Chap 4

Trước chuyến bay trở về Hàn Quốc, Suga đã yên vị trên ghế, lúc này tâm trạng của cậu cực kì vui vẻ và phấn khích vì sắp được gặp lại người thân thích của mình. Có thể khi gặp lại thì bố mẹ sẽ mừng phát khóc ôm chầm lấy cậu? Hay cả gia đình sẽ mở tiệc thịt xiên nướng nhỉ? Đi xem phim cũng được đấy chứ?... Cậu vừa suy nghĩ vừa cười một mình khiến hành khách bên cạnh hơi hoảng sợ mà tránh xa cậu. Suga được biết cậu có thêm một người anh trai hơn cậu 3 tuổi, cậu đoán có thể ngày xưa hai người rất hoà thuận và ngoan ngoãn, cậu nóng lòng muốn gặp họ lắm rồi. Suga đâu biết rằng, ở dưới cậu bốn hàng ghế, có một chàng trai đang trả lời điện thoại:

_ Nam Joon đấy hả, tao Ho Seok đây, mày khoẻ không?...... Ời tao sắp về Hàn này........ Nhớ mày muốn chết....... Nhớ bao tao đi ăn đấy..... Ời tao biết.... Tao biết...... Chuyến bay sắp bắt đầu rồi, tạm biệt mày nha, hẹn gặp lại ở Hàn Quốc..... Cảm ơn mày, tạm biệt.

----------------------------------

Suga xuống sân bay Seoul lúc khoảng 8h30 sáng, thời tiết khoan khoái mát mẻ khiến cậu hít nhiều hơi thật sâu. Đột nhiên một giọng nói khá quen vang lên dưới bầu trời xanh trong lành:

_ Alo, Nam Joon đấy hả? À tao xuống máy bay rồi nè, giờ đang đứng ở sân bay, mày ở đâu?...... Sao?....... À được rồi...... Tới nhanh lên, tao đợi..... OK, bái bai.

Suga cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, cậu liền quay lại ngay lập tức, và cậu ngạc nhiên không nói nên lời. Cậu lại gặp anh, cái tên Ho Shik hay Ho Suk gì gì đó, nhưng anh ta hình như lại không nhìn thấy cậu. Tâm trạng vui vẻ của Suga liền nhường chỗ cho cơn tức giận và xấu hổ, cậu thầm chửi thề vài từ rồi xách va li chạy trốn. Hoá ra hắn đi cùng chuyến bay với cậu, vậy mà cậu lại không hề hay biết gì, hay là hắn rình mò cậu? Suga bực dọc bắt taxi, khệ nệ nhét hành lý vào mui xe, cậu đọc địa chỉ cho tài xế, và chiếc xe lao đi nhanh chóng.

Ho Seok vẫn đứng đó chờ thằng bạn thân tên Nam Joon đến đón, anh vuốt mái tóc nâu hạt dẻ xoăn dày của mình, thầm nhớ lại chuyện ở tàu điện ngầm hôm bữa, anh không hề biết lòng mình khẽ rung động và xao xuyến. Anh vẫn có cảm giác hơi ấm từ cậu chàng nhỏ bé đó vẫn còn trong lòng anh, làn da trắng trẻo mịn màng đó, cặp mông căng tròn đó, mùi cơ thể vừa thơm ngát vừa tinh khiết đó, và đặc biệt là đôi môi hồng hào mềm mại cộng với chiếc lưỡi xinh xắn,... Ho Seok bị ám ảnh rồi chăng? Đang suy nghĩ thì bỗng dưng có một bàn tay to lớn đập thẳng vào mặt làm anh té sấp cả mặt mày.

_ Chết tiệt, thằng nào...?

_ Mày đang phiêu cái gì mà nhìn mặt mày ngu vcl vậy? - Một giọng nói trầm khàn lôi cuốn cất lên.

_ Nam Joon...?

