Chap 91
FLASH BACK ~~~
*Đêm Minzy ngủ tại nhà Bom.
Sau khi phát hiện tiếng động bất thường là do con mèo hoang gây ra, Minzy lên phòng kiểm tra xem Bom có bị thức giấc không. Nó nhẹ nhàng mở cửa, Bom đang nằm quay sang phía trong, hô hấp vẫn đều đặn, có vẻ cô vẫn ngủ say. Minzy yên tâm, nó từ từ đóng cửa trả lại giấc ngủ yên tĩnh cho cô.
- Min....zy....Min......zy....
Cánh cửa khép lại khi chỉ còn kẽ hở, đột nhiên có tiếng gọi nhỏ từ phòng phát ra khiến nó khẽ giật mình. Bom gọi nó? Cô vẫn thức hay đang nói mớ? Một lần nữa nó đẩy cửa vào xem xét. Nó tiến vào trong, nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt cô. Cô đang nói mớ, những nếp nhăn vẫn xô lại với nhau như lần nó thấy ở Nhật nhưng điều khiến nó bất ngờ hơn nữa0 đồng thời khiến tim nó bỗng chốc nhói đau là một giọt nước mắt đang lăn dài từ khóe mi cô. Nó không biết cô đang mơ những gì nhưng chắc hẳn giấc mơ ấy buồn lắm.
''Tại sao vậy? Tại sao chị cứ khóc vậy chứ?''
''Em xin lỗi, từ lúc bị tai nạn đến nay chị đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt vì em rồi. Em không thể làm gì khác, xin chị đừng khóc nữa được không?''
Tự hỏi đến bao giờ nỗi đau cả hai phải mang mới được xoa dịu? Cô đã kiệt quệ đến mức nào mà không thể ngăn nổi dòng nước mắt từ trong mơ chảy ngược ra ngoài? Liệu đây là lần đầu tiên hay lần thứ bao nhiêu rồi? Ông trời nhiều khi chơi ác, ép nó nhìn thấy cảnh này để rồi lỗi lầm lại một lần nữa bủa vây. Người con gái đáng thương tội nghiệp sống trên đời này 30 năm nhưng đau khổ đã độc chiếm mất hai phần ba quãng thời gian. Nó là người gây ra một trong hai phần đó hay ngay từ đầu, từ khi nó được sinh ra, từ khi nó và cô mang cùng dòng máu, nó đã nhuộm đen cuộc đời màu hồng mà cô có quyền được hưởng.
Minzy nhẹ lau nước mắt cho Bom rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
Nằm sofa không quen + trời lạnh nên nó trằn trọc đến gần sáng mới ngủ được. Nó nghĩ về nhiều thứ kể cả Bom rồi dần dần miên man trong miền kí ức xa xôi đến khi nhận thức thức mất đi...
4 rưỡi sáng, Bom giật mình tỉnh giấc. Không hiểu sao từ khi về Hàn Quốc ngày nào cô cũng thức dậy tầm này. Trong lòng có gì đó bồn chồn không yên. Cô xuống dưới nhà xem Minzy thế nào, bình thường khi ngủ nó có thói đạp chăn, cô sợ nó sẽ đạp chăn xuống đất và nằm co ro. Quả nhiên cô lo không thừa, cái chăn bị đạp xuống một chỗ xó xỉnh nào đó còn nó thì nằm cuộn lại như chú mèo con run cầm cập.
- Cái đứa trẻ này! - Cô cười rồi nhặt chăn lên đắp lại cho nó.
Chăn vừa đắp lên người, cơ mặt nó giãn thoải mái, rúc sâu vào chăn ngủ ngon lành. Dù lớn thế nào, khi ngủ nó lại trở về dáng vẻ của một đứa trẻ, hiền lành, ngây thơ. Cô thích ngắm nó ngủ lắm nhưng có lẽ lần này là lần cuối cùng mất rồi nên cô không thể bỏ lỡ cơ hội nữa.
Cô bó gối ngồi ngắm nó đến khi trời hửng sáng, sợ nó thức dậy nên cô đã nhanh chóng rút lui nhưng trước khi đi cô cúi xuống hôn lên trán nó một cái.
''Xin lỗi em, đây là lần cuối...!''
Hành động này không xuất phát từ lí trí mà từ trái tim...
