Chap 25
Thực ra Taehyung không biết. Bước sang tháng 2, gió trời vẫn se lạnh kéo theo một vài tia nắng ấm áp. Theo đó là lễ tình nhân - mùa lễ đẹp nhất trong năm dành cho những mối tình hoa nở.
Cho đến tận khi trên đường lái xe đến công ty. Hoseok nhìn hàng loạt cửa tiệm trên phố có dán thiệp quảng cáo khuyến mãi ngày lễ liền gào ầm lên làm Taehyung ngồi bên cạnh giật cả mình.
- Tự nhiên muốn có người yêu ghê!!
Cả đám nhìn nhau.
- Junghoseok nói lảm nhảm cái gì đó!! - Yoongi càu nhàu.
- Sao ? Anh ghen à? - Hoseok mặt dày không quản cái mặt cau có của ai đó dí lại gần. Kết quả ăn nguyên cái giày vào mặt.
Cái mồm kia dám phá bĩnh giấc ngủ của tổ tông.
- Yoongi hyung đến ngày này thì sẽ làm gì nhỉ?
- Còn phải hỏi sao? ...chắc chắn là nằm nhà ngủ cả ngày rồi!
- ...hahaha
- Anh mày đang hiền...
Không khí thoáng chốc liền im lặng. Mọi người lại chú tâm ra ngoài cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Taehyung chớp chớp mắt.
- Mọi người đang nói về ngày gì thế ạ??
Namjoon nhìn qua gương chiếu hậu ngạc nhiên.
- Taehyung không biết à?
- ...
- Cũng phải! Nó làm gì có người yêu, quan tâm mấy chuyện này làm gì! - Hoseok nói xong tự thấy đúng quay sang đập tay đầy ăn ý với Jimin.
Taehyung quay sang nhìn hai người kia.
- ...ai nói em không có người yêu...
- Có sao? - Jungkook hỏi lại Taehyung.
- Phải rồi...người yêu nó là con Misa nhà em đấy! - Jimin đập tay cái đét như vừa phát hiện ra một điều thú vị xong lại ôm bụng cười lăn lóc.
- ...Chẳng qua là chưa tới lúc.. - Taehyung lườm Jimin lầm bầm trong miệng, cố nhịn đi ý định ném thằng nhãi này ra ngoài cửa sổ.
- Sắp tới là 14/2...Là lễ tình nhân đó nhóc! - Namjoon cực có trách nhiệm, phổ cập thêm kiến thức phổ thông cho đàn em.
Kim Seokjin có lẽ là người có triển vọng nhất trong khoản này. Sáng ra đã đi cùng Kim Jisoo lái xe ra ngoại ô từ lúc mặt trời mới lờ mờ mọc. Chẳng biết đi đâu. Cứ đà này khả năng bỏ bê đàn em ở nhà để tung tăng bên chị người yêu đi chơi lễ tình nhân là rất cao.
Taehyung nghe tới lễ tình nhân mới để ý. Phải rồi, 14 tháng 2 là Valentines ha?!
Mọi năm thì đến ngày này toàn nằm nhà chơi game bê bết với hội Jungkook Jimin lên cũng chẳng để ý.
Vậy có nghĩa là món quà mà Jungkook bảo định tặng cho Lisa...
- ...Là quà Valentines sao?
Taehyung nhìn chằm chằm Jungkook đang ngại gần chết chống tay đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cố lé tránh đi ánh mắt ngạc nhiên của Taehyung, giả vờ không quan tâm. Hai má đã sớm ửng hồng.
Thằng nhóc này...trông thế mà biết yêu rồi.
______________________________
Jennie vừa tập vũ đạo xong, tạm nghỉ, lại thấy trên màn hình điện thoại báo có tin nhắn.
.từ Taetaelovebaonnie
- Jennie bánh cậu cho tớ sáng nay có được coi là quà lễ tình nhân không nhỉ? [:3]
Tên dở người này, đến cái tên acc cũng nghe thật muốn...
Jennie:...ăn Block?
TaeTae...: đừng!....
Jennie mệt mỏi ném điện thoại sang một bên. Chưa đầy nửa giây sau lại thấy thông báo có tin nhắn.
