Chapter 2.

Sau giờ học nhàm chán, cô buồn ngủ gục mặt xuống bàn, tay khua dưới ngăn bàn tìm điện thoại.

-Đây rồi!

JinHae cảm thán , giơ chiếc điện thoại lên. Thôi xong, điện thoại xước hết cả màn hình , miếng ốp điện thoại thì vỡ.

-JinHae, làm gì mà điện thoại nhìn kinh thế.

JaeMin bên cạnh cũng gục xuống bàn nghiêng đầu sang bên cô để nói chuyện.

-Tôi không biết, chắc do sáng nay.

Cô cất điện thoại vào cặp, kéo khóa rồi tập tễnh bước ra lớp. JaeMin ngồi dậy ,lắc đầu ngao ngán nhìn cô.

-----------------

-Đau thật đấy!

Cô ngồi phệt xuống gốc cây to sau vườn trường, xoa nắn cổ chân đã đỏ ửng và sưng phù lên.

"Rốt cuộc cậu là ai? Tương lai? Giúp?" Cô nhíu mày suy nghĩ, vò rối mái tóc ngắn của mình.

-Aishhhh...đau đầu quá rồi đấy, rốt cuộc cậu là ai?

JinHae hét toáng lên, vò đầu dữ dội hơn.

-Là người bị cậu phá giấc ngủ ngàn vàng.

Một giọng nói vang lên, cô giật mình nhìn trước ngó sau không thấy ai. Theo phản xạ, cô ngước lên cành cây. Ôi trời ơi! Trai đẹp ngủ trên cành cây.

-Giật mình! Cậu là ai vậy?

Cô nhíu mày , vội vàng đứng dậy sê dịch khỏi chỗ vừa ngồi.

-Tôi hỏi cậu câu đó mới đúng. Cậu là ai? Cậu là cái gì mà phá giấc ngủ của tôi?

Cậu ta ngồi dậy, nhảy tụt xuống cành cây. Phủi lớp bụi trên quần áo rồi đút tay vào túi quần nhướng đôi mày thanh tú nhìn cô.

-Tôi xin lỗi, là tôi không biết ở đây có người nên mới làm vậy. Còn giờ tôi trả lại không gian này cho cậu, okay chứ?

Nói xong cô tập tễnh đi thẳng, khuôn mặt đỏ lên vì ngượng. Cậu ta kéo tay cô lại, làm chân cô đau thêm lần nữa.

-A!

Cô kêu nhỏ, khuôn mặt lại nhăn nhó thêm lần nữa trong ngày.

-Hình như chân cậu có vấn đề.

-Ừ,nhìn cũng đủ biết mà.

-Ngồi xuống tôi xem cho.

-Không cần đâu. Cảm ơn vì lòng tốt của cậu.

Gỡ tay của cậu ta ra rồi cô đi thẳng. Cậu ta nhếch môi cười thích thú, đưa tay vuốt lại mái tóc đen của mình.

-Jeon JungKook này mà đã hứng thú với ai thì người ấy sẽ rất phiền hà đó, cậu không biết sao?

----------------

Chuông hết giờ học vang lên, cổng trường đông đúc học sinh ra về, thoáng chốc chỉ còn các nhóm luyện tập bóng rổ hay là mấy lớp kèm học sinh yếu kém.

Từ tốn thu dọn đồ đạc ra về, cô chán nản thở dài. Cái chân của cô cả buổi nay nó cứ đau suốt lại thêm lúc giờ nghỉ chấn động không nhẹ làm nó đau giờ càng đau thêm.

-JinHae, cậu sao vậy? Cả ngày nay cứ thở dài suốt.

JaeMin cũng sắp xếp đồ đạc, gượng hỏi đưa chai nước ngọt mới mua lúc giờ nghỉ gần đây, cô nhận lấy, tu một hơi hết vơi nửa chai nước.

-Tôi chả muốn về nhà chút nào.

-Sao thế?

-Cậu ta đang ở nhà.

-Ai cơ? À, chàng trai đó hả.

-Chứ còn ai vào đây nữa. Haizzzz, sao cứ là tôi thế nhở?

-Aigoooo~ bạn tôi. Vậy tôi với cậu đi nhậu đi.

