Chap 95
''Chị làm được chứ?''
''Chị làm được! Yên tâm chị sẽ không sao đâu, có em ở đằng sau rồi, chị không sợ!''
''Tin ở em, em sẽ không để hai người bị làm sao đâu! Chị nhớ cẩn thận nhé!''
----------------------------
Sáng nay, Jae Hwan lại đến chỗ giam giữ Minzy. Chỗ này vô cùng hẻo lánh, địa hình hiểm trở, thường thì không một ai dám bén mảng tới đây. Nhờ người của Taehyun biết nhiều chỗ hẻo lánh nên mới theo chân Jae Hwan được tới đây, cũng phải do thám kĩ lưỡng mới dám kết luận Minzy bị nhốt trong căn nhà tồi tàn kia.
Mấy ngày nay không thấy Bom có động tĩnh gì, gọi điện một câu nài nỉ cũng không, ông ta mất hết kiên nhẫn, hôm nay nhất định phải làm mạnh tay. Jae Hwan bước vào ngôi nhà, bọn áo đen đồng loạt cúi đầu chào. Cùng lúc đó chiếc khăn bịt mắt của Minzy cũng được bỏ ra. Lâu rồi không được tiếp cận ánh sáng nên mắt nó khó mở, một lúc sau mới có thể nhìn rõ Jae Hwan đang đứng trước mặt mình.
- Gì nữa đây? - Minzy thều thào. Mấy ngày nay nó cũng không ăn gì, không phải là không cho ăn mà không thèm ăn, đã vậy còn bị đánh nên sức cùng lực kiệt, khắp cơ thể bầm dập, chỗ nào cũng như hàng ngàn cái kim chích vào.
- Ta có một tin tốt đây!
Minzy liếc lên nhìn hắn, ánh mắt lờ đờ nhưng sắc nhọn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống.
- Jenny đã biết cô bị bắt nhưng tuyệt nhiên không hề đi tìm hay thậm trí không xin ta tha mạng cho cô. Haha, đó không phải là chuyện rất tốt sao? - Jae Hwan cười ha hả - Cô có thể nghĩ lại được rồi đấy, chấp nhận hy sinh vì Jenny như vậy liệu có đáng không? Cô nói ta tìm chút tình người trong mình đúng không? Vậy ta cho cô một cơ hội nhé, đi đến một nơi Jenny không thể tìm thấy và đừng bao giờ trở về nữa. Ta sẽ lo mọi thứ cho cô!
Nghe xong Minzy cười như điên dại, nhìn nó như kẻ mất trí. Là đau khổ hay vui mừng đây?
- Ý ông là Jenny không quan tâm đến tôi trong khi tôi ngu ngốc liều mình bảo vệ chị ấy? Haha, ông lại nhầm to rồi Park Jae Hwan, đó mới là điều tôi muốn. Còn chuyện ông nói tôi phải rời đi, tôi mới là người nói câu đó mới đúng. Ông có muốn một vé biến mất khỏi trái đất này không, tôi sẽ tài trợ cho ông!
Minzy mất trí thật rồi, nó không những không sợ mà còn cố gắng chọc tiết Jae Hwan. Ông ta tức điên lên đạp vào bụng nó khiến nó bay ra xa khi nó vừa mới lồm cồm bò dậy. Jae Hwan kéo một tên áo đen lại, lấy khẩu súng dắt cạp quần hắn nhắm vào Minzy.
- Ta cho cô một cơ hội cuối: ĐI HOẶC CHẾT! - Tay Jae Hwan đã đặt sẵn vào chỗ bóp cò, nghiến răng ken két.
Minzy đau đớn nằm co ro, cú vừa nãy phải gọi là quá đau. Hôm trước bị lũ tay chân của Jae Hwan đánh cho bầm dập rồi, nay lãnh một cú đá, nó cảm tưởng cơ thể này không là của nó nữa, chỉ cần một cú đánh nhẹ nữa thôi có thể nó sẽ chết. Minzy cố lấy lại nhịp thở, ngẩng lên nhìn chằm chằm vào mắt Jae Hwan, dù đau nhưng ánh mắt căm phẫn không hề mất đi mà nó còn kinh khủng hơn bội phần.
- 1 là giết tôi và để Jenny yên, 2 là chúng tôi sẽ ở bên nhau còn ông sẽ phải chết! - Minzy kiên quyết, câu nói chắc nịch, khẩu khí hung dữ. Cảm tưởng nó mới là người ban cơ hội chứ không phải Jae Hwan. Nó đã chuẩn bị tinh thần hết rồi, chết ở đây cũng được, Bom sẽ không phải đối đầu với Jae Hwan rồi gặp nguy hiểm nữa. Nó không mong cô sẽ đi tìm nó nên chuyện Jae Hwan nói khiến nó thực sự vui mừng. Sau khi nó chết, nó tin Chaerin sẽ bảo vệ Bom.
