Chap 80

Đông Tây Y kết hợp hầu như đều đem lại hiệu quả cao và đây cũng như vậy. Minzy lên ý tưởng cho bài báo xuất xưởng sắp tới, Bom chỉnh đốn lại bộ máy quản lí, cấp bậc và trình độ. Mọi thứ đã nhanh chóng ổn hơn từ khi Minzy đến.

Đó là chuyện công việc còn chuyện đời tư thì..hmmm... khó nói lắm. Hai người cứ như chơi đuổi bắt, Minzy chẳng hiểu đang nghĩ gì mà luôn trốn tránh Bom. Về khách sạn là ở tịt trong phòng, ăn thì luôn ăn một mình. Bom liên tục tìm nó, lúc bắt được nó, lúc để mất giấu nó. Ở khách sạn không dám gọi nó vì sợ làm phiền nó. Thực sự không thể diễn ta mối quan hệ này như thế nào, rõ ràng họ đang là chị em, chẳng việc gì phải tránh mặt hay bơ nhau như vậy nhưng khổ một điều trong tim mỗi người chưa thể phá vỡ được gồng xích của định mệnh. Họ chưa thể à không, chính xác là không thể coi nhau như chị em bình thường.

1 tháng dần trôi qua, chỉ còn một ngày nữa là xuất bản. Đợt này giống y như hồi làm việc với Taehyun thôi, xuất bản được kết quả cao sẽ lôi kéo được hợp đồng. Bom đã đến gặp ông đối tác đó vài lần, cuộc nói chuyện diễn ra khá dễ chịu, không có gì quá căng thẳng về điều khoản hợp đồng. Ông ta đã đồng ý rằng nếu đợt này làm tốt, ông ta sẽ kí ngay lập tức. Minzy cũng phải khâm phục về tài ngoại giao của Bom, cô có thể thuyết phục được một người nổi tiếng khó tính như vậy mà không một chút phàn nàn nào, lời nói của cô như mật ngọt khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu, thậm trí còn rất vui vẻ.

Minzy mang tờ bản thảo cuối cùng lên cho Bom soát lại để ngày mai xuất bản. Nó định nhờ thư kí đem lên nhưng họ đã về vì đã quá giờ tan làm. Bom vẫn còn một số giấy tờ chưa được giải quyết nên ngồi lại làm nốt xong rồi mới về.

- Park Tổng, chị soát lại giúp em!

- Ừ, được rồi, đưa đây cho chị! - Bom dừng đống giấy tờ lại, cầm tập bản thảo soát từng trang một.

Bom vừa xem vừa gật đầu rất hài lòng, mọi thứ đều hoàn hảo. Đúng là vào tay Minzy, chất lượng tăng lên gấp bội so với quyển tạp trí khô khan, nghèo nàn tháng trước.

- Ưm, em làm tốt lắm, không có bất kì một sơ suất nào cả.

- Em cảm ơn! Vậy em xin phép! - Minzy lấy lại tập bản thảo từ tay Bom rồi quay bước ra ngoài.

- À, em còn việc gì nữa không? - Bom gọi nó lại.

- Không, em xong việc rồi!

- Vậy đợi chị một chút, chúng ta cùng về. - Bom đứng dậy sắp xếp lại đống giấy tờ rồi về chung với nó.

Minzy thầm nghĩ: ''Chết! Đáng lẽ phải nói là có việc chứ, thật ngốc quá đi!'' - Nó khẽ nhăn mặt.

Bom vừa đặt đống giấy vào một góc bàn rồi cầm lấy túi xách thì mặt đất bỗng rung chuyển mạnh. Minzy đang đứng bị mất đà ngã xuống nhưng may nó đang đứng cạnh chiếc sofa nên đã bám được vào. Mặt đất càng rung chuyển mạnh hơn, những tòa nhà đồ sộ bên ngoài bắt đầu nghiêng ngả, những tiếng ầm ầm nổ ra khắp nơi, đồ vật trên bàn trên kệ rơi hết xuống đất, Minzy hốt hoảng hét lên:

- Động đất, cẩn thận!

Vừa rứt lời, Bom trượt chân ngã, chiếc kệ sách rung chuyển, đung đưa. Bom ngã xuống vừa định hình được tình hình thì chiếc kệ sách ngả xuống đồ vào chiếc bàn làm việc nên chiếc bàn vì thế cũng đổ xuống, cô nhắm chặt mắt hét lên.

- AAAAAAAAAA~~~~ *Rầm* hự!

Mặt đất rung chuyển khiến linh hồn Bom như lìa khỏi xác, tiếng thủy tinh rơi xuống đất vỡ choang làm tai cô ù đi, đầu óc trỗng rỗng, người cô run lên vì sợ. Chợt một vòng tay ôm chặt cô vào lòng, linh hồn như được thượng đế cứu rỗi, cô cảm thấy rất an toàn. Cô không run nữa nhưng vẫn nhắm tịt mắt, nắm chặt vào cổ áo người đó. Người đó chôn chặt cô vào ngực, dang rộng tay nhất có thể để bao phủ người cô, một giọng nói trầm ấm như thần dược kề sát tai cô''Đừng sợ, không sao đâu!'' khiến tinh thần thêm ổn định, không quá hoảng loạn với những gì đang diễn ra.

