Chap 88

Ăn sáng xong, 3 người về tòa soạn bắt đầu ngay buổi tra hỏi. Từ người già đến trẻ nhỏ, từ nhân viên đến lao công, bảo vệ, ai ai cũng bị triệu tập. Ban điều tra gồm 7 người trong đó có Bom, Dara, Minzy và một số lãnh đạo cấp cao đã gắn bó với 21ST LOOK từ khi thành lập. Buổi tra hỏi kéo dài liên tục và căng thẳng cho đến chiều muộn nhưng vẫn không thu được kết quả gì. 

- Haizz, còn đúng một người nếu không nghi ngờ được người này nữa chắc dẹp luôn đấy. Nói dối gì mà hoàn hảo đến vậy! - Dara than thở. 

- Em nghĩ phải tìm cách khác thôi chứ như thế này không ổn! - Minzy cũng mệt mỏi tu chai nước cầm hơi.

Bom vẫn không bỏ cuộc, ngoài bữa trưa ra cô chỉ có uống vỏn vẻn hai chai nước trong khi Dara và Minzy có hàng chục chai xếp dưới chân, ai cũng mệt mỏi nhưng Bom không biểu lộ ra ngoài, sự quyết tâm vẫn hằn in trong ánh mắt. Cô vẫn cứ nhìn vào tập hồ sơ của người cuối cùng này.

- Hyun Goon? Tớ chưa nhìn thấy người này bao giờ, nhân viên mới sao? 

Dara bật dậy. 

- Ừ, nhân viên mới, vào làm được hơn một năm rồi. Tớ tuyển lúc Minzy bị tai nạn. Hyun Goon làm việc rất tốt, tính cách hiền lành trung thực, cậu ta đã thay thế Yoona đấy.

- Em đã gặp cậu ta hôm qua rồi. - Minzy thêm vào.

- Tớ nghĩ là không cần hỏi Hyun Goon đâu. Bây giờ đi về nghỉ ngơi rồi nghĩ cách khác thôi, tớ mệt lắm rồi. - Dara nằm bò ra bàn. Minzy gật đầu đồng ý.

- Không, đã hỏi thì phải hỏi hết, không được bỏ sót một ai!

Bom đã quyết tâm thì không ai cản được, cuối cùng Dara lại phải bò dậy gọi Hyun Goon vào. Cậu ta bẽn lẽn đi vào rồi chào tất cả mọi người.

- Được rồi, cậu ngồi xuống đi. - Bom bắt đầu hỏi - Cậu là nhân viên mới đúng không?

- Dạ, em đã vào làm được hơn một năm rồi ạ.

- Chắc cậu cũng biết tòa soạn chúng ta bị kiện và có người ăn cắp ý tưởng của chúng ta bán cho BP rồi chứ? -  Minzy nhìn chằm chằm vào cậu ta với đôi mắt sắc lạnh. Những người trước nó cũng nhìn như vậy, mấu chốt là để xem thái độ và ánh mắt của họ.

- Dạ....em biết...ạ! 

- Thoải mái đi Hyun Goon ah! - Thấy cậu ta hơi run nên Dara động viên, có cái thói quen này mà mãi chưa chịu sửa, nói chuyện với cậu ta mà cậu ta cứ làm như sắp bị ăn thịt tới nơi.

- Cậu ta luôn như vậy đấy! - Dara thì thầm với Bom và Minzy.

Bom không quan tâm chuyện đó, cô nhìn chằm chằm vào cậu ta từ lúc vào, không hiểu sao cô có cảm giác lạ với con người này.

- Cậu có đoán được người đó là ai không? - Bom hỏi dò.

- Em.... không đoán được...

Dara chắc chắn như đinh đóng cột rằng Hyun Goon không làm những việc như vậy vì cậu ta là cánh tay phải của cô, cô hiểu rõ cậu ta nên cứ thoải mái ngồi nhìn trắng nhìn sao mà không tra hỏi bất cứ câu nào.

- Tôi nghe nói cậu luôn là người về sau cùng? - Minzy nhớ lại lời Hayi nói hôm qua nên tiện hỏi luôn.

