Chap 82

Sau một tuần ăn chơi thỏa thích ở Tokyo, lưng của Minzy đã tốt hơn và hai người quyết định về NY. Nói vậy thôi chứ cũng do nhiều yếu tố khác tác động. Jae Hwan gọi điện giục về liên tục và không khí ngại ngùng giữa hai người ngày một tăng, tình hình căng đét như quả bom chỉ cần nhấn nhẹ một nút là nổ tung, họ muốn ở lại nữa cũng không thể ở được. 

Đáp chuyến bay về NY khi đã tối trời, thật may là Jae Hwan cho người đến đón, giờ này mà bắt taxi về thì mệt lắm. Anh lái xe đưa Bom về trước, cô biết rõ điều này có ý gì nhưng vẫn cố tình thắc mắc.

- Tại sao lại đưa tôi về trước? Tôi nghe nói nhà Minzy gần hơn mà?

- À....chuyện này...... - Anh lái xe ấp úng, không biết trả lời sao. Nếu nói ra sự thật anh sợ sẽ bị hàn khí toát ra từ Bom nãy giờ ép cho nghẹt thở.

- Vì em không muốn chị biết nhà của em! - Minzy ngồi ghế trước nhìn Bom qua gương chiếu hậu, ngắt lời anh lái xe. Anh ta như vớ được phao cứu sinh, thở phào nhẹ nhõm.

- Em vẫn muốn giấu chị về nơi ở của em sao?

- Em nghĩ điều đó tốt cho em!

- Được thôi nếu điều đó tốt cho em! - Bom nhún vai rồi nhìn ra cửa sổ, nơi có hàng điện cao áp đang đua với chiếc xe trọng. Bom cảm thấy bứt dứt khó chịu dù biết trước kết quả, dù mình là người gây sự trước. Minzy cũng nhìn ra cửa sổ bên kia, nó không nghĩ gì cả nhưng ánh mắt có buồn.

Dạo này cô và nó luôn nói chuyện kiểu vậy. Cả 2 chịu đối mặt với sự thật và toàn nói những câu cụt ngủn rất mất hứng. Đi với nhau mà những câu nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, người nào làm việc của người ấy, cần thì giúp không cần thì không ngó ngàng. Tưởng đâu chuyến sang Nhật này sẽ giúp mối quan hệ của họ tốt hơn nhưng mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Chẳng biết vì lí do gì mà mọi thứ trở nên tệ như vậy.

Ngày qua ngày, thấm thoát đã 2 tháng trôi qua, từ khi đi Nhật về mối quan hệ giữa cô và nó đi xuống rõ rệt. Cô lạnh lùng với nó và ngược lại. Nếu không liên quan đến công việc thì không bao giờ nhìn mặt nhau hay nói với nhau một câu nào. Lướt qua nhau mắt nhìn thẳng, chân tiếp bước, cả hai như người lạ, không hề quen biết. Nào ai thử đứng giữa họ trong khoảng khắc đó xem, khoảng khắc mà thời gian dường như chững lại đưa họ đến vùng lạnh lẽo nhất trên trái đất, con muỗi không dám vo vẻ, con kiến phải rút về tổ từ đằng xa cũng không thể tìm thấy một chút oxy nào để tiếp tục sự sống...

- Cô mang cái này xuống cho giám đốc Park Minzy giúp tôi! - Bom đưa tập tài liệu cho thư kí. 

- Tôi e rằng là không thể. Hôm nay giám đốc không đến công ty. - Cô thư kí đứng dè dặt cạnh góc bàn, cô ta nói vấp và không dám nói to bởi lẽ cô ta không dám nhắc đến Minzy hay bất cứ thứ gì liên quan đến nó đặc biệt là trước mặt Bom. Trận la mắng đến suýt chút nữa nhận lệnh đuổi việc từ Bom khi cô ta nhắc đến Minzy dù liên quan đến công việc đã dạy cho cô ta một bài học nhớ đời.

Bom dừng viết, ngẩng lên nhìn thư kí.

- Tại sao? 

- Tôi không rõ, giám đốc đã không đến công ty 3 ngày rồi. 

- Vậy sao? Cảm ơn cô, cô đi được rồi.

- Tôi xin phép! - Thư kí nhanh chân bước ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại mới là lúc cô ta dám thở.

''Mình đã quá tâm sao?'' - Bom thầm nghĩ. 

Thực sự là có quan tâm đâu mà chẳng vô tâm. Nghỉ 3 ngày mà không biết là thấy mức độ tồi tệ của mối quan hệ giữa họ rồi đấy. 

