Chap 2
Jimin rời khỏi phòng liền đi thẳng về phía thư kí cách đó không xa.
Anh gõ gõ ngón tay lên mặt bàn sau đó nở nụ cười chết người, giọng nói vô cùng quyến rũ "Lisa có ở đây không?"
Nữ thư kí ngại ngùng nở nụ cười, e thẹn nói "Cô ấy hôm nay không đi làm ạ!"
Jimin có chút sững sờ nhưng rất nhanh nở nụ cười lộ vẻ quyến rũ "Cảm ơn!"
Tối hôm sau, 9 giờ tại khách sạn Vior, phòng tổng thống.
Rose đứng trước cửa phòng, nuốt nước bọt nhìn hai vệ sĩ đeo kính đen to cao đứng gác ở cửa.
"Umm... tôi, tôi muốn gặp người tên...Jeon...Jeon? À Jeon Jungkook? Phải phải, tôi muốn gặp Jeon Jungkook!" Cô ậm ừ, vì hồi hộp mà quên mất tên anh.
"Tên gì?" Một tên vệ sĩ cất giọng.
Cô nhìn dáng vẻ họ thấy có chút sợ, cảm giác không tốt , nói một cách khó khăn "Rose...rose!"
"Mời vào" tên vệ sĩ liền đứng dịch sang một bên, mở cửa cho cô!
Cô nuốt nước bọt, từng bước thật chậm bước vào. Căn phòng tối đen khiến cô cảm giác như mình đang bước vào địa ngục.
"Cha mẹ ơi! Tại sao tối như vậy?" Cô nắm chặt hai tay, tự nói nhỏ chỉ mình nghe thấy. Dù rất sợ nhưng cô vẫn cố lấy hết can đảm, cất giọng lớn trong căn phòng ngập tràn bóng tối " Có ai không?"
"Tạch"
Rose nghe tiếng động liền giật mình, cơ thể căng cứng, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn căn phòng sau đó dừng lại trên người chàng trai mặc vest đen đang đứng dựa người vào tường nhìn cô một cách thú vị.
"Anh...anh là Heo Jungkook?" Vì quá hồi hộp mà cô lại quên mất tên anh.
"Heo Jungkook?" Anh nhíu mày sau đó khó chịu nói "Không phải!"
Đây là lần đầu tiên có người lại đọc sai tên anh, hơn nữa cô gái này chính là người chủ động tìm đến vậy mà lại quên còn đọc sai tên anh! Đùa sao?
"Vậy...vậy anh là ai?" Cô tròn mắt nhìn, vẫn không hề phát hiện ra mình đã đọc sai tên anh.
"Cô tự tìm đến đây thì phải biết chứ?" Anh thản nhiên đi đến ghế sôpha ngồi xuống , sau đó đánh mắt nhìn cô .
"À...à, tôi tìm người tên Jungkook ấy! Anh có biết anh ấy ở đâu không? Cái anh mà làm tổng giám đốc ấy, tôi có hẹn với anh ấy...!"
Trong lòng anh đang rất muốn cười to. Cái quái gì chứ? Cô thậm chí không biết mặt anh? Tên thì đọc sai? Ôi trời ạ! Cơ mà...anh lại thấy cô rất thú vị, thôi thì cứ hùa theo cô trêu chọc cô một chút!
"À...anh ta bận việc, tôi đến thay anh ta, cô có việc gì cứ nói!" Anh nở nụ cười, hướng tay về phía ghế đối diện "Ngồi đi!"
Cô lúng túng nghe theo ngồi xuống ghế đối diện. Khó khăn mở lời "À...nếu không phải anh ấy thì không được rồi!"
"Sao vậy?" Anh nhíu mày , môi khẽ cười.
Cô không chút phòng bị, ngây thơ nói "À thì. Tôi muốn anh ấy giúp tôi toả sáng hơn trong ngành giải trí, chị quản lí nói tôi ngủ qua đêm với anh ấy, nhưng anh không phải anh ấy thì không được rồi!"
Anh nghe xong liền bật cười. Sao cô có thể nói thẳng chuyện này ra vậy? Nhìn nét mặt ngây thơ trong sáng của cô anh không kìm được muốn đè cô ra cưỡng bức cơ mà anh vẫn còn muốn trêu chọc cô chút nữa.
Rose thấy anh cười liền cũng cười cười theo nhưng không quá lộ liễu "Sao vậy?"
"Cô không sợ tôi sẽ nói lại với anh ấy sao?"
