chap 4

Đêm hôm ấy, khi mà cả kí túc xá đã chìm vào giấc ngủ, có một vài thành phần lại không chịu ngủ yên.

Chaeyoung nửa đêm khát nước, liền dậy xuống dưới nhà mở tủ lạnh tìm nước, phát hiện tiếng động lạ ở trong góc, nhưng vì ánh sáng đèn ngủ yếu quá nên không thấy gì.

Cô nghi ngờ, có chút sợ, chần chừ tiến lại gần cố gắng nhìn rõ, trong bóng tối có cái gì đó chuyển động, Chaeyoung cố nheo mắt nhìn kĩ, hình...hình như là bóng người.

WHAT?!!!

Cô hoảng sợ đưa tay lên miệng nhìn kẻ trước mặt, hét lên.

- TRỘ...M!!!!!! - nhưng chưa kịp thành tiếng đã bị một bàn tay đưa lên bịt miệng lại. "Ưm...Ưm!!"Chaeyoung theo phản xạ định phản kháng, đúng lúc đó đèn điện vụt sáng.

Gần ngay trước mặt cô là khuôn mặt thư sinh với mái tóc rối bù như vừa ngủ dậy, nhưng đôi mắt tinh anh lanh lợi chiếu thẳng vào mắt cô, ngón tay chuyển từ công tắc điện trên tường ở phía sau Chaeyoung đưa ra trước miệng mình, ra hiệu yên lặng. "Shhhhh!!"

Chaeyoung ấp úng. Khuôn mặt này...

- Park Jimin! - Cô nói trong khi miệng vẫn còn bị bàn tay ai kia giữ.

Jimin chớp chớp mắt nhìn Chaeyoung, rồi sau đó liền bỏ tay ra, nói giọng xì xào, vẻ mặt ngạc nhiên chỉ vào mặt mình.

- Cậu biết tôi á?

Chaeyoung không nói gì, vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

Chả là Jimin ngủ dậy thấy đói bụng, từ chiều đến giờ chưa được ăn gì nên mò xuống dưới bếp tìm xem có gì ăn không. Vì mọi người ngủ hết rồi nên không tiện bật đèn.

Đang ngó nghiêng một hồi thì Chaeyoung từ đâu tự nhiên mò xuống.
Không nghĩ là cô gái này lại biết mình, bởi từ lúc tới đến giờ cậu chui vào phòng ngủ say như chết, còn chưa kịp nhìn ai với ai, cũng chả biết tên Chaeyoung luôn.

Chaeyoung sau khi trấn tĩnh lại cau mày nhìn Jimin.

- Cậu...làm gì ở đây? -Chaeyoung.

Jimin nhìn Chaeyoung với vẻ mặt tội nghiệp. Thêm động tác xoa xoa bụng.

- Tôi chưa ăn tối! Có gì ăn không?

Chaeyoung nghĩ lại đúng là bữa tối thấy bảo có hai đứa nào đấy ngủ trên phòng không xuống vì cái tội hôm qua thức khuya chơi game.

- Vậy là cậu xuống đây tìm đồ ăn sao?

Giống kiểu ăn vụng không có tiền đồ vậy-_-

Nhìn xuống Jimin, cậu ta tiếp tục dùng ánh mắt mèo nhỏ nhìn Chaeyoung đầy năn nỉ, khiến cô cũng mủn lòng.

- Trong tủ có mì trộn!!

- Mì trộn sao?

Jimin nghe đến có đồ ăn quay lại mở tủ tìm. Cuối cùng thấy một đóng mì hộp, tất cả đều cùng một loại-_-

- Nhưng mà... - Chaeyoung ngẫm nghĩ trong lúc Jimin cặm cụi tìm mì hộp, đang định nói gì đó thì Jimin chặn họng.

- Cậu ăn không? - Jimin ló đầu ra mặt hí hửng như trẻ con đáng yêu chết đi được nhìn Chaeyoung. Ăn một mình thì hơi chán.

- Sao? - Chaeyoung có hơi ngạc nhiên hỏi lại như thể nghe chưa rõ, nhưng sau đó lập tức bình thường -...ừm! Tôi không đói!

- Cậu chắc không? Đằng nào bây giờ lên phòng cậu cũng không ngủ được nữa đâu!

- ...ừm! -.-

Cũng đúng, tại ai mà giờ tỉnh luôn rồi!

Và thế là sau đó, có hai đứa ngồi ôm sopha trùm trăn, vừa xem phim trên lap vừa ăn mì.

- Ghê quá!!!! ahhhhhhhh!!!! - Giọng ai đó hét ầm lên khi phim chiếu đến cảnh máu me, Jimin không có tiền đồ sợ hãi ôm chặt lấy tay của Chaeyoung bên cạnh, mắt vẫn dán vào màn hình - Ahhhh!!

- ...Yên lặng đi! -_- - Chaeyoung nhắc nhở Jimin giữ trật tự một chút. Tránh kinh động đến mấy người ở trên tầng. Thực sự phiền ghê.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top