Chap 9

Cả 2 cùng nhau về nhà. Trong xe, Minzy ngồi ghế lái còn Bom ngồi sau, không ai nói câu gì. Bom đang giận cô không nói là lẽ thường còn Minzy vì quá sợ hãi nên cũng không dám hé răng. Về nhà, Bom lên thẳng phòng ngủ đóng rầm cửa lại làm Minzy đi sau hết cả hồn. Minzy đứng trước cánh cửa đóng im lìm một lúc lâu, lòng nó nặng trĩu không biết phải đối diện với Bom ra sao. Trên đời này, Bom rất ghét bị bẽ mặt vậy mà vì nó cô phải mất mặt với ân nhân của mình. Nó cũng đâu cố tình chỉ là nó lo cho Bom, lo cho Gong Bin. Mà thôi bỏ đi, nghĩ ngợi gì nhiều nữa, sai thì cũng đã sai rồi, tìm bất cứ lời nào để biện hộ cho bản thân lúc này cũng là vô nghĩa. Minzy buồn rầu nhấc từng bước chân nặng nề xuống nhà chung. Mở tủ lạnh, nó lấy vài lon bia đã mua sẵn ở đó mang ra bàn uống. Lí do nó không ở nhà mình luôn cho tiện mà lại mò sang đây vì nó hy vọng Chaerin sẽ xuống uống với nó, đã rất nhiều lần như vậy rồi.

Quả đúng như mong đợi với người bạn chí cốt, chỉ 5 phút sau là Chaerin bộ đồ ngủ đi vào. Chaerin bật một lon bia và ngồi xuống cạnh Minzy. Cả hai ngồi lặng ở đó, uống hết lon này sang lon khác. Không ai nói với nhau nhưng dường như cả Chaerin và Minzy đều biết đối phương muốn và đang nói gì trong lòng. Đến thời điểm này, tình bạn của họ đã chạm qua ngưỡng thấu hiểu, họ không nói với nhau nhiều như xưa nữa, đôi lúc rất kiệm lời nhưng sự liên kết giữa họ mạnh mẽ thêm từng ngày.

Hụm bia cuối cùng chảy xuống cuống họng vừa đắng đắng vừa ngọt ngọt, Minzy đặt lon bia cuối cùng xuống bàn. Nó mỉm cười rồi đứng dậy. Mới đầu có tổng cộng 21 lon, nó uống xong 11 lon còn Chaerin mới chỉ xong có 10 lon. Nó cười là vì thế.

- Cậu lựa đường mà lo liệu, đừng để Bom unnie nổi điên nữa, không tốt đâu!

Minzy đi gần ra đến cửa thì nghe thấy giọng Chaerin. Nó quay đầu lại thì thấy Chaerin vẫn đang ngồi uống nốt lon bia, không quay đầu nhìn nó một chút. Minzy chỉ cười rồi mở cửa về nhà.

Minzy đã có chút chóng mặt, nó bước từng bước không vững vàng lên cầu thang. Nó không gõ cửa và vặn cửa vào phòng luôn. Chính nó cũng không ngờ rằng cửa không khóa, nếu bình thường nó đã phải ngủ ở ngoài từ lâu rồi.

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, Bom đang ngủ với những nhịp thở đều đặn. Minzy cởi áo khoác và treo lên mắc rồi nằm xuống cạnh Bom. Nó vòng tay sang ôm Bom nhưng không lâu sau lại bị đẩy ra, nó khá bất ngờ vì nó cứ nghĩ rằng Bom ngủ rồi. Bom đã chờ nó, chờ nó vào phòng ngay khi về nhà nhưng càng chờ càng mất. Bom đã thất vọng nay lại càng thất vọng thêm. Bom ngồi dậy và ra khỏi giường, cô định đi đâu nó thì Minzy cũng ngồi dậy, kéo tay cô lại.

- Ở lại đây đi, em sẽ rời khỏi đây!

Minzy xuống giường, khoác cái áo vừa cởi ra và cầm thêm một áo măng tô nữa. Ra được đến cửa thì Bom lại lên tiếng, cô cố đè nén dòng nước cay xè xuống lồng ngực.

- Minzy! Em không có gì để nói sao?

- Không có!

Với giọng điệu dứt khoát và hờ hững, Minzy chỉ nói có thế rồi bỏ đi trước ánh mắt thất vọng của Bom. Đúng là cô có để cửa mở chờ nó nhưng cô không muốn ngủ cùng nó đêm nay. Đến khi nãy cô cũng cho nó cơ hội để xin lỗi nhưng câu trả lời khiến cô cảm thấy mình không được tôn trọng. Ừ, nếu nó đã muốn vậy thì thôi, cô không cấm cũng chẳng cản.