- Vâng, em yêu công việc này và em muốn chăm chỉ làm việc để sớm thăng tiến. 

- Hyun Goon giống em đó Mingkki ah! - Dara đùa lên một câu để không khí bớt căng thẳng.

- Hul? Giống em chỗ nào?

- Thì giống em hồi em mới vào làm ý. - Bom cũng quay sang đùa.

- Sao chị biết? - Minzy mặt vẫn ngơ.

- Em quên là chị tán em suốt thời gian đó à? Cái gì em làm chị chẳng biết, cứ cắm đầu vào làm việc mà lơ chị luôn.

- A...à...... - Minzy cười ngại ngùng rồi thay đổi sắc mặt 360 độ - Thôi để em hỏi tiếp!

- Ngày 15/12, mấy giờ cậu rời toàn soạn?

Hyun Goon nhau mày nhớ lại.

- Em cũng không rõ lắm..... hình như hôm đó nhà em có việc, em về cùng mọi người...

- Cậu chắc chứ? - Bom chống cằm hỏi.

- Ah, đúng rồi hôm đó nhà em có việc, em chắc chắn!

Bom nhìn Hyun Goon một lượt rồi gật đầu nói cậu ta ra ngoài.

- Thôi được rồi, cậu có thể về.

- Em cảm ơn!

Sau đó cả 3 đi kiểm tra CCTV, đúng là hôm đó Hyun Goon về cùng giờ với mọi người. Dara chán nản bỏ về, hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi. Minzy đưa Bom về nhà rồi mới về khách sạn. Trên đường về, cả 2 hình như vẫn còn hoài nghi chuyện gì đó.

- Chị có thấy gì lạ không? - Minzy lên tiếng hỏi.

- Em cũng thấy vậy sao?

- Cái cậu Hyun Goon đó có gì đó rất lạ, cậu ta luôn trốn tránh ánh mắt của em. Ánh mắt của cậu ta có gì đó sợ hãi nhưng cái sợ đó không như thói quen mà Dara unnie nói. Cậu ta dường như đang giấu diếm điều gì đó. 

- Chị cũng thấy vậy, nếu cậu ta hoàn toàn trong sạch thì vẻ mặt không cần bất an như vậy. Cách cậu ta vào rồi cách cậu ta trả lời, chị thấy rất đáng nghi. - Bom chống cằm suy nghĩ. Là cậu ta đang lo sợ thật hay cậu ta chỉ giả vờ? Và giả vờ với mục đích gì?

- Khi nãy kiểm tra CCTV, chị có để ý thấy cậu ta luôn nhìn lên camera không?

Bom vỗ tay phấn khích.

- Đó, chị cũng đang nghi ngờ chi tiết đó. Quả thực rất đang nghi - Nãy xem CCTV chi tiết đó đã làm cô lưu tâm nhưng không nói ra. Minzy gợi ra khiến cô vô cùng phấn khích khi có người có cùng suy nghĩ với mình hơn hết người đó lại là Minzy.

- Không phải em nghi ngờ khả năng nhìn người của Dara unnie nhưng em nghĩ chúng ta phải điều tra cậu ta!

Bom gật đầu tán thành. Mải nói chuyện nên chớp nhoáng đã về đến nhà. Bom tạm biệt nó rồi vào nhà như thường lệ.

- Harin ah, chị nghe đây! - Minzy nghe điện thoại khi đang lái xe về khách sạn.

- Chuyện chị nhờ em đó sẽ bị chậm lại vì gặp sự cố. Sẽ không ảnh hưởng gì đến chị chứ?

- Ừm, không sao đâu, chuyện đó cũng không quan trọng lắm.... mà Chaerin không biết đó chứ?

- Nae! Bí mật tuyệt đối!

- Thật may mắn khi có em giúp đỡ, cảm ơn em Harin, chị lại mang ơn em rồi.

- Không có gì đâu ạ!

--------------------------------------------

* Vài ngày sau đó. 

- Cô gọi trưởng phòng nhân sự lên đây giúp tôi! - Minzy yêu cầu thư kí.

- Nae!

