Chap 96

Nghe thấy tiếng súng liên tiếp nổ ra, Dara co rúm người lại nhưng rồi cô nhanh chóng ổn định tinh thần nói tên vệ sĩ ở lại gọi cho xe cứu thương. Dù không biết ai bị thương sau hoàng loạt phát súng đó nhưng ai trong đó cũng cần được cứu sống. Gọi xong, cô cùng tên vệ sĩ chạy tới ngôi nhà xem xét tình hình.

- MAU, MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG! - Bom hoảng loạn hét lên, đúng lúc đó Dara chạy tới.

- Có chuyện gì vậy? - Nhìn Jae Hwan nằm bất động trên tay Bom, máu me chảy lênh lác, Dara cũng cuống quýt cả lên. 

- Dara ah, mau gọi xe cứu thương đi, mau lên! - Bom thúc giục như cái chết đã cận kề, người cô run lên, nước mắt đầm đìa. Cô ôm chặt lấy Jae Hwan trong lòng, sợ thần chết sẽ mang ba của cô đi.

- Gọi rồi, xe cứu thương đang đến.

Bên đó, Chaerin đỡ Minzy dậy, nó vẫn thở hổn hển. Thấy lạ, Chaerin gặng hỏi.

- Cậu thật sự không sao chứ?

- Không sao mà!

Chỉ vài phút sau, xe cứu thương đến, Dara và Bom cùng Jae Hwan ngồi lên xe cứu thương đến bệnh viện. Mới đầu, Chaerin nói Minzy đi cùng đến đó luôn vì giờ khắp cơ thể nó bị thương do bị đánh và gần như đã kiệt sức nhưng nó từ chối, nói sẽ đi chung xe với Chaerin.

Chaerin nói đám người của mình dọn dẹp chỗ này rồi dìu Minzy ra xe. Đặt Minzy nằm xuống hàng ghế đằng sau, Chaerin ngồi cạnh nói tên vệ sĩ đưa đến bệnh viện.

- Đến bệnh viện đi!

Chaerin thở phào, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi trên trán mình thì đột nhiên nó phát hiện tay mình dính đầy máu. Nó nhớ là nó không động vào người Jae Hwan hay bất cứ thứ gì liên quan đến máu, chỉ dìu Minzy ra xe thôi.

- Minzy ah, cậu thực sự có........

Chaerin quay lại nhìn Minzy, Minzy đang ôm lấy một bên eo mình, mặt nhăn lại đau đớn. Máu đã lan ra quá nửa chiếc áo, Chaerin nhận ra, vội gạt tay Minzy ra xem vết thương. 

- Cậu trúng đạn sao? 

- Chaerin ah.....đưa tớ....đến bệnh viện...khác đi....xa vào.. ... - Nhịp thở ngắt quãng, Minzy nói trong khi nỗi đau đớn đang ngấm dần vào trong cơ thể, ý thức của nó đang mất dần.

- Cậu nói gì vậy?? Cậu phải đến bệnh viện gần nhất ngay bây giờ!! - Máu của Minzy đã chảy xuống cả ghế ngồi khiến Chaerin không ngừng lo lắng - NHANH, LÁI XE ĐẾN BỆNH VIỆN NHANH ĐI!

- Làm..ơn đi.. giúp tớ lần này thôi.... đạn chỉ trúng vào phần mềm...tớ...vẫn chịu được.....

- Không cần biết mềm hay cứng gì, cậu phải đến bệnh viện gần nhất! - Chaerin nhấn mạnh.

Minzy đưa bàn tay dính đầy máu nắm lấy cánh tay của Chaerin, nhìn Chaerin với ánh mắt cầu xin thồng thiết.

- Lee Chaerin...làm ơn........

Chaerin nhìn những ngón tay dính máu bấu chặt vào tay mình tái nhợt đi, đôi môi cắn chặt, ánh mắt như đang nói lên điều gì đó quyết liệt. Chaerin biết Minzy làm vậy đều có lý do cả. Ánh mắt kiên quyết đã lay động trái tim Chaerin, một lần nữa thôi, Chaerin sẽ nghe theo nó một lần cuối.

- Thở đều vào, cậu mà ngất trên đường tới đó thì chết với tớ! - Nói rồi, Chaerin nói vệ sĩ đưa đến bệnh viện nằm ở vùng ngoại ô thành phố.

