Chap 90
- Với những bằng chứng và lời khai của Hyun Goon-ssi lời buộc tội của BP là vô căn cứ, tôi tuyên bố tòa soạn 21ST LOOK không phi phạm bản quyền!
Thẩm phán đưa ra quyết định cuối cùng, cả phiên tòa đồng loạt đứng dậy chúc mừng 21ST LOOK thắng kiện. Bom, Dara, Minzy đều nở nụ cười rạng rỡ. Về phần Hyun Goon, do cậu ta bị ép và cũng tự giác khai ra sự thật kết hợp với sự tài tình của luật sư nên cậu ta chỉ bị phạt hành chính. BP vừa thua kiện lại vừa bị phạt vì tội tố giác vô căn cứ và ''hãm hại có tổ chức''. Dù giám đốc của BP không bị bắt nhưng BP đã diệt vong hoàn toàn. Có thể coi đây là một vụ thắng lớn với công sức của Bom và Minzy.
Hôm nay mát giời, Chaerin rảnh rỗi đến phiên tòa coi chơi, 21ST LOOK thắng kiện nên đến chúc mừng.
- Aigoo, lần này thắng lớn rồi còn gì. Cậu giỏi lắm Mingkki! - Chaerin tươi cười vỗ vai Minzy.
- Cũng phải cảm ơn cậu đã giúp sức cho vụ này!
- Ầy bạn bè mà, không có gì đâu!
- Yahhh, chị mới là người cầm đầu vụ kiện này đấy nhá, Minzy chỉ là phụ, LÀ PHỤ thôi! - Thấy cặp đôi bạn thân cứ vui vẻ với nhau mà quên mất mình, Bom bực tức chen vào giữa.
- Chị đừng tưởng em không biết vụ này nhé! Người biết Hyun Goon là thủ phạm là ai? Gong Minzy! Người nhanh chân làm việc với luật sự và vệ sĩ là ai? Gong Minzy! Chẳng phải những thứ đó là mấu chốt để thắng vụ kiện này sao? - Chaerin nói nửa đùa nửa thật. Dara đứng bên cạnh cười tủm tỉm, chính cô là người nói chuyện này với nó.
- YAHHHHHH LEE CHAERIN! - Bom giận, mặt đỏ lên như quả cà chua, lại chẳng dám nhào đến bẻ cổ nó trước đám đông nên chỉ dậm chân xuống nền đất cứng để xả cơn.
- Thôi cậu đừng trêu chị ấy nữa! - Minzy cười kéo Bom sát vào người mình - Chị ấy mới là người vất vả nhất, tớ chỉ giúp một chút thôi!
Đúng là Minzy làm được những điều quan trọng đó nhưng không hẳn nó là người vất vả nhất. Từ khi về có lúc nào Bom được nghỉ ngơi, vừa sắp xếp lại bộ máy quản lí, vừa phải điều tra vụ kiện. Người luôn nài nỉ, nói chuyện với Hyun Goon là Bom. Người luôn thức đêm để tìm cách tháo gỡ vụ kiện là Bom. Người lo cho Hyun Goon nhất là Bom. Người tất bật chạy đi ngoại giao để có những mối quan hệ tốt nhất giúp ích cho vụ kiện cũng chính là Bom. Số đêm thức trắng không thể đếm trên đầu ngón tay, mắt cũng thâm hơn, Bom thực sự đã rất vất vả.
Được Minzy bênh, Bom mém tí nữa òa khóc như một đứa trẻ con. Cảm giác bất công đang gây ức chế trong lồng ngực bỗng được Minzy ôm vào dỗ dành, lòng cô dâng lên một nỗi xúc động khó tả. Thấy mắt Bom long lánh ánh nước, Chaerin tá hỏa gập đầu xin lỗi Bom.
- Em xin lỗi unnie, em chỉ đùa chị thôi, em xin lỗi mà..... *cúi cúi*
Dara vỗ mông nó một cái nhắc nhở, cái tính trẻ con mãi không sửa được mà.
