Bubble Bath
Vì đường đi từ thành phố tới Yonhi-dong là khá xa và lúc này cũng đã là giờ cao điểm ban chiều, từ Seoul lên Yonhi cũng hơn 5 tiếng đồng hồ lái xe nên Jusan đã ngỏ ý hỏi tôi có muốn ở lại không và dặn là cậu ta sẽ hỏi ý Taeyeon xem sao vì em ấy bây giờ đã bỏ đi đâu đó sau cuộc nói chuyện tưởng không hồi kết ban nãy.
Ngồi xuống trước cái lò sưởi nhỏ ở góc phòng khách vì bỗng không trời se lạnh khi mặt trời lặn, tôi tự hỏi là khi nãy mình đã nói những gì thật sự muốn nói hết ra chưa? Hay là còn gì đó thiếu xót hoặc không đúng ý muốn vì lòng tôi cứ bồn chồn và nói đúng hơn, có một nỗi buồn man mác nào đó cứ luẩn quẩn xung quanh làm tôi khó chịu vô cùng. Có lẽ khi nãy nói rằng tôi yêu em ấy có phần hơi quá đường đột khi mà ngay cả bản thân mình vẫn chưa thật sự chuẩn bị để nhận lấy cảm xúc và chấp nhận câu trả lời của em, 10 năm không phải là một con số nhỏ nhưng tim tôi sao vui một niềm vui đáng nhẽ không nên có khi mà Taeyeon vẫn luôn yêu tôi trong ngần ấy năm. Phải là em đã thay đổi, gương mặt đã điểm vài nét người lớn hơn, đôi mắt em nghiêm nghị hơn nhưng vẫn rực nắng ấm, và nụ cười hiền ấy vẫn dành cho tôi...và điều quan trọng hơn cả, đôi chân vẫn đưa em về lại bên tôi, nhưng tại sao bản thân lại cảm thấy như thế này?
Jiwoong đã từng nói sơ qua về tai nạn té ngựa khá lâu về trước, nhưng tôi vẫn nhớ như in lần đầu gặp lại em đã từng nói có vài chuyện không hay xảy ra nên nói đi nói lại thì tôi vẫn không tin cho lắm. Ngôi nhà này khá lớn so với tuổi tác của em có thể thành tài dù biết gia thế em ấy chắc cũng không kém gì bố nhưng cả hai người họ, Taeyeon và Jiwoong chưa bao giờ nhắc đến gia đình gì. Không gì là khớp với nhau cả, nhưng có lẽ mình đang suy nghĩ hơi sâu xa quá và tôi cảm nhận là bản thân của em vẫn chưa sẵn sàng để mở lòng với tôi.
Có thể tôi nói yêu em vì em đem lại cảm giác của sự bình yên mà tôi tìm kiếm, cái cảm giác hạnh phúc mỗi khi đôi môi em trìu mến ở bên tai gọi lấy tên tôi....khoảng thời gian xa cách 10 năm có thể đã làm tôi gấp gáp đôi chút với tình cảm của mình nhưng nó là thật lòng. Taeyeon nói rằng em ấy yêu tôi, xem như là đã mở lòng một chút nhưng con người ai cũng ích kỷ mà, nên tôi cũng thầm mong đợi em trao hết chân thành tâm tư tất hết đều cho tôi, tôi muốn em là tất cả đều là của Hwang Tiffany này.
...chỉ là, khi xét cho cùng, tôi chưa thật sự biết gì về em cả, Kim Taeyeon
Em thật sự là ai?
Tôi không biết gì cả......
~Chị sẽ không bao giờ cho em được sự tha thứ~
Tôi nhớ lại cái câu nói ấy, nó quen thuộc tới độ có lẽ như đấy không phải lần đầu tiên tôi nghe qua. Thật sự vì sao mình lại phải tha thứ cơ chứ khi mà từ lúc gặp lại em ấy không ngừng mang cho tôi cái cảm giác lâng lâng mỗi lần chạm mắt nhau. Đầu tôi có ngàn khúc mắt nhưng điều quan trọng chốt lại tất cả là tôi vẫn không hiểu em. Thật ra giữa hai chúng ta là mối quan hệ gì?