- Cảm.... ơn cậu!

---------------------

Bom ngồi trên hàng ghế chờ lo lắng không ngừng. Khi nãy cô đã cố tình ngắm vào bụng Jae Hwan để ngăn ông ta lại, ít nhất bắn vào chỗ đó tỉ lệ tử vong sẽ thấp nhưng máu chảy nhiều quá, cô sợ sẽ có chuyện xấu gì xảy ra.

- Bình tĩnh đi Bommie, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. - Dara ở bên cạnh trấn an.

Bom gật đầu nhưng vẫn đứng ngồi không yên. Vài tiếng sau, bác sĩ ra, họ nói không nguy hiểm đến tính mạng nhưng tạm thời chưa thể tỉnh lại. Đến lúc đó Bom mới thở phào nhẹ nhõm, nếu Jae Hwan mà có chuyện gì thật cô sẽ cắn dứt lắm, hơn nữa cô sẽ trở thành kẻ giết người mà kẻ chết dưới tay cô lại chính là cha ruột của cô.

- Mà Minzy đâu? - Lúc này Bom mới nhớ đến Minzy, cứ mải lo cho Jae Hwan mà quên mất người quan trọng nhất với mình.

- Em ấy đi với Chaerin mà. - Dara đến giờ cũng mới để ý, cô cứ đinh ninh Chaerin sẽ chăm sóc cho Minzy.

- Chưa đến đây sao? Em ấy cũng bị thương mà?

- Để tớ gọi xem!

Dara gọi cho Chaerin nhưng thuê bao...

- Lạ nhỉ!

- Trời ơi, cậu gọi lại xem nào. Tại sao lại chưa đến, tại sao lại thuê bao???? - Nỗi lo lắng lại tràn về, Bom lại một lần nữa đứng ngồi không yên. Lỡ như họ lại bắt? Lỡ như họ bị bắn? Và rất nhiều cái lỡ như tiêu cực nữa.....

- Chắc hết pin thôi, Minzy đi cùng Chaerin lại có vệ sĩ, sẽ không sao đâu. 

Dù biết là sẽ không sao nhưng cô vẫn lo lắng. Cô muốn gặp nó, muốn ôm nó vì cô nhớ nó, nhớ rất nhiều. Cô còn chưa kịp xem vết thương của nó, dỗ dành nó và đặc biệt là giờ đây mọi chuyện đã được đưa ra ánh sáng, cô và nó không còn là chị em.  Cô còn muốn đặt một nụ hôn lên đôi môi quyến rũ của nó sau bao ngày phải chịu đựng.

Bom ngồi xuống ghế, gục mặt vào hai bàn tay cố đợi thêm một chút nữa. Đầu óc bối rối và trống rỗng, cô tự đặt câu hỏi tại sao đến giờ này cô vẫn chưa thể gặp được Minzy? Mọi chuyện đã kết thúc rồi mà.....

- Chaerin ah! - Dara reo lên, Bom vì thế cũng ngửa mặt lên nhìn.

Chaerin đi tới, trên áo dính chút máu, gương mặt bơ phờ mệt mỏi. 

- Em đã đi đâu vậy? - Dara kéo Chaerin ngồi xuống ghế.

- Chaerin ah, Minzy đâu? - Bom lập tức xà xuống trước mặt Chaerin mà hỏi, chợt cô đế ý thấy trên áo nó dính máu, chắc hẳn ai đó đã bị thương - Mà tại sao áo em lại có máu, em có bị thương đâu? Hay là ..............

- Phải, lúc Minzy che chắn cho chị cậu ấy đã bị đạn bắn sượt qua eo. - Chaerin khẽ gật đầu.

- Ô mô, em ấy có làm sao không? Minzy đang nằm ở phòng nào? - Dara lo lắng hỏi.

- Chỉ vào phần mềm, không có gì quá nghiêm trọng cả. Minzy hiện không ở bệnh viện này.

- Vậy ở đâu?

Chaerin đưa mắt sang nhìn Bom buồn rầu.

- Em xin lỗi unnie...... cậu ấy nói sẽ chỉ ở đây vài ngày rồi về Hàn Quốc luôn vì cậu ấy.... cậu ấy___

- Thôi được rồi Chaerin ah - Bom mỉm cười - Chị hiểu rồi, cảm ơn em!

