chap 27
Tại cửa hàng bánh kẹo chuyên phục vụ dịp lễ.
Chỗ bàn của quầy tính tiền...
"Gửi Kim Taehyung, người thương của em,..."
"Hừm" - Haeun ngẫm nghĩ lại, hình như nhìn vẫn không ổn lắm. Liền quay ra chủ quán - "Chủ quán, cho xin cái thiệp khác được không ạ??"
Yeri đứng gần đấy đeo tạp dề dành cho nhân viên cho có lệ. Mặt đã gần hết kiên nhẫn, cảm thấy mệt thay.
Nãy giờ đã là đến cái thiệp thứ năm rồi. "Cậu à? Nghĩ kĩ trước rồi hãng viết vào thiệp đi có được không?"
Haeun ngước lên nhìn Yeri, cau mày khó hiểu. "Làm cái gì là quyền của tôi! Liên quan đến cậu à"
Chuyện là Yeri hôm nay nghỉ học về sớm có ghé qua nhà bạn chơi, chính là con gái của chủ cửa tiệm bánh kẹo này. Trong lúc cậu kia bận đi làm cái gì đó có nhờ Yeri trông hộ cửa tiệm. Vừa lúc gặp đúng vị khách hàng khó ưa này.
Mà nhìn cậu ta cũng chỉ sàn sàn tuổi mình chứ mấy. Gì mà ăn nói khó nghe.
- Đồ ngốc! - Yeri thở dài ngao ngán.
Haeun liền lập tức mở lớn mắt, nổi khùng ra mặt: "Cậu...cậu...YAH!!! Sao cậu dám nói như vậy hả?!"
- Không phải sao? Viết có tấm thiệp cũng không viết nổi. Cậu xem xem, sai hết chính tả rồi! Câu văn thì lệch lạc, như thế này thì cảm động được ai?!
- Làm như cậu giỏi lắm vậy! Cậu là ai chứ hả?
- Cậu... - Dí sát mặt tới gần - không phải người ở Hàn Quốc! Đúng chứ? Mới ở nước ngoài về hả?
- ...Thì sao?
- Cần tôi giúp không? Tôi rất giỏi đấy...điểm văn ở trường của tôi trung bình là 9,5!
- Ha!! Nghĩ sao! Không cần!!! Tôi tự viết được!!... - lẩm nhẩm- ..đồ nhiều chuyện!
Một lúc sau...
Bắt đầu bối rối. "Từ này viết đúng không ta?; Tiếp theo phải viết cái gì đây?; Nói như vậy hình như hơi buồn cười; Không đúng, như vậy thì nhạt nhẽo quá...vân.vân.mây.mây" muốn tra google mà lại để quên điện thoại ở nhà...
Liếc lên Yeri đang thản nhiên ngồi ăn bánh trên ghế sopha xem show truyền hình giải trí gần đấy.
- ....Này...cậu....
Yeri quay ra:
- Sao? Cần tôi giúp à?
- ...Ừm... - Ngập ngừng khó xử.
Yeri liền lận đận chạy ra.
- Cậu đọc dùm tôi đi! - Haeun đưa tấm thiệp mình vừa viết được có mấy dòng gạch gạch xóa xóa chữa đi chữa lại đến nhem nhuốc.
- Hahahahah!! - Yeri vừa cầm lên đã cười ngặt nghẽo. Làm Haeun bên này đen mặt.
- Có gì đáng cười!
- Hahaha...xin lỗi, tại...cậu viết giống trẻ con mẫu giáo gửi ông già noel quá.........mà...
Haeun chớp chớp mắt nhìn Yeri đang nhìn chằm chằm như để ý cái gì đó: "sao?"
- Bạn trai cậu cũng tên là Kim Taehyung à?
- ...Thì sao? Liên quan đến cậu à? - tưởng cậu ta để ý cái gì.
- Không có gì! Chỉ là giống tên một người bạn của anh tôi!
- ...Với cả đấy chưa phải là bạn trai tôi! Chờ kì này, tôi chính thức cưa được anh ấy thì anh ấy mới là của tôi!
- Vậy hả? Vậy là cậu đang crush người ta à?
- Crush là cái gì?
- Thì là tình cảm từ một phía ấy! Dạo này giới trẻ Hàn Quốc đang chuộng từ đó!
