Chap 87

0:41 nụ cười đúng là muốn giết chết em mà T.T 

Mấy nay bận nhưng cũng kịp hóng được Xuân lập IG mới =))) Trong lúc mọi người đang hân hoan vui sướng, xúc động chào mừng Xuân is back thì mình chỉ quan tâm xem Xuân có tung hint với cục cưng không thôi, thật đấy =))) 

--------------------------------

- Minzy ah, tại sao cậu biến mất gần 2 năm trời vậy? Giờ lại xuất hiện với tư cách là thanh tra từ tổng công ty điều về? - Hayi thắc mắc.

Minzy đang ăn bỗng ngừng nhai.

- À... thì.... tớ được gọi sang đó làm việc nhưng chuyện này không được thông báo công khai. Nó là tuyệt mật.

- Có chuyện gì mà phải tuyệt mật chứ? - Seungri chen vào.

- Thì... vì một số lí do.. mà thôi nói về chuyện này làm gì, nói về hai cậu đi. Tớ nghe nói Hayi giờ đã là trưởng phòng nhân sự còn Seungri là trưởng phòng Maketing?

- Haizz, đúng là khốc liệt mà, phải khó khăn lắm bọn tớ mới lên được vị trí đó, cậu biết tòa soạn nhiều người giỏi mà. - Hayi than thở.

- Các cậu cũng giỏi đấy thôi, chắc tại cứ đú đởn yêu đương với nhau nên mới chậm như vậy. - Minzy trêu đùa.

- Cậu nghĩ ai cũng siêu nhân như cậu à? 

Ngay lúc đó có một cậu con trai vô tình đi ngang qua bàn ăn của họ, Hayi có vẻ quen biết người đó nên gọi lại.

- Hyun Goon!

Cậu ta đứng lại, cúi người chào lễ phép.

- Chào Hayi unnie. - Cậu ta nhìn sang Minzy, có vẻ bất ngờ rồi gập người 90 độ chào nó. - Chào giám đốc!

Minzy mỉm cười rồi gật đầu.

- Cậu đi ăn sao?

- Nae... em không biết 2 người với giám đốc là bạn. - Cậu ta rụt rè nói. Khi Minzy và Bom về, kể cả người mới lẫn người cũ trong tòa soạn không ai là không biết mặt cả. Người cũ thì không nói nhưng người mới rất sốc. Họ không ngờ rằng tòa soạn mình từng có 2 người tài giỏi như vậy, nay còn về với tư cách là thanh tra cấp cáo từ tổng công ty. Nhiều người chưa có cơ hội gặp mặt trực tiếp nhưng mới chỉ nghe danh từ những người cũ kể lại đã phải thán phục vài phần.

- Phải, chúng tôi là bạn. Cậu không cần căng thẳng vậy đâu, cứ thoải mái đi. - Trông cậu ta quá căng thẳng nên Minzy trấn an.

- Cậu ngồi xuống đây ăn luôn đi. - Seungri kéo chiếc ghế bên cạnh ra mời mọc.

- Dạ thôi, bạn em đang chờ ở kia, mọi người cứ ăn đi ạ, em xin phép. - Hyun Goon lại cúi đầu chào rồi khép nép rời khỏi, vừa đi cậu ta vừa nhìn lại, đụng ánh mắt của Minzy lại quay ngoắt đi, bước chân nhanh hơn.

Minzy lấy làm lạ, cậu bạn này có vẻ đặc biệt. Nó cứ nhìn cậu ta đến khi đi khuất rồi mới mở miệng hỏi.

 - Người mới sao? Tớ chưa nhìn thấy cậu ta bao giờ cả? 

- Ừ, nhân viên mới của tổ biên tập, kém mình 5 tuổi. - Hayi trả lời.

- Trông có vẻ hiền lành nhỉ?

- Ừm, hiền lành, ít nói lại rất chăm chỉ làm việc. Cậu ta luôn về sau cùng, có hôm tối rồi tớ quay lại lấy đồ, lúc đó cậu ta mới về. Tớ rất thích Hyun Goon ở điểm đó!

- Vậy à? 

Seungri ngồi cạnh đó liếc Hayi nãy giờ : - Thích sao? Thích thì yêu luôn đi!

- Anh ghen à? 

- Sao anh phải ghen, anh chỉ tạo cơ hội cho sở thích của em thôi! - Seungri khoanh tay trước ngực nhìn lên trời nói vu vơ.

- Anh....

Minzy cười trước vẻ đáng yêu của họ, đến ghen cũng đáng yêu nữa.