Trận động đất dừng lại ở phút thứ 3 nhưng hai người nằm im bất động đến tận phút thứ 5. Bom từ từ mở mắt, ánh mắt vẫn chưa lọt vào cho đến khi cô ngửa mặt lên nhìn người đang ôm lấy mình.

- Min..Minzy!

 Minzy đã chạy đến ôm lấy cô. Nãy giờ Bom bị đè nên có chút khó thở. Minzy mở mắt, cố đứng dậy để Bom có chút không khí nhưng hình như không được. Bom chú ý đến biểu cảm của nó trông rất khó chịu và đau đớn. Chợt cô nhớ được một tình tiết nào đó, cô rướn người lên để xem tình hình thì đúng như ý nghĩ chiếc bàn đã đổ lên người nó. Lưng nó giờ phải chịu trọng lực của cả cái bàn gỗ nặng và kệ sách.

- Chị...đợi chút.... em cho chị ra ngay đây. - Nó phát âm một cách khó nhọc.

Nó rời tay khỏi người Bom rồi chống xuống đất, dùng chút sức còn lại đẩy người lên. Vừa có chút khoảng trống hé ra, Bom nhanh chóng thoát ra rồi đẩy cái bàn và kệ sách ra khỏi lưng nó. Như vừa chút được gánh nặng cả nghìn tấn, Minzy nằm sấp xuống đất thở hồng hộc, trên trán lấm tấm mồ hôi. Bom đã sớm biết chuyện gì đang xảy ra với lưng của nó, nước mắt được đẩy ra với tốc độ chóng mặt, cô chạy đến kế bên nó với vẻ mặt lo lắng tột độ.

- Minzy ah, em có làm sao không?

- Em ổn. Chị có bị thương không?

- Chị không sao!

- Vậy thì tốt rồi. - Minzy cười hài lòng khi biết Bom không sao. Nó gắng sức đứng dậy nhưng không thể, lưng nó như gãy làm đôi - A!

Tiếng kêu phát ra đến cổ họng ngay lập tức bị nó nuốt vào. Nó không muốn để Bom nghe thấy nhưng Bom đâu phải dạng ngu ngơ, cô lập tức kéo áo nó lên xem vết thương với tình hình này thì vết thương không hề đơn giản. Quả đúng như vậy, lưng nó vị xước một vệt dài rướm máu, phần tổn thương nghiêm trọng nhất đỏ lên rồi tím thâm lại. Vừa nhìn thấy vết thương, nước mắt chảy ra nhiều hơn và rơi xuống lưng nó.

- Chị khóc sao Bom? - Nó quay đầu lại nhìn Bom - Eyyyy, khóc gì chứ?

Bom không trả lời nó, tự đưa tay lên lau nước mắt rồi gọi cho cấp cứu. Sau 30 phút chờ đợi, bác sĩ mới đi ra.

- Không có gì quá nghiêm trọng đâu, may cô ấy là người chăm tập thể dục, xương cốt chắc chắn nên không có tổn hại gì về xương cả. Về nhà uống thuốc và thoa thuốc thường xuyên sẽ nhanh chóng khỏi thôi . Cô ấy có thể xuất viện nhưng không thể tự đi được luôn  và cần phải nghỉ ngơi.

Bom thở phào nhẹ nhõm khi nghe chuẩn đoán của bác sĩ. Cô nhanh chóng cảm ơn rồi vào phòng với nó.

- Vậy đây là cái ổn của em sao Minzy? - Bom khoanh tay lườm nó.

- Thì em ổn mà, bác sĩ nói có vẫn đề gì đâu. - Nó vẫn cứ cãi.

- Vậy sao? Nếu ổn thì em tự đi về nhé, chị về trước đây!

Nói rồi Bom vô tâm quay gót đi mà không thèm nhìn nó nữa.

- A unnie......

- Hửm?

- À...không có gì đâu...

- Được thôi. - Bom lại rảo bước ra khỏi phòng.

Khi Bom đã đi khuất, Minzy cố gắng ngồi dậy nhưng cái thân này dường như không là của nó nữa, không hề nghe lời chủ. Nó quơ quơ tay giữa không trung để tìm thứ gì đó bám vào nhưng cũng chẳng có một cái cột nào cho nó bám. Cái lưng vẫn cứ đau ê ẩm. Bất lực khi ngồi dậy cũng không thể ngồi, nó tức giận đập tay xuống giường, phùng má trợn mắt giận dỗi cái gì mà chúa mới biết.

Bom chưa đi, cô trốn ở ngoài nhìn nó. Điệu bộ nó quơ tay vô cùng đáng yêu khiến cô phải ôm bụng phì cười. Thấy nó không thể làm gì được nữa, cô khoanh tay trước ngực đi vào với điệu bộ vô cùng sang choảnh.

- Sao mãi em vẫn chưa về vậy?

Nhìn thấy Bom nó không ngừng đỏ mặt, trốn tránh ánh mắt của cô.

