Chap 3: Lie [nói dối]

Học lớp 9 rồi méo có thời gian viết .Ahuhu ! Các chế thông cảm cho tui đuy~~~~~~
-----------''------------
Hãy nghe Lie-JiMin (BTS) nhá! !!
------------------------

Haizzz!!

Trái đất đúng là rất tròn mà. Cứ tưởng sẽ không gặp lại, nào ngờ bây giờ cậu ta đang ngay trước mặt mình.

Hóa ra cái tên hôm trước tôi gặp trên xe buýt chính là cậu ta - Kim Taehyung! Và cũng chính là chủ nhân của chiếc vòng cổ hình con bướm mà tôi đang đeo
Nếu để người khác biết được thì ôi thôi rồi

Nhục cmn đời!

Sao nhỉ? Tôi đang nghĩ rằng có nên mang trả thứ mà mình đang đeo không? Hoặc đem thủ tiêu trước khi người kia nhìn ra?

Haizz! Đã nói nhiều lần với bản thân rằng không được phép sử dụng bất kì thứ gì của người ta vậy mà... Thấy đẹp là cuỗm=~=

-Vậy hả? Có vẻ phải ra tay giúp rồi!

Tên JiMin lên tiếng, nói ra một câu nói đầy ẩn ý mà tôi không thể nào đoán được .

-Phiền tới cậu rồi!^^ 

Kim Taehyung nở nụ cười làm điên đảo chúng sinh.

Đây chính là lý do vì sao mấy đứa con gái luôn luôn ca ngợi cái tên này sao?

Vẻ ngoài lạnh lùng .
Phong thái tự do .
Mái tóc nâu.
Sống mũi cao.
Đôi mắt như hồ thu tĩnh lặng.
Nụ cười mị hoặc.

Hừ! Một con người sinh ra tại sao lại có vẻ ngoài hoàn hảo đến như vậy?

Đồng tử đó sinh ra vì cái gì?
Bờ môi đó sinh ra vì cái gì?
Chân tay đó sinh ra vì cái gì?

Chẳng vì cái gì cả.

-Còn nói phiền? Tôi cá người nhặt được nó còn phiền hơn nữa ấy chứ! -Park JiMin cười đến nỗi mắt không còn nhìn thấy tổ quốc ở đâu nữa.
Lại tới lượt cậu ta, tôi có cảm giác như đã từng gặp được cái tên này ở đâu đó rồi.
Giọng nói ấm áp.
Cử chỉ ân cần.

Ở đâu nhỉ?
Quen ? ... hay không quen?

" -Cô tên là gì?

-Tạm biệt! Hẹn gặp lại! "

-Har...vey ???

Tôi nghĩ ngợi rồi thốt lên cái tên không nên nói vào lúc này nhất . Tại sao tôi lại phát ra âm thanh chứ. Tiêu rồi......

-Taehyung.....

-Hả??

-Sao cậu lại gọi mật danh của tôi chứ?

-Bộ cậu bị thần kinh hả?

-Không phải cậu gọi tôi? - JiMin nghi hoặc hỏi lại tên kia

-Ờ!!!!

-Thế à? Chắc lại gặp ảo giác ^^

-Thằng bệnh --"

Kim thiếu gia phán JiMin một câu như đúng rồi, sau đó phủi mông đi ra ngoài như chưa từng có gì xảy ra :v

-Cái...... =_=

Mặt JiMin đen lại rồi lẩm bẩm vài câu chửi rủa thằng bạn thân.
Tôi nhún vai, đúng là bạn thân . Cái gì cũng có thể nói cho nhau nghe. Cãi nhau mà chẳng bao giờ giận nhau.
Thật cứ nói đúng là giống tôi và Baekhyun đi .