"Có sao đâu? Tôi có mục đích gì phải nói chứ, mấy cái người khác chắc cũng vậy đúng không?" Mặt cô nhìn có chút ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu.
Ôi trời, cô thật thẳng thắn, lại rất đáng yêu... anh lập tức muốn cô!
"Đứng lên nào!" Jungkook đứng dậy, nhìn cô từ trên xuống.
"Đi đâu vậy?" Cô nghi ngờ hỏi.
"Rồi em sẽ biết!" Anh nói xong bỏ đi trước, cô tuy nghi ngờ nhưng cũng vào đây rồi phải thu hoạch được gì đó , liền đi theo.
Rose đi theo anh đến phòng ngủ rộng lớn, cô không kìm được sự ngạc nhiên há hốc miệng. Chỉ là phòng ngủ thôi mà? Có cần phải rộng lớn như vậy không? Còn cả chiếc giường king size ở giữa phòng nữa, một người ngủ mà to như vậy sao? Rose không ngừng cảm thán, từ bé đến giờ cô chưa từng được vào nơi sang trọng rộng lớn như thế này bởi cơ bản cô không có cơ hội cũng không đủ điều kiện!
Anh đánh mắt nhìn biểu hiện của cô thấy có chút buồn cười. Chẳng lẽ cô chưa từng được thấy những thứ như thế này sao?
"Rose...đây là biệt danh hay tên thật của em?" Anh bất ngờ hỏi khiến cô đang mải ngắm nhìn căn phòng giật mình, khẽ quay lại nhỏ giọng "Dạ?... à tên thật của tôi là Park Chaeyoung!"
"Nghe rất đáng yêu!" Anh khẽ cười.
Cô thấy anh nói vậy liền hùa theo, cười vui vẻ tự nhiên nói "Đúng vậy, tôi cũng thấy tên này rất đáng yêu nhưng Rose nghe đáng yêu hơn ấy!"
Anh nhìn biểu hiện của cô rồi khoanh hai tay trước ngực hỏi "Vậy em thấy cái tên Jungkook thế nào?"
Cô mím môi suy nghĩ sau đó cười lắc đầu "Tôi cũng không biết nữa hì hì! Những thứ thuộc về tôi tôi thấy rất tốt còn người khác thì tôi không biết!"
Anh bật cười theo cô, sau đó im lặng rồi nhẹ nhàng nói "Em là ca sĩ đúng chứ? Hát cho tôi nghe đi!"
Không hiểu sao lần đầu gặp cô anh có cảm giác rất tốt, nói chuyện với cô cảm thấy rất vui vẻ, mệt mỏi đều tan biến. Giọng hát của cô anh đã từng nghe qua chỉ là hôm nay muốn được trực tiếp thưởng thức giọng hát của cô.
"Um... bài gì được nhỉ?" Chaeyoung lúc này tâm trạng đã thấy ổn hơn lúc đầu, cô lấy lại được sự tự nhiên không lo sợ như lúc mới bước vào phòng nữa. Hơn nữa người đàn ông trước mặt cô cũng không phải là Jungkook nên cảm thấy không gánh nặng.
"Bài nào em thấy hay! Tôi không hay nghe nhạc..." anh tự nhiên ngồi xuống ghế trong phòng.
"Bài hát mới nhất của tôi nhé? Nó phát hành vào mấy tháng trước, anh thấy hay thì hãy ủng hộ tôi nhé?" Nét mặt cô vô cùng vui vẻ.
"Em giới thiệu về bài hát trước đi?" Anh có chút tò mò.
"À... bài hát tên Breathe, bài này là tôi tự sáng tác, đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi" Ánh mắt cô có chút u sầu, ngay cả anh cũng có thể cảm nhận được. Cô hít một hơi ổn định cảm xúc, sau đó nhìn anh "Tôi thường không hát về tình yêu tại tôi là người không thích yêu..."
Nghe câu sau của cô khiến anh vô cùng bất ngờ! Cô không thích yêu sao? Vậy sẽ ra sao nếu anh thích cô nhỉ? Cơ mà đấy chỉ là nếu như thôi, anh không nghĩ sẽ yêu ai đó! Nếu có cũng chỉ là nhất thời rung động nhưng anh chưa từng rung động một ai cả!
"Bắt đầu đi..." anh khoanh hai tay trước ngực, tư thế thoải mái tựa lưng vào ghế rất thu hút, hai cúc áo đầu được bỏ ra vô cùng quyến rũ.
