Ngoại truyện : Mèo nào cắn mỉu nào (P1)

Bom đeo tạp dề, đầu tóc vẫn còn bù xù mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, đứng trước bếp, tay phải cầm mui tay trái cầm chảo đảo liên hồi trên ngọn lửa bùng lớn. Cô nấu như một đầu bếp chuyên nghiệp trong khách sạn hàng đầu. Mùi thức ăn lan tỏa đi khắp căn nhà. Bom tắt bếp, bày món xào ra đĩa rồi xếp lên bàn ăn.

- MINZY! GONG MINZY!! EM ĐANG LÀM GÌ VẬY??? - Bom nhìn lên lầu gọi to.

Không có tiếng trả lời, khoảng 15 giây sau, Minzy đứng trên cầu thang nhìn xuống chỗ Bom nhưng.........

- Em đang tắm! Chị gọi gì vậy???

- YAHHHHHHH, GONG MINZY BIẾN THÁI!!!!!! Em có thể trả lời từ trong nhà tắm cũng được mà, tại sao em lại trần truồng chạy hẳn ra đây thế kia??????? - Bom đỏ mặt, lấy tay che mắt nhưng vẫn để chừa 2 lỗ nhỏ.

Minzy đang nude toàn thân, trên đầu vẫn còn dính bọt dầu gôi. Nó đứng ngây ra đó vô cùng tự nhiên, chẳng có chút gì gọi là ngại ngùng.

- Em sợ chị không nghe thấy, chị sẽ giận em. - Minzy đáp lại hồn nhiên. 

- Em có muốn chết không hả? Mau, đi lên tắm cho xong rồi xuống đây!!! - Bom trừng mắt, giơ nắm đấm lên dọa.

- Nae nae, em đi ngay đây. 

Minzy sợ xanh mặt quay butt chạy vào nhà tắm nhưng vừa bước được một bước thì dẫm phải bọt xà phòng rơi ra sàn ngã đập mặt xuống đất. Bom lo lắng chưa kịp chạy lên đỡ nó thì nó đã nhanh chóng tự đứng dậy chạy thẳng vào nhà tắm. Bom khoanh tay, phì cười.

- Cái đứa trẻ này!

10 phút sau, cơm canh đã sẵn sàng cũng là lúc Minzy tắm xong. Nó đội trên đầu mình một cái khăn che kín mặt, e ngại bước từng bước xuống cầu thang. Bom đặt chén bát lên bàn liếc nhìn nó rề rà đi xuống, cô gằn giọng.

- Bước nhanh cái chân lên, ngại ngùng cái gì??

Minzy giật mình đi nhanh hơn. Nó bước 2 bậc cầu thang một, xuống gần đến nơi thì vấp té, nó nhanh tay bám vào lan can cầu thang để giữ thăng bằng, suýt chút nữa thì ngã dập mông.

- YAH! 

Bom vừa kịp mở miệng, nó chạy ngay đến bàn ăn, kéo ghế ngồi ngay ngắn, tay khoanh tròn lên bàn, cúi đầu.

- Em xin lỗi! 

- Xin lỗi cái gì? - Bom nhìn nó nghiêm nghị.

Minzy không dám nhìn mắt cô, nó cúi gằm xuống nói một tràng.

- Em xin lỗi vì đã tùy tiện trần truồng, xin lỗi vì đã bị ngã, xin lỗi vì đã bất cẩn, em thực sự rất xin lỗi......

Bom chau mày một lúc rồi giãn ra, đôi môi nở ra một nụ cười. Cô xoa đầu nó rồi ngồi sang phía đối diện.

- Biết thế là tốt, giờ thì ăn đi nào.

Minzy cũng nhe răng ra cười rồi cầm muỗng ăn cơm. Bụng nó đã kêu gào suốt từ nãy đến giờ rồi, mùi thức ăn thơm nức mũi này càng làm nó thêm thèm thuồng.

- Em có bị thương không? - Giờ Bom mới ân cần hỏi nó.

- Em không sao, chỉ tê tay chút xíu thôi.