5 phút sau, Hayi nhanh chóng có mặt tại phòng làm việc của Minzy. Nghe thư kí nói việc này rất gấp nên Hayi bỏ hết công việc dang dở mà chạy lên. Nói gì thì nói, dù có là bạn bè nhưng Minzy vẫn là cấp trên, Hayi vẫn có sự tôn trọng đúng mực và cái sợ sếp của mình.

- Có chuyện gì mà cậu gọi gấp vậy?

- Cũng không có gì quan trọng lắm, cậu ngồi xuống đi! 

Cả 2 cùng ngồi xuống sofa nhâm nhi tách trà nóng vừa pha.

- Công việc ít lắm sao mà có thời gian gọi tớ lên uống trà vậy? Cậu rảnh nhưng tớ không có rảnh đâu nha. - Hayi vừa đặt tách trà xuống bàn đã mau miệng.

- Cậu bận lắm sao? Bận làm việc hay bận buôn chuyện? - Minzy trêu.

- Này, cậu nghĩ bạn cậu lúc nào cũng xấu vậy à? Có chuyện gì, không nói nhanh là tớ đi về đây, tốn thời gian quá! - Hayi bị quê, bực tức định bỏ về.

- À thế cậu nghĩ tớ rảnh để gọi cậu lên đây buôn chuyện à?

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Tớ muốn hỏi về Hyun Goon?

- Hyun Goon? Cậu thích em ấy à? - Hayi nhăn nhở.

- Quên chuyện đó đi. Hôm trước cậu có nói là có lần cậu nhìn thấy em ấy về muộn đúng không?

- Ừm, tầm tối tối.

- Khoảng mấy giờ?

- Tớ cũng không rõ lắm nhưng hình như là khoảng 8h tối.

- Cậu nhớ ngày bao nhiêu không?

- Có có, ngày thì chắc chắn tớ nhớ vì hôm đó là ngày kỉ niệm ngày quen nhau của tớ với Seungri - ngày 15/12. - Hayi gật đầu lia lịa, làm sao cô có thể quên được ngày quan trọng như vậy chứ.

- Cậu chắc chắn chứ? - Minzy mở to mắt hỏi Hayi.

- Chắc chắn 100%!

Nhận được câu trả lời, Minzy lại trầm ngâm nghĩ về điều gì đó. 

- Yah, cậu suy nghĩ cái gì thế, biểu cảm của cậu cũng sinh động ha. - Hayi khua tay trước mắt Minzy.

- À không có gì đâu, cậu về làm việc đi.

- Cậu gọi tớ lên chỉ để hỏi thế thôi à? - Hayi ngơ.

- Cậu đừng hỏi nhiều, có thể cậu sẽ lập công đấy.

- Hơ, được thế thì tốt quá! - Nói rồi Hayi bỏ đi, đối với cô chuyện này thực sự quá nhảm. 

Minzy quay lại bàn gõ gõ thứ gì đó vào máy rồi ra khỏi phòng. Nơi nó đến không đâu khác chính là phòng của Bom.

- Em, Minzy đây!

- Vào đi!

- Em có vài tin tốt cho chị đây nhưng trước hết chị đã điều tra được gia cảnh nhà cậu ta chưa? - Minzy ngồi lên chiếc ghế đối diện Bom, gõ chiếc bút cầm từ phòng mình xuống bàn.

- Chị vừa mới nhận được thông tin đây, nhờ Chaerin giúp đỡ nên chị có đầy đủ thông tin của cậu ta. - Bom quay laptop về phía Minzy mở một file mới trong đó ra - Hyun Goon - 23 tuổi, sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Seoul.

 - Ngoại ô Seoul? Liệu có quá xa tòa soạn không mà cậu ta lại hay về muộn như vậy? - Minzy bất ngờ.

- Đó có thể coi là một sự chăm chỉ. - Bom nói tiếp về gia cảnh - Cha cậu ta mất từ nhỏ, giờ còn mỗi mẹ đang nằm liệt tại bênh viện và một cậu em nhỏ đang tuổi đi học. Công việc ở đây chính là nguồn sống của cả nhà và tiền viện phí cho mẹ.

- Có chuyện đó nữa sao unnie?

