Chap 8
*4 tháng sau.
- YAHH!!! GONG MINZY!!!! EM CHẾT LUÔN DƯỚI ĐẤY RỒI À????
- NAE!!!! EM LÊN NGAY ĐÂY!!
Bom nằm trên phòng hét lớn. Khổ, có nhờ đi pha cốc nước cam thôi mà cũng lâu la, 15 phút rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Bom tức mình vứt cuốn :''Học cách làm mẹ'' qua một bên, khoanh tay trước ngực. Mặt mũi nhìn ngang nhìn dọc vẫn chẳng thấy tương lai gì, có lẽ sau này con nó tè dầm đến lúc quần nó khô rồi vẫn chưa thay nổi cho con cái quần. Nếu cô không bụng mang dạ chửa thì cô đã tự xuống pha chứ chẳng cần tên Gong Minzy rùa bò kia.
- Đây, nước cam tốt có cả mẹ và con đây!
Minzy hùng hục bê khay đựng cốc nước cam vào. Bom lia thấy cái khay có dính nước, đảm bảo là từ cốc nước cam bay ra, cô liếc nó, nhăn mặt khó chịu.
- Sao không để lúc nào nó đổ hết rồi mang lên đây?
- Bom bình tĩnh, chỉ là em hơi bất cẩn để đổ một chút, không sao đâu mà.
Minzy cười cười, bê cốc nước dâng tận miệng lên cho cô uống. Bom vừa uống được một hụm nhỏ đã nhăn mặt nhổ toẹt xuống đất. May Minzy nhanh chân tránh ra không thì đã bị nhổ vào chân rồi.
- Sao vậy?
- Sao trăng gì? Ngọt quá vậy????
Minzy uống thử một hụm.
- Ngon mà, em thấy thế còn hơi chua ý.
- Ngon hả? Ngon thì cầm lấy mà uống đi!
Bom gắt gỏng rồi nằm xuống chùm chăn qua đầu. Minzy xụ mặt buồn bã, nó lủi thủi vừa lấy giấy lau chỗ nước Bom vừa nhổ ra vừa lẩm bẩm : ''Người đâu mà khó tính! Biết thế.....'' . Ngày sinh càng đến gần, Bom càng đổi tính đổi nết, cô không vừa lòng với tất cả mọi thứ nên rất khó chiều, chỉ mình Minzy phải chịu trận. Kêu không dám kêu, quát không dám quát, đây là lẽ thường của những bà bầu nó đâu dám động đậy. Người ta nói có 2 đối tượng tuyệt đối không được động vào: 1 là chó đẻ, 2 là bà bầu. Lĩnh hội được chân lý đó từ Chaerin, ban ngày Minzy chỉ biết nhịn nhục trước mặt Bom, ban đêm lẩn xuống nhà chung, xả hết lên người Chaerin. Thấy Minzy hồn bay phách lạc, Chaerin cũng chẳng ham có con nữa, nó vui vẻ bên Dara mà không còn bất kì phiền muội nào.
Minzy lại phải xuống dưới nhà, pha thêm mấy lần nữa mới vừa ý Bom. Thấy Bom có vẻ xuôi xuôi, nó tiến tới trèo lên nằm cạnh Bom, áp tai vào cái bụng đã phình to, trong chứa một sinh linh bé nhỏ.
- Gong Bin ah, mau mau trào đời nào, Zy muốn nhìn thấy mặt con quá, chắc phải đẹp trai lắm nhỉ!
Bom và Minzy đã đi siêu âm, kết quả là con trai. Minzy mừng khôn siết, Bom thì có chút hụt hẫng vì cô vẫn thích con gái hơn nhưng đó chỉ là một chút, con nào cô cũng yêu hết. Minzy vì quá vui mừng nên đi shopping vác về một đống đồ cho con nào là đồ chơi, quần áo,... Dưới nhà chung nó còn cho thiết kế riêng một căn phòng chỉ để cho trẻ con chơi. Sân đằng sau quây nguyên một góc làm sân cỏ mini để sau này cho Gong Bin chơi đá banh. Một cái cầu tụt với thiết kế độc lạ đặt từ bên Hà Lan về cũng đã nằm sừng sững giữa sân. Mấy thứ đó còn lâu Gong Bin mới chơi được nhưng Minzy đã thích là nhích luôn. Bom, Dara và Chaerin chỉ biết thở dài ngao ngán.
