Chap 81

Bom cõng nó vào phòng rồi nhẹ nhàng đặt nó nằm xuống giường, Minzy dường như nằm im không thể động đậy, phải tùy theo sự sắp xếp của Bom.  Sau khi đặt nó xuống, Bom đứng dậy vươn vai. Minzy nghe thấy được tiếng xương kêu rất to, hẳn là rất đau nhưng Bom lại không kêu ca hay biểu hiện gì, chỉ thấy hai bờ môi dính chặt vào với nhau.

- Chị không đau sao? 

- Đau gì cơ? Chị làm gì có bị thương.

- Lưng ý, chị đã cõng em rất nhiều. 

- So với em thì làm gì có nhằm nhò gì. - Bom cười trấn an - Em nghỉ đi, chị sẽ lấy đồ ăn cho em.

Đôi chân thoăn thoắt của Bom lại tiếp tục hoạt động, cô để túi xách lên ghế rồi đi xuống mua đồ ăn cho Minzy. Bây giờ đã khá muộn rồi nên cô phải đi thật nhanh cho nó ăn rồi còn đi ngủ nữa. Bình thường có động đi lại nhiều một chút thôi là Bom sẽ kêu ca với nó suốt tối vì mỏi chân. Bom thế nào lòng nó hiểu rõ, ánh mắt cam chịu của cô đã bị nó nhìn thấu rồi. 

Ăn uống xong, Bom chúc nó ngủ ngon rồi chui vào nhà tắm. Minzy không ngủ mà đợi cô, nó không biết mình đang đợi làm gì chỉ biết cô ra, nó mới muốn ngủ. Nhưng suốt 45 phút rồi Bom vẫn chưa ra, vì cơn buồn ngủ kéo đến hoành hành cưỡng chế mi mắt nó cụp xuống nên nó đã thiếp đi từ lúc nào không hay. 15 phút sau, cánh cửa phòng tắm mới bật mở. Bom nhẹ nhàng đến giường của nó, đắp chăn lại cho nó, chỉnh nhiệt độ trong phòng cho phù hợp rồi trèo lên giường của mình ngủ. 

Sau khi Bom đã ngủ say, Minzy mở mắt nhìn sang giường của Bom. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo khiến nó không thể nhìn rõ mặt Bom nhưng đủ để nó nhìn thấy sự ưu tư phiền muội trên gương mặt cô. Từ khi nào mà cô ngủ trông khó chịu đến vậy? Cơ mặt không được thoải mái, trông có vẻ rất buồn. Nếu nhìn kĩ, trên trán của cô còn có nếp nhăn nữa. Với độ tuổi của Bom, việc có nếp nhăn là chuyện bình thường nhưng vẻ trẻ đẹp của cô không thể chối cãi, trước kia không hề có. Có lẽ phải trải qua quá nhiều đau thương, stress bủa vây mà không có một niềm vui nào dịu lại đã tạo nên những nếp nhăn xấu xí kia. Nó tự hỏi cô gái kia đã phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau, con tim đã tan nát bao nhiêu lần trong hơn một năm qua? Hậu quả để lại là đến giấc ngủ cũng không được thoải mái, nỗi lo âu hằn lên những nếp nhăn. Ban ngày cô luôn cười cười nói nói, luôn tỏ vẻ mình là người mạnh mẽ, mình ổn, nghĩ lại mới thấy xót xa. Chợt nó nhận ra chỉ khi nằm trong vòng tay nó, cô mới có giấc ngủ ngon nhất. Nó muốn ôm cô.

''Mày đang nghĩ cái vậy Minzy? Bỏ ngay đi! Điều đó sai trái!''

Nó phải gạt bỏ ngay cái suy nghĩ vừa chớm nở. Phải, điều đó là sai trái, sai với lí trí, sai với thực tế. Nó ước mình chưa từng gặp Bom, chưa từng yêu Bom thì những chuyện như này đã không xảy ra. Hay xa hơn là không có đam mê với nghề này, không vào 21ST LOOK hoặc thậm trí là không chia tay với Daesung. Nếu vậy, nó có cuộc sống của nó, hạnh phúc bên Daesung, cô có cuộc sống của cô, sự nghiệp vững chắc và có thể đang hạnh phúc với một người đàn ông thành đạt như Taehyun hay một cô gái nào đó mang danh phận khác. Cô và nó sẽ như hai đường thẳng song song, nếu có va nhau bằng quan hệ chị em thì cả hai chẳng đau khổ thế này, ít nhất người con gái kia không phải chịu khổ vì nó....

Hôm sau là ngày xuất bản, Bom buộc phải để Minzy ở khách sạn một mình. Hôm nay cô còn phải đi gặp ông đối tác đó để kí hợp đồng nữa nên vô cùng bận rộn. Cũng may là Minzy đã cử động được và đi lại nhẹ nhàng nên cô cũng yên tâm mà đi làm.