Bạn bè?
Chị em?
Hay....Người tình?
Thật sự thì mình đang làm cái gì ở đây? Đám cưới với Baron cũng đã lên ngày lành và thiệp cũng đã gửi đi hết, 1 tháng là tất cả những gì mà tôi còn lại.
—————————————————————————
Tiếng lục đục ngoài bếp lớn làm Tiffany giật mình lưu chuyển khỏi những suy nghĩ, nàng đưa mắt nhìn thì thấy Jusan đã rời khỏi phòng riêng của Taeyeon ban nãy tự bao giờ và giờ thì có lẽ đang chuẩn bị bữa tối. Tiffany chăm chú quan sát người đó. Jusan có một chiều cao rất ấn tượng với một bờ vai rộng, gương mặt cậu khá già dặn so với tuổi tác khi nhìn cậu ta có lẽ khoảng tầm 25 hoặc 30 đổ về, nhưng ánh mắt thì luôn luôn dòm sát xung quanh và có phần đa nghi. Một vết sẹo nhỏ nhưng dài chạy từ phần trán xuống qua khỏi khoé mắt trái làm cậu ấy có phần hổ báo so với nét mặt cũng khá là ưa nhìn. Nàng nhìn thấy một mã số, nói đúng hơn là một hình xăm ở phía bên trái của cổ, một mã số dài gì đó làm Fany có phần hơi tò mò về con người này. Cậu ta là ai mà được sống chung với Taeyeon, hơn nữa xem ra cậu ta cũng rất lo lắng cho em ấy, nói đúng hơn có một chút gì đó gọi là tôn thờ hoặc vâng lời. Jiwoong luôn tỏ ra bảo vệ Taeyeon đến vậy nhưng đồng ý để Jusan đây ở lại cạnh em, có lẽ cậu trai này là một người nào đó rất đáng được tin tưởng.
"Cô Hwang, tôi hy vọng nếu cô có gì cần muốn nói thì xin hãy lên tiếng." Giọng cậu ta vang lên từ bếp mặc dù chưa lần nào quay lưng lại nhìn về sau, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn dò xét từ Tiffany.
Nàng giật mình.
"À xin lỗi. Tôi chỉ đang suy nghĩ lung tung thôi."
Tiếng dao thôi ngừng lại, lưỡi dao theo đó được buông xuống mặt bàn. Jusan quay người lại nhìn nàng, lưng cậu ta dựa vào thành bếp rồi với lấy một cái khăn trắng gần đó lau tay mình.
"Không có suy nghĩ nào là lung tung cả."
Rồi cậu ta nhoẻ miệng cười, nụ cười nửa miệng.
"Tôi xin lỗi nhưng tôi không có ý gì cả, tôi chỉ đang suy nghĩ tới Taeyeon mà thôi. Em ấy ổn chứ? Tôi có thể vào trong phòng ấy không?" Fany chỉ tay về cánh cửa ở cuối hành lang tối thui kia.
"Cô Kim không được khoẻ nên tôi mới vừa chuẩn bị cho cô một bồn tắm nóng, nên sau khi xong thì cô ấy sẽ dùng bữa tối với chúng ta. Cô ấy nói là Madame Hwang có thể ngủ lại ở phòng khách trên tầng hai. Trong thời gian chờ đợi, cô có thể đi tham quan nhà hoặc dạo bãi biển. Dưới tầng hầm có một khoang hầm rượu vang nhỏ được ông Kim yêu cầu xây dựng, cô có thể xuống đấy. Tôi sẽ chỉ phòng mà cô sẽ ngủ lại vào tối nay, Madame Hwang, nếu cô không ngại." Jusan nói
Tiffany đưa mắt nhìn về cánh cửa phòng ngủ chính.
"Tôi có vài chuyện muốn nói với Taeyeon." Nàng đứng lên tính bước đi.