''Mày điên quá rồi Park Bom! Mày diễn quá sâu rồi!'' - Bom tự đánh vào đầu mình rồi lập tức gọi cho Minzy. Chờ đợi một tiếng tút dài vô hạn đường truyền mới được thông.

- Có chuyện gì vậy unnie? - Giọng Minzy khá mệt mỏi.

- Chị nghe nói em nghỉ 3 ngày rồi. Có chuyện gì xảy ra với em sao?

- Chị phải không biết chuyện này mới đúng chứ?

- Yah, Park Minzy! Em nghĩ chị vô tâm đến vậy sao? - Bom hét qua điện thoại.

- Nếu chị quan tâm, chị đã không gọi cho em vào lúc này. - Trái với sự nóng giận của Bom, Minzy đáp lại vô cùng nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng, hờ hững.

- Em.... - Bom cứng họng - Thôi bỏ đi, rốt cuộc là tại sao em nghỉ?

- Chị không cần quá lo lắng, mai em sẽ đi làm thôi.

- Em không nói được lí do à?

- Em nghĩ không cần thiết, nếu chị thực sự quan tâm đến em, chị đã biết rõ lí do rồi. Vậy nhé, em cúp máy đây!

Bom không kịp nói gì nữa nó đã dập máy. Tim bỗng trở nên đau nhói một cách khó hiểu. Sự thực là cô chỉ muốn diễn trước mặt nó, lạnh lùng với nó để cho nó thấy mình đã chấp nhận sự thật và ép bản thân phải chấp nhận sự thật. Lúc mới nhận vai diễn, điều đó vô cùng khó khăn với cô. Khi ở Nhật, cả ngày nói với nó vài câu nhưng đêm lại lén lút nhìn nó ngủ. Về NY, lướt qua nhau, không nhìn mặt nhau nhưng đi được vào bước nữa cô dừng lại nhìn theo bóng lưng nó khuất hẳn rồi mới đi tiếp. Cô vẫn quan tâm nó từ đằng sau. Nhưng rồi, vai diễn đó lại trở thành thói quen, cô không diễn nữa mà nó trở thành cảm xúc thật. Trái tim trở nên nguội lạnh lúc nào không hay. Cô ngỡ rằng mình đã quên được cảm giác với Minzy, mình đã hoàn toàn đơn giản hóa được mối quan hệ giữa cô và nó nhưng không, tình cảm ấy chỉ tạm thời bị trói chặt và bị chôn vùi, sâu thẳm trong tim cô vẫn yêu nó, yêu nó rất nhiều. Và tình cảm ấy lại bùng cháy khi phát sinh sự việc ngày hôm nay. Lời nói của Minzy thấp thoáng đâu sự giận dỗi đã cắt đi sợi xích lạnh lẽo, con tim chợt thức tỉnh. Cô trách mình vì đã quá vô tâm...

Nghe Minzy nói hôm nay nó sẽ đi làm nên Bom quyết định đợi nó. Cô đến thật sớm, cho xe vào hầm rồi ngồi yên trong đó đợi nó. Mà hình như cô đến hơi sớm thì phải? Cô đưa tay ngang trước mặt xem đồng hồ....

'' OMG, 5 giờ sáng......'' - Bom đánh vào trán mình. 8h mới làm việc mà đến từ 5h thì có hơi...... mà thôi không sao, chợp mắt một lát rồi đợi nó đến cũng được. Dù sao đêm qua cô cũng không ngủ khi cứ mải nghĩ về nó.

Bom đang nằm ngủ, đầu bất giác nghẹo sang một bên, cả người cô định đổ xuống nhưng thật may điều đó khiến cô tỉnh dậy.

''Thôi chết, ngủ quên rồi!''

Cô xem đồng hồ đã 8 giờ kém 5. Minzy nổi tiếng không đi làm muộn nên dứt khoát giờ này nó phải đến rồi. Bom vội vã cầm túi xách ở ghế bên cạnh rồi ra khỏi xe. Cô nhìn quanh ngó quất, bắt gặp một mái tóc nâu và vóc người quen thuộc. Đó là Minzy, nó đang đi lên trên. Bom vừa gọi vừa đuổi theo nó.

Minzy không hề nghe thấy tiếng Bom gọi, nó cứ bình thản đi vào thang máy và bấm nút lên tầng 4. Cánh cửa thang máy chuẩn bị khép kín thì đột nhiên có một bàn tay thò vào giữa 2 cánh cửa khiến nó giật mình. 2 cánh cửa dần dần mở ra cũng là khi mặt Bom hé lộ. Đầu tóc bù xù sau một giấc ngủ quên chưa kịp chải, một tay cầm túi xách, một tay xách 2 đôi giầy cao gót, trên trán lấm tấm mồ hôi, Minzy phát hoảng với bộ dạng này của Bom.

