Chap 94

Chỉ với một cái gif đã thấy độ ngu người khó tả rồi =)))

-----------------------------------------------

Trên đường từ nhà Bom về khách sạn, Bom như người mất hồn, luôn miệng hỏi Dara là Minzy đang ở đâu? Minzy có an toàn không? Ngay cả khi mắt đã nhắm tịt, cô vẫn mấp máy miệng hỏi như được lập trình sẵn, trông tội nghiệp vô cùng. Chaerin thì cứ cầm cái điện thoại gọi đi đâu suốt một đoạn đường dài.

Họ thuê một phòng 3 giường, với tình hình này không để Bom ở một mình được, phải có người ở cạnh để ổn định tinh thần cho cô và người thích hợp nhất không ai khác đó là Dara. 

- Chị yên tâm đi Bommie, em sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! - Chaerin bỏ điện thoại xuống đến bên trấn an Bom.

- Chị sợ lắm Chaerin, Minzy có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào, em làm ơn...hãy cứu lấy Minzy...... - Bom cầm lấy tay Chaerin, tha thiết cầu xin. Thái dương cô chảy mồ hôi lạnh, lưng áo ướt sũng, Dara ôm Bom cũng ướt nguyên vạt áo. Bom không bao giờ chảy nhiều mồ hôi thế này trừ khi quá sợ hãi, trước giờ Dara chỉ chứng kiến đúng một lần là khi Bom vừa bỏ về Hàn Quốc, đó cũng lúc Bom phát hiện Jae Hwan giết mẹ và em trai cô. Và lần này chính là lần thứ hai.

- Chị đừng nói như vậy, Minzy cũng là bạn em, em tất nhiên phải bảo vệ cậu ấy rồi! - Chaerin vén mái tóc sũ sượi của Bom ra đằng sau, lấy tay áo sơ mi của mình lau mồ hôi cho cô. Mặt Bom giờ không còn một giọt máu, Chaerin cũng phải phát hoảng. Nó sợ cô không chịu được, ngất ra đó tình hình sẽ càng tệ thêm. Nó mong Bom sẽ vì câu nói của nó mà trấn tĩnh một chút.

- Cậu cũng đừng bi quan quá Bommie ah! Ông ta chưa dám làm gì đâu. - Dara an ủi thêm.

- Dara unnie nói đúng đấy, ông ta chưa dám làm gì đâu, cái quan trọng nhất vẫn là từ phía chị.

- Chị phải làm gì đây?

- Em cũng không rõ nữa, ông ta không nói ông ta muốn gì từ chị nhưng điều cần làm bây giờ là đừng chọc giận ông ta. Em đã gọi về Hàn, người của em đang trên đường tới đây. Em sẽ tìm ra chỗ ông ta giấu Minzy trước khi ông ta làm bước tiếp theo. Nhưng em vẫn cần giúp đỡ vì địa bàn địa bàn ở đây không thông thạo, Nam Taehyun đang ở đây đúng không unnie?

- Ừm, trong thời gian ở đây, chị ở nhà anh ấy.

- Chị cho em số điện thoại, em sẽ trực tiếp liên lạc nhờ giúp đỡ.

- Em có cần chị nói giúp không? - Bom lo ngại vì mối quan hệ giữa Chaerin và Taehyun không được tốt.

 - Không cần đâu, em sẽ tự mình làm. Điều duy nhất chị cần làm bây giờ là ổn định tinh thần, tin tưởng ở em và đừng khóc nữa, Minzy nhất định sẽ không sao cả! Em chắc chắn đấy! - Chaerin lau nước mắt dang dở cho Bom rồi đi ra ngoài. 

Với tư cách là bạn của Minzy, nó phải chắc chắn Minzy được an toàn. Với tư cách là bạn của Bom, nó phải an ủi cô. Dù những chuyện này chẳng phải chuyện của nó, Dara - người yêu nó cũng bị cuốn vào nhưng mọi trọng trách đều đè nặng lên vai nó. Nó làm việc này không vì cái gì cả, đơn giản vì Minzy và Bom đều là bạn của nó. 