- Con sẽ có đôi mắt hút hồn của mẹ con nhưng đừng lấy vầng trán của mẹ con nhé, nhớ chưa?
- Này Gong Minzy!!!
- Bom thấy không, Bin đang đạp đó, nó đồng tình với em mà. – Minzy nhanh trí lấy Bin làm bia đỡ đạn, không thì sẽ bị Bom cho ăn đạp ngay lập tức.
- Em giỏi lắm! – Cô lườm nó – Mà Mingkki, hôm qua em đi đâu với Dara à?
- Phải, em có việc muốn nhờ chị ấy!
- Sao em đi mà không nói với Bom một câu, đi lại còn về muộn nữa chứ!
- Em thấy Bom mệt nên không muốn làm phiền – Đột nhiên Minzy phì cười – Bom đang ghen với bạn thân mình đấy à?
- Ai nói em vậy? – Bom đỏ mặt – Mà bạn thân thì sao chứ? Bạn thân có phải lúc nào cũng tin tưởng được đâu!
Minzy gật gù.
- Hóa ra là như vậy? Em có nên nói với Dara unnie không nhỉ?
- Ừ, đi mà mách lẻo đi. Đi rồi thì đừng quay lại căn phòng này nữa! – Bom đạp đạp Minzy khiến nó trôi xuống giường. Trái với suy nghĩ của cô, nó lại đi thẳng ra cửa rồi khuất mất.
- Đi thật hả? VẬY THÌ ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG VỀ NỮA!!!
Bom bực mình, ném cái gối về phía cửa. Đâu phải cô vô cớ giận dỗi như vậy mà là rõ ràng dạo này Minzy đi đâu cũng không hề hỏi ý kiến của cô. Thông báo cho nhau một câu cũng khó khăn đến vậy sao? Càng nghĩ lại càng tức!
Khoảng mấy phút sau, Minzy lại hớn hở đi vào. Nó nhặt cái gối dưới sàn rồi trèo lên giường.
- Tôi bảo là đi luôn cơ mà, về làm gì? – Bom không thèm nhìn mặt Minzy.
- Thôi đừng giận nữa, em không mách Dara unnie đâu! Mấy ngày hôm nay em đi làm cái này nè!
Minzy giơ một chiếc lắc tay bằng bạc lên trước mặt Bom khiến cô chú ý. Chiếc lắc là một thiết kế rất tinh xảo, trên dây sắt còn được khắc chữ Gong Bin nhỏ nhỏ xinh xinh nối tiếp nhau, trông thì rất đơn giản nhưng không phải ít tiền mà rất thanh thoát, cao sang. Minzy đã nhờ Dara chọn hộ kiểu dáng cái lắc này. Đó là lí do vì sao mấy hôm nay nó đều đi cùng Dara, Minzy còn mời Dara đi ăn coi như cảm ơn.
Bom ngây người nhìn chiếc lắc tay một lúc lâu, ánh mắt giận dỗi dần trở sang long lanh rồi những giọt sương sớm đong đầy khóe mắt. Bom nhìn thấy chiếc lắc như có một cái gì đó rất ấm áp len lỏi vào con tim, cô khóc nhưng không phải vì xúc động mà cô có cảm giác chiếc lắc này là một phần rất quan trọng đối với mình, nó mang lại sự yên bình và an toàn. Cái này dành cho Gong Bin, Bom nghĩ nếu Bin đeo chiếc lắc này cô sẽ không phải trông trừng nó quá nhiều, chiếc lắc tay sẽ bảo vệ nó.
Bom cầm lấy chiếc lắc và cứ mải mê ngắm cả ngày hôm đó. Minzy rất vui vì Bom thích nó vì trước đến giờ có khi nào nó mua đồ cho con mà cô vừa lòng đâu.
--------------------------------
- Kim Sohee (trưởng phòng kế toán), cô thống kê doanh thu cả năm giúp tôi, đợt này cuối năm không được để sai sót một số nào!
- Nae!
