên tòa vừa rồi làm hắn rất vui. Jeon Jung Kook đã vào tù, Ma City thế là vào tay hắn rồi. Dù có bao nhiêu sự can dự đi nữa, có giấy ủy quyền của JungKook, không ai có thể phản đối hắn lên chức chủ tịch tạm thời của Ma City cả. Phen này quá đã.
Tất nhiên, có công lớn nhất vụ này phải là Jimin, và hắn nên có lời cảm ơn cậu vì đã giúp hắn một cách vô thức. Hắn đã đúng khi lợi dụng tình yêu của Jimin dành cho JungKook, khiến cậu căn thù anh, và trả đũa anh đẹp mặt như thế. Nếu có thể, hắn sẽ chiếm cả Jimin luôn, có tiền, có mĩ nhân trong tay, đời hắn đúng là đang nở hoa rồi.
Bỗng JongIn thấy Jimin xuất hiện trước mặt mình. Cậu đã thay đồ khi ở phiên tòa, và trông lúc này cậu thật bé nhỏ quyến rũ biết bao. JongIn nhìn cậu, như thể muốn hỏi tại sao cậu lại ở đây lúc này.
"Anh rảnh không?" Jimin hỏi.
"À... rảnh, chuyện gì thế?" Hắn trả lời.
"Anh đã xem phiên tòa chưa?"
"Rồi. Thật tình, tôi thấy chủ tịch Jeon tội nghiệp quá, nhưng em làm vậy là đúng." JongIn thêm những bình luận sáo rỗng vào câu nói.
Hai cánh môi mọng nước của Jimin khẽ hé ra, kéo thành một cái nhếch mép. Nhưng rất nhanh, cậu nở một nụ cười ngọt ngào.
"Tôi có một đề nghị cho anh."
"Gì thế?" Hắn rút bao thuốc lá ra.
"Anh có muốn ngủ với tôi không?"
---------------------------------------------còn nữa----------------------------
làm tí động lực thi cử nào :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top