(Tạo hình nhân vật Lee Chaerin trong fic rất đẹp trai, ga lăng và đáng tin cậy chứ không phải đùi to, mắt lé, dâm dê đâu :<)

---------------

- Anh cứ ngồi thoải mái đi, tôi không ăn thịt anh đâu mà lo! 

Chaerin hẹn gặp Taehyun tại một quán cafe, anh trông có vẻ sợ sệt và không nói một tiếng nào. Có lẽ ấn tượng đầu của Chaerin với anh ta quá sâu đậm.

- Tại..tại sao em lại ở đây? Gặp...gặp anh có chuyện gì không? - Taehyun đến nói cũng không được trôi chảy.

- Tôi có chuyện cần anh giúp đỡ, mong anh sẽ giúp tôi! - Chaerin nói rõng rạc đồng thời cúi đầu.

- Có chuyện gì sao? - Taehyun bất ngờ khi Chaerin đột nhiên lại lễ phép như vậy.

- Chắc anh cũng biết là Bom unnie và Minzy là chị em?

- Ừm, Bom đã nói cho anh ngay từ lúc đầu. Em sang đây vì chuyện đó sao?

- Hai người họ không phải chị em, họ đã bị Jae Hwan lừa!

- Mổ???

- Giờ Minzy đang bị Jae Hwan bắt và cậu ấy có thể gặp nguy hiểm. Người của tôi sắp sang tới đây, tôi muốn nhờ người của anh cùng tôi tìm ra chỗ của Minzy.

- Khoan...khoan đã! - Chaerin nói tai anh như muốn ù đi - Tại sao Jae Hwan-ssi lại bắt Minzy và ý em nói là sẽ giết sao?

- Chuyện này dài dòng lắm, tôi sẽ nói với anh sau. Nếu chậm trễ, có thể Minzy sẽ bị như vậy! Tôi biết chuyện này không liên quan gì đến anh với lại anh và Bom........ nhưng mong anh hãy giúp đỡ! - Chaerin đứng dậy cúi gập người 90 độ. Ở đất Mỹ này chỉ có Taehyun giúp được nó, nó tìm một mình cũng được thôi nhưng rất mất thời gian để tìm hiểu địa bàn, thời gian cấp bách nên đành phải hạ mình cúi đầu.

- Em đừng làm vậy, chuyện này chắc chắn anh sẽ giúp, vì Bom mà, đúng không? Anh sẽ sắp xếp và liên lạc với em trong thời gian sớm nhất.

- Cảm ơn anh!

Lí do Chaerin không báo cảnh sát mà phải nhờ đến Taehyun là vì Bom không muốn vậy. Không hẳn là Bom nói ra điều đó nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh của cô thì không ai muốn điều đó xảy ra cả. Hơn nữa, Bom chỉ muốn cứu Minzy ra, ở cạnh nó và tránh xa Jae Hwan, cô chán ghét việc phải đối đầu với ông ta và không muốn phải lo những chuyện lằng nhằng.

-----------------------

- Gong Minzy!

Minzy nghe thấy tiếng gọi liền mở mắt nhưng trước mắt nó lại là một màu đen đáng sợ. Cơ thể nó khó chịu, không thể nhúc nhích, nó nhận ra tay mình bị trói lại đằng sau, chân cũng bị cột chặt vào cái ghế nó đang ngồi.

- Đây là đâu? - Nó cố nhúc nhích nhưng càng cử động sợi dây càng siết chặt hơn.

- Một nơi mà con không thể biết được!

- Park Jae Hwan? - Minzy nhận ra đó là giọng của Jae Hwan, nó phản ứng dữ dội hơn - Ông mau thả tôi ra, đồ giết người!!! 