- Lee Hayi, chúng ta cần tuyển thêm nhân viên cho bộ phận thiết kế, cần 5 người, hãy nâng tiêu chuẩn cao lên một bậc nữa và tuyển nhanh giúp tôi!
- 1 bậc nữa? Liệu có cao quá không ạ?
- Không cao! Tôi thấy rất nhiều người đáp ứng được yêu cầu đó đang chờ ngoài kia. Làm ơn tập trung vào công việc hộ tôi!
- N..nae!
- Chúng ta sẽ tăng lương cho toàn thể nhân viên trong tòa soạn, số cuối năm này ta phải dốc toàn lực, hãy làm lượng xuất bản tăng gấp 3 lần tháng 5 (tháng có lượng xuất bản cao nhất trong năm tính đến nay) cho tôi. Tiền thưởng tết có hay không phụ thuộc vào điều đó!
Minzy mở một cuộc họp hội đồng gấp. Vì đây là thời điểm cuối năm nên công việc rất bận rộn, mặc dù chỉ 2 tháng nữa thôi là Gong Bin ra đời nhưng Minzy không thể ở nhà chăm sóc Bom được. Vì điều đó mà Minzy thực sự rất rất nghiêm túc, không khí cuộc họp căng thẳng gấp nhiều lần bình thường, không ai dám lơ là dù chỉ một giây. Trong lúc mọi người bao gồm cả Minzy đang nghĩ ý tưởng cho project đặc biệt lần này thì đột nhiên thư kí riêng của Minzy lao vào phòng thì thầm vào tai Minzy điều gì đó. Minzy nghe xong trợn trừng mắt, đứng bật dậy lao ra khỏi phòng họp mà không nói với ai một câu nào. Bình thường Minzy là người biết trước biết sau nên hành động này khiến cả hội đồng bất ngờ, có chuyện gì mà làm một Gong Tổng luôn lãnh đạm lại vô phép và mất bình tĩnh đến vậy? Khắp nơi bàn tán xôn xao, đa số là chỉ trích vì một tâm lí chung đó là Minzy đã làm cuộc họp trở nên quá căng thẳng. Ta hoàn toàn có thể hiểu cảm giác của họ.
- Có chuyện gì xảy ra vậy?
Minzy bấm còi inh ỏi, láo loạn đường phố, đến giờ này rồi mà vẫn còn tắc đường. Minzy như ngồi trên đống lửa, nó chửi thề loạn trong xe. Khi nãy thư kí có nói với nó một câu mà lòng như bị cào xé, dây thần kinh căng ra chỉ cần chút xúc tác nữa là có thể đứt, lo lắng không ngừng: '' Thưa Gong tổng, có tin là vợ của Gong tổng đang ở trong bệnh viện vì một tai nạn nhỏ với người khác''. Vì đang họp nên Minzy tắt máy chính vì vậy thông báo đó đã được chuyển đến tai thư kí. Người vợ nó trân quý, đứa bé nó nâng niu không thể có mệnh hệ gì. Cuộc đời này nó chẳng còn gì, chỉ còn gia đình là chỗ dựa bình an. Người thân của nó cứ dần dần biến mất mà không một lời từ biệt, nó đã cố với tay nhưng không đủ sức bởi nó còn bé, nó chưa đủ trưởng thành. Nếu đến giờ này, khi con tim chỉ đập vì một người, bàn tay đã chai sạn, tóc bắt đầu bạc mà không thể bảo vệ được họ thì Gong Minzy không nên tồn tại nữa...
Minzy nhắm mắt nhắm mũi chạy vào bệnh viện, qua dãy hành lang dài vô tận đều người là người, nó nhìn thấy Dara và Chaerin đang ở đó với gương mặt lo lắng, bên cạnh đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Minzy chẳng kịp suy nghĩ nhiều, trong đầu chỉ nghĩ người đó chính là người đã gây ra tai nạn cho Bom. Nó tức điên lên, lao tới túm cổ anh ta với tốc độ ánh sáng. Chaerin và Dara còn chưa kịp nhìn thấy gì lướt qua thì anh chàng đó đã bị Minzy đấm cho vài cái vào mặt. Nó cứ thế đấm, đấm và đấm. Nhận thức được điều gì đang diễn ra, Chaerin hoảng hốt lao tới kéo Minzy ra còn Dara xem anh chàng kia có làm sao không.