END FLASH BACK ~~~
Hôm nay là thứ 7, Minzy sẽ bay về New York tối nay và bắt đầu công việc vào thứ 2. Nó xếp đồ từ tối hôm trước, sáng sớm nay trả phòng rồi qua nhà Bom chào cô một tiếng. Tòa soạn vừa thắng kiện và mọi người đã làm việc rất chăm chỉ trong tháng qua nên hôm nay mọi người được nghỉ ngơi, công việc cũng sẽ bắt đầu lại vào sáng thứ 2. Bom vừa dậy thì Minzy đã đứng trước cửa nhà.
- Oh, Minzy ah!
- Xin lỗi vì sáng sớm đã làm phiền chị, em đến để tạm biệt chị! - Minzy cúi đầu chào.
- Chị tưởng chuyến bay của em là tối nay cơ mà?
- Em tính về Busan thăm cô chú trước khi về NY. Em sẽ bay ở Gimhae luôn.
- Ừm chị hiểu rồi vậy...... em đi nhé, nhớ giữ sức khỏe, đừng lao đầu vào làm việc quá sức cũng đừng ăn đồ hộp nữa, không tốt đâu... - Trong lòng cô đang rất buồn, cô cố kìm nén nó xuống để vẽ nên một nụ cười không thì cô sẽ khóc mất.
Minzy đột nhiên ôm chầm lấy Bom, cô bất ngờ rồi tay run run cũng chầm chậm ôm lại nó.
Minzy siết lấy cô thật chặt, hai lồng ngực sát nhau tưởng chừng có chung một nhịp đập. Nó cố hít lấy mùi thơm quen thuộc từ mái tóc, mong sao có thể mang về NY một chút ít. Chắc chắn từ ''không bao giờ'' không tồn tại nhưng sẽ rất rất lâu nữa hai người mới có thể gặp lại nhau.
Minzy thả cô ra, lùi ra sau vài bước, nó nở một nụ cười tươi nhất từ trước đến giờ và đưa tay lên vẫy chào tạm biệt.
- Em đi đây, chị nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!
Nó lên taxi rồi nhanh chóng đi mất. Cô lặng người đứng nhìn nó mãi rồi mới chợt nhận ra, hôm nay nó đã đeo chiếc đồng hồ cô tặng. Một giọt nước mắt đã chảy xuống không biết vì buồn hay vui nhưng chắc chắn trong giọt nước mắt đó có chứa đựng một niềm vui nho nhỏ khi nó đeo chiếc đồng hồ. Chiếc đồng hồ đã đẹp đeo lên tay nó thành cực phẩm, cô vô cùng hài lòng khi mình đã chọn đúng và nó cũng đã nghĩ đến cô dù chỉ một chút ít.
''Chị đã yêu phải người không nên yêu, thương phải người không nên thương nhưng chị chưa bao giờ hối hận vì đã yêu em thương em. Chị sẽ không xin em nữa, không ham muốn gì nữa vì chị không muốn mất em vĩnh viễn. Chỉ cần em vẫn còn quẩn quanh cuộc sống của chị, vậy là chị vui...!''
Bom quay trở vào trong nhà, cô tiếp tục công việc nấu bữa sáng cho mình. Ăn xong, cô dọn dẹp bát đĩa, định bụng lát nữa sẽ ra ngoài shopping cho thư giãn đầu óc, đã lâu không ở một mình trong căn nhà trốn trơn này, cô rất sợ. Cô đã quá quen với cô đơn nhưng nỗi cô đơn hiện tại không để cho cô có cơ hội trốn thoát nữa. Vừa rửa chén đĩa xong cũng là lúc Dara và Chaerin đến. Cô nhớ là mình không hò hẹn gì 2 người này cả.
- Sao hai người lại đến đây? - Bom tròn mắt nhìn họ, lòng dâng lên một nỗi sợ hãi. Minzy vừa đi rồi, cùng lúc cả 2 người cùng đến đây, cô biết nói sao đây. Nhất là Chaerin, cô không thể chống đỡ được đòn tấn công dồn dập của nó.
- Bọn mình không được đến sao? - Dara ngồi ngả lên sofa lập tức ôm lấy Poong Poong.
- Không phải...ý tớ là sao không gọi trước?
- Ủa, cần gọi trước hả? - Dara thấy lạ, trước giờ đến nhà Bom có bao giờ phải gọi trước đâu đột nhiên lại nói vậy, sắc mặt Bom lại không mấy thoải mái khiến cô phải suy nghĩ.
- Mingkki đâu unnie? - Chaerin nhìn xung quanh nhà.
Bom giật thót mình.
- À...em ấy....em ấy vừa ra ngoài rồi.... - Bom trả lời vô cùng lúng túng, điều đó đã lọt vào đôi mắt tinh ý của Chaerin.