Chờ một lúc không còn chút động tĩnh gì phát ra từ căn phòng, tôi nhàn nhã bước xuống giường. Thật sự là không thể nào ngủ ngon được nữa a ~~. Tất cả là tại hai cái tên ôn thần kia.
Đứng dậy vươn vươn bờ vai mỏi mệt, xoay cái cổ đau nhức.
Vừa mở mắt đã bắt gặp đồng tử trong veo của người kia đang hướng tới mình,sau đó lên tiếng:

-Suốt ngày bỏ tiết, cậu cũng thật là...

Nhìn vẻ mặt có chút hàn khí kia, tôi thật sự thấy hơi chột dạ

-Không phải Baekhyun nhà cậu cũng cúp tiết mà xuống đây sao?  Còn cái bộ mặt nhăn nhó này là thế nào?
Tôi hướng người kia nói một tràng sau đó bỏ ra ngoài.
Không hay biết tiếng thở dài mang bao phiền não cùng lời nói như có như không :

-Bởi Young Cho nhà cậu nên tôi mới....

Âm thanh còn lại bị gió cuốn đi, mờ nhạt...
.
.
Quay trở vào lớp học, bỏ qua cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống  của lớp trưởng xinh đẹp.  Tôi cố nhồi nhét những con số vào bộ não mình.
Tôi không thích học!!!!
Nhưng chỉ có học tôi mới không còn suy nghĩ những điều phức tạp xung quanh mình.
Trong lớp tôi không mấy nổi bật nhưng cứ nhìn vào top 20 của trường. 
Tôi luôn đứng vị trí 19 .

Tôi không hiểu sao tên mình lại là tên loài hoa mà tôi ghét nhất.

Hoa Anh Thảo .

Một loài hoa dại mang sắc đẹp nguy hiểm, luôn tồn tại một cách miễn cưỡng.
Nhút nhát, không chút tự tin.
Thi sĩ Shakespeare, ông ta từng nói rằng :"Đóa Anh Thảo là những nàng thiếu nữ chết ở tuổi thanh xuân."

Cũng có thể được coi là vậy chứ nhỉ, thanh xuân tôi đang trải qua chỉ có 3 thứ :
1. Học
2. Chém giết
3. Làm việc kiếm tiền

Baekhyun từng nói còn cái thứ 4 nữa, đó là tình yêu. Nhưng tôi chả thấy có cái gì gọi là tình yêu xoay quanh mình cả.

-Hwa Young Cho! Đang giờ học, em suy nghĩ cái gì?

Tiếng nói của ông thầy kéo tôi khỏi những suy nghĩ miên man.
Tôi đứng dậy,mệt mỏi nhìn cái bộ mặt nhăn như đít khỉ kia rồi hạ thấp giọng nói của mình xuống mức thấp nhất có thể :

- Thầy có phải nhất thiết ngày nào cũng chú ý đến tôi không?

Như nhận ra tiểu ý trong lời nói của tôi, ông ta có chút kinh ngạc nhưng ngay sau đó lại tỏ ra bộ mặt nghiêm nghị :

-Em nói thế là thế nào, ngày nào cũng bị nhắc, chí ít cũng phải thấy xấu hổ chứ?

Xấu hổ?  Ha~~ ông ta đang nói cái quái gì vậy chứ? 
Một đứa mặt dày như tôi mà phải thấy xấu hổ á?

-Vậy sao thầy cứ nhất thiết phải nhắc tôi chứ? Trong lớp này đâu thiếu gì người.

Tôi nhìn quanh lớp.

-Em....

Ồ! Thật sự là ông ta cũng chẳng nói lên lời.
Ngập ngừng một lát mới đưa ánh mắt đầy tức giận nhìn tôi lên tiếng :

-Em qua bên lớp A mà học tập,bây giờ lớp A của tôi đang trong giờ tự học. Em quản lí giúp tôi luôn đi. Mạnh miệng đến cãi luôn cả thầy giáo cơ đấy.