- BỎ RA LEE CHAERIN!!! ĐỂ TỚ ĐẤM CHẾT NÓ!!!
Minzy vùng vẫy, gân xanh gân đỏ nổi hết lên, bị Chaerin kéo ra nhưng vẫn cố đá vài cái. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nhưng anh chàng kia đã tím thâm mặt, máu mũi máu miệng chảy ròng ròng, trông rất đáng thương. Dara đỡ anh ta dậy rồi lấy khăn tay trong túi đưa anh ta lau.
Minzy bị kéo xa mấy mét nhưng vẫn cố gào thét, Lee Chaerin đánh khóa tay khóa cổ Minzy lại khiến nó đau đớn kêu la.
- Auggghh, Lee Chaerin, b..bỏ ra, bỏ ra mau!!!!
- Còn biết đau hả? Giờ thì bình tĩnh chưa?
- R...rồi, bỏ ra mau!!
Sau khi Chaerin bỏ ra, Minzy vươn vai vài cái rồi lại định chạy về phía anh chàng kia nhưng Chaerin lại nhanh hơn một bước định khóa cổ Minzy tiếp nhưng nó kịp bình tĩnh cười cười xin tha mạng. Một hồi sau khi Minzy đủ bình tĩnh, nó cùng Chaerin đi lại phía Dara và anh chàng đó. Minzy nhìn anh ta như muốn nhai sống.
- Anh tên gì? Nhà anh ở đâu? Và anh muốn chôn xác ở đâu? - Minzy nói với tông giọng trầm, câu nói đó làm cả 3 người còn lại lạnh gáy, riêng anh ta tái mét mặt.
- Cậu nói cái gì vậy Minzy?
- Còn hai người, hai người làm cái khỉ gì mà để Bom bị tai nạn, chẳng phải em đã nói phải theo sát Bom sao? Điếc hết à?
- Gong Minzy, em....! - Dara nóng mặt, không thể nói gì thêm với cái vẻ mặt câng câng kia.
Đáng lẽ Chaerin phải tức giận nhưng nó chỉ quay mặt đi rồi thở dài.
- Cậu đã nghe được gì? Bom bị làm sao?
- Bị tai nạn! Sao?
- Ờ, thế cậu có nghe là bị tai nạn thế nào không?
- Tai nạn là tai nạn chứ còn thế nào? Mà, Gong Bin mà có mệnh hệ gì thì mấy người không xong với tôi đâu!!! - Gong Minzy chỉ tay cảnh cáo từng người một, thái độ hết sức vô lễ. Trong ánh mắt nó chẳng có ai, đục ngầu và sâu thẳm. Ai cũng hiểu Minzy đang lo cho Bom biết chừng nào nhưng hành động coi người khác là cỏ rác, là osin người hầu của mình là không thể chấp nhận được.
Dara không chịu được cách xử sự ngang ngược của Minzy nữa, cô thẳng tay tát nó một phát trước mặt mọi người.
- UNNIE!!!!
- VỂNH TAI MÀ NGHE CHO RÕ NÀY GONG MINZY! Siwon, anh nói đi! - Dara yêu cầu anh chàng đó nói.
- À... thì là... anh là hàng xóm của mấy em, hôm nay anh có đi dạo một lúc, trong lúc đi qua nhà em vô tình thấy Bom-ssi bị ngã trong vườn mà loay hoay không đứng dậy được nên anh vào giúp cô ấy. Cô ấy nói không sao nhưng anh thấy cô ấy đang mang bầu nên anh đưa cô ấy đến đây để chắc chắn không có chuyện gì xấu xảy ra.
Siwon giải thích tường tận sự việc. Đúng là sáng nay Bom ra vườn chăm sóc mấy cây hoa cô mới trồng vô tình vướng vào đường ống nước nên ngã ra đất, cùng lúc đó Siwon từ đâu đó chạy đến giúp Bom đứng dậy. Cú ngã không mạnh, chắc cũng không ảnh hưởng gì đến đứa con nhưng Siwon cứ khăng khăng muốn cô đi kiểm tra nên cô đã theo anh đến bệnh viện.