- Giết người? Ta đã giết ai nào? - Jae Hwan giễu cợt.

- Gong Min Hyuk, Ji So Jin, tại sao ông lại giết họ????? 

- Ai nói nào?

 - Đừng có giả bộ nữa, con người ông thật tởm lợm. Xuống tay giết hại vợ và con trai mình, phá hoại hạnh phúc gia đình người khác rồi ông còn nói ai là con của ông cơ?? Những chuyện đáng khinh bỉ như vậy ông cũng làm được sao?? - Dù Minzy không nhìn thấy gì nhưng nó vẫn cố hét thẳng vào nơi phát ra tiếng nói. Nó chỉ muốn xé đứt cái dây phiến phức này lao vào đánh chết ông ta. Nó đã quá sơ suất khi lao vào nhà mà không để ý mấy tên áo đen để rồi bị bắt lại.

- Phải Park Jae Hwan này đáng khinh bỉ như vậy đấy, như thế thì đã sao nào? Cô hãy hối hận vì đã yêu Jenny và để ta phát hiện đi. Nếu không có Gong Min Hyuk, So Jin đã là của ta, nếu không có cô, Jenny đã không cứng đầu như vậy!

- Ông nhầm rồi Park Jae Hwan, ba mẹ tôi sinh ra đã dành cho nhau, ông chỉ là người đến sau. Tôi không bao giờ hối hận vì đã yêu Jenny, khi ông xuống tay giết vợ và con trai thì ông phải chấp nhận sự cứng đầu đó. Không phải tự nhiên chị ấy lại chạy sang Hàn Quốc để tránh một con quái vật như ông! Ông lấy đi mẹ và em trai của chị ấy, giờ đến một cuộc sống yên ổn cùng hạnh phúc của đời mình ông cũng không cho. Ông không muốn là một ông bố tốt thì đừng có làm nữa, để chị ấy được yên đi!!! - Minzy thực sự điên máu khi biết về quá khứ của Bom. Tưởng rằng nó đã bất hạnh nhưng Bom còn bất hạnh hơn nữa. Gia đình tan nát, ba giết mẹ, giết con, tấm thân mỏng manh phải mang trong mình nỗi đau dường như không bao giờ có thể chữa lành đó từng ấy năm. Bom đã quá nhân hậu, cam chịu khi vẫn phải đối mặt với một con ác quỷ mang địa vị là cha và để hắn sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật chỉ vì giàng buộc về dòng máu. Nó xót cô rối nó trách mình, đáng lẽ nó phải cố tìm hiểu về quá khứ của cô để nó có thể san sẻ với cô, ít nhất nó không muốn cô phải chịu đừng một mình như vậy.

- Ta muốn nó có một hạnh phúc bình thường với một người con trai là sai à? Ta muốn có người kế nghiệp là sai à? Ta không tốt ở chỗ nào?

- Đối với ông, thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu, thế nào là tốt? Mà, một con người giết vợ con mình, phá hoại gia đình người khác thì làm gì hiểu được mấy điều đó ch---- 

- IM MIỆNG!!!

Jae Hwan tức giận đạp mạnh vào bụng nó, nó đổ người xuống cùng với chiếc ghế đau quằn quại. Miệng ho khan, nó đau đến cái nỗi muốn chết đi, không thể lấy nổi một chút oxi để hô hấp.

- Biết người mất trí rồi chứ? Còn nói nữa, ta giết cả hai! - Jae Hwan đá nó thêm một cái nữa. Cơn đau này chưa qua cơn đau khác lại ập đến.

- Park Jae Hwan! Park Jae Hwan!

Minzy gọi nhưng không có tiếng trả lời, nó chỉ thấy tiếng gót giày đập xuống sàn dội vào tai nó rồi từ từ biến mất. Có lẽ Jae Hwan đã rời khỏi đó. Ngày sau đó, có người dựng nó ngồi dậy, có vẻ như có người canh giữ, thật là không thoải mái mà. 

