Chap 5

Nam Joon và Ho Seok đang ngồi trong một quán cà phê học sinh, hai người trò chuyện rôm rả.

_ Đi du học ở Nhật thế nào? Có chuyện gì vui không? Kể tao nghe đi!

_ Cũng được, cảnh vật bên đó đẹp lắm mày, không, không thể dùng từ đẹp để diễn tả hết được đâu. Hoa anh đào, đồ ăn, anime và manga,... Mọi thứ rất tuyệt! - Ho Seok sung sướng kể lại.

_ Mày chắc đã đi Akihabara rồi nhỉ? Chắc có nhiều mô hình các nhân vật anime lắm...

_ Ồ, nhiều lắm luôn ấy, tao lựa không xuể, đắt nữa chứ.

Nam Joon nghe vậy mà thấy thích thú vô cùng, ánh mắt sáng lên, miệng vô thức bật cười vui vẻ.

_ Mày có quà cho tao không mặt ngựa?

_ Không, đừng trông chờ. - Ho Seok vừa nói vừa cười to.

_ Mày vô tình thế. - Nam Joon giả vờ làm nũng.

_ Tao đùa thôi.

Ho Seok lôi trong hành lí ra một mô hình con Ryan cỡ trung, bộ đồ ngủ in hoạ tiết Ryan và 2 cái boxer đen. Nam Joon đỏ mặt cầm hai cái boxer trên tay và ướm thử vào người, lúc này Ho Seok đang run người vì nín cười.

_ Mày không về nhà ư? - Nam Joon hỏi Ho Seok.

_ Không, về đó chán chết.
Cả hai người im lặng một hồi lâu.

_ Tao ước gì tao được sinh ra trong một gia đình bình thường mày ạ... - Ho Seok thở dài nói.

_ Gia đình mày... hình như ông của mày là chủ tịch của tập đoàn Bultaoreune? Cái tập đoàn trang sức siêu giàu ấy?

_ Phải. Cả ông nội, bố tao và chú tao đều là những kẻ gia trưởng nghiêm khắc, muốn tao kế thừa sự nghiệp, nhưng tao lại yêu thích tự do, du lịch và thám hiểm cơ, không quan tâm về cái sự nghiệp khỉ khô đó... - Ho Seok tâm sự.

_ Nói thật là tao rất ngưỡng mộ gia đình mày, có gen tốt nên ngoại hình ai cũng sáng láng, giàu và học giỏi nữa chứ.... - Nam Joon bộc bạch.

_ Mày cũng học giỏi đấy thôi, nằm trong top 1% học sinh giỏi nhất Hàn Quốc còn gì.

_ Nhưng ngoại hình của tao... - Nam Joon ngập ngừng.

_ Tao vẫn thấy mày đẹp trai và cuốn hút, chẳng qua người khác bị mù thôi. Haha...

Ho Seok nở một nụ cười ngây ngốc nói tiếp:

_ Thôi kệ đi. Tao nói cho mày biết, hoa anh đào, anime, đồ ăn Nhật đối với tao không thú vị bằng một thứ, nó còn tuyệt vời hơn nhiều, và rất dễ thương...

_ Là cái gì thế? - Nam Joon tò mò.

_ Không nói cho mày biết đâu, mình tao biết thôi hà. - Ho Seok lè lưỡi, liền bị Nam Joon dùng tay kéo giãn, anh chàng đau quá la oai oải.

_ Ho Seok à, hay là mày đến sống gần chỗ với tao đi? - Nam Joon đề nghị.

_ Ở đâu?

_ Tao được biết là ở gần nhà tao có một cái homestay, tao đã xem qua nó rồi. Không gian đẹp, phòng ốc khá rộng rãi và thoáng mát, được cái giá cả phải chăng. Nó nằm ở trung tâm Seoul này, an ninh chặt chẽ không sợ trộm cắp nữa. Mày thấy sao?

_ Nghe có vẻ tốt đấy.

_ Chủ nhà là hai anh em rất tốt bụng và dễ thương, thằng em thì tao gặp rồi còn thằng anh thì chưa. Họ cũng trạc tuổi mình, không phải mấy ông bà già khó tính nhiều chuyện đâu. Tao biết bây giờ họ sống ở tầng trệt, còn tầng 2, chỗ gác mái và phía sau nhà thì họ cho thuê, nhưng chỗ gác mái thì đã có người thuê rồi.