"Cô Kim đã chuyển lời rằng hy vọng cô đừng làm phiền khi cô ấy nghỉ ngơi." Đoạn anh ta rót lấy một ly rượu và đặt nó lên bàn ăn, như ý muốn nàng dừng bước và ngồi xuống ấy.
"Cảm ơn nhưng tôi hy vọng Jusan-sshhiii cho tôi vài phút một mình."
Fany rời đi, vặn lấy nắm cửa rồi biến khuất vào sau nó.
Jusan nhìn theo nàng mà ánh mắt chau lại, nhưng rồi cậu ta quay lại và tiếp tục công việc cắt hành lá của mình. Cậu ta nhìn ra ngoài cửa sổ lớn nơi dẫn ra đường chính khi một ánh sáng lạ chói vô nhà. Cách đó không xa, một chiếc xe tải lớn dịch chuyển đồ đạc dừng lại ở căn hộ đối diện, hai ba người leo xuống và bắt đầu di chuyển nội thất vào trong.
~hàng xóm mới sao?~ cậu thầm nghĩ. ~Jiwoong sẽ không thích việc này đâu.~
Lại nói về Tifany, cả căn phòng nơi nàng đang đứng bây giờ bị một màn đêm bao phủ. Lấp ló bên dưới khe cửa ở góc phòng là có đèn sáng, hơi nước luồn ra ngoài, mọi thứ vẫn chìm trong im lặng.
Tiffany nhẹ nhàng bước tới, đưa tay định đẩy cửa bước vào nhưng sao nàng dừng lại.
Những ngón tay dài run run chạm lên mặt cửa, thay vì là vặn cửa, tay nàng đẩy nhẹ một bên cửa để có thể nhìn khẽ vào bên trong. Tiffany đưa mắt mình gần hơn nữa, giữa khoảng gian nhỏ ấy, nàng nhìn lén thấy người con gái ở bên trong, người đang ngồi ở trong bồn, cả không gian bên trong ấy ngập mờ trong hơi nước.
Taeyeon ngồi lọt giữa bồn tắm lớn ấy, gương mặt em không một cảm xúc chỉ vô hồn nhìn sâu xa về đâu đó. Em ấy tựa, nghiêng đầu mình ngả lên hai chân được khép gối lại. Trông em ấy mới nhỏ bé làm sao, và mong manh đến độ chỉ muốn ôm trọn vào lòng mà nâng niu. Xương quai xanh của em lấp ló giữa mặt nước lặng. Nhưng sao em gầy quá, gầy đến nỗi chỉ có da bọc xương nhưng gương mặt em hoàn mỹ đến thán phục trầm trồ, Đấng tạo thành đã yêu thương em nhiều đến vậy đấy.
Tiffany vô tình phát ra một tiếng rên nhỏ, không hiểu sao khi nhìn thấy Taeyeon, nàng lại cảm thấy buồn bã đến như vậy, bao trùm lấy em ấy là một bức tường cô đơn vô hình khó vượt qua được. Thật sự 10 năm qua chuyện gì đã xảy ra, để bây giờ Tiffany cảm nhận được rằng mình không thể nào vượt qua rào cản ấy được.
Cánh cửa được đẩy vào sâu hơn. Taeyeon đưa mắt nhìn người đang đứng ở cửa với đôi mắt ươn ướt.
"Taeyeon-ah, chúng ta nói chuyện thêm một chút xíu được không?" Giọng nàng khàn đi, như thể cầu xin vậy.
Taeyeon vẫn nhìn nàng, nhưng trong đôi mắt ấy không hề có hình ảnh nàng.
"Chị còn gì để nói nữa? Em đang tắm đấy." Dù nét mặt không biểu cảm nhiều nhưng trong lòng cô đang rất ngượng vì chưa có ai khác bao giờ nhìn thấy cô tắm cả chỉ trừ những y tá chăm sóc lúc trước ở viện.
Tiffany bỗng im lặng nhưng nàng bước vào trong phòng. Suy nghĩ một lúc.
"Vậy chị tắm chung với em."