- Lần sau đừng bất cẩn thế nữa, chị không muốn em bị thương đâu.

- Em biết rồi, lần sau em sẽ chú ý hơn! - Hai chiếc răng thỏ lại hiện ra, nó cười tít mắt - Hôm nay chị nấu ngon lắm đó *bật ngón cái*

- Vậy những ngày khác không ngon sao? - Bom giả vờ buồn, định trêu ghẹo nó một chút.

- Ý...ý em không phải vậy - Minzy quấn quýt cả lên - Ý..ý em là những hôm khác vẫn ngon nhưng hôm nay càng ngon hơn nữa.

- Vậy thì ăn nhiều vào nhé ~~~~ - Bom mỉm cười, gắp cho nó miếng cá.

- Nae~~~ Mà unnie, em vừa tìm thấy trong ngăn kéo một cái đồng hồ giống ý cái đồng hồ chị tặng em hôm sinh nhật, đồng hồ đôi sao? 

- Hửm?.....à ừ, đồng hồ đó là đồng hồ đôi nhưng khi đó chúng ta đang vướng trong hiểu nhầm nên chị cất nó đi. - Dại gì mà mua có một chiếc, dù gì cô cũng đã bỏ ra một đống tiền nên mua luôn cả hai. 

- Thảo nào, lúc đó em đã nghi nghi rồi mà.

- Nghi nghi sao còn đeo??

- Đơn giản là em yêu chị, thế thôi! - Minzy phù mỏ.

- Hơ, biết rõ là loạn luân rồi còn yêu yêu cái gì? - Bom bĩu môi.

- Chị cũng biết rõ là loạn luân rồi còn mua đồng hồ đôi.

- Chị em thì không được đeo đôi sao?

- Hey hey, em chịu thua! - Minzy giơ tay lên cầu hòa.

- Thôi được rồi, ăn đi. Lát chị ra ngoài với Dara một lát, em mệt thì cứ ở nhà nghỉ đi.

- Chị đi đâu? Em đưa chị đi!

- Hẹn hò hội chị em bạn dì, em vẫn muốn đi à? - Bom nhướn mày.

- Vậy thôi, em ở nhà!

-------------------------------------

Ngày hôm sau, cả hai cùng đi làm nhưng lại không về cùng nhau. Hết giờ làm, Bom xuống phòng làm việc của Minzy để cùng nhau về nhưng Minzy không có ở đó. Hỏi thư kí nói Minzy đã về từ đầu giờ chiều, Bom lo lắng bốc máy gọi cho nó nhưng nó không nghe, hỏi Dara và Chaerin cũng không biết. Sáng nay sắc mặt nó không được tốt, có lẽ nó mệt về sớm nghỉ ngơi nên cô về thẳng nhà mà không lang thang tìm nó nữa. Đúng như dự đoán, Minzy đã về nhà. Nó nằm dài thượt trên ghế sofa phòng khách, tay vắt lên trán, nhịp thở đều đều.

- Zy! - Bom gọi nó. Nó bỏ tay khỏi trán, hé mắt nhìn cô.

- Unnie, chị về rồi sao?

- Em sao vậy? Về mà không nói với chị tiếng nào! - Bom ngồi xuống cạnh nó, tay sờ lên trán nó xem có sốt không.

- Em xin lỗi, lưng em hơi đau nên em về trước. - Minzy nhăn mặt.

- Lưng? Vết thương cũ lại tái phát à?

- Em nghĩ là vậy!

- Để chị đưa em đến bệnh viện nhé?

- Thôi không cần đâu, bôi thuốc và nghỉ ngơi là sẽ đỡ thôi.

- Đau lắm à? - Bom lo lắng, mặt nó thì cứ nhăn vào vì đau nên cô rất xót.

Minzy xị mặt, gật đầu.

- Để chị đưa em lên phòng, nằm đây không ổn.

