Chapter 10.

-Ư a!

JinHae vươn vai ngáp sau vài tiếng ngồi trên xe. Mùi muối của biển, không gian thanh tĩnh chỉ có sóng biển rì rào vỗ về. NamJoon tay đút túi quần, bước nhẹ theo chân cô.

-Mọi người chụp ảnh nào.

JaeMin hét to, lôi trong balo ra chiếc máy ảnh canon thơm mùi cứng. Dựng chiếc giá đỡ máy lên, bấm hẹn giờ rồi chụp.

-Nào nào nhìn vào máy ảnh đi. 1 2 3.

"Tách"

-----------------

Hoàng hôn buông xuống trên bờ biển, những chú chim cất tiếng kêu bay thật nhanh về chiếc tổ thân mến. Sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát trắng, bên đống lửa có tất cả 5 người đang quây quần bên nhau ngồi ôn lại những kỉ niệm hồi còn thơ bé dù JungKook và NamJoon đối với 3 người còn lại chỉ mới thân thiết có vài tháng. Gió thổi nhè nhẹ, tán lá cây xung quanh xào xạc kêu nghe thật vui tai.

"Tách" JaeMin cầm chiếc máy ảnh chụp lại những khoảnh khắc đi chơi thật đáng nhớ của cả đám. Có thể sau này sẽ chả có cái thời gọi là tuổi trẻ luôn được tự do ưa thích.

-Mini game nhé.

JungKook bật dạy, vỗ vỗ hai tay lại với nhau gây sự chú ý từ những người còn lại.

-Nhất trí!

Cầm chiếc chai nhựa đổ vơi nước đặt trên bờ cát JungKook bắt đầu hô hào kéo theo vài tiếng hút sáo của HoSeok. Dù là 5 người nhưng vẫn rất nhộn nhịp tràn ngập sức sống màu hường.

NamJoon bật cười, quay sang xoa đầu JinHae đang vô tay theo nhịp điệu mới sáng tác của JaeMin và JungKook còn phía bên cạnh HoSeok đang beatbox kiểu swag nhất hệ mặt trời.

Chiếc chai xoay tít rồi dừng hẳn, đầu chai chỉ thẳng vào người HoSeok rồi lăn lông lốc.

-Ahaha, con mồi đầu tiên.

JungKook hét ầm lên, nhảy như chưa được nhảy bao giờ.

Màn đêm bắt đầu buông xuống từ bao giờ không hay, cái bụng kêu ọc ọc đòi ăn của từng người làm họ phải bật cười chính mình.

----------------

-Này cô đi đứng kiểu gì đấy. Không có mắt à?

Cậu thanh niên gắt, áo sơ mi trắng trên người cậu ta loang lỗ xì dầu chấm những món điểm tâm. JinHae hốt hoảng đặt chiếc khay đựng đồ ăn xuống bàn vớ lấy tờ giấy ăn lau cho cậu ta. Cậu ta cáu nhặng xị, hất bàn tay chưa kịp chạm vào lau của cô.

-Oh! Ngô Vương Lâm là cậu sao? Tôi thực sự không cố ý đâu.

Giờ JinHae mới phát hiện ra cậu ta là bạn cùng lớp cô, người mà luôn đứng đầu lớp cho đến khi NamJoon đến, mọi thứ của cậu ta chỉ xếp sau NamJoon, thật tệ làm sao.

-Cậu sao không JinHae?

NamJoon bước đến, liếc mắt nhìn Ngô Vương Lâm đang đứng gần đó. Tay cầm chặt vai cô xăm soi lại.

-Người có sao là tôi chứ không phải cô ta. Cậu không nhìn sao? Chiếc áo sơ mi này rất khó giặt đấy.

Cậu ta gắt lên, mặt đỏ bừng vì giận, tiện tay ném mạnh chiếc ly đựng rượu vang xuống đất làm nó bắn ra tung tóe.

-Xin lỗi, là do tôi bất cẩn.

Cô cúi đầu lí nhí, HoSeok , JungKook và JaeMin rời bàn ăn của họ để lại gần xem. Những người xung quanh vì tính tò mò bộc phát mà cũng ngó nghiêng.