Cô khẽ mở miệng, cất tiếng hát nhẹ nhàng , chất giọng có chút khàn , cô nhập tâm vào bài hát, nét mặt buồn..
Người hãy hít thở thật sâu...
Để hai bên lồng ngực thêm tê nhói
Cho đến lúc cảm thấy một chút đau
Người hãy chút ra những hơi thở ấy
Cho đến khi cảm nhận trong lòng không còn đọng lại thứ gì
Dẫu hơi thở có nghẹn ứ cũng chẳng sao
Sẽ chẳng ai có thể đổ lỗi cho người
Đôi khi ta cũng phạm phải sai lầm
Bởi con người đều như thế cả
Câu nói "không sao đâu!"
Chỉ là một câu an ủi nhưng...
Hát đến đây cô liền ngưng lại, bỗng bật khóc, anh thấy vậy liền cuống quít đứng dậy lại gần, khẽ nhíu đầu lông mày quan tâm hỏi "Sao vậy? Tại sao lại khóc?"
"Tôi...tôi thấy buồn..." cô lắc đầu, nước mắt tuôn tràn.
Anh bật cười, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô "Chẳng lẽ lúc biểu diễn trên sân khấu cũng buồn rồi khóc như thế này sao?"
Cô lắc đầu, vừa khóc vừa nói "Không phải...tôi buồn vì nghĩ đến tôi làm ca sĩ nhưng không ai biết đến, lại phải đến đây hèn hạ qua đêm với người ta để người ta giúp đỡ...Bố mẹ tôi biết được nhất định đau lòng!"
Anh nghe cô nói vậy nét mặt ngưng lại, một giây sau liền ôm cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô nhẹ nhàng "Ngoan đừng khóc...việc đó không hèn hạ, nếu em dùng nó quyến rũ được tôi chẳng phải rằng em rất tài năng sao? "
Cô ngưng khóc, sững sờ nhìn anh "Anh?...sao...sao lại là anh?"
Anh nhoẻn miện cười "Vì tôi là Jeon Jungkook, người em muốn gặp!"
Cô vô cùng bất ngờ, tay che miệng đang mở , mắt trợn tròn nhìn anh.
Ở nơi khác, tại studio trên phố Kangnam. Park Jimin với mái tóc trắng bước vào. Người làm trong studio thấy anh liền gập người chào hỏi rất nhiệt tình.
"Cậu chủ Taehyung của mấy người đâu?" Anh khẽ cười, hỏi thăm tình hình cậu bạn thân đã mấy ngày chưa gặp.
"Cậu chủ đang làm việc với khách hàng ạ" một cô gái mái tóc đen thuần dài đến thắt lưng khẽ nói.
"Khách hàng là nam hay nữ vậy?" Hai tay anh đút túi quần, ghé sát tai cô hỏi.
Cô gái liền bất ngờ với câu hỏi của anh, nét mặt khó hiểu nói "Là nữ..."
Jimin thấy vậy liền nhíu mày nói "Tầm giờ tối này? Khách là nữ? Này Jennie, em mà cứ vậy không sợ Taehyung bị cướp sao?"
Hai má của cô gái kia lập tức hồng lên có chút ngại "Dạ...? Cướp gì chứ, em và cậu chủ không có quan hệ gì cả!"
Jimin khó chịu cốc nhẹ vào đầu Jennie "Đúng là mười chín tuổi đầu vẫn còn ngây thơ không biết gì! Để anh nói cho nghe, Taehyung, nó thích em đấy. Đâu phải tự nhiên nó nhận một người không chuyên như em vào làm? Lại còn làm công việc hằng ngày tiếp xúc với nó nữa chứ!"
"Anh nói gì vậy chứ? Anh Taehyung có bạn gái mà, anh ấy không thích em đâu, chẳng qua thấy em đáng thương mà thôi!" Jennie phẩy tay cười cười.
Jimin ngao ngán lắc đầu "Trời ạ...Taehyung mỗi ngày thay một cô có thể là bạn gái nó được sao? Chỉ là vì nó ngại không muốn nói ra thôi. Anh biết hết đấy!"
Jennie thở dài, khẽ vỗ vai anh "Anh làm ơn đừng nói thế nữa, đâu phải anh thấy thế là như thế thật? Nếu anh ấy thích em anh ấy phải nói ra chứ, hơn nữa anh cứ như vậy nhỡ anh ấy biết đuổi việc em thì làm thế nào?"