- Không sao đâu Chaerin ah... - Bom lau nước mắt. Gương mặt Chaerin ỉu đi vì thấy có lỗi, không ngờ nó chỉ đùa có chút chút thôi mà cô đã khóc, thời gian bên New York đã khiến cô thay đổi ít nhiều rồi...
- Cậu cứ cẩn thận đấy! - Minzy cảnh cáo Chaerin, nó biết thế nên chỉ cười trừ.
- Đằng nào cũng thắng vụ kiện rồi, mình đi ăn đi! - Dara tìm cách phá vỡ không khí căng thẳng.
- Được đó, em đã đặt bàn ở tháp Namsan rồi, mình tới đó đi. - Chaerin hăng hái trở lại.
- Mổ? Đặt rồi sao? Bao giờ? - Minzy tròn mắt.
- Miane Mingkki ah, hôm qua sinh nhật cậu mà tớ quên béng mất. Thôi thì đền cậu bữa ăn này vậy....
- Có sao đâu chỉ là sinh nhật thôi mà! Tớ cũng quên mất ngày sinh nhật của mình nữa. - Minzy lắc đầu.
- Ngày sinh nhật là ngày quan trọng, xem thường là không được đâu. Thôi, mình đi đi kẻo muộn!
Sau khi ổn định tinh thần cho Hyun Goon và nhờ người đưa cậu ta về nhà, cả 4 mới rời tòa đến tháp Namsan. Bom và Minzy có xe nên đi một xe, Chaerin và Dara đi một xe, họ đến Namsan trước để chuẩn bị trước.
Ngồi trong xe nãy giờ, Bom cứ lóng ngóng hơi tí lại nhìn sang Minzy rồi quay đi ngay. Điều đó đã lọt vào mắt nó buộc nó phải lên tiếng hỏi.
- Chị sao vậy? Chị muốn nói gì sao?
- Ah oh.. không có gì đâu. - Bom lắc đầu lia lịa. Minzy không hỏi nữa. Một lúc sau, Bom lại lí nhí.
- À mà có... - Bom e ngại nhìn nó.
- Có gì mà chị phải ngại vậy? - Minzy cười cô.
- Cái đó....... - Bom chỉ vào tay trái của nó đang đeo một chiếc đồng hồ cũ, chiếc đồng hồ này nó đeo khá lâu rồi - Cái đồng hồ....... em không đeo sao?
Chẳng cần Bom nói hết câu Minzy đã hiểu ý, thậm trí cô không cần nói nó cũng hiểu. Từng ấy thời gian ở bên nhau là quá đủ để đoán suy nghĩ trong ánh mắt. Chỉ là nó muốn cô tự mình nói ra.
- À, em chưa đeo, thật ra em muốn giữ nó làm vật kỉ niệm hơn.
- Vậy sao?...... Vậy à?..... - Minzy nhìn thấy trong mắt cô thoáng chút thất vọng.
- Chị không buồn đó chứ? - Minzy hỏi thẳng.
- Không đâu, chiếc đồng hồ đó là của em, em làm gì với nó cũng được mà. - Bom gượng cười để bao che cho cảm xúc thật của mình. Làm sao cô có thể không thất vọng được chứ? Cô đã hào hứng và mong chờ nó đeo chiếc đồng hồ đó biết nhường nào đơn giản là vì cô muốn biết cô chiếm vị trí thế nào trong lòng nó hiện tại, không cần một chỗ quá lớn chỉ cần khi nhìn vào mắt nó cô có một chỗ dựa.
Câu chuyện dừng ở đó, một lát sau đã đến tháp Namsan. Cả 2 đi thẳng lên, Chaerin và Dara đã chờ sẵn ở đó.
- Hey! - Chaerin vẫy vẫy.
- Ầy có nhất thiết phải nhiều thế này không? - Minzy kéo ghế cho Bom ngồi, miệng kêu ca khi vừa nhìn vào bàn ăn.
- Có gì đâu, đây toàn là món chúng ta ưa thích, tớ đã dặn đầu bếp chuẩn bị kĩ lưỡng.
- Quả nhiên cậu vẫn thích màu mè như vậy. - Minzy lắc đầu.