- Vậy sao...chẳng có gì hay!...Yah! Cậu mau sửa cho tôi đi, nói nhiều vậy!!
- Từ từ, đọc đã chứ! Đây này...chỗ này này, ngớ ngẩn quá cậu phải viết là abc....xyz....
Cứ thế Min Yeri lôi hết vốn kiến thức văn chương ra chỉ bảo Haeun, mà thậm chí còn quên luôn không hỏi tên người ta là gì. Cho đến tận lúc chiều, cuối cùng Haeun cũng có một tấm thiệp vừa ý. Cũng là lúc bạn của Yeri trở về.
- Này, đây là số điện thoại của tôi!! Có gì nhớ liên lạc đấy! - Haeun trước khi đi còn để lại tấm danh thiếp. Coi như là lời cảm ơn.(??) Thực ra là vì Yeri muốn nghe phản hồi về tấm thiệp tâm huyết của mình (đã góp ý) thôi.
- Oa!! Cậu oai thật đấy còn dùng cả danh thiếp!
- Tất nhiên! Đấy là điều bình thường thôi! Có vậy mà cũng oai! - Haeun hãnh diện hất cằm, không quên hộp Socola.
Buổi chiều đến nhanh hơn Yeri nghĩ. Đầu óc hoạt động cả buổi làm thân thể cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc nhìn đồng hồ xong định đứng lên đi về thì đột nhiên ngoài trời lại đổ mưa.
- Yeri cậu định về đấy à?
- Ừ!! Nhà cậu có cái ô nào không...
Chưa kịp nói dứt câu thì ngoài cửa liền có bóng dáng khách hàng khác bước vào, có chút vội vã vì tránh cơn mưa ngoài kia, chiếc dù trên vừa được cụp xuống còn đọng đầy nước, để lộ ra gương mặt với mái tóc...Ơ kìa!! Người này...
- Jungkook oppa?? - Yeri ngạc nhiên thốt lên.
Jungkook nghe giọng Yeri thì quay mặt lại, cũng hết sức ngạc nhiên.
-Yeri? em làm gì ở đây?
Nếu cậu không nhầm thì là cậu rẽ vào một tiệm bánh chứ đâu phải ...tiệm thịt cừu nhà Yoongi hyung.
- Hay thật đấy, đây là nhà bạn em!! Anh đến đây làm gì đấy? Giờ này chẳng phải nên ở công ty sao?
- À...
Nhìn mặt Jungkook thoáng bối rối Yeri nghĩ hình như mình đã đoán ra cái gì.
- Seokjin oppa lại thèm đồ ngọt à?
- ...
- Hay là...mua quà cho bạn gái hả? ANH CÓ BẠN GÁI RỒI HẢ???
Nghi lắm bên ngoài cửa tiệm dán chữ LỄ TÌNH NHÂN....gì gì ấy to lắm cơ mà. Nam nhân trẻ trung trước nay chưa từng có bồ hối hả bước vào một chỗ như thế này với cái vẻ mặt phấp phới ấp ủ tình cảm gì gì như kia thì có thể là làm gì chứ.
- .... -Jungkook tiếp tục giữ thái độ yên lặng, không có ý định muốn chia sẻ.
- Là ai vậy? - Yeri hí hửng dùng vẻ mặt không buông tha.
- Có nói em cũng không biết!
- Sao chứ - Yeri bĩu môi - ...nhưng mà, cần em viết thiệp hộ không ? Em giỏi nhất cái này đấy!! Hồi ban nãy em vừa hướng dẫn một khách hàng xong....
- Không cần! - Jungkook không thèm quan tâm.
.Đứa ngốc mới để người khác viết thiệp valentine hộ.
- Xí! ...mà cho hỏi, bạn gái anh tên gì vậy?
- Hỏi nhiều vậy.
- Tên thôi!!! Tên thôi mà~~
- .............chưa phải là bạn gái,...
- Hả???Lại cũng crush nữa hả????
- ...? - mặt Jungkook khó hiểu. Làm gì mà phải ngạc nhiên như thế.
- Anh giống y hệt con nhỏ học sinh hồi nãy em gặp, tội nghiệp...bây giờ thích nhau cũng đến không dám nói ra, toàn tự mình đơn phương. Giới trẻ thời nay kém cỏi quá! - Yeri thở dài lắc lắc đầu.
- ... -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top