Chap 97
''Chị ấy vẫn đang ở Mỹ. Chị ấy nói sẽ không về Hàn Quốc nữa!''
''Vậy sao?''
''Cậu không thể suy nghĩ lại sao?''
''Dạo gần đây ba mẹ hay về thăm tớ...... Dù sao cả hai cũng đã cho nhau lối đi riêng, cứ để thuận theo tự nhiên đi.... Mà này, cậu có thể giúp tớ tìm một hạnh phúc khác cho chị ấy không?''
''Cậu biết mà Minzy, chị ấy chỉ yêu một mình cậu......Cậu đừng tự làm mình tổn thương bằng những lời như thế nữa, tớ khó chịu lắm!''
''Xin lỗi cậu!''
''Cậu là đồ ngốc Gong Mingkki!''
*1 năm sau.
- Bommie ahhhhh ~~~~ dạo này cậu khỏe chứ?
- Ừm, vẫn khỏe. Công việc bên đấy có nhiều không?
- Không có cậu và Minzy, công việc tất nhiên là nhiều rồi nhưng một mình tớ vẫn lo được. Cậu nghĩ tớ là ai chứ? Là Sandara Park đó!
- Hey hey, tớ biết rồi. Mà....... cậu có liên lạc với em ấy không?
- Thỉnh thoảng mới liên lạc được thôi. Em ấy chuyển chỗ ở suốt nên tớ không gặp em ấy từ đó đến giờ. Nhiều lần tớ có bảo Chaerin đi tìm, nếu tìm chắc sẽ tìm được thôi nhưng em ấy bảo tôn trọng Minzy, Minzy muốn có một cuộc sống mới.... Bommie này, tớ vẫn không hiểu, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, sao cậu không về đây tìm em ấy và giải thích mọi chuyện? Rõ ràng cậu yêu em ấy, cậu cứ tự làm khổ mình như vậy đến bao giờ?
- Chỉ là....... tớ không dám đối mặt. Em ấy đang có cuộc sống mới, biết đâu em ấy sẽ tìm được một người tốt hơn tớ - Bom cười - Cậu đừng suy nghĩ nhiều nữa Dara ah.....
- Tớ thực sự vẫn không hiểu nổi cậu nghĩ gì nữa.
- Thôi, tớ không muốn nói về chuyện này nữa đâu....
- Bommie, cậu cũng nên ra ngoài hít thở không khí đi, đừng tự nhốt mình ở trong phòng suốt như vậy. Hay tớ sang chơi với cậu nhé?
- Không cần đâu, phiền phức lắm vả lại cậu cũng vừa mới sang rồi mà.
- Nhưng........
- Được rồi được rồi, tớ sẽ cố gắng ra ngoài chơi là được chứ gì?
- Biết thế thì tốt, đừng để tớ phải sang đấy lôi cậu ra ngoài đấy nhé!
- Hey hey!
Nói chuyện với Bom thêm một lúc nữa, Dara tắt máy. Vừa hay Chaerin đang nằm bên cạnh, cô đặt điện thoại lên đầu giường, vòng tay sang ôm eo, rúc vào ngực nó.
- Chị thật sự vẫn không thể hiểu nổi Rin ah~
- Em nghĩ Bommie unnie làm vậy là có lí do riêng của chị ấy thôi! - Chaerin đặt đầu Dara gối lên tay mình, với qua vuốt lấy mái tóc cô.
- Lí do gì chứ? Rõ ràng là 2 người họ còn yêu nhau rất nhiều. Đợt trước Minzy cũng nói nhớ Bom còn gì?
- Chính vì yêu nhau quá nên mới khó đối mặt. Tình yêu của họ khác với chúng ta, nó phức tạp hơn chúng ta tưởng nhiều. - Chaerin ôn tồn.
- Cả năm nay Bommie cứ nhốt mình trong phòng, không chịu giao tiếp với ai, khuôn mặt lúc nào cũng rầu rĩ, chị lo lắm. Theo lời Jae Hwan-ssi, bác sĩ nói Bommie còn bị trầm cảm nhẹ. Thật sự là không có cách nào giúp họ sao Rin? - Quả thực từ ngày đó, Bom chỉ tự nhốt mình trong ngục tối, không nói chuyện với ai cũng chẳng nhìn mặt ai. Dara phải mất một thời gian đi đi về về Mỹ và Hàn Quốc để lôi được Bom ra ngoài. Khá lâu sau Dara mới có thể tiến lại gần Bom tuy nhiên Bom chỉ nói chuyện với Dara và Chaerin cùng lắm là thêm Jae Hwan nhưng câu được câu không. Bom bị trầm cảm là chuyện không thể tránh khỏi.