Thế rồi Bom dìu nó lên phòng, đặt nó lên giường rồi giúp nó thay bộ quần áo công sở ra. Nó ngủ một mạch đến tối, tỉnh dậy đã có đồ ăn thơm nức do Bom vừa nấu dâng đến tận miệng. Bom chăm sóc nó tận tình đến đánh răng cũng do cô bê chậu ra cho nó đánh ngay trên giường, nó chỉ việc nằm ì ra và hưởng thụ.

Hôm sau Bom nghỉ làm ở nhà chăm sóc nó. Bom ngồi tựa lên thành giường đọc cuốn sách gì đó mà Dara đưa, Minzy gối đầu lên đùi cô nghịch ipad. Hơn một tiếng sau, Bom vẫn cứ đọc sách còn Minzy thì chán ngấy với chiếc ipad. Nó đặt ipad xuống mè nheo với Bom.

- Chị đọc cái gì đó? Không chán à?

- Không! Nếu em chán em có thể ngủ. - Bom nói nhưng mắt vẫn dán lên cuốn sách.

- Em ngủ chán rồi, em không muốn ngủ nữa. - Minzy giật giật vạt áo của Bom, mặt làm bộ đáng thương nhưng rất tiếc Bom không thèm nhìn.

- Vậy em muốn gì đây?

- Em muốn chơi!

- Lấy ipad mà chơi tàu lượn kìa.

- Không, em muốn chơi với chị cơ~~~

- Thôi, em chơi ipad đi, chị đang đọc mà.

- Nhông, chơi với em đi mà..à...à..à~~~ - Minzy lết lết, dụi vào bụng Bom khiến cô buồn mà co người lại. 

- Nằm yên nào!

- Noooooooo, chơi với emmmmmmmm~~~~  - Minzy cứ làm trò đó đến khi Bom không chịu được nữa vào bỏ quyển sách xuống.

- Haizz, chịu thua em luôn. Nào muốn chơi cái gì? - Bom tuột xuống nằm cao như nó, để nó gối lên cánh tay mình. Minzy cố gắng lật mình, mặt đối mặt với cô.

- Chơi trò gì mà em chỉ việc nằm yên ý, chị biết em không thể di chuyển được mà. - Minzy nháy mắt.

- Làm gì có trò gì như vậy? - Bom nhíu mày.

- Có đấy! - Minzy cười tủm tỉm.

- Vậy thì em nói luôn đi, mất thời gian quá.

- Giờ nhé, em sẽ đố chị, chị không trả lời được chị sẽ bị búng tai còn nếu chị trả lời được em sẽ bị búng tai và chị được hỏi, ok không?

Mấy câu đố trẻ con của Minzy cô thừa sức giải cộng thêm trí thông minh trời phú của mình, Bom không nghĩ ngợi mà đồng ý luôn. Cô thầm nghĩ quả này Minzy sẽ chết với cô.

- Ok, chơi luôn!

- Vậy em hỏi trước. Đố chị con gì mồm bò nhưng không phải mồm bò mà lại là mồm bò?

- ...*ngần ngơ 3 giây* Hả? Em nói cái gì vậy?

- Em hỏi là con gì mồm bò nhưng không phải mồm bò mà lại là mồm bò? - Minzy nhấn mạnh lại mang theo đó là một nụ cười gian tà.

- Mồm...mồm...bò..con bò... - Bom lầm bẩm, mặt ngớ ngẩn, câu hỏi khiến cô loạn đầu - Ashhhhhhhhh, thôi chị chịu thua, không có mồm bò gì hết!!!

- Chị chịu thua đúng không? Vậy thì đưa tai cho em!

Bom úp mặt xuống gối để tai mình đến gần nó hơn, nó giơ tay kéo hết cỡ rồi búng mạnh vào vành tai trắng nõn của cô. Bom giật nảy mình, cơn đau dần kéo đến khiến cô choáng váng, tai đỏ lừ lên.

- YAHHH, GONG MINZY!!!!!! - Bom bực mình, giơ tay định đánh nó thì nó giữ lại.

- Ấy, đây là trò chơi, chị phải tuân thủ chứ!