_ Dẫn tao đến đó nhanh. - Ho Seok đưa ra câu nói kết thúc cuộc trò chuyện.

-------------------------------------

YoonGi vui vì cậu đã tìm được gia đình mình, nhưng cậu nghĩ không vì thế mà lại làm phiền họ, thế là YoonGi quyết định thuê nhà ở riêng. Cuối cùng cậu đã tìm được nơi mà cậu ưng ý nhất, nó ở trung tâm thành phố Seoul, gần bệnh viện và đồn cảnh sát, nên an ninh rất cao và khi bị bệnh thì chỉ cần đi bộ một chút là đến ngay, thật là tiện! YoonGi quyết định khoảng 2h chiều cậu sẽ chuyển đến, hành lý của cậu cũng không nhiều nhặn gì nên cũng không cần thuê xe tải. Cậu vội vàng sửa soạn lại hành lý, vứt những thứ không cần thiết cho đỡ nặng và chật vali, khi làm xong thì cũng đã 1h45 phút rồi. YoonGi lên đường, cậu vừa đi vừa ngắm cảnh vật Seoul vừa tìm địa chỉ căn nhà mà cậu đã mò trên mạng. Khi đến nơi, YoonGi nhìn bao quát căn nhà ở bên ngoài, cũng không tệ! Cậu nhấn chuông, một lúc sau có một cậu bé với mái tóc nấm màu hồng khoảng 17,18 tuổi ra mở cửa, cậu nhóc đó cứ bám co ro vào cánh cửa như sợ người lạ vậy, trông rất là cưng, cặp má phính và trắng hồng kia của cậu thật giống bánh mochi, khiến người ta chỉ muốn nắn, muốn véo, muốn sờ mãi không thôi.

_Chào anh ạ.

_ Chào em, anh muốn ở trọ.

_ Vâng, anh vào nhà đi.

Cậu bé mochi kia dẫn YoonGi vào nhà. Không gian thoáng đãng, rộng rãi đúng như lời quảng cáo, trong nhà còn trồng thêm nhiều chậu cây nhỏ cực xinh xắn: hoa lan có, hoa hồng có,... YoonGi quyết định ở tầng hai, chỉ đơn giản vì cậu thích ở trên cao hơn và trên này nhiều gió nên mát mẻ hơn. Cậu bé mochi đó giúp YoonGi bê toàn bộ hành lý lên tầng 2 và sắp xếp đồ đạc ngăn nắp.

Sau khi hoàn thành, cục 'mochi' kia chạy xuống bếp, còn YoonGi mở cửa sổ ra cho thoáng, khi mở xong thì cậu thấy một nhóc với mái tóc nấm màu hồng nhanh nhảu cầm hai li nước chạy lên, đưa cho cậu một li rồi mỉm cười nhẹ nhàng. YoonGi hỏi:

_ Này, em tên gì? Mấy tuổi?

_ Dạ em tên JiMin, 18 tuổi ạ, còn anh...?

_ Min YoonGi, 21.

_ YoonGi... - JiMin lẩm nhẩm như đang học thuộc bài.

_ Em ở một mình?

_ Hồ trước có anh trai của em nữa cơ, nhưng vì mẹ tụi em ốm quá nặng nên anh ấy phải về chăm sóc mẹ từ 2 tháng trước, còn em ở đây cho khách thuê trọ để kiếm thêm tiền. À đúng rồi, tầng gác mái có một người ngoại quốc đến từ Hồng Kông, anh ấy tên Jackson, 20 tuổi, hiện đang du học ở Seoul này đây, rành tiếng Hàn lắm, là một người vui vẻ phóng khoáng, rất quậy phá và nghịch ngợm, ngầu cực kì, nhưng chỉ mỗi tội ở dơ thôi anh. - JiMin nói luôn mồm khiến YoonGi tưởng cậu sắp hết hơi mà lăn ra chết.

_ Được rồi, cảm ơn em. Nhóc này, anh là một người thích yên lặng, đừng làm gì ồn ào quá nhé. - YoonGi nói như thể cậu là chủ nhà vậy.