- Haizz, em không biết nữa, chuyện này sẽ được giải quyết nếu một trong hai người lên tiếng.
- Yah Lee Chaerin! - Chaerin đang mơ màng suy nghĩ thì Dara véo vào bụng nó khiến nó kêu oai oái - Chị cho em một tháng nữa, họ mà không đến được với nhau, em vẫn phải thực hiện lời hứa, rõ chưa?
- Lời hứa nào cơ? - Chaerin vẫn ngơ ngác.
Dara tức giận co chân đạp thẳng Chaerin xuống giường. Chaerin lăn quay ra đất, vội lấy chăn quấn quanh cơ thể.
- LÀ XUỐNG GIƯỜNG!!!!!
--------------------------------------------------------
- Thưa chủ tịch, tiểu thư lại bỏ bữa ạ. - Quản gia đẩy khay thức ăn vào thư phòng của Jae Hwan. Ông đang nói chuyện với thư kí riêng.
- Lại bỏ sao?
- Nae!
- Haizzz, con bé định sống thế này đến bao giờ nữa đây? - Jae Hwan ngồi tựa vào ghế, thở hắt ra. Bom luôn như vậy suốt cả năm qua khiến ông vô cùng lo lắng. Làm cách nào cũng không thể khiến cô vui.
- Jack! Cậu đã tìm được chưa? - Jae Hwan hỏi thư kí.
- Dạ, đã tìm được rồi ạ!
- Tốt lắm, cậu sắp xếp đi, tôi sẽ bay trong ngày mai. Chúng không thể chần chừ mãi thế này được!
- Vậy chỗ thức ăn này tính sao đậy ạ? - Quản gia rụt rè hỏi.
- Đẩy lại về phòng của Jenny đi, ta đi với ông.
Jae Hwan và quản gia quay ngược lại phòng Bom. Bữa trưa đã bỏ, bữa tối không thể bỏ được nữa. Ông nhất quyết phải dỗ dành cô ăn bằng được.
- Jenny ah, ba vào được không? - Jae Hwan gõ cửa.
- Con mệt lắm ba, để lúc khác đi! - Bom nói vọng ra với giọng khàn đục.
- Con mở cửa đi, ba muốn nói chuyện với con.
Không có tiếng trả lời nữa, một lúc sau chốt cửa được mở. Jae Hwan nhẹ nhàng mở cửa bước vào, Bom đang ngồi bó gối trên giường, thần sắc phờ phạc, cô đã gầy đi rất nhiều. Đôi mắt không còn linh động thay vào đó là nỗi ưu tư, phiền muội. Ẩn sâu trong đó là hàng ngàn hàng vạn giọt nước mắt đang chờ cơ hội để chảy ra. Trái tim héo úa, khô cằn lâu rồi không được chữa trị. Cũng phải thôi, Minzy là vitamin của cô, không có nó cô như cây già đang dần tàn lụi, chỉ có nước mới cứu sống được nó. Cô cần Minzy, thật sự rất cần.
Người ta nói khi quá một giới hạn nào đó, bản thân sẽ đau đến mức không thể nói được gì nữa....
Jae Hwan nhẹ ngồi xuống cạnh Bom, vén mớ tóc bù xù của cô lên mang tai, lo lắng hỏi han.
- Tại sao con không ăn? Đừng bỏ bữa thế nữa, ba lo lắm.
- Con không muốn ăn! - Lời nói vô hồn tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ bé xinh xinh.
- Ba biết con buồn nhưng xin con đừng làm hại đến sức khỏe của bản thân. - Đôi mắt nhăn nheo đong đầy tình thương chan chứa những giọt nước mắt chưa rơi chuyển hướng nhìn xuống đất - Ba biết mọi lỗi lầm là do ba, ba không biết làm gì ngoài việc chăm sóc con thật tốt để bù đắp cho con. Dù con nói con tha thứ cho ba nhưng ba vẫn sẽ day dứt nếu con cứ như thế này....
- Ba à........... - Bom ngửa mặt lên nhìn ông.
- Ba sẽ chịu trách nhiệm với con Jenny!
- Ba đừng nói như vậy, mọi chuyện đã qua rồi, con không trách ba nữa. Còn chuyện tình cảm của con là do con tự quyết định mà. - Bom nắm lấy bàn tay hao gầy của ba mình.