- Nhưng........ - Bom ấm ức không nói lên lời, cơn đau thì cứ dày xéo trên tai nhưng đúng là cô đã chấp nhận chơi trò này cô phải tuân thủ luật chơi. - Thôi được rồi, chơi tiếp đi.

Minzy cười đắc thắng.

- Câu hỏi thứ 2: con gì vừa to vừa tròn, ngày ngủ đêm thức, miệng bé xíu như con cá?

- Con gì? Làm gì có con gì như vậy? - Vô lí, hết sức vô lí, cô đã đọc rất nhiều sách về động vật vì thế mà cô biết khá nhiều. Câu hỏi của Minzy không thể nào là con gì quá thách đố hoặc hiếm, những con vật phổ biến cô lại biết hết nên cô chắc chắn là không có con nào như vậy.

- Chị không đoán được đúng không?

- Khoan đã! Để chị suy nghĩ.... con gì vừa to...vừa tròn à...con gì nhỉ...? - Bom lầm bẩm.

Minzy nhìn Bom mắt ánh lên ý cười, nó cho Bom thêm 2 phút suy nghĩ.

- Nào, chị nghĩ ra chưa?

- Chị nghĩ đi nghĩ lại rồi, làm gì có con nào như vậy? Chắc chắn là không có!

- Vậy mà có đấy. Thôi đưa tai đây cho em.

Bom lại cắn răng cắn môi chịu một cú như trời giáng của nó. Mắt cô rơm rơm vì đau vậy mà Minzy cứ cười cười.

- Câu hỏi thứ 3: Em có thể làm gì mà không biết mệt mỏi?

- Ngủ?

- Sai, em ngủ nhiều cũng phải mệt chứ?

Bom không thèm nghĩ nữa vì cô biết nghĩ thế nào cũng không ra, thà xuống một nước xin nó nhẹ tay còn hơn.

- Minzy ah...... - Bom xị mặt xuống như cún con.

- Wae??

- Chị không trả lời được nhưng em hãy nhè nhẹ tay thôi. Nhìn này, tai chị đỏ hết rồi, em không thương chị sao?

- Tất nhiên là em thương chị rồi nhưng đây là trò chơi, không thương chị lúc này thì lúc khác em thương chị bù. Thôi nào, ngoan, đưa tai ra cho em.

Minzy vẫn cương quyết, Bom đành phục tùng. Cô thề với lòng mình lần sau không bao giờ cô chơi mấy cái trò do nó đề nghị nữa. Lúc nãy phải để ý nụ cười của nó rồi mới phải.

Bom nhắm tịt mắt, úp mặt xuống gối. Người cô co cứng lại chờ đợi cơn đau tiếp theo. 5 giây, 10 giây vẫn chưa thấy gì. Bỗng, có cái gì đó ươn ướt đặt lên tai cô. Bom mở mắt ra thấy Minzy đang trườn lên người mình, chân quấn chặt lấy người cô, nó đang liếm lên vành tai cô bằng chiếc lưỡi ướt át, hơi thở phà vào tai khiến cô run người.

- Zy..Zy ah, em đang làm gì vậy?

Minzy không nói không rằng, rê đầu lưỡi qua xương quai hàm rồi dừng lại ở đôi môi nóng bỏng của Bom. Bàn tay mát lạnh của nó đã luồn vào trong áo cô từ bao giờ. Người Bom nóng lên, từng mao mạch như nở ra. 

- Ưmmmmmm

Lượng khí trong phổi Bom đã bị rút cạn nhưng Minzy vẫn chưa rời môi. Cô cong người, uốn éo như thế nào Minzy vẫn không rời. Đến khi không chịu được nữa, cô đặt tay lên vai nó đẩy mạnh ra, ngửa mặt lên trời thở hồng hộc.

- Đồ biến thái!!! Em phá luật chơi!!!

Minzy lại tiếp tục kéo cô lại gần, rúc vào cổ rồi liếm lấy hõm cổ trắng ngần.

- Phá luật...... nhưng chị thích đúng không?

Lời nói si dại của nó rót vào tai khiến người cô nóng hơn nữa. Dục vọng trong người đang trào dâng nhưng cô không thể làm vậy, cô lại đẩy đầu nó ra.