-Cô nghĩ chỉ cần xin lỗi là xong sao? Nhà cô như vậy liệu có giặt nổi cái áo hàng hiệu này không? Tôi kinh tởm người như cô, đồ con nhà nghèo đáng khinh.

-Cậu nói cái gì? Cậu muốn chết à?

NamJoon lao vào nắm chặt lấy cổ áo cậu ta, vung tay đấm thẳng vào mặt nhưng cô ngăn lại.

-Cả cậu nữa Kim NamJoon, cậu giành vị trí số một của tôi, cậu luôn cản đường tôi đến bục vinh quang. Giờ mấy người còn theo tôi đến tận nơi này để ngáng đường tôi nữa hả? Một lũ ngu ngốc các người sẽ phải trả giá cho việc đó.

Cậu ta cười đểu, tay đút vào túi quần tỏ vẻ không quan tâm. JaeMin tức giận chạy xộc tới JungKook thấy vậy liền ôm lại ngăn cản , nó gào thét đá đấm đủ kiểu. HoSeok đanh mắt nhìn cậu ta, tiến lại gần.

"Bốp" NamJoon gầm gừ tức giận, con ngươi trong mắt hóa xám, đấm thẳng vào khuôn mặt khó ưa của cậu ta.

Mẹ kiếp! Thật khốn nạn.

----------------

JinHae buồn phiền, lấy bông băng từ hộp cứu thương vừa được đưa cho ra. Cậu chạm nhẹ vào bờ môi còn sưng đỏ vẫn có chút máu của mình.

"Xót quá!"

Chả là, lúc xông vào đánh cậu ta một cái cậu ta có đánh trả lại hai bên cứ đánh qua lại đánh lại nên cả hai đều bị thương nhưng Ngô Vương Lâm có vẻ nặng hơn.

-Có ai bảo cậu đánh nhau đâu chứ? Đây là buổi nghỉ ngơi của cả nhóm nên tôi chả muốn một ai trong số chúng ta gây sự. Nếu như vậy sẽ rất buồn bực trong lòng.

Cô đổ nước rửa vết thương vào bông, chấm nhẹ vào các vết thương trên mặt cậu.

-Đauuuuuu, nhẹ chút đi.

NamJoon rít lên, nhăn hết cả cơ mặt lại

-Ờ đau mới đáng đời.

Cô bật cười, nhẹ tay hơn một chút.

-JinHae, nếu tôi nói tôi sắp phải xa cậu thì cậu sẽ như thế nào?

Cậu đưa ánh nhìn ra cửa sổ , đôi mắt mang chút hy vọng.

-Không biết nữa, chắc sẽ rất vui.

Cô dối lòng, mỉn cười chua xót, mắt vẫn chỉ chú tấm đến những vết thương. Thực sự trái tim JinHae bây giờ nó nhức nhối vô cùng, nếu NamJoon đi nó sẽ tạo ra một khoảng trống không ai biết.

"Nếu cậu rời xa nơi đây, rời xa khỏi cuộc sống của tôi thì tôi sẽ rất nhớ cậu NamJoon à. Đừng đi mà."

Cô dừng mọi việc lại làm cậu bất giác quay đầu sang nhìn cô. JinHae rướn người, nhắm hờ đôi mắt môi chạm nhẹ vào bờ môi đang sưng lên của cậu.

Mọi giác quan như bị tê liệt..

____________________________________

End chap.

Ngày đăng:14/11/2016

Kí tên: TQAnhh.

Note: Đã để các nàng chờ lâu, tại tui cũng khá bận dạo gần đây, phải tranh thủ thời gian nghỉ mà viết mà viết cũng gãy đoạn thấy nó chưa được hay cho lắm. Xin lỗi nhé, có gì tui sẽ gắng viết hay hơn.
Còn vụ ra chap thì sẽ phải đợi lâu, vì tui sắp thi cuối học kì một rồi, phải ôn luyện ghê lắm nếu không thi tốt là tôi REST fic với nick tui luôn.

Thôi thì cứ chờ tui nhé, biết sao được tui không muốn mất đọc giả đâu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top