- Chính vì gọi cho em không được nên bọn chị mới phải đến đây. Nói chung là Bom đang kiểm tra trong kia, chắc cũng chẳng có chuyển gì xấu xảy ra đâu. Siwon-ssi có lòng tốt đưa vợ em đến kiểm tra cẩn thận, em đã không biết ơn lại còn lao vào đánh anh ấy. Em hãy xem lại cách xử sự của mình đi Gong Minzy!
Nói xong Dara bực mình bỏ đi, Chaerin nhìn nó với ánh mắt thất vọng rồi cũng bỏ đi nốt. Còn lại mỗi Minzy và Siwon ở đó. Nó nghe xong chuyện chỉ biết đơ mặt, giờ còn mỗi mình nó và Siwon, nó lại càng cảm thấy khó xử và tội lỗi.
- Chỉ là...tôi....
Minzy ngại ngùng nhìn xuống đất. Dù là hàng xóm nhưng quả thực Minzy không biết anh ta, khu nhà này đều là khu dành cho những người có thể lực, khái niệm ''hàng xóm'' dường như không có, ai cũng phải đi làm từ sáng đến tối nên nhà nào chỉ biết nhà đó. Nếu Minzy biết Siwon là hàng xóm thì nó đã không như vậy.
- Thôi, không sao đâu! Anh hiểu cảm giác của em. Nếu anh là em, anh cũng sẽ thế thôi, đừng cảm thấy có lỗi. - Siwon cười hiền hậu.
- Tôi xin lỗi... - Minzy vẫn không dám ngẩng mặt.
- Lo lắm đúng không? - Siwon vỗ vai Minzy - Không sao đâu, đây cũng chỉ như khám định kì thôi, đứa trẻ sẽ không sao cả.
Đúng lúc đó, Bom bước ra khỏi phòng khám. Cô nhìn thấy Minzy nên khác bất ngờ nhưng cô càng bất ngờ hơn nữa khi thấy mặt Siwon chỗ đỏ chỗ tím, mới vừa nãy lúc cô vào mặt anh vẫn còn bình thường cơ mà?
- Anh sao vậy Siwon-ssi?
- À... không có gì đâu... chỉ là một tai nạn nhỏ thôi....
- Là em đúng không Gong Minzy???? - Bom chẳng cần Siwon nói cũng biết ai làm. Cô quá rõ Minzy, cứ cái gì liên quan tới con là xồn xồn cả nên chẳng một chút suy nghĩ gì.
Bom ngại ngùng xin lỗi Siwon thay cho Minzy.
- Xin lỗi anh Siwon-ssi, em ấy chỉ hơi mất bình tĩnh gây ra hiểu nhầm, mong anh đừng để bụng.
- Ừ, không sao đâu mà.
- Để em đưa anh đi rửa vết thương.
- À, thôi không cần đâu, anh tự đi được. Em và Minzy cứ về nhà nghỉ ngơi đi, em cũng mệt rồi.
- Vậy phiền anh vậy. Lúc nào anh về em sẽ qua nhà cảm ơn!
- Ừ, được rồi. Anh đi đây!
Bom cười tạm biệt với Siwon rồi quay ngoắt 360 độ lườm Minzy muốn lòi con mặt.
- Bommie, em...... - Minzy đan hai tay vào nhau, sợ sệt. Lần này nó sai thật rồi và chắc chắn Bom sẽ không để yên cho nó đâu.
Bom chỉ cười rồi đến gần thì thầm vào tai nó.
- Về nhà, nhé!
-------------------------------------------
Happy birthday Park Bom <3 <3 <3 <3 Em mong chị luôn sống khỏe mạnh, tìm được hạnh phúc và điều quan trọng là vẫn tiếp tục hát, càng sớm càng tốt <3 Bé cưng của chị cũng sắp debut rồi, em vui vì bé cưng bao nhiêu thì khi nghĩ về chị em lại lặng người đi bất nhiêu. Nói chung là buồn là nhớ lắm chị ạ nhưng thấy chị vui vẻ bên bạn bè, em thấy an tâm nhiều!
Mai hai người gặp nhau đi có được không? Em không cần biết, chỉ hai người biết là đủ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top