Taeyeon nhìn nàng, rồi lại nhìn đi đâu đó như do dự. Bỗng tiếng loạt xoạt làm cô giật mình vì hình ảnh Tiffany đã cởi bỏ y phục xuống hết sàn, tay nàng kéo gỡ bỏ kẹp tóc để mái tóc xoã dài xuống lưng, cơ thể khoả thân vượt qua cả nét hoàn mỹ mong đợi. Không đợi người kia trả lời, nàng đã chọt một chân vào bồn rồi nhanh chóng lọt thỏm trong ấy, ngồi đối diện Taeyeon.
Khỏi phải nói Taeyeon đã sốc như thế nào với cách hành xử của đối phương, cô nhìn nàng đăm đăm mà không nói nổi một lời nào cả nên chỉ biết mở mồm chữ O nhìn nàng kì cọ cơ thể bóng lộn ấy. Tiffany trong lòng thì vui vô cùng nhưng cũng có chút ghen tuông khó hiểu.
"Jusan khi nãy đã đỡ em vào đây đúng không? Anh ta là con trai, không thể cứ thế này mà giúp em được." Nàng bơ quơ nói.
Im lặng, Taeyeon tiếp tục nhìn nàng.
"Con ruồi bự sẽ bay vô miệng em đấy."
"Chị đang làm gì vậy?" Taeyeon lắp bắp.
"Em nghĩ chị đang làm gì?" Tiffany nheo mắt cười.
Taeyeon đỏ mặt.
"Không ra thể thống gì! Nếu đây là cách phụ nữ bây giờ sống thì thật chẳng ra làm sao!"
"Nhóc đây cũng biết nói mấy câu như vậy sao?! Cứ tưởng đầu đá chứ!"
"Chị!"
Bỗng Tiffany tiến gần lại phía nơi Taeyeon đang ngồi ở đầu bên kia, dừng lại. Hai ánh mắt chạm nhau ở một cự li rất gần, rồi dưới mặt nước đầy xà phòng, tay nàng chạm đến eo ai đó, rồi dễ dàng nhấc người em ấy lên đặt xuống trên hai đùi mình, da thịt nóng bỏng va chạm nhau.
"YAH HWANG MIYOUNG!" Taeyeon thét lớn vì đương nhiên bản thân cô nhận ra được chuyện gì đang xảy ra bên dưới.
Tiffany với nét mặt không chút gì ngượng ngùng, nhanh chóng đặt một nụ hôn nhẹ lên một má của đối phương, rồi ôm Taeyeon vào lòng.
"Em có thể thôi loay hoay được không?" Tay nàng ghì chặt tấm lưng kia.
"Chị mau bước ra khỏi bồn liền ngay và lập tức!"
"Em không thấy như thế này rất là dễ chịu sao Kim Taeyeon?! Làn da của em mềm mại đến độ, bàn tay này thật muốn nâng niu nó lắm." Câu nói tưởng chừng vô hại nhưng đầy hàm ý ấy đương nhiên được sắp đặt trong trí tưởng tượng của Tiffany, nhưng có lẽ cái đầu trong sáng của Taeyeon vẫn chưa thể thấm thía gì được.
"Hwang Mi Young!"
"Taeyeon-ah, em có thể ôm chị được không?"
Taeyeon do dự, thật ra thì cô không biết phải đối xử như thế nào mới ra lẽ.
"Trong đây chỉ có hai chúng ta thôi, nên em có thể đừng nghĩ đến gì khác cả mà ôm chị được không?" Tiffany nhắc lại một lần nữa.
Và nàng cảm nhận hơi ấm hiếm hoi khi hai bàn tay em ôm lấy nàng, lòng nàng nở rộ đầy niềm nở chờ đợi.
"Thật là Jusan đã đỡ em vô nhưng khi anh ta đi rồi em mới cởi đồ." Taeyeon lí nhí nói.
"Có phải sống như vậy khổ lắm không? Hay là ngày nào chị cũng xuống đây nhé."
"Lái xe 5 tiếng mỗi ngày chỉ để tắm thôi sao? Vô lí hết sức."
