Chập 20


........

Hôm nay Chorong đã không đi làm nên Bomi trở nên lo lắng ,gọi điện cũng không thấy Chorong nghe máy nên Bomi chẳng thể nào tập trung vào công việc.

Bomi cảm thấy hối hận vì tối hôm qua đã nghe lời Chorong.Giờ thì không biết Chorong có làm sao sau chuyện tối hôm qua không.

Bỏ hết công việc sang một bên Bomi chạy xe tới nhà Chorong.Bomi muốn chắc chắn người con gái đó vẫn ổn nếu không Bomi sẽ chẳng thể làm được điều gì.

Xe vừa tới trước khu căn hộ nơi Chorong ở Bomi lập tức lao ra khỏi xe chẳng thèm chờ thang máy cứ thế chạy lên phòng Chorong bằng thang bộ.

Vừa tới trước cửa phòng Chorong là Bomi dừng lại để thở.Cũng may là phòng Chorong ở lầu 6 chứ không chắc Bomi đã xíu trước khi đến được phòng Chorong.

Sau khi đã ổn định lại nhịp thở Bomi nhấn chuông cửa .

Một lần,hai lần,ba lần...nhưng mãi vẫn không thấy Chorong ra mở cửa.

Bomi biết là Chorong ở bên trong những tại sao lại không mở cửa,có ghét hay là không muốn nhìn thấy mặt Bomi thì ít nhất cũng phải nghe điện thoại để Bomi khỏi lo lắng.

Nhưng sao Chorong tất cả đều khước từ.Muốn làm Bomi lo lắng đến ốm mới chịu à.

Bấm chuông không được thì Bomi trở nên kích động đập cửa liên tục rồi gào lớn.

"Chorong,tôi biết em ở bên trong mở cửa cho tôi đi.Tôi chỉ muốn biết em ổn không.Rồi tôi sẽ không làm phiền em nữa"

"Chorong,em mở cửa đi....".

..........

Chorong muốn có một không gian yên tĩnh để suy nghĩ nhưng cái con người không biết phải trái đó cứ làm phiền cô.Từ sáng ngủ dậy cái điện thoại của cô đã bắt đầu phải làm việc.Cô biết là ai gọi nhưng cô vẫn mặc kệ.Bomi gọi chán sẽ thôi.

Nhưng cô không ngờ là lại tới tận chỗ cô ở.Không những thế lại còn rất ồn ào ở bên ngoài.Xem ra cô mà không ra là cái tên đó đập hư luôn cái cửa nhà cô.

Mang cái tâm trạng bực bội ra "đón tiếp"Bomi.

....

Bomi vẫn kiên trì đứng trước cửa phòng gọi tên Chorong.

"Chorong.Em ra mở cửa đi.Chỉ cần nhìn thấy em tôi sẽ về".

Đúng lúc đó thì cánh cửa bật mở ra.

"Vậy giờ cô về được rồi.Thấy cũng đã thấy,cô yên tâm tôi vẫn còn sống.Mà tôi có làm sao thì tất cả là tại cô làm phiền.Từ sáng sớm đã phá giấc ngủ của tôi".

Thấy Chorong không sao,hiện tại còn đứng trước mặt Bomi lớn tiếng như vậy phần nào Bomi cũng bớt lo lắng.

"Tôi xin lỗi.Tôi gọi em không nghe nên tôi sợ em xảy ra chuyện gì nên mới chạy đến đây tìm em.Bây giờ được nhìn thấy em vẫn ổn tôi sẽ về"

"Em vào trong đi,nhớ ăn uống nhiều vào trông em gầy đi rồi".

Chorong không nói gì,đóng cửa lại để mình Bomi bơ vơ ngoài kia.

"Tôi không dễ dàng tha thứ cho mấy người đâu.Phải cho mấy người chịu khổ một thời gian".

Cánh cửa vô tình đóng lại trước mặt Bomi.Khoảng cách chỉ là một cánh cửa mà sao lại không thể ở cạnh nhau hay là Chorong đã tự thiết lập khoảng cách cho cả hai.

Lặng lẽ, cô đơn bước đi theo dọc hành lang khu căn hộ ra về.Bomi cảm thấy quá mệt mỏi muốn được ai đó ôm,ai đó an ủi,muốn được khóc mà không sợ người khác biết mình yếu đuối.

Chạy xe thật nhanh về nhà,giờ Bomi biết phải tìm ai lúc này.

Người phụ nữ đó vẫn là người duy nhất từ trước giờ yêu thương Bomi một cách vô điều kiện.

"Mẹ"

Bà Yoon giật mình quay lại,thấy Bomi đang đứng đó nhìn bà với ánh mắt mệt mỏi ,bà trông Bomi tiều tụy đi hẳn.