''Park Jae Hwan đúng là tên điên. Hắn dám động đến cả con gái mình. Bommie, mong là chị không sao!''

Những ngày sau đó, ngày nào Jae Hwan cũng đến và Minzy không thoát khỏi bị ăn đánh vì nó cứ hễ mở miệng ra là móc Jae Hwan thậm trí còn chửi thẳng. Điều kì lạ nhất là tại sao đến giờ này ông ta vẫn không ra tay với Minzy như lời ông ta đã nói.

- Rốt cuộc ông muốn cái gì? - Minzy nằm quằn quại dưới sàn, hai tay trói lại phía sau, mắt vẫn bị bịt lại, thở trong đau đớn.

- Ta mệt mỏi lắm rồi, sống cũng chẳng được bao lâu nữa, có giết cô thì Jenny cũng chẳng nghe lời ta hoặc không biết chừng nó còn tìm cách giết ta. Ta đang nghĩ tất cả có nên chết cùng nhau? Mạng đền mạng, vậy sẽ không còn bất kì mối thù nào nữa.

- ĐỒ CẦM THÚ! - Minzy nhổ nước bọt vào hướng phát ra tiếng nói - Ông muốn chết thì mặc ông, ông muốn giết tôi cũng chẳng sao nhưng đừng động đến Jenny, chị ấy không có tội gì cả!

- Cao thượng quá nhỉ, cô không muốn sống để trả thù cho ba mẹ sao?

- Nếu có thể, tôi chỉ muốn băm ông ta làm trăm mảnh nhưng với tình hình hiện tại chắc không thể rồi. Tôi yêu Jenny, tôi có thể chết để chị ấy được sống nhưng sau đó ông sẽ không yên ổn đâu!

- Sẵn sàng chết vì một người con gái trong khi tuổi đời mình còn quá trẻ. Thật ngu xuẩn!

- Ít nhất tôi vẫn biết tôi sống vì cái gì, tôi sống cho ai, những điều tôi làm không hề sai trái và tôi không hối hận. Còn ông thì sao? Ông chỉ sống cho chính bản thân mình, ông đã bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác chưa, sự ích kỉ đã tạo nên con quái vật trong người ông!

- Lại muốn ăn đánh?

- Hah, ông muốn đánh muốn giết gì thì tùy, đừng động đến Jenny - Minzy cười khinh bỉ - Tôi nhắc lại một lần cuối, Jenny là con gái của ông, ông dừng lại và tìm chút tình người trong mình vẫn còn kịp đấy!

- Nếu muốn tôi cho cô toại nguyện!

Jae Hwan bỏ ra ngoài trong tức giận, trước khi đi còn ra hiệu cho bọn thuộc hạ. Không cần nói cũng biết chúng sẽ làm gì Minzy.

- PARK JAE HWAN ĐỒ MÁU LAN_____

Màn đêm thực sự chính thức bao phủ.......

(Đù, cứng quá :>)

-----------------------------------------

- Cậu cố ăn đi mà Bommie! - Dara hạ giọng nài nỉ.

Mấy ngày hôm nay Bom không ăn uống gì cả, thần sắc phờ phạc, mệt mỏi thấy rõ. Mắt lúc nào cũng sưng mọng, ướt ướt, chút một lại rơi. Tình cảnh này y như cái hồi Minzy bất tỉnh. Bom lo cho Minzy lắm, cô lo nó bị bắt sẽ không được ăn uống đầy đủ, bị tra tấn đánh đập, thậm trí còn bị giết lúc nào không hay, chỉ cần nó bị xước tay xước chân một chút thôi cô đã xót thấu tận tâm gan rồi. Hằng đêm cô cứ mơ rằng nó đang nằm bất tỉnh trên một vũng máu, tay chân tím bầm lại, cô lại giật tỉnh giấc rồi khóc nấc lên. Vòng tay dỗ dành của Dara đã giúp cô xoa dịu phần nào sự sợ hãi đó nhưng không thể làm cô bớt lo lắng. Cô muốn chạy đi tìm nó nhưng biết đi đâu bây giờ, điều duy nhất cô biết là phải tin tưởng Chaerin nhưng mấy ngày rồi vẫn không có tin tức gì. Mọi thứ đối với cô bây giờ là vô nghĩa, cơm chẳng thèm ăn nước chẳng thèm uống, cô chỉ cần có Minzy, một mình Minzy mà thôi. Nếu Minzy có mệnh hệ gì thì ăn uống làm gì nữa, chết quách đi cho xong.