Bom vỗ vai Chaerin rồi đứng dậy bỏ đi. Dara ngơ ngác không hiểu chuyện gì, quay sang hỏi Chaerin.

- Chị đã hiểu gì đâu sao Bommie hiểu được? Sao cậu ấy lại cười? 

- Thỏ ngốc - Chaerin cốc đầu Dara - Đó là cười buồn, cười buồn đó!! 

- Sao lại buồn? Chị chẳng hiểu gì cả!

- *cốc* Ngốc lần 2! Jae Hwan -ssi đã giết ba mẹ của Minzy, chị nghĩ cậu ấy phải đối mặt với Bommie unnie thế nào? Trước khi Minzy bỏ sang NY, cậu ấy có nói với em là nếu phải chọn giữa gia đình và tình yêu cậu ấy sẽ chọn gia đình, vậy nên.....haizzz...

- Thì ra là vậy...... tại sao họ lại khổ như vậy chứ? - Dara tiếc thương cho họ, trải qua bao nhiêu sóng gió nhưng cái kết vẫn không đến được với nhau do mối thù năm xưa của bậc phụ huynh. Ta nói ''bố làm con chịu''  quả không sai! Cuộc đời đúng là nghiệt ngã! 

---------------------------

*1 tuần sau.

- Bommie ah, chiều này Mingkki bay về Hàn rồi đấy, cậu không gọi điện hay tìm gặp em ấy một lần à? - Dara sốt ruột thúc giục. Mấy ngày nay, Bom cứ rầu rĩ nhưng không đi tìm Minzy hay hỏi Chaerin một chút tin tức nào về nó. Ít nhiều thì cũng phải gọi cho nhau 1 cuộc chứ. 

- Thôi bỏ đi Dara ah, tớ không biết nói gì cả, tớ cũng không biết đối mặt với em ấy ra sao. Mọi chuyện kết thúc rồi! - Bom nhìn đi chỗ khác.

- Cậu từ bỏ dễ dàng vậy? Chỉ vì chuyện đó mà hai người kết thúc thật sao? Không một lời chia tay cũng không một lời từ biệt?

- Kể cả khi chúng tớ chọn tiếp tục thì sự thật ấy vẫn cứ ám ảnh không chỉ với Minzy mà với cả tớ. Tớ cảm thấy vô cùng có lỗi với em ấy. Vốn dĩ không thể tiếp tục được.....cậu cũng đừng bận tâm về chuyện đó nữa, vì bọn tớ mà cậu đã chịu nhiều vất vả rồi.

- Nhưng mà..... - Dara vẫn chưa có ý định từ bỏ.

Đột nhiên y tá hớt hải chạy đến chỗ hai người họ.

- Cô Jenny, ngài chủ tịch đã tỉnh lại, ông ấy nói muốn gặp riêng cô.

- Thật sao???

- Để tớ đi cùng cậu Bom!

- Thôi, cậu cứ ở đây đi. Ông ấy muốn nói chuyện riêng với tớ. Khi nào Chaerin đến, cậu và em ấy cứ về nghỉ ngơi đi, hai người vất vả rồi!

- Cậu sẽ ổn chứ?

- Ổn mà. Không có gì đâu! - Bom mỉm cười rồi cùng y tá đến phòng bệnh của Jae Hwan. 

--------------------------------

Bom về nhà của mình, cô đi thẳng lên tầng hai vào thư phòng của Jae Hwan. Cô ngồi xuống chiếc ghế xoay, cúi xuống ngăn bàn tìm một cái nút đỏ và ấn vào đó. Kệ sách kê sát tường bỗng xoay lại mở ra một căn phòng bí mật. Bom chậm rãi bước vào đó, lạ lẫm nhìn xung quanh.

Căn phòng bí mật vô cùng rộng, chỉ có mình Jae Hwan biết sự tồn tại của nó. Bom nhìn một lượt, trên tường treo kín những bức hình, quần áo, đồ đạc cũ cũng được bày trí, sắp xếp gọn gàng, khoa học. Điều đặc biệt ở đây, những thứ đó không phải đồ bình thường mà là những di vật bỗng đột nhiên biến mất khi Bom còn bé. Những bức hình cả nhà chụp chung, hình mẹ của Bom và cả Dong Wook đều ở đây. Đồ dùng, quần áo được xếp gọn gàng trong những chiếc tủ kia đều là của mẹ và em trai cô. Tất cả mọi thứ đều ở đây cả....