- Ngày nghỉ mà lại đi đâu? Trước có bao giờ cậu ấy ra ngoài một mình vào ngày nghỉ hoặc có chị ở nhà đâu? Mà có ra ngoài cũng chỉ ra ngoài cùng em với Dara unnie thôi mà. - Chaerin hỏi Bom với ánh mắt đầy nghi ngờ. - Chị không biết cậu ấy đi đâu à?
- Kh....không..!
- Thật chứ?
- Thật mà!
- Lạ nhỉ! - Dara chen ngang - Vừa nãy Chaerin gọi, em ấy bảo đang ở nhà với cậu mà!
FLASH BACK~~
- Cậu đang ở đâu vậy Mingkki? - Trong lúc chờ Dara trong xe, Chaerin đã gọi cho Mingkki.
- Ở nhà!
- Cùng Bommie unnie à?
- Tất nhiên! Cậu định qua đây à?
- Không, hôm nay ngày nghỉ định rủ 2 người đi chơi thôi.
- Tớ chỉ muốn ở nhà với Bommie unnie thôi và chị ấy cũng không muốn đi đâu. 2 người tự đi cho riêng tư đi nhé!
- Chán òm. Tùy cậu thôi!
Chaerin dập máy cũng là lúc Dara mở cửa xe ngồi vào. Chaerin tươi cười hỏi cô.
- Hôm nay chị muốn đi đâu?
- Ummmmm - Dara suy nghĩ một hồi rồi trưng ra khuôn mặt chán đời - Thực ra thì chị không nghĩ ra chỗ nào cả, chúng ta còn nơi nào chưa đi sao?
- Vậy thì đi đâu đây? - Chaerin cũng chán đời, nó và cô đã đi mòn cả cái Seoul này rồi, giờ chẳng biết đi đâu cả.
- Thôi qua nhà Bommie chơi đi, em gọi cho họ có nhà không?
- Em vừa gọi cho Mingkki rồi, họ nói đang ở nhà.
- Vậy xuất phát thôi!
END FLASH BACK~
- Thật sao? - Bom lại tròn mắt nhìn, tại sao Minzy lại không nói cho cô chuyện này? Lần này chết rồi, chết thật rồi!
Chaerin nheo mắt nhìn Bom.
- Chị lạ lắm nhé!
Nói rồi nó đi thẳng lên tầng 2, định đi tìm Minzy.
- Này, em đi đâu vậy Chaerin? - Bom đuổi theo nó.
Nhanh như gió, Chaerin đã trèo lên đến tầng 2. Vào phòng tập thì không có ai, nó sang thẳng phòng ngủ, chiếc giường phẳng phiu không có người nằm, phòng tắm cũng chẳng có ai. Nó dừng lại nhìn xung quanh một lượt. Đúng lúc đó Bom và Dara cũng lên đến. Dara thấy Bom chạy nên cũng chạy theo luôn.
- Em làm gì vậy Chaerin? - Bom giận dữ.
Nó không nói không rằng, tiến tới mở toang tủ đồ nhìn một lượt. Quả nhiên đúng như nó nghĩ, trong này không có quần áo của Minzy, chỉ toàn váy và quần áo ở nhà của Bom, xung quanh phòng không có gì nhiều, hầu như toàn đồ dùng của 1 người. Đồ đạc của Minzy nó biết quá rõ thêm việc đến nhà nhiều lần, nó dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Dù không ở đây lâu ngày nhưng không thể mất tích toàn bộ đồ của Minzy như vậy được.
Bom bất lực nhìn Chaerin, không thể cứu vãn nữa rồi, Chaerin đã nhận ra. Cô ngồi phịch xuống giường, ánh mắt vô hồn vô cảm nhìn xuống một điểm. Dara chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô không dám lên tiếng vì không khí bây giờ rất căng thẳng, sát khí đằng đằng phát ra từ người Chaerin. Chaerin đứng hình một lúc rồi đóng cửa tủ lại, quay sang nhìn Bom.
- Minzy đâu unnie? Tại sao đồ của cậu ấy không có ở đây?
- Mổ??? Không có sao?? - Dara lập tức chạy đến mở tủ quần áo ra, không có quần áo của Minzy. Rồi cô mới để ý xung quanh một lượt, giờ cô đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. - Hai người cãi nhau sao?
Bom nhìn xuống đất khẽ lắc đầu.
- Sao đồ em ấy không ở đây? Em ấy bỏ đi sao? - Dara hỏi tiếp nhưng Bom vẫn chỉ lắc đầu.
