chap 7
Bữa tối bày ra, Jennie được lệnh lên gọi Jimin và Jungkook.
Lên phòng Jimin lại phát hiện cậu không ở trong phòng. Jennie sang gõ cửa phòng Jungkook,
Vừa định đưa tay lên gõ cửa thì nghe thấy âm thanh bên trong, hình như là tiếng chơi game, khá ồn.
Jennie không nghĩ thêm gì đưa tay lên gõ mạnh vào cửa.
- "cộc...cộc...cộc!!"
Không có phản ứng.
- "cộc...cộc...cộc!!!" part.2.
Không có phản ứng.
- "cộc...cộc...cộc!!!" part.3.
Vẫn không có phản ứng.
"Cạch!" - Jennie thẳng tay mở cửa ra.
Đập vào mắt cô là hình ảnh Jungkook và Jimin đang nằm chễm chệ trên giường,đầu đeo tai nghe, tay cầm máy chơi game bấm loạn xạ, vỏ snack vắt vương vãi khắp phòng, dưới chân còn giẫm phải máy chơi game và chuột máy tính. Phòng ốc hết sức bừa bộn, chăn bị đạp xuống đất, chiếc HE1 của Sennheiser (tai nghe) treo trên con gấu Kuma nửa nằm nửa ngồi ở góc phòng. Quần áo vất bừa bãi vương vãi đâu đâu cũng có.
Còn bừa hơn cả phòng của Jennie.
Jennie: "..."
Hai đứa chơi game Thỉnh thoảng lại rú ré gì đó, hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của cô.
Jennie gõ tay lên cửa đánh động.
Lúc này Jungkook và Jimin mới đồng loạt quay ra.
- Hai người không định xuống ăn tối à? - Jennie đưa mắt nhìn qua hai người.
__________
Tại bàn ăn.
Sáu người ngồi đối diện nhau, rất chú tâm vào ăn, không ai nói với ai câu nào.
Cuối bữa, cả đám phân chia nhau rửa bát bằng trò kéo búa bào.
- Yaaaaaa!!! - Jimin ôm đầu ảo não sau khi thua và phải lãnh nhiệm vụ rửa bát.
Đám còn lại hả hê lượn đi chơi, Chaeyoung thương hại vỗ vỗ vai an ủi.
- Nhân tiện nước rửa bát vừa mới hết!! Jimin à cậu vất vả rồi!
- Hả!!! - Jimin đau đớn, bây giờ mà ra ngoài mua có biết bao nhiêu là giá rét. Bản thân cậu mong manh yếu đuối lắm có thấy không??
Sau một hồi lăn lội gào thét năn nỉ đủ kiểu, vẫn không có đứa nào quan tâm. Jimin buộc phải ôm mặt bí xị ra cửa hàng tạp hóa gần kí túc xá.
Đáng tiếc, giờ này chẳng còn tiệm nào mở cửa cả. Cậu lại phải vác xác ra trung tâm thương mại, chỉ vì một chai nước rửa bát???
- Biết thế đi ăn cùng với hội anh em còn hơn!! - Jimin lầm bầm khi đứng xếp hàng ở quầy chờ thanh toán. Tại vì Jungkook không muốn đi và cứ nằng nặc rủ Jimin ở nhà, dụ dỗ bằng game mới ra mắt mà không biết làm thế nào nó mua được. Là hội đồng râm mê game, Jimin không thể không đồng ý.
Đột nhiên từ phía xa vang lên giọng nữ.
- Ah!!! Jimin oppa!!!!!!!!!
Jimin ngơ ngác quay ra, bắt gặp hình bóng một nữ sinh mặc váy ngắn màu hồng, quần tất đen dạng lưới, mái tóc nâu xoăn nhẹ kirêu cách, khuôn mặt xinh xắn cực kì dễ thương đang đứng vẫy vẫy tay.
Jimin ngạc nhiên.
- HaEun??
HaEun chạy về phía Jimin, Jimin chớp chớp mắt nhìn HaEun.
- Sao em lại ở đây?
- Oppa!! Không phải anh ra đón em sao? - HaEun ngước mắt lên nhìn Jimin, mắt vẫn còn cười tít.
- Đón? - Jimin không nhớ là mình có hứa hẹn gì với con nhỏ này cả - Đón làm gì? Đón đi đâu?
HaEun nghe đến phụng phịu đánh nhẹ vào vai Jimin.
- Oppa!! Anh trêu em à?
Jimin méo mặt, không hiểu mô tê gì hết.
- Ai thèm trêu!! Sao em lại ở đây? Anh tưởng em đang học ở bên Mỹ cơ mà?
- Ơ! - HaEun.
...
Lát sau, tại bốt điện thoại công cộng.
- PARK JIMIN!!!!!! CẢ NGÀY NAY CON CHẾT Ở ĐÂU HẢ? SAO MẸ GỌI CON KHÔNG NGHE MÁY????
Jimin bị tiếng hét chói tai nhăn mặt lại tưởng trừng như thủng màng nhĩ luôn, theo phản xạ đưa ống nghe ra xa.
- Mẹ...mẹ à! Điện thoại con hết pin!
Nhắc mới nhớ từ sáng đến giờ điện thoại cậu bị hết pin mà nãy về thì Jungkook dành mất sạc nên chưa có thời gian sạc được, giờ vẫn vất ở trên phòng. Ai mà ngờ mẹ lại gọi đúng lúc này???
Đưa mắt nhìn sang HaEun đang đứng bên cạnh, Jimin thắc mắc hỏi.
- Mẹ à! Chuyện của HaEun là sao?
Giọng bên kia lúc này mới nguôi ngoai đi một tí, vẫn chưa hết giận.
- HaEun! Con bé đến nơi chưa?
- Nó đang đứng ngay cạnh con này!! - Jimin.
- Tốt! Mẹ định dặn con ra đón con bé mà không tài nào gọi được, con làm cái gì bên đó thế hả Jimin??
Đã bảo điện thoại bị hết pin -_-
- Con gặp chút chục trặc? Nhưng mà Con tưởng nó đang ở Mỹ cơ mà? - Jimin nhìn sang HaEun đang nghịch nghịch móng tay.
- Con bé sẽ ở cùng với con một thời gian! - Bà Park rành mạch nói. Không biết rằng từng lời bà nói ra như sét đánh ngang tai đối với Jimin.
"RẦM!!!!!!" - tiếng lòng của Jimin như gào thét, cậu nhìn Haeun hét lên - SAO CƠ Ạ?????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top