Trong lúc nói chuyện, Bom đã nhồm nhàm ăn từ bao giờ. Cả 3 đơ người nhìn cô một lúc lâu cô mới nhận ra điều bất thường. Cô ngừng nhai, ngửa mặt lên nhìn họ.
- Mọi người nhìn gì vậy? Không ăn sao? Có đồ ăn thì phải ăn chứ! Nè ăn đi Darong! - Bom gắp thức ăn cho Dara.
Minzy thở dài nhìn Chaerin.
- Đó là lí do tớ than cậu chuẩn bị nhiều thức ăn đó. Trả tớ vòng eo 60 đi!
Bom đang ăn bỗng mắc nghẹn, Minzy vội vàng lấy nước cho cô uống, vật lộn mãi mới trôi được.
- Haha, tớ nghĩ thay vì cậu trách móc tớ thì cậu nên chăm sóc chị ấy tốt hơn đi như tớ chăm sóc Ssantokki này, phải không unnie? - Chaerin quàng tay qua cô Dara, cô cũng ngả vào người nó cười.
- Thôi đê, Dara unnie có ăn nữa ăn mãi thì vẫn vậy thôi, cậu thì làm cái gì chứ? - Minzy bĩu môi, trên tay vẫn cầm cốc nước - Chị có uống nữa không? Ổn chưa? Em xin lỗi.
- Ừm, chị không sao. - Bom ngậm ngùi lấy khăn lau miệng.
Bữa ăn diễn ra khá ồn ào và phần ồn ào đấy dành hết cho cặp đôi Chaera. Họ đút cho nhau ăn, trêu ghẹo nhau, quan tâm nhau, nói không ngớt còn Bom và Minzy chỉ ngồi ăn trong yên lặng. Bỗng Chaerin quay sang hôn vào môi Dara, 2 người dây dưa một lát mới rời. Minzy nhìn thấy thè lưỡi làm mặt ghê tợn, Bom thì hơi đỏ mặt.
- Yah Lee Chaerin, giữa thanh thiên bạch nhật mà cậu làm cái trò gì vậy? Kì quá!
- Cậu không ngại sao Darong? - Bom lắc đầu hỏi Dara.
- Kì? Ngại? - Cả Chaerin lẫn Dara đồng thanh hỏi.
- Haha, 2 người mới kì đó! Ở đây có 4 người, chẳng phải chúng ta hay làm thế này sao. Ngày xưa 2 người còn làm nhiều hơn tớ và Dara unnie đấy! - Chaerin cười phá lên.
- Đúng đấy! - Dara tiếp lời.
- Thật sao? - Bom ngẩn người.
Bom đang định nói thêm gì nữa thì đột nhiên đôi môi cô bị chặn lại bởi nụ hôn phớt của Minzy, nó bình thản nói.
- Như thế này à?
Bom tròn mắt nhìn nó, nó chỉ mỉm cười nhìn lại cô, ánh mắt nó nói : ''Em chỉ diễn thôi!''
- Hahaha, đúng rồi đúng rồi! Đỡ mất công nghi ngờ 2 người.
Sau nụ hôn phớt đó, Minzy không dám nhìn Bom nữa còn mặt cô cứ đỏ lên từng giờ. Dara thấy lạ hỏi thăm nhưng cô chỉ bảo do rượu. Kết thúc bữa ăn, Chaerin và Dara đòi lên chỗ ổ khóa tình nhân và gạch lát tình yêu để xem lại kỉ niệm của họ. Quả đúng là Chaerin, chẳng làm điều gì thừa thãi, bảo làm sao lại ăn ở tháp Namsan mà không phải một nhà hàng. Đối với Bom và Minzy mà nói, họ đầy ắp những kỉ niệm ở đây, ổ khóa vẫn còn, lời đường mật trên những viên gạch vẫn còn nhưng nếu họ đi xem chỉ gợi lại nỗi buồn và những thứ đó là loạn luân. Họ từ chối rồi cũng nhau ra ngoài ngắm cảnh.