- Unnie... chị sao vậy?

- Hê hê annyeong Mingkki! - Bom cười ngốc rồi đi vào đứng cạnh nó. 

- Unnie... đôi giày của chị... - Minzy chỉ vào đôi giày Bom cầm trên tay.

- Hưm? À, chị xin lỗi... - Bom ngại ngùng bỏ đôi giầy xuống rồi đi vào. Đầu tóc cũng chỉnh lại cho đẹp qua tấm kính của thang máy.

Minzy dường như vẫn tò mò về bộ dạng ban nãy của Bom nhưng nó lại không hỏi. Bom phải lên tiếng trước.

- Tại sao em nghỉ? Em ốm sao? - Với vẻ mặt mệt mỏi, giọng nói khàn khàn, Bom trổ tài chuẩn đoán.

- Có thể! - Minzy xỏ tay vào túi quần, không nhìn cô.

Vèo một phát đã đến tầng 4, Minzy lạnh lùng bước ra khỏi thang máy, Bom lẽo đẽo theo sau.

- Tại sao lại có thể? Em ốm đúng không? 

- Eyyy, rõ ràng là em bị ốm mà. 

- Trông sắc mặt em vậy chắc chắn là em bị ốm.

- Thấy chưa chị quan tâm em mới biết em bị ốm.

- Em có nghe chị nói không đấy?

Minzy đi một đôi giày thể thao nên rất dễ đi lại. Nó thấy phiền khi nghe Bom nói nên nó đi nhanh hơn nhưng Bom cứ lạch bạch đi theo sau nó. Nó đã không muốn quan tâm nhưng Bom cứ lảm nhảm thật khiến người khác phải bực mình.

 - Yahhh, Park Minzy!

Nó đột nhiên dừng lại, Bom phanh không kịp đâm sầm vào lưng nó rồi ngã ngửa ra đằng sau. Thật may là Minzy quay lại đỡ cô kịp.

- Rốt cuộc là chị muốn gì đây? - Minzy cau mặt.

- Chị chỉ muốn hỏi em lí do em nghỉ thôi.....

- Phải, em bị ốm đấy!  Giờ em đi được rồi chứ gì! - Minzy xỏ tay vào túi, lạnh lùng bước tiếp. Nhưng Bom lại lặng lẽ bám theo nó, nó phải đứng lại một lần nữa.

- Chị không đi làm việc sao? 

- Có, chị đang đi mà! - Bom tỏ vẻ mặt ngây thơ.

- Phòng làm việc của chị đâu phải ở đây, tầng trên cơ mà. - Minzy chỉ tay lên trên. 

- À... vậy sao? Chị về làm việc đây, tạm biệt em. - Bom nhe răng chào nó rồi quay lại thang máy.

Minzy thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nó ho nhẹ, lấy tay xoa xoa trước ngực.

''Đáng lẽ nên nghỉ thêm một ngày nữa, mệt quá!''

Gần đến giờ ăn trưa, Bom lững thững xuất hiện ở hành lang tầng 4 trên tay cầm một chiếc túi. Ai cũng đưa ánh mắt kì lạ, dò xét nhìn cô. Từ khi cô về đây làm, rất hiếm khi cô xuống đây và đặc biệt là đi đến phòng làm việc của Minzy.

- Này cô! - Bom gõ tay xuống bàn làm việc của thư kí của Minzy. Cô thư kí ngẩng mặt lên nhìn Bom không giấu được vẻ bất ngờ.

- N...Nae! 

- Giám đốc có trong đó chứ?

- Dạ có ạ!

- Cảm ơn cô! - Bom định đi vào nhưng thư kí lại giữ lại.

- Xin đợi chút ạ. Giám đốc nói giờ này không được cho ai vào nên.....

- Tôi có việc gấp muốn gặp giám đốc.

- Nhưng mà......

- Tôi sẽ chịu trách nhiệm. - Bom cười trấn an cô thư kí rồi đi vào phòng. 

Cô không mở cửa mạnh mà từ từ vặn nắm đấm cửa. Cô nhẹ nhàng đi vào xong nhẹ nhàng đóng cửa. Phòng làm việc rất yên ắng, nhất thời cô không thể nhìn thấy Minzy đâu. Tiến lại gần bàn làm việc, cô mới nhận ra rằng nó đang úp mặt xuống bàn mà ngủ. Bom cười gian tà, cô đặt chiếc túi lên bàn, ghé sát vào tai nó gọi nhỏ.

- Giám đốc!.....Giám đốc ơi....! 