- Nhưng quyết định của con khiến ba cảm thấy có lỗi, có lẽ ba đã làm hơi quá, không những không thể ghép 2 đứa lại mà còn đẩy Minzy ra xa con... - Jae Hwan buồn rầu, không dám nắm lại bàn tay của cô con gái.
- Không đâu ba, con xin lỗi........ - Bom vươn dậy, vẫy ông quản gia đẩy khay thức ăn vào - Con ăn là ba sẽ hết buồn phải không? Con sẽ ăn!
Nói rồi, Bom cầm bát lên ăn một cách ngon lành, Jae Hwan nhìn Bom mắt rưng rưng.
- Jenny........
- Từ này ba cứ gọi con là Bom, con thích vậy hơn.
- Cư rê, Park Bom....con gái của ba..... - Jae Hwan xoa đầu Bom, hai dòng nước mắt chảy ròng ròng...
---------------------------
- Ông chủ à, tôi đã dọn dẹp xong rồi, tôi xin phép về trước nhé! - Minzy tháo chiếc tạp dề ra treo lên mắc. Nó đã từ bỏ công việc trên Seoul sống ẩn dật khắp nơi. Giờ nó đang sống ở Gwangju và làm tại một tiệm cafe gần nhà.
- Ừm, được rồi, cô cứ về đi!
Minzy ra ngoài mở khóa cho chiếc xe đạp của mình rồi đi về nhà. Nhà của nó cách đó không xa, cũng vào khoảng 5km. Đạp xe thế này giúp nó thanh thản và nhẹ nhõm đồng thời cũng để tập thể dục luôn. Từ bỏ cuộc sống với những chiếc xe bốn bánh, những căn biệt thự to đồ sộ, cuộc sống hiện tại khiến nó cảm thấy thanh thản vài phần. Nó làm ở tiệm cafe đến thứ 7, ngày chủ nhật nó dành để đến cô nhi viện chăm sóc bọn trẻ ở đó. Nó rất thích trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ cơ nhỡ thế này càng khiến nó động lòng thương cảm. Việc này vừa có ý nghĩa lại giúp cuộc sống của nó bớt tẻ nhạt. Kể ra cuộc sống trốn tránh này cũng vui, nhớ lại ngày đó, cái ngày nó nhất quyết rời bỏ Bom mà không nói một tiếng nào. Gặp mặt nhau rồi biết nói gì đây khi chỉ mới nhìn thấy nhau mùi hận thù cứ phảng phất. Có lẽ chính cô cũng không đủ dũng khí để gặp nó nữa. Thà bỏ đi như vậy, cả hai sẽ chẳng phải khó xử. Thời gian đầu thực sự khó khăn nhưng rồi cũng quen. Không có Bom, nó cố tìm niềm vui ở nơi này.
Về gần đến nhà, nó thấy một chiếc xe sang trọng đỗ chắn ngang cửa. Nó dừng lại cách đó vài mét và dắt xe cẩn trọng lại gần. Khi nó lên đến đầu xe và nheo mắt nhìn vào, cánh cửa xe chỗ tay lái đột nhiên bật mở, một người đàn ông trẻ bước ra vòng sang bên kia mở cửa cho ai đó. Nó tiến lên vài bước, cố nhìn xem ai sẽ bước ra, kiểu này chắc chắn là muốn gặp nó. Hai chân thò ra trước mang theo đó là một chiếc gậy chống xuống dưới nền đất, người đàn ông với mái tóc bạc trắng ra khỏi xe và không ngại ngần bước đến trước mặt nó.
- W...a...ae...
- Ta có thể nói chuyện với cháu một chút được không Minzy?
-
-
''Này, Lee Chaerin.........''
------------------------------------
- *cộc cộc* mở cửa đi Bom à *cộc cộc*
Đồng hồ điểm 7h sáng, Bom vẫn đang mân mê với giấc mơ của mình thì đột nhiên bị tiếng gõ cửa đánh thức. Là ai? Là ai mà to gan dám gõ cửa phòng cô như vậy? Ba cô nói sẽ đi công tác vài hôm nên chắc chắn hôm nay không có nhà. Cô bực dọc la lết cái thân xác lười biếng ra ngoài cửa khi tiếng gõ không có dấu hiệu dừng lại. Để xem là ai rồi cô nhất định phải mắng ông quản gia vì đã để con người này phá hoại giấc ngủ của cô.
- Hello Park Bommie! - Dara giơ tay chào, cái mỏ chu ra đằng trước. Đằng sau Dara còn có Chaerin với vẻ mặt cũng đang hớn hở.