Không hổ danh là Minzy, lượng xuất bản tăng vọt, 2 lần? 3 lần? Không, còn hơn thế! Đây là lần xuất bản nhiều nhất từ trước đến nay ở thị trường Nhật Bản. Chất lượng phản hồi lại cực kì tốt. Ông đối tác đó đã gọi ngay cho Bom để hẹn gặp mặt. Buổi kí kết hợp đồng diễn ra vô cùng suôn sẻ.

- Rất cảm ơn ông, trong tương lai chúng ta sẽ hợp tác thật vui vẻ! - Bom bắt tay ông ta, nở một nụ cười tươi nhất của cô.

- Hahaha, tất nhiên rồi, tôi tin hợp tác với 21ST LOOK không phải sự lựa chọn sai lầm! 

Vì đã hoàn thành nhiệm vụ được giao nên Bom chẳng còn lí do gì ở lại đây nữa, nơi này đã cho cô quá nhiều mệt mỏi. Cô lập tức bàn giao lại công việc trong ngày hôm đó để chuẩn bị về Mỹ. 

Minzy đang ngồi nghe nhạc trong phòng, thấy Bom về nó giật tai nghe ra, chưa kịp để cô thở đã hỏi tới tấp.

- Unnie, thế nào rồi? Tốt không? Có kí được hợp đồng không?

Nó luôn vậy, cứ dính vào công việc là như một người khác. Hơn hết là nó rất yêu nghề và có trách nhiệm với công việc mình đang làm. 

- Em phải để chị thở chứ Minzy! - Bom vứt đồ xuống ghế, lấy nước uống một hơi đến cạn cốc. Người cô mỏi dừ vì ngày hôm nay đi lại khá nhiều. 

- Em xin lỗi! - Minzy kiên nhẫn chờ đợi thêm chút nữa.

- Em nghĩ sao? Em không tin vào tài năng của mình à?

- Em không biết, em chỉ làm tốt công việc của mình thôi. - Minzy nhún vai.

- Giỏi nhưng không bao giờ nhận mình giỏi, nhiều khi chị rất khó chịu với tính cách đó của em.

- Chị không thấy thế là quá ngạo mạn à?

- Không, chỉ là tự tin thôi! 

- Em không muốn đôi co nữa, chị mau nói kết quả đi.

- Hời ơi.... - Bom thở dài - Còn kết quả gì nữa, tất nhiên là lấy được hợp đồng rồi, em lại một lần nữa phá kỉ lục ở đây rồi đó!

- Chì chá? - Minzy có vẻ ngạc nhiên.

- Em biết trong 21ST LOOK người ta lưu truyền em là gì không?

Minzy lắc đầu.

- Là ''Monster'' đấy! - Bom chu chu cái mỏ ra. - Trời ơi, người đâu mà giỏi hết phần người khác!

- Thật sao? - Minzy trợn tròn mắt - Vậy mà từ trước đến giờ em không biết đấy.

- Đồ ngốc, mọi người ai cũng biết chỉ một mình em không biết thôi bởi vì em có bao giờ nhận mình giỏi đâu. Xì!

- Em sẽ coi đó là một lời khen! 

Bom: ........... '' Nói cái gì vậy -.-'' 

- Chị bàn giao lại công việc hết rồi, em muốn về New York luôn hay ở đây chơi vài ngày?

- Uhmmmm, em sẽ ở lại đây vài ngày, với cái lưng của em, em không muốn về luôn, nói chính xác là không thể và em cũng không muốn appa hỏi quá nhiều về chuyện này. Chị có thể về NY trước, em có thể tự lo cho mình.

- Về thì cùng về, chị cũng không thể bỏ em ở lại đây được.

- Tùy chị thôi! - Minzy nhún vai, cầm điện thoại lướt lướt cái gì đó. 

Kết thúc cuộc nói chuyện ở đó, Bom lấy quần áo đi tắm, cô không thể chịu nổi nữa, muốn thư giãn trong bồn tắm ngay thôi.

- À quên, em đã đi được chưa? - Bom vào nhà tắm rồi nhưng lại ngó mặt ra.

- Một chút!

- Em muốn ra ngoài không, chúng ta sẽ đi ăn.

- Cũng tốt thôi, em đã ở trong này cả ngày rồi, em muốn thay đổi không khí.

- Vậy chị tắm rồi ta sẽ đi.

Nó biết Bom sẽ tắm siêu lâu nên cũng chẳng vội vàng chuẩn bị đồ làm gì, cứ thảnh thơi ngồi chơi, 45 phút nữa mặc đồ cũng chưa muộn. Nó đã lên mạng đọc báo về scandal của Daesung, mọi thứ đã được giải quyết ổn thỏa khi cuộn băng xác nhận Daesung đã rời khách sạn ngay sau đó và Park Bom đã có bạn trai - họ hôn nhau ngay trong cuộc họp báo. Kế hoạch quá đỗi hoàn hảo. Nó mỉm cười tự hào với chính bản thân mình. 