- Vậy thì chết đi!
-
-
- *RUỲNH* *ẦM*
Chiếc cửa sắt bật tung ra đã khiến Jae Hwan dừng hành động của mình mà quay ra phía cửa. Tất cả lũ áo đen đồng loạt rút súng, chĩa về hướng người đang đứng trước cửa. Đó là một cô gái trên tay cầm một khẩu súng hướng về Jae Hwan. Cô ta chầm chậm đi vào đến khi khuất ánh sáng và khuôn mặt bắt đầu lộ diện.
- Je...Jennny?? - Jae Hwan hoảng hồn.
- B..Bom??? - Minzy cũng bất ngờ không kém. Một mình cô cầm khẩu súng lừng lững đi vào, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tại sao Bom lại ở đây? Một mình?
Bom giữ gương mặt lạnh tanh liếc sang Minzy đang nằm yếu ớt dưới đất để xem xét tình hình rồi quay lại sẵn sàng ngắm bắn Jae Hwan.
- Thả Minzy ra! - Bom ra lệnh.
Jae Hwan cười rồi bỏ súng xuống đất, khoảng 4 tên áo đen ở đó rời mục tiêu từ Bom sang Minzy. Điều này khiến cả nó và Bom đều sững sờ.
- Ông định làm cái gì?
- Muốn cứu nó phải không? Được ta cho con một cơ hội!
Thấy tay cầm súng của Bom run run, ông ta bước tới giữ chắc tay Bom, hướng lòng súng vào tim mình rồi lùi ra sau vài bước.
- Ông...... - Bom vẫn chưa hết hoang mang.
- Nhắm thẳng vào tim của ta rồi bắn một phát, sau đó con sẽ cứu được Minzy và hai đứa sẽ được sống hạnh phúc bên nhau suốt quãng đường còn lại. Cứ yên tâm mà bắn, bọn nó (bọn áo đen) sẽ không bắn khi không có lệnh.
- Ông điên rồi Park Jae Hwan!!!!
- Sao? Không tin à?
Jae Hwan búng tay ra hiệu cho một tên đang đứng gần Minzy. Ngay lập tức tên đó lấy súng dí vào thái dương mình rồi ĐOÀNG. Hắn ngã xuống đất, máu bắn tung tóe lên người Minzy khiến nó sợ hãi rụt người lại, cả một xác chết máu me be bét đang nằm trước mặt nó. Bom nhìn thấy cảnh tượng này lại càng run hơn, tay cầm súng lạc hẳn đi.
- Ôn....ông đang.. làm cái quái gì vậy?
- Giờ con đã tin chưa? Cầm súng chắc vào, vậy thì mới bắn trúng được ta.
- Ông đang muốn thử tôi phải không?
Jae Hwan làm thế này không khác gì ép cô phải chọn giữa người thân và người yêu. Đúng là cô ghét Jae Hwan, hận Jae Hwan đến tận xương tủy vì đã giết mẹ và em trai cô, lừa gạt cô và Minzy nhưng chưa bao giờ cô muốn ông ta chết. Tình thân là một thứ tình cảm có thể ghét nhưng không thể chối bỏ, Bom không thể thẳng tay giết chết ông ta.
- Ta không chơi đùa với súng. Đây là cơ hội cuối cùng, ta không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi quá lâu đâu.
- Ông đừng có thách tôi. Ông nghĩ sau khi ông giết mẹ tôi và Dong Wook, tôi không dám giết ông sao? Nỗi đau ấy, nỗi uất hận ấy đã tích trữ trong bao nhiêu năm trời, tôi hoàn toàn có thể vứt nó đi theo viên đạn này!
- Vậy thì bắn đi, ta đâu có nói gì!
Bom cố gắng tập trung nhắm vào tim Jae Hwan nhưng tay cứ run mãi, không thể nhắm trúng. Một giọt mồ hôi từ thái dương rơi xuống, cô phân vân không biết làm thế nào cả, nếu cô không bắn thì chắc chắn Minzy ít nhiều gì sẽ gặp nguy hiểm còn bắn Jae Hwan, cô không có đủ can đảm. Loay hoay một hồi, cô vẫn không thể đặt vững tay vào cò súng. Căn nhà chìm vào trong sự im lặng đáng sợ, chỉ còn tiếng thở gấp gáp.