Thời tiết hôm nay khá lạnh lại đứng trên tháp, gió thổi rất to. Minzy cởi áo khoác cho Bom mặc thêm rồi đứng lại gần cô để ấm hơn.
- Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng chúng ta đứng ở đây và ngắm cảnh rồi nhỉ? - Bom lên tiếng hỏi, làn gió lạnh đã khiến mặt cô bớt đỏ hơn, giờ nó trở nên đau rát.
- 2 năm?
- Ra là em vẫn còn nhớ. Liệu em có còn nhớ lời hứa hôm đó?
FLASH BACK ~~
2 năm trước vẫn cái lạnh mùa đông thế này, tại tháp Namsan và cũng chính tại chỗ này, Minzy ôm Bom từ đằng sau, đầu đặt lên vai cô cùng ngắm cảnh trên tháp về đêm.
- Dù đến đây bao nhiêu lần nhưng mỗi khi đứng từ trên này ngắm xuống đều có sự đổi mới, em có thấy vậy không?
- Hửm? Em thấy vẫn thế mà.
- Chị cảm thấy mỗi lần đến đây là một lần yêu em nhiều hơn, cảnh vật lại trở lên đẹp hơn. Khung cảnh nơi đây thật lãng mạn mà ít nơi nào có được, có lẽ ở Đại Hàn Dân Quốc, nơi này khiến chị hạnh phúc nhất, hơn hết còn có em bên cạnh.
- Lãng mạn? Nếu em cầu hôn chị ở đây, chị thích chứ?
- Ani!
- Tại sao?
- Đúng là chị thích nơi này vì nó rất lãng mạn nhưng nếu để cầu hôn chị lại không muốn ở đây.
Nó ôm cô chặt hơn, đầu hơi đưa về phía trước để nhìn rõ mặt cô hơn.
- Vậy chị thích ở đâu?
- Nơi có những bờ cát trắng, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ tung bọt trắng xóa, hải âu bay lượn tự do trên bầu trời, gió thổi len qua kẽ tóc mang theo làn hơi mằn mặn,.......
- Hah, vậy thì em biết đó là đâu rồi!
- Em sẽ làm điều đó chứ? - Bom quay sang đối mặt với nó.
- Tất nhiên rồi!
- Hứa?
- Em hứa!
END FLASHBACK ~~
- Unnie, cái đó........ - Minzy nghĩ lại có chút ngại ngùng, đúng là nó có hứa điều đó nhưng làm sao thực hiện được nữa đây. Gió biển à, sóng biển à, viễn cảnh tươi đẹp ấy bỗng cháy rụi để lại tàn tro đen kịt cuốn theo ngọn gió vô hình thổi lạnh giá hai con tim đập từng nhịp chậm chạp. Nó chưa bao giờ thất hứa cũng không muốn thất hứa nhưng nghịch cảnh trớ trêu dồn nó đến mức đường cùng. Bức tường đó cao lắm, chắc lắm, bốn bề quanh nó chỉ toàn xiềng xích, trời xanh còn khó thấy huống hồ gì là biển bao la. Nếu kiếp sau nó được thoát khỏi danh phận này thì chắc chắn nó sẽ thực hiện lời hứa.
- Tiếc lắm phải không? - Bom cười, mắt vẫn hướng đến một nơi nào đó xa xăm, nơi ánh đèn không thể nào chạm tới - Nếu chúng ta không là chị em thì có lẽ em đã thực hiện được lời hứa đó....
Minzy chống tay lên thành lan can, nhìn cùng một hướng với cô.
- Có lẽ suy nghĩ hiện tại của chúng ta giống nhau, ước gì chúng ta không là chị em hoặc ước gì chúng ta không gặp nhau..... Quay về thực tại..... nên chôn vùi những kỉ niệm đó đi thôi.....
- Chị biết! Bao giờ em định quay về New York?
- Có lẽ là 2 ngày nữa, công việc ở đây xong hết rồi, đến lúc em phải quay về thôi.
''Về thế giới của em - thế giới không có chị!''
- Đây là cơ hội tốt nhất để làm điều em nói!
- Đúng vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top