- Cậu muốn đói chết luôn sao? Đừng cố chấp nữa, ăn một chút đi mà. 

Bom vẫn không chịu mở miệng, nước mắt cứ lăn dài xuống. Dara cũng khá mệt mỏi với Bom, Bom cứ không ăn không uống thế này làm cô lo sốt vó. Cố lắm mỗi ngày chỉ dụ Bom ăn được vài miếng rồi bỏ dở nhưng hôm nay Bom không đả động đến một miếng con con nào.

- Cậu hãy tin tưởng vào Chaerin, em ấy chắc chắn sẽ tìm được Minzy và Minzy sẽ không sao cả đâu. Cậu phải ăn có sức để rồi còn đi cứu em ấy chứ! - Dara dỗ dành.

- Dara ah...... 

- Hửm?

- Bỏ đi, tớ không muốn ăn! - Bom gạt cái tay cầm thìa của Dara sang một bên rồi nằm xuống giường, quay lưng về phía Dara. 

Dara thở dài, dường như cô đã bất lực thật rồi. Giờ cô chỉ mong Chaerin tìm được Minzy thật nhanh để Bom không hành hạ bản thân như này nữa và cô cũng rất lo lắng cho Minzy.

- Bom unnie, Bom unnie!!

Đột nhiên Chaerin mở toang cánh cửa, lao vào la lớn, sắc mặt hớn hở.

- Có chuyện gì vậy Chaerin, tìm được rồi sao? - Chaerin trông khá vui, Dara dự cảm có chuyện tốt. 

Bom mở mắt, mệt mỏi ngồi dậy. 

- Em đã tìm được chỗ Jae Hwan giam giữ Minzy rồi! 

- Thật sao??? - Dara vừa bất ngờ vừa vui mừng.

- Em nói thật chứ? - Bom cũng bất ngờ không kém, ánh mắt cô có phần tốt hơn, không u sầu tăm tối nữa.

- Theo như quan sát thì ông ta chưa làm gì Minzy cả. Em đang lên kế hoạch ngày mai sẽ giải cứu cậu ấy, em cần chị giúp.

- Em bảo chị làm gì cũng được, miễn là cứu được Minzy. - Mắt Bom sáng lên.

 Chaerin gật đầu rồi liếc sang bát cơm còn nguyên đang để đầu giường. Dara ra hiệu là cô chưa ăn, Chaerin biết ngay là Bom sẽ không chịu ăn mà.

- Nhưng trước hết chị phải làm cho em một việc! - Chaerin giơ tay giao hẹn.

- Việc gì? 

- Ăn hết bát cơm kia. Chị phải ăn thì ngày mai mới có sức cứu Minzy chứ, nếu ngày mai chị mà ngất ra đấy, có cứu được Minzy hay không em không chắc chắn đâu. - Chaerin dọa dẫm.

- Được được, chị sẽ ăn hết, ăn hết sạch!

Bom vội vớ lấy bát cơm ăn liên tục, cô nhồi nhét đầy miệng cố gắng ăn cho hết. Trong những miếng cơm đó còn có những giọt nước mắt đang liên tục chảy xuống - nước mắt của sự vui mừng, sự lo lắng và của cả sự đau khổ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top