"Bomi sao con lại về giờ này,có chuyện gì xảy ra sao trông con ốm đi vậy".

Bomi lao vào vòng tay bà Yoon khóc tức tưởi.

Bà Yoon hiểu được đứa con này của bà đang gặp khó khăn.Không hỏi gì hết cứ đứng vậy ôm Bomi rồi vỗ vào lưng để Bomi cảm thấy dễ chịu hơn.

Một lúc sau khi thấy Bomi không còn khóc nữa bà Yoon mới nhẹ nhàng hỏi:.

"Nói mẹ nghe con đang gặp khó khăn gì?"

Bà Yoon biết Bomi không bao giờ tỏ ra yếu đuối trước mọi việc.Chỉ khi việc đó quá sức chịu đựng,không thể giải quyết Bomi mới nói với bà .Không phải bà Yoon có thể giúp Bomi giải quyết mà là bà chính là người mà Bomi tin tưởng để tâm sự.

"Con sợ mất cô ấy,còn chưa bao giờ sợ mất đi thứ gì nhưng đối với cô ấy con thực sự rất sợ"

"Mẹ nói xem con phải làm sao,trái tim con sắp không chịu đựng được nữa,con rất đau.Con không thể thở được mỗi khi con nhìn cô ấy,ánh mắt đó không có hình ảnh con"

Bà Yoon đau lòng nhìn đứa con gái suốt 22 năm qua sống lặng lẽ,thu mình.Bà chưa bao giờ thấy Bomi yêu ai vậy mà giờ lại yêu một cô gái đến mức sâu đậm như vậy.

"Con đã yêu Chorong rồi phải không?".

Bomi lặng lẽ gật đầu.

"Con bé không chấp nhận con người thật của con?"

Bomi lại tiếp tục gật đầu.

bà Yoon nhìn Bomi rồi vuốt ve lên khuôn mặt mệt mỏi và xanh xao đó.

"Mẹ xin lỗi vì không giúp được gì cho con hết "

"Mẹ! con không trách gì mẹ,sao mẹ phải xin lỗi con.Tại con không biết phải tìm đến ai ngoài mẹ"

"Chỉ có mẹ mới hiểu con ,chỉ có mẹ mới quan tâm con.Con không có ai để nói chuyện mỗi khi con buồn vì con biết không ai hiểu con".

"Mẹ giờ con phải làm sao,con yêu Chorong rất nhiều,con muốn được sống cùng Chorong,muốn chăm sóc cô ấy cả phần đời còn lại"

"Nếu tình yêu Chorong dành cho con đủ lớn thì sớm muộn con bé cũng sẽ tha thứ cho con.Trong thời gian này con phải chứng minh được tình yêu con dành cho Chorong nhiều như thế nào mẹ chắc con bé sẽ hiểu và cho con cơ hội để bù đắp".

Bomi nhìn bà Yoon.

"Mẹ,con yêu mẹ.cảm ơn mẹ đã luôn yêu con".

"Mẹ chỉ có mình con.Chỉ cần con hạnh phúc mẹ cũng sẽ hạnh phúc".

"Mẹ.Con rất mệt ,con muốn ngủ một giấc".

"Vậy con lên phòng ngủ một giấc đi.mẹ sẽ nấu món gì thật ngon cho con ăn".

..........

Lê từng được nặng nhọc lên phòng rồi đổ sập người xuống giường.

Bomi thiếp đi, trong giấc mơ Bomi thấy bố và ông nội đang kéo Chorong ra khỏi cô .Nhưng tại sao cô lại không thể chạy đến giữ Chorong lại ,dù có cố gắng Bomi vẫn không thể nào nhấc được đôi chân lên.Lúc đó cô chỉ biết đứng nhìn Chorong rời xa mình.

......

Thấy Bomi ngủ đã lâu nên bà Yoon đi lên phòng đánh thức Bomi dậy,nhưng gọi mãi mà không thấy Bomi trả lời nên bà Yoon đi tới giường sờ vào đầu Bomi thì bà Yoon giật mình.

"Bomi con sao vậy.Sao lại nóng như vậy,Bomi con tỉnh lại đi,con đừng làm mẹ sợ".

bà Yoon hốt hoảng lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.

"Ông Yoon Chun,ông tới đây nhanh đi,Bomi..Bomi nó ngất xỉu rồi (Có ai còn nhớ không ông này là bác sĩ riêng của gia đình nhà Bomi).

.....

Sau khi khám xong cho Bomi,ông Yoon Chun ngước nhìn bà Yoon với ánh mắt hiền từ.