- BOMMIE UNNIE! - Chaerin lớn giọng - Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra????
Nó cảm thấy mọi thứ vô cùng kì lạ. Minzy không hề có ở đây, đồ đạc cũng không có dấu tích, tại sao Minzy lại phải nói dối? Nghĩ lại một chút, ngày Bom và Minzy về, nó đã để ý thấy có gì đó kì lạ từ họ. Sự tương tác giữa họ vô cùng gượng gạo. Dù họ có làm mấy chiêu để bịt mắt nó và Dara nhưng chỉ được một phần thôi. Chaerin vô cùng tinh ý và thông minh nên nó không phải hạng dễ bị đánh lừa. Rõ ràng nhất là hôm cả 4 đi ăn ở tháp Namsan. Ăn xong nó cùng Dara đi riêng còn họ đi riêng. Ngắm nghía chán chê nó cùng Dara đi xuống nhưng chưa thấy họ xuống. Nó nói Dara đứng chờ rồi chạy lên gọi họ. Từ xa, nó thấy Bom và Minzy đứng ngắm cảnh ở ban công, hai người chỉ đứng sát nhau chứ không hề có một sự thân mật nào trong suốt một khoảng thời gian dài. Nghi ngờ của nó lại bùng phát nhưng nó không nói ra. Nó vẫn tin tưởng họ nhưng đến giây phút này, nó nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
- Chị........
Dara nhẹ nhàng đến bên nắm tay Bom.
- Cậu nói đi, hai người xảy ra chuyện gì sao?
Một giọt nước mắt rơi xuống tay của Dara khiến cô bất ngờ nâng mặt Bom lên.
- Em ấy về New York sáng nay rồi!
- Về?? Tại sao lại là về?? Và tại sao lại là New York??? - Chaerin trừng mắt hỏi.
- Nhà của em ấy bên đó........ Em ấy phải về đó...... - Bom vẫn nhìn chằm chằm xuống đất, nước mắt lã chã tuôn rơi. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đáng sợ đó của Chaerin.
Dara lấy tay lau nước mắt cho Bom, nhẹ nhàng hỏi tiếp.
- Tớ không hiểu gì cả, cậu nói rõ hơn đi Bommie.
- Đây không phải là nhà cậu ấy sao? Nhà nào ở New York?? Chị nói mau đi!!!! - Chaerin cáu tiết, rõ ràng là có mờ ám, đặc biệt là nó đã bị lừa, nó có cảm giác chuyện mà hai người họ lừa mình vô cùng kinh khủng. Trực giác của nó chẳng sai bao giờ.
- Lúc chị sang bên đó tìm Minzy..... tưởng Jae Hwan sẽ làm hại em ấy nhưng không..... ông ta không hề làm gì em ấy vì....... Minzy là con riêng của Jae Hwan.... tớ và em ấy..... là chị em cùng cha..... - Bom nấc nghẹn, mãi cô mới có thể thoát ra được những lời này.
- Cậu nói cái gì?????
Dara và Chaerin nghe xong đều bị sốc, hai tai ù đi không hiểu Bom vừa nói cái gì nữa. Gì mà con riêng, gì mà chị em, cái quái gì đang diễn ra vậy???????
- Ca...cậu...đừng.. có đùa Bommie... - Dara cố cười, phủ định câu nói vừa rồi, làm gì có chuyện nực cười như vậy chứ?
- Mọi chuyện là thật....
- B..bao..lâu rồi...?
- Ngay khi tớ sang đó....
- Minzy đang ở đâu? - Chaerin im lặng giờ mới lên tiếng, đôi mắt sẫm đen lại.
- Huml? - Bom ngửa mặt lên nhìn nó.
- EM HỎI MINZY ĐANG Ở ĐÂU??? MẤY GIỜ CẬU ẤY BAY???? - Chaerin gào lên khiến cô run rẩy. Đến chính Dara cũng không hiểu Chaerin đang nghĩ gì. Cô biết là nó sốc nhưng đâu cần phải kích động đến mức như vậy?
- Em.....em ấy bay tối... em ấy nói muốn về Busan trước khi về...về New York...
Vừa nghe xong Chaerin chạy vụt đi với gương mặt khó đoán. Ánh mắt nó lạnh đến rợn tóc gáy.
- Yah yahh, Lee Chaerin, em đi đâu vậy?????? - Dara đuổi theo nhưng nó chạy quá nhanh, thoáng chốc đã ngồi lên xe phóng vèo đi.
---------------
Wattpad hôm nay dở hơi quá, lỗi hoài -.-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top