JaeMin nói rồi ôm lấy cô cười khúc khích, cô cũng cười theo. Chỉ có bạn bè là tốt với mình nhất.

--------------

-A! Xin chào, tôi đưa cậu ấy về.

-À, để tôi đỡ cậu ấy. Mời cậu vào nhà.

Cậu mỉm cười , đỡ lấy người cô.

-Thôi, muộn rồi. Tôi về đây, chào cậu.

-Về cẩn thật nhé, tiếc là tôi không đưa cậu về được.

-Không sao.

JaeMin cười rồi ra con xe motor đen phóng về nhà.

-Ahahaha... nhà của tôi....ihihi. Ủa cậu là ai vậy, sao vào được nhà tôi ahaha.

JinHae như mất tự chủ ,nói năng luyên thuyên, tay chỉ trỏ lung tung, gào rú như kẻ điên. Cậu lắc đầu ngao ngán, kéo cô về phòng.

--------------

Ánh ban mai chiếu vào căn phòng, cô cựa mình tỉnh dậy. Vừa mở mắt, khuôn mặt đẹp trai của cậu lù lù trước mắt cô. Một lần nữa hoảng loạn, cô lại đạp cậu xuống giường.

-Cậu...cậu là ai? Ớ mà hình như hôm qua tôi cũng thấy cảnh này rồi thì phải?

-Thì tất nhiên. Cậu thật nhẫn tâm, đau mông tôi muốn chết.

-Thế hả? Tôi xin lỗi..... Này, vào vấn đề chính đi. Cậu là ai?

-Tôi á hả? Tôi là con người.

-Ai chả biết cậu là con người. Tên, tuổi, nơi ở, mục đích đến đây.

Cô tra hỏi, đứng bật dậy nhảy chồm chồm trên giường nhìn cậu ,hai tay còn bày đặt chống nạnh như bà tướng nữa.

-Kim NamJoon, vấn đề tuổi tác miễn bàn luận ở đây nhé và tôi ở tương lai đến đây giúp cậu. Chỉ vậy thôi.

Cậu nhướng mày , mỉm cười một cái làm lộ cái lúm đồng tiền quyến rũ.

-Thật lố bịch. Cậu ở tương lai đến và cậu muốn giúp tôi?

Cô khó hiểu hỏi lại, ngồi bệt xuống giường chống cằm đăm chiêu nhìn cậu.

-Sao mà lố bịch, cậu không biết đấy thôi.

Cậu mon men lại gần giường ngồi xuống đối diện cô. Hai người ngồi đối diện nhau, bốn ánh mắt chạm nhau.

-Tôi vẫn không thể tin nổi rằng cậu từ tương lai đến.

Cô vẫn chống cằm, ánh mắt vẫn cố định nhìn cậu. Giờ cô mới để ý, cậu cũng thực đẹp trai. Mái tóc màu khói được undercut đẹp đẽ vuốt ngược ra sau, lúc nãy cậu cười có lộ cái lúm đồng tiền, cộng thêm cả khuôn mặt ưa nhìn nữa. Cô không dám tin mình đang sống với người đẹp trai như vậy.

-Thế cậu đọc "đô dê môn" chưa, tôi cũng như "đô dê môn" vậy á.

NamJoon cũng chống cằm y như cô, lại cái nhướng mày và cái nụ cười đó. Ôi đau tym!!!!!

-Tôi không hứng đọc mấy cái đó. Rốt cuộc cậu đến đây giúp tôi cái gì?

-Tệ thật! Tôi cứ nghĩ cậu sẽ vui vẻ chào đón tôi, ai dè...

Cậu cảm thán, dở cái khuôn mặt buồn thiu của mình ra.

-Nói đi. Cậu.đến.đây.làm.gì.và.giúp.gì.cho.tôi.

Cô bực bội nói, từng câu từng chữ như được nặn ra một cách khó khăn.

-Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Cậu trở thành một người khác khi nói đến câu này, con ngươi lại trở thành màu xám như sáng hôm qua.

-Bằng cách nào?

-Ở bên tôi và trở thành người tôi yêu.

____________________________________

End chap.

           Ngày đăng:01/08/2016
Kí tên: TQAnhh

Note: Ai da....hãy nói cho tuôi biết cảm giác mọi người đọc cái này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top