"Tiểu thư không sao đâu thưa phu nhân,chỉ là do suy nhược cơ thể và làm việc quá sức nên mới dẫn đến tình trạng bất tỉnh như vậy.Tôi đang truyền nước cho tiểu thư.Chỉ cần tiểu thư nghỉ ngơi và ăn uống hợp lý thì sẽ nhanh chóng khỏe lại"

"Tiểu thư có một vết thương bên vai trái,tôi đã xử lý để tránh bị nhiễm trùng rồi.Phu nhân nhớ dặn tiểu thư tránh vận động mạnh nếu không vết thương sẽ chảy máu lại".

"Giờ tôi xin phép ra về".

Sau khi tiến ông Yoon Chun ra về bà Yoon quay trở lại phòng Bomi ngồi xuống ngắm nhìn khuôn mặt đứa con gái bất hạnh của bà.

"Con yên tâm.Mẹ sẽ giúp con.Mẹ biết chỉ có Chorong mới chữa lành vết thương trong trái tim con".

.......

Sáng hôm sau Bomi tỉnh dậy thấy đã khỏe hơn nên lại tiếp tục đi làm mặc cho bà Yoon ngăn cản.

"Con phải tới công ty mẹ ạ.Dự án đang sắp hoàn thành con không thể vắng mặt.Con không yên tâm khi giao cho người khác".

Bà Yoon cũng hết cách với đứa con bướng bỉnh này nên đành để Bomi tới công ty nhưng trước khi đi bà dặn dò Bomi là không được làm việc quá sức,nhớ phải ăn uống đầy đủ ...

Bomi hiểu được tất cả những điều bà Yoon nói nhưng cô không thể ăn ngon, ngủ ngon khi luôn nhớ Chorong .Chỉ khi nào được Chorong tha thứ Bomi mới bớt dằn vặt bản thân.

"Con không sao đâu,mẹ yên tâm chỉ là bị thiếu ngủ.Tối hôm qua con đã ngủ rất nhiều nên con khỏe rồi.Con đi đây" .

Sau khi Bomi đi thì bà Yoon cũng chuẩn bị đi gặp một người quan trọng.

"Quản gia Hwang việc tôi nhờ ông tìm hiểu giúp sao rồi"

"Dạ thưa phu nhân việc phu nhân kêu tôi tìm hiểu tôi đã tìm được nhà của cô gái đó"

"Vậy tốt rồi,chuẩn bị xe tôi muốn đi gặp cô gái đó".

"Dạ.Thưa phu nhân,tôi sẽ đi chuẩn bị xe".

Bà Yoon không biết việc này có giúp được gì cho đứa con gái đáng thương của bà không nhưng ít nhất bà cũng phải nói ra sự thật,dù có phải quỳ gối để xin sự tha thứ cho Bomi bà cũng sẵn sàng làm.

........

Hôm nay lại là ngày Chorong tiếp tục giam mình trong phòng .Cô chưa sẵn sàng để quay lại với công việc và quan trọng là việc đối mặt với Bomi.

Dù biết Bomi cũng là người bị ép buộc những Chorong vẫn chưa thể nói lời tha thứ.Cô muốn xem tình cảm của Bomi dành cho mình nhiều như lời Bomi vẫn nói không.

Mở một bản nhạc nhẹ nhàng rồi thả mình lên chiếc ghế sofa nằm thư giãn.Cứ xem thời gian này cô đang nghĩ phép và tự cho mình cái quyền được tự do làm điều mình muốn .

Đang mơ màng trong những câu hát ngọt ngào thì Chorong nghe tiếng chuông cửa vang lên.Chorong thầm nghĩ.

"Tên đó lại đến nữa à.Tối qua làm gì mà không thèm nhắn tin,gọi điện.Người ta đang giận mà không thèm hỏi han.Đã thế hôm nay tui cho mấy người lo lắng chết luôn".

Chuông cửa vẫn kêu lên đều đặn nhưng Chorong chẳng vội vàng,vẫn cứ ngồi nghe nhạc xem như không có chuyện gì.

"Quản gia Hwang ,ông có chắc là Chorong ở nhà không?".

"Dạ thưa phu nhân tôi chắc chắn cô Chorong đang ở nhà".

Nghe vậy nên bà Yoon lại kiên trì bấm chuông cho tới khi có người ra mở cửa.

"Cô không thể thôi ngay cái chuyện sáng nào cũng làm phiền tôi...không...."

"Phu nhân....."

p/s:chị nhà đang muốn anh làm cái gì đó thật cool cho chị là chị hết giận ah.hi

^_^ .

Mọi người cuối tuần vui vẻ nha.thấy au siêng năng k^_^



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top