"Là con gái, em không thể để ai khác nhìn thấy thân thể mình được. Đặc biệt là đàn ông!"
"Vậy cô Hwang đây khác chắc?! Hơn nữa còn vô đây ngồi mà làm mấy hành động linh tinh thế này"
Tiffany đỏ mặt, thiệt đứa nhóc này muôn phần vẫn láu cá hơn.
"Thật sự thì tại sao chị lại đến đây lúc sáng?" Taeyeon hỏi khi đang tựa đầu lên vai Fany, tiếng thở nhịp nhàng đều đặn thỏ thẻ bên tai.
"Không rõ nữa nhưng chỉ biết khi sáng nay thức dậy, chị muốn nhìn thấy em nên đã đánh xe đi thẳng đến đây. Chị...thật sự đã không hề suy nghĩ hoặc do dự."
"Không hiểu sao nhưng khi nhìn thấy chị, em đã rất đau lòng."
Tiffany nghe thấy Taeyeon buông một tiếng thở dài.
"Taeyeonsshii...."
"Ai mới là người đang nắm giữ được trái tim chị nhỉ?" Em tự hỏi, đã bao giờ chỉ mở lòng vì em lần nào chưa? Hay chỉ luôn luôn nghĩ đến vị hôn phu của chị rồi thay lòng đổi dạ."
Nàng im lặng.
"Dù gì đi nữa, em rất muốn được ích kỷ để giữ chị lại bên cạnh mình dù em không có tư cách gì cả. Đến cuối cùng, chị sẽ trở thành vợ của Baron và sẽ có con cái với anh ta...."
"Em thật sự xem chị là gì đối với mình? Hwang Miyoung đây là gì đối với em hả, Kim Taeyeon?" Tiffany rời người khỏi cái ôm, mắt nàng nhìn đối phương mà rưng rưng.
"....." Taeyeon không trả lời. Đôi mắt cô ấy mở to nhìn Tiffany đang khóc. Tay cô với tới trước vén một vài sợi tóc hơi rối ra sau tai rồi nhẹ nhàng, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên một bên xương quai xanh của nàng, đôi môi mềm mại chạm lên da thịt, sự đụng chạm nhỏ nhoi ấy thôi đã làm Tiffany như bị bốc hoả, hai má nàng ửng đỏ trông vô cùng xinh đẹp, Baron chưa bao giờ có thể làm nàng cảm thấy như vậy.
Sau đó, Taeyeon ngước mắt lên nhìn nàng, gần nữa và gần nữa, và rồi môi họ chạm nhau. Một nụ hôn ngọt ngào mà lần đầu tiên Taeyeon chủ động. Bỗng Tiffany cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại ấm nóng của ai đó từ từ tiến vào trong khoang miệng nàng, nhát gan như chủ nhân của nó vậy.
"Taeyeon-ahhh."
"Chị là Hwang Mi Young! Người mà em rất yêu thích."
Môi Taeyeon tiếp lại nụ hôn khi nãy, cả một vùng không khí tầng tầng lớp lớp là hư mụi, dục khí tràn trề trên từng nơi Taeyeon hôn qua, Tiffany không thể tự quản cơ thể mình nữa nên môi mở ra những tiếng rên nhỏ.
Chốc Taeyeon dừng lại, mắt cô ấy nheo lại khó chịu. Rồi bất ngờ, Taeyeon cắn một phát lên nơi xương quai xanh lúc nãy đã hôn qua, nhanh chóng nơi đó rươm rươm máu.
"Arghhh! Đau!" Tiffany hét lớn trước một nụ cười nham hiểm của đối phương.
"Xem như Baron thua ván này!"
"YAH! KIM TAEYEON! Xem em đã làm gì này! Chảy máu rồi."
"Giỡn mà." Tay cô ôm nàng vào lòng.
"Em thật sự ổn với đám cưới của chị sao?" Tiffany hỏi đùa, nhưng thật chất trong lòng là muốn khi câu trả lời khác với định kiến của mình.