Ông thầy hóa giận nói ra cả một tràng
Haizz, ý ông ta là lớp A của ông ta rất giỏi, rất ngoan ngoãn, rất biết cố gắng học hành. .v..v . Xớ! Quản lý cái lớp củ chuối của ông ta. Được thôi, để xem ngoan tới mức nào.
-------------12A-------------

-Không đúng, ném qua đây, qua đây cơ mà!

-Ý! Màu son này đẹp không nè!

-Thằng kia! Trả cốc trà sữa cho tau mau! !!

-Cái gì???

-.........

Tôi, tôi có nên dẫn ông thầy kia lên đây và phỉ nhổ vào mặt ông ta không đây??

Yeah! Lớp A mà ông ta lúc nào cũng nói là ngoan ngoãn chăm ngoan đây ý hả?
Tôi khinh!
Một trại thương điên thì có.  Hahaha

Tôi hít một hơi rồi đi vào, ngay lập tức nhận lấy sự chú ý từ bao nhiêu con người trong lớp kia .
Mấy bạn à,tôi thấy đồng tử của mấy người sắp rớt tới nơi rồi kìa.

-Xin lỗi! Bạn là....

Một tên con trai đứng dậy, vẻ ngoài đúng là rất đẹp nha~~~
Da trắng trắng, mũi cao
Khi cười có răng thỏ nữa kìa! Không nhầm thì đây chính là Joen JungKook -lớp trưởng 12A
Tôi đưa vẻ mặt nhàn nhạt nhìn cậu ta rồi cất tiếng :

-Hwa Young Cho ,12C. Thầy giáo Lee của mấy bạn nhờ tôi quản hộ giờ này.

Sau khi nghe xong, vẻ mặt người nào cũng đần thối ra. Ây cha! Ngoan con khỉ nhà mấy người là đây ý hả?

-Nhưng đây là giờ tự học - cậu bạn lớp trưởng có vẻ lúng túng quá ha.

-Tôi đâu biết, đi hỏi thầy giáo của mấy người kìa.

Nói xong tôi lấy tập giấy ra để vẽ vời cho đỡ chán.
Hai tiết tự học liền nhau cơ mà, muốn tôi ngồi đây đến chết hả?

"Cạch"

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.
Từ ngoài,hai nam nhân một dễ thương một lạnh lùng bước vào. Căn phòng bỗng dưng im tiếng đến lạ lẫm.
Kim thiếu gia và Park công tử -hai tên này đúng là gây sức ảnh hưởng rất lớn đến toàn thể mọi người trong lớp mà. Vừa nãy ồn ào bát nháo bao nhiêu thì giờ im lặng nghiêm trọng thấy rõ bấy nhiêu.
Park JiMin hướng đến tôi, ánh mắt hình như có chút ngạc nhiên, sau đó khóe miệng khẽ cười,miệng lẩm nhẩm gì đó không rõ lắm :

-Là cô gái đó à?

Kim Taehyung nhìn tôi lại với một ánh mắt có chút gì đó gọi là...kì dị. Vì tôi chả thể hiểu ý nghĩa trong đôi mắt nâu tĩnh lặng đó

-À! JiMin, Taehyung.  Bạn ấy do thầy Lee nhờ quản đốc chúng ta 2 tiết tự học này

JungKook nhanh chóng giải thích tình hình cho 2 người kia hiểu. Hai người nọ chẳng nói gì, cứ thế đi về chỗ .

Trong giờ, ờ thì cũng có thể tôi bị hoang tưởng hoặc gì đó nhưng cái cảm giác bị nhìn chòng chọc thì rất là rõ ràng . Hơn nữa, tôi cảm thấy có ít nhất là 3 người nhìn mình chứ không phải một . Nhưng lúc ngẩng đầu lên nhìn lại thấy không hề có gì là bất thường
Lạ thật.