"Em thật không tin lời anh nói sao?" Jimin nhìn Jennie, khuôn mặt cô tỏ vẻ mệt mỏi quay đi làm việc khác, anh liền lại gần khoác vai cô "Con bé này thật là, anh còn chưa nói xong đã quay đi? Thôi được rồi, anh không nói nữa, nhưng mà Taehyung thật sự thích em đấy!"
Nói xong anh liền bỏ lên tầng, tìm đến phòng làm việc của cậu bạn thân.
Qua cửa kính trong suốt của phòng làm việc anh thấy một bóng hình người con gái có mái tóc vàng rất nổi bật, do ngồi quay lưng lại nên anh không thể thấy mặt. Theo thói quen anh tự ý mở cửa phòng mà không thèm gõ cửa.
"Ya Park Jimin, không thấy mình đang nói chuyện với khách hay sao dám xông vào đây?" Taehyung trợn trừng mắt nhìn hành động của cậu bạn thân.
Park Jimin không thèm đáp lại, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng.
Nhận được có ánh mắt đang nhìn mình Lisa liền quay lại , lúc này Park Jimin liền câm nín không thốt nên lời. Đẹp! Cô thật sự rất đẹp! Khuôn mặt cô trông thật giống búp bê.
Taehyung nhận ra cậu bạn mình có gì đó khác thường liền hắng giọng lên tiếng nhắc nhở "Nhìn chằm chằm vào người mới quen không tốt đâu Jimin!"
Nghe cậu bạn thân nhắc nhở Jimin liền giật mình, bật cười nói với cô "Xin lỗi, nhưng trông cô rất xinh đẹp nên tôi mới như vậy, mong cô bỏ qua!"
Vẻ mặt cô vẫn y nguyên, không cười chỉ nhàn nhạt nói "Không sao!"
Lisa quay qua nhìn Taehuyng nói "Chúng ta tiếp tục chứ?"
"Được thôi" Taehyung mỉm cười lịch sự xong quay qua nhìn Jimin nói "Cậu ra ngoài đợi mình đi!"
Gặp được cô gái xinh đẹp như này Park Jimin đâu dễ bỏ qua? Anh mặt dày kéo Taehyung ra ngoài không cần sự đồng ý của cậu bạn.
"Này này cái tên này! Mình đang làm việc mà!" Taehyung hét lên, cái thằng cha Jimin này mỗi lần về nước lại đến làm phiền anh.
"Cho mình thông tin của cô ấy!"
Với tính cách của Jimin, cậu hoàn toàn hiểu từ cô ấy mà Jimin nhắc đến là ai, nét mặt anh có chút không đứng đắn sán lại gần Jimin hỏi "Làm gì vậy? Để ý người ta rồi sao?"
"Cô ấy phải là của mình!" Ánh mắt Jimin vô cùng kiên định sau đó huých tay Taehyung "Mau nói đi!"
Taehyung thở dài ngao ngán "Tên Lisa, là người Thái , làm ở bộ phận thư kí công ty của Jungkook ấy!"
"Thì ra là cô ấy!" Ánh mắt Jimin sáng lên, không ngờ lại có duyên như vậy. Cô xinh đẹp hơn so với tưởng tượng của anh!
"Cô ấy muốn chụp kiểu Lolita ấy! Nếu cậu muốn tiếp cận thì đây là cơ hội cho cậu đấy, cô ấy muốn chụp luôn hôm nay nhưng mình có việc bận" Taehyung nhìn đồng hồ nói.
Jimin lập tức trợn tròn mắt, Lolita sao?
"Lolita sao? Trời ạ cô ấy tuyệt như vậy sao mình cưỡng lại được chứ?" Nét mặt anh có chút không đứng đắn.
Taehyung khẽ lườm huýt anh "Đừng có động chân động tay với khách hàng của mình! Không thì mình để Jennie làm việc đó!"
Jimin lập tức xua xua tay "Không cần, Jennie không có kinh nghiệm, mình sẽ làm "
"Huh? Cậu chê Jennie của mình sao?" Taehyung nói xong liền lập tức bịt miệng lại, trời ạ anh lỡ nói ra bí mật mình luôn muốn che giấu rồi!
"Haa! Mình biết ngay cậu thích Jennie mà" Jimin nói xong huých tay Taehyung "Cứ đi công việc của cậu đi, mình sẽ lo cô nàng lolita của mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top