Minzy lái xe ra khỏi nhà trong tâm thái mệt mỏi. Không phải nó không tôn trọng cô mà nó không muốn cô phải nổi điên nữa. Vì nó biết rằng chỉ cần nó mở miệng cô sẽ tức điên. Tốt nhất là tránh đi để hòa khí đôi bên được yên ổn. Nhưng lần này Gong Minzy quả thật rất thiếu sót, Bom đã cố tình để cửa cho nó vào chẳng lẽ nó không nhận ra ý đồ trong đó? Có lẽ 11 lon bia đã hại chết nó rồi.

Sáng hôm sau Bom tỉnh dậy, cô thấy cổ họng hơi khô, theo một thói quen cô khua tay sang bên cạnh định bảo Minzy lấy cho cô cốc nước nhưng cái cô sờ được chỉ là một khoảng không lạnh lẽo. Bom nhớ lại đêm qua và thấy hơi buồn. Cô thêm áo khoác ngoài và sang phòng bên cạnh tìm Minzy, cô biết đêm qua Minzy cầm thêm áo là nó sẽ ra ngoài nhưng cô vẫn mong chờ một niềm vui nho nhỏ là nó sẽ quay trở về nhà. Nhưng không, Minzy đã không về, căn phòng trống rỗng không một bóng người vào qua. Thất vọng tràn trề, Minzy đã đi đâu được chứ? Nó định bỏ cô sao? Vào lúc này?

Bom lại vác bụng bầu 7 tháng khó nhọc xuống cầu thang. ''Đồ vô trách nhiệm!'' Bom rủa thầm trong bụng suốt từ nhà mình sang nhà chung. Vợ chồng Chaera đã dậy và đang ngồi ăn sáng ở đó. Bom vào ngồi cùng nhưng cô không ăn vì mấy thứ này không phải mấy thứ mà cô nên ăn. Bom cứ ngồi đó và lướt gì đó trên điện thoại nhưng trông có vẻ chẳng có gì quan trọng. Chaerin và Dara nhìn nhau rồi Dara lên tiếng.

- Ummm, Mingkki đâu?

- Em ấy bỏ đi từ đêm qua rồi! - Bom buồn nhưng cô đã lấy điện thoại làm lá chắn cho mình. Chaerin hơi ngạc nhiên vì đêm qua Minzy uống với nó xong là về thẳng nhà, nó cũng là dặn không được gây sự với Bom, vậy mà đến sáng nay lại biệt tăm. Chaerin không vội nói.

- Sáng nay tớ gọi cho em ấy cũng không được..... Bommie ah.... tớ xin lỗi, hôm qua tớ có tát em ấy một  cái, có lẽ vì chuyện đó....

- Cậu không cần phải xin lỗi về chuyện đó Darong ah, tớ phải cảm ơn cậu mới phải, nếu cậu không làm thế chắc mọi chuyện còn đi xa hơn nữa, đừng lo lắng! - Bom mỉm cười.

- Mà Mingkki bỏ đi đâu được chứ? Đáng lẽ lúc này nên ở nhà mới phải! 

- Thôi kệ đi, em ấy có chân đi sẽ có chân về. Hai người ăn tiếp đi, tớ về phòng nghỉ!

Sau đó, Chaerin lại âm thầm đi tìm Minzy. Gong Minzy này trốn được ai chứ đâu có trốn được Lee Chaerin, không gọi được cho Gong Minzy thì người xung quanh Gong Minzy đâu có thiếu. Chẳng cần mất nhiều thời gian để Chaerin biết Minzy đang ở tòa soạn. Chaerin đến thẳng đó mà không chút chần chừ.

- Làm việc sao?

Chaerin đi vào phòng Minzy mà không thèm gõ cửa. Minzy đang ngồi đó vùi đầu vào đống giấy tờ, Chaerin đi vào có bất ngờ nhưng chẳng rảnh để liếc lấy một lần. Quần áo thì xộc xệch, đầu tóc không gọn gàng, mắt thì trùng xuống dấu hiệu cho việc không ngủ. Theo chuẩn đoán sơ bộ, có lẽ Gong Minzy bỏ nhà và đến đây làm việc cả đêm. Chaerin lúc đầu không trách cứ đến bây giờ cũng không có một chút tức giận, Gong  Minzy có thể đi đâu được ngoài nơi này, từ khi lấy Bom hay từ khi sinh ra, Minzy đâu phải loại người có bản chất xấu xa, nông nổi. Gong Minzy này thật biết tiết kiệm thời gian, vừa tỏ ra được là mình dỗi vợ, vừa làm được việc.

- Không nhìn thấy sao?

- Sao không nghe máy của Dara unnie?

- Không thích!

- Về nhà đi, Bom chờ!

- Chắc không được rồi!

- Này, quá đáng lắm rồi nhé Gong Minzy!

Chaerin bực mình bật dậy, nãy giờ nó đã nhịn lắm rồi. Minzy dỗi vợ nó, nó có thể hiểu nhưng cái thái độ ương bướng ấy làm nó điên tiết. Gong Minzy phải hiểu là Bom đang mang thai tháng thứ 7, thời gian này phải cực kì cẩn trọng, phải có người kè kè bên cạnh. Hôm trước Bom ngã trong vườn mà vẫn chưa chịu sáng mắt ra hay sao? Công việc quan trọng hơn cả vợ con mình à?

Minzy đứng dậy nhưng không phải đến đôi co với Chaerin mà lấy chiếc cặp đen gần đó, thu dọn hết đống giấy tờ trên bàn vào cặp, vừa làm nó vừa nói.

- Bên tổng công ty có chuyện rồi, tớ phải sang đó ngay. Cậu ở nhà trông nom Bom giúp tớ nhé, tớ sang đó chắc mất 2 tháng đó.

- Cậu___

Cái gì cơ? Công tác 2 tháng? Chẳng phải đã nhắc đi nhắc lại là 2 tháng nữa Bom sinh sao, còn chưa nói đến chuyện đẻ non. Thực sự chưa bao giờ Chaerin nghĩ Gong Minzy lại là người vô trách nhiệm như vậy. Chaerin nghe vậy xong điên người, định quát Minzy một trận nhưng đột nhiên thư kí là hối hả lao vào.

- Gong Tổng, xin hãy nhanh lên ạ, chúng ta sắp lỡ chuyến bay rồi!

- Ừ, được rồi, cô ra xe trước đi, tôi xuống ngay!

Hành động của Minzy nhanh hơn nữa. Nó khóa cặp, nhìn đồng hồ rồi nhanh chân ra khỏi phòng nhưng đi qua Chaerin lại bị Chaerin giữ lại. Chaerin chỉ nhìn Minzy với ánh mắt rực lửa, Minzy hiểu bạn mình muốn nói gì, nó không căng thẳng chỉ dịu giọng nói:

- Tớ biết tớ không nên bỏ mặc Bom trong thời gian này nhưng đây là cả sự nghiệp của gia đình tớ, tớ muốn Bin được sinh ra trong điều kiện vật chất đầy đủ chứ không phải sinh ra trong một gia đình phá sản - Minzy vỗ vai Chaerin - Nhờ cậu cả vậy!

Mắt Minzy đong đầy sự chân thành nhờ vả. Bên tổng công ty đúng thật là đang gặp chuyện rất lớn, nó chỉ mới biết sáng sớm nay thôi. Nó không muốn bỏ Bom một mình như vậy, một chút cũng không hề nhưng nếu không sang đó, cả cơ nghiệp này sẽ sụp đổ thành cát bụi.

Chaerin nghe vậy cũng xuôi xuôi. Lee gia nhiều lần cũng đã bị đẩy vào trường hợp này rồi nên Chaerin đồng cảm. Chaerin nhìn Minzy từ trên xuống dưới một lượt rồi nói:

- Cậu định vác bộ dạng này sang NY sao?

Như miêu tả bên trên Minzy bây giờ trông khá lôi thôi lếch thếch, còn không thèm mặc áo khoác. Minzy mặc kệ, muộn rồi, quần áo bây giờ không quan trọng nữa. Nó lại sải bước đi nhưng vài bước lại bị Chaerin gọi lại. Nó quay lại thì Chaerin ném cho nó một chiếc túi.

- Cầm lấy, vừa mới mua, trên đường có thời gian thì thay đi, đừng mặc vậy!

Minzy nhìn vào trong túi có một chiếc áo sơ mi, một áo khoác và một khăn len. Minzy cảm thấy ấm lòng vô cùng. Nó cười với Chaerin rồi chạy vội đi.....

Chaerin không đến công ty nữa mà lái xe về nhà. Về đến nhà, xe của Dara không ở trong gara chắc cô đã đi đâu đó cùng Bom hoặc Bom đang ở nhà một mình. Nghĩ vậy, Chaerin chạy vội vào trong nhà xem xét. Bom đang với một cái gì đó trên nóc tủ nhưng mãi không lấy được, cảm nhận được nguy hiểm, Chaerin chạy đến hỏi:

- Chị lấy cái gì vậy, để em lấy hộ cho.

- Hưm? Chaerin về rồi sao? Chị định lấy album ảnh trên kia nhưng lại không dám đứng lên ghế....

Đó là album cảnh cưới của Bom và Minzy. Chaerin rướn lên lấy tập album rồi đưa cho Bom.

- Lần sau không lấy được thì đừng có lấy, đợi khi nào có người ở nhà rồi nhờ sau cũng được mà unnie.

- Ừm, được rồi! Mà em vừa đi đâu về à? Không đi làm sao?

- Em vừa đi tìm Minzy!

Bom không nói gì , để mình Chaerin đứng đó, cô cầm quyển album ra sofa ngồi rồi lật từng trang một. Chaerin khoanh tay tiến lại gần cô.

- Chị không tò mò sao?

- Không đâu, dù em ấy có ở đâu thì cũng sẽ về đây thôi!

- Em không nghĩ vậy đâu, cậu ấy đi rồi!

Chaerin cười ẩn ý. Bom nhìn Chaerin ngạc nhiên nhưng rồi lại thôi. Ý muốn của Bom là gì đâu thể qua mắt được Chaerin. Không cần Bom nói thêm, nó tự động kể hết sự thật. Bom nghe xong không nói gì cả, chỉ hơi buồn. Mà cũng đúng thôi, ai mà không buồn, thời gian cần một người bên cạnh nhất thì người đó lại đi mất, không có một lời nhắn nhủ nào. 

- Em nghĩ cậu ấy sẽ liên lạc với chị sớm thôi!

Bom ủ rũ cầm theo quyển album lên phòng. Cô ngồi xuống giường hậm hực, cứ đấm thùm thụp vào cái ảnh trong đó Minzy đang nở nụ cười mà hiện tại cô cho đó là đáng ghét. Vô trách nhiệm vẫn là vô trách nhiệm, vội đi đến mức không gọi nổi một cuộc điện thoại thông báo hay về nhà sắp xếp vài bộ quần áo sao? Đến bố đẻ cũng xấu xa, bên đó có chuyện mà không thèm báo cho cô một câu, dù gì cô cũng có cổ phần trong đó mà. Riết rồi cái nhà này chẳng ai coi cô ra gì. Bom vuốt xuống bụng, xụ mặt:

''Chỉ có Bin là thương mẹ thôi. Zy của con bỏ mặc mẹ con mình rồi vì thế nên Bin đừng quấy nhé, mẹ sẽ sinh Bin ra sớm thôi!''

''Zy của con xấu xa lắm, là đồ tệ bạc nhất trên thế giới này!''

Bom còn nói nhiều nữa, tìm đủ mọi tính từ xấu xa nhất gán lên người Gong Minzy tội nghiệp. Trong lúc đó, điện thoại bất ngờ đổ chuông, người gọi không ai khác chính là Minzy. Bom chần chừ một lúc rồi nghe máy.

- Em xin lỗi!

Không kịp nói bất cứ một từ nào Minzy đã nhanh miệng nói lời xin lỗi. Thực ra lúc này chẳng biết làm gì hơn ngoài việc xin lỗi, nó cũng định về nhà một chút rồi mới đi nhưng tình hình cấp bách nên không thể. May là chuyến báy bị delay một tiếng nên nó mới có thời gian gọi cho cô nếu không thì phải đến ngày mai.

- Sao chưa bay à? - Bom nói giọng quan tâm không ra quan tâm, lạnh nhạt không ra lạnh nhạt.

- Chuyến bay bị delay một tiếng...

- Vậy được rồi, cúp máy đi.

- Khoan đã! - Minzy hét lên trong điện thoại - Kể cả những ngày sau này Bom không nghe điện thoại của em cũng không sao nhưng hãy nghe em nói hết, em thực sự rất xin lỗi vì đã đi mà không nói một lời nào như vậy. Em không ở bên cạnh, Bom hãy tự chăm sóc mình, em sẽ nhanh chóng về với Bom, với Bin.... em xin lỗi....

Bom đặt điện thoại xuống, nhìn lên trần nhà, tâm trạng mông lung khó hiểu....

----------------------------

Vài ngày nữa Gong Minzy chính thức debut rồi :) Cứ ngỡ là người cuối cùng nhưng không ngờ lại là người đầu tiên có album solo :) Hãy thật thành công nhé, cục cưng à <3


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top