_ Là tao chứ ai nữa, chẳng lẽ bố tao?

_ Mày thật là, vẫn như ngày nào.

Hai thằng bạn thân cực thân ôm xã giao, Nam Joon bồi thêm một câu nói:

_ Mặt mày vẫn dài như ngày nào, mặt ngựa à.

Nam Joon nói xong liền bị Ho Seok đánh nhừ tử.

_ Ê ê tao nói đúng sự thật mà, sao đánh tao? Ê... á đau quá thằng này, ê... - Nam Joon nhăn nhó khó chịu.

-----------------------------

Suga đang đứng trong một lễ tang, thẫn thờ nhìn di ảnh của bố ruột cậu, ông mới ra đi cách đây 4 tiếng. Chết tiệt! Giá như cố gắng thêm một chút nữa thì có phải cậu và người bố thân yêu kia được nói chuyện với nhau rồi không, bức bối chết đi được! Suga lặng lẽ khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi lã chã. Bên ngoài căn phòng, có một người phụ nữ trung niên cùng một tên con trai dòm lén qua cánh cửa, mắt bà đỏ hoe vẫn còn vương vấn lệ, bà thở dài nói:

_ Nó vừa mới tìm được thông tin về bố, lập tức bay về đây, nhận được không phải bố ruột bằng xương bằng thịt mà lại là di ảnh của bố ruột. Thật tội nghiệp.

_ Mẹ! Mẹ nói như thế nghĩa là sao? - Tên con trai kia khó hiểu hỏi lại.

_ Còn hỏi nữa, đó là YoonGi, em trai của con đấy cái thằng vô tâm này!

JungKook cực kì sửng sốt, hai chân như đông cứng không thể nhúc nhích nổi. Hắn bắt đầu hoảng sợ, nhỡ YoonGi kể cho mẹ hắn nghe chuyện hắn đã lạnh lùng bỏ rơi cậu như thế nào...

_ Này con làm sao thế? - Bà Se Na hỏi.

_ Không, không có gì, con ổn.

Khoảng 30 phút sau, Suga bước ra khỏi căn phòng, và chạm mặt hai mẹ con họ ở ngoài. Bà Se Na khóc lóc ôm lấy cậu, còn JungKook đứng nhìn cậu lạnh lùng.

_ Xin lỗi, cô là...?

_ Ta là Se Na, mẹ nuôi của con đây, con không nhớ sao?

_ Xin lỗi, nhưng con thực sự không hề nhớ...

_ YoonGi à, sao con lại không nhớ được chứ?

_ Yoon... YoonGi??? Tên của con là Suga mà, thưa cô?

........

_ À, thì ra xưa kia con gặp tai nạn, nên không hề nhớ gì cả - Bà Se Na nói.

_ Con thật lòng xin lỗi... vì không nhận ra....

_ Ta không trách con đâu. Cứ từ từ rồi con sẽ nhớ hết mọi chuyện thôi. Bây giờ ta có chuyện phải đi rồi, tạm biệt hai con.

Nói xong, bà để lại JungKook và YoonGi rồi đi mất.

JungKook thận trọng nhìn YoonGi, ánh mắt quét từ trên đầu xuống dưới chân cậu, YoonGi thực sự cảm thấy rất khó xử trước ánh mắt như hình viên đạn ấy. Một lát sau, JungKook lên tiếng:

_ Thực sự không nhớ gì?

_ Vâng.

_ Thế thì tốt.

Hả? JungKook mới vừa nói gì, YoonGi cậu có nghe nhầm không? Hắn nói là tốt ư??? Thật ra YoonGi muốn được biết nhiều hơn, thân thiết hơn với JungKook, nhưng......

_ Quan hệ của chúng ta cũng chả tốt đẹp gì...

JungKook nói xong liền cười khẩy, lạnh lùng bỏ đi, để lại YoonGi đang đứng tiêu hoá lời nói của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top