_ Vâng ạ, em biết rồi.

Sau khi JiMin xuống nhà, YoonGi nghĩ thầm cái anh chàng Jackson kia ở dơ, cậu lại là một con sâu lười mãn tính, trong lòng có một chút thương xót dành cho JiMin...

----------------------------------------

_ Gần tới chưa? - Ho Seok thở không ra hơi hỏi.

_ Sắp rồi, một chút xíu nữa thôi.

_ Nam Joon à, tao mệt quá, hay là mày cõng tao đi. - Ho Seok nài nỉ.

_ Mày biết đấy, ngựa là giống loài chạy rất nhanh, sức khoẻ rất bền và dẻo dai, nhìn lại mày đi, mày là giống ngựa khỉ nào vậy?

Nam Joon phán xong, không lạ gì mà nhận được một cú đá trời giáng ở bắp chân khiến anh khuỵu xuống.

_ Mày đúng là đồ bạo lực!

_ Vì mày nói căn nhà khỉ gió nào đó ở gần đây nên chỉ cần đi bộ một chút, biết vậy tao bắt taxi cho khoẻ.

_ Mày bị khùng? Gần vậy mà bắt! - Nam Joon gào lên.

_ Gần cái búa! Gần đối với mày!

_ Ê khoan đã... A, nó đằng kia kìa - Nam Joon chỉ tay.

Cả hai người đã đứng trước cửa nhà và bấm chuông, đối diện với họ là một cậu nhóc tròn vo và trắng hồng như cục mochi.

_ Chào nhóc JiMin, thằng mặt ngựa này muốn ở đợ... à nhầm, ở trọ.

_ Chào anh Nam Joon, chào anh, hai người vào nhà đi.

Họ vào trong nhà. Ho Seok ngắm nghía bên trong một hồi lâu, anh định chạy xem khắp nơi thì JiMin ngăn lại:

_ Anh ơi, bây giờ chỉ còn chỗ sau nhà thôi, tầng 2 và tầng gác mái đã có người thuê rồi ạ.

_ Dẫn anh ra sau nhà xem nào. - Ho Seok nói.

JiMin dẫn hai người ra sau nhà, có một căn phòng rộng rãi, sạch sẽ làm cho Ho Seok rất ưng ý.

_ Rất hợp ý anh, anh sẽ ở đây ngay hôm nay!

_ Vâng ạ. - JiMin cười làm đôi mắt híp lại như sợi chỉ.

_ Nhóc này, hai người thuê nhà kia là ai thế? - Nam Joon tò mò.

_ Anh ở tầng gác mái tên Jackson, 20 tuổi, hiện đang du học ở Seoul này đây, rành tiếng Hàn lắm, là một người vui vẻ phóng khoáng, rất quậy phá và nghịch ngợm, ngầu cực kì, nhưng chỉ mỗi tội ở dơ thôi anh. Còn ở tầng 2 là anh YoonGi ở, có vẻ là một người khép kín, lạnh lùng và ghét ồn ào, thói xấu thì em chưa biết thưa anh. - JiMin nói như trả bài.

_ Ái chà! Một ngọn núi lửa và một ngọn núi băng giá. - Nam Joon và Ho Seok đồng thanh.

_ Vậy anh nghĩ mình là gì? - JiMin đùa lại Ho Seok.

_ Anh cũng không biết... tia hi vọng chăng? - Ho Seok bật cười vui vẻ.

Nam Joon và JiMin giúp Ho Seok khiêng hành lý vào căn phòng ở phía sau nhà, sắp xếp chúng thật gọn gàng. Sau đó JiMin rời đi dành không gian riêng tư cho hai người kia. Ho Seok nói:

_ Nếu họ hàng tao có hỏi tao ở đâu, mày đừng nói tao ở đây.

_ Tao biết, yên tâm.

_ Sao mày biết được chỗ này hay thế?

_ Tao đã nói là gần nhà tao mà, mày không nhớ à, tao mới biết thằng em JiMin chứ thằng anh thì chưa gặp.

_ Gần nhà... vậy thì mày có thể qua đây dễ dàng. Tao sẽ tạo thật nhiều kí ức tốt đẹp ở đây, haha... - Ho Seok phấn khích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top