Chap 83

Sáng hôm sau, Minzy thức dậy, đầu nó nhẹ hơn rất nhiều, tinh thần cũng được thoải mái. Nó đã khỏe hẳn chỉ còn ho một chút thôi. Người khỏe mạnh nhưng cái xe lại bị ốm. Thật đen đủi khi lốp xe bị xịt, nó đánh phải bắt taxi đến công ty. 

Vừa xuống taxi, một chiếc audi màu đen cũng vừa mới đến, đỗ cạnh đó. Nó tò mò nheo mắt nhìn xem chủ nhân chiếc xe đó là ai?

- Cảm ơn anh Taehyun oppa!

- Không có gì đâu, anh muốn đưa em đi nhiều hơn nữa.

- Thế thì phiền lắm, em có xe mà. Thôi em vào làm việc đây, hẹn gặp anh ở nhà.

- Ừm, tạm biệt em!

Bom chào Taehyun rồi bước xuống xe. Ngay lúc đó, cô giao ánh mắt với Minzy. Nó đang nhìn cô chằm chằm. Khi cả 2 chiếc xe đều rời đi, Minzy lừ lừ đi vào trong mà không nói một lời nào. Bom đang mỉm cười định chào nó thì nó lại bỏ đi, cô tức tốc đuổi theo.

- Hey Minzy, em không chào chị được một câu sao?

- Tại sao em phải làm thế? - Minzy chỉ liếc cô một cái rồi lại quay đi.

- Vì chị là chị của em, đó là phép lịch sự mà.

- Vậy thì chào chị! - Minzy nói chào nhưng chân vẫn cứ bước, mắt nhìn thẳng.

- Em khỏe chưa?

- Fine!

Bom lẽo đẽo theo Minzy vào thang máy. Nó chần chừ không biết bấm vào số nào rồi nó quyết định đi lên tầng 5. Không khí lại tĩnh lặng, Bom muốn hỏi nữa nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào, trông mặt Minzy rất căng nên cô chọn cách im lặng. Chợt nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí  lạnh băng.

- Là Taehyun? - Câu hỏi cụt ngủn nhưng đủ ý, lẫn trong đó còn có chút giọng điệu tra hỏi.

- Hở? À....ừm.... - Bom bị bất ngờ khi lời đầu tiên nó hỏi cô lại hỏi về Taehyun. Thực ra cô biết nó đã nhìn thấy Taehyun trong xe nhưng cô không nghĩ hỏi lại hỏi cô về chuyện đó. Đây có thể là một điềm tốt.

- Chị ở cùng anh ta sao? - Minzy hỏi mà không nhìn mặt Bom.

- Không hẳn. Chị ở trong căn biệt thự riêng của Taehyun. Vì bận công việc nên thỉnh thoảng anh ấy mới về đấy ngủ thôi. 

- Chị không có tiền thuê khách sạn hay sao mà phải đi ở nhờ nhà người khác như vậy? - Minzy buột miệng nói ra, có chút giận dữ, chút châm biếm nhưng đó chẳng phải cố tình.

''Trời ơi, mình đang nói vậy?''

- Có sao đâu, Taehyun là người tốt mà!

- Hai người trông có vẻ thân thiết?

-  Tất nhiên rồi! - Bom đan hai tay ra sau, nhướn người nhìn mặt nó tủm tỉm.

Minzy không hỏi nữa, thở hắt ra, Bom nhìn nó soi xét rồi phì cười.

- Tại sao em lại hỏi vậy chứ? 

Bom biết thừa nhưng vẫn cố tình hỏi xem nó sẽ xử sự ra sao. Đúng lúc đó thang máy đã đến tầng 5 - nơi Bom làm việc.

- Chị ra đi! - Minzy lơ luôn câu hỏi của Bom, hất mặt muốn cô ra ngoài.

- Trả lời đi tại sao em lại tò mò chuyện đó? 

- Eyyyy, em nói là chị ra đi mà, cửa đóng lại bây giờ. - Minzy bực mình đẩy Bom ra ngoài rồi bấm nát nút đi xuống. 

- Yah, Park Minzy, em ghen sao? - Bom hỏi xong cũng là lúc cửa đóng lại. 