- What? Tôi đã nói là không làm phiền tôi cơ mà! - Minzy khó chịu lên tiếng nhưng vẫn giữ nguyên tư thế.

- Đến giờ ăn trưa rồi, giám đốc không định đi ăn sao?

- Tôi không đói! Ra ngoài trước khi tôi sa thải cô! - Minzy gằn giọng. Bom che miệng cười hihi rồi nói tiếp.

- Nhưng mà có chuyện gấp ạ.

- Lại gì nữa?

- Uhmmm tôi nghe nói tổng giám đốc Jenny Park bị ngất khi đang làm việc.

- WHATTTTTTTT? - Minzy vùng dậy, mắt trợn tròn nhìn Bom.

Trêu được Minzy, Bom phì cười. Cô cứ ôm bụng cười không ngơi trước vẻ mặt ngu của Minzy. Minzy đơ người, tầm khoảng vài phút sau, mặt nó đỏ lên vì tức giận.

- YAH PARK BOM!

- Waee? - Bom vẫn cười đùa.

- CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY? TẠI SAO CHỊ LẠI VÀO ĐÂY? CÒN COI TÔI LÀ TRÒ ĐÙA SAO????

- Mi..haha...anhe.... đợi chút..haha.. chị nhịn cười đã.... - Bom cười như dính bùa, lâu lắm rồi cô mới cười thế này và cũng lâu lắm rồi vẻ mặt ngu ngơ của Minzy mới lại xuất hiện.

Minzy vo tay thành nắm đấm, cố gắng nuốt cục tức xuống.

- Giờ chị nói được chưa?

Bom lau giọt nước mắt rơi ra vì cười quá nhiều, cô đứng nghiêm chỉnh lại. 

- Được rồi. Chị vào đây vì có chuyện muốn nói với em.

- Chẳng phải em đã nói với thư kí là không cho ai vào hay sao? Ayyyyy, thật là, phải sa thải cô ta mới được! ( Có quyền định lộng hành hửm?) 

- Em có quyền gì mà sa thải người ta chứ?

- Em là giám đốc, cô ta là thư kí của em, tại sao em lại không có quyền chứ??? - Nó bật volume to hơn bình thường, ngang ngược cãi lại Bom.

- Em còn ngủ trong giờ làm việc thì em có quyền gì chê trách người ta. Nếu em vẫn muốn đuổi thì chị sẽ thuê cô ta lại làm việc cho chị, ok chứ? - Bom làm kí hiệu tay, trưng ra vẻ mặt thách thức nó.

Trêu ngươi, rõ ràng là đang trêu ngươi mà!

- Là bởi vì em.......chị...... AHHHH điên mất! - Minzy đập mạnh tay xuống bàn, thở phì phò.

- YAH Park Minzy, sao em đập mạnh vậy chứ? Lỡ bị thương thì tính sao? - Bom lo lắng cầm tay nó lên xem xét.

- Chị vào đây chỉ để trêu ngươi em thôi sao? - Minzy rút tay lại.

- Không, chị đến vì chuyện khác!

Bom cầm chiếc túi trên bàn lấy ra một chai nước và một hộp đựng thức ăn.

 - Cái gì đây?

- Em đang bệnh đúng không? Lại còn bị ho nữa. Đây là nước chanh mật ong sẽ giúp tiêu đờm trị ho, còn đây là cháo thịt bằm, chị biết là em chỉ ăn cái này khi bị bệnh nên chị đã tự tay nấu cho em. 

Ngày trước mỗi khi Minzy bị bệnh, nó không muốn ăn bất cứ thứ gì ngoài cháo thịt bằm mà cháo phải do chính tay Bom nấu. Đồ mua ngoài nó không bao giờ đụng đến dù chỉ một miếng.

- Chị không làm việc mà đi làm mấy thứ này sao? 

- Thì.... sáng nay chị không có việc.... 

- Tại sao chị lại phải làm như vậy?

- Để chứng minh chị không quan tâm em là sai! 

- Chị không cần phải làm vậy. Chị có quan tâm em hay không em biết, lòng chị biết. Em không ăn đâu chị mau mang đi đi!

Minzy xoay ghế, quay lưng lại với Bom. Trái tim cô ngừng đập một nhịp, cô cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Mấy chuyện này thực sự thừa thãi sao? 

- Xem ra em không muốn gặp nhìn thấy mặt chị. Chị sẽ để chúng ở đây, khi nào em đói hãy ăn nó nhé! 

Bom cố lặn ra một nụ cười rồi buồn bã ra khỏi phòng làm việc. Tâm trạng lúc này thật sự rất tồi tệ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top