- Thôi thôi, 2 người cứ ngồi đây mà ghen đi nhé, tớ đi làm việc đây, bữa này tớ sẽ trả. - Minzy định rút ví ra nhưng Hayi ngăn lại.

- Khỏi, vừa nãy bọn tớ chỉ nói vậy thôi, cậu cứ đi làm đi.

- Cảm ơn nhé, khi nào xong việc tớ sẽ mời bọn cậu đi chơi.

 - Được thôi!

------------------------------

Sau đó, Minzy lại đem đống giầy tờ vừa nãy lên phòng Bom. Nó gõ cửa.

- Vào đi! - Giọng nói uy nghiêm phát ra từ sau cánh cửa, khí chất của Bom lúc ở tòa soạn thật không thể đùa được.

- Đây là số giấy tờ chị đã nhờ em. - Minzy đặt đống giấy lên bàn, lùi một bước đứng ngay ngắn.

- Cảm ơn em, em đang bận mà chị lại nhờ mấy việc này.

- Không sao đâu!

- BOMMIE AHHHHH~~

Dara từ đâu chạy vù vào, tiếng hét của Dara làm cả Minzy và Bom giật mình, chưa thấy người đã thấy tiếng rồi.

- Cái gì vậy Darong? - Bom nhăn mặt khó chịu, đây là nơi làm việc chứ có phải công viên giải trí đâu mà hò hò hét hét chứ.

Dara thở hồng hộc, giơ tay chào Minzy không ra hơi.

- C...chào...em...Ming..kki~

- Nae! Chị làm gì mà vội vậy? 

- Chị mới phát hiện ra một điều vô cùng quan trọng . Bommie ah, tớ đi kiểm tra CCTV theo lời cậu nói rồi!

- Thế nào rồi?

- 8h tối ngày 15/12, có người mặc áo đen trùm kín mặt không rõ là trai hay gái đã đột nhập vào phòng tớ ăn cắp dữ liệu và dữ liệu đó đã chỉnh sửa xong hết ngày hôm sau chỉ việc mang đi xuất bản thôi. BP xuất bản trước chúng ta vài giờ nên mới vướng vào vụ kiện này. Đoạn băng này vừa được khôi phục vài ngày trước.

Dara đưa cho Bom chiếc usb, cô liền cắm vào máy rồi cùng Minzy và Dara xem lại, quả đúng là như vậy.

- Máy tính của chị đâu phải ai cũng mở được? - Minzy nghiêng đầu thắc mắc.

- Thì bởi vậy mới đáng nói. Người này là người trong công ty nhưng chị không rõ là ai. - Dara lắc đầu qua lại, cô điểm mặt từng người trong đầu nhưng chẳng ai có khả năng làm việc đó.

Bom sau một hồi im lặng mới lên tiếng. 

- Dara ah, từ lúc đó đến giờ chưa có ai xin nghỉ việc đúng không?

- Ừ, sao vậy?

- Ngày mai, tớ sẽ tra hỏi từng nhân viên trong công ty, cậu chuẩn bị hồ sơ của từng người giúp tớ nhé!

- Mổ?? Cậu biết có bao nhiêu nhân viên không?? - Dara sửng sốt, tra hỏi tất cả nhân viên có mà đến đêm mà chắc gì họ đã khai thật. Cách này không khả thi một chút nào.

- Bao nhiêu cũng không quan trọng, nếu không làm gì chỉ vô vọng mà thôi! 

- Em sẽ giúp chị! - Minzy quả quyết.

- Không cần đâu, em chỉ cần làm việc của mình thôi. - Cứ nói với Minzy cô lại thay đổi giọng điệu và ánh mắt, nhẹ nhàng và ân cần hơn.

- Không, em sẽ giúp, chúng ta phải nhanh chóng tìm ra người đó.

- Hết nói nổi với hai người này. - Dara lắc đầu ngao ngán khi thấy hai người họ đôi co qua lại - Vậy cứ thế đi, tớ sẽ đi thông báo và chuẩn bị, ngày mai bắt đầu luôn.

Dara ra trước đi chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai, Minzy đứng lại một chút rồi cũng xin phép Bom về phòng nhưng đang đi đến cửa thì Bom gọi lại.

- Minzy ah.

- Nae!

- Tối nay em rảnh chứ?

- Em rảnh. - Minzy không suy nghĩ trả lời luôn, mà ở Hàn ngoài đi làm thì nó làm gì còn việc gì khác, Bom cũng biết thừa điều đó.

- Tối nay cùng chị đi ăn được không? Chị không muốn ăn một mình. 

Từ khi về Hàn đến giờ, trừ khi đi ăn cùng Dara và Chaerin, Bom chẳng có bữa nào ra hồn, ra ngoài ăn một mình thì ngại, hôm ăn đồ hộp, hôm ăn mì đến phát ngán. Minzy suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý dù sao quan hệ của 2 người cần thoải mái hơn.

- Nae, chiều nay em sẽ chờ chị.

 - Cảm ơn em!

Tan làm, Minzy xong việc trước nhưng Bom vẫn còn một số việc cần hoàn thành nên nó ngồi đợi Bom. Khoảng 30 phút sau, Bom xong việc, nó cùng Bom đi ra khỏi tòa soạn. Đang đi thì đột nhiên Minzy nắm tay Bom.

- C..cái ..gì vậy? - Bom sững sờ.

- Chaerin và Dara unnie đang nhìn chúng ta kìa. - Minzy nhìn thẳng về phía Chaerin và Dara đang đứng đằng xa kia. Bom nhìn theo, hiểu ý, cô thẳng người đi sát vào nó diễn như thật. 

- Hai người chưa về sao? - Bom và Minzy đến gần chỗ họ một cách tự nhiên.

- Tớ chờ cậu và Bommie ra rồi cùng đi ăn luôn. 

- Đươ...... - Minzy đang định đồng ý thì Bom chen vào, cô bám chặt vào cánh tay nó.

- Thôi em với Dara đi ăn đi, chị với Minzy có hẹn rồi. - Minzy ngơ ngác nhìn Bom, cô nháy mắt ra hiệu.

- À...ờ...đúng rồi, tớ với Bom unnie phải đi hẹn hò nữa.

- Ồ, vậy là 2 người không có chuyện gì cả. - Dara ồ lên.

- Chuyện gì là chuyện gì ạ? Bọn em vẫn bình thường mà, phải không unnie? - Minzy đặt tay lên eo Bom kéo cô lại gần. Bom được đà nép sát vào lòng nó, hôn vào má nó khiến Dara và Chaerin đều bất ngờ thậm trí là cả Minzy.

- Phải rồi, bọn mình vẫn bình thường nên 2 người đừng có soi xét lung tung nữa nhớ chưa? 

Bom giật giật tay Minzy kéo đi trong khi mặt nó vẫn đơ.

- Mình đi thôi Mingkki, chị đói lắm rồi.

- À nae, tạm biệt chúng em đi đây. - Minzy theo lực kéo của Bom đi khuất. Chaerin và Dara vẫn ngơ ngác đứng nhìn mãi.

- Có lẽ chúng ta nghi ngờ hơi thừa.

- Chị cũng thấy vậy.

--------------------

Minzy đưa Bom đến nhà hàng mà cả 2 cùng ưa thích. Đồ ăn được mang ra, Bom ăn như vũ bão còn Minzy thì cứ rụt rè ăn từng miếng một. Cả 2 không nói gì nhiều chỉ tập trung ăn là chính, cốt lõi của cuộc hẹn tối nay chỉ để ăn mà thôi. Bữa ăn gần kết thúc Minzy mới ngỏ lời.

- Unnie.....

- Sao em? 

- Khi nãy chúng ta đi ăn cùng Chaerin và Dara unnie cũng được mà..

- Vậy là em nghĩ chị cố tình làm vậy để được đi với một mình em?

- Ani.. ý em không phải vậy - Minzy lắc đầu nguầy nguậy, quả thực nó không hề có ý đó chỉ là hơi khó hiểu.

- Em ngốc lắm, Chaerin và Dara đang nghi ngờ chúng ta, làm thế này họ sẽ không còn nghi ngờ nữa mà đi cùng họ sẽ không tránh khỏi việc bị tra hỏi.

- A..À....-  Mặt Minzy ngơ ra như vừa ngộ ra một chân lí. Bom phì cười trước vẻ mặt này của nó. 

- Chị cười gì vậy?

- Chị cười em đó. - Bom vẫn che miệng cười.

- Mặt em có gì sao? - Minzy sợ soạn khắp mặt mình.

- Có, nhiều lắm. Nó hiện lên hẳn một chữ ''ngơ'' to tướng kìa. - Bom vẽ lên không trung chữ ''ngơ''.

- Chị dám trêu em sao? - Minzy biết mình bị lừa, vươn sang định véo má Bom trả thù. 

Nhưng Bom cũng chẳng phải dạng vừa, ôm má tránh nó liên tiếp, miệng vẫn toe toét. Đùa nhau một hồi, cuối cùng Minzy cũng giữ được 2 tay cô nhưng Bom ngừng cười nhìn sâu vào mắt nó. Nụ cười của Minzy cũng dần dần biến mất, 4 mắt nhìn nhau không nói gì. Phải một lúc lâu sau, Minzy mới lấy lại được lí trí, nó thả tay Bom ra rồi ngồi xuống ghế của mình.