"Ting"

Điện thoại báo có tin nhắn. Tôi lục lọi cái ba lô của mình. Đây rồi. Tin nhắn của anh Jin

" Tối nay chúng ta sẽ đi dẹp băng Darn nhá! Hyung mày ngứa tay chân lắm rồi >.<
      Jin _đẹp_trai "

Tôi phì cười, thật là trẻ con đi. Nhưng đúng là dạo này băng đảng của tôi chả làm việc gì cả. Jin hyung cũng muốn đánh nhau rồi, kiểu này là không thể từ chối đây

"Ôkê hyung đẹp trai, có rủ Baekhyun không ạ? Dạo này tên đó cứ như bị thần kinh không ổn định ý "

Nhanh chóng nhắn lại, tôi lại nhớ ra cái tên bạn thân khó ở của mình .

"Không cần thiết đâu,kệ nó đi,thằng nắng mưa thất thường đó :)))). Hai chúng mềnh là đủ rồi!! ;) "

"OK hyung"

Yes! Sắp được đánh nhau rồi, tối nay phải chơi tới cùng .
Lại nhìn cái lớp học, tôi thở dài một cái rồi hướng cửa ra vào mà bước đi, tay vừa với tới cái nắm xoay cửa thì giọng nói ai đó với theo :

-Này! Bạn đi đâu?

-Ra ngoài!

Đáp lại câu nói có chút quan tâm của JungKook, tôi lạnh miệng nói lại đồng thời xoay cửa bước ra ban công
Từ tầng 7 này nhìn xuống, mọi thứ đúng là có phần nhỏ đi .
Chán.....
.
.
.
Sau khi hết hai tiết tự học nhàm chán, tôi mò xuống căn tin nhằm mục đích bỏ vô dạ dày vài thứ cho nó khỏi biểu tình.
Lấy hộp sữa và một cái bánh mì. Hừm!

Chỗ này đúng là cái khu chợ mà, sao lại có thể ồn ào đến mức này cơ chứ?
Nghĩ bụng rồi tôi bước ra ngoài, giờ chắc là sân thượng không có ai đâu nhỉ?
.
.
Đúng là không có .
Ăn uống kiểu này nếu để tên Baekhyun kia biết thảo nào cũng phải nghe giảng cho mà xem.
Thật là. ..sao cậu ta cứ như mẹ của tôi vậy cơ chứ?
Lúc nào cũng để ý hết cái này đến cái kia

Còn nhớ lúc nhỏ ở cô nhi viện. Sơ nói rằng sẽ có người nhận nuôi Baekhyun và cậu ta thì nhất quyết không nghe, còn to mồm nói là:
-Không được, con đi rồi ai chăm sóc, bảo vệ Chocho?

Sau đó dùng dằng từ chối người muốn nhận nuôi

Nói dối, rõ ràng cậu ta từng nói ước gì có người giàu có nhận nuôi cậu ta, rồi cậu ta sẽ được đi khắp nơi trên thế giới.

-Sao cậu lại bỏ lỡ cơ hội thế?

-Ngốc! Ông ấy không giàu đâu, làm sao có thể dẫn tớ đi khắp thế giới được ^^

Cậu mới ngốc nghếch ấy Baekhyun, lời nói dối vụng về đó, chả nhẽ tôi lại không biết sao?
Là cậu muốn ở cạnh bảo vệ tôi, đúng không?

Và khi đó, chúng tôi 7 tuổi.

-Này, sao cậu gây sự với mấy thằng đó chứ? Bầm dập hết rồi này

-Tại lúc nãy chúng gây chuyện với cậu mà!

-Ngu như bò, tôi biết võ đấy.  Đau không?

-Mấy cái này mà đau hả? Không sao đâu nha!

Nói dối, nó chảy máu kia mà, đau thì nói ra đi, còn tỏ vẻ

Lúc đó chúng tôi 10 tuổi

Ừ! Cậu ta lúc nào cũng nói mình không sao, nhưng tất cả đều là nói dối.

Những lời nói dối đáng yêu và cả đáng ghét. .
.

-Tìm thấy cô rồi, Young Cho !
.

--'---
Tui lặn tiếp đây! !bai  bai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: