Chap 1

Trong một con hẻm nhỏ, ánh sáng yếu ớt phát ra từ một phòng tập khá cũ. Tiếng đàn guitar rời rạc, người con gái mái tóc màu nâu thở dài, bỏ chiếc guitar xuống đất, mệt mỏi tựa đầu vào ghế .

   "Unnie? Ngày mai chúng ta có lịch trình gì không?" Cô gái tóc nâu đánh mắt nhìn cô gái khác đang ngồi trên ghết sopha đã rách .

    "Hmm... không có Rose à" cô gái kia tỏ vẻ buồn.

    "Vậy còn ngày kìa?" Vẻ mặt Rose có chút chán nản.

     "Rose à, chị đã check rồi, chúng ta không có lịch trình nào mấy ngày nay, cả tháng sau nữa, không có ai mời chúng ta biểu diễn cả!" Người con gái kia là quản lí, vừa nói vừa nhìn chằm chằn màn hình điện thoại, mong một điều gì đó sẽ đến.

    Rose nghe xong không tự chủ được vò rối mái tóc , lại gần chị quản lí, nước mắt bắt đầu rơi , bất lực nói "Chị Kuyng à, làm sao bây giờ? Đã ba tháng nay chúng ta không có lịch trình, đã gần hết năm rồi, hơn nữa cả năm nay em cũng chỉ diễn được năm lần! Công ty rốt cuộc đang làm gì vậy chứ?"

   "Rose à, theo chị thấy, có vẻ như màn ra mắt năm nay của em không mấy khả quan nên có vẻ như công ty sẽ không tiếp tục đầu tư vào em nữa, chị sợ họ sẽ sớm kết thúc hợp đồng với em!" Quản lí Kuyng xoa mái tóc cô. Cô bé này sao lại đáng thương như vậy chứ? Dáng người đẹp, nhan sắc cũng không thua kém ai, tài năng lại thừa có, chỉ vì ra mắt dưới công ty nhỏ bé mà không ai thèm để ý, đã vậy còn bị chính công ty vùi dập nữa! Thậm chí phòng tập cũng không được bước chân vào, phải dùng số tiền ít ỏi thuê một nơi cũ nát như vậy làm phòng tập! Tại sao lại bất công  với cô bé như vậy chứ?

   "Tại sao chứ?" Vẻ mặt cô thất thần, ánh mắt rũ xuống, giọng nói có chút nhỏ "Em phải làm sao bây giờ?"

    Quản lí Kuyng suy nghĩ một lúc, sau đó rụt rè nói "Đây là ý kiến của chị... chỉ là ý kiến thôi nhé...em...em đừng bận tâm quá, chị..."

    Hai mắt cô lấp lánh ngước lên nhìn , môi mấp máy "Cách gì chị mau nói đi!"

   Chị quản lí Kuyng khẽ liếc cô sau đó hắng giọng một cái "Em biết Jeon Jungkook chứ? Là tổng giám đốc tập đoàn Star lớn nhất nhì nước, còn chưa kể có rất nhiều chi nhánh có tiếng ở nước ngoài, tuy anh ta làm kinh doanh nhưng cũng đầu tư vào các hoạt động giải trí nữa, anh ta hiện là người rất có quyền có thế ở Đại Hàn Dân Quốc này dù mới 25 tuổi... nếu em đi theo anh ta, tương lai em sẽ sáng hơn!"

   Cô trừng mắt sau đó hỏi lại "Đi theo anh ta? Ý chị là sao em không hiểu?"

   "Là...là, làm mấy chuyện ấy....sau đó, em...em sẽ được toả sáng. Em biết mà, người trong làng giải trí rất nhiều người dùng cách này để đi lên, hơn nữa... Jeon Jungkook này cũng không tệ, vừa trẻ vừa đẹp trai vừa giàu! Em nên suy nghĩ xem, chị chỉ nói ra ý kiến thôi!"

   Rose nghe xong có chút ngạc nhiên , nhìn chị quản lí nói "Em...em muốn suy nghĩ một chút!"

   Chị quản lí gật đầu, sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào điện thoại.

   Jeon JungKook? Chị Kuyng nói cũng đúng, dù sao giờ cô chỉ còn cách nhanh nhất là đi theo anh ta, hơn nữa công ty quản lí hiện tại lại đang bỏ mặc cô, cho dù cô có được ở lại công ty nhưng tình hình này cứ tái diễn thì cô sẽ chẳng có một đồng lương nào! Cô còn bao nhiêu thứ phải chi trả trong khi hai năm trước cô đã rời Busan lên Seoul, hứa với bố mẹ rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền! Cô không muốn quay về tay không, cha mẹ rất tự hào về cô, họ không thể nuôi cô suốt đời được, gia đình cô thậm chí còn đang nợ 100 triệu won, cuối năm sau là phải trả nợ hết nếu không...thật là, cô không muốn nghĩ đến nữa. Tại sao cuộc sống lại khó khăn như vậy?

   Thời gian trôi qua, nhìn đồng hồ đã khá muộn, Rose lên tiếng hỏi chị quản lí về lịch trình nhưng vẫn không có lời mời nào, lịch trình trống trơn! Cô đã 20 tuổi rồi, cô phải biết chịu trách nhiệm cho bản thân và gia đình!