- Em xin lỗi...

Bom cũng ngượng ngùng.

- Không sao đâu! 

Không khí ngại ngùng được đẩy lên cao trào, bữa ăn lại được kết thúc trong im lặng. Tối muộn, Minzy đưa Bom về tận nhà.

- Chị vào đi, mai em đón chị sớm.

Bom tháo dây an toàn, tay vừa cầm vào tay cầm cửa thì đột nhiên dừng lại.

- À Minzy ah.

- Hưm?

- Em có thể ngủ ở đây một hôm không? Ngủ ở sofa cũng được. 

- What???? - Minzy ngạc nhiên.

- Chị không có ý gì đâu nhưng từ khi về đây chị không hề ngủ được vì giữa đêm dưới phòng khách lại có tiếng động. Chị sợ không dám xuống xem... - Bom nói bằng giọng nhỏ nhất vừa đủ nghe. Quả thực 1 tuần nay cô không ngủ ngon giấc bữa nào, cứ nửa đêm lại có tiếng lạch cạch phát ra phía dưới nhà.

- Nhưng mà........

- Chỉ một hôm thôi, chị luôn gặp ác mộng..............

Nó nhìn cô một hồi, chợt nhớ đến thói quen hay mất ngủ của cô rồi miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Đêm đó, nó mang chăn gối xuống phòng khách ngủ, trên phòng Bom cũng có sofa nhưng nó muốn xuống dưới này để bắt tận tay tiếng động đó.

Nửa đêm, nó giật mình tỉnh giấc bởi tiếng động bất thường. Nó không bật điện mà lặng lẽ lắng nghe. Tiếng động đó phát ra từ trong nhà bếp, nó dò dẫm bước đi trong đêm tìm đường vào bếp. Căn nhà này đã quá quen thuộc với nó nên đường vào bếp không mấy khó khăn. Tìm được công tắc điện nó bất ngờ bật lên, một con mèo hoang đang leo trên tủ bếp nhìn chằm chằm nó rồi chạy mất. 

- Hóa ra là mèo hoang.

Nó thở dài, tưởng cái gì đó đáng sợ hóa ra chỉ là một con mèo hoang đến tìm đồ ăn. Căn nhà này bỏ trống đã lâu nên mèo hoang lẻn vào không có gì là lạ. Nó tắt điện lên lầu xem Bom thế nào. Nó hé cửa ra nhìn, may là Bom vẫn ngủ say chưa bị đánh thức bởi tiếng động vừa nãy. Yên tâm, nó xuống dưới nhà ngủ tiếp. Ngày mai nó sẽ báo cho Bom chuyện này để cô không còn lo lắng nữa.

- Mingkki, Mingkki ah.....

Trời đã sáng, nghe thấy tiếng gọi, Minzy từ từ mở mắt. Tối qua nằm dưới này lạnh lẽo nên mãi nó mới ngủ được, giờ toàn thân ê ẩm.

- Dara unnie? - Nó nheo mắt nhìn.

- Tại sao em ngủ ở đây? Sao không lên phòng mà ngủ?

Đúng lúc đó Bom từ trên lầu đi xuống.

 - Dara? - Bom tròn mắt nhìn Dara, chân tí nữa thì bước hụt.

- Good morning Bommie!

- Tại sao cậu lại ở đây?

- Tớ định qua rủ cậu và Minzy đi ăn sáng..... mà sao Minzy lại phải ngủ ở đây? Cậu đuổi em ấy xuống sao?

- À.. thì.... chuyện này... - Minzy lúng túng không biết trả lời sao.

- Đúng vậy! - Bom nhanh trí trả lời ngay - Ai bảo em ấy làm chuyện có lỗi với tớ.

- Mới tối qua còn thắm thiết lắm mà. Có thật không Mingkki?

Minzy xị mặt gật đầu. Có vẻ nó nhập vai khá nhanh.

- Aigoo, cậu ác quá đấy lại còn cho cái chăn mỏng dính thế này. Thôi hai người chuẩn bị đi, tớ ra ngoài xe đợi.

Đợi Dara ra ngoài hẳn, Minzy ôm tim thở hồng hộc.

- Em thấy chưa Minzy? Nếu hôm qua chị không bảo em ở lại thì giờ đã bị phát hiện rồi. 

- Thật may mắn. Giờ chúng ta phải cẩn thận hơn thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top