Bom cũng đã nói với nó về việc Daesung đã biết họ chia tay nên nó không liên lạc với Daesung. Chính anh cũng không biết người đàn ông xuất hiện hôm đó là nó. Anh có gọi cho Bom hỏi suốt về danh tính người đàn ông nhưng Bom chỉ nói đó là một phần trong kế hoạch. Chẳng biết anh có tin hay không nhưng từ đó không còn thấy gọi nữa. 

- Nae! - Minzy nghe máy khi thấy Jae Hwan gọi đến.

- Ta nghe nói 2 đứa đã lấy được hợp đồng.

- Nae, chỉ vừa mới kí lúc chiều.

- Làm tốt lắm! Nhanh về NY ta sẽ có thưởng cho các con.

- À....appa..... tôi muốn ở lại đây vài hôm để thăm thú nơi đây.... đây là lần đầu tiên tôi đến Nhật.

- Cùng Jenny?

- Nae!

Jae Hwan im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.

- Được thôi, nếu thích thì cứ ở đó vài hôm rồi về cũng được. À ta nghe nói mới có động đất, 2 đứa không sao chứ?

- Mọi thứ đểu ổn cả. 

- Thật may mắn. Con nghỉ ngơi đi ta sẽ gọi lại sau.

- Nae! 

Minzy vừa đặt máy xuống cũng là lúc Bom tắm xong. Bom bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh ngực, nước từ mái tóc ướt cứ chảy dài trên làn da mịn màng, hơi nước từ phòng tắm bay ra càng làm Bom thêm quyến rũ. Từng đường cong rõ nét trên cơ thể ghim vào mắt Minzy khiến nó dần đỏ mặt.

- Lạ lắm sao? Đây đâu phải lần đầu tiên em nhìn?  - Bom vô tư nói khi Minzy đang nhìn chằm chằm vào cô, mặt đỏ như trái cà chua.

- Em..... cái này.... - Mặt nó đỏ hơn như muốn nổ tung, thực ra là hơn một năm nay nó có nhìn thấy đâu, giờ thấy không quen mà hình như ''cái đó'' to ra thì phải.... - Ý em là....quần áo của chị..đâu?

- Chị có mang vào nhưng lại nỡ tay làm ướt rồi. 

- Ít...ít...nhất thì chị phải nói em mang đồ khác vào chứ? 

- Chị không muốn em đi lại nhiều mà thế này có sao đâu chứ? Em đã nhìn thấy hết rồi cơ mà, sao em phải xấu hổ như vậy? 

Vừa nói Bom vừa lấy bộ quần áo trong tủ ra, cô tháo chiếc khăn ngay trước mặt nó rồi mặc đồ vào.

- Ah, shittttt! - Minzy ngượng ngùng úp mặt vào gối.

- Không yêu chị, em như một người khác vậy! - Bom lắc đầu ngao ngán. 

Nói thế nào nhỉ, lúc yêu nhau tính cách của 2 người bị tráo đổi so với hiện tại. Minzy chẳng ngượng ngùng gì khi nhìn thấy cơ thể Bom còn Bom dù nhìn ngàn lần rồi vẫn bị đỏ mặt. Nó thậm chí còn trần như nhộng đi lại ngênh ngang giữa nhà, thỉnh thoảng còn dở mấy trò biến thái với cô. Nhờ phúc của ai đó đã biến họ thành như vậy hoặc vụ tai nạn đã ảnh hưởng đến nó ít nhiều.

- Vừa nãy em có nói chuyện với ai sao?

- Appa gọi nói là xong hơp đồng rồi thì về nhưng em nói muốn ở đây.

- Ông ta đồng ý sao?

- Nae! 

- Xì, ông ta cũng thay đổi nhiều phết chứ nhỉ! - Bom lẩm bẩm, ánh mắt chuyển sang nét khinh rẻ nhưng Minzy đã để ý lúc đó.

- Unnie..... em để ý thấy..... hình như chị và appa không có mối quan hệ tốt..... có chuyện gì sao? - Minzy đã để ý chuyện này từ lâu rồi. Lúc mới gặp cô có bảo còn một người thân ở bên Mỹ nhưng chẳng bao giờ thấy về thăm, gần đây khi sự thật được phơi bày, cách xưng hô của họ như người xa lạ, từng câu nói đều mang con dao sắc nhọn. Nhất định có uẩn khúc.

- Em muốn biết sao?

- Nae!

- Ngay cả khi chị sẽ ghét em? 

- Ý chị là sao? - Minzy cảm thấy khó hiểu trước thái độ và lời nói hờ hững của Bom.

- Quên nó đi! Sự thật đó sẽ khiến chị ghét em và chị đang cố gắng không nghĩ về nó đây. Em đang hạnh phúc khi có một gia đình thì hãy cứ tận hưởng nó đi.

- Chị nghĩ em thực sự hạnh phúc sao? 

Nói rồi Minzy cầm quần áo bỏ vào nhà tắm mà không cần nghe câu trả lời. Tốt thôi, Bom cũng chẳng biết trả lời thế nào. Hãy cứ để nó là câu hỏi không có lời giải đáp đi. Một lúc nào đó, khi cô nghe được tim mình muốn nói gì, cô sẽ trả lời nó. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top