- Park Bom!! - Minzy lên tiếng - Đừng làm vậy, kệ em, ra khỏi đây đi!
Nó vì cô mà đau khổ nhưng lại không muốn cô vì nó mà phải ra tay giết chính cha ruột mình. Nó thà chết chứ không để Bom trở thành một kẻ tội đồ, một đứa con bất hiếu. Nó biết lương tâm của Bom đang giằng xé, một nỗi đau không đau nhưng lại đẩy cô đến bờ vực thẳm, giá mà Bom không tới đây, cô sẽ không phải chịu sự khó xử như vậy, những giọt nước mặt kia sẽ không rơi vì căng thẳng. Nó chỉ muốn chạy tới gánh hết mọi gánh nặng này cho cô.
- Không, Minzy, chị không đi được! - Bom nhìn Minzy, một giọt nước mắt rơi xuống. Nhìn nó cô càng thương nó, càng muốn cứu nó ra nhưng lại càng không thể bóp cò. Giờ đây cô chấp nhận, cô yếu đuối vô cùng. Dù Minzy đã dẫn đường chỉ lối cho cô nhưng trong thâm tâm cô vẫn luôn nghĩ :''Chị nên làm thế nào đây Minzy?''. Có lẽ lời khuyên của Minzy là điều cô loại bỏ đầu tiên.
- Sao không bắn được à? Con quả thật rất có hiếu đấy! - Jae Hwan cười giễu cợt. Ông ta trông rất thoải mái, dường như ông ta không sợ chết hay ông ta biết chắc chắn rằng Bom sẽ không bắn?
- ÔNG IM ĐI!
- Đi đi Bom, em xin chị đấy! - Minzy đã khóc, nó không muốn nhìn Bom bị dày vò thế này nữa. Nếu cô đi bây giờ, cô sẽ được an toàn, Jae Hwan sẽ không làm gì cô cả.
- Không được, nhất quyết không được!
- Mùi mẫn quá nhỉ? Nào con có bắn không đây hay để ta bắn nhé?
Jae Hwan định nhặt súng nhưng Bom hét lên.
- Đứng im!
- Ta cho con 30 giây, sau 30 giây đó con mà không bắn ta sẽ ra tay!
Jae Hwan nhìn đồng hồ rồi bắt đầu đếm ngược. Bom nuốt khan cố gắng tập trung. Ánh mắt cô thay đổi hẳn, tay không còn run nữa nhưng vẫn chưa bắn. Cô đang chờ đợi cái gì sao? Từng giây một trôi quá khiến lòng Minzy như lửa đốt. Nó cố hét đuổi Bom đi, thậm trí còn hứa sẽ cự tuyệt cô nếu cô không chịu đi nhưng dường như cô bỏ ngoài tai tất cả. Thân thể không thể nhúc nhích, nước mắt chỉ biết tuôn ra, đau cả tinh thần lẫn thể xác, nó bất lực kinh khủng. Chấm dứt, làm ơn ai đó hãy chấm dứt chuyện này đi, nó không thể chịu nổi nữa rồi.
''Lee Chaerin, cậu đang ở đâu?''
- Hết thời gian! John, bắn đi!
- DỪNG LAIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII! *ĐOÀNG*
* FLASH BACK~~
Sáng nay, Chaerin đã lên kế hoạch từ trước, chờ Jae Hwan ra khỏi nhà rồi bám theo hắn. Vì họ đã biết trước chỗ đến vì do thám trừ trước nên đi rất khéo léo khiến Jae Hwan không thể phát hiện. Bám theo đến chỗ giam giữ Minzy, nó cho xe đỗ vào một chỗ kín rồi bắt đầu phổ biến kế hoạch.
- Bom unnie, việc em cần chị giúp rất quan trọng và nguy hiểm. Hắn chưa biết chúng ta đến nên có thể chưa phòng bị nhưng nhất định bên trong sẽ có người của hắn canh giữ. Chị cầm lấy khẩu súng này một mình đi vào trong đó thương lượng. Vì chị là con gái ông ta nên ông ta sẽ không nỡ làm chị bị thương ngay lập tức đâu. Em cùng mọi người sẽ bao vây chỗ này và tìm cách giết sạch bọn chúng trước khi có chuyện gì xảy ra với chị và Minzy. Em sẽ ở đằng sau chị, chị làm được chứ?
- Chị làm được! Yên tâm chị sẽ không sao đâu, có em ở đằng sau rồi, chị không sợ!
- Tin ở em! Em sẽ không để hai người bị làm sao đâu! Chị nhớ cẩn thận nhé!