Taetae...: Cơ mờ cậu vẫn chưa nói cho tớ biết tại sao lại là cái bao bì dễ thương có chữ love love đó 😭😭. Nhỡ tớ nhìn mà đau tim quá lăn đùng ra đấy thì chết dở à?
Kim Taehyung đúng là điên thật rồi. Lại còn hâm nữa.
Jennie:...là cửa hàng hết bao bì thường nên chủ quán đành lấy tạm cái đó.
Taetae..: - Dối trá.☺không tin đâu.
Jennie: - tùy cậu. ☺
Cô quyết định rồi, nhắn tin với tên này chỉ thêm đau đầu óc. Buổi sáng cũng không hiểu sao lại chạy ra mua bánh cho người ta nữa. Dạo này sắp tới lễ tình nhân nên mấy cửa hàng trên phố náo nhiệt quá...
Lisa và Chaeyoung từ ngoài bước vào. Ôm theo một đống đồ..
- Cái gì vậy? - Jennie nhìn vào một trong số mấy bịch mà Chaeyoung đang ôm.
- ...Petfood. Là đồ ăn dành cho Kuma và Dalgom đó unnie!!
- Chị Jisoo và anh Seokjin hôm nay đi đón hai em ý về rồi...Cái đống đồ này là của hai ẻm. - Lisa hào hứng - ...Ni Ni!! Có phải em đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của một người mẹ không?
Giờ mới nhớ, Jisoo ra lục đục ra khỏi nhà từ sáng sớm. Còn tưởng là đi đâu. Lại còn đi cùng Kim Seokjin. Hóa ra là đi đón Kuma và Dalgom.
- Hasghh!! - Thở dài một cái, Jennie ngả người. Nhắc đến, đột nhiên nhớ cái không khí thanh bình ở biển gần nhà bà nội Jisoo quá.
__________________________
"Kít" - Chiếc xe dừng lại dưới chân một ngọn đồi. Nhìn ra xa xa là bờ biển với gió biển lồng lộng...
Jin và Jisoo bước xuống xe, hôm nay hai người này cả gan chốn luyện tập để đi làm chuyện đại sự.
Ngó lên ngôi biệt thự nhỏ ở phía xa xa trên đỉnh đồi,
- Từ đây là phải đi bộ rồi! - Jisoo đi trước Jin một bước, cái con người đang phát trầm trồ vì sự đẹp đẽ đến lạ lùng của quang cảnh nơi đây.
- Oaa!! - Jin nhìn quanh - Nơi này đẹp thật đấy!!
- Em đã lớn lên ở đây! - Jisoo vừa bước đi vừa kể, nắng nhẹ buổi sáng nơi bờ biển làm tóc đen của cô như bừng sáng, óng ả lại thêm phần lấp lánh tinh khôi. - Cũng lâu lắm rồi mới về lại nơi này đấy. Cũng phải hơn tháng chứ ít gì...
Đây là ngôi nhà mà bà nội cô để lại. Từ sau khi bà mất, Jisoo vẫn gửi Dalgom và Kuma ở đây để chị giúp việc trông hộ. Bởi công việc ở trên Seoul không tiện để chứa chấp chúng, đã thế hai đứa này còn nghịch như quỷ. Ngày đem chúng gửi đến nơi này hội Lisa khóc lóc dữ dội lắm. Nhưng biết sao được, anh quản lí cũng có cho nuôi đâu. Nhưng dạo gần đây chuyển sang kí túc xá mới, điều kiện đi lên nhiều. Lại được tin hôm qua chị giúp việc gọi điện nói xin nghỉ trở về quê có việc đột xuất nên hôm nay qua để đón Kuma và Dalgom về.
- Em đừng cười nữa! Rạng rỡ hơn cả mặt trời rồi! - Jin đi sau nhìn bộ dáng vui vẻ chưa từng có của ai đó đột nhiên cũng thấy trong lòng dễ chịu lên nhiều. Không để ý lời vừa rồi mình khen Jisoo có phần hơi...
- Thật sao?? Ayyyy Kim SeokJin anh có con mắt nhìn người đấy!!! - Jisoo cười tít mắt quay lại huých huých vai Seokjin.
...Thôi bỏ đi. Người này thì làm gì biết đến cái thứ gọi là e thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top