- Chỉ là.... em....

Bom cười ranh mãnh tiến lại gần nó đỡ nó ngồi dậy.

- Đau thì nói là đau, không làm được thì nói là không làm được lại còn giả bộ như mình mạnh mẽ lắm. Em cũng chỉ là con người thôi Mingkki à. - Bom châm chọc nó.

- Em cảm..... ơ * đơ vài giây*... chị nói gì cơ?

Bom cũng ngớ người ra. Chẳng lẽ bàn đè lên nó nên đầu óc cũng có vấn đề rồi sao?

- Thôi bỏ đi!

Bom đỡ nó ngồi dậy rồi lên trước mặt nó, chìa tấm lưng mỏng manh ra.

- Gì vậy? - Minzy ngơ ngác.

- Yah, em có vấn đề sao? Lên đây chị cõng. - Bom chỉ tay lên lưng.

- Eiii, đừng đùa. - Minzy phẩy phẩy cái tay.

- Chị giống đùa lắm sao?

- Làm sao chị cõng được em, chị muốn cả 2 đều nằm liệt giường vì gãy lưng à?

- Chị còn khỏe hơn em đấy! (quay lại chap 23)

- Cái đó....không giống.... - Minzy đỏ mặt.

- Em cõng chị nhiều rồi giờ đến lượt chị.

- Nhưng......

- Đừng nói nhiều nữa mau lên đi hay là em muốn lết về nhà?

Với cái lưng thế này chắc chắn nó không thể đi được với lại để Bom ngồi thế này hơi bất tiện nên nó đành leo lên lưng Bom. Sợ Bom cõng nặng nên nó gồng người để giảm bớt gánh nặng cho cô.

- Đừng cứng người quá, thả lỏng ra đi. Chị không sao đâu. - Bom nhắc nhở khi thấy nó không thoải mái. Nó làm vậy không những không nhẹ đi mà còn rất khó chịu và khó cõng. Khi đó Minzy mới thả lỏng người nhưng trong lòng vẫn thấy không thoải mái.

- Unnie...

- Có chuyện gì sao?

- Trả lời em, tại sao khi nãy chị khóc? - Minzy nghĩ lại lúc Bom khóc ở tòa soạn.

- Em nghĩ sao?

- Em không biết.

- Em có nghe thấy chiếc máu chảy không?

- Hở? Máu? Đâu? - Minzy ngơ ngác nhìn.

Bom chỉ tay lên tim mình.

- Đây, tim chị đang chảy máu.

''Câu này quen quen......'' - Minzy thầm nghĩ.

- Vì em bị thương... em đau chị cũng đau....

''Quá thành thật!''

- Unnie, chuyện này..... - Câu nói của Bom khiến nó lúng túng.

- Chị biết em sẽ nói gì nên đừng nói, chị không muốn nghe.

- ...........

- Cảm ơn em.....vì đã bảo vệ chị..... chị rất vui.

- Em không thể ngồi yên nhìn chị gặp nguy hiểm được...... vì chị là chị của em....

- Chị biết, em hành động như vậy chỉ vì chị là chị của em.

Nghe giọng Bom có vẻ buồn nên nó không nói gì nữa. Nó thừa biết Bom đang nghĩ gì và lòng mình đang cảm thấy ra sao. Nó làm vậy vì bản năng - thói quen nó tích tụ trong nhiều năm gần đây. Cái gọi là tình chị em không hề tồn tại trong suy nghĩ lúc đó. Nó không quan tâm chiếc bàn có đổ vào nó hay không, nó chỉ muốn ôm cô thật chặt để bảo vệ cô, trấn an cô. Đến giờ nó lại tự trách mình, tình cảm với Bom không phải là không vứt bỏ được mà chính nó đang tự kéo lại, một lần nữa nó lại hành động đi ngược với lí trí. Cứ thế này, chẳng bao giờ nó có thể quên được cảm giác với Bom.

- Em đổi cho chị phòng 201 và phòng 202 trên tầng 2 thành phòng 2 người được không?

Đang miên man suy nghĩ thì Bom đã cõng nó đến sảnh khách sạn và nói về vụ đổi phòng với tiếp tân.

- Mổ? Chị làm gì vậy? - Minzy kịch liệt phản đối trên lưng Bom.

- Đổi thành phòng 2 người, bây giờ em đâu thể đi lại được, 2 phòng chạy đi chạy lại bất tiện lắm.

- Không cần đâu, em có thể.....

- Em không thể! - Bom nhấn mạnh - Phòng 2 người, 2 giường, chị không ăn thịt em đâu mà lo. Mối quan hệ của chúng ta bây giờ cũng khá thoải mái rồi!

Không nói thêm, Bom nhận chìa khóa cõng nó đi một mạch lên tầng nhận phòng mà không thèm quan tâm đến ý kiến của nó nữa. Giờ nó lại thấy hội hận khi đã cứu Bom.

''Biết thế chị cần đạp cái bàn qua một bên thôi là xong, tự nhiên lại nhảy vào làm cái gì cơ chứ, Minzy ơi là Minzy!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top