- Ừm, thông tin này chính xác 100%.

- Với mức lương của tòa soạn ta hiện tại, làm sao có thể trang trải được. Cậu ta đã sống kiểu gì vậy? - Với tình trạng của mẹ cậu ta để tiếp tục chữa trị mà không bị bệnh viện trả về cần phải chi trả rất nhiều tiền, em trai lại đang tuổi đi học, chuyện tồn tại được là không thể xảy ra.

- Đó chính là vấn đề chị đang thắc mắc. Chị đã hỏi Dara, cậu ấy bảo có biết hoàn cảnh của Hyun Goon nên đã giúp đỡ cậu ta nhưng dạo này cậu ta không nhận tiền của Dara nữa và nói tự mình lo được. 

Minzy nhẹ nhàng xoay ghế nghĩ một thứ gì đó vô cùng sâu xa và không để ý bất cứ thứ gì xung quanh. Bom im lặng nhìn nó, nhìn kĩ từng nét trên khuôn mặt nó, vẻ tập trung toát ra nét đẹp chết người này chỉ Minzy mới có.  Dù cô đã cố kìm nén nhưng cô không thể ngăn được trái tim mình loạn nhịp.

- Em nói có vài tin muốn nói với chị cơ mà?

- À - Minzy giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng - Em vừa hỏi Hayi, cậu ấy nói có gặp Hyun Goon vào lúc 8h ngày 15/12.

- Mổ? Sao thế được? Rõ ràng hôm đó cậu ta về cùng mọi người lúc 5 giờ mà.

- Chị có nghĩ cậu ta đã quay lại tòa soạn không? 

- Ummm, cũng không thể loại trừ khả năng đó.

- Em đang suy nghĩ rằng liệu cậu ta cần tiền nên đã bất chấp ăn trộm ý tưởng rồi bán cho BP không?

- Điều này hoàn toàn có thể xảy ra nhưng chị nghĩ không đơn giản là vậy. Tính tình cậu ta hiền lành, trung thực là thật, chị có thể cảm nhận được. Câu ta vẫn đang nhận tiền của Dara hà cớ gì phải làm chuyện đó. Vả lại với độ chăm chỉ của cậu ta, nhận tiền của Dara không có gì là bất minh cả, số tiền đó hoàn toàn xứng đáng!

Minzy gật đầu công nhận. Đúng lúc đó Dara từ đâu đi vào.

- Hai người đang nói chuyện gì sao?

- Oh, cậu đến đúng lúc lắm Darong, tớ có chuyện cần hỏi đây.

- Có chuyện gì mà nghiêm trọng vậy? - Mặt Bom và Minzy khá nghiêm trọng nên cô cảm thấy hơi sợ.

- Em đang nghi Hyun Goon ăn cắp ý tưởng rồi bán cho BP.

- Eyyyy, làm gì có chuyện đó chứ... - Dara chối thẳng.

- Hyun Goon đã có mặt tại tòa soạn lúc 8h ngày 15/12, Hayi có thể làm chứng.

- Thật sao? - Dara trố mắt.

- Số tiền cậu trợ cấp cho Hyun Goon, cậu ta không phàn nàn gì chứ?

- Ừ, tớ nói là số tiền này đền đáp xứng đáng với những gì cậu ta bỏ ra nên không cần phải áy náy vì vậy nên cậu ta cũng vui vẻ nhận thôi. - Dara điềm tĩnh trả lời.

- Cậu ta biết mở máy của chị chứ?

- Có, cậu ta là trợ thủ đắc lực của chị mà.

- Đó chính là mấu chốt, rất có thể cậu ta đã ăn cắp ý tưởng rồi bán đi vì một lí do nào đó. - Bom khẳng định chắc chắn.

- Không thể nào có chuyện ấy được. - Dara phủ nhận nhưng lần này yếu ớt hơn vì chính cô cũng cảm thấy nó hợp lý. 

- Lòng tin không thể giải quyết được chuyện gì cả, chúng ta phải hỏi thẳng. Nếu đúng là cậu ta thì em sẽ tìm cách giải quyết êm đẹp nhất.

- Chị đồng ý!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top