"Em là ai mà có thể cấm chị không được cưới. Em là con gái nên không thể cho chị hết những thứ chị muốn nên điều hiển nhiên là đám cưới sẽ xảy ra như đã định. Hơn nữa, anh Jiwoong sẽ làm phù rể chính."
Tiffany mơ màng nhìn đối phương mà buồn vô số hạn.
"Nếu em nói vậy."
"Có thể đến đây ở cạnh em vào mỗi cuối tuần không?"
"Nếu đó là điều em muốn." Fany chạm lên gương mặt em.
"Tiffanysshii." Taeyeon nhìn nàng.
"Em sẽ làm gì khi cả tuần không gặp nhau?" Nàng buồn bã hỏi.
"Em vẫn phải đi tập therapy cho chân! Tuần sau bác sĩ có nói em có thể bắt đầu tập chạy bộ đấy." Mắt cô sáng rỡ.
"Vậy sao? Đã lâu rồi chị cũng không chạy nhảy gì. Hồi đó lúc anh chị còn sống, anh ấy hay đi chạy bộ và luôn dẫn chị theo." Tiffany vô tư nói.
Sắc mặt của Taeyeon xám sầm lại, thâm tâm cô biết sắp muộn gì chuyện này cũng tới, nhưng thời gian càng được kéo dài ra bao lâu càng tốt trước khi để Tiffany phát hiện. Nhưng điều quan trọng hơn cả, là không thể để nàng phát hiện được bất cứ điều gì từ 10 năm trước, dù biết sẽ giấu đầu lòi đuôi, nhưng nếu không tránh được, Taeyeon muốn bản thân mình là người nói sự thật với nàng.
"Anh trai sao?"
"Uhm, Leo. Anh ấy mất cũng được hơn 10 năm rồi. Bố nói là tai nạn xe. Chị lúc ấy đang ở nước ngoài em nhớ không, nên đã không thể dự đám tang của anh ấy."
"Tai nạn xe sao?" Taeyeon hỏi.
"Bố chị bảo là ở một sườn núi lúc anh ấy đi công tác."
"Vậy à...em...chia buồn với chị."
"Cảm ơn em."
Nói đoạn Tiffany hôn nhẹ lên má cô rồi đứng lên bước ra khỏi bồn tắm, thân người rơi rớt từng giọt nước nặng trĩu lăn theo từng nét cơ thể cong gợi quyến rũ làm Taeyeon không rời mắt.
"Em xong chưa?"
Nàng hỏi khi đã tiến lại gần nơi Taeyeon ngồi và vươn tay đỡ cô đứng dậy, sau choàng tấm khăn lông trắng tinh khác người cô ấy và ôm vào lòng mình.
"Em có đau không khi đứng như vậy?"
"Không đau lắm."
Nhưng mặc người kia nói, Tiffany nhấc người cô lên một xíu để bây giờ Taeyeon nghĩa đen là đang đứng trên hai bàn chân của nàng. Nụ cười xinh đẹp trăng khuyết ấy nhìn cô mà nở rộ. Taeyeon nhìn hành động của nàng mà tim bỗng đập nhanh kinh khủng, ngại ngùng e thẹn giấu mặt mình vào trong khăn.
"Tiffany. Chị có phải đã ngủ với Baron rồi đúng không?"
Đứa nhóc thấp hơn lên tiếng hỏi làm Tiffang suýt nữa là lên cơn tăng xông cao máu, lượng cholesterol vượt mức cho phép. Mặt nàng từ hồng chuyển sang đỏ rồi tím lịm sang trắng bệch, theo đó là tiếng ho sặc sụa.
"Taeyeon-sshiii...thì ờ...lẽ là phải...như vậy....." nàng lắp bắp.
Taeyeon nhìn nàng.
"Quen nhau hơn 4 năm...thì à...ừm phải xảy ra rồi."
"Miyoung-ahhhh....." Taeyeon chạm tay lên môi nàng.
Tiffany đỏ mặt nhìn đối phương, tuổi trẻ tài cao dám hỏi mấy câu hỏi như vậy.
"Em....là của chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top