Bom không bực, không bực chút nào hết ngược lại còn cảm thấy vui. Trông cái cách nó hỏi và biểu cảm của nó chắc chắn là nó ghen mà ghen thì chắc nó còn quan tâm đến cô, vẫn còn một chút gì đó với cô. Bom chẳng mong nó vẫn còn yêu cô nhưng muốn nó ghen như vậy. Nghĩ lại điệu bộ giận dỗi mà cố kìm nén của nó khi nãy thật đáng yêu khiến cô cứ cười mãi từ thang máy về phòng làm việc. Nhân viên ở đó thì thầm với nhau, nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

Tan làm, Minzy không thể bắt được một chiếc taxi nào trong vòng 30 phút. Nó quyết định đi bộ về nhà. Từ khi đến đây sống, dường như nó chưa thể ngắm toàn bộ cảnh vật của thành phố New York, nó thầm nghĩ đi bộ thế này cũng hay, vừa thoải mái vừa được ngắm thành phố dưới ánh đèn lộng lẫy khi màn đêm buông xuống. New York thực sự quá đẹp! 

Đi được nửa đoạn đường, nó cảm giác hình như có ai đó bám theo mình từ nãy đến giờ. Nó không quay lại vội mà cứ chầm chậm bước tiếp. Thật may khi đi thêm một đoạn nữa, có một cái gương chiếu lại đằng sau. Nó liếc mắt nhìn xem người đó là ai.... BOM???????

Nó khựng lại khi phát hiện người đó là Bom, nhìn qua tấm kính Bom cũng đã đứng lại. Nó bối rối không biết phải làm gì với tình huống này. Tại sao Bom lại đi theo nó? À không, phải là tại sao Bom cứ bám theo nó? Suốt hai ngày hôm nay, Bom nhắn tin, gọi điện rồi lẽo đẽo theo nó cả ngày khiến nó phát bực nhưng nó đã làm ngơ. Giờ lại muốn theo nó về nhà sao? Rốt cuộc là cô muốn gì đây?

Suy nghĩ một hồi nó quyết định đi tiếp mà không nhìn lại, coi như chưa biết gì. Trời bắt đầu đổ mưa, nó không dám dừng lại trú vì sợ đụng mặt Bom, nó cứ lặng lẽ bước đi trong mưa dày đặc. Bom vẫn im lặng đi theo nó, cô không có ý định bỏ cuộc. 

Về gần đến nhà, cái đuôi vẫn cứ bám dính lấy nó,nó đã đặt ngàn câu hỏi trên đoạn đường về đây nhưng không có câu trả lời, không chịu được nữa, nó quay đầu lại đối diện với Bom. Hai người cách nhau chừng 5 mét. Đó là khoảng cách Bom dùng để bám theo nó. Nó nhìn cô, cô nhìn nó, cả 2 không hề trốn tránh ánh mắt của nhau. Nó bước lại gần cô vài bước.

- Tại sao chị lại đi theo em?  - Minzy lạnh lùng hỏi.

- Chị muốn biết nhà của em! - Bom thẳng thắn trả lời. Cô biết nó dầm mưa vì đã biết cô bám theo nó nhưng cô vẫn quyết định mặt dày theo đến cùng. Cô đã chuẩn bị tinh thần đối diện với nó rồi.

- Để làm gì? 

- Để quan tâm em! 

Minzy sôi máu, nó vuốt mạnh từ mặt xuống, hét lên với Bom, một lần nữa át cả tiếng sấm trời.

- CHỊ ĐỊNH THẾ NÀY ĐẾN BAO GIỜ ĐÂY PARK BOM? TẠI SAO CHỊ KHÔNG CHẤP NHẬN SỰ THẬT ĐI? CHÚNG TA LÀ CHỊ EM - CHỊ EM CÙNG CHA CHỊ HIỂU KHÔNG??? CHỊ ĐỪNG CỨNG ĐẦU NHƯ VẬY NỮA! CHỊ ĐANG PHÁ VỠ MỐI QUAN HỆ CUỐI CÙNG CỦA CHÚNG TA ĐẤY!

- Chị chỉ muốn......

- ĐỪNG MUỐN GÌ CẢ! HÃY HÀNH ĐỘNG THEO LÍ TRÍ, ĐỪNG HÀNH ĐỘNG THEO TRÁI TIM. CHÚNG TA KẾT THÚC THẬT RỒI! NẾU CHỊ CÒN CỨ NGOAN CỐ THÌ TÌNH CHỊ EM CŨNG SẼ KHÔNG CÒN. EM SẼ COI CHỊ NHƯ NGƯỜI DƯNG KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM! 

- Minzy ah...

- ĐỪNG GỌI TÊN EM!

Minzy quay lưng bỏ đi, trong lòng đè nén một nỗi bứt rứt khó chịu. Nó không thể khóc, không thể ngã khụy ở đây được, phải bước tiếp, phải cứng rắn, không được quay đầu nhìn lại, nếu còn nhìn lại nó mãi mãi không thể dứt ra được. 

Nó vào nhà với cơ thể ướt hơn chuột lột. Đống quần áo thấm nước nặng như đá đang muốn kéo cơ thể nó xuống. Nó cố gắng lết vào nhà tắm, tắm rửa cho thật sảng khoái để quên đi chuyện tồi tệ lúc nãy. 

Tầm khoảng một tiếng sau nó mới ra khỏi nhà tắm. Tắm lâu quá nên da nhăn nheo lại, dạ dày cũng kêu inh ỏi. Nó vác thân vào bếp tự nấu cho mình món mì ý rồi thưởng thức chúng một cách ngon lành. Trời mưa càng lúc càng to, sấm đánh ầm ầm khiến nó giật mình làm rơi một cái đĩa. Ăn uống xong cũng không còn sớm, người cũng mệt mỏi sau khi dầm mưa nên nó quyết định đi ngủ. Nó ra cửa sổ định kéo rèm xuống nhưng lọt vào mắt nó là một bóng dáng nhỏ bé vẫn đang đứng dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp trơ trọi.

''Bom????''

Minzy bỏ đi, Bom vẫn đi theo nó đến tận nhà rồi đứng đó đến tận bây giờ.

''Tại sao chị ấy vẫn đứng đó? Bao nhiêu tiếng rồi chứ?''

Lòng nó chợt dâng lên một nỗi lo lắng. Trời mưa rất to, từ lúc đó đến bây giờ phải gần 3 tiếng rồi mà Bom vẫn đứng dầm mưa. Nó muốn chạy ra ôm lấy, che chở cho cô khỏi những giọt mưa đang muốn quật ngã người cản đường chúng nhưng đôi chân không thể di chuyển, lí trí đang khóa nó lại.

''Mày không thể làm thế Minzy. Kệ đi!''

''Nhưng.......''

''Mày đang phạm sai lầm đấy, nếu mày đi ra đấy, vĩnh viễn mày không dứt ra được. Mày đã nói nào, mày phải chấp nhận sự thật! Mày sẽ phải tuyệt tình một lần thôi!''

Đúng rồi, nó không thể ra đó, nó phải dứt khoát chuyện này. Nó bỏ cái ô vừa mới cầm lên xuống, ép mình kéo rèm, tắt điện, nhất quyết quay lưng mà không nhìn ra ngoài nữa. 

BOM'S POV.

Tôi thực sự không biết nói gì bây giờ. Tôi thực sự rất đau lòng, dù có nghe hàng nghìn hàng vạn câu nói đó nữa thì tôi vẫn sẽ đau lòng. Đáng lẽ tôi không nên làm thế, tôi biết tôi sẽ nhận được kết quả như vậy nhưng bước chân vẫn cứ hướng theo em. Tôi biết làm điều này là sai trái, là ngu xuẩn nhưng trái tim tôi không chịu nghe lời. Tôi không thể quên được cảm giác với em bởi tôi yêu em rất rất nhiều, yêu đến tận xương tủy. Tại sao chứ? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao em lại là em gái tôi? Trái tim tôi vỡ vụn hoàn toàn, tôi không biết làm gì cả, tôi đi theo em về nhà với dòng suy nghĩ chắp vá.

Tôi đứng ngoài cửa chờ em dưới cơn mưa. Tôi mong em sẽ thay đổi quyết định, ra đây và ôm tôi vào lòng nhưng dường như tôi đã hi vọng một chuyện không thể xảy ra rồi. Cánh cửa vẫn cứ đóng im lìm, chiếc rèm được kéo xuống và nhà em chìm trong bóng đêm. Có lẽ em đã đi ngủ rồi. Em sẽ không ra đây với tôi nữa đâu, tôi tự nhủ vậy đấy.

Tim tôi đau quá, tôi lại bị tổn thương bởi chính suy nghĩ của mình rồi. Tôi không trách em đâu, em làm vậy là đúng chỉ do tôi cố chấp thôi. Giọt mưa rơi xuống cuốn theo nước mắt trôi tuột xuống đất nhưng tại sao nước mắt đi mà lòng vẫn không bớt đau. Nhắc mới nhớ, trời lại mưa nữa rồi, nó lại đến cùng với nỗi buồn chưa tan của tôi. Tôi ghét mưa!

Em không ra nữa, tôi cũng phải về thôi. Mưa làm tôi mệt mỏi, tôi không thể đứng ở đây được nữa, tôi đã đứng ở đây 3 tiếng rồi. Tôi sẽ chết nếu cứ tiếp tục làm việc này và tôi chẳng muốn điều đó xảy ra với tôi, ít nhiều em sẽ đau lòng trước cái chết của tôi, tôi không muốn em như vậy. Tôi lê từng bước nặng nhọc đi khỏi ngôi nhà của em, khỏi cái nơi hy vọng bị dập tắt hoàn toàn.......

MINZY'S POV.

Tôi dặn lòng mình nhất quyết phải quay đi nhưng rồi tôi không làm được. Tôi quay lại cửa sổ quan sát chị trong bóng tối. Nhìn chị bỏ đi lòng tôi khó chịu vô cùng. Cảm giác gì thế này? Nước mắt tự nhiên rơi xuống tay tôi. Tôi không biết mình đã khóc từ bao giờ.

Tôi không nói dối nữa, tôi thừa nhận, chị vẫn chiếm hữu cả trái tim tôi, tôi vẫn còn yêu chị rất nhiều. Dù có cố ruồng bỏ, cố quên đi nhưng hình ảnh chị vẫn cứ hiện hữu mỗi đêm. Tôi không biết phải làm sao với trái tim mình nữa, tôi thực sự bế tắc.

Thế giới của tôi là một màu trắng, nó trắng đến mức đau lòng. Tại sao ư? Vì quá khứ của tôi và chị chỉ còn một màu trắng đến hoàn hảo. Không phải vì nó biến mất và tôi đang cố gắng vứt mọi thứ đi. Còn gì đau bằng ngoài cười nhưng bên trong khóc không? Đâu phải tôi không đau khi mất chị, đâu phải tôi không đau khi ép cả 2 chúng tôi chấp nhận mối quan hệ chị em. Chị đau một, tôi đau hơn chị gấp trăm lần. Nhìn chị đau khổ, quỵ lụy nhiều lúc tôi chị muốn đứng lại ôm chị thật sâu vào lòng, không chỉ để an ủi dỗ dành chị mà trái tim tôi cũng cần được sưởi ấm. Nỗi nhớ chị cứ gặm nhấm bộ não tôi từng ngày một khiến tôi mệt mỏi. Trái tim như bị nhốt trong một cái hòm chôn sâu dưới 8 tầng địa ngục. Không phải có tim mới cảm nhận được nỗi đau mà không tim mới chính là tột cùng của sự đau đớn. Trái tim tôi đi mất rồi.....

Tôi ghen khi thấy chị đi với Taehyun, ở nhà của Taehyun. Tôi không muốn chị ở cạnh anh ta nhưng nếu chị yêu anh ta và lấy anh ta thì chẳng phải tôi sẽ dễ quên chị hơn sao? Tôi còn chẳng hiểu bản thân mình muốn cái gì nữa.

Hôm sau, chị không hề đi làm. Tôi đoán đứng dầm mưa như vậy không thể tránh khỏi việc bị ốm. Tôi cũng lo lắm chứ nhưng tôi ép mình không quan tâm. Những ngày sau đó, tính đến nay đã phải 1 tuần lễ, chị vẫn không đi làm. Không biết chuyện gì đã xảy ra với chị, lòng tôi bồn chồn không yên. Tôi cầm điện thoại lên rồi lại hạ xuống. Hôm trước tôi có nhắn cho chị một tin nhưng đến giờ vẫn không thấy hồi âm. Tôi muốn gọi cho chị nhưng tôi sẽ phải nói gì bây giờ? Tôi không đủ dũng cảm. 

Dằn vặt, lo lắng khiến tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, tôi quyết gọi cho chị. Nhưng kết quả lại khiến tôi thất vọng, chuông có đổ nhưng chị không nghe máy của tôi. Mà tại sao tôi lại thất vọng chứ? Chẳng phải đây là điều tôi muốn sao? Chị tránh né tôi! Tôi không gọi lại nữa, một lần không nghe đã khiến tôi đủ xấu hổ rồi. Tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi tiếp tục làm việc. Bỗng điện thoại ''ting'' lên một tiếng, tôi vội vàng vồ lấy chiếc điện thoại để đọc tin nhắn đến vì tôi nghĩ đó là chị nhưng hóa ra là do tôi kỳ vọng quá nên thất vọng nhiều. Tôi lại tiếp tục làm điều tôi đang làm, vứt điện thoại qua một bên rồi vật lộn với đống giấy tờ. Thật khó chịu khi tôi lại đánh mất sự tập trung của mình, trong đầu tôi chỉ tồn tại 2 chữ '' Park Bom''. Không ổn rồi, tôi không muốn ngồi đây nữa, tôi phải đi tìm chị!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top