Chaerin biết chuyện này rất nguy hiểm cho Bom nhưng nó không có cách nào khác, không thể xông thẳng vào được, ít nhất Bom vào đó kéo dài thời gian, nó có thể tiếp cận được nơi này. Dù gì Bom cũng là con gái ông ta, khả năng Bom gặp nạn là rất thấp.
- Còn chị thì sao Chaerin? - Dara lanh chanh. Từ sáng, Chaerin đã không muốn cho Dara đi vì sợ cô gặp nguy hiểm nhưng cô nằng nặc đòi đi, nó không thể làm cách nào khác.
- Chị ngồi yên trong xe đi, ngoài đó nguy hiểm lắm!
- Nhưng.....
- Không nhưng nhịn gì cả, chị phải nghe lời em!
Chuyện gì có thể xiêu lòng nhưng chuyện này nó nhất quyết không chiều theo ý Dara được. Thời gian cấp bách, Chaerin cùng đồng bọn bắt đầu thực hiện kế hoạch.
- Bom ah, cẩn thận nhé! - Trước khi đi, Dara ôm lấy Bom.
- Yên tâm, tớ sẽ không sao đâu, tớ sẽ cứu được Minzy. Cậu đừng làm trái lời Chaerin mà chạy lung túng đấy.
- Tớ hiểu rồi!
- Ừ được rồi, tớ đi đây.
Bom rời khỏi Dara tiến về phía ngôi nhà, Dara trông theo không khỏi lo lắng, lòng bồn chồn không yên.
* END FALSH BACK~~
- *ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG* *ĐOÀNG*
4 tiếng súng đồng loạt nổ ra, 4 tên áo đen liên tiếp gục xuống mà không kịp phản ứng. Jae Hwan bất ngờ nhìn xung quanh, biết có kẻ đã đột nhập vào đây, ông ta vội vàng nhặt khẩu súng dưới chân lên định bắn Minzy thế nhưng..........
*ĐOÀNG*
Bom vứt khẩu súng xuống đất, chạy lại chỗ Minzy.
- Minzy, Minzy em có sao không? - Bom nâng mặt nó lên xem xét. Vết tím bầm trải dài khắp mặt và cơ thể, hốc mắt sâu, khuôn mặt gầy hẳn đi teo tóp lại khiến cô không ngừng xót xa.
- Ta..tại sao chị lại làm như vậy? - Mắt nó đẫm nước nhìn Bom, trong đó có sự trách cứ.
Trong lúc đó Jae Hwan ôm bụng nằm thoi thóp trên sàn, máu chảy lênh láng. Phải, chính tay Bom đã bắn ông ta. Trong lúc cấp bách, vì muốn cứu Minzy cô phải nổ súng, cô không có lựa chọn nào khác. Minzy phải sống, nhất định phải sống, nếu không làm cô sẽ tự dằn vặt suốt đời.
- Đừng nói nhiều nữa, chúng ta phải rời khỏi đây.
Bom rút con dao gấp sau cạp quần cắt dây trói cho Minzy.
- Giờ thì _____
- CẨN THẬN!! *ĐOÀNG*
Minzy đột nhiên hét lên, xoay người ôm lấy Bom rồi cả hai cùng ngã xuống đất. Cùng lúc đó Chaerin chạy vào đến nơi thấy Jae Hwan vừa bắn một phát súng về phía Bom và Minzy. Nó lập tức chạy đến sút vào tay cầm súng của Jae Hwan trước khi ông ta bắn viên đạn tiếp theo. Khẩu súng bay ra xa, Chaerin vặn ngược tay Jae Hwan về đằng sau. Ông ta không thể chống cự nữa, ngất lịm đi. Với lượng máu đã chảy ra, thoi thóp đến đây là quá đủ.
Bom mở mắt, Minzy đang nằm lên người cô hơi thở có chút nặng nề, gương mặt toát lên sự đau đớn.
- Minzy, em không sao chứ? Chị vừa nghe thấy tiếng súng, em có trúng đạn không?? - Bom hốt hoảng sờ lên mặt, lên tay, lên vai để kiểm tra. Minzy cười trấn an.
- Em không sao!
- Cậu không sao chứ Minzy? - Cùng lúc đó Chaerin chạy đến đỡ Minzy dậy.
- Ừm không sao đâu!
Minzy rời khỏi người Bom cũng là lúc cô nhìn được mọi thứ. Bom thấy Jae Hwan nằm bất động trên vũng máu đỏ tươi, tim bỗng nhói lên một cái, cô chạy đến chỗ ông.
- MAU, MAU GỌI XE CỨU THƯƠNG!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top