   "Chị Kuyng...em...em đã nghĩ rồi, chuyện đó em sẽ thử!" Cô cắn môi, đôi bàn tay vò lẫn nhau.

  "Sao cơ?" Quản lí Kuyng giật nảy người, vẻ mặt vui vẻ hẳn lên "Vậy để chị đặt lịch hẹn cho em gặp anh ta! Ngày mai nhé? Xem nào, lúc nào được nhỉ?"

   "Chiều mai thì sao? Chúng ta rảnh cả ngày chỉ sợ họ bận..." cô e dè, đang lo cho tương lai mình ngày mai.

    "Chiều sao? Không được! Chuyện này quan trọng, mấy vụ như này thường xảy ra vào buổi tối thôi, vậy chín giờ nhé? Tại khách sạn Vior nhé? Chị sẽ làm việc với họ, em nhé tối mai đúng  chín giờ tại khách sạn Vior đấy nhé? Chuẩn bị cẩn thận vào, người này rất đặc biệt, để xảy ra sơ sót gì là coi như toi đấy!"

   Cô lúng túng gật đầu, trong đầu giờ rối tung, mong là quyết định này đúng!

    Tại tập đoàn Star, phòng làm việc tổng giám đốc  tầng 50.

    "Um, đừng như vậy, đây là công ty..." một cô gái có mái tóc lượn sóng ăn mặc khá hở hang ngồi trên đùi Jeon Jungkook một cách khiêu gợi.

   "Đừng như vậy?" Jeon JungKook dừng động tác lại, tay đặt trên ngực cô ta liền buông xuống "Được, cút!"

   Nói xong không niệm tình liền dùng tay hất cô ta ra khỏi người mình.

   "Jungkook em...em..." cô gái kia lắp bắp, vẻ mặt lo sợ.

    "Đừng giở trò lạt mềm buộc chặt, cút!" Vẻ mặt anh không chút cảm xúc, giây trước vừa hoan ái với cô ta giây sau như không quen biết, lại trở lại vẻ nghiêm túc xử lí công việc.

    Cô gái kia không còn cách nào khác liền nhanh chóng rời khỏi phòng nếu không bị bảo vệ lôi ra khỏi sẽ rất mất mặt!

    "Cạch"

    "Haha, đường đường là tổng giám đốc lại đối xử tệ bạc với mỹ nhân như vậy? Người ta khóc lóc chạy ra khỏi phòng trông thật tội nghiệp!" Jimin - bạn thân Jungkook, từ ngoài tiến vào đã buông lời trêu chọc.

    "Không có việc làm hay sao mà rảnh rỗi đến đây?" Anh vẫn giữ vững phong độ, tiếp tục làm việc với dáng vẻ lịch lãm , phụ nữ ai thấy chắc chắn đều đổ rầm trước dáng vẻ này của anh!

    "Đối với công ty của cậu mình lúc nào cũng rảnh! Nơi đây nhiều mỹ nữ vậy mà!" Jimin thở dài sau đó liền nở nụ cười hạnh phúc "Không biết mùi vị của họ thế nào?"

     Anh im lặng không thèm để ý đến anh ta nữa, nhấc điện thoại lên gọi cho thư kí.

   "Thông báo cho tôi luôn lịch trình ngày mai!" Anh kẹp điện thoại bên tai nghe thư kí thông báo lịch trình, tiếp tục làm việc.

    Một lúc sau, anh ngưng lại rồi hỏi "Rose?"

  "Vâng, cô Rose hiện là ngôi sao mới ra mắt năm nay nhưng có vẻ như không được nổi lắm, có vẻ như công ty đang bỏ rơi không quan tâm đến cô ấy, nhưng cô gái này rất tài năng chỉ là thiếu may mắn thôi thưa giám đốc!" Thư kí nói qua điện thoại một cách thận trọng.

   Anh suy nghĩ vài giây rồi gật gật đầu "Được rồi!"

   "Sao vậy? Rose là cái gì?" Jimin tỏ vẻ hiếu kì, ngắt một quả nho cho vào miệng.

   "Không phải cậu muốn biết mùi vị nhân viên nữ công ty tớ như nào sao?" Anh cười mỉm nhìn cậu bạn đầy châm chọc.

    "Sao? Cậu có ý gì?" Jimin tỏ vẻ hứng thú "Định dâng hiến nhân viên công ty cậu cho mình sao?"

    "Để xem trình độ cậu có thể thu phục nhân viên của mình hay không?" Anh dựa vào ghế xoay, hai tay khoát trước ngực nở nụ cười đầy thách thức.

     "Chẳng ai có thể khiến mình chịu thua! Cậu nói xem đó là ai?" Jimin có vẻ hứng thú, vắt chân lên ghế kiêu ngạo nói.

    "Lisa Monaban, người Thái Lan, mới đến ba ngày, ở bộ phận thư kí tổng giám đốc!" Anh thản nhiên nói.

     "Lisa?" Jimin cười khẩy, cầm quả nho ngắm nghía sau đó cho vào miệng "Đợi đấy mà xem!"

   

   

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: