Chap 9
Quay lại truyện, 2 hôm nay Bom cũng chẳng khá hơn gì. Bình thường là Lady Spring, lúc nào quần áo đầu tóc cũng tươm tất, đẹp dạng ngời mà không tì vết. Hôm nay thì...... quần áo xộc xà xộ xệch, đầu không ra đầu mà tóc không ra tóc, mặt thì thất thần, người khác đến thăm lại tưởng phòng có hai bệnh nhân.
Đến ngày thứ 3, hôm đó là một ngày nắng đẹp trời. Mặt trời thức dậy chiếu những ánh nắng qua khe cửa sổ bệnh viện, chiếu vào gương mặt baby, ngây thơ đang nằm bất tỉnh trên kia. Minzy nheo mắt tỉnh dậy. Định động đậy nhưng tay cô đang bị giữ bởi một thứ gì đó. Bom đang nắm chặt tay nó, mặt gục xuống giường bệnh. Cả đêm qua cô chỉ nằm ngắm Minzy, gần đến sáng mời chợp mắt được một chút. Thấy tay mình giật giật vài cái, Bom tỉnh dậy. Minzy đang nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt đen láy đầy mê hoặc.
- Ôh, Minzy à em tỉnh rồi sao?
- * Im lặng*
- Em thấy trong người sao rồi?
- * im lặng*
- Sao vậy, vẫn mệt sao? Hay vẫn còn giận chị?
- *im lặng*
- Em nói gì đi chứ.
Lần này Minzy không im lặng nữa mà nhắm mắt ngủ luôn ==''
- Ơ............. BÁC SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!
Bom chạy toán loạn lên tìm bác sĩ để cho cô một lời giải thích cho trường hợp này. Đúng lúc nó Chaerin và Dara đến.
- Bommie unni,sao mới sáng ra mà chị đã chạy toán loạn lên thế?
- Chaerin à, Dara à mau gọi bác sĩ mau!
Sau 30 phút chờ đợi kiểm tra cho Minzy, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Minzy bị sao vậy bác sĩ? Đừng nói là sau khi tỉnh dậy em ấy không nói được hay mất trí nhớ hay đại loại vậy nhé!- Bom tá hỏa hỏi bác sĩ
- Không đến nỗi như vậy đâu ==' Ở đây nói không tiện, mời các cô vào phòng tôi, chúng ta sẽ nói về việc này.
- Bác sĩ nói đi, em ấy bị sao vậy?- Chaerin hỏi.
- Sức khỏe hiện giờ của cô ấy đã không còn gì đáng ngại nhưng tổn thương bên trong thì rất đáng ngại đấy.
- Bác sĩ nói vậy là sao?
- Có phải cô ấy đã chịu một tổn thương rất lớn đúng không?
- Đúng vậy, .... Là.. tại tôi!- Bom sụt sùi đáp
- Hiện giờ cô ấy sẽ không nói không phải vì cô ấy không nói được mà do tâm lí cô ấy không muốn nói chuyện với ai hết. Có thể trong vài ngày nữa cô ấy sẽ nói chuyện với mọi người trở lại. Mọi người là bạn của cô ấy đúng không? Sau khi xuất viện, các bạn nên quan tâm và chăm sóc cô ấy nhiều hơn, cho ăn uống và uống thuốc đầy đủ để hồi phục lại sức khỏe. Nhất là trong thời gian này, tôi nghĩ là đừng để cô ấy ở một mình, hãy cố gắng bù đắp để cô ấy cười nhiều hơn và đừng để cô ấy nhớ lại chuyện cũ.
- Vâng cảm ơn bác sĩ!
Bom lúc này chỉ cúi gằm mặt xuống, im lặng. Có vẻ cô ấy đang hối lỗi hoặc đang suy nghĩ một chuyện gì đó có trời mới biết được. Giờ này Minzy đang ngủ nên 3 người ra quán ăn gần bệnh viện để lấp đầy cái bụng đói tiện thể bàn về chuyện ấy luôn.
- Chắc 2 người cũng vừa nghe bác sĩ nói rồi chứ? Chúng ta tính thế nào đây?
Bom: *im lặng*
Dara: - Chị nghĩ là ai đó nên đến nhà Minzy ở cùng em ấy một thời gian đến khi em ấy ổn.
- Vậy em sẽ dọn đến ở cùng cậu ấy!- Chaerin nhanh nhảu nhận luôn.
- Ơ không được không được.- Bom bây giờ mới lên tiếng.
- Sao vậy unnie?
- Ai đời lại để tiểu thư họ Lee danh giá đi ở trọ vậy không?
- Hay để cậu ấy dọn tới ở cùng em?
- Với tính cách của Minzy chắc chắn em ấy sẽ không đồng ý đâu?
- Hay để tớ đến ở cùng Minzy?- Dara chen vô
- Riêng cậu lại càng không được!
- Wae? ==''
- Thôi thế này đi, nhà tớ rộng, tớ lại đang ở một mình nên Minzy sẽ đến nhà tớ ở.
Dara và Chaerin chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, quay sang cười với nhau một cách bí hiểm rồi gật đầu đồng ý luôn.
- Ủa, 2 người không cần hỏi lí do sao?
- Không càn, không cần, tớ lại chẳng hiểu rõ cậu quá.- Dara cười cười
- Yah, Sandarong, cậu đang nghĩ bậy bạ gì đó.
- Đâu có gì đâu hí hí. Ôi đói quá đi à- * đánh trống lảng* Chaerin à cho chị ăn đi.
- Thỏ con của em thích ăn gì nào * véo véo* * nựng nựng*
- Yah, tôi vẫn ngồi ở đây đó ==''
· 3 ngày sau Bom, Dara và Chaerin cùng đến để đưa Minzy xuất viện
- Minzy à, bác sĩ bảo em không được sống một mình nữa vì thế em sẽ đến nhà chị sống, chị sẽ chăm sóc cho em.- Bom cười dịu dàng
- What? Sao lại như vậy? Em tự chăm sóc cho bản thân được.
- Tự chăm sóc được cho bản thân mà lại phải vào nằm viện 1 tuần thế này ư? Chị tin em một lần rồi, lần này chị không tin em nữa đâu.
- Nhưng tại sao phải là nhà chị. Em sẽ đến ở cùng Chaerin, phải không Chaerin?
- Ah... Minzy à... cậu biết đấy... ba mẹ tớ khó tình thế nào mà.
Minzy mặt ỉu xìu rồi quay sang nhìn Dara:
- Dara unnie.............
- Chị xin lỗi, Minzy. Chị cũng muốn sống cùng em lắm nhưng mà..........
- NHưng mà làm sao unnie?
- Thỉnh thoảng tớ vẫn ngủ lại ở nhà Dara unnie, nếu cậu thấy không ngại thì cậu cứ đến hí hí- Chaerin khoác vai Dara vờ chữa cháy.
- =='', vậy thôi tôi ở một mình.
- Ahhh, em đừng ương bướng như vậy chứ Mingkki. – Bom than thở
- Đúng đấy Mingkki. Cậu cứ đến nhà Bom unnie ở đi, chị ấy sẽ chăm sóc tốt cho cậu. Hơn nữa cậu còn đang là thư kí riêng cho chị ấy nữa, sẽ rất thuận lợi cho công việc đấy. Trong khi cậu hôn mê, chị ấy đã túc trực bên cậu 24/24 mà không cho ai thay đó. Cậu cũng nên cảm ơn chị ấy đi!
- Nhưng mà.........
- Chị xin lỗi vì những việc đã qua. Em đừng ngại nữa. Đồ của em chị đã cho chuyển hết sang nhà chị rồi, phòng trọ của em chị cũng đã thanh toán và trả lại cho bà chủ rồi nên em không còn lựa chọn khác đâu.
- Ca.....cái gì? Chị làm thế khi chưa hỏi ý kiến em sao? Chị vẫn vô duyên như thế.
- Chị xin lỗi nhưng tất cả là vì em thôi. Thôi chúng ta về đi , muộn rồi.
Chiếc xe Audi sang trọng dừng lại trước một căn nhà với vẻ đẹp không khác gì chiếc xe. Đúng vậy, đó là nhà của Tổng giám đốc tạp chí 21ST LOOK – Park Bom. Căn nhà 2 tầng được sơn màu trắng. Nó nằm trong một khu toàn nhà cao cấp nên khá yên tĩnh. Trong nhà nội thất không nhiều nhưng tương đối đầy đủ. Cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài cái đâu đâu cũng có gấu bông- Poong poong. Thậm trí giữa nhà còn có một bức tranh to bự chảng treo trên tường mà trên đó có chân dung của Poong Poong ==''.
- Oa, chị sống một mình trong ngôi nhà ngày sao?- Minzy kinh ngạc
- Thật ra chị cũng không muốn sống ở đây đâu. Tại bị ép thôi.
- Sống một mình thế này chắc cô đơn lắm nhỉ?
- Em cũng hiểu rõ điều hay hơn ai hết mà. Nhưng bây giờ có em ở cùng, chúng ta sẽ không sợ cô đơn nữa, phải không? – Bom mỉm cười, hai mắt tạo thành 2 hình vòng cung toát lên vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Minzy im lặng đi vòng quanh ngôi nhà. Từ ngờ ngàng đến hài lòng rồi tụt mood xuống sợ hãi.
- Bom...Bom.. unnie, nhà.... Chị.... Có.. một phòng ngủ sao?????
- Ừ, chị sống một mình nên chỉ có một phòng ngủ thôi.
- Whattttttttttttt? Căn nhà rộng lớn như thế này mà có một phòng ngủ là sao chứ???? – Minzy sợ hãi tột độ khi nghĩ về ý nghĩ đáng sợ cô vừa nảy ra trong đầu.
- Rất tiếc, nhưng em phải ngủ cùng chị rồi Mingkki à hí hí. – Bom cười mãn nguyện.
FLASH BACK~~~~~~~~~~~~
- Chú xem có thể biến cái phòng ngủ này thành phòng tập không ạ?
- Dạ được thưa Park Tổng nhưng chúng ta phải đầu tư thêm một số máy tập vì phòng này hơi rộng. Nếu chỉnh sửa lại thì mất tầm khoảng một ngày!
- Được, bác giúp cháu càng nhanh càng tốt!
- '' Mingkki à, lần này em chết với chị rồi!''
Thực tế, nhà Bom có 2 phòng ngủ, một phòng để ngủ, một phòng để chứa Poong Poong. Nhưng khi quyết định để Minzy về nhà mình sống thì Bom đã toan tính biến cái phòng ngủ ấy thành phòng tập với 2 mục đích. 1 là gì thì ai cũng biết rối hé hé. 2 là Minzy rất thích tập thể thao nên làm phòng đó để Minzy tập luôn ở nhà cho tiện. 1 mũi tên trúng hẳn 2 đích.
END FLASH BACK~~~~~~~~
- Em sẽ không ngủ cùng chị đâu. – Minzy hất mặt sang một bên.
- Sao vậy???
- Em nghĩ chúng ta chưa đủ thân thiết để làm việc đó. Em sẽ ra sofa ngủ, cứ quyết định vậy đi.
Đêm đó, Minzy đã vác chăn gối ra sofa ngủ thật. Bom một phần rất bực tức, không đủ thân thiết là sao chứ, một phần lại thương con bé phải ngủ ngoài sofa.
- Minzy à, sức khỏe của em vẫn chưa được tốt, vào phòng ngủ đi em, ngoài này lạnh lắm.
- Không thích!
- Vào đi, chị sẽ ngủ ngoài này.
- Đây là nhà của chị tại sao chị lại phải ngủ ngoài sofa. Chị cứ vào ngủ đi, kệ em.
Bom lẳng lặng đi vào phòng. Minzy không ngờ rằng Bom lại dễ nghe lời đến vậy. Cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí trước sự nhõng nhẽo của Bom rồi. Hóa ra bây giờ lại là thừa.
5p sau, cánh cửa phòng Bom lại bật ra khiến Minzy giật mình. Bom bước tới cùng với một con Poong Poong to bằng người và chăn gối.
- Chị lại định làm gì nữa đây?? Đừng nói là......
- Em không ngủ trong phòng thì chị cũng sẽ không ngủ trong phòng. Em ở đâu chị ở đấy, vậy đi!
- Được thôi, nếu chị thích!
Căn nhà lại rơi vào trạng thái im lặng, Minzy chùm kín chăn run cầm cập, dù gì thì Minzy vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Bom cũng chẳng khác gì, ôm chặt Poong Poong, cái chăn không ngưng động đậy. ( Đến chết với 2 con người này, có giường thì không nằm lại thi nhau ra sofa nằm =='')
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top