- Em biết là chị đang ''đến tháng'' mà, đừng kích thích chị nữa.

Minzy bĩu môi chán nản.

- Nhưng mà em muốn, kể từ ngày em ăn chay tính đến nay đã gần 2 tháng rồi chứ ít gì?

- Ai ép em ăn chay đâu? Thôi để dịp khác đi.... mà Zy này, đáp án của câu hỏi thứ nhất là gì vậy? - Bom hiếu kì.

- Em không biết!

- Thế còn câu thứ 2?

- Em cũng không biết!

- Câu thứ 3?

- Không biết nốt!

Hỏi câu nào nó cũng lắc đầu nguầy nguậy, Bom cảm thấy mình bị chơi bèn tức giận.

- YAH, em giỡn với chị à???

Bom lại một lần nữa giơ tay định đánh nó nhưng Minzy lại một lần nữa ngăn cô lại.

- Chị không lỡ đánh người đang bị bệnh đó chứ? Em đang đau lưng lắm! - Minzy xị mặt.

- Đau lưng sao còn muốn làm chuyện đó?

- Thì chị nằm trên, em nằm dưới đâu ảnh hưởng gì đúng không?

Minzy trả lời ngây thơ nhưng làm Bom á khẩu. Cô bặm môi, cưỡng chế thu tay lại, bực mình ngồi dậy đi ra ngoài.

- Đồ biến thái, lần sau đừng mong chị chơi với em cái gì nữa!!

Minzy cười đắc trí, gọi Bom lại với giọng giễu cợt.

- Unnie, chị định đi đâu vậy?

- Đi ra ngoài, wae?? - Bom hờ hững.

- Em đói rồi, em muốn ăn gà rán.

- Cái gì? Em định nói chị ra ngoài mua gà rán cho em trong khi trời đang mưa tầm tã thế kia sao?

- Nhưng mà em thực sự muốn ăn.....em cũng đau lưng nữa.....

Lại nữa rồi, nó lại lôi cái lưng đau đó nhõng nhẽo với Bom khiến cô mủi lòng, chẳng lẽ nó kêu đau cô lại không chiều nó.

- Được rồi, chờ đấy đi, mệt với em quá!

Nụ cười vô liêm xỉ đó lại một lần nữa hé lên.

''Gong Minzy, em đợi đó. Nhất định chị sẽ trả thù em!''

Bom ra ngoài, đóng xầm cửa lại. Minzy cười mãn nguyện rồi với lấy chiếc điện thoại trên đầu giường gọi cho ai đó.

- Chaerin ah~~~

- Sao rồi?

- Haha, nghe lời tuyệt đối luôn. 

Minzy vui vẻ đứng dậy vươn vai, vặn vẹo. Các khớp xương kêu giòn tan. Nằm giường nhiều dù không đau lưng cũng thành đau luôn.

- Lại chẳng. Phải nghe lời quá ấy chứ.

- May là cậu nhớ đến chuyện tớ bị đau lưng hồi động đất ở Nhật không thì không có cách nào để trừng trị chị ấy cả. Bị ức hiếp nhiều quá muốn độn thổ luôn.

- Chẹp chẹp! Cậu vẫn còn non nớt lắm. Sao, định bao giờ buông tha cho chị ấy đây?

- Đang ngồi mát ăn bát vàng, tớ chưa nghĩ đến chuyện buông tha mà nếu có cũng phải hết tháng.

- Haizzz, ngốc vẫn hoàn ngốc. 1 tháng thì cậu bị xử đẹp rồi chứ không còn ngồi mát ăn bát vàng đâu.

- Là sao?

- Bommie unnie không phải đồ ngốc để cậu lừa cả tháng trời đâu, đừng suy nghĩ đơn giản vậy!

- Haha don't worry Lee Chaerin, chị ấy sẽ không biết đâu!

- Cậu cá không? Nếu trước cuối tháng mà chị ấy phát hiện ra thì cậu phải cho tớ 3 điều ước đấy!

- Ok, chơi luôn!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top