''Jenny, ba có 3 điều muốn nói với con. Ba sợ ba đã không sống nổi để nói với con những điều này nhưng ông trời cho ba được sống tiếp, ba nhất định phải nói được với con. Thứ nhất : về Ji Hye và Dong Wook, là ba có lỗi với con, chỉ vì giây phút nóng giận, mất kiểm soát, ba đã tước đi mạng sống của mẹ và em trai con. Ba không có gì bào chữa cho lỗi lầm của mình nhưng sau đó ba đã vô cùng ân hận. Ba đã chuyển hết đồ của họ vào một căn phòng bí mật trong thư phòng của ba. Hằng đêm ba vào đó, tim ba lại kêu lên một cách đau đớn, ba ước gì thời gian có thể quay trở lại, ba sẽ chuộc hết mọi lỗi lầm. Từ đó đến nay, không giây phút nào ba ngừng ân hận cả và cái chết của mẹ và em trai con cứ ám ảnh ba mỗi đêm. Ba không muốn con nhìn thấy những thứ đó vì ba sợ con sẽ nhớ họ và khóc bất kể ngày đêm. Mỗi khi ba nhớ họ, ba lại vào đó, là tại ba ích kỉ, ba xin lỗi con, xin lỗi con rất nhiều. Khi ba nói con bắn vào tim ba, ba đã chuẩn bị tất cả, ba chết cũng được, như vậy sẽ chuộc được những lỗi lầm ba gây ra nhưng con lại không bắn, con bao dung cho ba một con đường sống, ba thực sự rất xấu hổ!

Thứ 2 về cái chết của Min Hyuk và So Jin. Đúng là ngày xưa ba có theo đuổi So Jin sau cái chết của mẹ con để có thể quên đi nỗi đau, nỗi trống trải trong lòng nhưng không thành và ba muốn cướp So Jin từ Min Hyuk cũng là thật nhưng ba không có giết họ, đó chỉ là một vụ tai nạn không thể lường trước. Chiếc xe của họ đã gặp nạn ngay trước cửa công ty của ba, ba ra đó chứng kiến và không may em của Min Hyuk ( cô Gong) đã nhìn thấy ba và cho rằng ba là người giết họ, đó chỉ là hiểu nhầm. Hãy tin ba, những giám đốc có mặt hôm đó có thể làm chứng cho ba.

Điều cuối cùng.....về Minzy. Sau cái chết của Ji Hye và Dong Wook, ta tự hứa với mình sẽ chăm sóc cho con thật tốt. Ba để con hận ba, con xa lánh ba, đó là cái giá ba phải chịu, ba chấp nhận đóng vai ác trong mắt con. Khi ba biết con yêu Minzy, không phải ba không muốn con yêu nó mà ba không muốn con yêu nhầm người, ba muốn một người yêu con thật lòng và có thể thay ba chăm sóc con quãng thời gian còn lại. Mọi chuyện ba bày ra, ba chỉ muốn thử Minzy và thử tình yêu giữa con và Minzy. Mọi việc 2 đứa làm khi ba lừa 2 đứa là chị em, ba đã biết tất cả cho đến lúc Minzy bảo vệ con khỏi viên đạn của ba, những điều ba làm có vẻ rất nguy hiểm và độc ác nhưng quan trọng ba đã có câu trả lời chắc chắn. Minzy là một người tài giỏi trong công việc lại yêu con thật lòng, sẵn sàng bảo vệ con dù có gặp nguy hiểm, hai đứa đến được với nhau ba không còn gì nuối tiếc nữa. Dù sao ba cũng thật lòng xin lỗi con và Minzy vì những chuyện ba đã gây cho hai đứa, đã có cả máu cả nước mắt..... Mong con có thể tha thứ cho mọi lỗi lầm của ba!''

Chính vì Bom quá hiểu Jae Hwan nên mới không hiểu ông ấy! Nếu Jae Hwan thực sự là người máu lạnh, thực sự là một người độc ác thì có lẽ Minzy sẽ biến mất khỏi cõi đời này ngay khi Bom kịp nhận ra!

Bom khuỵa xuống giữa căn phòng, ôm tim khóc không thành tiếng.............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top