Bom mắt nhắm mắt mở mãi mới có thể nhận ra hai người họ.
- Cái gì thế này? - Bom thều thào.
- Cái gì là cái gì? Là Sandara Park và Lee Chaerin, cậu không nhận ra sao?
- Ey, không phải! - Một tay cô đu bám vào cửa, tay còn lại phẩy phẩy, cơ thể dặt dẹo - Ý tớ là sao hai người lại ở đây?
- Không được sang chơi với cậu sao?
- Chơi hả? Thế đợi đấy đi!
Nói rồi, Bom đóng rầm cửa lại. Dara ngơ ngác quay lại nhìn Chaerin nhưng nó lại nhún vai, làm mặt ''thế nào cũng được''. Tầm 30 phút sau, Bom mới lại mở cửa mời họ vào. Cứ mỗi lần Dara và Chaerin đến, căn phòng lại được thay đổi cấu trúc một lần, có lẽ là tùy vào tâm trạng của Bom. Lần này cấu trúc chẳng có gì đặc biệt, một chiếc giường, một cái ti vi, bàn trang điểm và một giá đựng sách. Trên tường và kệ có rất nhiều khung ảnh to nhỏ khác nhau nhưng cái đáng chú ý là toàn ảnh chụp chung của cô và Minzy hoặc ảnh một mình Minzy thôi. Thế này khác gì tự hành xác bản thân?
Chaerin nhìn quanh một lượt liền lắc đầu.
- Chị có chắc là chị ổn khi treo những tấm hình này trong phòng chứ?
- Có gì to tát đâu, chỉ là kỉ niệm thôi mà! - Bom thường không giao tiếp với ai trong suốt khoảng thời gian đó nhưng chỉ khi Chaerin và Dara đến thăm cô mới nói nhiều hơn một chút. Họ còn có thể đưa Bom đi chơi nên Jae Hwan rất muốn Chaerin và Dara đến thăm con gái mình.
- Tớ không hiểu nổi cậu đó Bommie ah. Càng ngày càng khó hiểu! - Dara đi quanh phòng một lượt, trên bàn còn có bức chân dung của Minzy đang vẽ dở nụ cười, cô khoanh tay ngang ngực, cũng lắc đầu.
- Đến tớ còn không hiểu tớ muốn cái gì nữa là.......
- Mà Bommie unnie này!
- Hửm?
- Bọn em sang đây không chỉ để chơi không đâu.
- Không chơi thì làm cái gì? - Bom quay sang nhìn Chaerin.
- Về Hàn với bọn tớ đi, tớ không thể để cậu mãi như thế này được. Về bên đó có tớ và Chaerin, cậu sẽ bớt cô đơn hơn.
- Ở đâu mà chẳng vậy, tớ ở đây được rồi đỡ mất công về đó! - Bom ngồi xuống giường, ngước mắt lên nhìn khung ảnh của cô và Minzy treo trên phía đối diện đầy ưu tư.
- Chị đừng cố trốn tránh như vậy nữa unnie - Chaerin giở giọng nghiêm túc - Dù hai người không muốn gặp mặt nhau thì cũng phải cố mà sống cho tốt, cho vui vẻ. Giờ Minzy đang sống rất tốt, tại sao chị cứ phải hành hạ bản thân mình như vậy?
Bom không nói gì, cúi đầu nhìn xuống đất.
- Đúng đó Bommie, cậu về Hàn với tớ đi, Jae Hwan-ssi cũng đã đồng ý rồi. Về đó làm việc lại và bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn, không ưu tư, không phiền muội. Còn về Minzy, bọn tớ không biết em ấy đang ở đâu và chắc chắn em ấy sẽ không quay trở lại Seoul đâu nên đừng lo gì cả, được chứ?
Chaerin nói đúng, cô không thể nhốt mình mãi trong căn phòng tăm tối này. Trốn tránh mãi cũng giải quyết được gì, sẽ có lúc phải đối mặt chỉ là sớm hay muộn thôi. Cô không mong bất cứ điều gì to tát cả, cô chỉ mong có một phép màu cuối cùng xuất hiện trong cuộc đời mình.....Dù gì cũng cho nhau lối riêng rồi.....
Tạm biệt Jae Hwan, Bom cùng Dara và Chaerin trở về Hàn Quốc - về miền đất chất chứa vô vàn những kỉ niệm và đau thương..........!
----------------------------
0h ngày 12 tháng 11, chap end sẽ lên kệ nhé :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top